Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 1: Cô xuyên thư rồi

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lên cơ thể mảnh mai mềm mại đang say giấc trên chiếc giường màu xanh bạc hà tươi mát, gương mặt kiều mị ngọt ngào đang mỉm cười thể hiện thiếu nữ đang trong một giấc mộng đẹp.

Hàng mi dày như cánh bướm khẽ run run, cô mở mắt ra, một con ngươi màu hổ phách trong veo thanh thuần nhưng lại bất giác câu dẫn lòng người. Cô khẽ đưa mắt nhìn căn phòng.

What? Mình đang ở đâu đây? Không phải mình đang ở trong phòng của mình đọc tiểu thuyết đến ngủ quên sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

"Cạch!", tiếng vặn cửa vang lên, cô đưa mắt nhìn qua, chạm phải ánh mắt lạnh băng đầy chán ghét của một người đàn ông xa lạ.

Đây lại là ai đây? Sao nhìn mình kì vậy? Không phải tối qua mình mộng du đi ra đường rồi bị bắt tới đây chứ?

Cô thầm nghĩ rằng có khả năng lắm, dù gì cô cũng hay bị mộng du.

Có lần cô bị mộng du mà đi lang thang trong nhà rồi mở cửa đi ra ngoài, sáng thức dậy cô thấy mình ngủ ngoài hành lang chung.

Nghĩ vậy cô gãy gãy đầu, cô cười giả lả hướng người đàn ông kia nói: "Anh gì ơi, ngại quá, cho hỏi anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu ạ?"

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu cùng khinh miệt mở môi mỏng nói: "Cô bớt giả ngơ đi, hôm nay là ngày ra tòa ly hôn, cô đừng hòng giở trò gì với tôi, ngoan ngoãn ly hôn tôi sẽ tha cho Mộc gia của cô con đường sống."

Lời người đàn ông nói làm đầu cô nổi đầy dấu chấm hỏi, ly hôn? Mộc gia? Tôi là ai? Còn đây là đâu?

Cô xẵng giọng: "Anh kia, anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi phải đi về nhà rồi, cảm ơn đã cho tôi ngủ ở đây một đêm", cô thầm nghĩ đúng là xui xẻo mà đã mộng du còn đụng trúng tên thần kinh này.

Cô xốc chăn lên đi xuống giường, bước nhanh ra cửa, chưa kịp vặn khóa cửa thì một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ tay cô, bàn tay siết chặt nổi lên cả khớp xương và gân xanh làm cô hơi đau, cô dùng sức hắt cánh tay đó ra, cô trầm mặt: "Buông! Tôi bảo anh buông tay ra!"

Anh ta giận dữ gằn giọng: "Mộc Tiểu Tâm, cô nổi điên gì vậy, cô không xem lời tôi nói ra gì phải không?"

Mộc Tiểu Tâm? Tên này sao nghe quen vậy, đây không phải tên nữ phụ trong quyển truyện mình đọc tối qua sao? Do tên cô ta gần giống mình nên cô mới nhớ rõ vậy, nhưng sao anh ta gọi mình như vậy?

Trên đầu đầy vạch đen cô nói: "Anh nhận nhầm người rồi! Tôi tên là Mộc Tâm".

Mặt người đàn ông đen lại, thâm trầm như có thể vắt ra nước, cười nhẹ một tiếng: "Ha, định giả ngu sao? Đừng tưởng làm vậy qua mắt tôi, trì hoãn việc ngày hôm nay lên tòa ly hôn."

Sao anh ta cứ luôn miệng ly hôn ly hôn ly hôn, cô đây độc thân dựa vào thực lực, chưa kết hôn thì lấy đâu ra việc ly hôn, bị thần kinh à!

Càng nghe càng bực, cô ngước cặp mắt hoa đào lên định phản bác một tràng, thì đứng hình nhìn thân ảnh trên chiếc gương chỗ bàn trang điểm sau lưng người đàn ông nọ.

Hả? Gặp ma rồi, cô dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại thì vẫn là gương mặt xa lạ trong gương, cô đưa tay lên mặt nhéo một cái cô gái trong gương cũng làm theo.

Đau nha! Vậy đây không phải mơ! Cô ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, mặt cô nghệch ra, cố gắng nghĩ xem chuyện gì.

Người đàn ông thấy cô cứ nhìn chằm chằm gương mà lờ đi lời mình nói thì lửa giận xông lên, gầm nhẹ: "Cô có nghe lời tôi nói không vậy hả?".

Một bàn tay nhỏ nhắn như nụ sen dơ lên: "Stop! Từ từ đã nào!"

Ánh mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm người đàn ông thăm dò: "Anh gọi tôi là Mộc Tiểu Tâm, còn ly hôn? Vậy anh là Quý Tử Khiêm?"

Anh ta hừ lạnh: "Không diễn nữa hả? Không diễn nữa thì nhanh chuẩn bị để lên tòa, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi".

Mộc Tâm hoang mang, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ cô xuyên vào quyển tiểu thuyết bánh bèo [Quý thiếu cường hãn đến liêu ta] rồi. Xuyên thì thôi đi còn xuyên vào nữ phụ pháo hôi hy sinh cho con đường tình cảm của nam nữ chính.

Nói vậy thì giả thuyết về xuyên không gian thời gian là có thật rồi, nếu cô trở về được rồi tìm ra minh chứng có phải cô sẽ trở thành tiến sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hay không, cô sẽ được đưa vào sách giáo khoa. Nghĩ là vậy nhưng làm sao trở về đây!

Trước khi trở về thì cô phải sống tốt ở đây trước mới được. Nhưng phải làm nhân vật nữ phụ não tàn này khiến cô muốn cạn lời.

Thật ra nhân vật nữ phụ này vừa đáng thương vừa đáng hận. Mộc Tử Tâm năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý truyền thông. Cô là thanh mai trúc mã với nam chính Quý Tử Kiêm, cô thích anh từ khi còn bé, hai người cũng có hôn ước từ khi còn rất nhỏ.

Nhưng anh ta không có chút tình cảm nào với cô. Trần Tiểu Như là thư ký riêng của Quý Tử Khiêm cũng là con gái nhỏ của Trần gia - một tập đoàn nổi tiếng trong ngành đầu tư kỹ thuật. Ngày thường do thỉnh thoảng đi đến công ty thăm Quý Tử Khiêm mà cô cũng khá thân với Trần Tiểu Như, nào ngờ có một ngày phát hiện hai người họ có quan hệ mập mờ, cô nảy sinh lòng ghen ghét nhiều lần bày mưu phá hoại hai người họ, cô tạo áp lực từ gia đình ép Quý Tử Khiêm kết hôn với cô.

Sau khi kết hôn anh ta luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cô. Cưới nhau được ba tháng như không hề chạm vào cô, nhìn cô như nhìn một con rắn con rết kinh tởm vậy. Có lần cô phát hiện hai người họ quan hệ với nhau, cô tức giận làm ầm ĩ một trận khiến hai nhà và cả công ty đều biết chuyện tình cảm hai người không hòa thuận. Sau vụ việc đó, Quý Tử Kiêm nhất quyết ly hôn với cô, cô ấm ức cùng ngang ngạnh kiên quyết không ly hôn với hắn muốn nữ chính mãi chỉ có thể làm tiểu tam. Nữ chính phải chịu nhiều tai tiếng muốn chia tay với hắn còn đòi hắn một danh phận, hắn gấp không chịu được tạo ra vài chuyện tạo uy hiếp cho cô.

Hắn ta không niệm chút gì về quan hệ của hai nhà Quý - Mộc, bất chấp sự nổi giận của ông nội Quý, dựa vào việc là người nắm quyền toàn bộ Quý thị mà cắt đứt mọi dự án hợp tác và thu mua toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Mộc thị, đẩy ba và anh trai cô vào bước đường phá sản, hắn tàn nhẫn đoạt đi Mộc thị và tịch thu các bất động sản của nhà cô, đuổi bọn cô ra khỏi nhà chính để cô không có nhà để về, ba cô vì không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng, nhà cô đã khốn khó càng bần cùng hơn. Cô càng thống hận nhất quyết không ly hôn.

Hắn liền ác độc sai người bỏ thuốc cô để người bạo hành cô quay clip và chụp ảnh lại làm bằng chứng ngoại tình ép cô ly hôn. Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào đêm đó trước khi bị tên kia cường bạo, cô với lấy gạt tàn thuốc đập vào đầu tên kia, quần áo xốc xếch chạy thoát được bắt xe đến bệnh viện.

Dù chưa bị thất thân nhưng hắn vẫn có được vài bức ảnh cô bị tên đàn ông kia dìu vào phòng và bị đè trên giường. Hắn liền bắt cô ra tòa ly hôn. Sau đó, cô vì ôm hận muốn trả thù hắn mà leo lên một kim chủ mượn sức chèn ép hắn.

Nhưng hắn ta có hào quang nam chính cùng sự giúp sức của nữ chính đánh bại cô làm công ty kim chủ kia thua lỗ một khoảng. Hắn ta ghét bỏ cô vứt cô cho đám cấp dưới dày vò. Cô làm sao chịu nổi sự nhục nhã này, căm hận cầm dao núp dưới bãi đậu xe tập đoàn Quý thị định ám sát hắn. Ai ngờ lúc ẩu đả cô bị hắn xoay cán dao đâm chết.

Hắn cư nhiên được tòa tuyên là tự vệ chính đáng mà không bị gì. Hắn cùng nữ chính liên hôn hai nhà Quý - Trần, hợp lực đem tập đoàn hai nhà phát triển ngày càng thịnh vượng lên thành tập đoàn đứng đầu toàn quốc. Hai người họ sống hạnh phúc bên nhau.

Chương 2: Bước đầu thay đổi kết cục

A! Sao cô xui xẻo vậy chứ, tự dưng xuyên vào quyển tiểu thuyết bánh bèo này, còn thành nữ phụ chết thảm.

Phải thoát khỏi kết cục bi thảm của nữ phụ mới được. Tên tra nam chết tiệt này, nếu được, cô phải thay nữ phụ cho hắn và ả nữ chính trà xanh kia một trận mới được! Tức chết mà!

Nhưng cô phải giúp nguyên thân và gia đình cô ấy vượt qua khó khăn này. Những chuyện còn lại tính sau vậy. Nhìn tình cảnh trước mắt chắc là cô xuyên đến lúc sau khi hắn ta lấy hình cô cùng tên đàn ông kia ép cô ra tòa ly hôn.

Nghĩ xong, cô dùng ánh mắt sắc bén bắn lên người tên tra nam Quý Tử Khiêm, mặt không cảm xúc nói:

"Ly hôn thì ly hôn gấp gì chứ, đợi lát tôi đi cùng anh".

Cô thầm nghĩ phải ăn trước đã, ăn rồi mới có sức ngược tra.

Đi xuống lầu, theo ký ức của nguyên thân mà cô biết đường đi vào phòng bếp, người hầu đã dọn đồ ăn sáng lên sẵn rồi. Trên bàn để hai phần ăn sáng kiểu tây còn hơi bốc khói.

Cô cầm dao nĩa cắt miếng trứng và xúc xích cho vào miệng, cắn miếng bánh mì sandwich tươi. Cô từ tốn ăn bữa sáng của mình, tên Quý tra nam kia cũng đi xuống, ngồi đối diện cô mà ăn sáng. Hắn ta dùng ánh mắt tìm tòi cùng chán ghét khẽ nhìn cô, cô cảm nhận được ánh mắt của hắn cô ngước mắt lên trừng lại, nhìn gì mà nhìn.

Ăn xong cô cầm ly sữa uống vài ngụm, tao nhã lau miệng, đứng lên đi về phòng.

Cô vào phòng thay đồ mở tủ quần áo ra. Ôi mẫu thân ơi! Cái thể loại gì đây? Sao toàn là mấy phong cách bánh bèo thùy mị bồng bềnh không vậy?

Cô lướt ngón tay qua hết chỗ quần áo, rồi dừng lại ở một bộ váy đen bó sát hở một bên vai trái. Cô lấy xuống thay bộ váy đó vào. Bộ váy làm lộ ra làn da trắng nõn mê người, xương quai xanh tinh tế, cùng hình xăm chú hồ ly nhỏ vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Cô không trang điểm mặt, chỉ thoa một lớp son đỏ lên đôi môi căng mọng như quả đào mật khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Nhìn gương mặt phấn điêu ngọc trác trong gương Mộc Tâm trầm trồ.

Aiz! Một mỹ nhân a, đúng là Quý tra nam mắt mù rồi không biết hưởng thức. Mặc dù trước khi xuyên không thì nhan sắc của nàng cũng được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân nhưng vẻ đẹp khác hẳn Mộc Tử Tâm, nàng có vẻ đẹp mị hoặc cuốn hút lại uy áp mà không dung tục. Còn dung mạo trong gương này lại trong sáng thanh thuần như hàn quang, mài liễu yếu đuối, mắt hoa đào cuốn hút, giấu sâu bên trong là sự hấp dẫn câu ngươi. Đối với nét đẹp thanh thoát, mềm mại cố tỏ ra kiên cường của nữ chính chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém.

Đúng là Quý mắt mù, hừ!

Cô đẩy cửa bước xuống lầu, khi cô đi xuống Quý Tử Khiêm ngước mắt lên thì hơi khựng lại trên người cô, hôm nay cô khác hẳn mọi khi hay mặc những trang phục thùy mị nhạt nhẽo tỏ ra yếu đuối khiến người ta chán ngán, hôm nay cô lại trang điểm cùng ăn mặc đơn giản không cầu kì nhưng cuốn hút như vậy. Hắn hơi thất thần nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn cô, lạnh giọng nói:

"Nhớ lời cô nói, lát nữa đừng làm loạn trên tòa, ngoan ngoãn cho tôi, nếu không..."

Hắn còn chưa nói xong lời đe dọa, Mộc Tâm ngẩng cao đầu, dài giọng ngắt ngang lời hắn:

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi", sao tên Quý tra nam này có mấy câu thoại cứ lặp đi lặp lại đến tai cô cũng muốn đóng kén luôn rồi.

Hắn hơi sượng mặt, giận dữ đứng dậy đi ra cửa, gằn giọng: "Biết rồi thì tốt."

Cô đi theo hắn ra xe, hai người ngồi lên xe, trên xe không khí yên lặng không ai nói gì, áp suất trong xe rất thấp nhưng Mộc Tâm vẫn chẳng mảy may dựa vào lưng ghế vắt chéo chân nhìn ra cửa sổ.

Cô bình tĩnh sắp xếp lại tình tiết cốt truyện để không bỏ sót điều gì. Cô phải dùng bàn tay vàng này quật ngược lại hào quang của tên tra nam và nữ trà xanh kia. Bình an mà sống trước khi tìm được cách trở về.

Cô đang chuyên tâm suy tính, bên cạnh Quý Tử Khiêm liếc mắt qua nhìn cô gái cư xử khác thường như biến thành người khác vậy, cô đang suy tư gì đó, ánh mắt đăm chiêu, gương mặt không trang điểm lộ ra nét thanh xuân tươi trẻ mềm mại, đôi môi đỏ mộng đang lẩm nhẩm gì đó, xuống chút nữa là đường cong mảnh dẻ dưới bộ váy bó sát, đôi chân thon dài mịn màng vì động tác vắt chéo chân của cô mà càng lộ ra rõ hơn. Mắt anh tối lại, đúng là ả đàn bà dơ bẩn kinh tởm muốn thu hút sự chú ý của hắn để hắn thay đổi quyết định à! Thấp hèn! Đừng có mơ!

Hắn dời ánh mắt đi, nhìn vào điện thoại, bên trên là tin nhắn quan tâm dịu dàng hỏi hắn đã ăn sáng chưa của tiểu tâm can của hắn, hắn mỉm cười nhắn lại, hẹn gặp cô ta ở công ty.

Xe tới tòa án, hai người vào trong, rất nhanh phiên tòa đã bắt đầu, dưới sự dẫn dắt của luật sư Quý thị cô bị gán cho cái danh phụ nữ lăng loàng ra ngoài tìm trai bao.

Cô ngồi ở ghế bị cáo vẻ mặt bình tĩnh, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, môi cười mỉm đầy thâm ý. Cất giọng nói:

"Tôi phản đối thưa quan tòa, những bức ảnh đó đều là dàn dựng, tôi thấy mình bị bôi nhọ danh phẩm, tôi muốn mời luật sư."

Chủ tòa cùng bồi thẩm đoàn thảo luận xong đưa ra kết luận:

"Chứng cứ bên phía luật sư của anh Quý Tử Khiêm đưa ra rất rõ ràng, nhưng để tránh việc bỏ sót đưa ra quyết định sai lầm ảnh hưởng đến hôn nhân của hai vị. Sau khi thảo luận chúng tôi quyết định phiên tòa lần một kết thúc tại đây. Cô Mộc Tiểu Tâm có quyền mời luật sư biện hộ cho mình, phiên toà lần hai sẽ diễn ra vào ngày kia".

Tiếng búa gỗ vang lên, phiên tòa kết thúc, mọi người từ từ đi ra, chỉ còn lại Mộc Tâm và Quý Tử Khiêm. Hắn ta bắn ánh mắt đầy lửa về phía cô, giận dữ nói:

"Cô làm trò gì vậy hả? Không phải lúc nảy sảng khoái nói ly hôn lắm sao? Giờ cô nháo cái gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì? Muốn thu hút sự chú ý của tôi, câu dẫn tôi để tôi từ bỏ việc ly hôn với cô à? Cô nằm mơ!"

"Hahaha!", Mộc Tâm cười chết cô rồi, tên Quý tra nam này cũng mặt dày tự luyến quá rồi, vậy mà nghĩ cô vẫn còn bám lấy hắn. Cô trào phúng nói:

"Ly hôn, tôi sẽ làm, nhưng cái danh lăng loàn này tôi tuyệt đối không gánh, còn nữa... số tiền sau khi ly hôn một đồng cũng không được thiếu".

Ánh mắt Quý Tử Khiêm đầy chán ghét: "Đúng là đồ đàn bà thực dụng tham mê tiền tài! Tôi chờ xem cô làm được gì trong phiên tòa ngày kia!"

Nói xong hắn xoay người đi ra cửa. Mộc Tâm nhướng mày, môi mỉm cười đầy ý vị, Ha! Thách thức cô à? Đừng trách sao nước biển lại mặn?

Chương 3: Không biết Quý tra nam chịu được tới Skill thứ mấy của cô đây

Cô bước ra khỏi tòa án, cô cầm điện thoại ra gọi cho bạn thân của nguyên thân, Hà Ngọc Điềm, cô ấy là một luật sư khá giỏi.

Khi cuộc gọi được kết nối, bên tai cô vang lên giọng nói của một cô gái phân phó công việc cho trợ lý xử lí, sau khi phân phó xong giọng nói thân thiết vui vẻ có chút quan tâm vang lên:

"Mộc Mộc, lâu vậy rồi cậu mới liên lạc với mình, có chuyện gì sao?"

Giọng điệu khác hẳn lúc phân phó công việc cho trợ lý, làm Mộc Tâm hơi ngừng vài giây rồi mỉm cười, thầm nghĩ người bạn thân này thật đáng yêu, nghe giọng thì biết là thật tâm quan tâm đến nguyên thân.

Lúc trước cô là một chuyên viên đầu tư tài chính, đối mặt với những người bề ngoài là bạn bè nhưng bên trong chỉ nghĩ đến lợi ích khiến cô chưa từng biết cảm giác có bạn bè thật tâm với mình lại ấm áp như vậy, một dòng nước ấm chảy trong lòng, cô mềm giọng đáp:

"Điềm Điềm, thật ra mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp, không biết bây giờ cậu có rảnh không?"

Đầu dây bên kia là tiếng lật giấy, rất nhanh trả lời cô:

"Mình xem lịch hẹn rồi, 7h tối nay mình rảnh chúng ta gặp nhau nha."

"Được, vậy 7h mình qua nhà cậu nha."

"Được nha, vậy gặp lại sau, có chuyện gì nhớ nói với mình đó, bye bye, moaz."

"Được, bye", cô mỉm cười trước hành động của cô bạn thân đáng yêu này.

Mộc Tâm đưa tay bắt một chiếc taxi, nói với tài xế tên bệnh viện hôm bị bỏ thuốc cô đã đến.

Cô vào phòng xét nghiệm tìm gặp bác sĩ hôm đó khám cho mình, cô xin một bản xét nghiệm máu chứng tỏ cô bị bỏ xuân dược. Xong, cô đi đến bệnh viện phụ khoa xét nghiệm một bản chứng nhận cô còn là xử nữ.

Cầm hai bản xét nghiệm bước ra khỏi phòng khám, cô cười khẽ một tiếng, thầm cảm thán, aiz! Quý tra nam ơi Quý tra nam, không biết anh chịu được tới skill thứ mấy của tôi đây.

Ra khỏi bệnh viện đã là giữa trưa, giờ đang hè nên trời hơi nóng, bữa sáng ăn đồ ăn tây không hợp khẩu vị nên không ăn quá nhiều, đi tới đi lui cô cũng đói rồi. So với đại nghiệp ngược tra thì ăn ngon vẫn quan trọng hơn nha.

Cô thấy gần bệnh viện có một nhà hàng món trung, cô đi vào trong, bên trong nhà hàng được trang trí theo phong cách truyền thống treo lồng đèn đỏ. Cô đi đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Một phục vụ nữ mặc kỳ bào đen viền đỏ, tóc búi gọn ra sau gáy, gương mặt trang điểm khuôn mẫu nở nụ cười đi lại đưa thực đơn.

Cô nhìn lướt qua thực đơn gọi món, cá hấp ba cân, tôm hùm đất hai cân, một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa đùi gà nướng mật ong, một đĩa rau xào và hai chai rượu trái cây. Khoảng nửa tiếng sau, thức ăn được mang lên chất đầy cả bàn, cô cảm ơn phục vụ một tiếng.

Nhìn bàn ăn đầy đủ sắc hương vị, cô nuốt nước bọt ực một cái, Oa! Trời đất bao la, thức ăn ngon mới là chân ái nha. Tay trái cô cầm một cái đùi gà nướng mật ong cắn một cái, tay phải cầm đũa gắp một miếng cá hấp cho vào miệng, vị cay của cá hấp vị ngọt tươi của thịt gà, thật kích thích vị giác, cô uống một ngụm Rio, Quá đã! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc haha.

Cô đang hí hửng ăn uống, dáng vẻ phồng má nhai nhai như con hamster vô cùng đáng yêu.

Hình ảnh đó lọt vào ánh mắt của một chàng trai ngồi ở vị trí xéo bên trái cô, tay anh ta xoay xoay ly rượu vang đỏ mỉm cười nhìn cô gái đang ăn đến quên trời đất kia. Thức ăn ngon tới vậy sao?, anh nhìn bàn thức ăn trên bàn, dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng, sao anh thấy ngon miệng hơn lúc nảy vậy, hương vị cũng không tệ.

Anh cười khẽ nhấp một ngụm rượu, dưới các ngón tay thon dài là cổ tay cứng rắn đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ánh kim nhàn nhạt, phối với bộ vest màu xanh xám được cắt may tinh tế vừa vặn bao lấy cơ thể cao gầy săn chắc, màu da màu lúa mạch càng làm tôn lên đường nét gương mặt cứng rắn nghiêm nghị của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa ngón tay lướt lên điện thoại, đưa lên tai nghe, vừa nghe vừa lấy tiền để lên bàn đứng dậy rời đi.

Mộc Tâm bên này càng quét gần sạch bàn ăn, bụng cũng no căng cô thở một hơi, tay xoa bụng, đúng là không nên ăn nhiều quá mà!.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy đã gần 3 giờ chiều, còn sớm mới tới 7 giờ tối. Cô quyết định đi gặp ba mẹ nguyên chủ một chuyến. Cô gọi phục vụ tính tiền xong, cầm túi xách đi ra ngoài, bắt taxi đi đến nhà ba mẹ.

Ba mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà chính, hiện tại đang sống trong một căn chung cư nhỏ thuê hai ngàn tệ một tháng. Xe đến nơi, trả tiền cho tài xế xong cô bước xuống xe, cô thấy căn chung cư trước mặt, không quá xa hoa, nhưng nhìn gọn gàng và khá mới, quang cảnh xung quanh khá được, còn có bảo an và camera giám sát nên khá an toàn. Lòng cô như bỏ xuống được một tảng đá nhỏ.

Cô nói với bảo an một tiếng đi vào chung cư bước đến thang máy bấm số tầng rồi đi vào. Lên đến phòng của ba mẹ, cô gõ cửa. Một người phụ nữ gương mặt hiền lành ra mở cửa, thấy cô bà nở nụ cười hòa ái nói:

"Mộc Mộc còn về rồi hả, nào mau mau vào nhà đi con, sao không nói trước mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho con, con coi con kìa gầy đi một vòng rồi", bà vừa dắt cô vào phòng khách vừa nói vọng vào bên trong: "Ông ơi, Mộc Mộc về rồi nè".

"Khụ! Khụ!", Một người đàn ông trung niên hơi xanh xao tay đưa lên miệng ho vài tiếng bước ra phòng khách, ông nghiêm nghị nói với Mộc Tâm: "Mày còn biết đường về nhà sao? Tao tưởng mày hại cái nhà này xong ôm khư khư vị trí Quý thiếu phu nhân của mày sống sung sướng rồi chứ".

Bà Mộc giải hòa: "Ông này, con gái lâu ngày mới về nhà, ông bớt nói chút đi", bà quay về phía cô cười: "Tính ba con trước giờ vậy đó đừng để ý ông ấy, con đã ăn gì chưa?".

Lần đầu nhận được sự quan tâm của mẹ, lòng cô như được ngâm trong dòng nước ấm, cô đáp:

"Dạ, con ăn rồi, con nhớ ba vừa xuất viện nên về nhà thăm ba với mẹ, Kiến Vĩ đâu rồi mẹ?".

Mẹ cô thấy con gái hôm nay trầm tỉnh và hiểu chuyện hơn, còn quan tâm gia đình, bà thầm vui vẻ trả lời:

"Em con nó vừa được nhận vào làm nhân viên của công ty, giờ nó đang đi làm".

Nghe vậy trong lòng cô hơi chua xót, một cậu ấm Mộc gia bị đưa đến nước đi làm công ăn lương, một Mộc gia lừng lẫy giờ chẳng còn nhà để về phải ở trong chung cư nhỏ bé hai ngàn tệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play