" ### Rầm"
Một tiếng va chạm xe lớn phía trước, chiếc xe đang chạy bỗng thấy một người nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu chảy dài,nam nhân này tựa hồ đã không còn nhiều ý thức mà ngất đi.
Từ xa có một chiếc xe màu nâu dần chậm chạy tới.
Phía trong xe tiếng một nam nhân trung niên khẽ lên tiếng:
-Dừng xe
Tên tài xế ngay ở trên thấy động tĩnh của ông chủ liền quay mặt lại hỏi:
-Lam chủ người có gì dặn dò?
Lam Du đáp lại với vẻ mặt thập phần nghiêm nghị mà hướng ra phía cửa sổ chậm rãi ra lệnh :
-Lên phía trước có người bị thương
Tên tài xế ngay lập tức xuống xe ôm người đang nằm trên một Vũng máu lên cầm điện thoại gọi.
5 Phút sau 1 chiếc xe màu đen đi đến và mang người đàn ông bị thương đi . Sau đó ,Tên tài xế quay lại xe và nói với ông chủ:
-Lam chủ tiếp theo tính sao đây? Người tính làm gì với người ban nãy?
Lam Du trầm tĩnh đáp lại:
-Tạm thời về Lam gia chúng ta đã còn người vừa gặp hôm nay gọi người đến chữa trị cho hắn.
Lam chủ nói xong tên tài xế kêu một tiếng " vâng" xong lập tức lái xe về Lam gia
Sau khi về nhà, Lam Du đã gọi người bác sĩ riêng của Lam Gia - Liễu Dung đến thăm khám và chăm sóc cho vị nam nhân bí ẩn, chờ đến khi tỉnh dậy liền hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện.
Sáng hôm sau tại Lam Gia,....
Trong phòng bệnh vang lên tiếng tít tít đều đều của một người nam nhân. Vết máu loang nổ hôm qua giờ thay vào đã là những chiếc băng gạc trắng tinh:
-Đây ... Đây là đâu??
Nam nhân trên người vết băng bó nhìn khắp nơi đều mang vẻ hoang mang cùng sự mệt mỏi cố ngóc dậy hỏi y tá bên cạnh. Y tá không nói gì chỉ khuyên bệnh nhân nên nằm xuống Lát sau có một nam nhân lịch sự , dáng vẻ trang trọng đi vào lên tiếng:
- Đây là lam gia , ta xin tự giới thiệu ta là gia chủ lam gia Lam Du . Cho hỏi Vết thương của ngươi thế nào rồi?
- A ! Hóa ra là Lam Chủ! Thực Cảm tạ lam chủ đã cứu giúp , nếu không có ngài ta chẳng biết mạng ta còn giữ được bao lâu!
Người đàn ông trên giường bệnh tỏ vẻ biết ơn đáp
Lam Du tò mò người này có thân thế ra sao mà lại bị thương nặng đến vậy , thực như là bị ai đó truy sát mà thành:
-Cho hỏi ngài là...
-Ta là gia chủ Cố ... Cố Minh
Trong căn phòng đó giờ chỉ còn lại sự im lặng vì bất ngờ , bởi thân thế của vị đang nằm trên giường bệnh.
Cố Minh thực sự là Cố Minh Cố gia chủ!!
'Một vị cao cao tại thượng như vậy cự nhiên được Lam Du cứu sống a'
Chương đầu truyện viết như vậy không biết có được không mong mn cho ý kiến và ủng hộ mk :>> mơn mn nhiều !!
Lam Du sau khi nghe xong tên liền đơ người ra . Cái người trước mặt đây chính là Cố gia chủ Cố Minh tiếng tăm lừng lẫy có trong tay quyền lực cấp cao chỉ sau tổng thống , là cánh tay đắc lực năm nào cùng tổng thống nước M bây giờ từ từ trèo lên chức đó sao! Còn chưa kể trong tay có mấy công ty lớn cả trong lẫn ngoài nước đều nổi tiếng . Đây thực sự là miếng mồi lớn cho các gia tộc muốn len cao a!
Lấy lại sự bình tĩnh Lam Du thắc mắc hỏi Cố Minh:
-Ngài vì cớ gì mà bị thương nghiêm trọng đến vậy ?
Cố Minh bất đắc dĩ nói rằng:
-Haizzzz.....Loạn , đều loạn cả rồi
Lam Du không hiểu ý của Cố Minh lắm nhưng chưa kịp hỏi Cố Minh lại nói tiếp:
-Chắc cố gia chủ không biết dạo gần đây tôi có đi công tác sang nước N chứ
Lam Du gật đầu , mấy ngày trước ông có từng xem qua báo đăng về vụ Cố chủ Cố Gia đưa phu nhân đi khuây khỏa , vụ đó mấy đám chó săn gây nổi kinh lắm, sự thật là ngài ấy chỉ công tác.
'Thật là...'
-Ngài cũng biết tôi đưa phu nhân qua đó đúng không? Phu nhân tôi tối đó đột nhiên mất tích rồi cuộc điện thoại lạ số gọi đến bảo lấy thân đổi thân
Cái gì? Có người dám ra tay với người Cố gia sao , chưa kể đây lại là vị đó !
Gan to bằng trời mà!!
-Sau đó ngài bị chúng hãm hại đến thế này??
-Đúng!
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó , vấn đề ở chỗ ngài là Cố đại nhân uy vũ a sao lại bị 1 top người vô danh tiểu tốt hãm hại được chứ! Trong tay nắm giữ một nửa số quân đội hùng hậu do sự ưu ái của vị tổng thống kia a! Thật là chuyện gì cũng có thể sảy ra được !
Như nhận biết được suy nghĩ trong đầu đầy thắc mắc của Lam Du , Cố Minh nói:
-Ngài thắc mắc vì sao tôi lại bị như vậy sao?
Lam Du biểu tình rất muốn biết
-Do trong tộc tôi có nội gián, hơn nữa là người tôi rất tin tưởng , tôi biết điều này vì bọn người kia nói với tôi như vậy.
Cũng do tôi chủ quan , không ngờ sau bao năm lăn lộn như vậy cuối cùng lại bị hãm hại thảm như vầy.
Lam Du vẻ đồng tình hỏi :
-Vậy sao ngài không liên lạc với ai ?
Cố Minh nhăn mày , mặt tối sầm lại mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi:
-Chúng phản bội tôi, lại không coi lời nói tôi ra gì! May thay uy hiếp được một tên đầu óc đơn giản mang tôi lái xe về Cố gia thì gặp tai nạn ngoài ý muốn và ngài đã cứu tôi
Lam Du biểu tình khách sáo đáp:
-Cũng không có gì to tác đạo lý thấy chết phải cứu là thường tình thôi
Cố Minh đột nhiên nói một câu khiến
Lam Du hoang mang cùng ngạc nhiên:
-Ta cùng Cố gia sẽ trả ơn ngài ngài muốn gì cứ nói Cố gia ta tuyệt không nuốt lời sẽ cố hết sức thực hiện nguyện vọng của ngài
Lam Du vẻ mặt khó sử nhìn Cố Minh:
-Tôi thấy hay là thôi đi.Dù sao hôm đó là tôi đã vô tình nhìn thấy ngài cứu người thôi , thiết nghĩ nếu là người khác chắc cũng sẽ không thấy chết không cứu . Tôi cứu ngài cũng không có ý tứ gì cả, chỉ là vô tình ...
Lam Du vẻ mặt dần nghiêm nghị :
-Lam gia chúng tôi từ xa xưa thời tổ tiên vốn là quan văn nho nhã không hề có ý đinh líu đến quân đội bạo lực đấu chiến . Vì vậy việc trả ơn này ngài không cần để ý tiểu tiết
Cố Minh khẽ nhíu mày:
-Sao lại có thể, tôi thân là gia chủ của một tộc lại bị thương sa sút được người cứu chữa, ân này ghi nhỡ mãi không quên nguyện dùng cả đời trả , dù sao cái mạng này của ta là do ngài nhặt về,đối với tôi mạng sống một con người rất quan trọng nên mặc ngài nói gì ơn cứu mạng của ngài tôi thề sẽ cảm tạ!
Lam Du cũng bất đắc dĩ nhìn Cố Minh. Thật không hổ là Cố chủ Cố gia a! Lại có sự chính trực hiếm có của một gia chủ đầu tộc
Hai người đang trong không khí khó sử thì cánh cửa phòng bệnh đột mở , một người phụ nữ trung niên dung nhan cùng khí chất toát vẻ cao thượng tao nhã chậm dãi đi vào khiến cho mọi người không nhịn được mà cúi xuống chào nghiêm :
-Lam phu nhân, người đến rồi!
Lam Du cũng chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp :
-Phu nhân đến rồi!
Lam phu nhân khẽ gật đầu với mọi người đến gần chỗ giường bệnh Cố Minh nằm cất giọng:
-Nghe danh Cố gia chủ đã lâu,nay được gặp ngài thật vinh dự, tôi là Trần Kiều Ân - phu nhân của Lam gia.
Cố minh gật nhẹ đầu chào Trần Kiều Ân:
-Lam phu nhân ta cũng từng nghe danh của phu nhân là con gái cưng của Trần gia . Năm đó nhớ đến giai thoại trai tài gái sắc của Lam phu nhân và Lam chủ khiến người người ngưỡng mộ . Nay gặp mặt quả thật không khỏi khiến người kính phục.
-Cố chủ quá khen , nghe Du quân nói ngài ấy tối hôm qua đã vô tình cứu được một người tôi cũng thấy tò mò . Thật không ngờ vị nhân đó lại là ngài
Cố Minh gạt nhẹ đầu thể ý :
-Thật may rằng Lam chủ đã cứu tôi
-Tôi có thể hỏi rằng ngài tại sao lại gặp thương thế nguy trọng đến vậy?
Cố Minh nói chuyện với Trần Kiều Ân sự việc phát sinh , nàng cũng thật làm một mặt nghiêm trọng Cố gia có người động tay vào thật có biến lớn a!
3 người trong căn phòng trò chuyện thêm một lúc Lam chủ hứa sẽ giúp Có gia dẹp nội loạn dù gì Lam gia cũng thiên hiểu văn chương ít nhiều cũng có mưu kế giúp sức
Cố Minh định ngồi dậy tạm cảm tạ ơn :
-Cảm tạ thật cảm tạ Lam gia chủ giúp sức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play