Tổng Tài, Xin Hãy Ôm Em Thật Lâu
Chapter 1
"Lăng Gia Ngôn, con có đồng ý lấy Lâm Tịch Nhi làm vợ không, dù ốm đau hay khổ khăn cũng đều ở bên cô ấy"
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của tôi và anh ấy, hôm nay tôi rất vui vì có thể lấy được người mình yêu đã là mãn nguyện lắm rồi...
"giờ sẽ là giây phút cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn nồng cháy"
Lăng Gia Ngôn
[ôm cô vào lòng rồi hôn]
Lâm Tịch Nhi
"Gia Ngôn, không còn gì mãn nguyện hơn bằng được ở bên cạnh anh, vai kề vai, môi kề môi, tay trong tay đi đến cuối chặng đường"
Sau khi buổi lễ kết thúc là lúc màn kịch kép lại...
Lâm Tịch Nhi
Chồng ơi~em tắm rửa xong rồi đợi anh nha [choàng tay]
Lăng Gia Ngôn
Cút xa tôi ra [hất tay]
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, chẳng lẽ anh không có tình cảm gì với em sao ?
Lăng Gia Ngôn
Tôi không hề có tình cảm với cô
Lâm Tịch Nhi
Vậy tại sao anh lại cưới em ?
Lăng Gia Ngôn
Vì gia tộc ép buộc, cô đừng vọng tưởng đến việc sẽ được tôi nuông chiều như những thiếu phu nhân khác [nói xong lập tức đi vào phòng]
Lâm Tịch Nhi
Hic...hic...Gia Ngôn, em sai rồi nhưng bây giờ không thể quay đầu được nữa
Lâm Tịch Nhi
[đi vào trong phòng]
Lăng Gia Ngôn
Cô vào rồi à ? Đúng là mặt cô dày hơn cái mền nhà tôi đấy
Lâm Tịch Nhi
Lăng Gia Ngôn, hôm nay em sẽ ngủ ở ghế sofa, anh không cần phải nhìn thấy em mỗi khi ngủ đâu [cười gượng]
Lăng Gia Ngôn
Tốt, cô cũng biết điều đấy, mau đi tắm rửa thay đồ đi
Lăng Gia Ngôn
Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cả ngày của cô
Lâm Tịch Nhi
Vâng [đi vào nhà tắm]
Lâm Tịch Nhi
"Gia Ngôn, rốt cuộc vì sao anh lại không thích em ?" [vừa lo âu vừa có rất nhiều suy tư]
Lâm Tịch Nhi
"Tôi là Lâm Tịch Nhi, là tiểu thư...không mà là thiếu phu nhân Lăng Gia, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được gả về Lăng Gia"
Tiểu Bích
Thiếu phu nhân, lão gia và lão phu nhân đang đợi cô dưới lầu
Lâm Tịch Nhi
Ừm, đi xuống nói với họ tôi xuống liền
Lâm Tịch Nhi
"Lâm Tịch Nhi, mày không được nôn nóng, chỉ gặp cha chồng thôi mà, cần gì phải gấp gáp" [trang điểm]
Lâm Tịch Nhi
"hít vào, thở ra" [bước xuống]
Lăng Gia Ngôn
[không quan tâm]
Lâm Tịch Nhi
Lâm Tịch Nhi xin ra mắt cha vào ngày đầu tiên [cúi người lễ phép]
Lăng Gia Vương
Ừm [có chút hài lòng]
Lâm Tịch Nhi
Lâm Tịch Nhi xin ra mắt mẹ cả và mẹ hai
Liễu Tuyết
Con cứ tự nhiên, giờ con đã là dâu trưởng nên phải chú ý một chút là được
Lâm Tịch Nhi
Tịch Nhi xin nghe lời dạy bảo của mẹ
Lăng Gia Vương
Thôi, giờ thì phải đi qua thăm lão tứ nên mọi người ở nhà đừng để xảy ra chuyện
Lâm Tịch Nhi
Mẹ, con phải đi làm nữa, con...
Liễu Đà
Đi làm ? Cô muốn mọi người nghĩ Lăng Gia đang ức hiếp cô, không cho cô được thong thả còn bắt cô đi làm sao ?
Lâm Tịch Nhi
Không...không phải, mẹ hiểu lầm rồi...
Liễu Đà
Cô nên nhớ, Lâm Tịch Nhi, từ giờ trở đi cô phải xuống bếp làm bữa sáng, trưa, chiều, tối cho tất cả mọi người, nhưng sẽ có khi cả gia đình sẽ đi ra ngoài nên cô không cần nấu. Ngoài ra, đã làm dâu thì phải biết lễ nghi của Lăng Gia
Liễu Đà
Mau dẫn thiếu phu nhân đi học một khóa đào tạo làm dâu thảo của học viện "Huấn Luyện Nàng Dâu Của Gia Tộc"
Lăng Gia Ngôn
Ha, cô ta thì làm dâu nổi gì ?
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em thật sự có thể làm dâu thảo vợ hiền [nói xong bỏ đi]
Lâm Tịch Nhi
Dì Trương ! Đi với tôi
Học Viện "Huấn Luyện Nàng Dâu Của Gia Tộc"
"oa~kia là ai vậy ? sao lại có thể đẹp hút hồn như vậy ?"
"ê, cô ta là dâu của Lăng Gia đó"
"không ngờ Lăng Gia cũng có mắt chọn dâu đấy, này gọi là tuyệt sắc giai nhân trong truyền thuyết đây mà"
Lâm Tịch Nhi
"thật ra thì mình cũng bình thường thôi, là một diễn viên mang danh là thiên kim đại nữ nhi Lâm Gia, nhưng giờ đã gả đi rồi thì mình là người Lăng Gia"
Dì Trương
Thiếu phu nhân, khoa đào tạo cơ bản là "nấu nướng" đây ạ
Lâm Tịch Nhi
Cảm ơn Dì Trương
Dì Trương
Không có gì [cúi]
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Lăng phu nhân, cô tới rồi
Lâm Tịch Nhi
Chào giáo viên, em là...[cúi người]
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Ấy ! Đừng thế thưa Lăng phu nhân, cô là người cao quý không nên cuối người lễ phép với tôi
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Được rồi, cô ngồi ở...kia [chỉ xuống ghế trống kế bên một cô gái]
Lâm Tịch Nhi
Được [bước xuống, ngồi xuống]
Miễu Tuyết Phi
Hả ? Cô...cô...
Lâm Tịch Nhi
Sao nào ? Tôi ngồi đây không được sao ?
Miễu Tuyết Phi
À không, được được, chỉ là tôi lần đầu tiên được ngồi kế người phụ nữ của Lăng thiếu, tôi rất hồi hộp
Lâm Tịch Nhi
Không có gì phải hồi hộp cả, tôi bình thường như bao người phụ nữ khác
Miễu Tuyết Phi
Cô mà bình thường ? Cô có biết thân phận hiện tại của mình là ước mơ của bao nhiêu cô gái không ?
Lâm Tịch Nhi
Ồ vậy à ? Tôi không quan tâm cho lắm
Miễu Tuyết Phi
Kể cho tôi nghe đi, hôm qua là đêm tân hôn của cô với Lăng thiếu, vậy cô có cảm giác được sự nồng cháy trong hạnh phúc đó không ?
Lâm Tịch Nhi
Tôi thật sự rất hạnh phúc, bây giờ không gì có thể ngăn cách tôi và anh ấy nữa
Miễu Tuyết Phi
Vậy thì tốt rồi, haiz, còn đỡ hơn Cung Văn Hàn
Lâm Tịch Nhi
Cung Văn Hàn ? Công tử nhà giàu thích gái gú đó hả ?
Miễu Tuyết Phi
Ừm ừm, anh ta không bao giờ quan tâm tôi cả
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Cung thiếu phu nhân, mời cô đứng lên phát biểu làm thế nào để có được bữa cơm hạnh phúc cho các thiếu gia ?
Miễu Tuyết Phi
Hả ? Tôi...[đứng lên]
Lâm Tịch Nhi
Ê, dành trọn tình cảm của mình vào bữa cơm đó, như vậy cho dù là món nào ngon hay dở anh ấy cũng ăn [nói nhỏ]
Miễu Tuyết Phi
Thưa giáo viên, tôi biết
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Nói đi
Miễu Tuyết Phi
Là dành tất cả những gì có trong nội tạng của mình cho anh ấy ăn
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Hả ?
Lâm Tịch Nhi
Chẹp ! [bó tay]
Chapter 2
Miễu Tuyết Phi
Hả ? Tôi sai ư ?
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Chậc ! Cung thiếu phu nhân, cô có chú ý nghe giảng không vậy ?
Miễu Tuyết Phi
Tôi...tôi có...
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Đủ rồi, ai có thể trả lời thay Cung thiếu phu nhân ?
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Châu thiếu phu nhân, xin mời
Tu Mật Nhi
Để có được bữa cơm hạnh phúc cho các thiếu gia ta cần phải hòa quyện một chút tình cảm, một chút tấm lòng, một chút hương ví tinh thần để giúp anh ấy thoải mái hơn, cho dù món ăn mình làm có tệ anh ấy cũng sẽ ăn
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Tốt lắm, Châu thiếu phu nhân ngồi đi
Tu Mật Nhi
Vâng [ngồi xuống]
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Cô nghe rõ chưa Cung thiếu phu nhân ?
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Ngồi đi, lần sau chú ý hơn
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Được rồi, tiếp tục bài học
Lâm Tịch Nhi
Ê, cô ta là ai vậy ?
Miễu Tuyết Phi
Cô không biết sao ? Cô ta là Tu Mật Nhi, là thiên kim nhị nữ nhi nhà họ Tu
Lâm Tịch Nhi
Thật sao ? Nhìn cô ta ăn mặt mộc mạc lại không có khí chất của một nàng dâu gì cả
Miễu Tuyết Phi
Cô không biết đấy thôi, từ nhỏ cô ta không có được hạnh phúc như bao cậu ấm, tiểu thư khác. Cô ta từ nhỏ phải chịu sự dày vò của mẹ kế, sau khi lớn lên cô ta phải bị ép gả cho Châu Gia, trong Châu Gia toàn là giới thượng lưu có danh có tiếng nên cô ta chịu khổ cũng không ít
Lâm Tịch Nhi
"hóa ra cô ấy cùng chung số phận với mình, không thương cũng không ai nhớ đến"
Du Huyền (giáo viên khoa nấu nướng)
Tiết học đến nay kết thúc, các vị có thể ra về
Lâm Tịch Nhi
Wou~mỏi quá đi
Miễu Tuyết Phi
À mà Lăng thiếu phu nhân này
Lâm Tịch Nhi
Tôi tên Lâm Tịch Nhi
Miễu Tuyết Phi
Tên cô thật đẹp, hóa ra cô là tiểu thư cao quý nổi tiếng được Lâm Gia hết mực cưng chiều
Miễu Tuyết Phi
Tôi là Miễu Tuyết Phi
Lâm Tịch Nhi
Rất vui được quen biết cô
Miễu Tuyết Phi
Chúng ta cùng một số phận, chị em phải hiểu nhau mới có thể giải quyết những áp lực làm dâu nhà quý tộc
Lâm Tịch Nhi
Haha, cô thật biết đùa
Tu Mật Nhi
Này, hai cô đang đi về nhà sao ?
Lâm Tịch Nhi
Đúng vậy, cô muốn đi nhờ sao ?
Tu Mật Nhi
Ừm, đúng vậy [giọng có chút buồn]
Miễu Tuyết Phi
Thôi, lên xe đi, tài xế của học viện sẽ đưa chúng ta về
Tu Mật Nhi
Vậy tốt quá, cảm ơn hai người [vui vẻ]
Tu Mật Nhi
Hai cô là Lâm Tịch Nhi và Miễu Tuyết Phi đúng không ?
Miễu Tuyết Phi
Ừm đúng rồi, cho hỏi thiếu phu nhân đây tên gì ấy nhỉ ?
Tu Mật Nhi
Cô nhại cổ trang cũng hay đấy, tôi là Tu Mật Nhi, là dâu của Châu Gia
Miễu Tuyết Phi
Châu Gia ư ? Là nơi hội tụ những người trong giới thượng lưu
Miễu Tuyết Phi
Có vẻ cô hơn chúng tôi rồi
Tu Mật Nhi
Đâu, Lâm tiểu thư cũng vượt hơn tôi rồi, sau này cô sẽ là người phụ nữ được những người trong giới thượng lưu tôn làm nữ hoàng, vì cô giờ là vợ và là chính thiếp của Lăng thiếu gia
Lâm Tịch Nhi
Haha, cô phóng đại quá rồi
"Lăng thiếu phu nhân, tới nơi rồi"
Lâm Tịch Nhi
Nhanh vậy sao ? Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại vào ngày tới
Liễu Đà
Wéo wèo weo, hôm nay cô học nấu ăn có vẻ cũng khá đấy [nhìn vào những vết thương bị dao cắt trúng trên tay cô]
Lâm Tịch Nhi
Con cảm ơn lời khen của mẹ [vò vò những vết thương]
Lăng Gia Ngôn
Hôm nay nhà mình ăn gì vậy ta ? [khựng lại nhìn vào phòng khách]
Lâm Tịch Nhi
Hôm...hôm nay con không có nấu đồ ăn được, đây là lỗi của con
Liễu Đà
Thật vô tích sự, không lẽ bị thương có một xíu cũng làm không xong, vô dụng !
Lâm Tịch Nhi
Con...con thật sự làm không được
Liễu Đà
Dâu với con, bị thương không có nghĩa là không làm được, cô đâu có bị liệt
Liễu Đà
[cầm cây] còn dám cãi lại
Lâm Tịch Nhi
Ah ! [ngã xuống]
Liễu Đà
Bây giờ mới gọi là liệt, tôi vừa mới đánh vào chân cô nên giờ mới gọi là liệt
Lâm Tịch Nhi
Hic...[cố gắng cầm cự]
Lâm Tịch Nhi
Mẹ, mẹ thật quá đáng, con không thể nào cầm nổi một đôi đũa nữa, nói chi đến việc nấu một món ăn
Liễu Đà
Cô...[giơ cây rơi rồi đánh]
Lăng Gia Ngôn
[đỡ lấy cây roi bằng tay không]
Lăng Gia Ngôn
Mẹ ! Bây giờ con mới biết được đằng sau con người tỏ vẻ nhân từ lại là một con rắn độc chết người
Lăng Gia Ngôn
Rốt cuộc mẹ đã giết bao nhiêu người rồi
Liễu Đà
Con...mẹ nuôi con khôn lớn để con hỏi mẹ đã giết bao nhiêu người ?
Liễu Đà
Gia Ngôn, con nên nhớ người được bước vào Lăng Gia chỉ có con gái của tập đoàn Hứa Thị...
Lăng Gia Ngôn
Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa, nếu mẹ nhắc đến cô ta nữa thì mẹ đừng trách con nhẫn tâm
Liễu Đà
Con...[lùi về sau]
Lâm Tịch Nhi
[sợ hãi] "anh...anh ấy thật đáng sợ"
Lăng Gia Ngôn
Còn không mau cút lên phòng, cô muốn để mẹ tôi tức chết sao ?
Lâm Tịch Nhi
V-vâng, em...em đi liền [vội vàng đứng lên nhưng quên mất mình vừa bị đánh một cú thật mạnh vào chân]
Lăng Gia Ngôn
[bế lên] đúng là không làm nên tích sự gì
Lâm Tịch Nhi
"anh ấy đang bế mình, thật ấn áp, mình có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của anh ấy" [áp vào]
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, sao tim anh đập nhanh vậy ? Không lẽ anh bị bệnh tim ?
Lăng Gia Ngôn
Bớt lảm nhảm đi, tới rồi, mau xuống đi
Lâm Tịch Nhi
Ờ...ừm [bước xuống]
Lâm Tịch Nhi
Cảm ơn anh, em vẫn hơi đau chân chút [cố gắng bước vô rồi ngồi xuống giường]
Lăng Gia Ngôn
Cô thật yếu đuối, mẹ tôi vốn dĩ đánh rất mạnh, nếu cô cứ yếu đuối thế này thì sao cô có thể sống sót khi làm dâu Lăng Gia ? [mở tủ lấy hộp y tế, để xuống]
Lâm Tịch Nhi
À ! [đưa tay]
Lâm Tịch Nhi
[đỏ mặt] "đây là lần đầu tiên anh ấy chịu nắm tay mình"
Lăng Gia Ngôn
Tay cô thật nhạy cảm với tôi nhỉ ? Tay cô khá lạnh đấy
Lâm Tịch Nhi
[rút lại] tại...tại trời lạnh
Bên ngoài trời nắng chang chang, tự nhiên thấy lạnh sao kì vậy ta ?
Lăng Gia Ngôn
Trời nóng hơn mùa hè rồi đấy
Lâm Tịch Nhi
À quên [đưa tay]
Lăng Gia Ngôn
[chấm thuốc vào vết thương]
Lăng Gia Ngôn
Tay cô tuy chỉ bị trầy xước nhưng nếu không chịu thoa thuốc thường xuyên sẽ để lại vết xẹo trên ngón tay
Lăng Gia Ngôn
Vì cô là thiếu phu nhân của Lăng Gia nên không thể bị thương, dù chỉ một con kiến cắn cũng không được
Lăng Gia Ngôn
Đau không ? [chạm]
Lâm Tịch Nhi
"không ngờ anh ấy nhìn thì không thích mình nhưng mình không tin mình không thể chinh phục được anh ấy"
Lăng Gia Ngôn
Nè nè, tỉnh lại tỉnh lại, bôi xong rồi, đứng dậy đi
Lâm Tịch Nhi
Vậy phiền anh rồi Gia Ngôn [đứng lên]
Chapter 3
Lâm Tịch Nhi
Vậy phiền anh rồi Gia Ngôn [đứng lên]
Lâm Tịch Nhi
[đang đè lên người anh]
Lâm Tịch Nhi
Xin...xin lỗi, em không cố ý [nhúc nhích]
Lăng Gia Ngôn
Đừng, cô càng nhúc nhích càng khiến tôi...khụ...nói sao nhỉ ?
Lâm Tịch Nhi
Em không nhúc nhích em [ngã đè vào người anh]
Lâm Tịch Nhi
Ah ! Cái...cái gì đó đâm vào em 🌀🌀
Lăng Gia Ngôn
[đỡ cô lên] rồi đấy, phiền phức thật mà
Lâm Tịch Nhi
Em...em đi xuống bếp làm gì đó cho anh ăn [không đợi anh nói câu gì liền chạy thẳng xuống bếp]
Lăng Gia Ngôn
Nè...tôi ăn với khách hàng rồi
Lâm Tịch Nhi
Hộc ! Hộc [vừa thở vừa đỏ mặt]
Lâm Tịch Nhi
Hồi nãy anh ấy đã...aaaaaa
Liễu Đà
Ôi mẹ ơi ! Này ! Sao cô không ra dáng một thiếu phu nhân gì hết vậy, haizzz
Liễu Đà
Hửm ? [móc điện thoại ra nghe]
???
Chào Lăng phu nhân, lâu rồi không gặp
Lâm Tịch Nhi
[rửa mặt] sao không thể đỡ hơn chút nào vậy ? Anh ấy...to quá...aaaa Lâm Tịch Nhi cô không nghĩ bậy
Lâm Tịch Nhi
Càng nghĩ càng thấy tim đập nhanh
Lăng Gia Ngôn
Này [xuất hiện đằng sau lưng cô]
Lâm Tịch Nhi
Á ! Có ma [hất một thao nước vào mặt anh]
Lâm Tịch Nhi
Gia...Gia Ngôn, em không cố ý...[lau mặt cho anh]
Lăng Gia Ngôn
[hất ra] cút ra cho tôi
Lâm Tịch Nhi
Ah ! [vết thương bị bong ra]
Lăng Gia Ngôn
Cô có sao không ?
Lâm Tịch Nhi
Không sao, chỉ là vết trầy nhỏ thôi [giấu đi]
Lăng Gia Ngôn
[kéo] tay cô chảy máu nhiều như vậy mà nói là không sao
Lâm Tịch Nhi
Em không sao thật mà, á !
Lâm Tịch Nhi
Anh làm gì vậy ? Giữa thanh thiên bạch nhật sao anh có thể...
Lăng Gia Ngôn
Im đi, đừng để tôi nói nhiều lời
Liễu Đà
Không biết hắn là ai mà cũng gọi cho mình [nhìn vào màn hình điện thoại]
Lăng Gia Ngôn
[đụng trúng]
' CỘP ' điện thoại trị giá mấy ngàn đô đã đi đời
Liễu Đà
Điện thoại của tôi, Ngôn nhi, con...huhu...
Lăng Gia Ngôn
[lấy hộp y tế lần 2 băng bó lại cho cô]
Lâm Tịch Nhi
Sao lại phải băng bó lại, đâu...đâu đến nổi sứt đầu móng tay
Lăng Gia Ngôn
Lắm lời, ngoan ngoãn im lặng nếu không đừng trách tôi cho cô ở giữa biển vào sáng mai
Lâm Tịch Nhi
[không mở miệng nổi]
Lăng Gia Ngôn
Đừng để vào nước nữa
Mùi hương nồng cháy của một món ăn nào đó đang nấu bay lên
Lâm Tịch Nhi
[ngửi] mùi này là...
Lăng Gia Ngôn
Cô có nấu gì không ?
Lăng Gia Ngôn
Mẹ ! [vội vàng đi xuống bếp]
Lâm Tịch Nhi
Mẹ ơi ! [đi theo]
Lăng Gia Ngôn
Mẹ, mẹ, mẹ...
Lâm Tịch Nhi
[tắt bếp] mẹ, mẹ có sao không ?
Lăng Gia Ngôn
Lâm Tịch Nhi, cô đừng tưởng tôi bị ngốc, cô muốn hại mẹ tôi đúng không, mẹ tôi vì hồi đó bị thương bởi làn khói tạo ra vì vậy mẹ tôi mới không thích khói, mỗi lần ngửi thấy mùi khói mà hít quá lâu sẽ dẫn đến nghẹt thở
Lâm Tịch Nhi
Em không cố ý, em quên mất là vẫn còn đang nấu đồ ăn...
Lăng Gia Ngôn
Tốt nhất đừng để tôi thấy cô nữa, cút khỏi căn nhà này ngay lập tức !
Lâm Tịch Nhi
[sét đánh ngang tai] Gia Ngôn...
Lăng Gia Ngôn
[rời đi] mau gọi xe cấp cứu mau lên
Lâm Tịch Nhi
[khụy xuống] Gia Ngôn...tôi làm tất cả vì anh vậy mà anh vẫn không yêu tôi ngoài ra còn đuổi tôi
Lâm Tịch Nhi
Được, tôi nhịn đủ rồi, học viện làm dâu gì chứ ? Vì muốn anh yêu tôi, tôi cũng đồng ý đi học ở học viện đó. Nhưng bây giờ thì...
Lâm Tịch Nhi
Chỉ còn là giấc mơ...[lấy giấy trên bàn viết vài vòng chữ rồi rời đi không lấy bất cứ bộ đồ cao quý nào của Lăng Gia]
Lâm Tịch Nhi
Gia Ngôn, anh không thích tôi, tôi có thể nhịn nổi nhưng anh đuổi tôi rồi thì tôi đi
' KÉT (tiếng két kéo dài một hồi rồi) CẠCH '
Tác giả
Để có cảm xúc mik sẽ cho một bài hát
_____________________________
Lâm Tịch Nhi
[đứng bên ngoài ngước lên nhìn ngôi biệt thự cao ngút ngàn mình đã từng ở] "nơi này vẫn như xưa, vẫn cao mỏi cổ, nhưng..."
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Chị Tịch Nhi ? [chạy ra mở cửa cổng]
Lâm Tịch Nhi
Tiểu Bân, ta lại gặp nhau rồi [cười mỉm]
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Chị Tịch Nhi, em nhớ chị quá đi [nắn lấy tay cô]
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
[phát hiện ra vết trầy xước trên tay cô, vết đánh đập trên người cô] chị Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Lão phu nhân !
Mật Nghi (lão phu nhân của Lâm Gia)
Tiểu Bân, có khách hả ?
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
[lắc đầu] lão phu nhân, đây không phải khách mà là đại tiểu thư đã về
Mật Nghi (lão phu nhân của Lâm Gia)
Hả ? Nhi nhi đã về ?
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Dạ đúng ạ
Mật Nghi (lão phu nhân của Lâm Gia)
Nhi nhi của ta đâu ? Cháu gái yêu quý của ta [mò mẫm]
Vì bà Mật Nghi tuổi tác đã cao ngoài ra còn không thể nhìn thấy được.
Lâm Tịch Nhi
Bà ơi ! Cháu đây [đỡ lấy hai tay bà]
Mật Nghi (lão phu nhân của Lâm Gia)
Nhi nhi, là cháu sao ? [cảm xúc lẫn lộn]
Mật Nghi (lão phu nhân của Lâm Gia)
Mau, mau thông báo với Tu nhi đi
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Dạ [chạy vô]
Tiểu Bân (nữ hầu của Lâm Gia)
Lão gia, lão gia, tiểu thư đã về
Lâm Tịch Tu
Nhi nhi, con về rồi
Lâm Tịch Nhi
Con về rồi, cha mẹ đừng khóc nữa
Từ Mẫu Nghi
Sao không khóc được cơ chứ ? Con gái bảo bối của mẹ về thăm mẹ mà
Lâm Tịch Tu
Nào, vào trong đi
Lâm Tịch Nhi
Dạ [vào trong]
_____________________________
Lâm Tịch Tu
Chết tiệt, không ngờ Lăng Gia lại là con người như vậy, để con chịu thiệt rồi
Lâm Tịch Tu
Nhi nhi, con có thể cắt đứt quan hệ với Lăng Gia nếu con muốn
Từ Mẫu Nghi
Đúng vậy, bây giờ không ai ép con phải gả cho Lăng Gia nữa
Lâm Tịch Nhi
"nếu bây giờ mình ly hôn với anh ấy, đoạn tuyệt quan hệ với cả gia tộc Lăng Gia thì được tích sự gì, mình không có quan hệ giường chiếu với anh ấy nhưng mà bây giờ mình đã mang đích danh là thiếu phu nhân của Lăng Gia và ai cũng biết mình là người phụ nữ của Lăng thiếu gia, giờ thì không thể rút lui"
Lâm Tịch Nhi
Cha mẹ hãy cho con thời gian suy nghĩ
Lâm Tịch Tu
Con muốn sao cũng được
Từ Mẫu Nghi
Nhưng con nên sớm rời khỏi Lăng Gia, nơi đó xem con không bằng con thú, về với cha mẹ, cha mẹ sẽ nuôi con
Lâm Tịch Nhi
Con nên đi ra ngoài chút...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play