Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đam Mỹ) Thần Bảo Hộ.

Chương 1: Học viện thần bếp.

Keng.

Một tiếng chuông ngân vang, hơn hai mươi ngọn lửa màu trắng bay ra từ trong lớp mây dày đặc, phóng thẳng về phía ngôi đình nằm trên đỉnh núi cao.

Hai mươi ngọn lửa nhỏ chỉ bằng nắm tay hạ cánh xuống sân đình ốp gạch đỏ, vừa chạm nền liền 'bụp' hóa thành hai mươi nam nhân mặc áo tấc tay thụng màu xanh ngọc. Tất cả đứng nghiêm trang, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía cửa đình mở toang.

Trên cúc áo bên ngực mỗi người đều đeo một tấm kim bội màu trắng có khắc tên từng người.

Chờ trong giây lát, một ngọn lửa màu tím to bằng hai nắm tay người lớn bay ra từ trong đình, hạ xuống bậc thềm, hóa thành một người đàn ông tóc điểm hoa râm, vận áo tấc màu tím sẫm, ngực đeo Kim bội màu tím có đề tên là: Thầy bếp Vinh.

“Chúng con kính chào thầy!” Hai mươi nam nhân trẻ đồng loạt cúi đầu hô chào.

Thầy Vinh có vẻ rất hài lòng, gật nhẹ đầu. “Hôm nay là ngày các con chính thức được xuống nhân gian, nhận chức Thần bếp, bảo hộ cho những gia đình có dâng lễ vật ngày hai mươi ba vừa rồi.”

Ông bước xuống bậc thềm, các học trò vội tách ra nhường đường cho ông đi tới bên giếng cổ nằm ngay giữa sân. Giếng rất cạn và không có nước, chỉ có một mặt gương trắng đang chiếu cảnh người xe tấp nập.

“Nhân gian đã thay đổi rất nhiều, bây giờ tâm tính con người không còn quá tin vào các vị thần, nhưng riêng thần bếp như chúng ta lại ngày càng có địa vị. Vì thế khi xuống đó các con phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, để con người không thể nào rời xa thần bếp được.”

Lời ông vừa dứt, hai mươi học trò liền dõng dạc hô lớn: “Vâng thưa thầy!”

Đoạn ông vươn tay đặt lên mặt gương, hình người qua lại tấp nập biến mất, trên đó hiện lên chi chít các họ. Ông cười, khoe với học trò: “Đây chính là những gia đình tin thờ thần bếp chúng ta, rất nhiều phải không?”

Học trò gật đầu.

Thầy Vinh phẩy tay một cái, một lượng lớn chữ bay đi, chỉ để lại hai mươi chữ trên mặt gương. “Hai mươi họ trên đây cũng vừa dâng lễ đưa tiễn thần bếp cũ, thế nhưng do không đủ thành tâm hoặc nhiều năm rồi bỏ thờ thần bếp, năm nay mới bắt đầu lại, nên được đưa xuống cho viện thần bếp cấp một chúng ta tiếp quản.”

Hai mươi học trò đứng nghiêm trang, im lặng lắng nghe thầy nói.

“Thầy sẽ không phân chia chủ nhân theo khả năng, bởi năng lực hiện tại của các con đều ngang nhau, nên thầy sẽ cho các con bốc thăm ngẫu nhiên.”

Ông vươn tay về phía mặt gương, nắm hết họ trên đó lên, dơ cao.

“Ai bước lên trước?” Ông hỏi.

Một người đứng gần ông nhất tiến lên, hắn vươn tay đặt dưới nắm tay ông, một cái tên rớt xuống.

“Chúc mừng con, là nhà họ Trần ở H thành, nhà này mỗi năm đều dâng lễ rất sộp, mấy năm nay kinh tế trong nhà có hơi sa sút, nhưng tục thờ thần bếp vẫn không bỏ.”

Ông nhíu mày, cảm thấy không hài lòng lắm, thở dài nói với học trò: “Đợt này nhà họ dâng khá ít lễ vật, cử hành lễ khấn sơ sài. Nể tình việc thờ cúng thịnh soạn của những năm trước, bên trên vẫn quyết định cử một thần bếp mới xuống giúp nhà họ giữ lửa.”

Ông vỗ vai học trò một cái. “Cố gắng làm cho họ phất lên, quay về nếp thờ thần bếp như xưa, thầy đảm bảo cuối năm con có thể được thăng chức lên cấp hai.”

Mặt học trò như đưa đám, giọng ỉu xìu “dạ” một tiếng.

“Rồi, người tiếp theo.” Thầy Vinh hô lên. Lần này không ai dám tiến lên nữa, người đầu tiên đã không may như thế, đến lượt họ không biết sẽ thế nào.

Thầy Vinh nhíu mày, mặt dần đỏ lên có dấu hiệu muốn phát hỏa.

“Dạ, đợt này là con ạ!” Có tiếng nói, một thần bếp có khuôn mặt nhỏ, hai mắt đen láy, làn da trắng bước lại gần ông, vươn tay đặt dưới nắm tay ông.

Thầy Vinh hài lòng, mở nhẹ bàn tay, một cái tên rớt xuống.

Thầy Vinh mỉm cười, nói: “Chúc mừng An Khải, đây là nhà họ Quách, ở M thành. Nhà này đại phú đại quý, bà chủ nhà cực kì tin tưởng thần bếp, luôn dâng lên lễ vật quý giá. Nhưng không hiểu sao năm nay dân bộ lễ thiếu mất mũ cánh chuồn, nên bị bên trên chuyển xuống cho tầng thần lửa cấp một.”

Ông nâng tay làm động tác vỗ vai quen thuộc. “Con ngoan, cố gắng tìm hiểu xem vì sao họ lại làm vậy, hóa giải được điều này, lấy về lễ vật lớn cho học viện, rất có lợi cho việc thăng lên cấp hai của con.”

An Khải mỉm cười thật tươi, gật đầu lùi về sau, áp tên chủ nhân lên tấm kim bội. Chữ Quách hiện lên ngay bên cạnh dòng chữ - thần bếp cấp I An Khải.

“Ai lên tiếp theo nào?” Thầy Vinh hô lớn, nhưng các vị thần bếp trẻ đều nhìn nhau không ai chịu tiến lên. Ông bực dọc, chỉ hàng thứ nhất bên tay phải mình. “Bắt đầu từ con đi, theo thứ tự hết hàng này qua hàng khác. Lên đây nhanh!”

Vị thần bếp bị chỉ mặt, vẻ đưa đám bước lên, e dè đặt tay dưới nắm tay của thầy bếp Vinh.

“Cười lên xem nào, đi nhận chủ mà mặt thế hả? Con có biết tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến độ may mắn không?” Thầy Vinh lớn tiếng nói.

Lưng An Khải bị chọc một cái, cậu quay đầu lại.

“Lúc nãy khi cậu đi lên đã mang theo tâm trạng thế nào?” Người bạn đồng môn có nước da hơi ngăm đen hỏi.

An Khải cười lộ ra hai lúm đồng tiền cạn trên má. “Tớ chỉ nghĩ đơn giản thế này, trúng chủ nhân nào cũng được, miễn là họ tốt bụng và yêu quý thần bếp thật lòng.”

Cậu bạn ồ lên, gật đầu. “Vậy xem ra thầy Vinh nói đúng rồi, tớ phải xốc lại tinh thần mới được.” Cậu ta kéo khóe miệng thật rộng, nở một nụ cười trông như miệng cá trê.

An Khải cười. “Tuyên, cậu đừng cười thế, thầy Vinh thấy được sẽ chửi đấy, cậu sửa tâm trạng thoải mái là được, đừng làm quá.”

Tuyên thôi cười, vuốt nhẹ kim bội trên áo một cái. “Tớ hy vọng nơi này sẽ được khắc tên một gia chủ hiền hòa, thoải mái, đặc biệt nên ở gần nhà họ Quách.”

An Khải cười thành tiếng nhỏ, gật đầu một cái thật mạnh. “Tớ cũng hy vọng vậy.”

“Người tiếp theo đâu, mau lên đây.”

Tiếng thầy Vinh đầy tức tối vọng xuống, nhóm đồng môn phía sau vội thúc dục Tuyên.

Tuyên hít sâu một hơi bước lên, hồi hộp vươn tay dưới nắm tay thầy Vinh, một chữ hạ xuống – Nguyễn.

“Chúc mừng con, đây là dòng họ ở thành phố M, thuộc dạng giàu có, gia chủ hiền lành, nhưng đã ba năm bỏ bê không dâng lễ, đến năm nay mới dâng lại, nên suất này được đẩy xuống cho thần bếp cấp một.”

Thầy tiếp tục làm động tác vỗ vai Tuyên. “Con cố gắng duy trì tinh thần dâng đồ lễ của nhà này, nếu có thể khiến họ dâng nhiều đồ hơn vào năm sau, con sẽ được thăng chức ngay.”

Tuyên cười cười, hỏi thêm: “Thầy ơi, thầy có thể xem cho con, liệu nhà này có gần nhà họ Quách không ạ?”

Thầy nhướng mày, liếc nhìn An Khải một cái. “Cùng thành phố, nên cứ yên tâm, tranh thủ lúc chủ nhà đi ngủ bay qua mà chơi.” Rồi xua tay đuổi Tuyên xuống.

Tuyên bĩu môi trở về chỗ, ép tên chủ nhà lên kim bội, nói với An Khải: “Cậu nhớ lưu tên của tớ vào kim bội của cậu, có gì gửi địa chỉ qua cho tớ, tranh thủ lúc rảnh tớ tới tìm cậu chơi.”

An Khải gật đầu, đặt tay lên kim bội của Tuyên, rồi chạm nhẹ vào kim bội của mình, một vòng sáng trắng hiện lên rồi biến mất. An Khải nháy mắt với Tuyên một cái.

“Thế nào nghe thấy tớ nói không?” An Khải để sát miệng vào kim bội nói nhỏ.

“Nghe, nhớ giữ liên lạc đấy.” Tuyên lập tức đáp lại, bằng cách y chang An Khải.

Buổi nhận chủ nhân nhanh chóng kết thúc. Thầy Vinh quay trở lại thềm cao, hắng giọng vài cái nói với các học trò: “Ngay bây giờ các con sẽ xuống nhân gian để nhận chủ, nhớ chăm lo cho gia chủ của mình, để đời sống của họ luôn được bình an may mắn, gia đình hạnh phúc. Nếu chủ nhà tiếp tục thờ và dâng lễ cho thần bếp, học viện của chúng ta sẽ ngày càng được mở rộng, các con cũng có mặt mũi hơn khi gặp các vị thần khác.”

“Vâng chúng con sẽ cố gắng!” Toàn bộ học trò cúi đầu hô vang.

Thầy Vinh vươn tay thả ra hai mươi đốm lửa tím, bay xuống đậu trên kim bội của từng học trò, rồi hóa thành một vòng màu tím áp vào kim bội của họ tan đi. “Ngọn lửa này sẽ là mối liên hệ giữa học viện và các con, có thông tin gì khẩn cấp, học viện sẽ gửi xuống thông qua ngọn lửa ấy.”

“Vâng thưa thầy!” Tiếng đáp vang dội cả sân đình.

Thầy Vinh hài lòng, nâng tay thật cao, tạo ra một ngọn lửa màu tím lớn bằng lòng bàn tay mình, ném vào giếng, đốt cháy, khiến lòng giếng sâu xuống, nối liền với không gian nhộn nhịp xe cộ qua lại của nhân thế.

“Nhảy xuống giếng đi, nó chỉ mở ra đúng mười phút, ai không xuống trong thời gian đó sẽ bị tước đoạt tư cách làm thần bếp, đày xuống làm một ngọn lửa tầm thường.” Thầy chỉ tay tới đó, giọng vang dội.

Hai mươi thần bếp lần lượt nhảy xuống, hóa thành ngọn lửa trắng, xuyên qua lòng giếng hừng hực lửa tím, hạ xuống nhân gian.

...

Mình xin phép bổ sung thêm một vài chú thích về Thần bếp để các bạn hiểu hơn: Thần bếp được gọi là Ông vua bếp, hoặc Vua của bếp hay Ông táo. Mình chọn tên là Thần bếp cốt để xây dựng Học Viện Thần bếp.

Thần bếp là vị giám hộ của gia đình, giám sát mọi hành vi của gia chủ; tùy độ chú tâm tuân thủ những quy định thờ cúng ngài, mà hạnh phúc hay khổ đau sẽ chiếm lĩnh trong ngôi nhà của họ.

Trong mỗi gia đình ngài được biểu hiện bằng một bếp lò, tạo từ ba trụ đất sét, chuyên dùng nấu cơm. Không được làm ồn, hay khóc lóc trong nơi thờ phượng ngài, không được đưa và phòng thờ những đồ uế tạp, không vấy máu... (Theo cuốn Phù thuật và tín ngưỡng An Nam.)

Cấp bậc thần bếp trong tác phẩm của mình. (do mình tự nghĩ ra)

Thần bếp cấp 1 là thần bếp thực tập, mang ngọn lửa trắng. (Chỉ có thể bốc thăm chủ nhà)

Thần bếp cấp 2, mang ngọn lửa màu cam. (Được lựa chọn vùng đất muốn tới, chủ nhà vẫn phải chịu bốc thăm.)

Thần bếp cấp 3, mang màu đỏ. (Được quyền chọn vùng đất và chủ nhà.)

Thần bếp cấp 4, mang màu xanh da trời. (ở cấp này thần bếp có thể cho con người nhìn thấy mình, nói chuyện với họ như một người thường, được tùy thích chọn chủ nhà.)

Thần bếp cấp 5, mang lửa màu tím, đây là những vị thầy dạy bảo các thần bếp cấp dưới, không còn phụ thuộc vào đồ cúng để tồn tại.

(Mỗi tấm Kim bội đeo trên ngực Thần bếp sẽ cùng màu với ngọn lửa họ sở hữu.)

Trong giới Thần bếp, có một vị cao nhất, đứng trên tất cả các Thần bếp, là Ông Vua Bếp.

Chương 2: Nhà họ Quách.

Kim bội trên ngực An Khải phát sáng, chỉ về một hướng khi bay ra khỏi giếng. Khung cảnh con người qua lại đông nghịt như kiến bên dưới làm cậu rùng mình. Lách nhẹ người một cái, cậu di chuyển theo hướng kim bội đang chỉ.

Chẳng mấy chốc An Khải rời khỏi đường lớn, vòng vào đường nhỏ, cây cối trồng khắp nơi, không khí tươi mát hơn nhiều, bụi đường cũng ít đi.

“Nhà họ Quách sống ở khu này sao?” An Khải lẩm bẩm, bay nhanh dọc theo con đường đầy cây, từ từ hạ xuống khi tấm kim bội nằm yên.

Trước mặt cậu là một căn biệt thự hiện đại màu trắng, phía trước có bể bơi xanh mướt, từ cổng vào nhà trồng một hàng dừa cảnh cao lớn.

“Chắc là đây rồi.” Cậu nói, nhún người một cái; vẫn trong bản thể ngọn lửa bay thẳng vào nhà. Vỗ tay lên kim bội, nhắn nhủ: “Kim bội tìm xem phòng thờ của họ ở đâu.”

Đột nhiên có tiếng con gái vang lên, thanh thúy rất dễ nghe: “Bác hôm nay là ngày rước thần bếp mới hay sao ạ?”

Ngọn lửa trắng lẳng lặng bay xuyên qua những món đồ nội thất hiện đại, đi qua hai cánh cửa, một mở một đóng, tìm tới nơi có tiếng nói.

Một căn phòng nhỏ, mở cửa sổ ở hướng tây đón ánh nắng rất tốt, trong phòng có hai người, một phụ nữ vận trang phục màu nâu nhạt cùng một cô gái trẻ mặc váy hồng.

Người phụ nữ đang quét dọn bàn thờ được xây như hình bếp lò ba chân. An Khải hóa về hình người đứng sau lưng hai người, nhìn bếp lò màu sắc sáng tươi sạch sẽ hài lòng.

“Nơi nghỉ ngơi của mình rất sạch, cộng cho chủ nhà một điểm thành tâm.” Nói rồi cậu quan sát xung quanh. Không gian trong phòng khá trống, ngoài bàn thờ ra không trang trí thêm gì.

An Khải chuyển mục tiêu về phía bàn thờ, di chuyển ra trước mặt hai người nữ.

“Hôm hai ba dâng lễ đưa tiễn thần bếp cũ, hôm nay là ba mươi chúng ta sẽ dâng một bàn lễ giống hôm trước để mời thần bếp mới về.” Người phụ áng chừng hơn bốn mươi, tóc búi gọn, ngón tay thon thả trắng muốt mặc cho làn da hơi nhăn nhẹ vì tuổi tác.

Bà nâng lên một bộ lễ phục hoàn chỉnh làm bằng giấy, lấy mũ cánh chuồn để vào bếp lò. Thấy nó, An Khải giật mình.

“Thầy Vinh nói năm nay họ dâng lễ vật thiếu mất mũ cánh chuồn nên mới chuyển nhà họ xuống cho nhóm thần bếp cấp một, sao hôm nay bà ấy lại đốt cả mũ cánh chuồn?”

Câu hỏi của An Khải vừa dứt, cô bé bên cạnh lên tiếng: “Hôm trước con thấy anh họ lấy một cái mũ giống vậy, đem ra nhóm than nướng vịt nè!”

Lời cô bé vừa dứt, người phụ nữ đứng thẳng lưng, lớn tiếng: “Con nói gì? Hôm Ngọc Sâm nướng vịt là hôm nào?”

Cô gái hơi trầm tư, lát sau mới mơ hồ nói: “Hôm đó hình như là hai ba...”

“Trời ơi!” Bà rít lên, quay người xồng xộc đi ra khỏi phòng.

An Khải nhìn lại chiếc mũ cánh chuồn màu xanh ngọc được để trong bếp lò, đưa tay bịt miệng lò lại nói nhỏ: “Mũ cánh chuồn, mày ở yên đây không được bay đi đâu đâu nhé.”

Dặn xong liền theo gót chân cô gái chạy ra ngoài, bám sát người phụ nữ để hóng chuyện mũ cánh chuồn hôm hai ba.

“Ngọc Sâm, hôm hai ba, ngày con nướng vịt ấy, con có lấy cái gì trong phòng thờ không?” Giọng người phụ nữ đầy lo lắng.

An Khải ngó ra từ sau lưng cô gái, một nam nhân vận áo phông, quần thể thao màu xám nhạt đang ngồi chăm sóc cây hoa hồng trong góc sân, anh ngước mắt lên.

Anh ta có sống mũi cao, đôi mắt nhạt màu, hốc mắt sâu, làn da trắng khỏe khoắn, các thớ cơ cuồn cuộn ở bắp tay, ngực, đùi. An Khải hít vào một hơi, hai mắt sáng bừng lên, cậu thích dáng người như vậy.

“Ý mẹ là căn phòng gần phòng bếp sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên.

“Đúng rồi, đó là phòng thời.” Người phụ nữ ôn tồn đáp.

An Khải di chân khỏi lưng cô gái, đứng vào một góc không bị cản trở tầm nhìn, ngó chăm chăm vào anh ta.

Ngọc Sâm giật mình, nhíu mày khi bất chợt nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, mặc quần áo dài kiểu tay thụng cổ xưa trông rất kỳ quặc đứng bên cạnh cô em họ. Anh mở miệng toan nói gì đó, bất ngờ Ngọc Mai đang đứng sau lưng mẹ anh tiến lên, bước xuyên qua người cậu ta.

“Em có nhớ anh đốt một mũ cánh chuồn, đó là một phần trong bộ đồ cúng Thần bếp của bác Hoa đấy ạ!”

Ngọc Sâm nhíu mày, hỏi: “Gần nhà ta mới có ai chết hay sao ạ?”

Bà Hoa khó chịu. “Con nói gì đó, trả lời vấn đề của mẹ đi.”

Anh nhìn An Khải không rời mắt, đến mức cô gái phải quay lại nhìn phía sau mình.

“Hoa bạch trà nhà anh nở rồi,” cô nói, chỉ vào nó. “Anh đang nhìn nó đúng không?”

Ngọc Sâm im lặng, nháy mắt vài cái. An Khải cảm thấy có vấn đề, hơi di chuyển đứng vào giữa ghế ngồi.

Hình ảnh An Khải vẫn không tan đi, Ngọc Sâm cúi xuống phủi tay, trả lời: “Đúng như Ngọc Mai nói, hôm đó con cần đồ nhóm than nên có vào đó lấy một chiếc mũ quan làm từ giấy.”

An Khải ồ lên, mẹ anh đảo người cái nhẹ, thở hắt ra, mặt lo lắng.

“Thôi chết rồi, con làm vậy là chết nhà ta rồi!” Bà ảo não.

“Sao lại chết?” Ngọc Sâm nhíu mày, bước lên thềm. Dáng người to cao của anh che hẳn một khoảng sáng, đổ bóng xuống hai người nữ.

Đôi mắt lạnh nhạt liếc về phía An Khải. Cậu cảm thấy hơi lạ, nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ, hỏi nhỏ: “Anh nhìn thấy tôi sao?”

Ngọc Sâm đứng sững người lại.

“Đó là mũ trong bộ lễ dâng lên cho thần bếp cũ, đồ lễ đó sẽ được thần bếp đem về trời báo cáo. Dâng đồ lễ thiếu như thế, nhà chúng ta sẽ bị các thần trách phạt,” mẹ anh lớn tiếng.

Ngọc Sâm nhìn bà. Mắt mẹ anh đỏ hoe nói tiếp: “Hôm hai ba là lễ đưa tiễn thần bếp cũ, lễ vật dâng lên đầy đủ thì hôm nay mới có thần bếp mới ghé xuống. Con làm vậy mẹ sợ rằng, thần bếp không còn xuống đây nữa, qua năm nhà chúng ta sẽ gặp chuyện mất!”

Ngọc Sâm liếc nhìn An Khải. “Thần bếp có hình dạng thế nào?”

Câu hỏi của anh khiến An Khải nghi ngờ, cậu lặp lại: “Anh nhìn thấy tôi à?”

“Ngài ấy như con người thôi,” Ngọc Mai đáp, “em từng thấy người ta vẽ trong sách ấy, mặc quần áo cổ trang, to con, hơi xấu trai.”

An Khải nghe vậy, lên tiếng trách móc: “Cô nói bậy, thần bếp có nhiều dạng, trẻ già, đen trắng, xấu đẹp.” Rồi cậu ưỡn ngực ra phía trước, giũ nhẹ tà áo tấc. “Như tôi đây này, tôi được khen là thần bếp đẹp trai nhất học viện thần bếp đấy.”

Ngọc Sâm “à” lên một tiếng, bật cười, nói với mẹ mình: “Mẹ đừng làm quá lên thế, thần là một người bao dung hòa ái, thiếu mất một mũ cánh chuồn thì có làm sao? Không lẽ họ trách tội thật, nếu vậy mẹ bỏ đi đừng thờ nữa.”

“Con nói gì vậy?” Bà đánh mạnh lên vai Ngọc Sâm. “Thần bếp luôn phù hộ gia đình chúng ta, giúp cha con làm ăn phát đạt, ông con ở nước ngoài cũng luôn bình an.”

“Con ở với ông hơi mười năm, chưa từng thấy ông làm lễ thờ cúng một vị thần nào cả.” Ngọc Sâm nhìn về phía An Khải.

Cậu không hài lòng nhìn anh, tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen đầy trách cứ.

“Năm nào mẹ chả khấn nguyện cho ông nội con và con. Ông không cần thờ nhưng là người thân của mẹ, nên sẽ được thần bếp phù hộ.”

An Khải gật đầu, tán thành ý kiến của mẹ Ngọc Sâm. Khóe môi Ngọc Sâm câu nhẹ lên, nắm tay mẹ mình an ủi: “Thôi xem như con lỡ tay, lần sau con sẽ để ý, mất một mũ cánh chuồn, thần bếp sẽ không trách cứ đâu. Nếu như mẹ sợ có thể mua thêm vài bộ hàng mã về đốt, bù vào mũ cánh chuồn hôm hai ba.”

Mẹ anh thở dài, xua tay. “Mua gì nữa, thần bếp cũ đi rồi, hôm nay thần có tới cũng là vị mới.”

Ngọc Sâm liếc nhìn về phía An Khải. Ngọc Mai lại di chuyển lại gần bàn trà trên thềm, dựa hông vào, vô tình chắn mất tầm nhìn giữa hai người.

Mày Ngọc Sâm nhíu nhẹ, mở miệng nói với cô gái: “Ngọc Mai, em mang mẹ vào phòng thờ đi, anh chạy ra phố hàng mã mua thêm đồ về bù cho mẹ.”

“Không cần đâu,” bà kéo tay Ngọc Mai. “Con vào trong phòng thờ với bác giúp đốt lễ. Chỉ mong các thần bếp không trách cứ chuyện cũ, cử vị thần giỏi giang xuống bảo hộ gia đình ta như mọi năm.”

“Chắc họ cử xuống rồi đó mẹ.” Ngọc Sâm nói chắc nịch.

Mẹ lườm anh một cái. “Con thì biết cái gì mà nói, đến mũ cánh chuồn mà còn lấy nhóm than được kia mà.”

An Khải ngó ra từ sau lưng Ngọc Mai, phụ họa: “Đúng vậy, anh thì biết cái gì mà nói.”

Mặt Ngọc Sâm lạnh tanh, mắt chớp hai cái nhìn cậu, đoạn quay người bước xuống sân, tiếp tục công việc của mình.

“Đi thôi con, chúng ta mau làm lễ kẻo không kịp giờ,” bà kéo tay Ngọc Mai đi vào nhà.

Ngọc Sâm quay đầu nhìn về thềm. An Khải vẫn chưa đi, cậu bĩu môi với anh một cái, rồi mới xoay người chạy theo bóng lưng hai phụ nữ.

...

Chú thích thêm về tục dâng lễ.

Ngày hai tư tháng chạp thần bếp về trời gặp Ngọc Hoàng để trình báo những hành vi tốt xấu của gia đình họ được giao trách nhiệm giám sát trong một năm qua, nên vào ngày hai mươi ba tất cả các gia đình đều tổ chức lễ khởi hành cho ngài. Bộ lễ bao gồm hai bộ mũ, hoặc một bộ đồ hàng mã, thỏi vàng bạc... (Nay thì chắc ra phố mua là có đầy đủ.) thêm một khay cơm thường nhật. Sau đó vào ngày ba mươi cùng tháng đó họ sẽ dâng lại bộ lễ như vậy để đón vị Thần bếp mới về nhà mình. (Theo Phù thuật và tín ngưỡng An Nam.)

Mình quên cho các bạn xem kim bội và tạo hình của thần bếp, nên hôm nay bù vào nè, trông nó như hình sau. (Kim bội là cái tròn tròn treo trên ngực đó các bạn)

 Chương 3: Mâm đồ cúng.

“Bác Hoa, bác đừng buồn, khéo như anh Ngọc Sâm nói, thần vốn bao dung sẽ không giận chuyện thiếu mất mũ cánh chuồn đâu.” Ngọc Mai cố gắng an ủi bà Hoa.

Bà Hoa vỗ tay cô. “Bác biết, nhưng bao nhiêu năm rồi, năm nào bác cũng dâng lễ đầy đủ, hôm hai ba vì bận chút việc nên mới giao cho bác trai làm, thật không ngờ lại có chuyện đó xảy ra.”

“Nếu vậy lần sau bác đừng giao cho ai hết, tự mình làm, việc bận gác lại một chút cũng được.” Ngọc Mai cố gắng khuyên nhủ.

Bà Hoa gật đầu. “Chỉ năm nay thôi, qua năm bác sẽ không để ai làm thay nữa,” rồi xốc lại tinh thần. “Cháu đem bộ lễ, vàng mã bỏ vào lò đi, chúng ta đốt dâng lên cho thần bếp.”

Ngọc Mai nhanh tay làm việc, bà Hoa quẹt diêm ném vào lò, đốt cháy toàn bộ lễ vật.

“Cháu mở hết cửa trong phòng ra, chạy vào phòng bếp hỏi cô Nga xem những món ăn dâng thần đã chuẩn bị xong chưa.” Bà nhờ Ngọc Mai.

Cô vội vàng mở hết mọi cánh cửa trong phòng, gió lùa vào mát rượi, ánh mặt trời chiếu ngay bếp lò khiến ánh lửa phát ra những tia vàng li ti trông rất đẹp mắt.

Chờ Ngọc Mai rời khỏi phòng, An Khải bước lại gần bà Hoa, nói bên tai bà: “Thần chắc chắn không giận nhà bà, nhưng không muốn giao nhà bà cho những thần bếp cao cấp. Qua năm nếu bà dâng lễ sộp hơn, đảm bảo họ sẽ cho cấp ba xuống bảo hộ ngay.”

“Anh Ngọc Sâm,” giọng Ngọc Mai vọng vào.

An Khải nhìn ra ngoài, Ngọc Sâm đang đứng trước cửa phòng thờ nhìn vào trong.

“Con muốn học cách dâng lễ cho thần bếp sao?” Bà Hoa hỏi.

An Khải không quan tâm tới sự hiện diện của Ngọc Sâm, đi tới bếp lò, lấy kim bội ra thu toàn bộ khói bốc ra từ bộ lễ vào.

Ngọc Sâm lắc đầu. “Con tò mò không biết vị thần của mẹ có hiển linh hay không thôi.”

Bà Hoa trợn mắt, đi tới đẩy nhẹ con trai. “Con đi ra ngoài đi, đứng đây nói bậy bạ thần bếp tới nghe được lại bỏ đi mất.”

An Khải đứng sau lưng bà gật đầu một cái thật mạnh, trách cứ nhìn Ngọc Sâm.

Anh liếc cậu một cái, vòng qua người Ngọc Mai vào phòng bếp.

“Đồ ăn sao rồi con?” Bà Hoa hỏi Ngọc Mai.

“Xong rồi bác, cần bây giờ không để cháu bưng qua.”

“Cần, mau bê qua đây cho bác.”

Ngọc Mai quay lại phòng bếp, chốc sau tiếng hét của cô vang lên.

“Anh Ngọc Sâm, đó là đồ dâng cho thần bếp, sao anh lại ăn nó.”

“Cậu Ngọc Sâm, đó là đồ cúng, sao cậu lại ăn?” Giọng khàn khàn vang lên sau đó.

“Trời ơi!” Bà Hoa gào lên, chạy nhanh vào phòng bếp. An Khải gấp rút chạy theo.

Ngọc Sâm đang cắn cánh gà, miệng bóng dầu nhìn bà Hoa.

Bà Hoa trông thấy đĩa thịt gà mất một cánh, bất lực, bước lên đánh vào tay con trai hai cái thật mạnh. “Con không tin thờ thần bếp thì cũng đừng phá hoại đồ lễ của mẹ chứ. Hôm hai tư đốt mũ cánh chuồn, hôm nay lại cánh gà, con rốt cuộc là vô tình hay cố ý hả?”

Ngọc sâm nuốt chút thịt gà trong miệng, với tay lấy lon bia để sẵn trên bàn ăn, uống một hớp. “Vừa bước vào bếp, con thấy ngay một mâm đồ ăn đủ vị trên bàn, bây giờ là hai giờ chiều, đúng vào giờ đói bụng thèm ăn nhất. Hơn nữa đây là nhà của con, đồ ăn để trong nhà con không ăn thì để cho ai, nên con lấy thôi.”

“Lúc đó tôi đang loay hoay ngoài sân sau không ở đây, vừa vào thì nghe Ngọc Mai hét lên. Cậu chủ đúng là không biết đây là đồ lễ.” Cô Nga nói đỡ. “Bà Hoa đừng mắng cậu ấy, để tôi làm lại món khác, nhanh thôi mà.”

An Khải nhìn chằm chằm cánh gà trên tay Ngọc Sâm, rồi nhìn đôi môi bóng loáng của anh, miệng giật nhẹ, bật ra một câu chê trách: “Nhìn to cao đẹp trai thế mà lại ăn vụng đồ của tôi.”

Ngọc Sâm sặc bia, ho khụ khụ, bỏ cánh gà xuống chiếc đĩa, vội vàng đi tới chỗ chậu rửa bát, mở nước rửa sạch tay, lau khô, móc túi đưa ra đồng hai trăm ngàn, nói với cô Nga: “Cô cầm tiền mua hai cánh gà mới, thay đĩa cánh gà kia đi, đĩa đó cô để lại cho cháu, tối cháu sẽ ăn.”

Rồi đi tới chỗ mẹ mình, ngại ngần nói: “Xin lỗi mẹ, không có lần sau nữa đâu.”

Bà Hoa xua tay. “Con về phòng đi, hôm nay đừng đi ra ngoài. Mẹ cũng sai vì không dặn cô Nga trông chừng cẩn thận.”

Ngọc Sâm không nói gì thêm, đi thẳng tới chỗ An Khải. Khi anh còn cách cậu vài bước chân, An Khải vội nhảy về một bên, né đi.

Ngọc Sâm đi khỏi phòng bếp, biến mất ngay khúc cua của hành lang. Bà Hoa hối thúc cô Nga làm nhanh một món khác bù vào đĩa cánh gà.

“Bác đừng trách anh Ngọc Sâm, anh ấy mới từ nước ngoài về không biết việc Bác thờ cúng thần bếp nên mới thế.” Ngọc Mai tiến lên an ủi bà Hoa.

Cô Nga đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. “Mấy người tây thường sống rất tự do, chả tin quỷ thần như chúng ta đâu, nên rất có thể cậu Ngọc Sâm cũng bị nhiễm cái thói ấy.”

Bà Hoa thở hắt ra. “Thôi con dại cái mang, tôi cũng không thể trách nó được, giờ đành dùng sự thành kính để chuộc lỗi với thần thôi.”

Cô Nga mang đĩa cánh gà khỏi mâm đồ cúng. Mắt An Khải đuổi theo cánh gà bóng mỡ, xụ mặt. “Tôi rất thích cánh gà chiên nước mắm, một cánh cũng được, bà đừng đổi món.”

Không ai nghe thấy tiếng cậu. Cô Nga cho đĩa cánh gà và tủ lạnh, lấy thịt bò ra xào nhanh một đĩa, đặt lên mâm. Bà Hoa tự tay bưng vào phòng thờ, đặt lên bếp lò, quỳ xuống bắt đầu đọc lời khấn nguyện.

An Khải nhìn mâm thức ăn thở dài, trên đó ngoài thịt bò ra toàn là món chay, đậu que xào, cơm trắng, đậu hủ chiên, trứng luộc. Cậu đánh mắt ra ngoài, rất muốn đi tìm đĩa thịt gà đã bị cậu chủ nhà này thó mất hít một hơi. Nhưng không thể, bởi đồ nào được chủ nhà dâng lên cho thần bếp, cậu mới được hưởng, còn không thì có ở gần đó cũng không ngửi được mùi vị của nó.

Lời khấn nguyện của chủ nhà bay lơ lửng trong không khí, An Khải lấy kim bội ra thu hết chúng vào, miệng lẩm bẩm: “Thôi tôi cũng không khó tính, lần sau bà chỉ cần làm cho tôi một đĩa cánh gà chiên nước mắm là được.”

Ngọc Mai đứng bên ngoài, chờ đợi bà Hoa làm lễ xong liền tiến vào đỡ bà đứng dậy. “Bây giờ chúng ta cần làm gì nữa ạ?”

“Đi ra ngoài, đóng cửa lại để thần bếp dùng bữa.” Bà vỗ tay cô.

Ngọc Mai đỡ bà ra ngoài, đóng cửa phòng thờ. An Khải đi lại gần mâm thức ăn, mùi thơm của rau xào cùng mùi thịt bò hòa vào nhau, mặt cậu nhăn tít, vươn tay phẩy khói tỏa ra từ món bò về một hướng, đưa mũi lại gần những món khác hít vào.

Lửng bụng các món chay nguội ngắt, món bò vẫn còn nóng nhưng cậu không thèm, đi xuyên cửa ra ngoài phòng khách ngồi thơ thẩn trên ghế sofa.

Tiếng xe ô tô vang lên, vài phút sau một người đàn ông áng chừng năm mươi tuổi bước vào, mái tóc hơi điểm hoa râm, khuôn mặt đẹp trai có nét giống Ngọc Sâm.

Bà Hoa nhanh chóng bước ra, nhận lấy chiếc cặp da trên tay ông ta. “Hôm nay có thuận lợi không?”

Ông ôm bà. “Mọi chuyện đều tốt, mai tôi ở nhà với bà, đón tết xong thì để Ngọc Sâm đến công ty phụ việc.”

“Ông nên nghỉ ngơi hôm hai mươi ba ấy, còn gắng làm đến tận hôm nay, nhân viên thì cho nghỉ hết rồi, được vài người mà cứ cố.” Bà không hài lòng trách nhẹ.

Ông mỉm cười. “Hợp đồng này còn vài điều khoản phải lo cho xong trước tết, nên tôi phải tranh thủ.”

“Ba mới về ạ!” Có tiếng nói vọng xuống từ trên cầu thang.

Ngọc Sâm bước xuống, lại gần cha mình. Vừa nhìn thấy anh, bà Hoa liền nhớ tới vụ án ngày hai mươi ba. Bà chộp lấy tay ông hỏi gấp: “Hôm hai ba ông đốt đồ cúng, có thiếu mũ cánh chuồn không?”

Ông đứng ngây ra nhìn bà, bên cạnh Ngọc Sâm mỉm cười, vuốt mũi cái nhẹ đi thẳng về phía sofa.

“Hôm đó bà bảo tôi đốt, tôi thấy có gì trong phòng thì đốt nấy,” ông khó hiểu nhìn bà. “Bà không chuẩn bị đủ hay sao?”

Ngọc Sâm ghé mông ngồi xuống ngay bên cạnh An Khải, An Khải vội đứng dậy di chuyển sang ghế đối diện ngồi xuống.

Ngọc Sâm lơ đãng nhìn qua ghế đối diện rồi chuyển tầm nhìn tới chỗ ba mẹ mình. “Hôm đó con lấy mất mũ cánh chuồn, ba không biết gì đâu.”

“Từ nay mẹ cấm con vào phòng thờ!” Bà nặng giọng.

Ngọc Sâm gật đầu. “Con cũng chẳng thèm vào cái căn phòng nhỏ như lỗ mũi, lại đậm mùi nhang khói đó.”

An Khải khó chịu nhìn Ngọc Sâm. Anh ung dung rót cho mình một ly trà đá, híp mắt nhìn về phía cậu, uống cạn.

...

Mọi việc diễn ra trong Thần bảo hộ đều do mình tưởng tượng ra các bạn đừng làm theo nha, không có Thần bếp nào đẹp trai ham ăn ghé nhà bạn đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play