[Drop] Vạn Quân Cờ
Chapter 1
Tại London Anh quốc. Nơi phố xá phồn hoa và hàng ngàn những tòa nhà cao lớn
Tất cả đều được trang hoàng lộng lẫy, xinh đẹp ở những con đường lớn
Tuy nhiên, ít ai biết được
Trong các con hẻm nhỏ u tối chật hẹp lại là nhà ở của hàng ngàn vị gia chủ lông lá- lũ chuột
Mỗi ngày đều có hàng chục con chuột chạy xuôi chạy ngược trên đường
Trên người đều mang theo những mùi hôi thối tanh tưởi
Cái nơi mà được xem là thiên đường của dịch bệnh của và tệ nạn lại chứa đựng một đứa trẻ
Đáng tiếc thay, đứa trẻ đó lại phải sống ở nơi dơ bẩn này cùng với những lời đánh mắng nặng nề từ người bố của mình
Lúc sáng sớm, khi ánh sáng bình minh được chiếu rọi từ trên trời cao xuống đến khu ổ chuột. Không khí u ám lúc này mới được xua đi đôi phần
Những tiếng bước chân nặng nề vang vọng lên trên con đường đầy rác thải, theo đó là một loạt các câu từ chửi bới, mắng nhiếc liên hồi
Gã đàn ông từ đâu chạy xồng xộc vào căn nhà cũ kĩ lôi đứa trẻ bên trong ra ngoài
Trên người gã toàn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc của lũ gái điếm trong khu ổ chuột
Đứa trẻ đáng thương cứ thế bị lôi đi như chiếc bao bố, không ngừng nắm lấy tay của ông ta van xin liên tục
Peter Parker
Bố! Làm ơn xin bố hãy dừng lại đi
Peter Parker
Làm ơn! Con sẽ không dậy trễ nữa
Tiếng khóc thảm thiết liên tục phát ra từ miệng đứa nhỏ
Nó không dám nói lớn mà lí nhí những tiếng trong miệng.
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: câm miệng mày lại đi thằng nhóc chết tiệt
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: nếu mày không dậy sớm thì giờ tao cần quái gì phải ôm cái bụng rỗng này chứ?
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: tại sao mày lại không theo mẹ của đi
Gã túm lấy tóc của Peter liên tục giật mạnh
Cậu bé lảo đảo không ngừng, trên mặt là nước mắt dàn dụa chảy xuống mặt đất
Đứa bé tội nghiệp cứ như thế bị hành hạ bằng những trận bạo lực dã man của người đàn ông
Trên gương mặt đáng yêu đầy rẫy những vết tìm bầm do máu tụ
Khi đã hả được cơn giận, gã mới ngừng tay lại. Để mặc đứa trẻ đang thoi thóp trong đau đớn kia nằm bệt trên mặt đất
Bấy giờ, sức lực một buổi sáng của cậu xem như đã bị rút đến cạn kiệt
Một lúc nữa thôi cậu sẽ lại bị gã đánh một lần nữa vì không làm việc
Cậu nâng cánh tay lên rồi lại vô lực buông thõng xuống. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu ông ta đã đánh cậu rồi?
Hay là những con số không thể nào đếm xuể được?
Cậu không biết, cũng không hiểu tại sao bố mình lại như vậy
Ông ta trước đây từng rất yêu thích hai mẹ con cậu. Ông luôn dành những khoảng thời gian quý báu nhất của mình để cùng hai mẹ con trò chuyện
Ông luôn ôm lấy cậu mỗi khi đi làm về
Luôn đặt lên má cậu những cái hôn dịu dàng nhất
Luôn ân cần chăm sóc mẹ nhất
Vì sao một người đàn ông tốt của gia đình giờ lại trở thành một kẻ bại hoại như vậy!
Người trước kia đã yêu thương cậu vô bờ bến
Tại sao? Tại sao ông ấy lại cứ như thế biến mất?
Để lại cậu ở đây cùng gã nghiện ngập này
Để cậu biến thành một thứ đồ vật mặc cho ông ta đấm đá, sai bảo
Vì nghiện ngập rượu chè? Vì bị đồng nghiệp cùng đơn vị phản bội?
Những lí do này chỉ để thỏa mãn về mặt hình thức mà thôi
Thực chất, gã đã luôn là như vậy
Luôn là một kẻ thất bại trong mắt bạn bè, cấp trên và cả trong mắt những người thân yêu nhất
Và giờ đây gã đã hoàn toàn sống trong con người thật của mình
Không có những lời đàm tiếu về gã nữa
Gã đã có thể tự do thoải mái. Thể hiện ra cái sự thối nát của mình
Gã đã liên tục hành hạ người vợ của mình và đứa con bé bỏng
Càng tệ hơn khi việc gã làm lại vô tình khiến cho vợ mình chết đi vì bệnh tật. Để lại cho gã một Peter yếu ớt như ngày này
Peter Parker
" phải bao giờ con mới có thể được bố ôm lần nữa đây?
Peter Parker
" con nhớ bố của trước kia hơn là bây giờ"
Peter Parker
" tại sao bố lại đánh mẹ và con như thế? "
Càng nghĩ càng khiến cho nước mắt lại lần nữa lăn xuống
Peter Parker
" con chỉ muốn được gặp mẹ thôi"
Peter Parker
"Làm ơn hãy để con gặp mẹ đi"
Author( Sở Phong)
Chào mọi người
Author( Sở Phong)
Tôi là Sở Phong, tác giả của truyện này
Author( Sở Phong)
Vì đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên chắc là tt của những chap đầu có thể không cao lắm
Author( Sở Phong)
Hi vọng truyện sẽ có được sự ủng hộ tốt nhất từ mọi người
Author( Sở Phong)
Và hơn hết, hãy đọc thật kĩ phần giới thiệu để tránh việc gây khó chịu cho bạn đọc nhé
Author( Sở Phong)
Cảm ơn mọi người nhiều
Chapter 2
Peter Parker
" Làm ơn hãy để con đi gặp mẹ đi"
Âm thanh thều thào trong trí óc cậu cứ thế lặng dần, lặng dần
Chỉ như thế mới có thể tạm thời quên đi được nỗi đau về thể xác hiện tại
Nhưng hiện tại, sau khi đã tỉnh cậu rốt cuộc vẫn không thể biết được bản thân đang ở đâu cả
Xung quanh lờ mờ những làn khói xám xịt
Chỉ có độc nhất một chiếc cọc bằng gỗ tại nơi này. Trên chiếc cọc buộc một sợi dây thừng thật dày nối đến cổ của cậu
Peter Parker
" đây là ở đâu nhỉ?"
Peter Parker
Có ai không??!
Đáp lại chỉ là sự yên ắng đầy tĩnh mịch của khói xám
Đột nhiên từ xa có một chút gì đó lạ lẫm. Chúng hình như đang tiến về phía này
Tiếng giày da nào đó vang vọng lên trong làn khói mờ ảo
Người đàn ông quen thuộc dần hiện lên trong khung cảnh này.
Gã chỉ yên lặng đi đến gần chiếc cọc của Peter, từ từ tháo dây trên cọc xuống
Peter Parker
Bố, đây là đâu thế?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh
Peter Parker
Bố sẽ đưa con đi gặp mẹ thật sao?
Không có sự trả lời của ông ta, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt từ sợi dây thừng được phát ra
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:đi thôi
Peter Parker
Tại sao bố không cởi cả dây thừng trên cổ con thế bố?
Peter Parker
Bố muốn con đi đâu sao?
Tiếng lải nhải của cậu vẫn liên tục không dừng
Peter Parker
" bố trông khác quá"
Peter Parker
" đáng ra phải mắng mình mới đúng chứ"
Hai người cứ thế cùng bước đi
Những đợt khói mù tan dần, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ quang cảnh hơn
Lúc đó, có một đám người đang đứng chực chờ tại nơi xuất hiện cuối cùng của làn sương. Trên người họ đều mặc những chiếc áo choàng đen che khuất khuôn mặt và dáng người. Cứ như thể đó chỉ là những hồn ma vất vưởng tại đây
Cậu muốn lùi lại, nhưng người kia thì lại chỉ biết di chuyển đến phía trước
Tựa như người bố này của cậu đã bị ai đó thao túng vậy
Peter Parker
" không lẽ là lũ người trước mặt kia đã thao túng bố sao? "
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc đi theo. Nhưng càng lúc cậu càng cảm thấy sợ hãi những người này
Bước đi mỗi lúc một chậm, dần đến khi cậu và bố chỉ còn cách họ vài mét. Lúc này bố mới nắm chặt lấy sợi dây thừng đang buộc vào cổ cậu đưa lên về phía của bọn họ
Cậu hét lên, tay như muốn xâu xé lấy sợi dây này
Peter Parker
Bố! Sao bố lại muốn đưa con cho người khác?
Peter Parker
Tại sao vậy?
Cậu bắt đầu khóc lớn lên, muốn dùng lòng thương hại để giữ bản thân lại
Nhưng người trước mắt cậu đã không phải là bố cậu nữa rồi.
Ông ấy chỉ như một con rối với ánh nhìn vô hồn, con ngươi trong đôi mắt ấy chưa từng động đậy từ lúc cái dây thừng được cởi
Nhân vật phụ 1
??? : đưa sợi dây cho chúng tôi
Ông ta không chút nghi ngờ nào đặt sợi dây lên tay của người bí ẩn trước mặt
Sợi dây được người đó nắm vào tựa như đang nắm chặt lấy cổ của cậu
Từng đợt thở khó khăn vô cùng
Từ vết thương ở cổ bắt đầu hằn ra nhiều vệt máu đỏ
Peter Parker
Dừng lại đi...
Cậu vô lực quỳ xuống ôm lấy cổ mình, tiếng khóc than càng lúc càng khản đặc và ngắt quãng
Đầu cậu xoay vòng vòng liên tục, theo đó là những cú đau đớn từ cơ thể
Đôi mắt tự nhiên bừng mở ra, cả người đầy mồ hôi lạnh
Peter Parker
" chỉ là mơ"
Peter Parker
" may quá tất cả chỉ là mơ"
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: mau đi nấu cơm cho tao thằng nhóc này
Cậu vội vàng chạy vào nhà, vô tình quên mất các vết thương trên người mình
Nắng trưa gay gắt chiếu lên căn nhà loang lổ, hằn lên mặt đất từng vệt nóng như lửa
Dưới cái trời đầy oi bức như thế, cậu bé vẫn phải cặm cụi với những chiếc nồi niêu củi lửa lạc hậu
Peter Parker
Phù... Nóng quá
Cậu đưa tay lên lau mồ hôi trên trán
Rồi lại nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên nhà
Peter Parker
" Hình như bố đang bực mình chuyện gì đó"
Peter Parker
" Quái lạ thật"
Cậu vẫn hì hục làm việc liên tục trong nhà bếp, cứ cách một lúc lại lén liếc ông ta một lần
Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên liên hồi thúc giục người ngoài kia bắt máy
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:📲 Có chuyện gì nữa!!
Gã quát lên vang cả căn phòng
Nhân vật phụ 2
??? :📲 ông nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế?
Nhân vật phụ 2
??? :📲 chừng nào ông sẽ trả 15.000 euro cho chúng tôi đây ông Parker?
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:📲 tôi không còn tiền nữa. Hãy cho tôi thêm thời gian được không?
Nhân vật phụ 2
??? 📲: ngày mai chúng tôi sẽ đến lấy tiền. Hãy chuẩn bị tiền trước đi. Còn không thì tìm đồ để siết nợ đi. Chúng tôi không giành thời gian cho một mình ông đâu
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: khoan đã...
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: chết tiệt
Gã nhìn quanh quất một hồi rồi lại thở dài sườn sượt
Xung quanh gã bây giờ chẳng còn những món đồ nào có giá trị cả
Chúng đều bị đem đi bán để lấy tiền mua rượu cho gã cả rồi
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: hể..?
Gã ngẩn người nhìn đứa trẻ trong căn bếp.
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " nếu có thể bán nó cho chủ nợ thì có thể giảm được một khoản nhỉ? "
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " dù sao thì đỡ hơn cái miệng ăn của nó"
Chapter 3
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " dù sao thì đỡ hơn cái miệng ăn của nó"
Gã âm trầm gõ tay lên mặt bàn
Khác với vẻ say rượu thường ngày, giờ trông gã có vẻ lí trí và điềm đạm hơn hẳn
Nhưng... Cho dù gã có suy nghĩ đến đâu đi nữa thì lần này gã vẫn không thể giữ được cậu bé khỏi bọn chủ nợ
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " có lẽ ngay từ đầu chúng đã nhắm tới thằng nhóc này rồi. Việc cho mình mượn tiền chắc chắn chỉ là bước trung gian"
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: mẹ nó thế quái nào lại ngu xuẩn như vậy!!!
Gã vò đầu bứt tóc liên tục
Quả nhiên, đến khi bại lộ sự tình thì gã mới trở lại dáng vẻ của người đàn ông ban đầu
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " nếu có thể đợi nó lớn thêm chút nữa thì đã không phải chịu đợt lỗ thảm hại như này"
Đúng lúc sự tức giận của gã đang sôi sục, mâm cơm từ dưới bếp đã được đứa bé dọn lên
Trên mâm chỉ là những món ăn cũ được hâm nóng lại. Trông rất ngán
Gã ngước mắt lên nhìn lại đứa con của mình
Từ khi gã bắt đầu trở nên bê tha, đứa nhỏ này đã không còn sự vui vẻ nữa. Lúc nào nhìn thấy gã, nó cũng đều cúi đầu đầy sợ hãi
Nó vốn đã không còn dành cho gã những nụ cười như những lần trước kia nữa
Nó dần khiến gã cảm thấy chán nản. Thật sự muốn vứt bỏ đi đứa con này
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:" một đứa vô dụng, không biết cầu tiến"
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:" nếu đã thế thì tao sẽ thật sự vứt mày đi đấy nhóc con"
Gã âm trầm nhìn lên đỉnh đầu của cậu bé, gã chỉ mong có một sự phản kháng đầy mạnh mẽ nào đó của cậu. Nhưng tiếc thay, đứa trẻ chẳng hề có ý định tấn công hay phản kháng lại gã, chỉ im lìm cúi gằm mặt xuống sàn nhà chịu đựng điều gì đó từ gã
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]:" đúng là một đứa vô dụng. Vậy thì sẵn sàng cuốn gói rời khỏi nhà tao đi"
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: ngày mai mày mau dậy cho sớm vào. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, tao còn phải tiếp khách nữa
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: rõ chưa??!
Peter Parker
Vâng, thưa bố
Nhân vật phụ 1
[Bố Peter]: " đáng thất vọng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play