Vận Mệnh
hứa với em trờ em trở lại
trước cổng cô nhi viện yên hòa thành phố H.
lấp ló hai cô gái đôi mươi , cái tuổi cho là đẹp nhất của thời con gái.
đồng hồ điểm 00h cái giờ mà người người không ra đường, lại thấy thấp hai bóng dáng người dìu ta dắt của hai cô gái.
khuôn mặt diễn lệ thân hình mảnh mai vóc dáng cao gầy.ngoài vạt áo khoác dài của thiếu nữ nọ đã xẫm đẫm màu máu mặc dù áo là màu nâu xẫm, nhìn có vẻ không có gì lạ nhưng nhìn xuống chân của cô thì thấy từng rọt từng rọt máu chảy theo sườn và tay vai và cổ k rõ là bị thương từ đâu.
Phương đình đình con gái của phương đình long một trong 3 gia tộc lớn nhất thành phố H và phương đình diệp con nuôi của phương đình long..
mặc dù phương đình diệp một thân thương tích vẫn gát gaobảo vệ phương đình đình ở sau.
đến giờ phút này không thể chạy can bản là chạy không nổi phương đình diệp ngửa mặt lên trời hít một hơi khẽ nói"đình đình!!..mau trở về tìm ba"
kèm theo câu nói là ánh mắt sát lạnh nhìn chăm chăm vào một khoảng không độ 10 thân ảnh cao lớn đang tiến về phía họ.
Phương đình đình
Phương đình đình cố ra vẻ bình tĩnh nặn ra vài câu không thể em không thể bỏ lại chị....!!!
muốn đi cùng nhau đi....
sau câu nói đấy nước mắt ngấn dài tựa như mạch nước ngầm trực chào phun ra.
Phương đình diệp hơn đình đình 4 tuổi cô được nhận nuôi từ năm 3 tuổi phương đình long một lần đi từ thiện thấy ánh mắt u tối xâu thảm đã nhận nuôi cô.
sau một năm thì phương đình đình ra đời, cũng là lúc mẹ của phương đình đình qua đời vì khó sinh.
kể từ khi cô hiểu chuyện thì đã luôn bảo vệ và dung túng cho cô em làm loạn cả lên theo đó là một ông bố luôn cưng chiều 2 chị em hết mực cho lên tính khí cả hai vô cùng ngang ngược ương bướng.
nhưng cũng khá nghiêm khắc trong phần học hỏi và rèn luyện.
Phương đình đình hiện đang là sỹ quan pháp y của cục cảnh sát thành phố H.
còn phương đình diệp từ nhỏ đã học võ một thân nói cường tráng giỏi dang ngang khi phách nam nhi thì hơi phác lối thế nhưng không hề phô trương.
điều gì đã khiến cả hai tàn tạ và bị dà vò đến mức độ một sống một chết như vậy.
hơn nữa họ còn là con của một trong 3 gia tộc hùng mạnh và nắm quyền tối cao của thành phố.cho dù hai gia tộc còn lại là lưu và hoàng
thì cả hai gia tộc đó k dại chọc vào.
ấy vậy mà có người lại dám cho người ám sát bất thành xong lại cho cả người truy sát hai đại tiểu thư của phương đình long.
mơ tưởng hồi ức được nhận nuôi và họ đối sử và được dạy bảo lên một thân người.
không có phương đình long không biết là giờ này mình còn lạc chôi ở đâu ấy chứ nhỉ,? cười khẩy phương đình diệp thẩm nhủ.
"hôm nay cho dù có chết!!! cũng phải để đình đình rời đi an toàn"
Phương Diệp
Phương đình
tên gọi mà trả mấy khi phương đình diệp gọi thân thuộc như vậy chỉ khi thật sự muốn phương đình đình nghe lời mới gọi như vậy.
Phương đình.... rời đi mau!!!
về nhà nói cha mang người tới...chị kéo dài thời gian!!!
dù sao chị đây cũng một thân đầy võ học xuất 21 năm qua cha rày công chỉ dạy.
Phương Diệp
"mau đi đi còn không là cả hai ta phải bỏ mạng nơi đây "
Phương đình diệp cơ hồ là mất đi mấy phần sức lực mới thốt ra được mấy lời này.
trong khi nói thì đã thấy mấy bóng ráng lao gần tới.phương đình diệp cơ hồ là gấp muốn chết hết lên...
Phương Diệp
"phương đình"còn không đi...đã ba ngày rồi cha nhất định cũng cho người đi tìm.
em mau tới đường thanh hà xuân ra cảng nhất định có người chờ.
Phương Diệp
mau!!! nếu em còn không đi chị và em đều phải để mạng lại ở đây
vừa nói phương đình diệp vừa gào lên vừa phi cước soay người phóng ra một con dao nhỏ cũng là con cuối cùng trong phong dao đeo chên người phịch....
dạo tựa như có sinh khí cắt đứt qua cổ của một người nọ cắm phịch chên cột gỗ bên đường.
cùng lúc đó nàng phóng về phía con dao,tuy bị thương rất nặng nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn.
sau 3 bước sải đã tới chỗ của con dao dùng hai ngón tay kẹp dao ra thủ thế phòng bị,mắt không quên liếc về phía phương đình đình.
mắt ngấn lệ nhưng kèm theo là sát khí kiên định hết lớn "MAU" đi.
Phương đình đình òa khóc định chạy lại vừa nhấc chân đã đóng băng.
nhìn thấy ánh mắt Phương đình diệp nhìn mình lạnh băng kiên định .
lúc này cô hiểu rõ nếu trở lại chỗ chị sẽ vướng tay chân không giúp được gì liền nói.
Phương đình đình
"hứa với em nhất định chờ em với ba tới, nếu không em giận chị cả đời chị hai."
Phương đình diệp nghe phương đình đình gọi mình là chị hai thì giật mình kèm theo vui mừng vì đã hai mươi mốt năm nay cô bước vào họ phương, chưa bao giờ đình đình gọi cô như vậy cả.
ánh mắt mờ mịt vì sung sướng.
như thêm sức mạnh tiếp thêm sức lực nháy mắt sát khí tăng vọt.
cô cười khẩy gào lớn.
"được nhất ngôn di đỉnh dù có chết cũng phải chờ em mang người trở lại"
đình đình không hề biết vì một câu nói của cô mà phương đình diệp đã thành người thực vật liền 6 năm.
cuộc chiến tàn khốc nhất
Phương Diệp
Phương đình Diệp lộ ra sát khí toàn thân như hồ ly nổi giận.
khi quay về phí phương đình đình thấy cô bé rời đi an toàn
nàng liền sắc mặt không đổi nhạt nhạt nói.
các ngươi là ai vì sao muốn giết ta? các ngươi là người của ai?dù gì ta cũng là người xắp chết.
các ngươi dữ bí mật với người xắp chết làm gì?!
một tên nói bằng giọng châm chọc đã xắp chết thì cần biết cái gì
cơ hồ ánh mắt Phương Diệp ảm đạm đi ba phần.
nàng quay người nhìn cũng không thèm nhìn, người vừa phát ngôn ư? nhàn nhạt hỏi.
người nọ chưa kịp trả lời xoẹt....!... chỉ nghe thấy một tiếng ú ớ không lên lời.
con dao chên tay phương diệp không thấy đâu,cổ họng người nọ tứa máu nằm sõng soài.
nàng mặt lạnh giọng âm trầm lên tiếng.
"đừng thấy ta một thân thủ thương mà các ngươi coi ta là đã chết!..."ta nói này cho dù ta có xắp chết các ngươi cũng không có cơ hội động vào ta nghe chưa!.
sau lưng những kẻ áo đen kia phát ra tiếng vỗ tay.
quả nhiên là chó hoang nhà họ phương...
nàng ngước mắt nhìn lại.
mắt có chút bị máu lu mờ đi vài phần.
nàng định thần nhìn kỹ lại, chỉ thấy người nọ là một cô gái mái tóc đen dài óng ả ngang vai.
vóc dáng không thua kém cô là mấy,độ tuổi khoảng hai mươi đến hai năm.
nàng ta nhìn ngoài thì có vẻ nhu mỳ Hiền Thục, nhưng người toát ra một cỗ khí nguy hiểm lạ thường.
phía sau màn che mặt chắc hẳn là một khuân mặt thanh tú đáng để người người ngắm nhìn.
nàng ta khẽ cười khẩy mang theo một tia mỉa mai châm chọc lên tiếng"ngươi không hổ ranh mang trong mình dòng máu đoàn vân."
thân thủ khá lắm đồ sát hơn mười người của ta.mà vẫn thả nhiên mang người chạy thoát,bản lĩnh không tồi..
nhưng cho dù có khá hơn hôm nay cũng phải bỏ mạng lại....
vừa nghe hai chữ đoàn vân,! phương diệp mơ hồ không hiểu gì đáp.
Phương Diệp
ngươi không những nhận nhầm người.,
mà còn muốn giết luôn để bịt miệng không cho giải thích hay sao?
Phương Diệp
nàng nhàn nhạt nói ta họ phương
người bí ẩn kia không đáp chỉ nheo mặt một cái,xem chừng khó bàn rồi đây.
người thần bí kia lặng như tờ, rồi đáp xem ra ngươi đúng là không biết một chút gì về họ đoàn kia.
nhưng hôm nay ta không vui, không có ý định tha cho hai ngươi.
nói rồi ả ta phất tay ra hiệu cho người đuổi theo phương đình,ba tên cao lớn nhanh chóng rời đi.
nàng lúc này cơ hồ là tái mặt vì tức.mồ hôi chảy dọc chên gò má đỏ hồng
gầm lên vắt óc nghĩ xem dùng cách gì để cầm trân họ.
nghĩ một hồi nàng kiên định đáp không phải chỉ là mạng thôi sao trả cho nhà họ là được rồi, cũng coi như không uổng kiếp này chưa được chò trống gì cho nhà họ cả.
con dao thì đã dùng rồi, người của ả thần bí kia khinh bỉ mà nói.
người tay không tấc sắt còn tính bảo vệ con nhỏ kia sao?mơ hồ!
nàng gấp đến muốn bóp chết hắn ngay lập tức, nếu là ngày thường một kẻ hạ nhân còn không khiến nàng liếc mắt.
giờ đây để kẻ hầu người hạ của người khác tùy ý khích bác.
nàng tâm tình không tốt đột nhiên "tiểu thư cái dây nịt này của người là nịt cái gì"
trong đầu nảy ra câu nói của lão hổ chêu ghẹo nàng lúc ra cửa.
nàng từ từ đưa tay xuống dưới eo thon thả bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, ngón tay vuốt nhẹ lên eo nhỏ.
"cạc"tiếng bật của nút dây lưng.
trong lúc nàng chưa kịp rút dây lưng thì một tiếng kinh hô của ả người thần bí vang lên.
mau!!!!mau ngăn nàng ta lại nếu không dù có hấp hối nàng cũng tiễn các ngươi đi theo!!!
nghe ả ta kinh hô ba tên vừa rồi đi một bước liền tiến tới định chế ngự nàng.
lời vừa dứt thì theo tay của phương diệp dơ lên trên tay cầm đai nịt nhìn thoáng qua là một miếng màu bạc nhỏ cỡ hai đầu ngón tay,dài đủ quấn hai vòng eo nhỏ của nàng, có vẻ rất mềm và sắc bén.
Theo đường tay đưa lên đai nịt được kéo ra đến đâu là cái đầm nàng đang mặc buông thõng đến đấy cuối cùng là thả hả ra che lấp phần eo thon thả.
Phương Diệp
hihi ta không phải quoái thú đâu đừng nói ta kinh dị vậy trẳng qua có chết cũng phải để con bé rời đi an toàn thôi.
ngươi thật sự liều mạng để bảo vệ người nhà họ phương ư?
ả thần bí hỏi nàng kèm theo đó ả duỗi tay về phía sau dút một vòng dây da dài ,đầu dây khảm con hổ nhỏ.
cán cầm màu nâu thẫm nhìn có vẻ khá cũ tựa như đã được sử dụng rất nhiều lần.
Theo đó ả trợn mắt nghiến răng thốt ra mấy chữ đã vậy ta giết ngươi xong tìm con nhỏ sau.
lên giết ả cho ta.....!
Phương Diệp trước đó đã thụ thương không ít cơ hồ là kém phần nhanh nhẹn.
tuy rằng như vậy nhưng thân thủ vẫn tốt đối phó với đám người cảnh vệ bình thường với nàng là chuyện chèo tường cơm bữa
nàng cong người né chiêu hai tay trống xuống đất làm tư thế bật nhảy.
cạc....rắc... kèm theo đó là tiếng xương cổ gãy.
không biết đã qua bao lâu đám người đã vật lộn với nàng gần hai canh giờ ,người của ả thần bí người thì chết người bị thương người gãy tay chân cơ hồ là mất đi sức chiến đấu.
ả ta vẫn mân mê sợi dây trên tay không tỏ vẻ muốn ra tay cho đến khi người cuối cùng bị phương Diệp hạ gục.
ả ta nhàn nhạt lên tiếng "một lũ ăn hại".
ngước sang tiện tay quất một roi về phía thuộc hạ đang bò tới chân ả.
hừ lạnh quát tiếp"ăn hại còn muốn sống, ngươi không sứng"
kẻ kia đã bị thương cơ hồ không thể né một roi này của ả thét lên thê thảm rồi im bặt
nhìn lại về phía phương Diệp nàng bị thương không ít đai nịt đã toàn màu đỏ che lấp đi cái màu bạc ban đầu.
ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo tựa sông băng kéo về,con ngươi u tối liếc về phía ả thần bí nàng khẽ mở miệng mấp máy.
Phương Diệp
"tới đi ta chờ ngươi nãy giờ"
sau câu nói nàng nghiến răng đứng lên xông lại phía ả ta.
vút, chỉ nghe tiếng xé gió.chớp mắt đã tới trước mặt ả,ả ta hơi giật mình vì nàng mang một thân thương tích mà tấc độ vẫn khá nhanh.
nhưng ả nào có để nàng vào trong mắt,tay trái dơ lên phịch một tiếng.
nàng ngã sõng soài ra đất thở hổn hển.
ả ta khẽ nhấc môi lên nói
"bỏ bớt mấy chò mèo kia đi, không thể đối phó ta đâu! ngươi nghĩ ta là lũ ăn hại kia sao?
nàng kiệt sức cơn đâu khắp người như muốn hôn mê.
trong đầu vẫn vang vọng tiếng của phương đình,"nhất định phải chờ em tới"nàng nghiến răng đứng dậy.
"ta nói này ngươi cũng chỉ là rùa rút đầu nếu không sao không ra so chiêu khi tao vẫn còn đánh đánh giết giết người của ngươi.?
Phương Diệp đáp lại yếu ớt rồi nàng cười.
Thực tế trong đầu nàng đã buông xuôi tùy ý người xử trí rồi, nàng biết chắc chán phương đình đã an toàn.
giờ cũng có thể đang dẫn người tới đây nhiệm vụ của nàng hiện giờ là kéo dài thời gian
nhưng bằng cách nào trong khi vừa rồi nàng mới trả qua một cuộc chiến tàn khốc
còn ả trước mặt dường như muốn lấy mạng của nàng.
ả bước lại gần nhấc roi, rồi từng roi từng roi một quất xuống da thịt nàng.
nàng đau đến tê dại nhưng vẫn kiên định nhất định phải sống phải chờ.
Phương Diệp
ta phải.... phải ... phải.... chờ... chờ... phương... đình....!!!!!!~~~~đình nhi...
cơ hồ là nàng đã mất đi ý thức.. không còn ai biết nàng sống hay đã hoàn toàn chết đi chỉ biết nàng.lịm dần đi.màn đêm cô tịch trước cổng cô nhi viện thành phố H máu me be bét
còn sót lại vài thi thể.
Phương đình đình từ xa nhìn thấy vừa bước xuống xe chạy bằng tấc độ nhanh nhất lại.cô nhìn thấy chị mình nằm bất động không rõ là còn sống hay đã chết....
Phương đình đình
tỉnh tỉnh tỉnh đi...... phương diệp em ra lệnh cho chị lập tức ngay bây giờ tỉnh lại ngay và luôn.
vị hôn phu
Phương đình đình
được rồi!
chị thắng được chưa!?
e sẽ nhảy con ếch mười vòng được không? như thế là em nhượng bộ chị rồi đó nhé
biết thự PHƯƠNG ĐÌNH.
trong phòng khách một dấp dáng cao lớn thanh tú,khuân mặt anh tuấn ngồi vắt chân chờ.
vú năm!
chàng trai gọi với,nhẹ nhàng kéo tay bà vú nói giọng năn nỉ...
vú ơi vú cho con lên gặp phương Diệp một lát thôi vú à.
đã 6 năm chôi qua rồi kể từ ngày phương đình long mang con bé từ ngoài trở về một thân thương tích máu me khắp người,da thịt rách hết khắp người.
Phương đình long đã mời rất nhiều bác sỹ giỏi và đưa con bé ra nước ngoài chữa trị hơn năm năm mới đưa về nước.
ngoài khôi phục được vẻ ngoài,thân thể cũng không có gì là khác nhưng trẳng hiểu sao vỏn vẹn sáu năm vẫn như người ngủ say.
trong ngoài trên dưới phương gia đã loạn một bầy rồi cũng may có lão hổ, thập nhất, thiệu quân,hạ anh.
trống đỡ mới giữ vững đc cái vỏ rỗng nay.
can bản từ ngày phương Diệp hôn mê thì chên dưới phương gia lớn nhỏ chuyện gì cũng nhắm vào họ.
Phương đình long can bản là đã quá tuổi để lăn lộn rồi, trước có phương Diệp mọi chuyện đều do con bé sử lý.cũng do một tay con bé quản cả gia tài sau khi có chuyện mọi người ai cũng nhòm ngó phương gia bằng ánh mắt muốn nuốt tươi.
vú năm đang mơ hồ thì suy nghĩ bùa vây thì bị thiệu quân kéo về hiện tại.
thiệu quân
thiệt tình đã xuất mấy năm qua rồi ngày nào cũng bắt chúng con nhịn không được nhìn tiểu thư,
thiệu quân
người nói coi biết đâu nếu mấy anh em chúng con ngó nàng một cái nàng liền tỉnh thì sao
vú năm
ta không ngại cho con một cước nếu con còn lải nhảy bên tai ta đâu nhé!
vú năm
con phải biết lão long mà biết các con quấy rầy sự yên tĩnh của đại tiểu thư thì ta có ba cái mạng cũng khó thoát.
lão long là biệt ranh do vú năm gọi phương đình long.do chạc tuổi lên phương đình long cho phép vú năm gọi ông như vậy
từ ngày phương đình long đưa phương Diệp trở về thì lên nông trường các nhà 200klm để điều chỉnh nông trang nó cũng là nguồn thu cuối của phương gia.
trước khi đi phương đình long hạ lệnh trên dưới phương gia không ai được tùy tiện ra vào phòng đại tiểu thư ngoài vú năm và nhị tiểu thư phương đình đình
ông lo sợ kẻ chên người dưới đụng tay đụng chân vào con bé lên hạ lệnh bảo vệ 24/24
cho lên ngày nào phương đình đình cũng chạy vào phòng nàng thủ thỉ bên tai đủ chuyện sảy ra.
hôm nay ăn gì hôm nay làm gì váy quần áo màu gì ,thi thoảng cở nhả cười đùa chơi chò chơi rồi nhận thua và chịu phạt.
chuyện đó trước giờ chưa một lần nào phương đình đình cho là mình thua đa số toàn phương đình diệp nhường cô bé.
cho lên giờ cô bé luôn quoanh quẩn bên giường thủ thỉ mình nhường chị rồi chị còn không chịu tỉnh, ấy vậy nói nhường là nhường liền sáu năm trời.
sau khi say ra chuyện phương đình đình không hề rời bước khỏi chị mình nửa bước.
nếu là trước đây cô còn ít nhiều coi chị là người ngoài là con nhận, thường hay bắt bẻ chị nhưng tuyệt đối không ghét chị.
sau khi thấy chị hy sinh vì mình thì đã buông bỏ thành kiến mà liền líu lo như con chim nhỏ tìm được mẹ bên chị.
ngoài phương đình đình và vú năm thì ít ai được vào phòng nhìn bộ dáng sau khi phẫu thuật chỉnh dung của nàng từ bên pháp về.
vú năm
sau một phen lài nỉ bất thành thì thiệu quân phi cước muốn ba bước thành hai phi lên lầu.
dường như vú năm đã quá rành chuyện này.
liền nói
"nếu còn bước thêm bước nữa ta liền đánh con tàn phế"
thiệu quân
đã sáu năm con không gặp nàng chúng con nhớ nàng...
thiệu quân
nếu còn không cho chúng con tham nàng con liền phát điên lên cho vú vừa lòng...
vú năm
nếu muốn điên con lên ra ngoài điên để cho ta giữ cái mạng già này xương cốt ta già rồi còn lăn lộn cơm ngày ba bữa liền chết chắc đó
lúc này từ ngoài cửa lão hổ đi vào đằng sau là 2 bóng dáng quen thuộc sải bước nhanh chóng đi vào xầm mặt liền nói.
hổ bình
nếu vú năm muốn thấy cảnh be bét máu tươi của tên cạn bã kia ta liền với mấy anh em sẽ ở lại đây dương nòng súng chờ hắn tới.
vú năm cơ hồ là hiểu hắn là ai sau khi nghe lão hổ nhàn nhạt nói bà tái mặt lẩm bẩm
vú năm
hắn hắn..... là phương nhất đồng sao?
Phương nhất đồng là con trai phương đình Cường, phương đình Cường là em ruột của phương đình long .
vì hảo hữu anh em cũng muốn xa lại gần nước phù xa không chảy ruộng ngoài lên hứa gả phương đình diệp cho phương nhất đồng
nhưng sau khi phương đình diệp sảy ra chuyện nhìu lời đồn thổi cho rằng vì muốn chiếm cơ ngơi của phương gia lên anh em tàn sát lẫn nhau,ám hại hai vị tiểu thư coi như là khai chiến.
thế nhưng không có bằng chứng gì không thể buộc tội phương nhất đồng đã ra tay.
lại mang danh hôn phu cho lên chên dưới phương gia không ai dám lên tiếng chỉ có một số ít người có chức quyền như lão hổ mới dám lên tiếng.
sau khi tiểu thư hôn mê hắn liền không hề đau sót hỏi thăm bây giờ tới mèo khóc chuột cái khỉ gì chứ.
thiệu quân lên tiếng nói, thập nhất,hạ anh đồng thời gật đầu tán thành lão hổ không hề phản đối
sau khi đã thấy bóng dáng trên dưới mười người vào sân lớn lão hổ liền nó.
hổ bình
vú năm tiếp khác, chúng con và các anh em còn lại lên phòng tiểu thư. người phải nhớ bằng mọi giá kéo dài thời gian để chúng con đưa tiểu thư đi.hôm nay bọn tới e là không phải làm khách mà có mục đích khác
theo lời nói của lão hổ mọi người đi lên tầng phòng của phương đình diệp.mở cửa đi vào thì thấy phương đình đình ngủ gật tại thành giường
tay nắm chặt tay phương đình diệp.
cạnh là máy nhịm tim vang đều từng hồi bíp bíp bíp 4 người bước vào
hạ anh khẽ lay vai phương đình đình.gọi nhỏ
"nhị tiểu thư cô mau tỉnh"
nếu không giặc liền vác đại tiểu thư đi mất cho mà xem.
Phương đình đình dật nảy tay siết quá chặt lúc bật dậy khiến máy trợ tim liền theo quán tính đổ rầm xuống nền nhà.
dật luôn bảo nhiêu thiết bị hỗ trợ trên cơ thể bụng bét ra,cô bé ánh mắt hoảng loạn nhìn mọi người kiểu không hiểu chuyện mợ gì đây,
khi không một đám người xông vào dạo cô dật nảy mình.mọi người đồng thời thất kinh
nhìn người nằm chên giường nút áo bị bật ra trên tay cây kim chuyền nước cũng bung ra, kèm theo tiếng bíp bíp bíp bíp liên hồi máy đìa nhịp tim đang reo lên từng hồi báo hiệu người nọ xắp tàn hơi lìa đời.
lão hổ thất kinh.
hô lớn mau mau....
còn ngẩn ra đó sau 24h liền có 5 cái xác nằm cạnh cô gái này đó còn không mau cứu người.
mọi người cùng phương đình đình sốc lại tinh thần người hô hấp người dựng máy nói thì chậm sảy ra thì nhanh chỉ nghe vụt..... bíp..........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play