Đây là phần II của bộ truyện Thiên Kim Bạc Tỉ. Nếu các bạn chưa đọc Thiên Kim Bạc Tỉ sẽ không thể hiểu nổi mạch truyện. Vui lòng gõ tên truyện ở phần tìm kiếm hoặc tên tác giả Hạc Giấy để tìm phần I. Chúc các bạn đọc truỵên vui vẻ.
Có những thứ những tưởng đã trở thành dĩ vãng nhưng bỗng nhiên vào lúc không ngờ nhất lại như hòn đá ném xuống nước vang lên một tiếng kêu làm cả mặt hồ rợn sóng. Cuộc đời luôn thay đổi, họa phúc vốn liền kể. Những tưởng sau khi rời khỏi Los Angeles thì Tinh Vân sẽ có cuộc sống thanh tịnh cả đời nhưng số phận trớ trêu lại để cô lần nữa bị cột chặt vào hắn trong cuộc rượt đuổi ái tình.
Từ lần gặp mặt vào lễ tình nhân trước tại nhà hàng Riverside, đã hai mùa Valentine nữa trôi qua, họ vẫn chưa từng gặp lại nhau. Đoàn Nam Phong một lần lại một lần để vụt mất Tinh Vân trên đường đời tập nập. Tinh Vân một lần lại một lần tăng thêm hiểu lầm với Đoàn Nam Phong. Mặc dù nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn không hiểu được tình cảm của anh. Tại sao anh luôn đối tốt với cô nhưng mỗi lần có Lưu Uyển Linh xuất hiện thì anh lại chỉ nhìn thấy cô ấy? Ngược lại Đoàn Nam Phong cũng không hiểu được vì sao lúc trái tim anh hướng về Tinh Vân thì cô lại chọn ở bên cạnh Hoàng Gia Khiêm?
Cứ như vậy, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà quên mất nhìn về phía đối phương để thấy họ đang chờ đợi mình. Dần dần cả hai cũng tập cách sống không nghĩ về đối phương nữa, cũng không buồn tìm kiếm tin tức về nhau. Không yêu, không hận, thời gian dần khiến mỗi người tự trưởng thành để hiểu thất tình cũng không phải là tận thế. Sau khi chia tay trong lòng mỗi người giờ đây còn lại là một khoảng trống khiến họ trở nên thâm trầm hơn trước cuộc đời xô bồ tấp nập.
...
Hai năm sau, khách sạn Jeremy bậc nhất ở Los Angeles đang diễn ra hôn lễ lớn nhất, trang trọng nhất trong suốt năm mươi năm thành lập của khách sạn này. Tiệc cưới được chủ nhân bữa tiệc hào phóng thuê luôn mười tầng để chiêu đãi khách khứa. Những nhân vật quan trọng nhất từ thương trường đến chính giới trên khắp thế giới hầu như đều được mời đến tham dự.
Trong phòng cô dâu rộng lớn sang trọng, chuyên gia trang điểm hàng đầu Thế Giới đang từng chút từng chút trang điểm cho cô dâu trở nên xinh đẹp hoàn hảo không tì vết. Nhà thiết kế thời trang hàng đầu cùng các trợ lý cũng lăng xăng chuẩn bị lễ phục cho tiệc tối của cô dâu. Với sự căn dặn kỹ lưỡng của chú rể, mọi thứ dành cho cô dâu phải là tốt nhất cho nên không một ai dám lơ là.
“Bảo Vy, cậu thấy cái vòng này và cái vòng này thì cái nào đẹp hơn?” - Tinh Vân cầm hai chiếc vòng cổ đứng trước mặt Bảo Vy đưa qua đưa lại không biết lựa chọn cái nào.
“Mình thích cái này.” - Bảo Vy tùy ý chỉ một cái vòng trên tay Tinh Vân.
Sau đó, Tinh Vân lại hỏi: “Ở đây có mười đôi giày, cậu thấy đôi nào đẹp?”
Bảo Vy lại lần nữa tùy ý chỉ một đôi. Cứ như vậy Tinh Vân liên tục hỏi ý kiến Bảo Vy từ cái lớn đến cái nhỏ. Cuối cùng Bảo Vy đành nói: “Tinh Vân, cậu tự quyết định là được rồi. Chỉ cần cậu thấy đẹp là được.”
“Tiểu thư Phương Bảo Vy, hôm nay là hôn lễ của cậu, phải là cái cậu thích chứ! Liên quan gì đến mình đây?” - Tinh Vân gương mặt khả ái, không giấu nỗi vui mừng lên tiếng.
“Cậu thay mình quyết định đi. Không thì cần thêm dâu phụ như cậu làm gì?” - Bảo Vy lém lỉnh trả lời.
Một lúc sau, cả khu vườn của khách sạn Jeremy tắt đèn tối om, từ trong một vùng sáng bảy màu, cô dâu xinh đẹp bước ra cùng chú rể như một đôi thần tiên bước ra từ khu vườn cổ tích khiến cho hàng trăm máy ảnh và máy quay của khách mời và của truyền thông lóe lên liên tục.
Tinh Vân cũng bước theo sau trong trang phục dâu phụ màu trắng xinh đẹp bên cạnh phù rể Charles lịch lãm. Họ cùng cô dâu chú rể tiến lên bục làm lễ cao ngất trên sân khấu tráng lệ. Toàn bộ hình ảnh của buổi lễ được phát trực tiếp khắp mười sảnh tiệc của mười tầng trong khách sạn. Trong những khách mời đến tham dự có một đôi mắt trầm ngâm dõi theo hình ảnh của cô phù dâu xinh đẹp.
Sau khi lễ thành, Tinh Vân liền quay về sảnh tiệc. Lúc cô ra hành lang để xuống lầu thì một người đàn ông rảo bước nhanh phía sau, vươn tay nắm lấy cánh tay của Tinh Vân. Trước mắt Tinh Vân, người đàn ông có dáng người cao lớn điển trai mặc bộ âu phục màu đen kẻ sọc sang trọng và phong cách. Mái tóc đen bồng càng khiến khuôn mặt anh thêm tuấn tú, lại có mấy phần lãng tử. Tinh Vân kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lâm Thiên Vũ lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ vào khuôn trán cao bóng của Tinh Vân, nhoẻn miệng cười vui vẻ nói: “Em gái nhỏ, em trốn cũng giỏi quá! Suốt mấy năm nay không sao tìm được em. Không phải lần này là đám cưới của Ưng Túc thì tôi cũng không sao ra em.”
Khuôn mặt Tinh Vân rạng ngời, mái tóc đen búi hờ hững ngang vai tôn lên bờ vai thon trắng nõn mê hoặc thị giác. Nụ cười phớt hồng, ánh mắt tinh tế, giọng nói nhu mì dịu dàng: “Xin lỗi, là tôi bận quá nên không liên lạc với anh nhưng sau này anh sẽ hiểu. Anh thế nào rồi?”
Trước câu trả lời xã giao của Tinh Vân, Lâm Thiên Vũ cười cười: “Em gái nhỏ, từ ngày em không còn ở bên cạnh Đoàn Nam Phong, em trở nên khách sáo hơn với tôi sao? Đừng quên, tôi và em từng vào sinh ra tử. Những ngày ở cenote, tôi cả đời này không quên.”
“Lâm Thiên Vũ, hôm nay là đám cưới người ta, anh đừng nói cái gì mà “tử”, nghe không hay gì hết.” - Tinh Vân hạ giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho Lâm Thiên Vũ nghe. Cô hơi đứng sát anh. Lâm Thiên Vũ hơi cúi đầu. Cảnh tượng này nhìn từ xa vô cùng ám muội.
Chốc chốc Tinh Vân lại bị Lâm Thiên Vũ chọc cười. Đôi vai thon gầy khẽ run lên, tấm lưng trần uốn lượn theo làn áo, đôi lúc co lại, có khi duỗi thẳng kích thích thị giác của người khác. Lâm Thiên Vũ vô tình tìm thấy Tinh Vân, tinh thần cũng vô cùng vui vẻ và hào hứng. Anh liên tục kể chuyện cười cho cô, pha trò khiến cho bầu không khí giữa hai người phút chốc trở nên vui vẻ.
Nói chuyện được một lúc thì Lâm Thiên Vũ có điện thoại quan trọng phải rời đi. Trước khi đi, anh quay sang nói với Tinh Vân: “Em gái nhỏ, đứng đây chờ anh, anh trả lời điện thoại xong sẽ quay lại ngay.”
Tinh Vân khẽ gật đầu tươi cười nhìn theo bóng lưng anh hướng về một góc của đại sảnh tráng lệ với ánh đèn chùm pha lê lung linh. Bất ngờ, từ phía sau, một bàn tay to giữ chặt miệng cô, kéo cô về một góc khuất của đại sảnh. Tinh Vân vùng vẫy chống cự, rơi hai chiếc giày trên sàn đá hoa cương bóng loáng.
Kẻ bắt cóc đẩy Tinh Vân vào một căn phòng khá kín đáo gần đó. Trong căn phòng tối, hắn quay người Tinh Vân lại, hai cánh tay rắn chắc giữ chặt hai tay cô trên tường. Hắn áp sát người mình vào người cô để gương mặt cô cận kề với hắn rồi tham lam di chuyển mũi khắp mặt cô, rồi vòng ra sau tai và lần xuống cần cổ cao trắng mịn như muốn hít cho kỳ hết những hương thơm trên người cô để thỏa nỗi nhớ nhung.
Tinh Vân nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn cũng ngửi được rõ ràng mùi hương dịu nhẹ từ người hắn phát ra. Mùi hương này với Tinh Vân mà nói có lẽ không thể quen hơn được nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, (các bạn đang đọc truyện tại Mangatoon. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
cũng không tiếp tục chống cự bởi cô biết cô không sao đủ sức chống lại người đàn ông cao lớn như hắn. Cho nên chỉ nhắm mắt lại yên lặng chờ hắn chán sẽ tự buông cô ra.
“Đoàn Nam Phong, hai năm qua, tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần nếu như chúng ta còn có thể gặp lại nhau lần nữa thì sẽ trong tình huống nào khi mà mỗi người lại ở một nơi xa như vậy?Tôi cũng từng nghĩ không biết chúng ta có giống như trong phim, tình cờ gặp lại nhau trên phố để rồi gượng gạo chào nhau và bình lặng quay đi về hai hướng hay không? Tôi ngày nghĩ đêm nghĩ cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có lúc gặp lại nhau trong tình huống này và anh lại làm cái trò này để chào hỏi tôi. Tại sao, tại sao lúc nào anh cũng muốn làm nhục tôi như vậy? Không được, tôi không thể để anh tiếp tục tự do ức hiếp tôi nữa.” - Nghĩ vậy cho nên Tinh Vân liền vùng ra khỏi người hắn, lấy chân đá vào chân hắn nhưng vô ích, không những không ngăn cản được hắn mà còn khiến hắn hứng thú hơn, hôn cô mạnh hơn. (các bạn đang đọc truyện tại Mangatoon. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
Tiện thể còn cắn cho cô một cú rõ đau vào cần cổ trắng ngần non mềm.
“Á!...” - Tinh Vân kêu lên. Vô tình còn kích thích người nào đó nhanh tay rút dây nơ chiếc áo dạ hội đang giữ ở phía sau chiếc cổ duyên dáng của cô. Nhanh như cắt, toàn bộ cảnh xuân đẩy đà trắng trẻo của cô hiện ra trước mắt hắn.
Tinh Vân nhanh tay lấy tay che lại. Gương mặt ai đó nhếch lên một nụ cười cong cớn, cao giọng nói ra một câu rất đểu : “Em không mặc áo lót sao? Cứ như vậy mà dưỡn dẹo trước mặt đàn ông hả? Em như vậy là muốn quyến rũ ai?”
Vừa dứt lời, bàn tay to của hắn giữ chặt cằm nàng, bắt nàng nhìn vào mặt hắn.
Tinh Vân hai mắt trong veo nhưng cương nghị chầm chầm nhìn thẳng vào mặt Đoàn Nam Phong thách thức.
Hắn lại gom hết tức giận, gằn từng tiếng: “Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô khiến tôi không thể xem thường. Hết Hoàng Gia Khiêm lại đến Lâm Thiên Vũ. Cô phải cặp với bao nhiêu đàn ông mới thỏa mãn?”
Tinh Vân trừng mắt nhìn hắn, giơ tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt điển trai của hắn. Nhất thời bị đau, Đoàn Nam Phong buông tay ra khỏi cằm của Tinh Vân. Tinh Vân vừa cột lại dây áo dạ hội vừa xối xả mắng vào mặt hắn: “Anh ăn nói cái kiểu gì vậy hả?”
“Thứ nhất, áo dạ hội có mút đệm, nhà thiết kế của tôi nói không cần mặc thêm áo lót. Thứ hai, tôi có quyến rũ ai thì cũng không liên quan gì đến anh vì tôi không có quyến rũ anh.” - Đi kèm lời nói là ánh mắt giận dữ như hai mũi giáo bắn vào mặt đối phương. Tinh Vân không ngờ lời đầu tiên mà hắn nói với nàng sau hai năm gặp lại chính là những lời vu khống ngông cuồng như vậy.
Không chờ cơ hội để cho hắn phản công, Tinh Vân một đường đi thẳng ra cửa phòng. Nhưng ai kia đâu dễ để nàng đi. Hắn nhanh tay giữ lấy tay nàng, áp môi vào đôi môi đỏ mọng vừa mắng chửi hắn mà hôn thật mạnh. Tinh Vân phản ứng dữ dội trước hành động của hắn cho nên đã cắn thật mạnh vào môi hắn. Người nào đó bị cắn đau cũng không buông môi nàng ra.
Vị máu mặn chát lan tỏa trong miệng hai người. Hắn hôn nàng càng lúc càng điên cuồng hơn. Tay hắn từ nửa chiếc lưng trần của nàng lần xuống chiếc khóa phía sau của chiếc đầm dạ hội rồi nhanh tay kéo xuống. Trong chốc lát phía sau trở nên trống trải thuận tiện cho tay hắn lần vào bên trong chạm vào da thịt mềm mại của nàng. Tinh Vân rùng mình, trừng mắt nhìn hắn cả gan đụng vào mình ngang nhiên như lấy đồ trong túi.
“Không được, nàng không thể cứ để cái tên này ức hiếp như vậy được. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra.” - Nghĩ vậy, Tinh Vân càng chống cự mạnh hơn. Theo phản xạ nàng lên gối một đường vào giữa hai chân hắn nhưng khi gối của nàng vừa chạm vào nơi đó thì bất ngờ nàng lại dừng lại. Hai má tự nhiên ửng đỏ, tất cả những hình ảnh trước đây của hắn và nàng lần lượt hiện ra. Những cảnh yêu đương ân ái bị phong tỏa suốt hai năm qua, nay có dịp hiện ra hành hạ nàng khiến nàng không tài nào chống cự nổi nữa. Tim nàng đập thình thịch liên tục. (các bạn đang đọc truyện tại Mangatoon. Vui lòng tìm tác giả tại FB:những câu chuyện của Hạc Giấy. Xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.)
Cảm giác xúc động hỗn loạn lần nữa lại chạy khắp người nàng y như lần đầu tiên hắn cưỡng hôn nàng tại phòng tân hôn của khu nghỉ dưỡng. Phải, nàng thừa nhận, nàng yêu hắn, nàng nhớ hắn. Nhớ rất nhiều. Không biết bao nhiêu lần nàng kiềm nén tình cảm để không chạy đến làm phiền hắn, cũng không biết bao nhiêu lần tự nhủ bản thân phải quên hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể.
Không thấy Tinh Vân chống cự nữa, Đoàn Nam Phong từ từ nới lỏng bờ môi, thỏ thẻ rất nhỏ vào tai nàng: “Nói cho tôi biết, làm sao để có thể quên được em?”
Tinh Vân nhìn hắn, hai mắt long lanh chạm vào tia nhìn nóng bỏng tràn đầy tình ý của người đàn ông. Lặng im trôi qua, Tinh Vân như nghe được hơi thở thổn thức của hắn cùng sự chờ mong câu trả lời của nàng.
Tinh Vân nghĩ ngợi rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại buông ra một câu làm đau cả hai.
“Đừng như vậy, chúng ta... kết thúc rồi!” - Một lời nói rất nhẹ của Tinh Vân như một gáo nước khiến Đoàn Nam Phong tỉnh táo lại. Hai bàn tay hắn siết chặt đôi vai nàng, thân hình hắn ép sát người nàng.
“Nói cho tôi biết, Hoàng Gia Khiêm đã cho em điều gì khiến em chịu đi theo hắn? Các người đã giao dịch cái gì?” - Giọng của Đoàn Nam Phong như lạnh đi, âm lượng chất vấn cũng tăng theo.
“Đoàn Nam Phong...” - Tinh Vân giận dữ gắt lớn tên anh. Rồi lớn tiếng vặn lại: “Thay vì hỏi vì sao tôi đi theo anh ta, sao anh không hỏi vì sao tôi rời bỏ anh đi?”
-----------
Xin chào các bạn! Cám ơn các bạn đã quan tâm và yêu thích đọc truyện của mình. Rất xin lỗi là với những tác phẩm mà Hạc Giấy đăng tải trên mạng thì Hạc Giấy buộc phải chèn bản quyền để tranh tình trạng copy như cỏ mọc truyện của mình.
Nếu các bạn thấy đọc trên App với dòng chữ bản quyền sẽ gây mất cảm xúc thì có thể tìm Hạc Giấy tại Facebook để đọc trên kênh youtube của Hạc Giấy.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn!
“Đoàn Nam Phong...” - Tinh Vân giận dữ gắt lớn tên anh. Rồi lớn tiếng vặn lại: “Thay vì hỏi vì sao tôi đi theo anh ta, sao anh không hỏi vì sao tôi rời bỏ anh đi?”
Đôi mắt nâu lạnh của Đoàn Nam Phong như xoáy vào tận tim của Tinh Vân khiến cô bất giác rung lên cầm cập.
“Cho dù có hay không có ai khác thì tôi cũng không thể ở bên anh được.” - Tinh Vân rũ mắt, cố giấu đi sự kích động trong lòng. Bất lực đáp.
Đoàn Nam Phong giữ chặt vai Tinh Vân, gặng hỏi: “Vì sao? Vì sao em không thể ở bên tôi? Tôi không đối xử tốt với em sao? Em còn muốn tôi phải làm sao?”
Đôi vai bị lắc mạnh liền đỏ ửng lên, Tinh Vân co vai lại, tránh thoát khỏi vòng tay anh, lạnh lùng nói một câu chung chung: “Vì chúng ta không thuộc về nhau.”
Không khí giữa hai người phút chốc đặc quánh và lạnh lẽo. Đôi mắt thâm trầm của Đoàn Nam Phong lộ ra tia thất vọng và buồn bã. Anh định nói gì đó nhưng lại nhạy bén nghe tiếng bước chân bên ngoài nên lại lặng thinh.
Lâm Thiên Vũ sau khi nghe điện thoại xong không nhìn thấy Tinh Vân đã đi xung quanh tìm cô. Hai chiếc giày nằm trên đất dẫn anh đến phía trước căn phòng mà Tinh Vân và Đoàn Nam Phong ở bên trong. Lâm Thiên Vũ nhíu mày dáo dác nhìn quanh rồi cất tiếng gọi: “Tinh Vân, em ở đâu?”
Tinh Vân hít một hơi dài, kéo lại khóa của chiếc đầm, sau đó lên tiếng: “Thiên Vũ, em ở trong này.”
Lâm Thiên Vũ đẩy cửa bước vào, mắt chưa kịp nhìn thấy Đoàn Nam Phong thì đã cất giọng hỏi: “Em gái nhỏ, em vào đây làm gì? Chơi cút bắt với anh sao?”
Sau đó hắn ngẩng lên thì chạm phải đôi mắt sắc lạnh của Đoàn Nam Phong. Lâm Thiên Vũ liền im miệng, hai người đọ mắt với nhau một lúc rồi lần nữa liếc nhìn sang Tinh Vân đầu tóc xô lệch, vai và cổ đều ửng đỏ. Thừa hiểu chuyện gì, Lâm Thiên Vũ đưa tay kéo Tinh Vân vào lòng, cởi áo khoác bộ âu phục kẻ sọc khoác lên người cô. Anh liếc Đoàn Nam Phong một cái rõ sắc rồi quay đi.
Đoàn Nam Phong nhìn hành động trước mắt liền lên tiếng: “Đứng lại, chúng ta vẫn chưa xong chuyện.”
Tinh Vân đưa mắt nhìn anh, sau đó quay lưng đi, để lại một câu phía sau: “Giữa chúng ta, nói gì cũng là thừa. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa.”
Đoàn Nam Phong cứ đứng đó bất động nhìn Tinh Vân và Lâm Thiên Vũ cứ như vậy mà quay lưng đi.
Lâm Thiên Vũ khoác tay lên vai Tinh Vân rồi dìu cô đi ra ngoài sảnh lớn của khách sạn, vừa đúng lúc gặp Hoàng Gia Khiêm cũng đang đi tìm cô. Nhìn thấy Tinh Vân đi cùng Lâm Thiên Vũ, đầu tóc không chỉnh tề, lại khoác áo của Lâm Thiên Vũ, trong mắt anh dấy lên một tia khó hiểu.
“Tinh Vân, có chuyện gì sao? Ai đã bắt nạt em?” - Hoàng Gia Khiêm nôn nóng hỏi.
Tinh Vân chỉ khẽ lắc đầu đáp: “Không sao, em chỉ gặp chút sự cố thôi.”
“Cô ấy bị cường đạo bắt cóc, may có tôi cứu ra. Sao, muốn đền ơn thế nào?” - Lâm Thiên Vũ nhìn Hoàng Gia Khiêm, hất mặt cao giọng nói.
“Lâm Thiên Vũ, cậu chơi đùa với phụ nữ nào cũng được. Ngoại trừ Tinh Vân. Đừng trách tôi không cảnh cáo cậu.” - Hoàng Gia Khiêm nghiêm giọng cảnh cáo.
“Ha...ha..” - Lâm Thiên Vũ nghe xong liền bật cười lớn. Sau đó liền nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn thẳng mặt Hoàng Gia Khiêm, cao giọng hỏi: “Ông chủ lớn của Hoàng Thiên cũng muốn giành em gái nhỏ này với tôi sao?”
Đúng lúc này Đoàn Nam Phong cũng từ bên trong bước ra, Lâm Thiên Vũ đưa mắt nhìn anh, Hoàng Gia Khiêm theo ánh mắt của Lâm Thiên Vũ nhìn về phía Đoàn Nam Phong.Vết thương trên môi của Đoàn Nam Phong nhanh chóng khiến ánh mắt của hai người đàn ông quay nhìn sang Tinh Vân.
Tinh Vân không nói gì, chỉ quay mặt đi né tránh ánh nhìn, sau đó quay lưng bước ra ngoài. Hoàng Gia Khiêm và Lâm Thiên Vũ cùng đuổi theo nói: “Để anh đưa em về.”
Tinh Vân quay lại điềm nhiên đáp: “Em không có về. Em ở khách sạn này mà. Em chỉ đi lên phòng chải lại tóc thôi. Các anh không cần đi theo em.”
Hoàng Gia Khiêm nhớ ra là Tinh Vân cùng mẹ nuôi ở trong khách sạn này từ hai ngày trước. Còn mình thì vừa bay sang Los Angeles vào lúc chiều hôm nay, đến giờ vẫn chưa lấy được chỗ ở.
“Em gái nhỏ, em ở phòng mấy, anh sẽ thuê phòng bên cạnh?” - Lâm Thiên Vũ nói lớn vọng theo phía sau Tinh Vân, lập tức gây chú ý cho những khách nữ xinh đẹp trong tiệc cưới. Cùng một chỗ, ba anh chàng cực phẩm hội tụ khiến bao cô nàng xao xuyến ngắm nhìn trầm trồ. Ngay lập tức, một vài cô gái tiến đến chỗ của họ đang đứng để bắt chuyện. Tinh Vân quay đầu lại nhìn thấy cảnh này liền tủm tỉm cười đáp: “Không còn phòng trống đâu, chồng của Bảo Vy đã bao trọn cả khách sạn này rồi.”
----------
Hạc Giấy xin cám ơn tình cảm và sự quan tâm mà các bạn dành cho những tác phẩm của mình. Hiện tại mình đang đăng tải 3 bộ truyện. Mong các bạn đón đọc cả 3 nhé!
1. Thiên Kim Bạc Tỉ
2. Chị Vợ Anh Yêu Em (Thiên Kim Bạc Tỉ II)
3. Bạn gì đó ơi\, chúng ta là vợ chồng hả?
Dạo này Hạc Giấy hơi bận cho nên lịch đăng truyện sẽ chậm và Mangatoon duyệt cũng chậm nên các bạn kiên nhẫn Theo dõi nhé. Tuy chậm nhưng đều đều ha. Cám ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play