[Đn Hoa Thiên Cốt] Đơn Giản Là Yêu
Chap 1
Ma Nghiêm
Vũ Hồi Tuyết ngươi cấu kết Yêu Ma, học tập cấm thuật, cướp đoạt thần khí, phóng thích Yêu Thần! Tột nghiệt bất dung!
Sênh Tiêu Mặc
Niệm tình ngươi có công tiêu diệt Yêu Thần... Bổn phái quyết định phạt ngươi 60 cây đinh tiêu hồn, đuổi khỏi Tiên Giới ngươi phục?
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Lĩnh phạt!
Hoa Thiên Cốt
Sư phụ! Nho Tôn! Thế Tôn! Cầu các vị! Niệm tình tỉ tỉ ko hại ai cầu các vị tha cho nàng!
Đám Hoa Thiên Cốt cùng Lạc Thập Nhất qùy rạp xuống cầu tình
Ma Nghiêm
Phản rồi! Muốn làm phản rồi?
Đông Hoa Thượng Tiên cùng vài vị Chưởng Môn thay nàng cầu tha
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Không cần thay ta cầu tình! Ta không cần ai thương hại!
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Đi tiêu hồn, 60 cây ta tự mình chiụ không sót một cây!
Mọi người xung quanh im lặng, Hoa Thiên Cốt rưng rưng, Khinh Thủy đã khóc thành tiếng, Nghê Mạn Thiên cắn chặt môi nàng ta cũng đã khóc, Vũ Thanh La khẽ thúc thích
Nàng bị treo lên Trụ Tru Tiên
Nàng trên trụ Tiên Đài, cao cao từ xa nhìn về phía hắn
Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống
Kí ức những năm tháng trước kia ùa về
Hồi Tuyết đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp hắn
Đinh Tiêu Hồn bay về phía nàng
Hồi Tuyết khẽ kêu nhẹ rồi cắn chặt môi
5 cây đinh tiêu hồn đầu tiên đâm vào người nàng, kinh mạnh như sợi dây căng đứt
Hoa Thiên Cốt thét lên trong vô vọng
Hoa Thiên Cốt
//Tất cả là tại ta! Là ta hại nàng... Là ta hại nàng...//
Bạch Tử Họa nhìn lên mặt không biến sắc, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt
Hồi Tuyết mệt mỏi nhắm hai mắt lại, Tiên Lực tiêu tán, thân thể đau đến cực độ, nhưng đáy lòng lại càng đau
Nàng vì hắn ăn trộm Thần Khí... Hại chết 1 mạng người...
Lại 5 viên đinh tiêu hồn gâm vào thân thể nàng
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
A!
Nàng kêu lên, cơn đau tăng gấp bội lần tựa như hàng vạn nhát dao găm vào thân thể
Hắn ra lệnh cho đệ tử dừng lại
Hoa Thiên Cốt
Sư... Sư phụ?
Hoa Thiên Cốt cùng mọi người ngơ ra
Bạch Tử Họa
Thả nàng ta xuống
Ma Nghiêm
Sư đệ! Ngươi muốn làm gì?
Sênh Tiêu Mặc đứng bật dậy
Chân nàng nhũn ra qùy rạp xuống trước mặt hắn
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Họa ca?
Hồn phách muốn rời khỏi thân thể
Bạch Tử Họa
Vì sao lại trộm thần khí?
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Là... Vì...
Bạch Tử Họa tức giận, như thế này thì làm sao hắn gỡ tội cho nàng? Chẳng lẽ nàng thực muốn chết?
Miệng nàng vươn mùi máu tanh nồng
Bạch Tử Họa
Vũ Hồi Tuyết... Ngươi!
Bạch Tử Họa
//Đã chúng chú thuật của Dị Hủ các vì cái gì lại ko nói? Muội... Muội đang làm gì thế!?//
Bạch Tử Họa
Vũ Hồi Tuyết là người do ta mang về tiên giới! Là do ta quản giáo không nghiêm... Tự Bạch Tử Họa ta sẽ phạt nàng!
Đột nhiên Bạch Tử Họa rút ra một thanh kiếm
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
!
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Họa ca! Cầu xin huynh... Đừng! Đừng dùng Sương Hoa!
Nàng tiến một bước liền ngã qụy
Bạch Tử Họa
Ngươi đã quên vì sao ta tặng kiếm này cho ngươi? Ngươi làm ta quá thất vọng!
Hồi Tuyết tròn mắt nhìn hắn, nước mắt như lũ trào ra
Sương Hoa kiếm phân thân thành 50 cây
Bạch Tử Họa chính mình vung tay kiếm đâm vào người nàng!
Nàng vươn tay muốn kéo tay áo hắn
Tim Bạch Tử Họa tựa như bị dao đâm
Hồi Tuyết mệt mỏi ngất đi
Hoa Thiên Cốt muốn xông lại thì bị giữ chặt
Quần Chúng
Đệ tử canh gác: Tôn Thượng! Bên ngoài Sát Thiên Mạch cùng Hiên Viên Lãng sắp phá được kết giới!
Bạch Tử Họa nhìn cô gái trước mặt
Nàng một thân váy hồng giờ đã nhộm đỏ bởi máu tươi
Bạch Tử Họa
Mang nàng giam vào Tiên Lao! Không có lệnh của ta không được ai vào đó cũng không được đưa thuốc cho nàng!
Ma Nghiêm ngơ ra, giọng mang theo tia giận giữ
Ma Nghiêm
//Hắn muốn làm gì...? Chẳng lẽ vì nghiệt súc này muốn...//
Bạch Tử Họa
Chúng đệ tử nghe lệnh! Vũ Hồi Tuyết là ta mang về giáo dưỡng chăm sóc! Bản thân vốn biết nàng ta là Cung Chủ Yêu Linh giới mà vẫn lưu lại, vì thế mới gây ra đại họa này!
Bạch Tử Họa
Cách chức chưởng môn! Tạm thời chức vị cùng quyền hành giao cho Thế Tôn Ma Nghiêm nắm giữ! Số đinh tiêu hồn còn lại ta thay nàng chịu!
Chúng tiên ngơ ngẩn mở to mắt nhìn hắn
Bạch Tử Họa không nói lời nào chính mình vung tay, 50 cây đinh tiêu hồn bay đến chỗ hắn
Nàng bất chấp mọi người xông lên đỡ hắn
Bạch Tử Họa đẩy nàng ta ra
Bạch Tử Họa
Các vị hiện tại yên tâm! Trường Lưu kết giới vững vàng! Yêu ma không dễ gì xâm nhập cứ thoải mái nghỉ ngơi! Có việc gì mai hẵng bàn giao
Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi
Ma Nghiêm vội vàng đi theo
Quả nhiên vừa ra khỏi đó không lâu Bạch Tử Họa tay chân mềm nhũn ngã vào cây cột gần đó
Ma Nghiêm mệt mỏi cùng tức giận đỡ lấy hắn
Hắn biết ngay thế nào nghiệt xúc kia cũng hại Bạch Tử Họa
Hắn vội đỡ Bạch Tử Họa bay về Tham Lam điện
Bạch Tử Họa lảo đảo mở cửa lòng, ổ khóa rơi xuống
Nàng đang mê man nằm thoi thớp bên trong, đuôi cùng tai mèo của nàng không giấu được hiện lên. Các đệ tử đưa nàng vào tiên lao không nỡ nhìn mà đã khán lệnh, giúp nàng cầm máu cùng thoa chút thuốc
Hắn không thể giải thích nổi cảm giác lúc này trong mình, đường đường là thượng tiên một giới, vậy mà ngay cả khả năng bảo vệ người của mình chu toàn cũng không có, thật nực cười.
Bạch Tử Họa kiểm tra vết thương của nàng
Vết thương do đinh tiêu hồn và kiếm sương hoa dần lành lại
Phải lành lại... Bởi vì giờ nàng không còn là tiên nữa! Cũng chẳng phải yêu mà giờ nàng chính là Yêu Thần!
Lúc trong khư động nàng vì không nỡ xuống tay với yêu thần mà cảm hóa nó... Để nó tự sát... Ai lại ngờ yêu lực còn dư lại lại nhập thể nàng!
Tuy hắn đã phế hết chỗ công lực mấy trăm năm nay nàng tu hành, nhưng sức mạnh của Yêu Thần bị phong ấn vẫn đang ở trong người nàng, chắc chắn không thể chết dễ dàng như thế. Dẫu biết vậy, nhưng lúc giơ kiếm lên, Bạch Tử Họa vẫn không kiềm được mà run rẩy, đây là tiểu bằng hữu cùng hắn bầu bạn hơn trăm năm, sớm chiều, bên nhau, hắn xem nàng như muội muội yêu thương dạy dỗ cẩn thận, nào phải người dưng...
Bạch Tử Họa đưa tay ra vuốt đầu nàng, thấy nàng hôn mê mà vẫn nắm chặt cây trâm ấy...
Bạch Tử Họa
//Xin lỗi là vì ta mà người ra nông nỗi này... Nếu ngươi không cam lòng hãy oán ta....//
Vũ Hồi Tuyết trong mơ màng cảm thấy có ai đang làm gì đó trên người mình, một lớp lành lạnh được người ấy thong thả dịu dàng quét lên những vết thương, cảm giác đau đớn và bỏng rát lập tức tan đi phân nửa. Sau đó nguồn nội lực cuồn cuộn đổ tới, sưởi ấm lục phủ ngũ tạng của nàng.
Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy bóng trắng trước mặt, nhưng mãi vẫn không thể nhìn rõ được.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Họa ca... Là huynh sao?//
Nàng khẽ run lên dưới bàn tay của người, lui lại thành một đống nhỏ.
Bạch Tử Họa tưởng nàng lạnh, vội vàng mặc quần áo cho nàng, dịu dàng cẩn thận ôm nàng vào lòng tựa như đang ôm búp bê.
Năm mươi vết kiếm lưu lại khắp người nàng như châm đâm mạnh vào mắt hắn. Lúc đó rốt cuộc hắn thế nào mà xuống tay được?
Sênh Tiêu Mặc đặt Sương Hoa kiếm lên chiếc bàn trước mặt.
Bạch Tử Họa nhắm mắt lại không thèm liếc một cái. Hắn vốn đã suy yếu đến tận cùng, lại vì chữa thương cho Hồi Tuyết mà hao tổn rất nhiều nội lực, nên cả khuôn mặt trắng bệch kinh người.
Sênh Tiêu Mặc
Kiếm của huynh!
Sênh Tiêu Mặc thương hắn vì đã gánh năm mươi cây đinh Tiêu Hồn cho Hồi Tuyết, nhưng lại có chút vui sướng khi hắn làm như thế. Ở cạnh nhau bao năm, Sênh Tiêu Mặc hiểu rất rõ tính cách của sư huynh, đó không phải là sự lạnh lùng vô tình mà hắn luôn tỏ ra trước mặt mọi người. Hắn luôn lấy cách bản thân cho là đúng để dịu dàng bảo vệ người hắn quan tâm trân trọng, giống như hồi nhỏ Bạch Tử Họa bảo vệ Sênh Tiêu Mặc, có khổ đến thế nào cũng không lên tiếng.
Bạch Tử Họa vẫn im lặng ngồi đó, không hề mở mắt.
Sênh Tiêu Mặc
Không phải kiếm này huynh mất nhiều năm nghiên cứu, tự tay chế tác dành tặng nàng ư?
Sênh Tiêu Mặc
Còn không phải rất thích nó?
Bạch Tử Họa
Thế gian này không có thứ gì khiến ta thích, thuận theo tự nhiên mà thôi. Huống chi lại là một thanh kiếm nhận chủ, đưa cho ta làm gì được nữa?
Sênh Tiêu Mặc khẽ thở dài
Sênh Tiêu Mặc
Nếu huynh đã tặng cho Tiểu Tuyết thì nó chính là của nàng, nào có thể để huynh nói không cần là không cần?
Sênh Tiêu Mặc
Đệ biết huynh cố ý tổn thương nàng, huynh phải biết chưa chắc nàng sẽ hận hay hiểu được nỗi khổ tâm của huynh
Sênh Tiêu Mặc
Vẫn là mang nàng...
Bạch Tử Họa
Ta không hiểu đệ đang nói gì, ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Sênh Tiêu Mặc thở dài bất đắc dĩ lắc đầu
Sênh Tiêu Mặc
Huynh sai ở chỗ quá thông minh, tội gì phải biết tất cả?
Bạch Tử Họa từ từ mở mắt nhìn thanh kiếm
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Đa tạ huynh! Nó thực đẹp ta rất thích! Sau này ta đã có kiếm riêng rồi haha!
Hắn khẽ thở dài nhắm mắt lại
Chap 2
Hạ Tử Huân sáng sớm đến Tìm Ma Nghiêm
Hạ Tử Huân
Là vì chuyện của Vũ Hồi Tuyết!
Nàng ta đã bị Đông Phương Úc Khanh hạ chú ấn nên ko thể nói được!
Nàng ta lôi kéo Ma Nghiêm đến tiên lao
Quần Chúng
Đệ tử: Tham Kiến Thế Tôn! Tử Huân thượng tiên!
Ma Nghiêm gật nhẹ định vào thì bị cản lại
Quần Chúng
Đệ tử: Tôn Thượng đã căn dặn không một ai được phép vào trong!
Quần Chúng
Đệ tử: Dạ đặt biệt là Thế Tôn nếu... Nếu ngài đến đệ tử phải lập tức báo cáo cho Tôn Thượng!
Hạ Tử Huân đưa tay đánh ngất tên đệ tử kia
Ma Nghiêm quay đầu nhìn nàng ta
Ma Nghiêm hừ nhẹ vào trong
Ma Nghiêm cùng Hạ Tử Huân vào trong
Hồi Tuyết lúc này đang mơ ngủ
Tai mèo khẽ động tựa như đang nghe ngóng
Ma Nghiêm nhìn khắp người nàng mà không khỏi giật mình, nàng không còn chút tiên lực nào, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng, vậy mà chỗ gân mạch bị đứt đã bắt đầu khép miệng, xương thịt bên trong đã mọc lại. Bạch Tử Họa rốt cuộc đã hao tổn bao nhiêu nội lực chữa trị cho nàng, mang bao nhiêu linh đan diệu dược tới cho nàng ăn? Nghiệt súc này thật sự khiến hắn lo lắng như thế? Lửa giận lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng Ma Nghiêm.
Hạ Tử Huân vừa thấy thế cũng ngẩn người, không ngờ trải qua kiếp nạn lớn như thế mà nàng lại có thể gặp dữ hóa lành? Trong khi Tử Họa lại vì nàng ta một thân thương càng thêm thương? Cảm giác không cam lòng và phẫn uất càng khiến quyết định của nàng ta thêm vững vàng.
Ma Nghiêm
Chuyện ngươi muốn nói với ta là gì?
Rằng con sủng vật mà Bạch Tử Họa mang về lại sinh tình với hắn?
Hạ Tử Huân
Này là nước ao Tuyệt Tình do ta tự tay lấy ở đầu thần thú!
Bỗng Hạ Tử Huân tiến lên hai bước tới trước mặt Hoa Thiên Cốt. Hồi Tuyết đương mê man cảm giác được có người lại gần mình nhưng không hề biết đại họa đã cận kề. Nàng vùng vẫy muốn mở mắt ra, Họa ca? Là Họa Ca sao?
Hạ Tử Huân dừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Chiếc bình bạc vừa nghiêng, cả một lọ nước ao Tuyệt Tình liền đổ xuống mặt và người nàng.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Ahhhhhhhhhhhh
Một tiếng thét cực kì thảm thiết vang vọng mãi trong phòng giam, còn cả thanh âm “tách tách” nghe như tiếng làn da bị một loạt chất lỏng ăn mòn, như miếng thịt đặt trên tấm sắt nóng đỏ, khiến người nghe phải kinh hãi.
Hạ Tử Huân cũng bị dọa, không ngờ nàng ta lại có phản ứng dữ dội với nước ao tới mức này. Chiếc bình bạc rơi khỏi tay lăn xuống đất, nàng ta sợ hãi lui lại mấy bước.
Ma Nghiêm cũng ngây người, rồi lập tức thi pháp phong tỏa chặt chẽ chỗ này, nếu không cẩn thận bị Bạch Tử Họa hay người khác quan vi thấy…
Hồi Tuyết đang mơ màng ngủ thì giật mình tỉnh giấc, đau đến mức quay cuồng trên đất, nhưng ngay cả động tác giơ tay lên che mặt nàng cũng không làm được.
Đau, đau quá, so với cảm giác đinh Tiêu Hồn xuyên qua cơ thể còn đau hơn vạn lần. Cả da, cả máu, cả thịt như bị tróc ra, thối rữa, phản ứng cực kì mạnh với nước ao Tuyệt Tình. Từng bọt khí to cuồn cuộn nổi lên, ghê tởm như cóc nhái, sau đó tiếp tục ăn mòn vào sâu hơn. Trên cổ nàng có mấy chỗ bị dội cực kì nghiêm trọng, xương quai xanh lộ cả ra ngoài, da thịt đều nát rữa tróc xuống.
Nàng liên tục kêu thảm thiết, quay cuồng lăn lộn trên mặt đất, người co lại thành một nhúm, không ngừng run rẩy. Cảnh tượng khủng khiếp đó ngay cả Ma Nghiêm cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh.
Ma Nghiêm
//Tình ý đã ăn sâu tới tận nước này rồi sao? May mà chỉ hất một ít nước ao lên, nếu ném cả người vào ao Tam Sinh, sợ là sẽ bị ăn mòn đến cả mẩu xương cũng không còn.//
Hồi Tuyết đau đến mức ngất đi mấy lần, rồi mấy lần lại đau quá mà tỉnh. Nếu chỉ là thân thể thì thôi, nhưng tâm can cũng như bị trăm ngàn lưỡi dao chặt chém.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
// Ai, là ai hất nước ao Tuyệt Tình lên người nàng?//
Cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm trên thân thể lẫn tâm tư này cả đời nàng cũng không quên được, giờ đây đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, mỗi dây thần kinh đều đang chen lấn xô đẩy truyền đạt cảm giác tuyệt vọng và đau đớn này.
Nàng cuộn người lại, bắt đầu nức nở nghẹn ngào giống như đang khóc, Hạ Tử Huân và Ma Nghiêm đều thấy lạnh gáy.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Họa ca... Họa ca... Họa ca...
Mỗi một tiếng nàng gọi người, mỗi một lần nàng nhớ đến người, lại càng thấy đau đớn nhiều hơn. Tiếng khóc run rẩy thê lương kì lạ khiến Ma Nghiêm cũng phải lui lại hai bước.
Ma Nghiêm
//Nó... Nó dám!//
Hắn nhìn Hạ Tử Huân, mặt nàng ta tái mét, bồn chồn lo sợ gật đầu.
Ma Nghiêm thở dài, không thể nhìn cảnh bi thảm này nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng đó từ từ định thần.
Hạ Tử Huân cũng lảo đảo đẩy cửa đi ra, cuối cùng không chịu nổi, ngồi xổm một bên nôn thốc nôn tháo. Nàng cũng sợ nước ao Tuyệt Tình, chạm vào cũng đau, nhưng lại không tới mức ăn mòn nghiêm trọng như Hồi Tuyết, vừa đáng sợ lại vừa kinh khủng.
Ma Nghiêm
Ngươi dẫn ta tới đây để cho ta biết chuyện này? Muốn nói con Nghiệt Súc đó thích sư đệ ta?
Hạ Tử Huân không trả lời, chú thuật khiến nàng vẫn không thể nói, vì vậy mới nghĩ ra cách dùng hành động để Ma Nghiêm tự hiểu.
Ma Nghiêm lại không biết việc này, có điều thấy Hạ Tử Huân chỉ cần nói thẳng là được rồi, lại lòng vòng dùng thủ đoạn đáng sợ như thế, lòng dạ quá nham hiểm và tàn nhẫn, bỗng thấy càng ghét thêm. Mặc dù từ trước tới nay hắn không muốn thấy Hồi Tuyết, càng hận nàng tạo nhiều phiền phức cho Bạch Tử Họa, nhưng rốt cuộc bao năm qua tận mắt nhìn nàng trưởng thành, ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Nhưng hiện giờ, hắn lại biết chuyện nàng yêu Bạch Tử Họa, bất kể thế nào cũng không giữ nàng lại được, nếu không tất thành họa lớn.
Ma Nghiêm
Tử Họa có biết không?
Hạ Tử Huân
Hẳn là không biết, nếu không dựa theo tính cách của huynh ấy đã sớm không để nàng ta bên mình
Ma Nghiêm
Giải thoát cho nó đi!
Nghe tiếng nàng gọi Họa ca lần này càng thê thảm hơn lần trước, tim của hắn cũng thắt lại.
Hạ Tử Huân nghe thấy Ma Nghiêm muốn giết nàng, đáng nhẽ phải vui mừng nhảy nhót thì giờ lại có chút không nỡ. Có lẽ vì hậu quả việc hắt lọ nước kia thảm thiết hơn dự liệu nên nàng ta thấy hơi áy náy.
Hạ Tử Huân
nếu nàng ta chết như thế, Tử Họa tra hỏi thì phải trả lời thế nào?
Ma Nghiêm
Hừ, ta nói là ta giết, hắn còn muốn thế nào nữa?
Hạ Tử Huân
Tử Họa sẽ không vì một kẻ như nàng mà trở mặt với ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính tình của hắn, nếu chỉ vì một Vũ Hồi Tuyết mà khiến tình cảm giữa Tử Họa và ngươi bị sứt mẻ thì thật không đáng. Suy nghĩ kĩ vẫn tốt hơn...
Ma Nghiêm nhíu mày ngẫm lại một lát, quả thực nếu Bạch Tử Họa đã nguyện chịu sau mươi tư đinh Tiêu Hồn thay nàng thì địa vị của con sủng vật này trong lòng hắn thật không thể coi thường. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua dự đoán của hắn, nếu Vũ Hồi Tuyết mà chết thảm, chắc chắn Bạch Tử Họa sẽ có phản ứng, không cần thiết phải lấy quan hệ của hai người ra mạo hiểm. Nhưng Vũ Hồi Tuyết, cũng không thể giữ lại...
Hắn đi ra ngoài, tàn nhẫn giết bốn đệ tử canh gác
Ai cũng biết Bạch Tử Họa khó có đối thủ ngang cơ trong Lục giới, nhưng không ai biết Thế tôn Ma Nghiêm vốn chưa từng nương tay với ai, rốt cuộc lợi hại tới mức nào.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, hắn lại trở về Tham Lam điện.
Hạ Tử Huân vẫn ở trong thiên lao, hoàn thành lời dặn cuối cùng của Ma Nghiêm. Vũ Hồi Tuyết luôn phúc lớn mạng lớn, hiện giờ nàng lại hại nàng ta thành ra thế này, nếu không nhổ cỏ tận gốc, một ngày nào đó nàng có thể bị báo thù chăng?
Nước ao Tuyệt Tình cuối cùng cũng ngừng ăn mòn, cơ thể và mặt mũi của Hồi Tuyết đã thay đổi hoàn toàn, không thấy ngũ quan, chỉ thấy một khối thịt rữa đỏ tươi, tai mèo trắng rách mất vài phần dù có ném tới trước mặt Bạch Tử Họa cũng chưa chắc người đã nhận ra được.
Hạ Tử Huân lại thấy buồn nôn, gắng lơ đi, chậm rãi tới gần nàng
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Ai? Tại sao lại hất nước ao Tuyệt Tình lên ta?
Hồi Tuyết yếu ớt sõng soài tựa như một con cá chết bị tróc vảy, máu me be bét nằm trên thớt, để mặc người ta chặt chém.
Hạ Tử Huân
Không ai hại ngươi. Nước ao Tuyệt Tình này đối với người khác cũng chỉ như nước bình thường, là trong lòng ngươi có quỷ, ngươi tự hại chính bản thân mình!
Hạ Tử Huân cãi lại, dường như làm thế có thể khiến nàng ta dễ chịu hơn một chút.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Đáng ra phải sớm biết là ngươi rồi, ngươi hận ta như thế, muốn đưa ta vào chỗ chết như thế, lại có khả năng đi lại tự nhiên trong thiên lao như thế… Còn một người nữa, là ai?
Nghĩ tới điều gì đó, lòng nàng bỗng trào lên một nỗi sợ hãi cực kì lớn.
Hạ Tử Huân trông dáng vẻ thê thảm và đáng thương của nàng thấy hơi buồn cười, ngồi xổm xuống.
Hạ Tử Huân
Ngươi đoán xem? Tưởng để tên dị hủ quân kia làm thế thì ta sẽ không có cách báo vụ bê bối của ngươi cho người khác sao?
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Ngươi...
Từ tận sâu đáy lòng, cảm giác bất an đau khổ từng bước cắn rứt trái tim nàng
Hạ Tử Huân
Người vừa đến Tử Họa đấy, ta không có cách bẩm rõ sự thực nên cố ý mời người tới thiên lao, nhìn ngươi chịu hình phạt nước ao Tam Sinh, vừa lăn lộn vừa khóc gọi Họa ca, tới kẻ ngốc cũng biết ngươi đang nghĩ gì
Hồi Tuyết chết lặng, nước mắt từng chút một rơi xuống.
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Sao cơ? Họa ca...?//
Phải nàng đã bị ném tới Man Hoang...
Hồi Tuyết cười như không cười
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Bạch Tử Họa... Có phải chàng thấy ta thật ghê tởm đúng không? Haha...//
Nàng giờ đã mù, lại còn câm...
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Vì sao chàng không ngăn cản? Lại tận mắt xem nàng ta hất nước ao Tuyệt Tình?//
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Chàng thật tuyệt tình... Haha... Đủ rồi... Quá đủ rồi... Ta mệt rồi...//
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
//Bạch Tử Họa ta hận chàng! Nếu có kiếp sau... Ta không muốn lại yêu chàng nữa!//
Cơ thể nàng đau đến chết đi sống lại
Hồi Tuyết rút cây châm mang theo bên mình
Nó là cây châm Bạch Tử Họa tặng
Nàng đưa lên cổ họng... Tự vẫn...
Nàng phân toán toàn bộ Yêu Lực còn sót lại
Chap 3
Hắn đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy
Hắn lập tức cởi y phục đang mặc ra
Phong ấn yêu lực ở nách phải của hắn biến mất
Bạch Tử Họa mở to mắt nỗi sợ hãi bao chùm lấy con người hắn
Hắn thi pháp mặc y phục, lập tức chạy đến Thiên Lao
Bạch Tử Họa nhìn qua các đệ tử này không phải là đệ tử được giao nhiệm vụ canh gác lần trước hắn giao!
Bạch Tử Họa
Đưa chìa khóa đây!
Đám đệ tử còn chưa kịp hành lễ nghe giọng nói lạnh băng mang theo tia hoảng loạn của hắn liền nhìn nhau
Họ đưa chìa khóa Bạch Tử Họa xông vào trong
Hắn chạy vào trong gọi nàng
Bên trong phòng giam không có một ai, chỉ còn mỗi vết máu
Bạch Tử Họa
//Sao lại thế này? Miêu nhi... Miêu nhi đâu!?//
Trong đầu hình bóng Ma Nghiêm thoáng qua hắn có dự cảm chẳng lành
Bạch Tử Họa vội ngự kiếm đến Tham Lam điện
Lạc Thập Nhất
//Sao ngài ấy lại đến đây?//
Bạch Tử Họa chạy nhanh đẩy cửa thư phòng của Ma Nghiêm
Ma Nghiêm đang sử lí sự vị thì giật mình
Bạch Tử Họa
Miêu nhi đâu rồi? Nàng đang ở đâu?
Bạch Tử Họa không vòng vo gấp gáp hỏi
Ma Nghiêm xem Bạch Tử Họa lòng nóng như lữa liền hơi ngẩn ra
Ma Nghiêm
//Mới 1 tuần mà đệ ấy đã biết?//
Ma Nghiêm
Ta đem nàng trục xuất Man Hoang rồi!
Mặt Bạch Tử Họa tái méc, cơn giận dồn nén không được lập tức phát tiết
Bạch Tử Họa
Không phải ta đã nói không một ai được đến Thiên lao?
Giọng hắn lạnh băng, lòng bàn tay siết chặt
Ma Nghiêm
Nghiệt súc đó gây ra tội nghiệt như thế ngươi cũng vì nó mà bị thương thành thế này! Trục xuất Man Hoang đã sao?
Bạch Tử Họa thét lên trong tức giận, hắn lập tức rời đi, chạy đi tìm nghiệm sinh thạch của nàng
Lúc hắn tìm thấy nó ở phòng Nghiệm Sinh thì ngớ người, cả người suy sụp
Bạch Tử Họa
Không... Không thể nào...
Bạch Tử Họa
//Nghiệm sinh thạch đã không còn sáng... Tức là... Nàng đã...//
Bạch Tử Họa lảo đảo ngã xuống đất, đột nhiên một cảm giác đau đớn cực độ xuất hiện, Bạch Tử Họa vươn tay kéo tay áo mình lên
Bạch Tử Họa
Vết sẹo... Tuyệt tình...?
Cách đây không lâu đột nhiên Ma Nghiêm đến tìm hắn bắt hắn đi thử Tam Sinh trì
Nhưng hắn căn bản không có phản ứng
Bạch Tử Họa không hề hay biết về vết sẹo trên tay
Sênh Tiêu Mặc
Nhị sư huynh?
Đột nhiên Sênh Tiêu Mặc cảm thấy có điểm xấu nên vội đi tìm Bạch Tử Họa
Sênh Tiêu Mặc vào trong phòng thì thấy Bạch Tử Họa đang ngơ ngẩn siết chặt một hòn Nghiệm Sinh thạch
Hiển nhiên nó đã ngừng sáng...
Sênh Tiêu Mặc bỗng có dự cảm chẳng lành
Sênh Tiêu Mặc
//Đừng nói... Cái đó là nghiệm sinh thạch của Hồi Tuyết?//
Sênh Tiêu Mặc
Nhị... Nhị sư huynh...
Bạch Tử Họa ngẩn mặt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười
Sênh Tiêu Mặc cả người rét run
Bạch Tử Họa từ từ đứng dậy, lòng bàn tay siết chặt nghiệm sinh thạch
Hắn không nói lời nào ngự kiếm ra khỏi Trường Lưu
Sênh Tiêu Mặc vội báo cho Ma Nghiêm biết
Bạch Tử Họa đứng trước cổng vào Man Hoang
Hắn định đi vào thì nghe thấy tiếng gọi
Hắn hơi quay đầu nhìn Ma Nghiêm, ngoài hắn ta ra còn có Sênh Tiêu Mặc và đệ tử của Trường Lưu
Ma Nghiêm bỗng cảm thấy rét run
Sênh Tiêu Mặc
Sư huynh bình tĩnh trước đã!
Hoa Thiên Cốt
Sư phụ rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì thế?
Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng mà hững hờ này của hắn
Trong lòng bất giác sợ hãi
Bạch Tử Họa
Miêu nhi chết rồi!
Bạch Tử Họa cười như không cười nhìn họ
Mọi người nhìn nhau hoảng sợ
Nhóm Hoa Thiên Cốt đã chết lặng
Hoa Thiên Cốt
Gì cơ...? Tỉ tỉ...? Nàng làm sao cơ?
Bạch Tử Họa nghiên đầu nhìn họ
Rồi nhìn thẳng vào mắt Ma Nghiêm
Sênh Tiêu Mặc hoảng loạn không biết nói gì
Nhất thời xung quanh yên lặng không một tiếng động
Sênh Tiêu Mặc
Huynh... Huynh định làm gì?
Bạch Tử Họa
Tìm nàng... Ta đã từng hứa sẽ không để nàng cô đơn...
Ma Nghiêm còn chưa kịp nói thì Bạch Tử Họa đã phi thăng vào trong
Cát bụi mờ mịch Bạch Tử Họa vào trong tìm nàng
Không xa hắn nhìn thấy một cái xác
Bạch Tử Họa
Miêu nhi? Là muội?
Hắn đến gần cẩn thận nhìn nàng
Mắt mở to trừng lớn, cơ thể lập tức khụy xuống
Bạch Tử Họa
//Sao lại ra nông nỗi này? Là ai? Là kẻ nào làm!//
Bạch Tử Họa chạm vào mặt nàng, cả người hắn run rẩy không biết vì giận hay vì hoảng sợ
Bạch Tử Họa nhìn gương mặt quen thuộc của nàng bị nước ao tuyệt tình phá nát
Tay mèo của nàng đã bị rách mất một phần
Hắn ôm chặt lấy nàng vào lòng nhìn cây châm vươn đầy máu của nàng
Bạch Tử Họa run rẩy cầm cây châm lên rồi nhìn vào cổ nàng
Bạch Tử Họa
//Nàng... Tự sát?//
Bạch Tử Họa
Miêu nhi... Ta mang nàng đi... Sẽ không để nàng một mình... Trờ ta... Ta đến với nàng đây!
Trong Man Hoang này chỉ có hắn là hiểu rõ cửa ra cùng cửa vào nhất
Vài ngày sau, Ma Nghiêm cùng Sênh Tiêu Mặc lo lắng không nguôi
Bỗng có một đệ tử chạy vào báo rằng Bạch Tử Họa đã về Trường Lưu
Hoa Thiên Cốt
Sư... Sư phụ?
Các đệ tử tủ họp tại quản trường
Bạch Tử Họa nhàn nhạt nhìn họ
Ma Nghiêm lập tức giật mình nhìn Vũ Hồi Tuyết trong tay Bạch Tử Họa
Sênh Tiêu Mặc cùng mọi người khiếp sợ
Hạ Tử Huân nghe nói Bạch Tử Họa vì nàng mà xông vào Man Hoang tìm người nàng ta đã chạy đến Trường Lưu
Càng không thể ngờ Hồi Tuyết đã chết
Bạch Tử Họa rũ mi, môi khẽ cười
Hoa Thiên Cốt thét lên trong kinh hãi lập tức chạy đến chỗ Bạch Tử Họa
Đường Bảo trên tay Lạc Thập Nhất run rẩy thét lên khi nhìn thấy dáng vẻ của nàng
Nghê Mạn Thiên
Không... Không phải... Không phải nàng ta! Không thể nào là Hồi Tuyết!
Bạch Tử Họa ôm chặt nàng, cơ thể nàng lạnh ngắt
Phải Bạch Tử Họa đang cười
Bạch Tử Họa cẩn thận trao nàng cho Hoa Thiên Cốt rồi cởi áo ngoài che cho nàng
Hoa Thiên Cốt ngồi xuống ôm chặt nàng người run rẩy liên tục Nghê Mạn Thiên hốt hoảng chạy lại nắm lấy tay nàng
Bạch Tử Họa nhàn nhạt đi tới trước mặt họ
Chúng đệ tử cùng người của Trường Lưu ngơ ngẩn
Bạch Tử Họa
Là kẻ nào hất nước ao Tuyệt Tình lên nàng?
Sát Thiên Mạch cùng Đông Phương Úc Khanh, Hiên Viên Lãng vừa đến
Sát Thiên Mạch
Tiểu Nha Đầu!
Hắn thét lên trong kinh hoàng
Lớp áo trắng của Bạch Tử Họa che một phần gương mặt của nàng
Hiên Viên Lãng đã chết lặng
Đông Phương Úc Khanh chạy đến
Đông Phương Úc Khanh
Cốt đầu! Chuyện này là sao?
Hắn không khỏi kinh hoàng
Hoa Thiên Cốt nghẹn ngào ôm chặt nàng
Nghê Mạn Thiên đã khẽ khóc
Nghê Mạn Thiên
Ai cho cô chết hả! Ai cho cô chết! Trước khi ta đánh bại cô thì cô ko thể chết!
Nàng ta khóc to Đường Bảo cùng Khinh Thủy khóc theo, Vũ Thanh La cũng thế. Hỏa Tịch và Lạc Thập Nhất chạy đến
Sát Thiên Mạch nghiến răng nghiến lợi
Sát Thiên Mạch
Là kẻ nào? Là kẻ nào làm?
Đang định tiến lên giết người thì bị Bạch Tử Họa dùng pháp lực đẩy lui
Sát Thiên Mạch
Bạch Tử Họa?
Bạch Tử Họa
Ta hỏi, là ai?
Bạch Tử Họa giọng không nhỏ không lớn nhưng ai cũng nghe rõ
Bạch Tử Họa đảo mắt nhìn chúng tiên Trường Lưu, mọi người đều như không có chỗ trốn dưới ánh mắt của hắn.
Hạ Tử Huân ngớ ngẩn mở to mắt, nàng ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn
Hạ Tử Huân thầm biết có lẽ Bạch Tử Họa đã tính ra, giấu thế nào được, nàng ta hoang mang sợ hãi
Mọi người lập tức né xa nàng ta ra
Bạch Tử Họa nâng mắt nhìn nàng ta
Hạ Tử Huân
Tử Họa... Ta...
Bạch Tử Họa
Đêm đó không có sự cho phép của ta, ngươi dám vào tiên lao, còn hủy mặt nàng?
Giọng Bạch Tử Họa vẫn bình thản như thường, nhưng mọi người xung quanh lại bất giác rùng mình.
Nàng ta trợn trừng mắt nhìn Bạch Tử Họa
Lòng nàng ta đau như dao cắt
Hạ Tử Huân
Ta làm tất cả chỉ vì huynh! Nàng ta xứng đáng bị như thế!
Bạch Tử Họa hơi nghiên đầu
Bạch Tử Họa
Ta cần ngươi làm?
Bạch Tử Họa
Miêu nhi là người của Bạch Tử Họa ta! Nàng sống hay chết... Tội đáng trách phạt hay không là ta quyết định! Không cần kẻ ngoài lên tiếng!
Ma Nghiêm thấy vậy, tức giận lên tiếng
Ma Nghiêm
Nước ao Tuyệt Tình là ta hạ lệnh hắt, nếu không phải trong lòng nó mang tạp niệm thì sao lại biến thành thế kia?
Bạch Tử Họa không thèm nhìn hắn trên người phát ra hàn khí từng bước tới trước mặt Hạ Tử Huân
Bạch Tử Họa phóng ra một chưởng pháp lực đánh bay Hạ Tử Huân
Nàng ta thét lên thảm thiết bay ra xa
Nàng ta gãy hơn 6 cái xương sường, lục phủ nội tạng bị dập nát
Tất cả mọi người đều lùi lại mấy bước, kinh ngạc đứng nhìn, Bạch Tử Họa điên rồi, ngay cả Bạch Tử Họa cũng điên rồi.
Ma Nghiêm trừng mắt nhìn Bạch Tử Họa chằm chằm, thái độ cử chỉ không hề thay đổi, nhưng lại dường như khác hoàn toàn.
Ma Nghiêm
Đệ muốn trút giận, có thể trút hết lên ta! Đệ biết rõ tất cả đều là ta đứng sau sai bảo
Bạch Tử Họa quay ngoắt lại, giơ kiếm về phía Ma Nghiêm, nhưng ngay sau đó lại khẽ thả tay, Hoành Sương kiếm rơi xuống đất. Ma Nghiêm giật mình, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Bạch Tử Họa.
Có lẽ hắn muốn, chỉ có điều không thể mà thôi.
Bạch Tử Họa ném cung vũ cùng Hoành Sương kiếm ra
Bạch Tử Họa
Chức Chưởng Môn này vẫn là huynh làm đi...
Hắn thở dài mệt mỏi đi đến bế Hồi Tuyết
Hoa Thiên Cốt
Sư... Sư phụ?
Bạch Tử Họa
Chăm sóc Tiểu Cốt giúp ta!
Bạch Tử Họa liếc Đông Phương Úc Khanh
Sênh Tiêu Mặc
Nhị sư huynh trờ một chút!
Sênh Tiêu Mặc ôm rất nhiều mèo
Sênh Tiêu Mặc
Nó là con cháu của nàng...
Ding dong... Ding dong...
Bạch Tử Họa mệt mỏi từ từ mở mắt
Đêm qua hắn phải thức khuya để họp, còn mơ thấy ác mộng...
Hắn mệt mỏi ra ngoài mở cửa
Bạch Tử Họa từ từ nhìn xuống
Vũ Hồi Tuyết [Vũ Tiết Đàm]
Nyan~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play