Chàng Hầu
Chapter 1
thành
là em trai của mẹ cậu đã nuôi cậu lớn
minh
là anh của cậu được dì cậu nhặt về nuôi lớn
hoa
là chị gái của cậu cũng được gì cậu nhặt về nuôi lớn
Bá tước
là người chuyên đi lừa đảo lấy danh là bá tước để lừa người nhà anh
dì nuôi
là người nhận nuôi anh về để nối nghiệp của chồng bà, bà là người thích nghe những câu chuyện dơ bẩn nhưng bà rất quyền lực nên không ai dám cãi lại
bố nuôi
là chồng của dì anh ông rất nhu nhược và thần kinh của ông có chút không bình thường do những câu chuyện dơ bẩn của bà
quản gia
là quản gia của nhà anh ông rất bí ẩn và kì quoặc ông cũng là chồng đầu của dì anh nhưng không nhiều người biết
trong một mái hiên tại căn nhà nhỏ tiếng khóc của trẻ em vang lên
minh
hức.. đáng lẽ người đi phải là anh mới đúng
Prem
thôi em không sao đâu em đi rồi sẽ về mà
cậu đứng cầm ô để chuẩn bị đi trên tay cậu ôm một đứa bé
thành
mau đi đi không trễ tàu
cậu tiến lại gần chú đưa đứa bé cho chú còn chú đưa cho cậu chiếc va li và chiếc châm cài tóc của mẹ cậu đã để lại cho cậu
cậu chào mọi người rồi bước đi trong cơn mưa lớn
qua một thời gian dài đi tàu cậu được tài xế nhà anh đưa đi
cậu ngồi trên xe ăn hết gói bánh do chú cậu chuẩn bị cho cậu lấy mảnh giấy nhẹ nhàng gói chiếc châm cài lại rồi cất kĩ vào chiếc túi bên cạnh
cậu ngủ trên xe chiếc xe dừng lại làm cậu giật mình tỉnh giấc
tài xế
ngủ chút nữa đi chưa đến nơi đâu
cậu bước xuống xe ngơ ngác nhìn căn nhà rồi tiến lại gần bà quản gia
đi hết con đường cậu thấy một căn nhà lớn và một người quản gia đang đứng đợi cậu
cậu bước xuống xe ngơ ngác nhìn căn nhà lớn rồi cậu tiến lại gần quản gia
quản gia không trả lời bước đi
quản gia
trong nhà này chỉ có bà chủ và cậu chủ cậu sẽ là người hầu thân cận của cậu chủ
hai người đi đến bậc thềm cậu bỏ giày ra và đi theo quản gia đến một căn phòng nhỏ đơn sơ
quản gia
nói nhỏ thôi đối diện là phòng cậu chủ cậu chủ bị ám ảnh tâm lí rất lớn nên cậu phải thật chú ý
người quản gia bước đi cậu vì tò mò nên khẽ hé mở cánh cửa phòng ra ngó vào trong bỗng bên cánh cửa kêu cộc một cái làm cậu giật mình chạy vào phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ
Boun
áaaa có ai không cứu với áaa
cậu bị tiếng hét của anh làm giật mình tỉnh giấc vội vàng chạy đến giường anh ôm lấy anh an ủi anh
Boun
tôi thấy dượng tôi treo cổ trên cây cổ thụ trong vườn
cậu đi lại chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì
cậu đi đến chỗ giường anh dỗ dành anh rồi lấy một muỗng diệu cho anh uống
Prem
chú của em hay cho những đứa trẻ bị tỉnh giấc một muỗng diệu
anh há miệng uống rồi nằm quay lưng về phía cậu còn cậu nằm vỗ vai ru anh ngủ
* quay trở lại một ngày trước*
tại căn nhà nhỏ cậu và mọi người ở
mọi người nghe thấy vội lấy đồ phòng thân rồi mở cửa nhưng khi thấy người đang đứng bên ngoài thì dừng lại
Bá tước
tôi có một phi vụ cần cậu ấy giúp
ả đưa tay chỉ về hướng cậu
ả tiến lại gần bàn lấy những đồ vật trên đó để minh hoạ
Bá tước
đây là gia đình giày có tôi cần cậu gán ghép tôi và hoàng tử trong nhà đó cậu ấy là con nuôi của một người vô cùng quyền lực và giàu có khi xong việc tất cả đồ của cậu ta đều là của cậu và tôi sẽ trả cho chú cậu 50% được chứ
minh
để tôi đi cho em ấy không biết chữ
Bá tước
không phải là cậu ấy
Prem
được tôi sẽ làm nhưng ngoài những thứ đó tôi muốn cô trả tôi thêm 10% nữa
Bá tước
được quá đơn giản chỉ cần cậu giúp tôi là được
Chapter 2
tại phòng ăn những người hầu cũ đã giấu một chiếc giày của cậu
Prem
"ai lấy mất giày mình rồi"
bỗng cậu nghe thấy tiếng cười ở căn phòng bên cạnh
Prem
"là mấy người đó sao, cố nhịn vậy đến khi mình có tiền rồi tôi sẽ các người biết tay"
quản gia che ô trong cơn mưa lớn từ từ đi đến trước mặt cậu
cậu thầm hiểu được ông ta đến để gọi cậu lên phụ vụ cậu chủ
quản gia
cậu ấy tên Prem là người hầu riêng của cậu chủ
cậu một chân có giày một chân không cúi đầu chào anh
Prem
dạ xin chào cậu chủ ạ
cậu khẽ ngưởng đầu lên nhìn anh vì đêm qua trời tối qua cậu không nhìn rõ mặt anh được
Prem
"chết tiệt sao không nói cho tôi biết anh ta đẹp như vậy"
cậu thẩn thơ nhìn anh không chớp mắt vì gương mặt lạnh lùng nhưng không một góc chết
cậu chợt nhớ ra lá thư mình đang cầm trên tay vội chạy lại đưa cho anh
Prem
dạ đây là thư tiến cử ạ
anh cầm lấy ra hiệu cho quản gia đi ra rồi quay qua hỏi cậu
Boun
cậu thích nơi này không một nơi ẩm thấp lạnh lẽo âm u vì dì ta không cho phép ánh sáng chiếu vào sẽ làm những cuốn sách của dì mất màu nên chắc cậu sẽ không thích đâu
tiến lại gần chỗ cậu đưa cậu thư bảo cậu đọc
Boun
cậu đọc giúp tôi đi nhìn thấy chữ lại làm tôi đau đầu quá
cậu rụt rè nhận lấy tờ thư dõng dạc đọc được một vài chữ đầu vì trước đó bá tước có đọc sơ qua một lượt cho cậu nghe
nghe nói người muốn tìm một người hầu thân cận nên ta đã cử đến một người
Prem
nghe nói người muốn tìm một người hầu thân cận nên ta đã cử đến một người
cậu đọc được đến đó thì ngại ngùng đưa lại lá thư cho anh
Prem
dạ em không biết chữ ạ
Boun
hả một chữ cũng không biết sao
anh đi đến bàn cầm bút viết tên cậu đưa cậu xem nhưng cậu chỉ lắc đầu không biết
Boun
tên mình cũng không biết đọc sao
Boun
chữ ta có thể dạy em mắng ta cũng được nhưng đừng lừa ta
anh cầm tấm ảnh của bố anh cho cậu xem
Boun
vậy hả vậy ta không đẹp bằng bố ta đúng không
Prem
dạ không phải đâu cậu chủ
Prem
cậu chủ và ông ấy giống nhau mà
Prem
và em có nghe bá tước nói
Boun
em gặp bá tước rồi sao
Prem
à dạ không em nghe chú em kể vì ông ấy làm cho bá tước
Prem
bá tước nói luôn nhớ đến khuôn mặt của cậu chủ trước khi đi ngủ
Boun
sao trước khi đi ngủ mới nhớ đến ta chứ
Prem
dạ em bất cẩn bị rơi mất giày thôi ạ
anh mở chiếc tủ chứa đầy giày
Boun
em chọn lấy một đôi đi
Boun
ta cũng không đi đâu cả nên không dùng đến
Prem
thật ạ dạ em cảm ơn cậu chủ ạ
Chapter 3
Boun
ai lấy giày của em ấy
anh đứng nhìn 4 người hầu đang cúi gằm mặt xuống
tất cả đều không dám nói, làm anh tức giận tiến đến tát mỗi người một cái đau điếng
Boun
các ngươi muốn chết đúng không
người hầu
dạ không thưa cậu chủ
người hầu giọng run run khóc nấc lên nói
Boun
vậy nói mau ai lấy giày của em ấy
3 người hướng mắt nhìn một người hầu đứng im thin thít từ nãy đến giờ
anh như hiểu ý tiến đến tát mạnh một cái rồi hai cái làm cho hắn ngã ra đất
Boun
lần này tôi tha, không có lần sau đâu
người hầu
dạ vâng thưa cậu chủ
nói xong anh quay người đi về phòng
anh bước vào phòng làm cậu giật mình
Prem
dạ thưa cậu chủ đã về
Boun
ừ em lại đây giúp tôi bóp vai đi
cậu bước lại chỗ anh đang ngồi
Prem
cậu chủ em có chuyện này muốn hỏi
Boun
sao có chuyện gì em cứ hỏi đi
Prem
cậu chủ phải lấy dì sao
Boun
ừ tôi không muốn đâu nhưng dì ấy đã nuôi tôi từ bé giờ tôi phải trả ơn
Prem
hay cậu chủ nhờ bá tước giúp đi
Prem
em thấy bá tước yêu cậu chủ mà cậu chủ cũng thích cô ấy
Prem
cậu chủ chỉ cần cưới bá tước rồi đi cùng cô ấy là được rồi
Boun
vậy sao nghe cũng được đó nhưng liệu bá tước có đồng ý không
Prem
dạ chắc chắn bá tước sẽ đồng ý mà
Prem
à hôm nay bá tước sẽ đến đó
cậu vừa dứt lời ở dưới sân có tiếng xe
Prem
hình như bá tước đến rồi đó
anh nghe thấy vội chạy xuống
người hầu
kính chào bá tước ạ
Bá tước
dạ thưa hoàng tử tôi mới đến
bỗng người quản gia từ trong nhà đi ra để đưa anh vào phòng dì anh
quản gia
mời bá tước đi theo tôi
bá tước tiếc nuối nhìn anh chân bước đi theo sau quản gia
sau khi chào bá tước xong anh và cậu đi lên phòng
Prem
cậu chủ ở đây nghỉ đi nha em đi hái nấm nấu cânh cho cậu chủ ăn
hai người đi lên cánh rừng phía sau nhà
Prem
dạ cậu chủ ngồi ở đây đi để em đi hái
Boun
vậy em đi nhanh lên nha tôi ở đây đợi em
cậu đi khuất thì cậu gặp bá tước đang đi lên
Bá tước
sao rồi anh ta đâu
Bá tước
xong việc sẽ có thưởng
cô nói xong bước đi lên chỗ anh đang ngồi còn cậu đi hái nấm
cậu cảm thấy bực bội vô cùng mà không rõ lí do
Boun
phải diễn như vậy đến bao giờ đây
Bá tước
cũng nhanh thôi chỉ cần anh cho cậu ta thấy anh yêu tôi vậy là được
Boun
vậy bao giờ thì tôi mới ra khỏi đây được
Bá tước
nhanh thôi đợi đến ngày bà ta đi xem cuốn sách mới thì anh chốn đi cùng tôi
lúc này tiếng cậu gọi vọng lên
Prem
cậu chủ cậu chủ ơi em đến rồi nè mình về thôi
Boun
em ấy đến rồi giờ làm sao
anh nói xong thì cô ta ngồi lên đùi anh
cô tạo dáng như hai người đang làm chuyện mờ ám vậy
cậu hét lớn xong cậu vội che miệng lại vịn người vào cái cây bên cạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play