“Kiều Lam, chúng ta chia tay đi.”
“Tại sao?”
“Anh hết yêu em rồi. Anh cũng đã rung động với người khác rồi. Xin lỗi em.”
“Được, chúng ta chia tay. Chúc anh hạnh phúc.”
Chỉ đơn giản vài ba câu mà mối quan hệ yêu đương của Lục Minh và Kiều Lam đã kết thúc. Lúc nghe Kiều Lam đồng ý chia tay, Lục Minh anh có hơi bất ngờ vì anh không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý nhanh như vậy. Đã thế cô còn không khóc lóc hay níu kéo anh gì hết. Thôi, như vậy cũng tốt. Duyên hai người họ chỉ tới đây thôi vậy.
Chỉ có điều Lục Minh không biết, khi về tới nhà Kiều Lam đã tự nhốt mình trong phòng, cô khóc tới sưng hết cả hai con mắt. Lúc anh nói chia tay, trái tim cô như bị bóp nát, vỡ vụn thành trăm mảnh, cô cũng rất muốn níu kéo, giữ anh lại lắm nhưng mà khi nghe anh nói anh rung động với cô gái khác thì Kiều Lam đã biết, trái tim anh không còn thuộc về cô nữa rồi. Nếu chia tay có thể giúp anh hạnh phúc thì cô sẽ làm.
“Lục Minh à, xem như những lời hứa trước đây của chúng ta là gió thoảng mây trôi vậy. Anh sau này nhất định phải thật hạnh phúc đó nha!”
Kiều Lam sau đó vì không muốn nhìn cảnh Lục Minh cùng cô gái khác hạnh phúc mà đã nói ba mẹ mình làm thủ tục nghỉ học và đi du học cho cô. Ba mẹ Kiều Lam khá là bất ngờ bởi vì từ trước giờ Kiều Lam luôn không đồng ý chuyện đi du học nay lại đổi ý rồi. Không biết vì nguyên do gì nhưng mà khi biết Kiều Lam đồng ý đi du học, ông bà Kiều rất vui mừng và làm thủ tục đi du học cho cô.
Vì sắp phải rời xa nơi này mình nên Kiều Lam đã gọi điện hẹn Lưu Mỹ Ngọc- bạn thân nhất của cô đi ăn một bữa lấy lại tinh thần và cũng xem như là tiệc chia tay luôn
“Lam Lam à, cậu ác lắm! Sao lại bỏ mình lại ở thành phố A này chứ? Mình biết phải làm sao khi không có cậu bên cạnh đây?” Mỹ Ngọc vừa ôm Kiều Lam vừa mếu máo nói với cô
“Trời ơi, mình chỉ đi du học thôi mà. Học xong mình sẽ về, không bỏ cậu ở lại đây lâu đâu.”
“Cậu hứa rồi đó nha! Không được đi luôn rồi bỏ mình đó!”
“Mình hứa! Mình không bỏ cậu đâu.”
“Cậu đi rồi, mình và Lục Minh sẽ nhớ cậu lắm đó!” nghe tới tên Lục Minh thì mặt Kiều Lam trông buồn lại, Mỹ Ngọc thấy vậy liền hỏi cô
“Lam Lam à, cậu và Lục Minh xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“Ngọc à, tụi mình…chia tay rồi.”
“Sao cơ? Khi nào vậy?”
“Vừa sáng hôm qua. Anh ấy bảo chia tay và mình đã đồng ý.”
“Sao có thể chứ? Lục Minh ai ai cũng biết yêu cậu tới phát điên, tên đó lúc nào cũng giành cậu không cho ở riêng với mình quá 10 phút. Sao có chuyện Lục Minh chia tay cậu được chứ?”
“Không tin thì cũng phải tin thôi. Mình và anh ấy thật sự không còn là gì của nhau nữa rồi…”
“Lam Lam à, cậu đừng buồn…người này đi rồi người khác đến, rồi cậu sẽ gặp được người biết trân trọng cậu hơn và yêu cậu hơn cả tên Lục Minh kia.”
“Mình hy vọng vậy. Hy vọng sẽ có người chịu yêu mình.”
“Cậu là tiểu thư của Kiều gia, từ gia thế tới học lực và cả ngoại hình đều không phải dạng vừa. Chắc chắn sẽ có người tốt hơn tên Lục Minh kia gấp đôi…à không, gấp trăm gấp ngàn lần và yêu cậu gấp trăm gấp ngàn lần luôn.”
Nghe Lưu Mỹ Ngọc nói vậy, Kiều Lam cũng mong sau này sẽ có người như vậy xuất hiện và xoa dịu đi nỗi đau mà Lục Minh mang lại cho cô.
Rất nhanh sau đó, thủ tục du học của Kiều Lam đã xong. Cũng đã tới lúc Kiều Lam rời thành phố A này, bỏ lại hết những chuyện không vui và những dự định của mình và người đó tại nơi đây rồi
“Kiều Lam của mẹ, sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ và gọi điện về cho mẹ thường xuyên nha con.” bà Kiều ôm lấy con gái mà nước mắt tuôn rơi không ngừng
“Dạ, con nhớ rồi mẹ.”
“Được rồi mẹ nó, tới lúc con bé phải lên máy bay rồi.” nghe ông Kiều nói vậy, bà Kiều mới luyến tiếc thả Kiều Lam ra và để cô đi.
Kiều Lam chào tạm biệt ba mẹ của mình rồi đi vào làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Đã tới lúc cô phải đi rồi.
“Lục Minh, cám ơn vì đã cho em gặp anh. Tạm biệt.”
8 năm sau, tại sân bay thành phố A,
Kiều Lam vừa xuống máy bay, cô vừa lấy được hành lý của mình thì vui mừng kéo ra ngoài. Vì mải mê vừa đi vừa nhìn vào điện thoại mà Kiều Lam đã vô tình đụng trúng một người đàn ông, bị ngã ra sàn
“Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý đâu ạ.” Kiều Lam vừa đứng dậy đã cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia
“Không sao.” người đàn ông kia nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói này sao lại nghe quen vậy? Kiều Lam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn rõ người đàn ông kia
“Lục…Minh?”
“Chào em, Kiều Lam. Đã lâu không gặp.”
“Xin lỗi đã đụng trúng anh. Em đi trước!” nói rồi Kiều Lam vội vã kéo vali đi, cô bắt đại một chiếc xe taxi quay về Kiều gia
Lúc này, Lục Minh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của Kiều Lam cho tới khi khuất đi
“Chủ tịch, có phải đó là vị tiểu thư mà ngài chờ cả sáng nay không?” thư ký Lê đứng bên cạnh lên tiếng
“Sao cậu biết?”
“Tôi nhớ không lầm thì đó là tiểu thư trong ảnh trên bàn làm việc của ngài.”
“Đúng vậy. Hôm nay tôi là cố tình chờ cô ấy.”
“Xin lỗi vì đã tò mò nhưng mà tiểu thư đó là…?”
“Cô ấy là người yêu cũ của tôi.”
“Xin lỗi chủ tịch.”
“Không sao. Dù sao anh cũng không biết. Đi tới chỗ mẹ tôi thôi.”
“Vâng.”
Nói rồi Lục Minh cũng cùng thư ký Lê rời khỏi sân bay.
Phía bên Kiều Lam, cô vội vàng bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng về Kiều gia. Trên xe Kiều Lam không ngừng nghĩ về chuyện đụng trúng Lục Minh khi nãy. Không ngờ người đầu tiên cô gặp khi về nước lại là anh. Có trời mới biết, lúc cô ngước mặt lên nhìn thấy anh, tim cô như lệch đi một nhịp. Dù đã chia tay nhưng mà vị trí của anh trong trái tim cô dường như không thay đổi gì cả.
Cuối cùng cũng đã về tới Kiều gia, vì hôm nay về nước Kiều Lam không thông báo trước cho ai cả nên mọi người khi thấy cô về thì rất vui mừng, bà Kiều thậm chí còn ôm lấy cô mà khóc
“Tiểu Lam về rồi, con gái của mẹ về rồi!”
“Con nhớ mẹ lắm luôn í!”
“Được rồi, hai mẹ con buông nhau ra đi rồi vào trong nhà ngồi.” thấy hai mẹ con họ cứ ôm lấy nhau rồi khóc nên ông Kiều phải lên tiếng kêu mọi người vào nhà
“Tiểu Lam à, từ ngày qua đó con chả bao giờ về nước thăm ba mẹ cả, mẹ nhớ con lắm đó.”
“Hihi, tại con muốn ở đó làm việc rồi có thêm kinh nghiệm chứ bộ.”
“Tiểu Lam à, lần này về nước con định ở lại luôn hay sao?” ông Kiều lên tiếng hỏi
“Dạ đúng rồi ba. Con sẽ đi làm ở đây luôn.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” bà Kiều nghe vậy thì rất vui mừng vì bà không phải xa con gái nữa rồi
“Vậy thì con tới Kiều thị phụ ba và anh hai con đi.” ông Kiều đề xuất ý kiến này với Kiều Lam
“Xin lỗi ba. Con đã nộp đơn ứng tuyển vào tập đoàn MLG rồi.”
“Sao con không qua tập đoàn nhà mình làm? Ở đó con sẽ không bị thiệt thòi.”
“Ba à, con mà tới Kiều thị làm việc thì kiểu nào anh hai cũng sẽ giao cho con việc nhẹ rồi đối xử đặc biệt với con cho mà xem. Con là đang muốn tự đi làm và muốn xem coi khả năng con tới đâu.”
“Haizz đúng là hết nói với con. Thôi thì tuỳ con vậy. Nhưng nếu đi làm có chuyện gì thì con cứ nghỉ việc đi. Dù sao Kiều thị vẫn sẽ luôn chào đón con.”
“Vâng ạ.”
“Hai cha con tạm gác công việc sang đi. Mau xuống bếp phụ tôi nấu ăn này.” bà Kiều nghe hai cha con cô nhắc tới công việc khi vừa về liền đau hết cả đầu nên kêu hai người họ xuống bếp phụ bà nấu ăn
“Tuân lệnh mẫu hậu.” Kiều Lam vui vẻ đi xuống bếp phụ bà Kiều nấu ăn. Đã lâu rồi cô mới có dịp xuống bếp cùng mẹ nên nhất định phải tranh thủ mới được.
Trái ngược với không khí vui vẻ bên Kiều gia, Lục Minh được thư ký Lê lái xe tới bệnh viện. Vừa tới anh đi thẳng lên phòng VIP nơi mà mẹ anh đang nằm chữa bệnh,
“Mẹ ơi, con tới thăm mẹ đây.”
“Tiểu Minh? Con tới rồi sao?”
“Vâng ạ. Nay mẹ thấy thế nào rồi?”
“Mẹ vẫn vậy thôi. Vẫn là không biết sống được bao lâu.”
“Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Mẹ sẽ ở với con thật lâu mà.”
“Tiểu Minh, mẹ chỉ mong trước lúc ra đi có thể nhìn thấy con cưới vợ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình thôi.”
“Mẹ à…con không thể rồi.”
“Chẳng lẽ…con vẫn còn yêu con bé đó sao?”
Lục Minh nghe mẹ hỏi vậy thì anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu
“Bao nhiêu năm rồi con vẫn không buông bỏ được à?”
“Thật sự…con chỉ yêu mình cô ấy.”
Bà Lục nghe anh nói vậy cũng không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn anh. Bà thật sự hy vọng đứa con trai này chả bà sẽ sớm tìm được hạnh phúc vì những năm qua nó đã khổ rất nhiều rồi.
Ngày hôm sau, Kiều Lam chuẩn bị tươm tất mọi thứ để tới LMG phỏng vấn. Vì khi còn ở nước ngoài, cô đã gửi đơn ứng tuyển và đã vượt qua vòng loại nên hôm nay cô sẽ tới LMG để phỏng vấn trực tiếp. Nếu thành công thì cô có thể làm việc tại LMG.
“Tiểu Lam, mới sáng sớm con đi đâu vậy?” bà Kiều thấy Kiều Lam vội đi ra ngoài thì liền hỏi
“Con đi phỏng vấn thưa mẹ. Trưa con có hẹn với Mỹ Ngọc rồi nên ba mẹ đừng chờ con nha. Bái bai ba mẹ.” nói rồi Kiều Lam mang túi xách rồi đi ra ngoài. Cô không đi xe của Kiều gia mà dùng xe bus tới LMG vì cô không muốn bị chú ý khi tới đó.
Tới LMG, dưới sự hướng dẫn của nhân viên Kiều Lam được dẫn tới phòng chờ, chờ tới lượt phỏng vấn. Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của cô khi về nước nên Kiều Lam trong lòng có chút hơi lo lắng, đã vậy cô nghe bảo hôm nay đích thân chủ tịch sẽ phỏng vấn nên trong lòng lại nảy thêm sự lo lắng vì sợ khí thế của một vị chủ tịch sẽ đàn áp cô.
Chờ mãi cuối cùng cũng tới lượt mình, Kiều Lam hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào phòng phỏng vấn. Vừa bước vào, Kiều Lam không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Lục Minh. Trong đầu cô còn chưa kịp định hình thì mắt cô đã nhìn thấy bảng tên “Chủ tịch LMG- Lục Minh”. Ông trời đang đùa cô à?
“Kiều tiểu thư, mời ngồi.” thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kiều Lam, Lục Minh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì mời cô ngồi xuống
“V…Vâng.”
“Kiều tiểu thư, mời cô giới thiệu chút về bản thân.”
“T…Tôi…” Kiều Lam vì bất ngờ nên cô cứ ấp a ấp úng không nói nên lời
“Sao vậy?”
“À…không. Tôi tên là Kiều Lam, năm nay 24 tuổi, tôi vừa trở về từ nước ngoài. Về kinh nghiệm làm việc thì tôi không có nhiều nhưng nếu được ứng tuyển vào tập đoàn tôi sẽ làm việc thật chăm và phát huy tốt nhất.”
“Vậy lý do gì cô lại chọn LMG? Tôi xem qua hồ sơ thì với năng lực của cô có thể vài làm ở nhiều tập đoàn lớn hơn LMG của tôi cơ mà?”
“LMG tuy chỉ mới thành lập không được bao lâu nhưng lại được rất nhiều người đánh giá cao và bản thân tôi thấy LMG cũng rất có tiềm năng phát triển nên tôi muốn xin vào làm việc tại đây.”
“Tốt lắm. Cô đến là ứng tuyển cho vị trí thư ký chủ tịch, cô chắc chứ?”
Nghe Lục Minh hỏi vậy Kiều Lam có hơi chút ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh trả lời
“Tôi chắc chắn. Tuy tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi tin tôi có thể hoàn thành công việc mà chủ tịch giao.”
“Được rồi. Cô đậu rồi, ngày mai tới làm việc.”
“Thật sao?” Nghe Lục Minh nói vậy trong lòng Kiều Lam không khỏi vui mừng
“Thật. Giờ về nghỉ ngơi đi và ngày mai hãy tới làm việc thật tốt.”
“Vâng. Cám ơn chủ tịch.”
Nói rồi Kiều Lam vui vẻ rời khỏi tập đoàn LMG.
“Thư ký Lê, sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy, xếp chỗ tôi có thể nhìn thấy từ bàn làm việc của mình. Tuy tôi tuyển cô ấy vô làm việc, phụ giúp cậu nhưng mà đừng để cô ấy bị mệt và chọn lọc công việc phù hợp cho cô ấy.”
“Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.”
“Tốt.”
“Vậy còn những người chưa được phỏng cấn thì sao ạ?”
“Cậu cùng với ban quản lý sắp xếp vị trí phù hợp với họ trong tập đoàn. Tuy tập đoàn đang thiếu nhân lực nhưng nhớ tuyệt đối không được làm bừa, phải chọn lọc thật kỹ.”
“Vâng. Tôi rõ rồi.”
“Tôi có việc, phải đi đây.”
Nói rồi Lục Minh nhanh chân xuống bãi đỗ xe lái xe rời khỏi LMG.
Vốn dĩ Lục Minh rời LMG sớm như vậy là do anh muốn theo dõi xem Kiều Lam sẽ đi đâu và làm gì. 8 năm qua, không ngày nào mà Lục Minh không nhớ tới Kiều Lam cả. Bây giờ cô về nước rồi anh chỉ muốn gặp cô cả ngày, hoặc nói đúng hơn là muốn chiếm lấy cô, giữ cô làm của riêng anh mà thôi.
Lục Minh theo chân Kiều Lam tới một nhà hàng kiểu Pháp và anh thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với Lưu Mỹ Ngọc- điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất xung quanh cô không có chàng trai nào tiếp cận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play