[Bonten/Take]Sự Giam Cầm Ngọt Ngào
Chapter 1:Nguy hiểm trong tầm tay
Tiếng súng vang lên trong con hẻm nhỏ không khỏi khiến người ta sợ hãi.Mùi máu nồng nặng bao quang những nơi tăm tối của xã hội
Vâng, thứ tôi đang nói đến là những kẻ phạm tội - một thứ khiến chúng ta cảm thấy căm phẫn và có thể chết bất cứ lúc nào bởi chính tay đồng loại
Haruchiyo Sanzu
A~Kích thích thật đó/cắn thuốc/
Haruchiyo Sanzu
Thứ thuốc càng khiến người ta trở nên điên dại một cách mù quáng
Haruchiyo Sanzu
Thật tuyệt vời làm sao~
Một giọng khản đặc vang lên, trông có vẻ hưng phấn lắm
Haitani Ran
Tch!Mày nên im được rồi đó
Haitani Ran
Xử lý nhanh đống xác đó rồi về đi
Haruchiyo Sanzu
Oh~!Được thôi, dù sao tao cũng chẳng muốn ở lại cái nơi thối nát này cùng mày
Haitani Ran
Mày làm như tao cần
Một người đàn ông với bộ vest đầy máu tanh lạnh giọng cất tiếng
Haruchiyo Sanzu
Chậc!Nếu mày còn gây sự nữa là tao phang mày đấy thằng chó
Haitani Ran
Ồ~Vậy ư?Còn tao sẽ đập nát mày đấy mặt sẹo
Gã - Sanzu hừ lạnh một tiếng rồi từ từ dọn đống xác phát ra mùi hôi thối kinh tởm, thật dễ khiến người ta buồn nôn!
Haruchiyo Sanzu
Xử lý xong rồi!Mày còn đứng đấy làm cái đ*o gì!?
Haitani Ran
Mày không thể bớt cọc cằn được à?
Haruchiyo Sanzu
Nếu mày muốn tao có thể cắt lưỡi mày đấy thằng kia
Haitani Ran
Thôi, tao lại chả giám cãi với con chó tóc Hồng như mày đâu
Một phát súng nữa sượt qua mặt Ran
Sanzu khẽ trừng mắt rồi rời đi như một lời cảnh báo
Đi được một đoạn, anh - Ran thấy một thùng xốp nhỏ đặt ở ven đường
Anh thấy tò mò liền lại gần và mở nắp thùng ra
Haitani Ran
Huh?Một đứa trẻ ư?
Trước mặt anh là một đứa trẻ với mái tóc màu vàng óng như ánh dương, đôi mắt mang màu ruby xanh long lanh, mặc một chiếc áo màu vàng cùng chiếc quần ngắn dễ khiến cho người khác cảm thấy siêu lòng
Haruchiyo Sanzu
Mày bị què hay sao mà đ*o đi được thế?Hay để tao bảo thằng Rin bẻ luôn?
Haitani Ran
Mày ồn ào thật đó!
Haruchiyo Sanzu
Đm còn đứng đó làm cái qq gì nữa?/cọc/
Haitani Ran
Sanzu, tao mang đứa trẻ này về được không?
Haruchiyo Sanzu
Gì?Đứa trẻ nào?/lại gần/
Haruchiyo Sanzu
Sh*t!Một thằng nhóc cống rãnh hôi thối không khác gì chuột nhắt mà mày đem về sao?/cau mày/
Haitani Ran
Tao thấy nó cũng được mà
Haruchiyo Sanzu
Gì đây?Đừng bảo mày mang về để “giải tỏa” đấy nhé?
Haitani Ran
Ồ, đoán đúng rồi đấy
Haruchiyo Sanzu
Nhưng chưa biết chừng Vua lại giết mày cũng nên
Haitani Ran
Chẳng phải boss bảo làm gì thì làm nhưng đừng làm phiền đến công việc sao?
Haruchiyo Sanzu
Nhưng tao đ*o cho*chĩa súng vào thằng bé*
Haitani Ran
Mày tính giết nó?
Haruchiyo Sanzu
Ừ!/thẳng thừng/
Haitani Ran
Thôi nào~!”Giải toả” xong giết sau cũng được mà
Haitani Ran
Đằng nào cũng là món mồi ngon
Haitani Ran
Đem giết thì tiếc lắm a~
Haruchiyo Sanzu
Hừ!Tuỳ mày!Nhưng nếu dính dáng hay làm phiền đến Vua thì tao sẽ giết nó đấy!/bỏ đi/
Ran khẽ bế đứa nhóc còn đang ngủ say trong tay lên con Pagani Huayara màu trắng sành điệu
Còn đứa nhóc kia thì cứ ngủ say không biết trời đất.Không biết rằng nơi em sắp tới chính là địa ngục Trần gian - là nơi sẽ khiến em phải đau khổ quằn quại cả thể xác lẫn tinh thần trong 13 năm qua
_______________________________
Lazy Author
Hello các bạn
Lazy Author
Dạo này mê bonten x Take quá nên mình sẽ viết một bộ
Lazy Author
Đây là bộ ngọt trước ngược sau[còn tuỳ vào tâm trạng của mình]
Lazy Author
Các pác yên tâm, mình ngược nhẹ lắm :3
Lazy Author
Mong các pác ủng hộ mình
Chapter 2:Mục đích
Hanagaki Takemichi
Hơ?/tỉnh/
Em tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, nói đúng hơn là gác xép
Ở đây chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một chiếc cửa sổ nhỏ dùng để ngắm cảnh, ngoài ra còn có chậu cây cùng với tủ sách.Tuy giản dị nhưng ấm cúng
Hanagaki Takemichi
Đây là đâu vậy nhỉ?/dụi mắt/
Hanagaki Takemichi
Mình nhớ là mình đang ngủ trong một chiếc thùng xốp ven đường mà ta
Hanagaki Takemichi
Chắc là mình chưa tỉnh hẳn/véo má/
Hanagaki Takemichi
Ái đau đau!
Hanagaki Takemichi
Vậy là thật hả?
Em lại gần ô cửa sổ và ngó ra ngoài
Hanagaki Takemichi
Bên ngoài là một khu rừng sao?
Hanagaki Takemichi
Mình đang ở đâu vậy nhỉ?
Haitani Ran
Tốt nhất là đừng rời khỏi đây nhóc à
Hanagaki Takemichi
A..hả!?*giật mình lùi lại*
Haitani Ran
Hưm?~Sao thế nhóc?
Hanagaki Takemichi
Chú là ai thế?*cố bình tĩnh để nói*
Haitani Ran
Chú là Haitani Ran~
Hanagaki Takemichi
Ch..Cháu là Takemichi
Haitani Ran
Ồ~Vậy cháu mấy tuổi rồi thế?
Hanagaki Takemichi
Cháu 4 tuổi/giơ bốn ngón tay/
Haitani Ran
“Đành phải chờ thêm vậy”
Hanagaki Takemichi
Sao chú cho cháu ở đây vậy?
Haitani Ran
Nếu chú là ba cháu thì sao?~
Hanagaki Takemichi
Thế thì tuyệt quá!/phấn khích/
Haitani Ran
“Ha~Ngây thơ quá rồi”
Haitani Ran
“Nhưng không sao, như này chắc khiến mình hứng đến phát điên lên mất~”
Haitani Ran
Vậy giờ con gọi ta là papa đi ha?~
Anh cười, một nụ cười méo mó với lòng tham của dục vọng không khiến người khác ghê tởm.Nhưng trong mắt em, đó là một nụ cười chứa đầy tình yêu thương của người tự nhận mình là ba em
Anh bỗng nhiên tối sầm mặt lại, nhanh chân bước ra ngoài và đóng sầm cửa khiến em có đôi chút khó hiểu
Phải, anh nứng rồi, con *** của anh dựng đứng lên.Hơi thở của anh cũng gấp gáp hơn.Vì em quá nhỏ nên anh đã phải kìm lại dục vọng của mình và tự vào phòng t.h.ủ d.â.m
Còn về phía em, em đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lòng thầm nghĩ chắc papa của em chỉ có chuyện gì đó bận đột suất mà thôi
Đúng là ngây thơ quá các pác nhỉ?
Ngoại truyện 1
Lazy Author
Xin lỗi vì đã không ra chap
Lazy Author
Mấy ngày gần đây tui bận lắm
Lazy Author
Tui sắp phải rời xa mangatoon rồi:<
Lazy Author
Hôm nay tui tặng các pác phần ngoại truyện
_______________________________
Hôm nay là ngày chủ Nhật nên em rất rảnh, bình thường sẽ phải đi học nhưng hôm nay em được nghỉ ở nhà.Thay vì đi chơi, em lại phải làm bài tập mĩ thuật.Đề bài là:Hãy vẽ gia đình của em
Hôm nay mọi người đều bận rộn làm nhiệm vụ nên papa Sanzu - No.2 của Phạm Thiên sẽ trông em :3
Hanagaki Takemichi
Papa Sanzu, con vẽ như này đẹp chưa ạ?
Haruchiyo Sanzu
Vẽ gì trông xấu ngoắc, vẽ lại đi!
Đây là lần thứ 4 em vẽ lại rồi đó, lần nào papa Sanzu cũng bảo bức tranh em vẽ trông xấu ngoắc!Vì em là trẻ ngoan nên tất nhiên chỉ biết nghe lời rồi
Hanagaki Takemichi
/miệt mài ngồi vẽ/
Haruchiyo Sanzu
“Đệt!Thế quái nào mà mình lại phải trông nó nhở?Ít ra làm nhiệm vụ còn đỡ hơn trông nó!Phiền phức hết sức!”
Gã cau có khó chịu rồi lấy thuốc ra cắn.Chưa kịp cắn thì gã nhớ Vua của gã bảo khi ở gần em nghiêm cấm cắn thuốc, nếu làm trái lệnh Vua sẽ chặt tay gã
Haruchiyo Sanzu
“Agh!Ngồi ở đây chắc mình tức điên lên mất!”
Hanagaki Takemichi
Papa sao thế?
Haruchiyo Sanzu
Đ*o phải việc của mày đâu thằng nhãi!
Hanagaki Takemichi
Vâng!/quay lại vẽ tiếp/
Haruchiyo Sanzu
“Đù, nó méo quan tâm đến mình luôn, rõ ràng mọi khi nó sẽ khóc khi mình mắng nó mà!”
Em cứ mải mê vẽ mà không quan tâm tới người đang ngồi cạnh em
Haruchiyo Sanzu
Này!Mày vẽ mãi không chán à?
Hanagaki Takemichi
Papa, ngày mai con phải nộp bài này cho cô đó!Không thể đi chơi được!
Haruchiyo Sanzu
Chiều vẽ được mà!
Hanagaki Takemichi
Papa Kakuchou bảo nếu có việc gì thì làm ngay chớ để tí nữa làm, khi đó ta sẽ trở nên lười biếng và không làm nữa!
Haruchiyo Sanzu
“Đm thằng Kakuchou đã dồn vào não mày bao nhiêu thứ kiến thức nông cạn rồi thế?”
Hanagaki Takemichi
Papa vẽ cùng con không?
Haruchiyo Sanzu
Đ*o!Mày nghĩ lớn như tao mà phải vẽ cùng mày á!Điều đó chỉ có bọn Sửu nhi như bọn mày mới cần thôi!
Hanagaki Takemichi
/chăm chú vẽ/
Haruchiyo Sanzu
/Đang vẽ ngôi nhà hộ em/
Hanagaki Takemichi
Papa Sanzu!Mái nhà vẽ sai rồi kìa!
Haruchiyo Sanzu
Mày để yên xem nào!
Haruchiyo Sanzu
Từ từ mới vẽ được chứ!
Do lực tô mạnh nên cây bút màu yêu quý của em đã bị gãy, nó là món quà mà papa Mikey đã tặng cho em vào lần sinh Nhật 5 tuổi
Hanagaki Takemichi
Ư…hức..oa…hức..oa oa/khóc/
Haruchiyo Sanzu
Đm, không phải tao nhá!Tại cây bút nay mềm quá thôi!/lúng túng/
Hanagaki Takemichi
Hức…oa..cây bút…hức…màu…Papa Mikey…oa…tặng…gãy…hức oa…rồi
Em thút thít kể, nước mắt cứ thế lăn xuống má em
Haruchiyo Sanzu
Ê..T…Tao xin lỗi!/bối rối/
Hanagaki Takemichi
Hu Oaaaaa/khóc to hơn/
Haruchiyo Sanzu
“Tch!Điếc tao quá!”
Haruchiyo Sanzu
Tao đền mày cái bánh được chưa?
Em bỗng dưng ngừng khóc, ngược lại còn mong chờ, nói sao nhỉ?Có vẻ như em khá tham ăn đó!
Hanagaki Takemichi
Take muốn Pudding và Taiyaki
Haruchiyo Sanzu
“Đm thằng nhãi này ăn nhiều Pudding của thằng Rin và nhiễm thói của Vua à mà chọn hai món đấy!”
Haruchiyo Sanzu
Tao sẽ mua cho mày với một điều kiện!
Hanagaki Takemichi
Điều kiện?
Haruchiyo Sanzu
Từ bây giờ mày cấm được nói gì đấy!
Hanagaki Takemichi
/gật đầu/
Sau đó em cùng Papa Sanzu đi mua Pudding và Taiyaki.Trên đường đi, em đã thấy một cô bé đang bị bắt nạt trong con hẻm
Yokuno Minako
Hức…oa…oa…Làm ơn tha cho tớ đi!/khóc/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
1:Câm mồm mày lại đi con đ*/tát/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
2:Haha, hôm nay tao sẽ giết mày!
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
2:Tao sẽ cho mày biết được con ác quỷ trong tao!/trừng mắt/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
3:…./im lặng/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
2:Nè nè, lạnh lùng quá đó!
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
3:/đi tôi lấy dao rạch mặt cô/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
3:/liếm máu/
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
3:Chào, tao là Mestar - một mà cà rồng!
Đám trẩu trẻ ngu còn tỏ ra nguy hiểm
3:Máu của mày ngọt đấy!
Yokuno Minako
Hức…Ư…Oa…cứu tôi với!
Hanagaki Takemichi
Papa/kéo tay áo Sanzu/
Hanagaki Takemichi
Cứu cậu ấy được không?/chỉ/
Hanagaki Takemichi
Hức/rưng rưng/
Haruchiyo Sanzu
Được rồi, được rồi!Theo mày hết!
Sau đó Sanzu đã lấy cây gậy sắt gần đó dọa cho đám trẩu trẻ sợ hãi mà chạy tụt quần :)))
Yokuno Minako
Hức…Cả…Cảm ơn cậu!
Hanagaki Takemichi
Hehe!Không sao đâu/cười/
Yokuno Minako
Cháu cảm ơn chú/cúi đầu/
Haruchiyo Sanzu
Đ*o cần mày cảm ơn!Nghe tởm bome!/khó chịu/
Hanagaki Takemichi
Cậu về nhà đi!Ở đây nguy hiểm lắm!
Yokuno Minako
Hức…Tớ..hức…không có nhà
Hanagaki Takemichi
Cậu ở tạm nhà tớ đi!/cười/
Hanagaki Takemichi
Không sao, không sao!Papa sẽ cho mà, phải không, papa Sanzu?
Hanagaki Takemichi
<nếu không con sẽ méc papa Mikey về việc papa làm gãy bút màu của con>
Chú ý:<…..>giao tiếp bằng mắt
Haruchiyo Sanzu
<Tao nhịn mày lần này>
Yokuno Minako
Cảm ơn cậu nhiều lắm/cúi người cảm ơn liên tục/
Hanagaki Takemichi
Không có gì đâu hahaha
Cậu ngây thơ không biết rằng, cô bạn nhỏ bé xinh xắn này sẽ là sự bắt đầu của địa ngục Trần gian - nơi vấy bẩn sự trong trắng và thuần khiết của cậu
Lazy Author
Các pác cứ tận hưởng mật ngọt đuy, sau này tôi sẽ ngược Take sống không được chết không xong
Lazy Author
Tôi sẽ cho mấy chap nữa ngọt dài dài để thỏa mãn mấy pác
Lazy Author
Các pác in tâm, tôi còn lâu mới ngược Take-chan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play