Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Có Muốn Dương Khí Của Anh Không?

Chương 1: Huyết đồng

Trời vô cùng tối, không khí vô cùng ẩm ướt, mọi thứ xung quanh như đặc quánh lại, phía trước có một bóng dáng nhỏ đang lững thững đi một mình. Người này rất gầy, mặc áo khoác dày, trùm mũ kín mít, nhưng qua bờ vai nhỏ bé thì có lẽ là con gái, còn trẻ tuổi. Không hiểu vào đêm mưa như vậy thì cô ấy đi đâu một mình lại còn về muộn như vậy.

Và rồi xung quanh cô gái hiện lên một vài cái bóng lờ mờ. Đúng vậy, cái bóng! Nó không có thực thể, chỉ là những cái bóng màu đen, nếu là người bình thường thì chắc chắn không nhận ra được chúng. Mấy cái bóng cất lời trêu ghẹo cô gái nhỏ kia:

“Này cô em, đi đâu về đêm hôm khuya khoắt như vậy, có cần bọn anh hộ tống không? Đảm bảo không lấy phí”.

“Ha ha, đúng vậy, bọn anh là những người đồng hành tuyệt vời lắm. Không nói gì tức là đồng ý rồi nha”.

“Mấy tên xấu xí kia thôi ngay đi, chỉ có nhan sắc của tao mới đủ để đồng hành cùng em ấy, em nói đúng không nào?”.

Cô gái nhỏ kia vẫn lạnh nhạt bước đi, coi như không nhìn thấy mấy thứ lởn vởn ve vãn xung quanh. Mấy cái bóng kia nói một thôi một hồi không được đáp lại thì có hơi cáu. Có phải ai cũng có phúc phận được chúng cho nhìn thấy đâu, cô em này đúng là không biết điều gì cả. Thế là không chỉ dùng lời nói tác động, bọn chúng bắt đầu động tay động chân, định tháo mũ trùm đầu xuống cô gái này có xinh đẹp đến mức khiến bọn chúng mất nhiều công sức như thế hay không. Chiếc mũ bị lật ra, nhưng cô gái này lại đeo khẩu trang và đeo kính râm.

“Ha ha, cô em có cá tính thật đấy. Trời vừa mưa vừa tối như vậy mà vẫn đeo kính râm, anh phục em luôn”.

“Ha ha ha, lâu lắm không gặp ai thú vị như vậy, cứ theo bọn anh đi, hứa sẽ được đối xử tốt mà”.

“Cút” - Cuối cùng cô gái nhỏ cũng chịu lên tiếng. Tiếng nói khá trong trẻo, nhưng có lẽ bị nhiễm lạnh nên vương đôi chút khàn khàn. Mấy cái bóng kia nghe vậy thì càng trêu đùa ác liệt hơn. Bọn chúng định động tới khẩu trang và mắt kính của cô gái thì chúng ngớ ra. Không hiểu cô ta tránh sự đụng chạm của chúng bằng cách nào, cô ta chỉ là người bình thường thôi mà.

“Ta đã bảo các ngươi cút cơ mà” - Cơn mưa nặng hạt và bóng tối sâu thẳm ngoài kia cũng không thể khiến mấy cái bóng kia yên tâm được, chúng đang run sợ, đúng vậy, run sợ trước một con bé người thường. Nhưng chúng chưa kịp phản ứng thì đã bị “giết” trong nháy mắt.

Làm sao, làm sao cô ta có thể? Bọn chúng là những hồn ma, hồn ma thì không thể chết thêm lần nữa. Tại sao con bé tầm thường kia có thể giải quyết chúng được cơ chứ. Bọn chúng tan biến thành lớp bụi màu đen, bị mưa xối thẳng xuống đất. Cô gái kia cởi cặp kính râm ra, để lộ bên mắt trái đỏ rực như máu tươi, lập lòe trong đêm tối. Hazzz, nơi đây quả thực không thích hợp để ở lại mà, quá nhiều thứ phiền phức, cô than thầm.

Một tháng sau, thành phố A.

Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên, Đinh Linh sau nhiều phen bôn ba, chuyển không biết bao nhiêu trường học thì cuối cùng cô dừng chân tại đây. Thành phố A ánh mặt trời rất mạnh, ít mưa, quanh năm nắng nóng, rất thích hợp với người có cơ thể thuần âm như Đinh Linh. Vì sự đặc thù ấy mà quanh năm cô đều cảm thấy lạnh buốt, không thích nơi âm u, ẩm ướt, vì những nơi ấy nhiều âm khí. Đinh Linh như một cục nam châm chuyên hút mấy thứ không hay ho về phía mình vậy. Nên thành phố A có lẽ là nơi lý tưởng nhất với cô.

Sau lần chiến đấu gần nhất, Đinh Linh sơ hở làm một bên kính bị vỡ, đó là đồ đặc biệt mà chú cô để lại, không có cái thứ hai. Đinh Linh bất đắc dĩ phải lắp một tròng mắt cô tự chế vào. Cặp mắt kính kỳ lạ, cộng thêm chiếc áo khoác dày cộm giữa mùa hè khiến không ít người đi qua phải liếc nhìn cô. Đinh Linh sinh ra đã có huyết đồng - tròng mắt bên trái của cô đỏ như máu. Không chỉ con ngươi màu đỏ như người ta hay đeo kính áp tròng, mà cả con mắt của cô đều một màu đỏ ma mị. Đặc biệt là khi nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ thì nó sẽ càng đậm. Theo như lời những trưởng lão trong họ xem cho cô thì khi con mắt ấy hoàn toàn chuyển thành màu đen thì cũng là ngày cô chính thức tạm biệt với thế giới này.

Đinh Linh là hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc họ Đinh - một dòng họ chuyên về các vấn đề tâm linh lâu đời ở phía Bắc này. Ngoài bói toán, phong thủy, nhà họ Đinh còn rất nhiều nhân tài khác chuyên đi diệt trừ yêu ma, bùa chú. Nhưng nhân số của gia tộc ngày một ít đi, đến đời Đinh Linh chỉ còn một mình cô mà thôi.

Ngay từ khi sinh ra Đinh Linh đã có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai, cái chết của mọi người, và những thứ mà ngay cả người trong gia đình cô cũng không thấy hết được. Hơn nữa, cô còn rất nhạy cảm với âm khí. Nếu là bình thường thì Đinh Linh vô cùng có tư chất để học pháp thuật, sau này đi trừ yêu diệt ma như trong truyền thuyết. Nhưng đáng tiếc, “món quà” ấy của tạo hóa lại vượt quá khả năng kiểm soát của cô. Thân thể thuần âm cùng với huyết đồng chính là những thứ khiến cho tất cả yêu ma trên đời này phải thèm khát. Nếu không phải may mắn sinh ra trong một dòng họ như của cô thì có lẽ Đinh Linh sẽ bị cắn nuốt từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Nhưng dù có bỏ ra bao nhiêu công sức khắc chế âm khí trong người Đinh Linh đi chăng nữa, nó vẫn quá mạnh. Từng người, từng người trong gia tộc dần dần ngã xuống, ngay cả bố mẹ Đinh Linh cũng bỏ mạng. Họ đã hi sinh để giúp Đinh Linh che giấu ma khí trong cơ thể, để yêu ma quỷ quái và pháp sư không phát hiện ra. Có như vậy cô mới được an toàn. Cô là niềm hi vọng, cũng có thể là dấu chấm hết của cả gia tộc. Nhớ lại những thứ đó, Đinh Linh chỉ biết thở dài trong lòng…

Phía trước mặt Đinh Linh không xa là một cô gái tương đối xinh đẹp, chân dài da trắng, gương mặt tròn trịa xinh xắn lộ ra như thách thức thời tiết vậy. Nhìn qua có vẻ là một mỹ nữ bẩm sinh, nhưng Đinh Linh là người duy nhất cảm nhận được sự khác biệt của cô ấy. Dù ngoài trời đang nắng chang chang, nhưng sự lạnh lẽo vẫn đeo bám lấy Đinh Linh, ngấm tới tận xương tủy.

“Hồng ơi, sao cậu không dùng kem chống nắng, cũng không che chắn gì mà da cậu vẫn đẹp như vậy nhỉ, thật ghen tị quá đi. Chẳng bù cho tớ, dù làm cách nào thì qua mỗi mùa hè da đều phải đen đi vài ba tông luôn á” - Một nữ sinh đi cạnh cô gái vừa nãy Đinh Linh nhìn thấy ríu rít nói.

Cô gái tên Hồng đáp lại:

“Nào có khoa trương như cậu nói chứ. Chẳng qua là tớ may mắn trời sinh không sợ nóng mà thôi. Da tớ trắng cũng là do di truyền đó. Nhưng bù lại thì tớ thấy cậu rất khỏe khoắn, không ốm yếu như tớ. Tớ mới phải ghen tị với cậu đó”.

Đinh Linh hơi trợn mắt, không rõ nữ sinh tên Hồng này không biết thật hay giả vờ không biết nữa. Giữa cái thời tiết 40 độ, nắng như thiêu như đốt này, ngoài những người có thể chất đặc thù như Đinh Linh thì chỉ có một trường hợp nữa mà thôi. Đúng vậy, đó chính là có yêu ma bám theo hoặc vật âm tà xâm hại. Từ cơ thể của Hồng phát ra luồng âm khí khá nặng, Đinh Linh đoán ra cô ấy đã bị nhập từ khá lâu rồi. Dù hiện tại chưa nhìn thấy bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nhan sắc của Hồng còn được tăng lên trông thấy, nhưng Đinh Linh rõ rằng dương khí của Hồng đang dần dần yếu đi, phần âm khí kia sắp nuốt trọn cơ thể cô ấy rồi. Khi đó thì Hồng sẽ bị khống chế hoàn toàn, linh hồn của cô ấy sẽ bị cắn nuốt.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc Đinh Linh biết điều ấy thì tại sao không cứu. Nhưng đây không phải nhiệm vụ của Đinh Linh, nếu cứ nhìn thấy ai bị ma quỷ nhập, vật âm tà ám thân mà cô cũng xả thân cứu giúp miễn phí thì sớm muộn gì Đinh Linh cũng mệt đến chết. Hơn nữa, sau nhiều kỉ niệm không mấy vui vẻ thì Đinh Linh đã rút ra được bài học: không xen vào việc của người khác nếu không được họ nhờ trợ giúp hoặc trả tiền để làm việc. Đúng vậy, trả tiền! Nếu không một thân một mình như cô thì sống sót kiểu gì sau bao nhiêu biến cố cơ chứ.

Chương 2: Bạn mới

“Cả lớp trật tự nào! Yên lặng! Các em thật là, lớp 12 rồi, cuối cấp rồi mà sao vẫn còn mải mê nói chuyện vậy hả? Thứ các em cần lo lắng chính là cuộc thi khó khăn trước mắt kia kìa, ở đó mà cười nói rôm rả” - Tiếng của cô Đình Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 vang lên đầy trách móc, khiến tiếng cười đùa, xô đẩy nhau trong lớp ngay lập tức dừng lại. Tất cả học sinh ngồi im phăng phắc, có thể nghe được cả tiếng gió thổi bên ngoài. Cô Đình Thủy vừa lòng nhìn hiệu quả của những lời vừa nói ra. Cô hắng giọng, nói tiếp:

“Năm học mới chúng ta còn có thêm một bạn học mới. Các em phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua thử thách ấy. Các em có đồng ý không?”.

“Dạ có ạ!” - Cả lớp đồng thanh. Ngay sau đó nhiều bạn học bắt đầu nhao nhao thắc nhắc:

“Bạn mới là nam hay nữ ạ? Có xinh hay đẹp trai không cô?”.

“Bạn ấy học giỏi không ạ? Sao lớp 12 rồi mà còn chuyển trường nhỉ, kỳ lạ ghê”.

“Bạn ấy có phải người ở thành phố A không ạ?”.

Cô Đình Thủy đau đầu bởi một đống câu hỏi thi nhau vang lên, bất đắc dĩ trấn áp:

“Được rồi, bạn ấy sắp tới rồi, đến lúc bạn ấy giới thiệu các em có thể giao lưu thêm. Nhưng cô nhắc các em một chút, hoàn cảnh gia đình bạn ấy tương đối đặc biệt, các em nhớ quan tâm, chăm sóc bạn ấy một chút, đừng có bắt nạt người ta đó”.

Một lần nữa những tiếng đồng ý vang lên to và rõ. Nhưng họ không ngờ rằng bạn học mới lại như vậy…

Đinh Linh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào lớp, cô Đinh Thủy nhiệt tình gọi:

“Vào đi em. Em chính là Đinh Linh đúng không? Giới thiệu với cả lớp, đây chính là bạn học mới của chúng ta. Cùng nổ một tràng pháo tay chào mừng bạn nào”.

Cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng khi nhìn thấy Đinh Linh thì như có câu thần chú định thân vậy, mọi người đều ngơ ngác. Đinh Linh vẫn đội chiếc mũ đen rộng vành, đầu cúi gằm. Cứ nghĩ học sinh của mình ngại ngùng nên cô giáo an ủi:

“Đừng ngại, các bạn học mới dù hơi nghịch ngợm nhưng đều rất nhiệt tình, em có thể cởi mũ ra và giới thiệu sơ qua về bản thân với cả lớp nhé”.

Cô giáo đã nói đến vậy rồi nên Đinh Linh không tiện từ chối. Hazzz, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đinh Linh dứt khoát tháo chiếc mũ ra, hơi ngẩng mặt lên cho các bạn thấy rõ được sự khác lạ của mình, nhỏ giọng nói:

“Chào cả lớp… Mình tên là Đinh Linh. Năm nay… nhờ mọi người giúp đỡ nhiều, cảm ơn” - Cô cúi gập người xuống rồi đứng thẳng dậy, nhưng tầm mắt hướng xuống dưới, mượn mái tóc đen dày che bớt bên mắt kính đen kỳ lạ kia.

Chính cô Đình Thủy khi thấy diện mạo của Đinh Linh còn thấy bất ngờ, đừng nói đến đám học sinh sắp 17 tuổi vô cùng coi trọng ngoại hình kia. Bạn học mới xét tổng thể thì không xấu, hơi gầy, rất trắng, gần như nhợt nhạt, mái tóc đen dày và dài tới ngang lưng buông xõa, khuôn mặt trái xoan điển hình. Nhưng cặp kính mắt một bên bình thường, một bên màu đen kia khiến tất cả vô cùng sửng sốt. Lại có… người theo phong cách thời trang kiểu này ư? Tiếng cười vang lên lác đác, rồi ngày một nhiều thêm. Một vài bạn học cho là vui đùa hỏi thẳng:

“Bạn học mới này, đây là mốt thời trang ở trường cũ của bạn phải không? Sao mình chưa thấy ai đeo mắt kính đặc biệt kiểu này nhỉ. Vô cùng ấn tượng”.

“Đúng đúng, bạn tên là Đinh Linh nhỉ? Cái tên cũng rất đặc biệt, nghe như tiếng chuông ngân á. Cộng thêm cái mắt kính có một không hai kia, tuyệt. Cách mở màn vô cùng ấn tượng”.

Tiếng thảo luận nhao nhao vang lên, Đinh Linh đã quen với điều ấy. Hơn nữa mấy bạn học mới này có vẻ không có ác ý. Cô từng nghe nhiều lời nhạo báng còn đau lòng hơn nhiều. Nào là đồ mù lòa, đồ con hoang, sao chổi,... bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ ra. Những lời tưởng như vui đùa của con trẻ ấy có sự tàn phá vô cùng lớn. Nếu đổi lại là cô bé, cậu bé khác có lẽ đã trầm cảm, nghĩ quẩn rồi. Bằng chứng là nhiều vụ bạo lực học đường kết thúc không mấy tốt đẹp. Đương nhiên, Đinh Linh không phải một người yếu đuối. Những kẻ bắt nạt cô chắc chắn phải trả giá. Nhưng bây giờ không phải lúc nhắc đến những chuyện đó. Cô lí nhí giải thích:

“Ừm, đây không phải phong cách thời trang gì đâu. Chẳng qua là… mắt bên trái của mình… bị hỏng. Ừm, ờ, mình phải đeo mắt kính màu đen để che nó đi. Các cậu thông cảm nhé”.

Câu nói vừa dứt thì cả lớp lại một lần nữa yên lặng, đáng ra tiết học nào cũng trật tự như vậy thì cô Đình Thủy đã phải cảm tạ trời đất rồi. Cô an ủi Đinh Linh:

“Không sao, các bạn học đều hiểu mà, đúng không? Vì cả lớp đều có chỗ ngồi rồi, em xuống ngồi tạm ở góc cuối trong cùng kia nhé, có thời gian cô sẽ xếp lại chỗ ngồi cho em”.

Đinh Linh liếc nhanh quanh lớp học. Cảm nhận được luồng âm khí dù yếu ớt nhưng phân tán khắp cả, hơn nữa góc trong cùng lại tụ lại nặng nhất, cô hơi phân vân không biết có nên xin chuyển chỗ ngay không. Nhưng nhìn vẻ mặt hứng thú của các bạn đang nhìn chằm chằm mình, cộng thêm lời giáo viên chủ nhiệm nên Đinh Linh gật nhẹ đầu, cất bước về phía chiếc bàn học lẻ loi kia.

Vừa nhìn cô đã biết nơi đây là nơi tụ tập lý tưởng của những hồn ma, cả ban ngày lẫn ban đêm. Không có người ngồi, ánh sáng mặt trời gay gắt của thành phố A không tác động trực tiếp tới. Đinh Linh cảm thấy khí lạnh đang tràn vào người mình, bất chấp chiếc áo khoác dày và ánh nắng chan hòa ngoài kia. Hơi đen đủi cho cô vì điều kiện trường Trung học phổ thông Lâm Nhất khá tốt, phòng học nào cũng trang bị điều hòa nhiệt độ, nếu không mỗi buổi học sẽ trở thành ác mộng với tất cả học sinh và giáo viên. Nhưng ngược lại, có những chiếc điều hòa phả ra hơi lạnh kia mới trở thành nỗi ám ảnh của Đinh Linh. Kéo chặt áo xuống hơn nữa, cô hơi ghét bỏ ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Một điều khá kỳ lạ là căn phòng này dù rất “mát mẻ”, âm khí phảng phất nhưng Đinh Linh lại không thấy bóng dáng con ma nào. Hơi vô lý. Chúng không tiếp xúc trực với ánh nắng được, nhưng trong các phòng học lại không như vậy. Để đến được phòng của lớp 12A3, Đinh Linh đã đi qua khá nhiều căn phòng, và cô đều rùng mình vì thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài linh hồn, xấu có, đẹp có, về cơ bản đều khiến Đinh Linh phải ớn lạnh. Chắc hẳn trong phòng học này phải có thứ gì, hoặc ai đó vô cùng đặc biệt, Đinh Linh khẳng định.

Chương 3: Dương khí hừng hực

Đinh Linh vừa yên vị thì thấy vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào cô từ lúc cô mới xuất hiện, cho tới khi cô ngồi xuống vẫn không chịu rời đi. Hơi bất đắc dĩ, Đinh Linh nghĩ lũ con nít này sao lại tò mò như vậy chứ. Chưa nhìn thấy gái xinh cá tính bao giờ chắc, hazzzz. Cô ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, đầu hơi cúi xuống, tránh mấy ánh mắt soi mói kia. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên cả lớp ầm ầm lên, kéo Đinh Linh về với hiện thực.

“Ôi, Nhất Dương đến rồi kìa. Sao nghỉ hè xong có cảm tượng cậu ý còn đẹp trai hơn thế nhỉ, không đen hay xấu đi tẹo nào luôn. Ôi trời, còn cao hơn nữa, đúng là nam thần của tớ mà, huhuhu”.

“Cậu đừng có tỏ ra vồ vập như thế, người ta đánh giá cho. Nhất Dương phải là của tớ, aaaaaaaa”.

“Thôi, nằm mơ đi, trong mơ thì cái gì cũng có. Nam thần phải là của chung chứ!”.

Lông mày Đinh Linh hơi giật giật, có cần khoa trương đến thế không. Nhưng lời nói của cô giáo và cậu con trai đang tiến vào thu hút sự chú ý của cô, để rồi Đinh Linh ngồi ngây ra như tượng.

“Được rồi, trật tự nào. Nhất Dương, em đến muộn vậy. Từ mai đi học thì nhớ đến đúng giờ, nghe chưa? Về chỗ đi”.

Hoàng Nhất Dương chào cô giáo và đi về chỗ ngồi. Dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu ấy, nên thêm một Đinh Linh nhìn chằm chằm, không muốn dứt khỏi người cậu thì cũng không làm Nhất Dương cảm thấy có gì khác lạ. Cậu đã quá quen với việc được người ta ngước nhìn rồi.

Mọi người nhìn cậu vì ngoại hình đẹp, vì cậu học giỏi, vì gia cảnh giàu có, họ hâm mộ Nhất Dương. Nhưng Đinh Linh thì khác, những thứ phàm tục kia không có sức hấp dẫn với cô. Cái khiến cô phải dán mắt vào cậu chàng mới đến này đó là thứ dương khí hừng hực đang tỏa ra từ người cậu. Đúng vậy, một luồng dương khí mạnh nhất mà Đinh Linh từng nhìn thấy. Ngay cả ánh mặt trời cũng không tác động mạnh tới Đinh Linh như vậy. Vì mặt trời có ấm áp đến đâu thì nó cũng ở quá xa với cô, nhưng cậu ấy thì khác, một “mặt trời” nhỏ di động đang ở ngay cạnh Đinh Linh. Cậu ta làm cô cảm nhận được sự “ấm áp” từ bên trong sau biết bao năm tháng chịu cảnh rét lạnh. Điều ấy khiến cô vừa bồn chồn vừa hưng phấn.

Với thể chất thuần âm, cả người Đinh Linh vô cùng lạnh, cũng rất ghét cái lạnh, cô thích những thứ ấm áp. Và bạn học mới Hoàng Nhất Dương này chính là người cô luôn ngưỡng mộ. Thật thích. Đây chắc hẳn là thân thể thuần dương có trong sách cổ. Vì dương khí quá mạnh nên quanh năm không sợ rét lạnh hay ma quỷ bám theo. Bọn chúng thậm chí sẽ bị thiêu rụi nếu ở gần cậu, chứ đừng nói là chạm vào hay định hãm hại cậu. Và người có dương khí mạnh như vậy thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, ngược lại với Đinh Linh, con người luôn gặp chuyện xui xẻo. Hazzzz, cùng là người với người sao lại có sự khác biệt lớn như thế cơ chứ.

“Thì ra là vậy!” - Đinh Linh lẩm bẩm. Cô đã hiểu vì sao mà căn phòng này không có bóng dáng ma quỷ nào rồi. Chắc chắn là do cậu bạn này làm chúng khiếp sợ. Có thể ban đêm chúng lén tụ tập ở đây, nhưng chỉ cần là ban ngày là chúng trốn biệt, không dám lảng vảng ở đây. Thật là nhẹ lòng. Dù Đinh Linh không để đám tiểu yêu ma ấy vào mắt, nhưng chúng làm cô thấy phiền phức. Ai mà thích được thỉnh thoảng lại có con ma nhìn chằm chằm, làm trò trước mặt mình cơ chứ. Dù sự hi sinh của cha mẹ giúp Đinh Linh ẩn giấu được thân phận, nhưng cô vẫn cứ nhìn thấy những thứ bẩn thỉu ấy.

“Nhất Dương này, hè vừa rồi cậu có đi đâu chơi không? Tớ bị mẹ bắt ở nhà, chán chết đi được. Tớ muốn được đi biển chơi kìa”.

“Đúng vậy, hazzz. Mẹ tớ chê kết quả học tập của tớ quá kém, bắt ở nhà học bù. Cả một mùa hè chỉ cắm đầu vào học khiến tớ phát điên lên được. Giá như tớ học giỏi như cậu thì tốt biết mấy”.

“Thôi, cậu chỉ mong bằng được một nửa Nhất Dương chắc mẹ cậu khóc ngất vì hạnh phúc rồi ấy chứ. Người ta từ bé đến lớn bất cứ cuộc thi nào cũng đều đứng thứ nhất đấy, cậu cũng dám mơ ước ư?”.

“Thì ước mơ mà, có ai đánh thuế đâu, Nhất Dương cậu nói phải không? Để tớ cọ cọ cậu một chút, mong sự thông minh kia có thể lan sang cho tớ một tẹo, ha ha”.

Những lời tâng bốc, cảm thán ấy vậy mà không khiến Hoàng Nhất Dương có phản ứng gì. “Đúng là ông mặt trời có khác, là trung tâm của vũ trụ mà” - Đinh Linh nghĩ thầm. Chắc hẳn những thứ đó khiến cậu ta quen thuộc đến nỗi không thèm tỏ ra khiêm tốn một chút nào. Đinh Linh cứ tưởng cậu ta sẽ không trả lời, nhưng rồi Nhất Dương lên tiếng, có thể thấy cậu ta được giáo dục rất tốt. Dù ưu việt so với mọi người nhưng không kiêu căng, hống hách, cô cho cậu ta thêm một điểm cộng.

“Mùa hè vừa rồi tớ sang Anh chơi. Tớ thích không khí lạnh và ẩm ướt bên ấy. Ở đây quá nóng, tớ không chịu được”.

Thân thể thuần dương, cộng với thời tiết của thành phố A không bị thiêu rụi là may mắn lắm rồi. Sao cậu ta không chuyển tới nơi khác ở nhỉ? Có vẻ gia cảnh cậu ta rất tốt, đổi địa điểm sống rất đơn giản.

Lời của Nhất Dương vừa vang lên kéo theo một loạt những tiếng ai oán khác:

“Ôi chao, đúng là Nhất Dương của chúng ta. Chỉ có cậu mới không cần lo lắng gì về việc học, thoải mái chơi đùa. Hâm mộ, hâm mộ quá”.

“Mấy ngôi sao ngoài kia chắc xách dép cho anh Dương của chúng ta cũng không kịp quá. Cậu làm người nổi tiếng chắc chắn sẽ đè bẹp cái đám con trai ẽo ợt mà lũ con gái lớp mình gọi là idol cho mà xem”.

“Mà Nhất Dương này, sao cậu không nhờ bố mẹ tìm một nơi sinh sống khác? Cậu sợ nóng thế cơ mà. Mùa hè ở thành phố A thật khủng khiếp, tớ là cậu tớ đi lâu rồi” - Cậu bạn này đúng là đã hỏi ra điều Đinh Linh vừa thắc mắc. Cô vểnh tai lên nghe ngóng.

“Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, tớ có thể đi du lịch thoải mái, nhưng không thể dọn đến nơi khác định cư được. Ừm, cái này tớ không thể tiết lộ” - Dù không đạt được câu trả lời hoàn chỉnh nhưng các bạn học đã vô cùng hài lòng. Đinh Linh hơi nhíu mày, lý do đặc biệt gì nhỉ? Điều đó có liên quan đến thân thể của cậu ta hay không? Có lẽ cô nên tìm hiểu sâu hơn một chút. Người tên Hoàng Nhất Dương này, cô nhắm rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play