Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vai Diễn Của Ác Nữ Minh Tinh

Chương 1: Bộ Mặt Thật

Mới bước vào trong bữa tiệc liền bắt gặp ánh mắt dè bỉu, những lời nói đàm tiếu của đám minh tinh ca sĩ. Huyền Khả Hân khổ tâm trốn tránh ánh mắt của bọn họ, dù bản thân cô chẳng đáng phải nhận những điều này.

"Cô ta trông thật thảm hại."

Hôm nay áo của cô có vẻ hơi nhăn nhó, vì cô vội vàng tới dự tiệc sinh nhật của em gái mình nên không để ý tới vấn đề phục trang. 

"Không biết cô ta mới lăn từ cái giường của ai tới đây nữa."

Bản tính của con người thật đáng sợ, nếu không bằng người ta, bọn họ sẵn sàng đạp ngã những người hơn bọn họ. Cũng vì thế mà Huyền Khả Hân cô trở thành mục tiêu bị công kích. Nhưng… đẹp quá có gì sai chứ?

Huyền Khả Hân xinh đẹp từ nhỏ, mắt to môi đỏ làn da trắng, đường nét sắc sảo dễ khiến đám đàn ông mê đắm. Mọi khía cạnh nhìn vào đều cho thấy cô chẳng có điểm nào để chê cả. 

Trong giới giải trí yếu tố quan trong nhất chính là nhan sắc. Cho dù một kẻ diễn xuất dở tệ, giọng ca thảm họa thì cũng sẽ có cơ hội được nổi tiếng. Vậy nhưng ai nâng một con điếm lên làm một ngôi sao bao giờ…

Đúng vậy, trong mắt cư dân mạng và đám đồng nghiệp, cô chẳng khác gì một con điếm không hơn không kém. Nếu là bảy năm trước thì có lẽ cô sẽ ngồi một góc mà khóc. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn quan tâm tới điều ấy nữa.

Tại đây quá nhiều lời khó nghe, Khả Hân chuyển bước hướng tới phòng của em gái mình. Vốn dĩ mục đích hôm nay của cô chính là chúc mừng sinh nhật của cô em gái - Huyền Giai Mẫn.

"Giai…"

Chưa kịp cất tiếng, từ bên trong phòng đã vang ra một tiếng giọng khinh khỉnh kiêu ngạo.

"Mình đúng là tuyệt thật đấy. Lừa được hết người này đến người khác a!"

Khả Hân đã muốn bước vào bên trong, nhưng chân cô không chịu di chuyển, cô cực kì bất ngờ, không thể tin lời vừa rồi phát ra từ chính miệng của cô em gái ngoan hiền của mình. Chưa kết thúc, cô ta lại tiếp tục nói:

"Huyền Khả Hân a, Huyền Khả Hân. Không phải cô xinh đẹp hơn tôi sao? Không phải cô vẫn luôn nổi bật hơn tôi sao? Không phải vẫn là bị tôi đứng lên đầu đấy ư?"

Huyền Giai Mẫn mò mẫm cái vòng cổ đắt tiền đẹp nhất trong tủ trang sức. Cầm nó lên nhìn chằm chằm đánh giá.

"Đẹp thật đấy."

Rồi cô ta thẳng tay vứt sợi dây chuyền vào thùng rác. Miệng còn mỉm cười đầy mưu mô đáng sợ.

"Nhưng chỗ của mày phải là trong thùng rác. Mày xứng đáng ở trong đó."

Nghe xong lời này Huyền Khả Hân lập tức ngã khuỵu xuống đất. Cô run bật bật khuôn mặt tối sầm, đôi tay run rẩy không còn sức mở cánh cửa ra nữa. Cô rất tức giận, nhưng lại thất vọng nhiều hơn. Thất vọng vì cô em gái hiểu chuyện lễ nghĩa mà cô biết chỉ là ảo tưởng, thất vọng vì bản thân ngu ngốc che chở cho người coi tình cảm của cô là rác rưởi…

“Ai đang bên ngoài?”

Thấy sắp bị phát hiện, Huyền Khả Hân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc rồi bỏ chạy. Quay lại bữa tiệc thì chỉ toàn những lời nói khó nghe, vậy nên cô quyết định tìm nơi nào đó vắng vẻ một chút, cô cần một mình lúc này…

Huyền Khả Hân bỏ lên tầng thượng, hôm nay trời trong trăng tròn, chỉ liếc ngang cũng thấy rõ bầu trời đầy sao đang lấp lánh tỏa sáng. Mà chỉ có cô mới là ngôi sao duy nhất bị lãng quên ở góc tối. 

Cha mẹ mất sớm nên chỉ còn hai chị em sống nương tựa vào nhau. Cô thân là chị sao không thương em cho được. Nhưng sau khi đối mặt với những lời nói kia của Giai Mẫn, cô thực tức giận, nhưng càng ước đó không phải sự thật hơn. 

Bàn tay cô siết chặt, đôi mày cau lại oán thán.

"Chẳng lẽ tất cả những chuyện xảy ra từ trước tới nay… chỉ là diễn kịch thôi sao?" Khả Hân thầm nghĩ.

Buông lỏng bàn tay, cô cuối cùng vẫn là tin tưởng cô em gái của mình. Dù thế nào, thì những điều bọn họ từng xảy ra bên nhau cũng là thật. Tình cảm bao năm qua sao có thể chỉ vì một lời nói không rõ ràng mà vứt bỏ?

Đằng sau có tiếng bước chân đi tới, Khả Hân quay người chưa kịp nhìn thì liền trúng một đạp rơi xuống ngã ngửa về sau. Đang ở tầng thứ 12, nếu cô thực sự rơi xuống thì sẽ tan xác mất.

Cũng may cô vẫn bám được vào lan can tòa nhà. Nhưng cứ như thế này thì chẳng bao lâu cô sẽ rơi xuống. Tay cô cố gắng nắm chặt lan can tới mức toát mồ hôi, móng tay cũng cứ thế mà găm vào lòng tay, dần nhơm nhớm một chất dịch màu đỏ tươi tanh nồng.

"Có ai không? Cứu tôi với!"

Khả Hân kêu cứu mong rằng có người nghe thấy, cô sắp không trụ được nữa rồi.

"Ô! Chị gái sao chị lại ở dưới đó?" Huyền Giai Mẫn thản nhiên nói.

"Mau cứu chị! Chị sắp không xong rồi!"

Thấy em mình bên trên, cô nhưng tìm thấy ánh sáng le lói trong màn đêm. Nhưng ánh sáng ấy không phải giúp cô tìm lối sống, mà là dẫn cô tới địa ngục. Huyền Giai Mẫn lạnh lùng mỉm cười:

"Không chị à, tại sao em phải cứu chị chứ?"

Khuôn mặt của cô em gái này thật đáng sợ, cô không chớp mắt nhìn cô em gái này, cô ta lại thản nhiên đối mặt với ánh mắt chất vấn của cô. Nó còn cười mà nói thêm:

"Haha, chị nghĩ tôi coi chị là chị sao? Chị thật ngu ngốc a~"

Huyền Giai Mẫn nhẹ nhàng bao nhiêu, thì Khả Hân lại nặng nhọc bấy nhiêu. Cô dùng sức mà hỏi cô em một lời cuối:

"Tại sao?" 

"Tại chị ngu thôi. Đến cả việc tôi cho người cô lập cô ở giới giải trí cũng không biết. Chị phải nói là cực kì ngu mới đúng a~"

Cô ta nhẹ nhàng đáp, sau đó lại ngân nga hát một điệu nhạc:

"Chị có năm ngón tay, cho em tất chị còn không ngón. Chị có gì đều sẽ cho em hết."

Vừa hát cô ta vừa gỡ từng ngón tay của cô ra, Khả Hân bấy giờ mới biết mình ngu ngốc thế nào. Không đúng, cô không ngu ngốc, chỉ là cô quá tin tưởng vào cô em gái này rồi. Vậy mà năm đó vụ scandal giường chiếu của Huyền Giai Mẫn cô tự nhận về mình. Khiến cho bây giờ không thể trở mình được.

"Hết rồi!"

Huyền Khả Hân bất lực buông tay rồi cứ thế rơi xuống dưới. Hướng nhìn khẩu hình miệng của Huyền Giai Mẫn, cô tức giận đến phát điên nhưng không làm được gì:

"Chết vui vẻ!"

Gương mặt mà cô luôn tìm về những lúc mệt mỏi, sao bây giờ lại trông kinh tởm và rẻ mạt đến thế. Cô thật muốn rửa mắt, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Trước mắt cô chỉ còn một mảng trời đầy sao sáng tít trên cao. Nhìn vào chỉ khiến cô tủi thân. Rõ ràng cô còn chưa tỏa sáng kia mà…

Huyền Khả Hân nhắm mắt buông thả cơ thể cho mình rơi xuống vực đáy không lối thoát.

Trước mắt là một mảng u tối, bỗng mũi Khả Hân có gì đó cọ vào, bên tai lại có tiếng nhạc ồn ào khiến cô thức giấc.

Đập vào mắt cô chính là ánh sáng nhấp nháy trong quán bar, liếc mắt xuống cô mới thấy khuôn mặt non nớt của một cô gái. Không biết mình đã chết hay chưa, Khả Hân liền bật ra rồi hoảng hốt hỏi:

"Cô là ai? Đây là đâu"

"Chị! Chị bị sao vậy? Em là em gái chị Giai Mẫn đây. Chúng ta không phải đang ăn mừng em tròn 18 tuổi ở quán bar sao?"

Nhưng nhìn kĩ lại cô mới nhận ra đây là khuôn mặt của cô em gái mình. Đúng thật là khó nhận ra, cô đã sớm quen với khuôn mặt phẫu thuật trát đầy phấn kia rồi, nhìn thế này quả thật khó nhận ra. 

"Thế này… chả nhẽ cô ta lại phẫu thuật lại rồi?" Khả Hân thầm nghĩ.

"Khoan khoan, mình không phải đã rơi xuống và chết rồi ư? Sao mình còn ngồi đây mà suy nghĩ vớ vẩn được? Sinh nhật 18 tuổi? Đừng nói là..." Cô lại nghĩ.

"Đây là năm bao nhiêu?"

"Bây giờ là năm 2015… chị có ổn không vậy? Để em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra!"

Huyền Khả Hân bất ngờ kiếm gương soi, thấy lại khuôn mặt hồi mới lớn của mình cô mới biết đây là sự thật. Vừa vui mừng vừa không thể tin được. Cô vậy mà lại trùng sinh rồi?

Chương 2: Mặc Lăng Vũ Là Tên Ngốc

Khả Hân vui đến mức chết đi sống lại, lần này là trời muốn cho cơ hội thay đổi, được tỏa sáng sao? Vậy thì cô nhất định không để vụt mất cơ hội này.

"Chị có nghe em nói không vậy?"

Hoàn thần, cô quay lại nhìn cô em gái giả tạo của mình, mỉm cười rồi giả vờ như bình thường:

"Ừ, chị ổn. Nhạc ồn quá nên nghe không rõ."

"À à, vậy chị uống nốt ly rượu này đi rồi hai ta về nhà" Giai Mẫn mỉm cười thân thiện.

Nhớ lại năm sinh nhật 18 tuổi của cô ta, Khả Hân lại bất giác siết chặt tay. Năm đó cô cùng Giai Mẫn tới đây uống rượu, cũng nói những lời thế này, nhưng sáng hôm sau cô lại không mảnh vải che thân nằm trong khách sạn. Vậy mà năm đó lại chỉ vì một lời giải thích qua loa: "Em say quá nên không đưa được chị về. Em thật có lỗi." thì liền ngu ngốc tin tưởng.

Giờ cô sống lại rồi, cô có ngu mới tin trong ly rượu này không có vấn đề.

Khả Hân thấy thế thì cầm lấy ly rượu của Huyền Giai Mẫn, lấy nó rồi cụng với cái ly rượu mà cô ả đang cầm trên tay. Một hơi uống hết. Rồi cô lại nhìn biểu cảm đặc sắc của cô em gái nhỏ.

"Sao em không uống đi?" 

Vừa nói, cô vừa cười vô cùng khoái chí.

"Em… em…"

"Em không uống hết là không nể mặt chị rồi. Nếu ly rượu này uống không hết, thì ngày mai đừng hòng chị mua cho váy áo để đi casting vai diễn a~"

Lời này vừa dứt, Huyền Giai Mẫn liền cắn môi một phen uống cạn ly rượu.

"Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một lát."

Nói xong cô ả chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Em gái à, chị không định ngu ngốc nghĩ rằng em vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ đâu."

Sau đó cô lại tiếp tục rót rượu ra uống. Rất lâu sau đó cô em gái cũng không thấy trở lại. Vậy là cô đã đoán đúng, trong ly rượu có thứ gì đó kinh tởm. Giờ này không biết cô em gái đang thác loạn ở chỗ nào rồi.

Cô biết nếu ngồi đây đợi thì còn rất lâu mới thấy bóng dáng của cô em gái đáng yêu. Vậy nên cô định phủi quần rời đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì va phải một người đàn ông toàn thân mùi rượu. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm, nhưng Khả Hân đủ có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh ta. 

Khả Hân vốn định chẳng quan tâm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của hắn xong thì cô liền đổi ý. Lập tức dẫn anh ta tới khách sạn đặt phòng. Không phải do anh ta đẹp mã mà cô muốn chơi, mà do anh ta chính là Mặc Lăng Vũ, chủ tịch của công ty giải trí Hoa Nghệ lớn mạnh nhất nước chứ. Khả Hân không định sử dụng quy tắc ngầm, chỉ là cô muốn gây chút ấn tượng cho anh ta, cô mong rằng giúp anh ta một lần thì sẽ được một vé vào Hoa Nghệ. Đấy chính là bước đầu trong việc thực hiện ước mơ của cô trong kiếp này.

Vừa quăng anh ta lên giường, Khả Hân viết một mẩu giấy đính danh để lại cho Mặc Lăng Vũ rồi muốn chuồn ngay. Ai dè bị anh giữ lại, lôi ngược trở lại rồi đè cô xuống giường. Sau đó chỉ nghe thấy cô hét một tiếng thật lớn…

Sáng hôm sau Mặc Lăng Vũ tỉnh dậy trong cơn mơ, môi anh tự nhiên bị rách như bị ai đó cắn. Lại nhìn xuống dưới đất, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt anh. Quần áo bị xé nát trên đất, bản thân anh còn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ cửa phòng tắm bỗng mở ra. Khả Hân vừa mới tắm gội xong bước ra ngoài, thấy anh dậy thì cô chẳng có cảm xúc gì, thản nhiên mà nói:

"Anh dậy rồi đấy à?"

Thấy một vệt đỏ loang lổ trên tấm đệm trắng, Mặc Lăng Vũ nhìn chằm chằm vệt đỏ đó rồi hỏi cô:

"Chuyện này là sao đây? Tôi với cô hôm qua là…?''

Có vẻ như Mặc Lăng Vũ một chút cũng không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua. Thấy vậy thì Khả Hân liền tỏ ra ủy mị, khóc lóc trách móc:

"Hức hức, vậy mà anh không nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua sao? Làm người ta khốn khổ rồi liền quên hết ư?"

Nghe xong lời này Mặc Lăng Vũ lấy tay vuốt khuôn mặt điển trai của mình, tỏ ra hối hận.

"Thật sao?"

Khả Hân giữ khăn tắm, ánh mắt ủy khuất mà nói:

"Anh không tin? Có cần tôi cho anh xem qua sự tàn phá của anh đêm qua không?"

''Đừng đừng đừng, tôi biết rồi. Nếu hôm qua tôi có... làm cô rồi thì tôi sẽ bồi thường."

Khả Hân không nghĩ rằng Mặc Lăng Vũ lại dễ chịu thế này. Anh ta không phải nên chối bỏ sao? Cô tạm không quan tâm nữa vẫn nên là mặc đồ lại rồi chuồn thôi.

"Chuyện bồi thường tôi sẽ tính sau. Nhưng nhìn đống quần áo dưới đất đi. Tôi không thể cứ thế này mà trở về. Danh dự của tôi sẽ bị hủy mất."

Không nói nhiều, anh liền nhấc máy gọi người mang quần áo tới cho hai người bọn họ. Khoảng 10 phút sau thì trợ lý của anh liền có mặt.

"Cậu đang làm cái… quái gì vậy?"

Giọng của cậu trợ lý từ to tiếng dần hạ giọng xuống, có lẽ vì bất ngờ khi thấy có phụ nữ trong phòng.

"Chủ tịch à, ngài đổi khẩu vị rồi à? Sao lại dây đến trẻ em thế này?"

Cậu trợ lý duyên dáng nói thầm với Mặc Lăng Vũ:

"Tuy cô ta nhìn cơ thể đúng chuẩn phụ huynh rồi, nhưng cái khuôn mặt kia nhìn như đứa trẻ con ấy. Ngài không sợ bay màu hả? Không sợ bị còng đi à?"

Mặc Lăng Vũ đau đầu thẳng tay giật đồ rồi đưa cho Khả Hân, anh ra hiệu cho cô đi thay đồ. Rồi dẹp tên trợ lý sang một bên.

"Tôi đi trước đây. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện vui vẻ nhé.''

Khả Hân sau khi thay đồ xong thì vội vã chuồn đi. Chuyện hôm qua quả là bất lợi với cô. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chạy là thượng sách.

"Khà khà, thế mà bọn họ cũng tin, mình thấy Mặc Lăng Vũ thật là kẻ ngốc."

Vừa nghĩ, cô vừa tung tăng chạy về nhà…

Đằng khác, Mặc Lăng Vũ đang bình tĩnh cài từng cái nút áo sơ mi. Anh đang chỉnh trang y phục để chuẩn bị đi họp. Lăng Vũ anh chẳng có gì là quan tâm tới chuyện vừa rồi. Trái lại, anh trợ lý nhí nhố lại có vẻ rất có hứng thú với chuyện này.

"Chủ tịch, sao cô ta còn chạy được vậy? Hay ngài..."

"Đoán xem?" Anh nói.

"Sinh lý anh có vấn đề? Tôi sẽ gọi bác sĩ cho anh."

Xong Mặc Lăng Vũ nói một câu duy nhất khiến cho anh trợ lý chút nữa thì ngất:

"Hoặc là cậu im lặng rời khỏi điều tra cô ta, hoặc là tôi cho cậu chơi với mấy con chó nhà tôi. Chọn đi."

Mấy con chó mà Mặc Lăng Vũ nuôi, có cho tiền thì anh trợ lý cũng không dám đùa giỡn. Vậy nên anh ta nhanh chóng xếch đồ lên mà chạy đi.

Anh trợ lý dí dỏm rời đi, không khí yên tĩnh trở lại rồi anh quay lưng lại cần tờ giấy có tên và số điện thoại của cô đặt trên bàn. Bất giác mà mỉm cười.

"Cô gái này thật thích diễn. Về cơ bản là phù hợp mọi tiêu chuẩn rồi."

Đằng khác Khả Hân đang tung tăng trên đường trở về nhà. Nghĩ tới chuyện hôm qua cô lại cảm thấy kinh dị.

"Bị anh ta cưỡng hôn, tưởng mình sẽ bay luôn lần đầu. Ai ngờ sau khi hôn thì anh ta nôn một đống nhầy nhụa lên người. Thấy mà ghê à."

Thật ra đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vết máu đỏ trên giường kia thật ra là máu từ đôi môi anh bị cô cắn đứt, chứ giữa bọn chẳng có chuyện gì. Đó chỉ là một câu chuyện thú vị hề hước mà thôi…

"Nhưng mà hôm qua mình cũng được chiêm ngưỡng cái đẹp. Tính ra cũng chẳng bị lỗ chút nào."

Chương 3: Vai Diễn Đầu Tiên

Khả Hân trở về nhà, mở cửa ra vẫn chưa thấy ai đó trở về. Xem ra cả hai người đều là qua đêm ở bên ngoài. 

Nếu là trước đây thì cô sẽ vô cùng lo lắng. Còn bây giờ đối với cô mà nói, chuyện cô em gái qua đêm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.

Khả Hân thanh thản thưởng thức ly cà phê mới pha, cô chẳng quan tâm tới việc cánh cửa bị đạp mạnh, có người xuất hiện. Cô em gái của cô đã về, trông có vẻ còn rất thảm hại.

"Về rồi đấy à? Đêm qua em ở chỗ nào vậy? Chị đi tìm cả đêm không thấy em đâu."

Khả Hân mỉm cười một cách châm biếm, mặc cho cô em gái đang run lên tức giận. Thấy được nét mặt đặc sắc của Giai Mẫn, cô thực hả lòng hả dạ.

"Em… hôm qua em ngủ quên trong nhà vệ sinh. Chắc là do rượu nên không dậy được."

Giai Mẫn ngước mặt lên nhìn cô chị của mình. Thấy bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền trên người của cô thì ghen ghét không thôi. 

"Thế mà mình đòi chị ta mua cái túi hàng hiệu cũng không cho. Đúng là khốn nạn!" Ả thầm chửi rủa.

"Em lẩm bẩm cái gì vậy?"

Nghe lời chất vấn của Khả Hân, cô ta chối ngay rồi lập tức chạy ngay lên phòng.

"À không có gì. Em lên phòng trước đây."

Nhưng cô nào bỏ qua dễ thế được. Cô ả vừa tính bỏ chạy, Khả Hân liền kéo lại. Rồi lấy một lọ thuốc mỡ nhét vào tay Giai Mẫn.

"Chắc là hôm qua ngủ trong "nhà vệ sinh" nên bị "muỗi cắn" đầy cổ rồi kìa. Em bôi vào cho chóng khỏi nha."

Khả Hân ân cần mà nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng trêu ngươi. Cái đống dấu vết trên cổ của cô ả kia, nhìn vào không biết là gì mới lạ. Còn Giai Mẫn cô ta cáu đến run bần bật rồi, nhưng cô ta vẫn cầm lấy lọ thuốc mỡ kia rồi chạy thẳng lên phòng.

Cô ta đóng sầm cửa lại bày tỏ thái độ, sau đó đứng bên trong chửi Khả Hân cho bõ tức.

"Con điếm, mày nhớ cho kĩ hôm nay. Những sự sỉ nhục hôm nay rồi sẽ có ngày tao trả lại cho mày!"

Trái lại, Khả Hân bên dưới lại vô cùng thoải mái. Chén xong ly cà phê cô liền đứng dậy đi làm. Nếu cứ thỏa mãn trong chiến thắng đầu thế này, thì cô sẽ chẳng còn đồng nào để mà sống mất.

Chiều còn có buổi casting vai diễn cho người mới. Nghĩ tới cô lại càng vui vẻ, cứ vậy mà đi ra ngoài.

Khả Hân chỉ là làm công trông thư viện cùng một vài việc ngoài giờ thôi. Dù chẳng được bao nhiêu, nhưng số tiền cô kiếm được hàng ngày vẫn đủ để nuôi sống bọn họ. 

Trong nhà chỉ còn Khả Hân với cô em gái, một người thì cắm mặt kiếm tiền, còn một kẻ thì chẳng làm được gì ngoài ăn chơi. Nói thẳng ra, nếu không có Khả Hân thì ả Giai Mẫn chỉ có cạp đất mà ăn.

Khả Hân ngồi trong thư viện vừa trông vừa tiện tay đọc một vài cuốn sách hay. Cô cứ như thế cho tới hết thời gian làm việc. Đáng ra là còn một buổi làm việc nữa vào buổi chiều, nhưng cô đã xin nghỉ nên buổi việc hôm nay cứ chấm hết ở đó.

Đến buổi casting vai diễn, cô mặc quần áo bình thường đến thử vai. Còn cô em gái thì lấy tiền của cô xong chạy đi mua quần áo. 

Casting vai diễn chứ không phải đi thi hoa hậu, được tuyển được hay không là do diễn xuất, không phải là do quần áo váy vóc quyết định. Cô hiểu rõ điều đó nên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để biểu diễn tốt nhất có thể.

"Cô ta trông hai lúa thật đấy." 

"Trông cô ta thế này là biết "tạch tạch tạch" rồi."

Đám vịt cái ngồi cạnh Khả Hân muốn công kích sự tự tin của cô. Nhưng thật tiếc, lòng cô bây giờ như bức tường thành vững chãi rồi, không phải chỉ một hai lời đàm tiếu mà có thể lật đổ. Khả Hân bình thản đợi đến khi mình được gọi vào bên trong…

Cô ngồi bên ngoài trừng mắt nhìn đám chảnh chọe cô vừa rồi trở ra sau casting. Đúng là "tạch tạch tạch", nhưng người tạch là bọn họ không phải cô. Vì sao cô dám khẳng định thế ư? Vì đã tới lượt cô được gọi vào rồi, cô rất tự tin sống lại rồi sao cô có thể tệ hại như kiếp trước đây…

"Ngẩng mặt lên." Vị đạo diễn ngồi ngồi phía trước nói với cô.

Khả Hân thuận lời ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là ba vị chấm điểm, một vị là đạo diễn Hà - người vừa nói cô. Vị ngoài cùng là tiểu thuyết gia nổi tiếng Phi Phụng Điệp, tiểu thuyết "Bất Lặng" của cô ấy được chuyển thể nên việc cô ấy ở đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng còn người đang ngồi ở giữa thì… Mặc Lăng Vũ? Anh ta xuất hiện ở đây là muốn tuyển thêm những gương mặt sáng giá cho công ty của mình sao?

"Ngẩn ra đấy làm gì? Thời gian chúng tôi có hạn, nhanh chóng cho chúng tôi thấy khả năng diễn xuất của cô đi. Không thì cô out được rồi."

Nghe đạo diễn Hà cằn nhằn, Khả Hân điều chỉnh cảm xúc rồi nhập tâm vào nhân vật mình diễn. Một cách tự nhiên và hoàn hảo nhất.

Vai cô nhập tâm vào diễn chính là vai nữ phụ hắc hóa trong kịch bản. Đó là một vai cô cực kì thích vì nó nói tới một cô gái đang hiền lành tốt bụng bỗng hắc hóa thành một người cực kì độc ác. Chỉ vì bị người thân lừa dối, bị hãm hại mà thân xác bị giày vò. Sau đó thì trở lại tấn công nữ chính, người gián tiếp gây ra những chuyện này.

Nếu nói không ngoa thì vai diễn này sinh ra đích thực sinh ra là dành cho cô. Cô gái trong kịch bản giống cô đến bất ngờ, vì vậy mà cô đủ khả năng để biểu đạt luồng cảm xúc của nhân vật này.

Kết thúc màn biểu diễn, chỉ còn lại tiếng vỗ tay đến từ hai người đạo diễn Hà và vị Phi Phụng Điệp.

"Tuyệt vời! Vai diễn này là để dành cho cô." 

Đạo diễn Hà tấm tắc khen ngợi. Xem ra cô đã thể hiện rất tốt rồi.

"Tôi chưa thấy ai biểu lộ được cảm xúc được đứa con bé nhỏ của tôi một cách chân thực đến thế."

Phụng Phi Điệp cũng dành một tràng pháo tay để khen ngợi cô. Nói là nhân vật phụ, nhưng đó lại là nhân vật mà Phi Phụng Điệp yêu thích nhất. Đó là nhân vật cô ấy khắc họa hay nhất về cảm xúc, sự thay đổi và cả khí chất bức người. Nghe cũng đủ hiểu đây là nhân vật mà khó kiếm người đóng hợp nhất phim.

Cô vui vẻ nhìn hai người bọn họ, còn Mặc Lăng Vũ đang ngồi ở đó thì chỉ mỉm cười không nói gì.

"Không cần chờ thông báo tuyển chọn nữa. Cô trực tiếp được chọn vào vai diễn "Phụng Tư Hân". A Điệp, cô thấy vậy được không?"

"Tôi rất trông chờ vai diễn của cô ấy ở bộ phim này."

Không ngoài dự liệu, cô được đã được chọn sau khi diễn nhân vật mà mình yêu thích nhất. Cúi đầu chào bọn họ xong thì cô cũng bước ra ngoài đầy vui vẻ. Biểu cảm của cô trực tiếp vả cho đám người đàm tiếu cô hồi nãy một cái thật mạnh. 

Khả Hân vừa ra ngoài liền bắt gặp "cô em gái quốc dân" của mình. Huyền Giai Mẫn bây giờ mới xuất hiện. Cô vẫy tay với ả rồi mỉm cười hả hê.

"Em tới rồi đấy à?"

Tới gần cô liền thấy sợi dây chuyền mà mẹ để cho mình. Sao cô ta lại đeo vật này?

"Chị là thành công rồi?" Ả ta hỏi, biểu cảm đặc sắc của ả khiến Khả Hân càng thêm vui vẻ.

"Ừ, chị được tuyển trực tiếp. Mà… sợi dây chuyền kia là sao?"

Thấy Khả Hân hỏi về sợi dây chuyền, Giai Mẫn ngơ ra một lúc, cô ta nói:

"Chị quên à? Hôm qua chị mới tặng nhân dịp sinh nhật em đấy."

Bây giờ Khả Hân mới nhớ ra cô đã tặng lại sợi dây chuyền báu vật của mình cho cô ta. Tuy rất muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng cô vẫn chưa định lấy lại sợi dây chuyền này ngay.

"Thôi, chị đi trước đây. Chúc em thành công với vai nữ chính nhé."

Khả Hân nhanh chóng rời khỏi đó. 

Bên phía Mặc Lăng Vũ, sau khi đổ hết mọi chuyện ở đây cho Tần Gia Luân - cậu bạn thân của anh thì cũng rời đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play