Trong căn phòng tổng thống sang trọng.
Tô Lam mở mắt trong cơn đau đầu kinh khủng, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt cô khó hiểu vô cùng.
Lúc tối còn đang ở Luxury dự tiệc với mọi người, sao giờ lại ở đây?
Đây là phòng của ai?
Không thấy dấu hiệu của sự tồn tại thứ hai, cô mở chăn định đi tìm hiểu, chăn vừa hé mở cô liền giật bắn mình hét lên: "What the hell? Quần áo mình đâu? Sao lại mặc đồ thế này?”
Trên người cô là một chiếc áo sơmi trắng rộng dài ngang đùi, ngoài ra không còn một mảnh vải nào trên người nữa.
Mặc mà như không mặc thế này, người khác nhìn thấy có phải nói là mình đang quyến rũ người khác không?
Quá lẳng lơ rồi.
Cô chui lại vào chăn, tay ôm ngực mình nhìn ngó bốn bề căn phòng, ngập tràn phòng bị.
Không lẽ mình bị tên yêu râu xanh nào đó nhân cơ hội sàm sỡ rồi đem về đây?
Vậy lần đầu của mình có phải cũng bị mất luôn rồi không?
Nghĩ như thế, cô ôm đầu mình nhăn nhó.
“Trời ơi, không lẽ lần đầu của mình lại bị mất một cách vô nghĩa với một người mà ngay cả mặt cũng không biết hay sao?”
Nhập tâm vào cảm xúc cô ôm bụng mình khóc than: “Con ơi, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, ngay cả ba con là ai cũng không biết, số mẹ khổ quá, lần đầu tiên bị mất cũng không hay, để con phải chịu khổ cùng mẹ rồi.”
Không chú ý ngoài cửa phòng ngủ đang có một người đang khoang tay dựa vào tường, chiêm ngưỡng một màn kịch vô cùng “cảm động” của cô.
Bộp bộp bộp.
Tiếng vỗ tay vang lên làm cô giật mình ngẩng mặt lên.
“Tỉnh rồi sao?”, người đàn ông trước mặt cất giọng trầm ấm, môi thoáng mang chút nét cười.
“Anh là ai?” – Tô Lam ôm chăn che ngực mình, đánh giá một lượt người đàn ông trước mặt.
Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai lạnh lùng có vài nét giống con lai, ngũ quan tinh xảo hài hoà nhìn vào khiến người ta say mê khó thoát ra được.
Đặt biệt là đôi mắt xanh kia, nó đưa người ta vào mộng cảnh như du ngoạn nơi biển cả mênh mông.
Tuy có chút lạnh lùng nhưng không tỏ ra cao ngạo, xem ra cũng dễ nói chuyện.
Người này nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một từ để diễn tả, đó là “đẹp” hoặc “tuyệt” hoặc có thể nói là “ngon”.
Anh vẫn đứng im mặc cho cô đánh giá.
Nhận thấy người trước mặt không có ý định trả lời, cô tiếp tục hỏi: “Sao anh lại bắt tôi về đây, có phải có ý đồ xấu gì không? Anh đã làm gì tôi rồi? Nói mau.”
Như nghe thấy câu chuyện buồn cưới nhất thế gian, anh bật cười thật lớn run rẩy cả tấm lưng, tay chỉ vào mặt mình: “Cô nói sao? Tôi bắt cô?”
Cô gái này có chút bất bình thường thì phải, ban đầu ôm chăn khóc lóc diễn một cảnh vô nghĩa đã thấy nghi ngờ, giờ này lại càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình hơn.
“Đúng vậy.”, cô gật đầu, vẫn tràn ngập đề phòng nhìn anh.
Không bắt thì sao cô lại ở trong căn phòng này với anh, không bắt thì sao cô lại không nhớ gì về chuyện tối qua, chắc chắc là đã bị anh đánh thuốc mê nên mới không biết gì.
Nghĩ thế cô lại càng khẳng định những gì mình nói là đúng, anh nhất định là tên dê xồm.
“Có nhầm không vậy cô gái, có cho tôi cũng không thèm chứ nói gì đến bắt cô rồi làm chuyện bậy bạ.”, anh hờ hững buông ra một câu, chân bước tới ghế thong thả duỗi chân ngồi xuống.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, mặc dù trong lòng rất bức xúc vì lời anh vừa nói nhưng đang ở trong hang cọp, cô không thể nào manh động tấn công khi chưa biết đối thủ mình là cọp con hay là chúa tể một vùng.
“Vậy sao tôi lại ở trong phòng anh? Rồi đồ tôi đâu, sao lại ăn mặc thế này?”
Anh dựa lưng ra sau, bắt chéo chân nhìn cô, hỏi ngược lại: “Không nhớ gì hết sao?”
Cô lắc đầu: “Nhớ gì? Tối qua tôi đang ở bar với bạn, bây giờ lại ở đây, anh đánh thuốc mê tôi đúng không?”
Chắc chắn là vậy, trai đẹp thường không đáng tin, nói chi là đến loại cực phẩm đang ngồi trước mặt.
Anh khẽ cười, nụ cười như hoa nở mùa xuân làm cô nhìn đết hút cả hồn mình vào đó: “Cô nhìn xem mình có điểm gì thu hút để tôi phải phí công phí sức đánh thuốc mê cô đem về phòng mình vậy?”
Chợt giật mình khỏi mộng đẹp, cô liếc anh vài cái, nhìn ngược lại mình một chút rồi lẩm bẩm: “Có chỗ nào không thu hút, mắt để trên nóc nhà sao không thấy?”
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cô gắng gượng giương ra một nụ cười thương mại: “Vậy tại sao?”
Anh từ tốn đáp: “Để tôi nhắc cho cô nhớ.”
Trở về buổi tối, trong quán Bar Luxury nhộn nhịp đầy tiếng nhạc cùng tiếng hò hét của mọi người.
“Nè, cậu uống ít thôi, uống nhiều lại say rồi đi lung tung nữa đi.”- Minh Hy – cô bạn làm chung với cô, giật ly rượu đặt xuống bàn.
Tô Lam chồm người tới lấy ly rượu, cười hì hì nói với Minh Hy: “Mình được mệnh danh là ngàn ly không say, cậu không biết sao?”
Nhìn ly rượu trong suốt trên tay, cô giương lên một nụ cười chua chát: “Hôm nay là sinh nhật của Trương Thần, mình phải uống cho thật say, chơi cho thật đã mới được.”
“Mình biết cậu đau lòng, nhưng đừng hành hạ bản thân mình, hắn ta không đáng để cậu phải đau buồn, phải sống tốt hơn cho hắn hối hận mới đúng.”- Minh Hy vỗ nhẹ vai cô, không biết nên nói thế nào để giúp cô vơi bớt đau thương của cuộc tình này.
Cô không đáp lại, cầm hết ly này đến ly khác giơ lên cụng với mọi người, uống liên tiếp không ngừng nghỉ.
Tô Lam cảm thấy đầu óc mình choáng váng, dạ dày cuộn trào từng cơn, cô đứng dậy rời đi.
Minh Hy phía sau nói vọng tới: “Cậu đi đâu vậy?”
“Mình đi vệ sinh, cậu với mọi người cứ tiếp tục.” – cô bỏ lại một câu rồi chạy nhanh đi.
Vừa vào trong, thứ cần giữ lại hay thứ nên bỏ đi đều thay nhau trào ra làm cô phải cắm đầu vào bồn cầu nôn đến ruột gan lộn nhào.
Đến khi bước ra lại say bí tỉ, nghiêng tới ngã lui mà đi.
Ban đầu đang ở khu A của quán bar nay lại đi ngược hướng sang khu C đối diện.
Tô Lam loạng choạng bước tới góc tối nhất, nơi có một người đàn ông đang ngồi trầm tư nhâm nhi ly rượu của mình.
“Anh.. Hức.. Anh… Sao anh lại đối xử với em như vậy, sao anh lại phản bội em, sao anh lại đi theo cô ta.. Hức… Em đã làm gì sai sao?” – cô ôm chân đối phương vừa nói vừa khóc đến lệ tràn bờ mi.
Người đang ông đang ngồi cũng ngớ người, khó hiểu nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm chân mình.
Cô tiếp tục lớn giọng: “Em yêu anh hơn tất cả, em tin tưởng anh hơn mọi điều, anh lạnh nhạt với em em cũng mặc kệ, anh muốn em thay đổi em liền thay đổi, anh muốn em làm gì em đều làm theo… Vậy mà cuối cùng thì sao? Anh xem em như một con ngốc mà chơi đùa… Hụ hụ… Anh quá đáng lắm.. Đã như vậy thì anh còn mời em đến đây làm gì? Tại sao hả? Hức hức… Anh thấy em chưa đủ đau khổ hay sao? Anh muốn em chết tâm cũng đâu cần phải làm tới mức này.”
Dạ Thiên tránh không được, né không xong đành khều vai cô: "Nè cô, nhận nhầm người rồi, tôi không quen cô."
Tay Tô Lam đánh loạn xạ vào chân đối phương, thấp giọng: “Anh.. Hức … Anh có từng thật lòng yêu em không?
Anh nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Cô gái này đâu ra vậy?
Nói năng lộn xộn còn khóc lóc inh ỏi, phiền phức quá.
“Nè cô gái… Tôi nói là cô nhận lầm người rồi, tôi không quen cô.” – anh đẩy cô ra nhưng không thành công, đeo dính còn hơn sam.
Động tĩnh bên này quá lớn khiến những người đang có mặt chú ý bàn tán.
“Sao lại có người bội bạc vậy chứ, thời nay tra nam* xuất hiện nhiều quá.”
*Tra nam: Hiểu nôm na là đàn ông tồi.
“Đúng đó, lại còn nói là không quen người ta, đẹp mà đểu.”
“Đàn ông chính là niềm đau mà.”
“Haizz.. Phải rồi, các cậu cũng phải chọn lựa cho thật kỹ nha.”
“…..”
Tô Lam nhất quyết không buông đùi đối phương, hét lớn: “Anh đúng là đồ tồi, đàn ông thối.”
Vừa nói xong thì cổ họng nghẹn đắng, cơn buồn nôn ập đến bất chợt, không kịp chạy đi cô chỉ đành giải quyết tại chỗ.
“Ụa… Ụa…”
Ói hết lên chân người đối diện.
Dạ Thiên tức giận đứng dậy quát: “Cô gái này, cô là ai vậy hả?.”
Những người xung quanh thấy vậy tản ra, phục vụ cũng chẳng thấy đâu.
“Gớm quá đi, đã nói là nhận nhầm người rồi mà còn dây dưa nữa.” – anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau ống quần cùng giày mình.
Tô Lam ói xong, sức cùng lực kiệt nằm vật lên ghế dài, im lặng bất động.
“Nè… Cô gái…” – Dạ Thiên định bỏ đi nhưng không hiểu lý do thế nào lại bước đến lay lay vai cô, lấy khăn giấy sạch quơ quơ trên mặt nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
“Con gái sao không nên nết chút nào hết.” – anh lầm bầm, cầm khăn giấy chùi miệng giúp cô, cúi đầu nói có chút lớn giọng: “Cô đi với ai, nhà ở đâu để tôi liên lạc… Phiền phức thật.”
Dường như nghe được lời anh nói, cô mấp máy môi: “Nhà… Nhà…”
Không nghe rõ lời cô nói, anh ghé sát tai lại: “Cô nói gì? Nhà ở đâu? Có đem điện thoại theo không?”
Cô lại nằm im ru không động đậy, anh thở dài lắc đầu: “Muốn thử giãn mà cũng không yên, bị nguyền rủa sao?"
Bỗng dưng cô bật đầu ngồi thẳng dậy, mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình, mếu máo: “Anh đưa em về đi, một lần này nữa thôi, một lần nữa em muốn ở bên anh… Một lần cuối thôi được không anh... Hức hức… Đưa em về đi mà..”
Nói xong đứng lên ôm eo anh khóc lớn, không chịu buông tay.
Trở về thực tại.
Vậy là cô phá rối rồi đeo bám theo người ta về nhà?
“Tôi… Tôi… Sau đó tôi có làm gì nữa không?” – cô lắp bắp, ngượng ngập hỏi anh.
Anh nhìn cô chăm chú, sau đó lắc đầu: “Không, không làm gì nhiều cả.”
Nghe như tin xuân về, cô chồm tới làm rớt chăn xuống, cười sáng lạng nhìn anh: “Thật sao? Không có làm gì thật à?”
Anh tháng khựng lại vì hành động của cô, dời mắt sang chỗ khác gật đầu.
Chờ đến khi cô cười đến thoả mãn mới lên tiếng: “Chỉ đập phá vài cái bình hoa, phá tủ trưng bày đồ cổ, lục tung mọi thứ trong nhà lên, vào bếp đập phá làm loạn, mở tủ lạnh lấy bia uống, lấy bánh ra quăng đầy nhà, vào nhà tă xả nước tràn ra khắp nơi rồi nằm bơi tới bơi lui như tiên cá vậy đó.”
“Hả?” – cô nghệch mặt ra.
Có chuyện này nữa sao trời? Lúc trước mình đâu có ỷ say mà làm loạn đâu.
Biết cô không nhớ gì, Dạ Thiên đành buông bỏ bộ mặt lạnh lùng thường ngày, lộ ra biểu cảm say khướt như cô lúc tối, giọng cũng khàn khàn: “Bình hoa này là anh đã mua lúc em mới dọn nhà về đây, anh nói nhìn nó rực rỡ, màu sắc lại tinh tế, rất đáng yêu, giống như em, vậy mà giờ đây anh lại bỏ đi không thương tiếc... Nói xong đập hết một lượt tất cả bình hoa từ lớn tới bé, từ tròn tới dẹt, cản thế nào cũng không được.. Mà tôi cứ thắc mắc, bình hoa của tôi chỉ dùng một màu duy nhất là đen, vậy mà cô nhìn thành rực rỡ, tinh tế đáng yêu… Nhà cô có bao nhiêu bình hoa vậy?” – anh nhếch mày nhìn cô.
Tô Lam cúi thấp đầu: “Xin lỗi.”
Anh cắt ngang lời cô: “Còn nữa vật dụng trong bếp tổng cộng đập hết mười cái chén, ba cái tô, năm cái dĩa, toàn là gốm sứ thượng hạng, đập hư hai cái nồi, làm gãy vòi nước bồn rửa chén, hư một lò vi sóng với một bếp điện.”
Cô nghe xong ngập ngừng mở miệng định giải thích: “Tôi…”
Chưa kịp nói đã bị anh giơ tay làm dấu ngừng lại, anh tiếp tục: “Chưa hết.. Lấy ba lon bia, hai chai rượu gạo, năm gói bánh, năm que kem, khô mực cũng bị cô lôi ra cắt cho manh múng.. Ăn vào bụng không bao nhiêu, làm rớt đầy sàn thì nhiều... Bãi chiến trường ngoài kia tôi vẫn giữ nguyên để cô chiêm ngưỡng."
Tô Lam chỉ biết cười trừ: “Tôi sẽ dọn..”
Dạ Thiên tiếp tục cắt ngang lời cô: “Còn nữa…”
Cô trợn tròn mắt, đồng tử co giãn cực độ: “Còn nữa hả?”
Bao nhiêu đó mà còn chưa chịu ngừng lại sao? Lam ơi là Lam, tháng lương của mày đủ đền cho người ta không đây?
Anh gật đầu: “Vào phòng tôi lục lọi lấy mấy bộ vest tôi thích nhất ôm vào lòng khóc lóc rồi đem vào nhà tắm nhàu tan nát còn để trong đó kìa."
Dạ Thiên chỉ hướng nhà tắm đối diện, bằng chứng là tay áo sơ mi vẫn còn vươn vãi trên thềm cửa.
Còn cô úp mặt vào gối vò đầu bứt tóc mình, mong tìm lại chút ít ký ức của tối qua: “Vậy sau đó anh làm sao giúp tôi thay đồ.”
“Chuyện này còn đáng kể hơn nữa.” – anh nói vẻ hào hứng nhưng thái độ cùng biểu cảm lại âm u đến đáng sợ.
Tô Lam tự biết chuyện này chắc cũng không phải chuyện tốt lành gì, đành cười lấy lòng: “Hihi.. Anh cứ từ từ kể, hoặc không kể cũng được, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi không truy cứu nữa.”
Anh cười như không cười nhìn cô: “Không thể, chuyện này rất quan trọng, cô nghe thử xem ai mới là người nên truy cứu.”
Cô cười gượng: “Anh kể đi, tôi đang rất ăn năn mà lắng nghe.”
“Tôi phải vật lộn với cô để lấy lại mấy bộ vest, đỡ cô mà trượt té mấy lần, dìu vào tới phòng thì cô tự cởi áo mình ra, chưa đợi tôi kịp làm gì đã nhào vào người tôi.”
Cô giật nảy mình, vội xua tay biện minh: “Không.. Tôi bình thường không phải là người như vậy, chưa bao giờ làm vậy.”
Anh không quan tâm lời cô, chỉ hỏi: “Biết lúc đó cô nói với tôi gì không?”
Cô lắc đầu.
Anh giở giọng yểu điệu, lúc nói còn nhẹ giọng ngân nga đôi chút, nhưng ánh mắt lại sắt lạnh như ngàn mũi dao đâm vào người cô: “Em trai này~, hôm nay chị đây không được thoải mái, em giúp chị thư giãn được không? Gương mặt này~, thân thể này~, nhìn thật là tươi đó nha, hôm nay em giúp chị vui vẻ thì chị sẽ chịu trách nhiệm với em nửa đời còn lại, em không cần phải lo đâu.. Em trai đáng yêu à~, hôn một cái nào.”
“Tôi điên rồi sao?” – hai tay cô ôm mặt, không dám đối diện với anh nữa.
Anh gật đầu tán thành, hiếm có câu nói nào của cô diễn tả đúng như câu này: “Tôi cũng nghĩ thế, nếu không thì sao dám nói tôi tươi như vậy, ngôn từ của cô có vấn đề sao?”
Cô bất lực lắc đầu: “Không có, chỉ là tôi xem phim với xem nhiều trend trên mạng nên bị ám ảnh tâm lý, vô thức phát ra thôi. Trước giờ tôi chưa từng say quên trời quên đất thế này nên chưa bao giờ làm chuyện mất kiểm soát như thế.”
Ngừng một chút, không thấy anh đáp lời, cô cúi đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ đền bù hết lại cho anh.”
“Đền bù thế nào? May mắn người cô gặp là tôi, nếu là người khác cô nghĩ bản thân còn ngồi đây tranh luận rồi xin lỗi xin phải thế này được à?” – anh vẫn ung dung ngồi đó, không mặn không nhạt hỏi lại.
“Tôi sẽ mua lại những món mình đã phá hỏng, dọn dẹp nhà anh, còn phần trêu ghẹo anh thì tôi không biết nên làm gì đền bù nữa… Thật sự xin lỗi… Cũng rất cảm ơn anh.” – cô cúi đầu thấp xuống, thái độ chân thành vô cùng.
“Không cần đâu, chỉ cần dọn dẹp nó trở về trạng thái ban đầu là được.” – anh hất cằm ra phía cửa làm dấu.
Cô gật đầu cười tươi rói: “Chắc chắn làm anh hài lòng… À mà anh tên gì vậy? Kể ra chúng ta cũng rất có duyên đó chứ.”
“Dạ Thiên.”
“Tôi họ Tô, tên mỗi chữ Lam... Rất vui được gặp anh."
Anh chợt phì cười: "Cô vui nhưng tôi thì không."
"À mà..." - Tô Lam cười ngượng ngịu: "Quần áo của tôi anh để đâu rồi?"
Cứ thế này mà đi ra ngoài không ổn chút nào, thật sự không hề ổn.
“Tôi hong khô rồi để ở ghế sofa ngoài kia.” – Dạ Thiên đứng dậy bước tới cửa bỗng khựng người xoay lại nhìn cô: “Cô là người đầu tiên bắt tôi hầu hạ, xem ra mệnh cô rất lớn.”
Tô Lam cười lấy lòng: “Cảm ơn anh, ai cũng nói vậy, tôi sẽ cố gắng dọn dẹp và chăm sóc anh chu toàn.”, nói xong đứng dậy lấy chăn quấn quanh người nép sát vào tường lần mò ra ngoài.
“Cô không tìm tới tôi quậy phá nữa là tôi đã cảm kích lắm rồi.” – anh đi phía sau nói vọng theo.
“Sao có thể, tôi đâu phải loại con gái buông thả mà suốt ngày rượu chè say sỉn rồi tìm người này người nọ làm phiền chứ.” – cô ôm chăn xua tay, lắc đầu.
Cầm lấy đồ đạc của mình cô xông thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.
“Thời tới cản không kịp, xông ngay anh đẹp trai còn tốt tính nữa, đừng nói đây là ý trời nha… Hihihi” - đứng trong phòng tắm cô nhìn vào gương cười thẹn thùng, vỗ vỗ mặt mình một chút cho tỉnh táo: “Không được, mày đang gây rắc rối cho người ta, giờ đang chuộc lỗi, nghĩ bậy bạ gì hả? Tỉnh tỉnh tỉnh.”
Trong nhà tắm bước ra, Tô Lam cười tươi hớn hở: “Tắm xong thoải mái thật.”
Dạ Thiên đang ngồi trên sofa phòng khách chăm chú bấm laptop, nghe vậy ngước mắt lên nhìn: “Đêm qua còn chưa tính là tắm?”
“Không, đó chỉ là nghịch nước thôi.”
“À… Con gái các cô mỗi lần tắm đều dao động từ một giờ đồng hồ à?” – anh nâng tay lên chỉ chỉ vào đồng hồ của mình.
Tô Lam không trả lời anh mà chỉ cười tươi: “Anh muốn ăn gì? Để tôi nấu.”
Dạ Thiên khoanh tay trước ngực: “Cô biết nhà tôi có gì?”
Cô hỏi cứ như anh là khách còn cô là chủ.
“Không, nhưng vào xem thì biết thôi.” – cô chỉ tay về phía nhà bếp.
Sao biết được chứ, mới tới lần đầu cửa nẻo còn chưa quen nói gì đến việc biết trong nhà anh có gì, hỏi thật dư thừa.
“Bị cô phá hỏng hết rồi.” – Dạ Thiên bình tĩnh đáp lại lời cô, từ món ăn được đến không ăn được đều nằm đầy sàn rồi thì xem gì nữa.
Cô im lặng đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh xem xét.
“Còn được vài quả trứng với một mớ rau củ, tôi nấu cơm chiên thập cẩm cho anh ăn.” – Tô Lam đứng trong phòng bếp nói vọng ra.
Thật may đêm qua cô không làm gà mái, nếu không mấy quả trứng này chắc cũng đi tìm thổ địa rồi.
Dạ Thiên đặt máy vi tính lên bàn, sải chân bước về phía nhà bếp.
“Cô biết nấu ăn?” – anh nhìn cô vẻ không tin tưởng.
Tô Lam gật đầu, tên này là đang nghi ngờ trình độ của cô sao?
Ít nhiều gì cô cũng từng học nấu ăn một năm, không ngon nhưng cũng đâu tới nổi tệ.
“Biết chứ, ở một mình không nấu thì ăn cơm tiệm suốt à? Tôi nấu không ngon một chút thôi, vẫn ăn được.”
Nói nhiều anh lại nói tôi khoe mẻ, chị đây sẽ cho cưng biết thế nào là nấu ăn bằng thực lực.
Anh bước tới giành cái chảo trong tay cô: “Vậy để tôi nấu, tôi không muốn trang bìa mặt báo ngày mai có tên mình.”
Cô giật mạnh cái chảo lại, lườm anh: “Anh xem thường tôi quá đó, hôm nay tôi sẽ cho anh mở mang tầm mắt.”
Không thể bị khinh thường vậy được, danh dự của bản thân, danh dự của sư phụ, phải làm cho tên này câm nín.
“Thật sự an toàn chứ?” – Dạ Thiên đứng bên cạnh nhìn cô chuẩn bị nguyên liệu, mày chau lại.
Tô Lam đang cầm con dao trên tay thái củ cải đỏ, nghe anh nói vậy thì thở dài: “Aizz.. Anh nhiều điều quá, ra ngoài ngồi chờ đi.”, buông con dao xuống đẩy anh ra khỏi khu vực phòng bếp của mình.
Hồi lâu sau, cô ló đầu ra khỏi phòng bếp hỏi: “Anh ở đây một mình à?”
Dạ Thiên đang chau mày nhìn laptop, nghe cô hỏi vậy thì thuận miệng đáp: “Ừ.”
“Nhà lớn vậy mà anh chỉ ở một mình thôi sao, không thấy buồn tẻ à?” – cô trở lại bếp, nói vọng ra.
“Không, rất thoải mái, rất yên tĩnh.”
“Anh làm việc gì? Lương cao lắm sao?” – cô tiếp tục nói lớn,.
Dường như nấu ăn một mình rất buồn chán thì phải.
“Không cao, sao hỏi vậy?” – anh vẫn chăm chú gõ bàn phím, mắt không dời màn hình dù một chút, xem ra rất chuyên tâm nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi của cô.
“Nhà anh to vậy, lương không cao thì sao mua nổi, với mức lương của tôi, có để dành thêm 20 năm nữa cũng chưa mua được căn thế này.” – cô nói xong lại ngó nghiêng xung quanh.
Căn nhà này là một căn hộ hạng A, là loại VVIP nằm ở tầng cao nhất, bày trí sa hoa lại rất rộng rãi, bốn bề đều lắp kính để thuận tiện nhìn ngắm thành phố.
Ngoài kia còn có hồ bơi, căn biệt thự thu nhỏ này không có giá vài tỷ thì cũng vài chục tỷ, người bình thường như cô nào có cơ hội đặt chân vào đây ở chứ, nói không giàu, lương không cao, là điêu thật sự.
“419 ngàn.” – Dạ Thiên trả lời ngắn gọn.
“419 ngàn gì?” – Tô Lam khó hiểu chạy ra, trên tay vẫn đang cầm thìa.
“Đô la Mỹ.”
“Hả?” – nghe anh nói xong, tay chân cô bủn rủn, miệng nhẩm nhẩm tính toán, sau đó hỏi: “Một ngàn đô đổi ra bao nhiêu?”
“Cứ tính chẵn 23 ngàn Việt cho dễ.” – anh không dời mắt sang nhìn cô, tay gõ phím liên tục.
“Gần mười tỷ.” – cô hét lớn, đứng như trời trồng nhìn anh.
Thật sự... Căn nhà này… 10 tỷ.
Dạ Thiên có chút giật mình, ngừng tay nhìn lên cô: “Có gì mà hét dữ vậy? Khét cơm hết rồi kìa.”
Tô Lam vội chạy vào bếp, đảo cơm chiên trong chảo, miệng lẩm bẩm: “Mười tỷ… Mười tỷ… Anh ta làm gì mà giàu vậy? Tối qua mình phá nhà anh ta, còn muốn đền bù nữa… Trời ơi… Cái thân gây hoạ mà.”
Cố giữ bình tĩnh, cô tỏ ra không có gì, vui vẻ nói vọng ra: “Anh mua nhà mà cũng biết lựa số quá ha.”
“Lựa gì?” – anh thắc mắc nhìn vào phòng bếp.
“Giống với anh lắm.” – cô cười tươi đáp.
Dạ Thiên khó hiểu nay lại khó hiểu hơn.
Cô gái này toàn nói những chuyện không liên quan.
“Giống gì?”
“419 anh biết nó là gì không?” – Tô Lam để cơm ra dĩa, trang trí một chút rồi bê ra bàn.
Anh lắc đầu.
“Tình một đêm.” – cô nháy mắt với anh, ngồi xuống ghế chóng cằm.
Nhìn anh đúng chuẩn tra nam, không thay người tình như thay áo thì cũng là loại thích ra đường tìm vui một đêm.
Mặt anh tối sầm, ngừng việc đang dang dở, lạnh giọng: “Cô nghĩ tôi là loại người đó.”
Cô gái này, cứu cô một lần mà giờ lại dùng bụng ta suy ra bụng người, nghĩ anh là loại đàn ông không đứng đắn.
Tô Lam mỉm cười lắc đầu: “Không có, chỉ là nghe số đó tôi lại liên tưởng tới nó thôi, không cố ý nói anh đâu.”
“Đến ăn đi, nếm thử món tôi nấu.”, cô vẫy vẫy tay gọi anh lại, sau đó lại nói: “Hôm trước tôi lại đọc được thêm vài số nữa, anh muốn nghe thử không?”
“Vô vị.” – anh kéo ghế ngồi xuống.
“Sao là vô vị, cũng phải dùng đầu óc để suy nghĩ mới tìm ra được những số có ý nghĩa vậy, anh mới vô vị.” – cô bĩu môi cúi đầu ăn cơm.
“1314, một đời một kiếp.. 9420, chính là yêu em.. 930, anh nhớ em.” – anh nhẹ nhàng buông ra một câu làm cô ngừng động tác, kinh ngạc nhìn anh.
Vài trò trẻ con mà muốn làm khó anh sao?
“Anh biết sao? Vậy anh thích số nào?” – Tô Lam chớp chớp mắt chờ đợi.
“Không thích.” – Dạ Thiên cầm muỗng nĩa, lắc đầu.
Cô bĩu môi, sao không thích, có ý nghĩa vậy mà, ngọt ngào chết đi được.
Anh múc muỗng cơm đầu tiên bỏ vào miệng, chậm chậm nhai.
Tô Lam chăm chú nhìn anh: “Thế nào? Ngon không?”
Anh gật đầu: “Cũng tạm.”
Có thể nói cô gái này là người phụ nữ đầu tiên anh không cảm thấy bài xích, từ những việc cô làm, từ những câu cô hỏi, đến cả sự tồn tại của cô ở bên cạnh anh, không gây cho anh chút khó chịu nào, mặc dù cô rất phiền phức.
“Ngon thỉ cứ nói là ngon, tạm là tạm thế nào?” – cô cúi đầu ăn cơm của mình, miệng lầm bẩm.
Khen mà cũng kiệm lời, nói một câu là đột tử liền hay sao mà không dám nói, cất công nấu mà không khích lệ tinh thần cho cô được một xíu nữa.
“Cô bao nhiêu tuổi?” – anh ngừng tay, ngồi nhìn cô gái đang lầm bầm trong miệng phía đối diện.
Tô Lam nhìn anh vẻ khó chịu: “Hỏi làm gì? Anh không biết hỏi tuổi phụ nữ chính là điều tối kỵ sao?”
“Cô là phụ nữ à?”
Dạ Thiên bật ra một câu hỏi khiến cô muốn ngã ngửa, tròn xoe mắt nhìn anh.
“Nhìn tôi có chỗ nào không giống phụ nữ.” – cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu vào thở mạnh ra để kiềm nén cảm xúc của mình.
Anh nhìn trái nhìn phải, sau đó nói: “Nhìn chỗ nào cũng thấy không giống.”
Trêu cô rất vui, điều này anh vừa mới nhận ra vào sáng nay.
Cô buông mạnh muỗng xuống dĩa, lớn giọng: “Nè.. Tôi mới nấu bữa sáng cho anh mà anh đối xử với tôi vậy hả?”
Anh nén cười, lắc đầu: “Ờ.. Tôi xin lỗi.”
Cô cầm chiếc muỗng lên, múc cơm bỏ vào miệng, tối qua đã ói ra hết rồi, sáng giờ còn vận động tới lui, thật sự muốn cắm đầu vào ăn thật nhanh để lắp đầy bao tử: “Nghe vậy còn được.”
“Sao cô lại để tóc ngắn?”
Cơm đầy trong miệng, cô cố gắng nhai nuốt hết số cơm còn lại mới trả lời anh: “Dễ thương, cá tính, trẻ trung, năng động.”, vừa nói vừa lấy tay hất nhẹ mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh của mình.
“Giống trẻ em học mẫu giáo hơn.” – anh không lạnh không nóng nói ra suy nghĩ từ lúc ban đầu gặp cô đến giờ.
Thật sự cô có chút ngô nghê, giống trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên hơn cô gái đã đi làm để kiếm sống.
Tô Lam sâu sắc ban tặng cho anh một cái lườm đầy uy hiếp: “Anh đang cố tình đúng không? Tôi chỉ lỡ đập phá một chút, bây giờ đang rất ăn năn hối hận mà âm thầm sửa sai rồi.. Ok.. Anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa... Ok”
Dạ Thiên cười mỉm: “Ok”
Anh chỉ đang nêu lên hiện thực, sao cô lại không thích nhìn nhận?
Chỉ có đôi chút phũ phàng thôi mà.
“Khi nào cô rời đi?” – anh ngừng ăn, cầm ly nước ép lên uống một ngụm.
Mới đó đã muốn đuổi cô đi rồi hả? Người này thật là vong ân: “Ăn no xong là anh đã muốn đuổi tôi đi rồi à? Không có chút tình người nào.”
“Cô ở lại đây làm gì mà không chịu đi?” – anh vẫn ngồi chỗ cũ, tay gõ nhẹ lên bàn nhìn cô.
Cô nhìn một vòng: “Không phải anh muốn tôi dọn dẹp sao? Dọn rồi thì tôi đi ngay, tôi là người rất có trách nhiệm với công việc của mình.”
“Hay cô thấy tôi đẹp trai nên muốn nán lại đây?” – anh thuận tiện dùng tay vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của mình, để lộ ra một khuôn mặt đẹp trai đến ma mị.
Tô Lam sặc cơm ho khù khụ, tay với lấy ly nước uống để dằn lại cơn ho: “Anh muốn tôi nghẹn chết hay phun cơm ra đầy mặt anh?”
Chưa thấy ai lại tự tin tới mức này, mặc dù là anh có đẹp trai thật, nhưng không tới nổi cô phải quỵ luỵ, mất giá đến thế.
“Tôi nói sai sao?” – Dạ Thiên nhếch mày nhìn cô.
Cô lắc đầu, giọng thành khẩn: “Không sai… Nhưng không chỗ nào đúng hết.”
Nói đến đây anh đứng bật dậy lấy áo khoác: “Cảm ơn vì bữa sáng, tôi có chút việc phải đi rồi, nếu cô muốn ở lại thì cứ tự nhiên.”
Bước ra tới cửa anh bỗng đảo lại: “Khi nào rời đi nhớ đóng cửa, tôi không muốn xuất hiện một Tô Lam thứ hai đâu.”
Rất thân thiện cười tươi, vẫy tay chào cô rồi mới rời đi.
Tô Lam đứng dậy với tay theo định gọi lại nhưng người đã đi mất, nhìn dĩa cơm rồi nhìn ra cửa: “Người gì mà nói đi là đi, không sợ mình trộm đồ hết sao?”
Ngồi xuống ăn nốt phần cơm còn lại của mình, cảm giác hụt hẫng có thể không chú ý tới, nhưng bụng đói thì không thể bỏ qua.
Dọn dẹp mọi thứ xong, cô nhìn ngắm một vòng căn nhà sa hoa này, cảm thán: “Tuổi trẻ tài cao!!!”
Bước ra khỏi cửa, cô đi thẳng xuống lầu.
Thảo nào căn hộ anh mua lại mắc vậy, thì ra là khu nhà ở thương mại của Dạ Thị, đây là khu vực nằm ở trung tâm thành phố HN, sầm uất cùng sa hoa bậc nhất nước V.
Chưa nói đến sự phồn thịnh nơi đây, chỉ việc những khu thương mại hay những công ty con của Dạ Thị cứ như nấm mọc sau mưa đã nói lên sự đắt giá cùng độ phát triển của tập đoàn này.
Trong tay cầm từ 100 triệu đi mua sắm ở đây, chỉ e không đủ để dạo quanh một vòng.
Mọi thứ trở về trạng thái bình thường.
Tô Lam hàng ngày đều đặn tám giờ sáng có mặt tại công ty, năm giờ chiều về nhà trọ của mình.
Ngày hôm đó xem như một đoạn ký ức mơ hồ, vui buồn hay mất mặt cũng theo đó mà chôn cất đi.
Giờ tan tầm, trong văn phòng làm việc.
“Lam, hôm nay đi ăn không? Mình tìm được quán buffet mới khai trương, giảm giá 50% lận đó.” – Minh Hy đi tới đứng bên cạnh ghế.
Tô Lam đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, không lên tiếng ừ hử hay đáp lời, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch cùng âm thanh nhấp chuột trả lời Minh Hy.
“Nè… Cậu nghe mình nói gì không?” – Minh Hy vỗ vai cô lớn giọng gọi.
Tô Lam giật mình, tay ôm ngực nhìn cô ấy: “Hả? Hết hồn, có chuyện gì vậy?”
“Cậu xem gì mà chăm chú vậy? Mình đứng đây nói chuyện nãy giờ mà cậu còn không hay.” – Minh Hy ngó đầu tới nhìn màn hình, đập vào mắt cô là bảng tin về ông chủ tập đoàn Dạ Thị, cô ấy có chút bất ngờ: “Không phải trước giờ chỉ toàn những tin vịt kiểu này thôi sao, có gì mới mẻ đâu mà cậu xem tới mất hồn, còn gõ phím liên hồi, đang bình luận gì à?”
“Cậu kéo xuống đi, ở dưới có hình đó, lần này thấy được một phần gương mặt.” – Tô Lam điềm đạm nhích ghế sang một bên nhường chỗ cho cô ấy.
Minh Hy kéo ghế bàn bên sang, ngồi xuống chăm chú xem tin tức.
Lần này bọn săn tin thành công phá huỷ hàng rào bảo vệ của ông chủ tập đoàn Dạ Thị, chụp được vài bức ảnh, trong đó là góc nghiêng của một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chỉ cần thấy một phần cũng đủ khiến người ta say mê đến nửa đời.
“Sao có thể? Có khi nào là mạo danh không? Ông chủ chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài, nhà báo cũng chưa từng chụp được một tấm hình nào của ông ấy, còn có chụp được thì cũng phải xoá nếu không muốn gặp rắc rối lớn, với mình cũng nghe nói ông ấy nằm ngoài hàng năm rồi, sao trẻ trung như thiếu niên hai mươi thế này.” – Minh Hy lắc đầu ngoày ngoạy nhìn cô: “Chắc chắn là tin giả.”
Điều này không cần nói thì ai cũng biết, tập đoàn Dạ Thị lừng lẫy trong giới kinh doanh, phát triển rầm rộ vào khoảng năm năm trở lại đây, với tầm nhìn và tư duy rộng lớn của mình, chủ tịch tập đoàn đã không ngừng thu mua, mở rộng quy mô, phất nhanh như diều gặp gió khiến ai ai cũng phải trầm trồ thán phục.
Nhưng duy nhất một điều, người đứng đầu có hình dạng tròn vuông hay cao gầy thế nào chưa một ai được biết.
Người đó không bao giờ xuất hiện trước mọi người, các buổi họp báo, ký hợp đồng đều do trợ lý đặc biệt hay giám đốc đứng ra đàm phán, quyền lực của người này nghiêng trời lệch đất đến nổi cả giới hắc đạo cũng phải kiêng nể ba phần.
Ai từng chụp được hình chính thức của vị chủ tịch này, khi gọi điện thông báo về toà soạn xong đều mất tích bí ẩn, không ai tìm ra người nọ đang ở đâu.
Ngay cả nhân viên làm lâu năm ở Dạ Thị vẫn chưa một lần được diện kiến dung nhan của vị chủ tịch này.
Thế nên, những điều Minh Hy khẳng định không phải không có căn cứ.
“Nhưng mà… Lần này mình có cảm giác nó là thật.” – Tô Lam ngập ngừng nói với cô ấy.
Người đó, giống với một người mà cô từng gặp, trùng hợp thay anh ta cũng họ Dạ, không lẽ trên đời này có nhiều sự trùng hợp vậy sao?
Say sỉn quậy phá một lần là gặp ngay chủ tịch, trong khi cúi đầu làm ở đây tận ba năm vẫn chưa một lần được diện kiến, đây là phúc hay hoạ.
“Thôi, cậu đừng quan tâm nữa, thật giả gì cũng được, trước tiên đi lắp đầy bụng trước đã, mình đói lắm rồi.” – Minh Hy kéo tay cô đi.
Lo nhiều cũng đâu bổ béo gì, chủ tịch thì để thiên hạ lo liệu, đâu tới lượt tép rêu như họ nhúng tay.
“Khoan, tắt điện đã, hôm nay mình trực.” – Tô Lam chạy ngược vào tắt máy tính, tắt cầu dao tổng.
Minh Hy dẫn cô đến một nhà hàng năm sao mới khai trương, trang trí cực sa hoa lộng lẫy.
“Mới trúng số hả bồ?” – Tô Lam bước vào thang máy, thì thầm bên tai cô ấy.
“Có khi nào mua đâu mà đòi trúng.” – Minh Hy cười tươi lắc đầu.
“Không trúng mà dẫn đi ăn nhà hàng năm sao, dạo này dư dả vậy hả?” – cô có chút bất ngờ nhìn cô ấy.
Nhà hàng này, dù giảm giá một nửa nhưng giá cả cũng không rẻ gì, cả hai người đều “ít ăn”, đi ăn ở đây có hơi xót tiền.
“Lâu lâu cũng nên đối xử tốt với bản thân một chút, cậu nhịn ăn nhịn mặc để dành nhiều tiền vậy làm gì, dạo này ốm lòi xương rồi kìa, bồi bổ nhiều vô.” – Minh Hy năm tay cô dẫn ra khỏi cửa thang máy, thân chỉ còn bằng nắm tay người ta mà suốt ngày nhịn ăn để giành, khổ quá mà.
“Mình để dành sau này cậu cưới còn làm của hồi môn.” – Tô Lam cười tươi trêu chọc Minh Hy.
Đang đi trên hàng lang, bỗng cô thấy một bóng dáng khiến bản thân ngừng chân giây lát.
“Cậu sao vậy?” – Minh Hy khó hiểu nhìn cô.
“À.. Không có gì, đi thôi.” – Tô Lam đi tới lướt ngang người đang đứng nghe điện thoại ở hành lang.
Trong lòng có chút hụt hẫng khó nói thành lời, lần đầu tiên cô ngại không dám tiến đến chào hỏi một người đã từng gặp mặt, nhưng khi lướt qua rồi lại thấy không cam tâm.
Dạ Thiên đang nghe điện thoại, tầm mắt trông ra ngoài cửa kính, vô tình nhìn thấy bóng hình một người, anh chợt thất thần vài giây nhìn theo bóng cô lướt qua trong kính, sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường.
“Sao không ăn ở dưới mà lên tuốt trên đây? Ở đây có gì đặc biệt hơn hả?” – Tô Lam nhìn một vòng, ngoài trang trí khác nhau ra thì món ăn bày trên bàn cũng vậy, chẳng khác là bao.
“Ăn trên đây thuận tiện ngắm cảnh luôn, với mình nghe mấy đồng nghiệp đi trước nói trên lầu này xuất hiện trai đẹp nhiều hơn, biết đâu tìm được chân ái cho hai đứa mình.” – Minh Hy cười tít mắt, tới quầy thanh toán mua vé.
Đột nhiên có người chặn tay cô ấy lại.
“Tôi thanh toán.” - người đó nói xong thì rút trong ví ra một tấm thẻ đen, đưa nhân viên thu ngân.
Anh cầm hai chiếc vé đưa cho Minh Hy rồi bước đi về bàn mình.
Minh Hy nhìn theo bóng người anh, suýt chảy nước bọt đầy miệng.
“Cậu nhìn gì vậy?” – Tô Lam thấy cô ấy thất thần đứng giữa đường thì thắc mắc, lay vai.
“Lúc nãy có anh đẹp trai xông tới mua vé cho mình, rất ga lăng, rất soái, rất bá đạo.” – Minh Hy cầm tấm vé đưa lên mặt âu yếm như vật quý, sau đó chợt tỉnh mộng quay phắt sang cô: “Hai người rất xứng đôi, ban nãy mình thấy có chút quen, giờ mới nhớ hai người có nét giống nhau… Người ta gọi là tướng phu thê đó, có khi nào anh ấy để ý cậu rồi nên mới dùng cách này thể hiện.”
“Bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình lại giùm mình, người ta là ai còn chưa biết, ở đó để ý rồi thầm lặng quan tâm.” – Tô Lam ôm mặt cô ấy lắc qua lại vài cái, sau đó cầm vé bước vào trong.
Chọn bàn xong, hai người hí hửng cầm dĩa đi chọn món, ở đây nhiều món ngon vô cùng, nhìn muốn no luôn con mắt, chọn tới chọn lui hai người đều chọn toàn món nướng với bánh ngọt, bởi ăn đồ nướng thú vị hơn nhiều, mặc dù có chút khói.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy anh đang ngồi bàn bên, đi cùng vài người, chắc là bạn bè.
Nhìn anh chăm chú một lúc lâu, dường như cảm nhận được điều gì đó, Dạ Thiên dời tầm mắt sang bên này, chạm phải ánh mắt cô.
Tô Lam như có tật giật mình, xoay người về bàn, ngồi yên không nhúc nhích.
“Ê… Ê.. Anh chàng áo sơmi trắng ngồi bàn bên là người ban nãy mua vé cho mình đó.” – Minh Hy cúi đầu sát lại nói nhỏ.
Tô Lam giật mình, mở to mắt nhìn cô ấy vẻ không tin nổi: “Cái gì? Cậu nói người ban nãy mua là anh ta hả?”
Cô thoáng nhìn sang bàn bên thêm vài lần.
Lúc nãy anh không dời mắt nhìn cô dù một chút, làm sao biết cô đi cùng Minh Hy mà mua vé?
Hay anh ta lại giở thói trăng hoa muốn cưa đổ Minh Hy nhà cô? Đáng nghi lắm.
Hôm đó cô nói đúng mà, đẹp như vậy không hư cũng hỏng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play