Nghiệt Duyên
Chap 1.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô lại khẽ tựa vào tấm cửa kính lớn hướng ra vườn hoa um tùm cỏ dại, mơ màng nhớ về ngày xưa.
Kí ức đối với cô, chính là một thứ gì đó rất lộn xộn mơ hồ, lại chẳng có mấy mảnh tươi đẹp
Cô không biết vì sao mình lại sống ở trại trẻ Cầu Vồng, Không rõ làm cách nào được Lê gia nhận nuôi. Bọn họ đối với cô, chưa từng xem như con gái.
Ngoài việc được đi học, cô phải sống dưới thân phận nàng hầu.
Dù vậy, nếu chẳng nhớ về những tháng ngày bị đánh đập hành hạ ấy, cô quả thực chẳng biết nên làm gì.
Sau bức tường cao mét rưỡi ngăn giữa khu vườn với đường lớn, là một chàng trai cao ráo khẽ nhích đôi chân mày đẹp hơn cả nữ nhân.
Cậu ta biết cô chẳng để ý gì tiếng gọi, chỉ đành xách nửa viên gạch bỏ sẵn trong giỏ xe, dọa ném vỡ kính mới thôi.
Trần Vũ
Chẳng thà ra ngoài phạt cỏ, đứng ngẩn ngơ như vậy còn sợ không ngốc thêm được sao?
Một chút thờ ơ, thêm một chút châm chọc, giọng điệu nói chuyện như thời cổ xưa xa lắc lơ. Vậy rồi cuối cùng vẫn là cậu ta dọn dẹp vườn cây um tùm ấy.
Lê Hiểu Vân
Đây là Ngân nè!
Trần Vũ
Biết rồi, cậu chỉ cả tỷ lần rồi! Có khi nào rảnh rỗi mà không mở album mẫu giáo ra xem đâu.
Cậu ta cau có trách móc là vậy, nhưng vẫn chăm chú ngắm mấy tấm hình. Không phải ngắm cô hay cô bé cô hay chỉ trỏ, mà ngắm nụ cười tỏa nắng bên góc khung hình ấy.
Căn nhà hai người thuê, trừ mấy cái cửa kính trong suốt còn mới thì chẳng khác nhà hoang bao nhiêu. Chủ thuê bỏ xó căn nhà cả chục năm chứ ít.
Trần Vũ
Chưa quên đấy chứ?
Cậu ấy gập cái bụp quyển album ảnh lại, nghiêm mặt nhìn cô dò xét. Chẳng hiểu cái cô nàng này chập dây thần kinh chỗ nào, đã hậu đậu lại hay quên. Chỉ được cái dễ thương tí xíu mà cứ hay ngẩn ngơ nhớ về cái thứ ngày xưa mơ hồ.
Lại nói đến chứ, quen được cô nàng này, chẳng biết là phúc hay họa của cậu ấy đây?
Lê Hiểu Vân
Xời! Làm sao mà quên được? Người ta viết hẳn lên sổ đây này!
Nghệt mặt ra một lúc, cậu chàng bình tĩnh mà tiếp tục châm chọc.
Trần Vũ
Thế "người ta" có biết ngày ghi trong sổ là hôm nào không?
Lần này đến lượt cô nàng ngây ra một hồi, mới vội lục lọi cái túi xách tìm điện thoại. Cốt để xem lịch a.
Trần Vũ
Điện thoại đang sạc trên bàn kìa cô nương!
Và rồi cậu ấy tranh thủ quét qua mấy cái góc trần trong khi cô vội vàng thay đồ nhà.
Thì hôm nay có hẹn chứ gì nữa.
Chap 2.
Nắng chiều cuối hè gay gắt xiên qua tán phượng đỏ rực, lại nhanh chóng lướt qua đôi vai cao gầy ung dung đạp xe. Cô ngồi yên sau, vẫn đưa đôi mắt ăn năn mà xin lỗi lia lịa.
Hẹn mười lần thì đến mười một lần cô quên thôi, cậu ấy còn lạ gì cô nữa? Ba năm bị cô ám đến giờ vẫn chưa thôi. Nhưng mà không có cô thì cậu ấy cũng khó chịu vậy. Nói chung thì cả hai chính là không tách nhau được.
Lê Hiểu Vân
Địa điểm lần này xa thế, sao không bắt xe đi?
Trần Vũ
Không xa lắm, đi xe tốn tiền, ngồi yên đi.
Cứ nhắc đến tiền là cậu ấy lại xị mặt ra thôi. Tiết kiệm được bao nhiêu chính là hạnh phúc bấy nhiêu.
Nhà cậu không thiếu tiền thật, nhưng ngoài tiền học với ăn ở, gia đình cậu không chi thêm xu nào đâu!
Điểm đến là hồ ở công viên, quả thực không xa.
Vừa tới đã thấy mọi người bận bịu làm việc rồi, cậu ấy cũng vứt cô qua xó ngồi trông xe đạp mà biến đi thay đồ luôn.
Vũ là người bạn duy nhất cô quen khi học cấp ba. Các bạn trong lớp đều biết cô là người hầu nhà chị gái nên chẳng ai muốn chơi cùng. Chỉ có cậu là lúc nào cũng thờ ơ không quan tâm.
Cô thấy vậy thì bám riết lấy cậu hoài, rồi từ lúc nào biến thành chuyên viên thiết kế thời trang của cậu luôn.
Vì Vũ cực kì thích cosplay. Mà còn là cos nữ nhân chứ!
Gương mặt cực ưa nhìn (nếu không nói là quá đẹp trai), mi dài, lông mày dài thanh tú ; dáng người cao lại cân đối, gộp chung lại cứ như thể là hoàn mĩ. Vầy mà chẳng bao giờ cô thấy cô gái nào để ý cậu. Phải chăng là do sở thích khác lạ này chăng? Cos ở trong nước chưa hẳn là phổ biến mà.
Chụp qua chụp lại mấy tấm ảnh thì cũng xế chiều, đám bạn dọn xong đồ đạc liền định rủ cậu ấy đi ăn tối. Như mọi lần, chỉ tay về phía cô đang thơ thẩn mà từ chối thẳng thừng.
Căn bản thì cô chính là bảo vệ trông xe kiêm bia đỡ đạn cho mấy vụ ăn uống hàng quán tốn tiền thôi!
Lê Hiểu Vân
Gần đây có tiệm Mcdonald mới khai trương này!
Cô hí hửng chỉ trỏ định vị bản đồ điện thoại với ý đồ rất rõ ràng, nhưng ngay lập tức bị cậu ấy búng trán một cái thay cho lời từ chối.
Đối với cậu, ăn tối bằng mấy món ngoài quán này chính là không tốt, và dù có khai trương thì giá vẫn đắt cắt cổ ra!
Tự dưng cậu khẽ thở dài. Nhớ ngày xưa một thời tung hoành ngang dọc là thế, tiêu tiền như vứt rác vậy. Ấy thế mà bây giờ lại bon bon trên chiếc xe đạp cũ, còn chở thêm một cô nàng kì quặc thích ngẩn ngơ.
"Không làm ra tiền thì đừng có vác mặt về nhà, cái đồ bại gia chi tử!"
Tiếng hét đầy giận dữ khi đuổi cậu khỏi nhà của baba vẫn còn in rõ trong đầu, vì đấy là lần đầu cậu thấy ba mình tức giận đến thế.
Đám bạn ăn chơi hồi đó thấy cậu bị cắt tiền liền né cậu như né bệnh truyền nhiễm. Nếu không phải còn cô vẫn kiên trì bám riết cậu như mọi ngày, cho cậu đến ở nhờ, có lẽ cậu ấy sớm đã bỏ học cấp ba rồi.
Lê Hiểu Vân
Ủa, đây đâu phải đường về nhà trọ?
Tiếng thắc mắc vang trong không gian dừng hẳn cuốn video kí ức đang chạy trong não cậu ấy.
Nhưng cậu chẳng bao giờ trả lời ngay, vì một khi lên tiếng liền, cô sẽ đem cả tá thắc mắc khác ném thẳng mặt cậu. Điều này cậu ấy cũng rõ hơn ai hết.
Dừng chân tại một siêu thị nhỏ.
Sau khi căn dặn kĩ lưỡng cô phải ngồi yên, cậu mới đi vào mua nguyên liệu cần thiết cho vài bữa ăn tới. Đem cô theo thì vướng víu, cô sẽ đòi mua đồ ăn vặt linh tinh. Mà tiền thì không có, nhà trọ mới thuê càng chả có gì cả.
Côn đồ
Em gái, đang đợi ai thế?
Chap 3.
Nhặt quả táo rơi nơi góc khuất, cậu ấy khẽ nhíu mày khó chịu bởi trong người có cảm giác không lành.
Quay đầu nhìn qua tấm kính dày nơi cô đang đứng, quả thực có một đám thanh niên vớ vẩn đứng đối diện cô, cười không mấy thân thiện.
Khẽ nhíu mày thêm một chút, thằng cầm đầu đám có vẻ quen. Đấy chẳng phải là thằng bạn nối gót quậy phá hồi cấp hai sao?
Gọi điện thoại xác nhận, thằng bạn cũ quả nhiên nhấc máy.
Côn đồ
📱Gì đây, đại ca Vũ đấy hả? Mấy năm không liên lạc rồi, được một lần chủ động gọi lại hỏi gì lạ thế?
Thấy đầu dây bên kia im lặng, thằng này hơi chột dạ ngó quanh, còn cô thì khó hiểu. Trái Đất có tròn... có hình cầu, thì chắc đại ca Vũ tên kia nhắc tới, với Vũ ngoan hiền nhà mình không thể nào quen biết đâu ha?
Côn đồ
📱Gặp con cừu non ngoài đường thôi. Đại ca không tham gia giang hồ lâu rồi, sẽ không phải gọi điện cản trở chúng tôi đó chứ?
Thấy mãi vẫn im lặng, thằng này đành thành thật. Dù trước đây luôn đi cùng nhau hay mấy nâm rồi Vũ không tham gia vào, thì sức ảnh hưởng của cậu ấy vẫn chưa từng lung lay.
Cậu khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười ma mị huyễn hoặc khiến chị thu ngân vừa mê vừa sợ.
Cô ngốc ấy quả thực không giỏi khi phải đối phó với tình huống xã hội. Nhưng so sánh với cừu non thì bọn này cũng đánh giá hơi thấp cô rồi đi?
Dù vậy, để cô một mình với đám người đông như thế cũng vẫn cực kì không an toàn. Tắt máy, thanh toán, cậu nhanh chóng xách hai túi đồ lớn sải bước ra ngoài.
Bên này thằng đệ thấy Vũ ngắt máy mà không nói lời nào, tưởng cậu ấy không quan tâm nữa thì thích chí cười lớn khiến cô giật mình đến đẩy đổ cả xe đạp.
Côn đồ
Đi làm mấy nháy với tụi anh, thằng bạn em sẽ éo bị làm sao đâu nhé?
Chúng vậy mà đem cả người bạn cô đang đợi ra để uy hiếp. Kì thực một mình cô không chấp được đông như vậy, Vũ thì hiền lành yếu đuối chẳng kém, cô sợ cậu ấy sẽ bị thương.
Một thoáng bối rối rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nơi này đông người qua lại, sẽ sớm có người tới giúp thôi!
Nghĩ liền làm, cô đột ngột nhấc chân đá thẳng mặt một tên ở gần, lấy trong túi bình xịt cay xịt mắt tên cầm đầu vẫn ngơ ngác cười lớn kia.
Chiếc xe đạp nằm ngang trên đất thực rất quý với Vũ, cô không dám bỏ của chạy lấy người, ngốc nghếch nghĩ vậy rồi cứ đứng đó chần chừ không chạy đi.
Một tên khác từ phía sau tiến tới, chẳng biết có trong tay cây gậy bóng chày từ bao giờ, chỉ biết đang hằm hằm tức giận mà lao về phía cô.
Âm thanh xé tan bầu không khí. Cô khẽ mở mắt, cớ thể không hề truyền tới cảm giác đau nên liền tò mò cây gậy vừa đánh trúng thứ gì.
Cậu thanh niên dùng cánh tay đỡ gậy lại đứng quay lưng về phía cô, bất giác đâu đó hiện hữu bóng hình quen thuộc mà xa xôi. Vũ cũng đã đứng cạnh giữ chặt cô từ lúc nào, xem chừng nếu không phải người kia thì cũng là cậu ấy đỡ giúp cô mà thôi.
Hai thân ảnh vừa quen vừa lạ nhanh chóng phối hợp mà lao vào đánh nhau.
Điều khiến cô ngạc nhiên lúc này chính là Vũ. Cái con người suốt ngày lặng thinh, thích mặc váy nhảy múa chụp ảnh ; với người đang đánh nhau mang theo ánh mắt lạnh tanh hiện tại. Hình như không phải cùng một người.
Dưới ánh điện chói lóa, gương mặt người kia dường như không rõ ràng. Cậu ta giúp đỡ xong thì nhanh chóng rời đi, không quen không biết cũng chẳng từ mà biệt.
Trần Vũ
Lê Hiểu Vân! Sao cậu dám làm đổ pé xe đạp iu quý của tôi!?
Thôi rồi, một khi cậu ta đã réo cả họ tên lên thì chính là đã, đang và sẽ cực kì tức giận lâu dài a.
Nhưng Trần Vũ mà cô quen cứ thế trở lại rồi, so với người vừa đánh nhau ban nãy là khí chất hoàn toàn khác biệt. Một chút tò mò về cậu ấy.
Cậu ấy tức giận là thế, nhưng vẫn đạp xe chở cô về, còn cô thì sợ hãi mà ngồi im thin thít.
Trần Vũ
Lần sau còn gặp chuyện như vậy, chạy được thì cứ ném hết đồ đi mà chạy, rõ chưa?
Trước khi xách hai túi đồ vào nhà, cậu ta không quên gằn giọng uy hiếp cô một câu.
Đứng khựng lại ngơ ngác, lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy là cậu ấy không quá giận.
Và dường như, cô biết bản thân đã quan trọng hơn cái xe đạp iu quý ấy rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play