〚Cực Hàng〛Người Thay Thế
1~1
MC: món hàng tiếp theo là một tiểu mỹ nam
sau câu nói của tên MC thì cả khán đài "ồ" lên một tiếng rồi sao đó là một tràn pháo tay từ những tên đại gia, tỉ phú ở dưới
một tiểu mỹ nam với dáng người trắng trẻo, mịn màng, ngũ quan hoàn hảo được một tên cầm dây kéo ra. Cái dáng vẻ sợ sệt, đôi mắt long lanh nhưng lại ngấn lệ cộng thêm thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của cậu ngay lập tức đã thu hút được không ít ánh mắt của những tên nhà giàu nhưng biến thái ở dưới đấy
không đợi MC ra giá mà một tên đại gia đã ra giá để mua tiểu mỹ nam đó
👨: 400 nghìn tệ *dơ bản số*
MC : vâng...400 nghìn tệ không phải con số nhỏ
MC: vậy không biết ở đây có vị nào ra giá cao hơn không ạ
🧔: 700 nghìn tệ *dơ bản số*
MC : vị tỉ phú số 437 đã ra giá 700 nghìn tệ
MC: xin hỏi còn ai ra giá cao hơn không ạ?
sau hơn 30phút nhưng vẫn không thấy ai ra giá hết nên tên MC đó đã định đập búa đấu giá hạ màn
nhưng chưa kịp đập thì đã có một tên đại tỷ phú hét lên một cái giá trên trời
Trương Cực
1 trăm triệu tệ
cả khán đài quay sang nhìn anh chàng giàu có đó . Nhưng khi vừa liếc qua thì ai cũng không dám lên tiếng vì đó là ...
👨: đó là đại tỷ phú nhà họ Trương sao
🧔: tên đó thì làm sao mà làm lại chứ
👨: hắn ta là một tên tiêu tiền như nước
👨: nhà giàu nhất cái Trung Quốc này rồi
🧔: công ty nhà hắn ta còn trải dài khắp cái trái đất này chứ đùa
MC : dạ..vậy giờ người này sẽ là của ngài
MC : dạ ngài là...*bấm máy tính*
MC : 'là Trương Cực, Trương thiếu giàu có bật nhất cái Trung Quốc này sao'
MC : chúng tôi rất vinh hạnh khi được gặp ngài *cúi đầu*
Trương Cực
*im lặng bước lên sân khấu*
chàng tiểu mỹ nam đó sợ hãi mà lùi lại , anh thì vẫn cứ tiến lại gần
tên cầm dây trói thấy cậu không chịu lại gần Trương Cực thì không tiếc thân thể ngọc ngà của tiểu mỹ nam mà đã dùng roi đánh mạnh vào lưng cậu...
Trương Cực đột nhiên tức giận ôm Tả Hàng vào lòng rồi trấn an cậu
Trương Cực
không sao...*vuốt lưng cậu*
Trương Cực
ngươi vừa làm gì cậu ấy vậy?*tức giận nhìn tên đó*
???: d...dạ t..tôi chỉ muốn cậu ta ngoan ngoãn hơn thôi thưa ngài*sợ hãi*
Trương Cực
bảo bối nhỏ của tôi cần ngươi quản cần ngươi dạy sao?*nhướng chân mày*
???: t...tôi thật sự không dám *sợ hãi*
bảo an: dạ có tôi thưa cậu chủ*cúi đầu*
Trương Cực
chặt tay hắn nhanh *❄*
bảo an: dạ vâng *cúi đầu*
có một đám người mặc áo đen đi đến trước mặt tên đó làm cho hắn sợ hãi
1: chặt một hay hai tay ạ
Trương Cực
tay nào từng đụng vào người bảo bối nhỏ của ta thì chặt hết*❄*
một tên trong đám người áo đen đó rút ra một khẩu súng bắn thẳng vào hai cánh tay của tên đã đánh Tả Hàng
cái cảnh tượng máu me đó khiến cho Tả Hàng run rẩy lẫn sợ hãi, với một người hiền lành và chưa bao giờ thấy những cảnh đáng sợ như này khiến Tả Hàng sợ đến ngất đi...
Trương Cực cũng không quá bất ngờ khi Tả Hàng ngất
anh bế cậu đi ra khỏi nơi đấu giá dơ bẩn đấy
trước cửa đã có một chiếc xe hiệu Ferrari đậu ngay đó , còn thêm một chàng trai đứng ở kế Ferrari bị đám tiểu thư bao vây...
👩: ôi Trần thiếu thật biết nói đùa *dẹo*
👧: Trần thiếu a~*muốn nắm tay Thiên Nhuận*
Trần Thiên Nhuận
bỏ ra *hất tay*
Trần Thiên Nhuận
dơ bẩn *lấy khăn lau tay*
Trương Cực
Thiên Nhuận *đi đến*
Trần Thiên Nhuận
xong rồi đúng không
Trần Thiên Nhuận
vậy lên xe nhanh*mở cửa xe*
Trương Cực
uk *bế cậu vào xe*
Trần Thiên Nhuận
giống chứ?*lái xe*
Trương Cực
rất giống là đằng khác
Trương Cực
cậu này có nét khá giống Trạch Vũ *vuốt tóc Tả Hàng*
Trần Thiên Nhuận
Trạch Vũ mày cưa không được giờ lại mua một người giống Trạch Vũ
Trương Cực
Trạch Vũ khó cưa quá
Trương Cực
mua một người giống vậy là được rồi
Trần Thiên Nhuận
mệt mỏi với mày quá
anh đưa cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường , để cậu ngủ một giấy thật ngon rồi còn mình thì anh đến phòng khác ngủ
sáng sớm anh cũng thức dậy sớm rồi đi thẳng đến công ty...
Trương Trạch Vũ
À chào Trương Cực *cười tươi vẫy tay*
Trương Cực
Trạch Vũ *chạy lại*
Trương Trạch Vũ
nay sao nhìn vui vậy?
Trương Cực
không gì mà *cười*
Dư Vũ Hàm
chỉ là muốn nhờ mày kí giùm cái bản báo cáo này
Trương Cực
mày đem lên phòng chủ tịch đi
Dư Vũ Hàm
vị trí CEO sao mày không nhận đi mà lúc nào cũng ở chức chủ tịch?
Đồng Vũ Khôn
tính nó như lò xo
Đồng Vũ Khôn
lúc lên lúc xuống
Trần Thiên Nhuận
lò xo nào mà giàu như nó thì chắc thị trường giờ đã tăng giá
Trương Cực đã để ý đến Trạch Vũ từ lúc cả hai học cùng lớp năm lớp 6 đến khi ra trường , cũng có nhiều lần cả đám đã bỏ rất nhiều chocolate tình nhân vào ngăn bàn của Trạch Vũ (trừ Khôn) Trạch Vũ thì cũng không để ý lắm vì tất cả là bạn thân nên không để tâm
(à chocolate đó không có để tên nha)
tác giả-Cực Hàng♥
đây là một bộ ngược trước ngọt sau nha:>
1~2
khi Trương Cực về đến nhà thì đã thấy Tả Hàng ngồi một góc , ôm chân sợ hãi nhìn mình
Trương Cực dù không biết tại sao Tả Hàng lại sợ mình nhưng vẫn tiến lại gần cậu
lúc Trương Cực định đụng vào người Tả Hàng thì cậu lại mở miệng nói một câu...
Tả Hàng
xin anh đấy...đừng hành hạ tôi được không *rưng rưng*
đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng cậu , có chút ngạc nhiên. Trương Cực cứ nghĩ là Tả Hàng không nói được nhưng giờ đã ngược lại, giọng cậu ấm áp nhưng vẫn có gì đó rụt rè và lo sợ trong cách nói của cậu
Trương Cực nhìn Tả Hàng rồi rút tay lại , cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống gần cậu nói...
Trương Cực
tôi không làm gì cậu đâu
Tả Hàng
những người...là đại tỷ phú đều mua người để hành hạ...
Tả Hàng
không ai đời lại đối xử tốt với tôi
Trương Cực
tôi thì chắc là loại đặc biệt?
Trương Cực
giờ tôi hỏi cậu tên gì?
Tả Hàng
tôi không có tên*lắc đầu*
Tả Hàng
từ nhỏ tôi chỉ biết tôi được nuôi lớn nhờ tiền của hội đấu giá thôi
Tả Hàng
giờ đến lượt tôi kiếm tiền nuôi những bé được hội buôn người đưa đến
Trương Cực
vậy thường họ gọi cậu là gì?
Trương Cực
vậy để tôi đặt cho cậu một cái tên
Trương Cực
để coi...*suy nghĩ*
Trương Cực
Zuohang thì sao?
Tả Hàng
vậy là từ giờ tên tôi là Tả Hàng ?*vui vẻ*
Trương Cực
giờ tôi sẽ gọi cậu là Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng tên anh là gì?
Trương Cực
cứ gọi tôi là Trương Cực đi
Trương Cực
mà cậu đói chưa?
Tả Hàng
anh cho tôi ăn sao?
Trương Cực
tôi nuôi cậu mà
Tả Hàng
cứ gì ăn được thì cứ cho tôi ăn đi
Tả Hàng giống như là chưa bao giờ đụng đến đồ ăn vậy , cứ thấy món gì cũng muốn ăn nhưng không dám , nhưng khi anh gắp cho thì ăn...ăn được một món thì lại u mê món đó
khi anh nói là tất cả những món trên bàn đều ăn được thì cậu cứ không dừng đũa...Trương Cực rất bất ngờ vì dáng người nhỏ nhắn nhưng ăn thì nhiều vô kể
Trương Cực
no chưa Tả Hàng?
Tả Hàng
mấy món này ngon lắm luôn ý
Tả Hàng
trước đây những món này chỉ nằm trong giấc mơ của tôi thôi đấy
Tả Hàng
giờ được ăn những món như này thật lòng tôi rất cảm ơn anh đấy Trương Cực
Trương Cực
vào đi *mở cửa*
Trần Thiên Nhuận
thanks phen
Đồng Vũ Khôn
nhà mày giống y chang như nhà mày nhờ
Dư Vũ Hàm
còn cái nết của mày y chang mấy thằng trong trại cách ly
Trương Trạch Vũ
đi đến nhà người khác chơi mà làm như nhà mình không bằng
Trương Cực
có câu này của Trạch Vũ nghe lọt tai
Trương Cực
rồi vậy bây muốn chơi gì?
Đồng Vũ Khôn
lên phòng mày đi *chạy lên lầu*
Dư Vũ Hàm
nghe hay đấy *chạy theo Khôn*
Trương Cực
ê nhưng...*chưa kịp nói*
Trần Thiên Nhuận
lần này là hết
Đồng Vũ Khôn hăng hái mở cửa đi vào phòng Trương Cực, vừa vào đã thấy Tả Hàng ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ... Thấy lạ nên Khôn nhẹ nhàng đi lại bắt chuyện
Tả Hàng
hở...*quay qua nhìn Khôn*
Đồng Vũ Khôn
bạn đang làm gì vậy?
Đồng Vũ Khôn
cho mình chơi cùng nha
*👉👈*
Dư Vũ Hàm
sao mày chạy nhanh vậy *thở gấp chạy vào phòng*
Đồng Vũ Khôn
ai biểu mày có bầu chi?
Đồng Vũ Khôn
thì cái bụng chà bá của mi đấy
Dư Vũ Hàm
mày nên nhớ chính mày là người đã dồn bánh chưng, bánh tét, giò thủ , hột vịt kho vào miệng tao nha mậy
Dư Vũ Hàm
mày còn tự tay làm hơn cả trăm đòn bánh tráng trộn
Dư Vũ Hàm
ừ nếu mày có ý tốt cho tao ăn thì tao nói chi?
Dư Vũ Hàm
mà ai dè móa nó mặn chát
Dư Vũ Hàm
còn có mùi mắm tôm
Dư Vũ Hàm
đưa đứa nào cũng không ăn
Đồng Vũ Khôn
tao cũng đang thắc mắc
Dư Vũ Hàm
nhìn có nét giống Tiểu Bảo
Đồng Vũ Khôn
anh em họ gì hà ta?
Trương Trạch Vũ
ừ vậy thì bánh mì đi *đi vào phòng*
Trần Thiên Nhuận
chả lụa cũng ngon
Trương Cực
vậy thì bánh mì chả lụa
Trương Trạch Vũ
ủa bạn nào đây *đi lại gần Tả Hàng*
Tả Hàng
*cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Trạch Vũ*
Trương Trạch Vũ
nè bạn gì ơi
Trương Trạch Vũ
sao nhìn bạn sợ vậy?
Tả Hàng
không gì mà*lắc đầu*
Trương Trạch Vũ
nhìn cậu...có gì đó giống mình thật
Trương Trạch Vũ
đây là ai vậy Trương Cực?
Trương Cực
thoi xuống nhà bếp đi há *kéo Trạch Vũ*
Trương Trạch Vũ
được nhưng từ từ đi *bị kéo*
gần đến tối thì tất cả mọi người đều về nhà của mình hết
Trương Cực thì đem một đĩa trái cây lên cho Tả Hàng
Tả Hàng
mà cái cậu nhìn đáng yêu đó tên gì ấy *ý nói Vũ*
Trương Cực
cậu ấy là Trương Trạch Vũ
Trương Cực
cái tên mặt lạnh thì là Trần Thiên Nhuận
Trương Cực
cái tên mà mặc đồ màu hường là Đồng Vũ Khôn
Trương Cực
còn tên đội nón kitty là Dư Vũ Hàm
Tả Hàng
anh có một dàn bạn thân đẹp vậy sao?
Trương Cực
chúng nó mà đẹp thì con cờ hó giờ là hoa hậu lâu rồi
Tả Hàng
ờ...cho tôi xin lỗi
Tả Hàng
mà tất cả cùng tuổi sao?
Trương Cực
nhưng Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm thì lớn hơn tôi 1 tuổi
Tả Hàng
vậy anh nhiêu tuổi?
Trương Cực
tôi cũng chỉ mới 19
Tả Hàng
anh nhỏ hơn tôi 1 tuổi rồi
Tả Hàng
nhưng không cần gọi tôi bằng anh đâu
Trương Cực
'thụ sao mà lớn hơn công'
tác giả-Cực Hàng♥
ra chapter trễ
tác giả-Cực Hàng♥
sorry nha
tác giả-Cực Hàng♥
bye bye 👋
1~3
dạo này Tả Hàng có vẻ là đã mở lòng cho Trương Cực rất nhiều, nói chuyện với Trương Cực ngày càng nhiều, Trương Cực cũng khá cởi mở . Tả Hàng thì ngày ngày làm những công việc như nhà cửa bếp núc các thứ
Trương Cực thì cũng không ép Tả Hàng phải làm những công việc nặng nhọc hay đánh đập gì cậu hết...kể cả quát mắng Tả Hàng thì Trương Cực cũng chưa làm lần nào hết
Tả Hàng thì có vẻ là thích nghi được với cuộc sống ở cạnh Trương Cực rồi
kể cả Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm, Trần Thiên Nhuận và luôn cả Trương Trạch Vũ thì Tả Hàng cũng đã trở thành bạn bè thân thiết của bọn họ
Trần Thiên Nhuận thì cũng không nói gì về việc Trương Cực dùng số tiền lớn đó để mua Tả Hàng về thay thế cho Trạch Vũ
đặc biệt tình cảm bạn bè giữa Trạch Vũ và Tả Hàng phát triển rất tốt, Trạch Vũ còn không ngại cho Tả Hàng biết các bí mật của riêng mình
Trương Trạch Vũ
*bịt miệng Tả Hàng*
Trương Trạch Vũ
đừng có nói lớn coi
Tả Hàng
vậy là mi thích Trần Thiên Nhuận thật?*nói nhỏ*
Trương Trạch Vũ
*ngại ngùng gật đầu*
Trương Trạch Vũ
từ lúc lên cấp 2
Tả Hàng
vậy là mi crush nó được...*điếm ngón tay*
Trương Trạch Vũ
crush nó lâu vậy nhưng nó có biết đâu
Trương Trạch Vũ
nó đào hoa, học giỏi, nhà giàu, lại còn đẹp trai
Trương Trạch Vũ
làm sao mà tao xứng chứ *tủi thân*
Tả Hàng
mi cũng đẹp cũng ngon
Tả Hàng
nhìn chung cũng mờ lem mờ
Trương Trạch Vũ
*nhìn chằm chằm Hàng*
Tả Hàng
*chớp chớp mắt nhìn Vũ*
Trương Trạch Vũ
ê...mày làm tao sợ ma nha *lấy tay che ngực*
Trần Thiên Nhuận
Trạch Vũ này *đi vào*
Trương Trạch Vũ
ha...hả*giật mình đứng dậy*
Trần Thiên Nhuận
mắc gì giật mình?
Trương Trạch Vũ
không gì mà
Trương Trạch Vũ
mà lên đây có gì không
Trần Thiên Nhuận
kêu Tả Hàng với cậu xuống ăn tối thoi
Trương Trạch Vũ
đi thoi Tả Hàng
trong suốt lúc đi xuống nhà để ăn tối thì Tả Hàng luôn miệng chọc ghẹo Trạch Vũ nhưng né tên Thiên Nhuận ra
Tả Hàng
á mình không xứng đáng với bạn đò
Trần Thiên Nhuận
đang nói về ai vậy Tả Hàng?
Tả Hàng
tao không biết nha
Tả Hàng
trúng ai thì trúng à
Trương Trạch Vũ
nói linh tinh
Tả Hàng
nói linh tinh mà trúng lung tung đó nha
bữa cơm tối đó cũng chẳng mấy vui vẻ gì trừ Tả Hàng
biết được ngay bí mật thầm kín của Trạch Vũ làm cho Tả Hàng khoái chí vô cùng, Trạch Vũ thì vừa ăn vừa hối hận vì mình đã nói bí mật của mình ra cho Tả Hàng
Tiểu Bảo sợ Tả Hàng sẽ nói lung tung gì đó với Thiên Nhuận nên ăn không ngon chút nào...
Trương Cực
sao không ăn gì nhiều vậy Tiểu Bảo *lo lắng*
Trương Trạch Vũ
ờ...không gì đâu*cười cười lắc đầu*
Trương Cực
ăn nhiều vào đi
Trương Cực
dạo này thấy gầy đi đó
Trương Cực
...sao nhìn tôi dữ vậy Tả Hàng?
hôm nay Dư gia có tiệc...Dư Vũ Hàm mời hết đám bạn của mình đến dinh thự chơi . Trạch Vũ thì không thoải mái lắm vì ở đấy khá đông người
Trương Trạch Vũ
ờ...Mao ca*kéo áo Khôn*
Đồng Vũ Khôn
sao vậy Tiểu Bảo?
Trương Trạch Vũ
em thấy không thoải mái lắm
Đồng Vũ Khôn
...vậy giờ sao?
Đồng Vũ Khôn
tiệc còn chưa bắt đầu mà
Đồng Vũ Khôn
giờ mà về thì lại làm mất bầu không khí vui vẻ lúc này
Trương Trạch Vũ
em không biết
Đồng Vũ Khôn
hay ráng đi há
Đồng Vũ Khôn
đến lúc mà Hàm lên đài phát biểu thì mình về
Trương Trạch Vũ
dạ vâng *gật đầu*
Trương Cực
'hai người họ đang nói gì vậy?'
Tả Hàng
này Trương Cực *kéo áo anh*
Tả Hàng
mắc gì mà nhìn Tiểu Bảo chằm chằm vậy?
Tả Hàng
nhanh qua đây với tôi đi*kéo anh*
Trương Cực
ây từ từ *bị kéo*
Tả Hàng
ở đằng kia là bánh macaron
Tả Hàng
tôi thích nhất là món đó đấy
khi đang kéo anh đi vào đám người để tìm bánh thì Tả Hàng đã vô tình bị một cô gái sơ ý đụng trúng , làm cho ly rượu vang đỏ trên tay mình đổ hết lên người cậu...
👩: cậu có cần tôi đền bù không?
👩: tại tôi thấy áo cậu đang mặc là món khá đắt đấy
Tả Hàng
chỉ là cái áo thôi mà
Trương Cực
nè áo cậu ướt vậy rồi sao mà đi?
Tả Hàng
chắc tôi phải lên mượn một phòng của nhà Ngư Nhi thay đồ rồi xuống lại
Trương Cực
biết đường không đấy?
Trương Cực kéo Tả Hàng đi vào dinh thự rồi lại gần thang máy bấm nút... Tả Hàng thì dù là ở với anh nhưng cũng là lần đầu được đi thang máy nên bỡ ngỡ
trong lúc thang máy đang hoạt động thì Tả Hàng cứ ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ với cậu quá mới mẻ,Trương Cực thì đứng một góc quan sát Tả Hàng
Tả Hàng với đôi mắt ngây thơ chưa biết đến thang máy mà cứ nhìn thấy thứ gì lạ là lại y như rằng hỏi Trương Cực đủ thứ
dù là phải trả lời mấy câu hỏi bình thường nhưng khi thấy Tả Hàng đáng yêu như vậy thì anh cũng không nỡ trách
Trương Cực
rồi đi bên này *rẽ phải*
Tả Hàng
cái này đẹp quá *rẽ trái đi đến bình hoa*
Trương Cực
nè Tả Hàng *đi lại cậu*
Trương Cực
nhanh đi thay áo đi
Trương Cực
ướt như này mà còn thoang thoảng mùi rượu
Trương Cực
tôi thì không dị ứng với mùi rượu tửu lượng cũng tốt
Trương Cực
nhưng còn cậu thì chắc một hồi nữa sẽ sỉn mất
tác giả-Cực Hàng♥
bye các you 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play