Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngũ Long

Chương 1: Bạn mới

Từ bé Hạ Linh hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, rất nhiều lần cô bé thấy mình bị lạc trong một khu rừng già rộng lớn. Hình ảnh một cụ già kỳ quái cứ thấp thoáng ẩn hiện cùng câu nói lặp đi lặp lại: “Bọn họ sẽ tìm đến cháu.”

***

Chỉ còn một tuần nữa là Hạ Linh hết kỳ nghỉ hè và bắt đầu bước vào chặng đường mới của tuổi học trò, cô bé sẽ là một nữ sinh cấp ba.

Với thành tích học tập tốt từ trước nay, không khó khăn khi Hạ Linh đạt kết quả cao vào kỳ thi tuyển vào trường chuyên hot nhất thành phố. Không những học giỏi Hạ Linh khá được các bạn nam hâm mộ vì vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc đen dài, làn da trắng hồng và mắt to tròn ánh lên vẻ thông minh quyết đoán.

Hạ Linh có một người bạn thân chí cốt - Quỳnh Chi. Cô bé có bà nội là người Canada nên khuôn mặt mang vẻ lai tây rất khác biệt.

Quỳnh Chi học hành không quá nổi trội nhưng nhờ quãng thời gian học chung với sự kèm cặp của Hạ Linh mà cô nàng cũng vừa đủ điểm đậu vào trường, tuyệt vời hơn nữa là hai đứa còn được xếp chung một lớp.

Ngay từ tối hôm qua Quỳnh Chi đã tíu tít gọi điện rủ Hạ Linh hôm nay đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Đã thế còn hứa tặng Hạ Linh một điều rất bất ngờ.

Sáng nay Hạ Linh dậy sớm, đạp xe sang nhà cô bạn hồ hởi không biết cái điều bất ngờ đó là gì.

Quỳnh Chi ra mở cổng, cười tươi khoe với nó: “Hôm nay giới thiệu với cậu anh họ tớ. Anh ấy và gia đình ở Canada năm năm rồi, nay về hẳn Việt Nam luôn. Ông cũng học trường mình nè, cùng lớp luôn nữa đó.”

Hạ Linh tiến vào nhà Quỳnh Chi. Nó khá tò mò về ông anh họ của cô bạn.

Đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế salon là một anh chàng cao ngồng, tóc bồng bềnh, da trắng và đeo một cặp kính cận. Ở anh chàng vừa toát ra sự lãng tử vừa có nét rất tri thức. Anh chàng ngẩng mặt lên khi thấy Hạ Linh bước vào. Anh chàng ngó cô nàng năm giây rồi nhoẻn miệng cười.

Công nhận cũng liệt vào hàng hot boy, đặc biệt là nụ cười răng khểnh có độ sát thương rất lớn đối với nhiều cô gái. Nhưng với một cô nàng mọt sách có biệt danh là Linh Elsa vì trái tim băng giá thì nụ cười đó chưa xi nhê gì cả.

Quỳnh Chi hớn hở giới thiệu: “Đây là anh họ tớ, Lâm Khánh.”

Quay qua Hạ Linh, Quỳnh Chi toe toét: “Đây là bạn thân của em Hạ Linh.”

“Chào cậu, nghe con bé Quỳnh Chi kể nhiều, giờ mới được gặp mặt.” Vừa nói Lâm Khánh vừa chìa tay ra.

Hạ Linh phì cười vì kiểu cách lịch sự khách sáo của Lâm Khánh.

Nhưng ánh mắt cô bé chợt dừng lại ở vết Sẹo hình thù kỳ quái và màu đỏ như máu trên trên mu bàn tay của anh chàng. Trùng hợp thay nó cũng có một vết Sẹo lớn kỳ quái rất to phía sau bả vai, chỉ khác là vết Sẹo của Hạ Linh có màu vàng như nghệ.

Hạ Linh hỏi ngay: “Vết Sẹo trên mu bàn tay của cậu là sao thế? Trông lạ quá ha?”

Lâm Khánh xoa xoa vết sẹo cười cười: “Vết sẹo có từ khi tớ sinh ra, Ông nội tớ bảo là Hán tự cổ, chữ Hỏa đấy! Con bé Quỳnh Chi cũng có một cái Sẹo chữ Bạch. Bọn tớ có thân phận đặc biệt lắm, có khi là dòng dõi mấy đời vua chúa thời xưa đấy.”

Nói xong anh chàng nháy mắt vẻ tinh nghịch.

Quỳnh chi xì một tiếng dài: “Anh cứ tin mấy lời ông nội nói làm gì nhỉ!”

Quay qua Hạ Linh cô bé cười hì hì: “Ông nội tớ là nhà khảo cổ học, ông hay đọc mấy loại sách thời xưa nên suy nghĩ kiểu khác thường lắm. Ông bảo thế để bọn mình không bị tự ti với cái sẹo thôi mà.”

Giọng Quỳnh Chi chùng xuống: “Vì nó mà tớ không thể mặc crop top được đó. Tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về mình trừ vết Sẹo xấu xí đó.”

“Em có eo đâu mà đòi mặc croptop, lại còn đi đổ thừa cho vết sẹo!” Lâm Khánh lên tiếng chọc Quỳnh Chi!

“Muốn chết hả?”

Quỳnh Chi lao tới cù lét Lâm Khánh khiến anh chàng bò lăn ra sàn cười sặc sụa.

Mặc cho Lâm Khánh và Quỳnh Chi trêu đùa, Hạ Linh

đang vô cùng bối rối vì những suy nghĩ ngổn ngang.

Hạ Linh bắt đầu có sự hoài nghi về sự trùng hợp của ba đứa nó. Tại sao chúng đều có những vết sẹo kỳ lạ trên cơ thể mang dấu hiệu các chữ cái cổ xưa chứ? Không biết có liên quan gì đến giấc mơ về cụ già trong khu rừng kia không?

Hạ Linh xoa xoa vết sẹo một cách vô thức. Bỗng nhiên vết sẹo nóng lên bỏng rát như thể có ai đó đặt một hòn than lên vậy.

***

Tối hôm đó giấc mơ kỳ lại lại đến, lần đầu tiên Hạ Linh nhìn rõ nét được khu rừng. Một khu rừng rậm rạp âm u và lạnh lẽo.

Hạ Linh bước từng bước tiến về phía trước đầy thận trọng.

Một giọng nói chợt vang lên khiến cô bé suýt bỏ chạy vì hoảng sợ: “Họ đã đến, thời điểm cũng đã đến! Con đã sẵn sàng chưa?”

Hạ Linh giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi túa ra khắp người. Nó nằm xuống cố gắng lấy lại giấc ngủ nhưng một nỗi bất an xuất hiện khiến cô bé trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được.

Họ là ai? Liệu có liên quan đến vết Sẹo kỳ lạ của nó, Lâm Khánh và Quỳnh Chi hay không?

***

Chương 2: Buổi học đầu tiên

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Lâm Khánh bày tỏ sự thích thú khi được ngắm Hạ Linh và Quỳnh Chi thướt tha trong tà áo dài. Anh chàng tấm tắc khen rằng trong suốt thời gian ở trời tây chưa bao giờ được thấy trang phục nào đẹp như thế.

Sáng nay Hạ Linh đến trường rất sớm để dự khai giảng. Cô bé cảm thấy vô cùng hồi hộp xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Sau khi tập trung làm lễ khai giảng ở sân trường thì Hạ Linh, Quỳnh Chi và Lâm Khánh hồ hởi về lớp.

Trong lớp toàn là các gương mặt mới toe, trông ai ai cũng lộ vẻ háo hức và phấn khích.

Khi ba đứa đang túm tụm nói chuyện thì bỗng nhiên một cô bé mắt một mí khá xinh tiến lại gần. Cô bé nở một nụ cười yểu điệu với Lâm Khánh: “Chào cậu, cậu có thể giúp tớ chút xíu được không?”

“Việc gì vậy?”

“Tên đáng ghét Thái Khôi ném mũ của tớ lên nóc tủ đồ dưới kia rồi, ở đây mình cậu đủ chiều cao để lấy được hộ tớ, cậu giúp tớ nhé?”

Cái tên Thái Khôi đáng ghét mà cô bé nhắc chính là anh chàng nhí nhố đang bày trò trêu chọc mọi người khiến cho tụi con gái nháo nhào rượt đuổi khắp phòng học.

Lâm Khánh lại khoe nụ cười răng khểnh hào phóng nói: “Ok thôi”.

Nói rồi cậu nhanh chân tiến đến tủ đồ với tay lấy chiếc mũ trên nóc đưa cho cô bé.

Cô bé cười híp mí: “Cảm ơn cậu nhiều, tớ là An Thy, cậu tên Lâm Khánh đúng không?”

“Ủa sao cậu biết?” Lâm Khánh ngạc nhiên.

“Tìm hiểu thì sẽ biết thôi, hihi” An Thy vừa nói vừa cười điệu.

Quỳnh Chi trề môi dài cả mét: “Ối giời ơi mới đầu năm học đã kết nạp Fan hâm mộ. Xin lỗi bạn nhưng theo mình được biết thì ông anh mình trước giờ khá là dị ứng với những cô nàng điệu đà.”

An Thy cau mày nhìn Quỳnh Chi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu: “Ừ, tớ điệu đấy, còn hơn ai kia rõ vô duyên.”

Quỳnh Chi đứng phắt dậy định cho cô bạn kia một bài học thì bị kéo giật lại suýt ngã ra sàn. Hoá ra có kẻ đã buộc tà áo dài của cô vào chân bàn lúc nào không biết.

Thủ phạm chắc chắn không ai khác ngoài anh chàng Thái Khôi đang ngồi chong ngóc trên bàn giáo viên cười ha hả.

Đó là một anh chàng khá điển trai với đôi mắt rất sáng ánh lên vẻ tinh quái cùng nụ cười luôn toe toét trên môi.

Một đứa con gái nhún vai bảo: “Thằng cha đó quậy lắm, nghịch nhất trường hồi cấp hai đó, đến mức thầy cô còn phải sợ nó đấy.”

Quỳnh Chi đang định chạy đến xử gã Thái Khôi thì chuông reo vào lớp nên cô nàng đành ngậm ngùi về chỗ, miệng không quên lẩm bẩm chửi thề.

Một thầy giáo lớn tuổi bước vào với khuôn mặt cau có như thể đang bị táo bón lâu ngày. Thầy để mạnh chiếc cặp lên bàn rồi lên tiếng: “Tôi là Vương, chủ nhiệm lớp các cô các...”

Chưa nói hết câu, bỗng thầy đảo mắt quanh lớp một lượt rồi nạt lớn: “Mới đầu năm học mà các cô cậu quậy tung thế này hả, sao bảng còn chưa xóa, bàn ghế xộc xệch, mũ nón không để ngay ngắn mà ném lung tung là sao? Ý thức quá kém, không chấp nhận được!”

Cả lớp đang bàng hoàng trước thái độ của thầy giáo thì bỗng nhiên có giọng nói cất lên:

“Thưa thầy”

Đứng trước cửa lớp là một anh chàng cao gầy, với chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sâu cực kỳ thu hút, khuôn mặt cậu đẹp như tượng tạc nhưng mang một vẻ lạnh lùng đầy cao ngạo.

Tụi con gái trong lớp đứa nào đứa nấy đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Hạ Linh cũng phải công nhận là lần đầu tiên có một tên con trai khiến cô bé phải thật sự ngắm nhìn. Quỳnh Chi thì khỏi phải nói, từ lâu cô nàng đã bị gắn biệt danh mê zai - khó đầu thai. Chính vì thế mắt nó dán chặt anh chàng không rời, miệng há cả ra.

Thầy Vương có vẻ sững sờ vài giây. Sau khi lấy lại bình tĩnh thấy trừng mắt với cậu ta:

“Em là ai? đến đây làm cái gì”

“Em là Bạch Lâm Hạo, học sinh của lớp”

Mọi người trầm trồ vì nhan sắc anh chàng chưa xong tiếp tục trầm trồ về xuất xứ của cậu, vì từ cái tên cho đến khuôn mặt cùng giọng nói lơ lớ của cậu có vẻ không thuần Việt cho lắm.

Thầy giáo tỏ vẻ khó chịu, hỏi tiếp với giọng cáu bẳn: “Em ở đâu đến?”

“Em đến từ Trung Quốc”

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.

Thầy giáo gõ mạnh thước lên bàn rồi hừ một tiếng rõ to: “Ở đâu cũng thế, đã đi học là phải đúng giờ, mời cậu xuống cuối lớp quỳ gối ba mươi phút để nhớ lần sau dậy sớm hơn cho tôi!”

Lâm Hạo không nói gì, nó ngó thầy mấy giây rồi bỗng nhiên quay lưng bỏ đi.

Thầy quát lớn: “Láo toét, từ mai đừng có đi học nữa!”

Quay ra cả lớp thầy lại càng dữ dằn nạt nộ:

“Các cô các cậu tưởng mình là ai hả? mau dọn dẹp lại lớp học ngay cho tôi, mười lăm phút nữa mà chưa xong thì hết tiết cả lớp ra sân thể dục chạy đủ mười vòng!”

Quỳnh Chi thì thầm với Hạ Linh: “Gặp thứ dữ rồi, ba năm cấp ba tươi đẹp có khi thành địa ngục mất”

***

Chương 3: Sứ Mệnh

Tối hôm nay Hạ Linh đi ngủ khá sớm và rồi giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện, lần này khu rừng hiện lên một cách rõ nét hơn bao giờ hết. Hạ Linh thấy chút sợ hãi vì nơi đây thật âm u và lạnh lẽo. Bỗng một giọng nói trầm khàn cất lên: “Đi theo ta!”

Đồng thời một vệt sáng xuất hiện và dẫn lỗi cho cô bé. Hạ Linh đi theo vệt sáng cho tới một khoảng rừng thưa, ở đó có một người đang đợi nó. Một cụ già, rất già ngồi trên một mỏm đá lớn. Cụ mặc một chiếc áo choàng kiểu cổ xưa, để râu dài và búi lại trông khá kỳ quặc. Đặc biệt cụ có ánh mắt sắc lạnh và sâu thẳm như đáy đại dương.

Hạ Linh run run lên tiếng: “Cháu chào cụ...sao cụ lại gọi cháu đến đây?”

Ông cụ khẽ cười, chỉ tay vào một mỏm đá ý bảo Hạ Linh ngồi xuống rồi nói: “Đã đến lúc cháu được biết về thân phận của mình.”

Hạ Linh ngồi xuống, lắng nghe một cách đầy lo lắng. Ông cụ cất giọng khoan thai: “Vậy là các cháu đều đã mười lăm tuổi.”

Hạ Linh ngó nghiêng xung quanh xem có ai nữa không nhưng chỉ thấy mình nó và ông cụ, nó ngạc nhiên hỏi: “ý cụ là cháu và ai ạ?”

“Là Ngũ Long, các cháu là những người được ta chọn để thực hiện một sứ mệnh đặc biệt, dấu hiệu nhận biết của mỗi người là những vết Sẹo với các Hán tự cổ tương ứng với thân phận mỗi người được khắc lên các vị trí khác nhau trên cơ thể. Khi đến mười lăm tuổi các cháu sẽ được tập hợp để thực hiện nhiệm vụ ta đã giao phó.”

Hạ Linh cảm giác những điều ông cụ nói rõ hoang đường, tuy nhiên trước vẻ nghiêm túc của ông cụ, nó không dám nói lên suy nghĩ đó. Nó ngập ngừng hỏi: “Nhiệm vụ của chúng cháu là gì?”

Ông cụ đáp: “Mặc dù các cháu đang sống trong thời bình nên không biết được rằng nước Việt từ lâu đã có rất nhiều kẻ thù nhòm ngó. Một trong số đó là một thế lực đen tối đã tạo ra những sinh vật rất nguy hiểm, cứ một ngàn năm thì chúng lại thức giấc và tìm cách thôn tính đất nước hình chữ S này. Chỉ một thứ có thể ngăn cản được chúng, đó chính là ba báu vật của rồng, hay còn gọi là tam long bảo. Các cháu phải tìm được tam long bảo trước thời điểm những sinh vật kia thức giấc để ngăn chúng lại.”

Hạ Linh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Tại sao lại là bọn cháu, bọn cháu chỉ là những người bình thường, bọn cháu chưa đến tuổi trưởng thành, tại sao phải gánh trên vai trọng trách lớn như vậy?”

Ông cụ vuốt vuốt râu rồi bình thản đáp: “Ngũ Long là vận mệnh của các cháu. Các cháu được chọn vì các cháu chính là dòng dõi của những chiến binh đặc biệt. Cách đây một ngàn năm, họ là những người đã tiêu diệt những sinh vật kia và giúp Đại Việt thoát khỏi ách nô lệ. Các cháu không phải người bình thường mà sẽ có những năng lực tương ứng với mỗi người. Cháu là thủ lĩnh, năng lực của cháu là có thể biết được vị trí của các mảnh linh vật. Bốn người kia cũng sẽ có những sức mạnh khác nhau. Họ sẽ giúp cháu tìm kiếm và hợp nhất tam long bảo. Cứ một ngàn năm thì đại hoạ lại diễn ra, thời gian không chờ đợi ai, và ta cũng không thể chờ đợi cho đến lúc các cháu đủ tuổi trưởng thành.”

Hạ Linh thấy thật mơ hồ, cứ như nó được nghe một câu chuyện viễn tưởng vậy. Trong thế giới hiện đại này mà vẫn còn những câu chuyện phi lý như vậy hay sao? Cô bé đánh bạo hỏi: “Thế chuyện gì xảy ra nếu như cháu không thực hiện điều cụ nói ạ?”

Ông cụ vẫn đáp với giọng bình thản: “Nếu trốn tránh vận mệnh thì chính vết Sẹo trên cơ thể các cháu sẽ giết chết các cháu.”

Vừa lúc đó Hạ Linh có cảm giác nóng rực phía bả vai. Cô bé thấy vết Sẹo đang phồng lên và rực cháy. Cô bé la lên: “Cụ làm gì đi, NÓNG QUÁ!”

Ông cụ khẽ cười: “Ta không cứu được cháu, vết Sẹo đó là của cháu và chỉ có cháu mới điều khiển được nó. Nếu cháu có ý nghĩ từ bỏ sứ mệnh của mình, vết Sẹo sẽ thiêu đốt cháu”.

Hạ Linh xoa xoa vết Sẹo, nó đã bớt nóng rát, cô bé vừa xuýt xoa vừa hỏi: “Làm sao cháu biết ai là những thành viên của Ngũ Long?”

“Các thành viên của ngũ Long có một sự liên kết đặc biệt nên số phận sẽ khiến các thành viên tự tìm đến với cháu. Một khi các cháu đã ở cùng với nhau, chỉ cần tất cả đặt tay lên vết Sẹo cùng lúc thì năng lực của các cháu sẽ xuất hiện.”

Một sự im lặng bao trùm khi ông cụ nói xong. Cả hai người lặng yên nhìn nhau như dò xét cảm xúc đối phương.

Hạ Linh rụt rè lên tiếng xoá tan sự im lặng đó: “Cụ ơi, cháu vẫn thấy những việc này thật khó mà tin được.”

Cụ già bỗng nhiên nở một nụ cười đầy bí ẩn rồi nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh. Ánh mắt sâu hoắm như vực thẳm không đáy khiến cô bé có chút sợ hãi. Cụ cất giọng chậm rãi: “Có phải lúc cháu sáu tuổi, khi đi chơi với lớp cháu bị đuối nước không?”

“Dạ đúng ạ! Sao cụ biết điều này?"

Cụ già không trả lời mà hỏi tiếp: “Lúc cháu chín tuổi cháu bị rơi từ tầng năm xuống đất, lúc mười hai tuổi vật liệu xây dựng suýt rơi trúng đầu, và tất cả các lần ấy nếu không có người cứu giúp thì cháu đã mất mạng?”

Hạ Linh trầm ngâm suy nghĩ, đúng là những điều Ông cụ nói đều chính xác.

Ông cụ lại hỏi tiếp: “Cháu nhớ lại xem những lần đó ai là người đã cứu cháu?”

“Lúc cháu sáu tuổi đi bơi với các bạn trong lớp tiểu học. Cháu nhớ không nhầm thì có một bạn nam trong lớp đã cứu cháu. Lúc chín tuổi thì gia đình cháu và gia đình Quỳnh Chi là hàng xóm. Quỳnh Chi đang bơm cái bể bơi phao của bạn í ngoài vườn và cái bể bơi phao đó giúp cháu thoát nạn”

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Hạ Linh nói tiếp: “Năm mười hai tuổi cháu bị hòn gạch suýt rơi vào đầu khi đi qua một khu công trình xây dựng, có một bạn đã xô cháu ngã nên cháu thoát chết. Tuy nhiên lúc cháu hoàn hồn thì bạn đó đi mất nên cháu cũng không rõ được danh tính.”

Ông cụ lên tiếng: “Thân phận cháu đặc biệt nên có thế lực muốn tiêu diệt cháu, tuy nhiên các thành viên khác của Ngũ Long sẽ bảo vệ cháu…”

Hạ Linh ngắt lời ông cụ: “ý cụ là những người cứu cháu đều là thành viên của Ngũ Long”

Ông cụ gật đầu: “đúng vậy.”

“Có bốn thành viên nhưng mới chỉ ba lần…”

Ông cụ tiếp lời cô bé: “Cháu còn một kiếp nạn nữa vào năm mười lăm tuổi, chính là năm nay.”

Hạ Linh hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa khắp người.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play