Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Về Quá Khứ Gặp Gỡ Người

Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?

Ngày cậu ra đi là một ngày đầu hạ, khi cơn gió mùa hạ và những trận mưa đầu mùa nhanh chóng kéo đến, giữa nền đất nhuốm máu đỏ của nhiều người, cậu nằm đó, nằm trong vòng tay y, trên khuôn mặt đọng đầy những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã.

Tâm can hoang tàn đau thương dồn dập, vồ lấy đầu óc và cơ thể y, trái tim như có gì giằng xé, đau đớn tột cùng.

Y sững sờ không thể tin vào sự thật, cảm xúc dâng trào làm cho đôi mắt kia lã chã hàng nước chảy dọc xuống.

Là y đang khóc.

“Hạ Thành, xin anh... hãy tỉnh lại đi, em biết sai rồi, em xin lỗi vì đã rời đi và trẻ con như vậy, em xin lỗi vì không quan tâm anh nên không biết rằng bọn chúng ngày hôm nay sẽ đến đây gây chuyện đòi đánh giết, em xin lỗi vì đến bản thân mình còn không tự bảo vệ được, phải để anh vì em mà chuốc lấy toàn bộ sự đau đớn này, em thật tệ hại, vì sao anh lại bảo vệ một người như em chứ? Anh nói gì đi, vì sao vậy?...”

“Anh có nghe thấy em nói hay không? Em đang ôm anh đây, em đang gọi tên anh đây, xin anh đừng mãi im lặng như vậy có được không?”

“Rốt cuộc em phải làm sao... phải làm sao thì anh mới chịu tỉnh lại?”

Trong lòng y hỗn loạn vô cùng, y hiểu rõ cậu khó có thể tỉnh lại được nữa. Thế nhưng dù có biết rõ là vậy thì y cũng không cam tâm, y không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Một tiếng súng vang lên, thời khắc ấy viên đạn lao nhanh đến độ nếu không có tiếng súng ấy sẽ không kịp nhận ra, nó bay thẳng đến vị trí của y, cứ tưởng rằng chỉ vài giây sau thôi y sẽ nằm gục xuống và trên thân là vết thương nơi trái tim. Thế nhưng, không, viên đạn kia tuy đã hướng chuẩn về phía y, song người bị bắn trúng lại chẳng phải y, thay thế vào vị trí đó là dáng vẻ một người yêu thương y hết lòng, một người quan tâm y đến vô cùng.

Vì sao chứ? Y không hiểu, rốt cuộc vì lí do gì một kẻ như y lại là người khiến cậu phải ra đi. Sự đánh đổi cả sinh mạng này có đáng không? Thật sự có đáng không chứ?

Phát súng kia đem viên đạn nhanh như tên bay thẳng vào ngực trái, giờ đây chiếc áo trắng cậu mặc đã thấm đẫm một màu đỏ tanh tưởi của máu tươi.

Nhịp tim thì đã ngừng hẳn từ lâu, lúc này cậu nằm trong vòng tay y nhưng cơ thể sớm đã trở nên lạnh ngắt.

“Tề Lâm, cậu đứng dậy đi, có gào thét thêm nữa thì em ấy cũng không tỉnh lại được đâu.” Ngô Niên, một người vô cùng thân thiết với Hạ Thành vài bước chân đã đi đến gần cả hai và khẽ nói, cô nhìn Tề Lâm bằng ánh mắt nửa là thương xót nửa là tức giận.

“Không. Chị nói thế là sao chứ? Anh ấy chưa chết...chắc chắn anh ấy chưa chết, chỉ là...chỉ là anh ấy chưa nghe thấy tiếng em gọi thôi.”

Y bàng hoàng, không dám chấp nhận rằng sự thật này đã quá rõ ràng.

Y ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt không còn chút dương khí, sức sống nhỏ bé chỉ như hạt cát giây trước giây sau từ siêu nhỏ bé liền trở nên cứ như hư không. Dù chỉ một chút để đọng lại thôi, cũng không tài nào hay cách nhìn nào có thể tìm thấy được, dường như sự sống trong cậu vốn đã rời đi từ khi nào, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Y nhíu mày, trong lòng nửa tự trách nửa gào thét, trái tim y sắp tan nát ra thành trăm mảnh, giống như bị ai đó dùng kéo đâm xuyên rồi cắt nát thành nhiều phần, biết sao đây? Người y yêu đang nằm trong vòng tay y với tình trạng như vậy, chẳng phải quá đau lòng rồi sao?

“Anh à, em biết anh còn sống mà...anh hãy đáp lời em đi...” Y một lần nữa ôm chặt thân thể cậu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Ngô Niên nhìn thấy khung cảnh này chỉ có thể thở dài, cô cũng chẳng khác Tề Lâm là bao, nhìn một người cứ như em trai mình bây giờ trở nên như vậy, kêu cô không buồn chính là kêu cô tự lừa dối chính mình.

Cô cảm thấy bất lực, nếu như cứ ở đó mà khóc lóc cũng không được, trông dáng vẻ của y một hồi, cô bèn nhắc “Đừng tự lừa dối chính mình nữa, đâu chỉ có cậu là buồn bã trước chuyện này, người dù sao mất cũng đã mất, nếu cậu thật sự biết nghĩ thì hãy cho em ấy an nghỉ một cách thanh thản đi.”

Ngô Niên nói xong, lập tức quay người rời đi.

Bỏ lại Tề Lâm ở đó, với vẻ mặt như đang cố gắng chấp nhận sự thật - một thứ ngay trước mắt và quá rõ ràng, cỗ cảm xúc đau đớn từ tận đáy lòng truyền ra, khiến cho y đau xót không ngừng rơi nước mắt. Y nhìn Hạ Thành chằm chằm, đôi mắt cậu nhắm ghiền cùng bờ môi trắng bệch không còn giọt máu nào sót lại, y khẽ nhắm mắt cúi người nhẹ hôn lên trán cậu.

“Giá như em có thể biết trước sự việc...em rất xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, Hạ Thành...” Y nhỏ giọng.

Sau đó y đem thân thể của cậu bế lên, bày ra một vẻ mặt chứa đựng toàn bộ cảm xúc khó tả, cả thân thể cậu nằm trong vòng tay y và được đem ra phía nhóm người ai ai cũng có vết thương, không nhẹ thì nặng, bọn họ toàn bộ đều là đồng nghiệp của Hạ Thành.

Trong trận chiến ngày hôm nay, không chỉ có một mình Hạ Thành ra đi, còn bao nhiêu đồng nghiệp khác nữa.

...

3 ngày sau, tang lễ của Hạ Thành và những đồng nghiệp khác đã tổ chức trong âm thầm và kết thúc từ cuối ngày hôm kia.

Từ ngày hôm đó Tề Lâm lúc nào cũng thất thần, dù bản thân y hiểu sự thật này chẳng thể thay đổi, thế nhưng y làm sao có thể chịu được. Người y yêu thương thực sự đã ch.ết, y lại là người gián tiếp gây ra.

Y luôn tự trách chính mình.

Y thật sự không cam tâm việc cậu đã ra đi như thế.

Y ước gì bản thân có thể là người thay thế, ước rằng bản thân mới là kẻ hiện tại đang nằm trong quan tài, dưới vài tấc đất và nằm im. Nếu như thật sự có thể đánh đổi, thì y nguyện sẽ dùng tính mạng này để đối lấy một người như Hạ Thành có thể sống tiếp.

“Không còn cách nào khác hay sao?” Y ngẩng mặt lên trời  “Anh thật sự cứ ra đi như vậy sao?”

“Anh à...em phải làm sao đây?”

Y ngồi phịch xuống, lấy tay vò đầu, y ngày càng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình và cảm thấy bản thân thật sự quá tội lỗi và đáng trách.

Thế rồi y lại đứng lên rời khỏi khu nhà ở tạm, đây là khu nhà mà nhóm người đồng nghiệp với Hạ Thành và cả cậu ấy thường tới lui để dưỡng thương trong những lần bị thương trước đây. Sau khi trận chiến kia kết thúc, nơi ở cũ bị tàn phá vô cùng nặng nề, thành ra bọn họ cũng không thể ở lại nơi đó được.

Dù sao thì, bọn họ đều là sát thủ.

“Cậu làm sao thế? ” Giọng nói trầm trầm thấp thấp phát ra từ phía trên đỉnh đầu của y khi y đang ngồi thẫn thờ trên vỉa hè phía trước là đoạn đường đầy xe cộ.

Ở vỉa hè cách mặt đường khá xa là những chiếc ghế dành cho những người tập thể dục ngồi nghỉ ngơi, nhưng hôm nay một kẻ đang tuyệt vọng và cảm thấy tội lỗi đầy mình như y lại muốn ngồi ở đây, dù trước đây y chẳng ngồi vào chúng bao giờ.

Y cúi thấp đầu, mái tóc đen hơi dài một chút do gần đây y không muốn cắt đi cũng rũ xuống khiến y không nhìn ra có người đứng trước mặt cho đến khi người đó lên tiếng.

“Anh là...?” Y ngẩng đầu nhìn người nọ rồi hỏi.

Người nọ nhẹ nhàng mỉm cười “Không phải người quen, nhưng tôi thấy cậu trông khá buồn bã nên đi tới hỏi han thôi, tại tôi tò mò ấy mà.”

Y nghe vậy liền nhanh chóng đứng ra khỏi ghế, y định rời đi vì không muốn chia sẻ nỗi buồn với ai cả, có hỏi thì y cũng không trả lời, vì y không có thói quen đó.

“Cũng chẳng phải chuyện gì hay ho đâu, anh đừng quan tâm làm gì.” Y xoay người chân bước mấy bước ngắn.

“Nếu tôi nói tôi có thể giúp cậu hết u sầu thì sao?” Người nọ nhìn thẳng hỏi y.

Y vẫn tiếp tục bước đi.

“Nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu gặp người mình muốn gặp thì sao?”

Y hơi khựng lại nhưng liền nhớ ra trường hợp của chính mình sau đó tiếp tục bước đi.

“Kể cả khi người đó đã mất, tôi cũng có thể giúp cậu được đấy.”

Lần này lời nói của người kia thực sự khiến y phải để tâm, bước chân cũng dừng lại hẳn.

Y ngạc nhiên quay đầu lại, với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nếu như lời người đó nói là thật thì chẳng phải y sẽ có thể gặp lại cậu hay sao? Trong vài giây đầu y bất ngờ nhảy số, trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ mà y chưa bao giờ biết được sẽ có lúc y phải nghĩ đến như thế này.

“Gặp được anh ấy...nghĩa là mình sẽ nói chuyện được với anh ấy...”

“Mình có thể nói cho anh ấy biết chuyện sẽ xảy ra ở tương lai. Như vậy thì...có nghĩa là...Mình có thể ngăn chặn sự ra đi của anh ấy sao?”

Đôi mắt y như bừng sáng hẳn lên, y phát hiện ra một việc quan trọng mà bản thân cần phải làm. Thế nhưng y không chắc người trước mặt là nói thật hay nói dối.

Vẻ mặt Tề Lâm bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, ngay tức khắc quay người lại đổi hướng đi nhanh đến trước mặt người nọ, cẩn thận hỏi “Anh nói thật chứ?”

“Đương nhiên là thật rồi, tôi nói đùa cậu làm gì?” Người nọ mỉm cười trông khá uy tín, có vẻ lời vừa nói ra hoàn toàn là sự thật.

“Nếu anh đã nói vậy... ngay bây giờ! Tôi cần anh giúp tôi ngay bây giờ có được không?”

Y nghe người nọ nói như vậy liền không nhịn được mà vội vàng thốt ra, y không thể chờ được nữa, y phải gặp Hạ Thành ngay lập tức.

Thế nhưng quả nhiên ông trời chẳng cho không ai cái gì, y chưa kịp nóng lòng suy nghĩ bản thân nên nói như thế nào khi gặp lại cậu thì người nọ đã nói một câu khiến y phải tính toán lại quyết định của bản thân.

“Từ từ đã chứ, tôi có thể giúp cậu, thế nhưng với một điều kiện...đó là cậu cũng phải giúp tôi.”

“Được, anh muốn tôi giúp như thế nào?”

Y vừa dứt lời, người nọ đưa cho y một tờ giấy, trong đó có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại hẳn là của người kia.

“Ngày mai theo địa chỉ này đến gặp tôi, rồi cậu sẽ biết tôi muốn cậu giúp tôi chuyện gì.”Người nọ mỉm cười nhè nhẹ “Nếu như cậu không thấy ai ở đó, có thể gọi vào số điện thoại tôi đã ghi trong giấy.”

Nói xong người nọ cũng quay đi, thế nhưng có vẻ người này chưa chắc chắn lắm nên đi được hai bước liền vội vã quay lại nhắc nhở với ánh mắt vô cùng chờ mong “Nếu cậu thật sự muốn sự trợ giúp của tôi thì nhớ phải tìm đến địa điểm này đấy!” nói xong mới thật sự đi khỏi.

Tề Lâm chờ người đó đi sắp khuất tầm mắt rồi mới nhìn xuống tờ giấy. Đọc lên một chút:

“Lý Nhất Quân...là tên anh ta nhỉ?”

Y nhướn mày, quay lên nhìn về phía xa xa. Lúc này bóng người kia sớm đã không còn thấy nữa, y tự hỏi chính mình “Anh ta...mình thật sự có thể tin tưởng anh ta sao?”

Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước

"Reng....reng..."

Chuông báo thức từ điện thoại bất ngờ kêu lên, Tề Lâm đang nằm trên giường ngay sau đó xoay người để tắt báo thức.

Bình thường y không hay cài báo thức đâu, thế nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng nên y không dám nghĩ đến cảnh tượng chính mình ngủ quên rồi lỡ hết mọi việc là như thế nào.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, y lim dim ngó nhìn “8h?" Đã 8h từ lúc nào rồi vậy???

Y nhìn màn hình điện thoại bằng vẻ mặt như thể vừa chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa, không ngờ bản thân cài báo thức 6h mà hiện tại vẫn dậy muộn.

"Khoan đã...thế thì vừa rồi báo thức vẫn kêu là sao?"

Y trong đầu cảm thấy khó hiểu liền cầm điện thoại lên nhấn vào ứng dụng đồng hồ, cũng là nơi cài báo thức. Trên màn hình hiện rõ dòng ngang cài báo thức với những chữ số sắc nét rõ ràng : 8H.

"Cái....cái tay ngu dốt này!"

À không, thật ra cũng không trách cái tay được.

Bởi lẽ là vì đêm qua nằm trằn trọc mãi không ngủ được, đến lúc mắt lim dim lắm Tề Lâm mới đưa tay lướt lướt mấy cái trên màn hình bằng phẳng của điện thoại, ấy thế mà y đã lỡ tay để sai giờ phải dậy. Lúc đấy cơn buồn ngủ đã làm phai nhoà suy nghĩ cần phải kiểm tra kĩ của y rồi, nên trách thì phải trách Tề Lâm cái tội không động đến báo thức từ trước đó.

Y thở dài đứng lên vứt điện thoại sang một bên, cảm thấy nếu cứ ngồi như vậy là không kịp nữa nên y phải sửa soạn và đi ngay.

"Hi vọng là anh ta vẫn chờ ở nơi đó." Y vừa thay đồ, đổi cho chính mình thành một chiếc áo phông trắng ở bên trong và bên ngoài là một áo khoác sẫm màu. Đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai trắng, y vội cầm điện thoại cùng với tờ giấy ghi địa chỉ và số điện thoại mà người nọ vừa đưa cho y hôm qua.

Vì không có xe, nên y đành phải bắt taxi, cũng thật may mắn vì trong người y còn đủ tiền.

Từ con đường bên ngoài khu nhà ở tạm cho đến địa chỉ ghi trong giấy kia cũng không xa lắm, khoảng 15 phút là đã đến nơi. Taxi dừng lại trước một đoạn đường nhỏ dẫn lối vào bên trong, y trả tiền cho tài xế sau đó tự mình đi vào, đi theo con đường nhỏ đó y bước tới một hàng rào sắt, phía bên trong hàng rào là 1 căn nhà nhỏ có gắn số 155, đúng y như những gì đã ghi trong giấy.

Y nhìn vào căn nhà có chút cũ kĩ, giống như 1 cái nhà kho nhưng lại không hề hỏng hóc chỗ nào, xem chừng vẫn có người ở. Thế nhưng y nhìn mãi vẫn cảm thấy phía sau cánh cửa của căn nhà sẽ là một căn phòng tối tăm, chẳng lẽ lại chẳng có ai ở nhà sao?

"Anh ta có nói là nếu không thấy ai ở nhà thì hãy gọi vào số điện thoại kia nhỉ?" Y vừa hồi tưởng vừa thì thầm.

Thế rồi không chần chừ nữa, y vội cầm tờ giấy đưa lên, một tay còn lại đem điện thoại ra bấm bấm, cuối cùng cũng gọi được cho người ở đầu dây bên kia.

"Chào anh, tôi đang đứng ở địa chỉ mà anh ghi đây, anh đang ở chỗ nào thế?"

"Ồ, đến rồi hả? Cậu đứng im ở đó chờ tôi một chút nhé!"

Người nọ khi y dứt lời liền đáp lại, nghe qua điện thoại Tề Lâm cảm thấy giọng nói người vừa rồi hình như vẫn là người hôm qua, xem ra y không hề bị lừa.

Đợi chưa đến 1 phút y đã nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ phía căn nhà, tiếp theo là tiếng lạch cạch mở cửa và ngay khi cánh cửa được mở ra, Tề Lâm nhìn thấy ngay người đứng trước cửa lúc này là ai.

"Được rồi, cậu vào đi."

Y đi theo người nọ tiến vào trong căn nhà, gian nhà phía trong tối thui, nếu như không vì cửa chính hơi hé mở và trời vẫn còn sáng thì có lẽ gian nhà sẽ hoàn toàn ngập trong bóng tối.

"Anh sống một mình sao?" Tề Lâm cảm thấy tò mò nên quay lại hỏi.

Đúng lúc đó người nọ đã "cạch" một cái đóng khóa cửa cẩn thận. Ánh sáng khá nhỏ soi một chút vào trong giờ bị cắt đứt không thể xuyên qua được lớp cửa, gian nhà tối thêm một chút.

Y có chút hoang mang, nhà chưa đủ tối hay sao anh lại còn đóng cửa chặt như vậy làm gì?

"Xin lỗi nha, tại đây là khu bí mật của tôi, cậu là người duy nhất ngoài tôi biết về nơi này đấy, thế nên tôi không dám mở cửa đề phòng có ai đó vô tình tới đây phá hỏng mọi chuyện của chúng ta." Người nọ xong xuôi liền giải thích.

Bóng tối bao trùm lấy gian phòng, Tề Lâm cố gắng căng mắt nhìn xuống nền mặc dù chẳng nhìn ra nó như thế nào nhưng y hi vọng bản thân không vấp phải gì đó. Y cảm thấy hơi khó hiểu, trong nhất thời y suy nghĩ trong đầu vài câu "Dù là sợ người ta phát hiện ra nơi này, nhưng chẳng phải để nơi đây tối om như vậy cũng hơi quá rồi sao?"

Y cứ mò mẫm dưới chân và đi theo người nọ, đi thêm một đoạn cuối cùng y cũng nhìn thấy chút tia sáng ở đằng dưới tầng hầm.

Vì xung quanh vốn đang ở trong bóng tối nên khi bất ngờ nhìn thấy ánh sáng thế này, Tề Lâm đột nhiên cảm thấy khá chói mắt.

"Đây là tầng hầm của tôi. Nó đặc biệt và quan trọng đối với tôi lắm đấy, đồng thời đây cũng là lí do gian nhà phía trên kia tối om như vậy." Người nọ đi xuống bậc thang tự làm khá chắc chắn, nhanh chóng là người đầu tiên chạm chân xuống nền của tầng hầm.

Tề Lâm cũng đi theo, nghe người nọ nói có chút tò mò mới hỏi lại "Vì sao vậy?"

"Cậu không nhìn ra sao? Tôi đã dùng khá nhiều nguồn điện ở dưới tầng hầm này đấy. Thế nên phải cắt nguồn điện ở gian nhà trên, không là sẽ bị quá tải."

Y xuống đến nơi, ngó nhìn xung quanh một lượt.

"Vậy hẳn là đèn điện ở đây sẽ sáng hơn đèn điện ở nơi khác nhỉ? Mà chỗ này đúng là rộng rãi thật..."

"Cậu nói đúng rồi đấy, giờ thì cậu đi theo tôi ra đây." Người nọ không chờ y mà nhanh bước chân đi sang một căn phòng khác. Nó nằm ngay bên cạnh căn phòng sáng đèn kia.

Tề Lâm để ý xung quanh, nhìn thấy dưới nền đất có rất nhiều dây điện lớn nhỏ khá dài kéo từ phòng này sang phòng bên cạnh.

"Đây...đây là gì?" Y nhìn về khung cảnh phía trước, trở nên kinh ngạc vô cùng.

Chỉ vừa bước chân sang phòng bên cạnh, trước mắt y là cả một đống đồ đạc chất đầy ở một góc, bên cạnh nó là một cỗ máy to lớn dựng ở đó, xung quanh nó là những dây điện loằng ngoằng và bên trong cỗ máy khá rộng, chứa đựng một cỗ máy khác.

Người nọ thản nhiên nói "TTAS!*"

"TTAS?" Y đọc lại cái tên mà người nọ vừa nói. Cảm thấy thật khó hiểu.

Người nọ lại chỉ tay vào một dòng chữ dưới sát mặt đất của cỗ máy, nhìn sang y đơn giản giải thích "Là tên cỗ máy này."

Y kinh ngạc đi tới quan sát cỗ máy kĩ hơn, nhận ra thêm một điều là bên trong còn có chỗ ngồi và nguyên một bàn điều khiển đầy những phím nút nữa.

"Trong này trông hoành tráng thật, mấy cái nút kia là phím điều khiển phải không? Cái này là anh tự chế tạo sao?" Y vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến có ngày bản thân lại nhìn thấy một cỗ máy tuyệt vời và hoành tráng như vậy.

"Ừm."

"Vậy còn cái chuyện mà anh nói muốn tôi giúp gì đó, nó là chuyện gì?" Y nhìn cỗ máy xong liền quay người sang hỏi tiếp.

Người nọ kéo một cái ghế từ đâu ra mà chính Tề Lâm còn chưa kịp để ý, sau đó ngồi xuống.

Vẻ mặt khá nghiêm túc "Cũng không khó khăn gì đâu. Chỉ là tôi muốn cậu giúp tôi gặp được một 'người'."

Tề Lâm nghe xong vẫn là cần nghe người này giải thích thêm.

Sau khi thấy vẻ mặt của Tề Lâm hiện tại, xem chừng là vẫn chưa có hiểu rốt cuộc là như thế nào. Người nọ thế rồi lại đứng dậy, kéo Tề Lâm đi đến đằng trước của một chiếc bàn rộng, trên đó có đặt mấy màn hình máy tính và bàn phím có vẻ là hàng đắt tiền.

Người nọ nhanh chóng như khá vội vã dùng chuột mở một số ứng dụng trên màn hình máy tính, khoảng vài phút sau trên màn hình hiện ra một nhân vật 3D vô cùng kĩ xảo.

"Nhân vật này kĩ xảo đẹp thật đấy, giống như một nhân vật trong game..." Nói xong y chợt nhận ra "Ơ, từ từ đã, ý anh là muốn tôi giúp anh gặp được nhân vật này ư? Làm sao mà được?"

Thấy y hốt hoảng như vậy, lại nói y kêu lên bốn từ "làm sao mà được" khiến khuôn mặt người nọ bỗng nhạt nhòa biểu cảm, khuôn mặt trầm xuống và đen lại, nhìn thế nào cũng ra được y đã khiến người nọ phải tức giận. Thế là người nọ vừa bày ra dáng vẻ kia, vừa đáp lại y.

Lời đáp lại vốn đã biểu lộ được phần nào, song còn giọng nói cũng lạnh hẳn xuống. Điều này giúp cho y cảm thấy người nọ sai sai. Nhìn lên đã phải ớn lạnh.

“Sao lại không được? Chẳng phải cậu cũng muốn tôi giúp cậu hay sao, nếu đã muốn tôi giúp cậu thì cậu phải giúp tôi trước chứ.”

Y trông thấy dáng vẻ này không thể cản được sức áp lực từ phía người nọ truyền tới, bản thân âm thầm rén nhẹ sau đó vội vã nói ”Được được, tôi sẽ giúp anh, anh đừng nổi giận.”

Không ngờ được rằng, người nọ giây trước còn tỏ ra đáng sợ như vậy, giây sau nghe y nói liền tỏ ra thân thiện vô cùng, mỉm cười vỗ vai y một cái "Tốt, cậu đã nói như vậy là phải làm đấy nhé!"

Y hơi nhướn mày trong lòng thấy một màn biến đổi tâm trạng thần kì thế kia của người này, không kiềm được phải nghĩ "Người này đúng là kì quái thật đấy."

***************************

*: viết tắt của "Through time and space" ( nghĩa là: Xuyên thời gian và không gian)

Chương 03: Khởi Động

Tề Lâm vì đã nói như vậy, không thể không nghe theo người nọ mà bàn bạc những việc sẽ phải làm. Tề Lâm ngồi ở ghế, phía trước là người nọ ngồi ở ghế khác đặt sát mặt bàn nơi có những màn hình máy tính kia, còn có hình ảnh của nhân vật nào đó rõ ràng sắc nét hiện trên màn hình to lớn của nó.

“Vậy có phải là chúng ta sẽ dùng tới cái cỗ máy gì kia đúng không?” Y khẽ hỏi.

“Chính xác! Nó có công dụng tốt lắm đấy, mặc dù sau khi chế tạo tôi chưa từng thử nghiệm nó bao giờ nhưng tôi cam đoan là nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

Tề Lâm nghe người nọ nói vậy có chút lo lắng, vì đằng nào thì cỗ máy này cũng chưa từng sử dụng lần nào, nhưng nếu như đây là cách duy nhất giúp y có thể gặp lại được cậu - Hạ Thành thì quả nhiên y vẫn là thử dùng một lần xem sao.

Vì y rất muốn được gặp cậu, nên trong tình trạng này cũng không phải không đáng để thử.

“Ồ mà...nói chuyện nãy giờ rồi tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?” Người nọ đang nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình máy tính của anh ta, sau đó đột nhiên hơi nghiêng đầu hỏi.

Y đang suy nghĩ thì bất ngờ bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, sau một lúc không lâu y mới cười cười đáp lại “À vâng...tôi là Tề Lâm, còn anh?”

“Lý Nhất Quân. Chẳng phải tên tôi đã được ghi trên tờ giấy kia rồi sao?”

“À phải rồi nhỉ, xin lỗi anh...tôi quên mất.” Y chợt nhớ ra rồi gượng gạo đáp lời.

“Nhưng không sao cả, cậu có thể gọi tôi là Lý Thức cũng được.” Người nọ ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu.

“Lý Thức? Là tên cũ của anh sao?” Tề Lâm hơi khó hiểu liền thản nhiên hỏi lại.

Thế nhưng thay vì trả lời y luôn, Lý Nhất Quân lại động tay đến con chuột rồi di tới một ứng dụng khác ở trên màn hình, do đó nhân vật cũ vốn đang hiện lên lúc này đã được đổi sang thành một nhân vật khác biệt, từ tóc tai đến trang phục, rõ ràng đối với nhân vật vừa nãy là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.

Xong xuôi, Lý Nhất Quân lại chỉ tay vào màn hình. “Không, đó là tên của nhân vật này.”

Tề Lâm : “???”

Biết rằng y đang hoang mang khó hiểu lắm nên Lý Nhất Quân không nói gì thêm khiến y phải khó hiểu thêm nữa, lập tức đứng dậy đi ra phía cỗ máy, đầu tiên là khởi động mấy cái máy ở bên ngoài, sau đó là bật công tắc của cỗ máy kia, rồi bấm bấm lên một khung hình vuông nổi lên bên ngoài bề mặt phẳng của cỗ máy và có những nút bấm chữ số - không sai, chính là khóa mật khẩu.

“Có vẻ trò chuyện như vậy cũng đủ rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi.” Lý Nhất Quân bấm lên chữ số cuối cùng của dãy mật khẩu, sau khi bấm xong chữ số lập tức biến đổi thành dấu sao, bảo mật hoàn toàn kĩ càng.

“Được!” Tề Lâm đang ngồi đó lập tức đứng phắt dậy. Y cảm thấy vô cùng hào hứng, chẳng phải bắt đầu càng sớm thì thời gian y gặp lại cậu sẽ không còn lâu nữa hay sao?

Y đi đến gần chỗ cỗ máy, lúc này Lý Nhất Quân đã mở ra cánh cửa không hẳn là trong suốt của cỗ máy bên ngoài, nó mờ mờ ảo ảo, phải đến gần nhìn kĩ thì mới nhìn thấy mọi thứ bên trong.

“Vào đi.” Lý Nhất Quân tay chặn cánh cửa kêu Tề Lâm đi vào.

Y ngay lập tức bước vào bên trong.

Vừa khi y bước vào bên trong tay của Lý Nhất Quân cũng bỏ ra, cánh cửa tự động đóng lại ngay tức khắc.

Vào bên trong cỗ máy rồi, y mới thấy rõ mọi thứ một cách chân thật nhất, mọi thứ vô cùng ảo diệu kể cả cấu tạo của cỗ máy. Y không biết phải biết miêu tả cỗ máy như thế nào mới truyền đạt được hết sự ảo diệu của nó, chỉ đành mãi ngắm nhìn.

Và rồi y nhận ra, thực chất hai cỗ máy này chỉ là một thôi vì vốn dĩ cỗ máy ở bên trong gắn liền với cỗ máy bên ngoài, thế nhưng do cỗ máy bên ngoài khá to nên cảm tưởng như là hai thứ tách rời nhau.

“Để tôi nói lại cho cậu hiểu rõ hơn nhé. Cỗ máy này có tên TTAS, nó có thể giúp cho những người ngồi bên trong nó đến bất cứ đâu trong quá khứ, và quay trở lại địa điểm vị trí ban đầu xuất phát, nó không thể giúp chúng ta đi đến tương lai nhưng nó có vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng và âm thanh, cũng nhanh hơn cả thời gian gấp 8 lần vì vậy nó có thể giúp chúng ta trở về quá khứ.”

“Ngoài quá khứ ra, nó còn có thể giúp chúng ta đi đến một không gian khác kể cả khi địa điểm ở đó không có thật.”

Nghe đến đây Tề Lâm liền nhớ lại việc Lý Nhất Quân nhờ y giúp anh ta gặp được nhân vật kia.

“Vậy ra là chuyện đó có thể xảy ra sao?” Y suy nghĩ rồi thầm thì.

Lý Nhất Quân ngồi ở phía trước mặc dù nghe thấy lời y nói xong cũng không quan tâm lắm, anh ta đưa tay chạm vào màn hình cảm ứng, ở trên đó lại hiện lên một hàng chữ số, xem ra lại phải mở mật khẩu nữa. Anh ta bấm bấm mấy lần, ngay tức khắc cỗ máy kêu “ting!” một cái.

Tề Lâm lại lần nữa bị anh làm cho giật mình, bấy giờ mới nhìn lên.

Lý Nhất Quân vẫn im lặng, anh ta lại cầm lấy một tay cầm màu đen gắn liền với bộ điều khiển, ấn nhẹ lên chiếc nút màu lam trên đó, cỗ máy phát ra tiếng gì đó “vèo vèo” như đang khởi động rồi dừng lại.

Ngay sau đó toàn bộ đèn ở trong cỗ máy liền bừng sáng, kể cả bàn điều khiển cũng bừng sáng.

“Được rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần nhé, chúng ta bắt đầu xuất phát!”

Tề Lâm nghe anh ta nói xong chỉ kịp gật đầu một cái, trong một giây ngắn ngủi cỗ máy chứa hai người lập tức biến mất khỏi tầng hầm, tạo ra một đường ánh sáng rồi chẳng lâu sau liền biến mất không dấu vết.

********************

“Oái... Anh kì quái thật đấy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị nữa.”

Tề Lâm bừng tỉnh và cảm thấy khá choáng váng, mở tròn hai mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang cùng Lý Nhất Quân trôi dạt trên không gian đen đen huyền ảo, xung quanh bên ngoài cỗ máy không hề có gì, chỉ là một khoảng không màu đen.

“Ơ? Đây là...” Y ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hề hay biết hai người họ đang ở chỗ quái quỷ nào.

“Chúng ta đang ở không gian đặc biệt đấy, tôi không biết phải giải thích sao, cậu cứ coi là mình đang đứng trong không gian khi cỗ máy vẫn đang đưa chúng ta về quá khứ với vận tốc siêu cao là được.”

Lý Nhất Quân bình tĩnh giải thích, sau đó hơi nhíu mày nhìn Tề Lâm hỏi lại “Cậu còn chưa nói cậu muốn tôi giúp cậu thế nào đâu đấy, nói nhanh trước khi cỗ máy này đưa chúng ta vào không gian khác.”

Tề Lâm nghe vậy vội vã nói “Nếu tôi muốn quay lại quá khứ, thì bao nhiêu năm cũng được sao?”

“Hạn là 15 năm.”

“Vậy thì anh hãy quay lại 15 năm trước đi, địa điểm là Tiểu khu đặc luyện sát thủ KR032 trên con đường 32 Song Châu.”

“Được!”

Lý Nhất Quân nói xong ngón tay điên đảo ấn xuống màn hình cảm ứng trên bàn điều khiển.

Vài giây sau, cỗ máy lại vụt bay đi mất hút, giống như dịch chuyển tức thời vậy.

“TING!”

Cuối cùng hai người lại tỉnh dậy ở một địa điểm mới, chính là 15 năm trước giống như Tề Lâm yêu cầu.

Hơn thế nữa, hai người giống như đang bay lơ lửng trên trời vậy, bay lơ lửng mà lại tàng hình không một ai nhìn thấy.

“Chính là người kia!” Tề Lâm nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thành từ xa, cậu vẫn còn sống sờ sờ và đi từ trong phòng ra sân bên trong Tiểu khu đặc luyện sát thủ cũng là nơi sinh sống của những sát thủ bọn họ, có tên là KR032.

Lý Nhất Quân nhìn vào người y chỉ “Cậu muốn gặp lại người đó, trò chuyện hay như thế nào? Nhưng trước khi quyết định thì cậu nên nhớ là cậu còn phải giúp tôi nữa đấy.”

“Tôi... Thật ra người này ở thế giới hiện tại của chúng ta đã qua đời rồi, bởi vì anh nói có thể giúp tôi gặp lại những người đã mất nên tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ nhờ anh giúp tôi gặp lại người này, rồi tôi sẽ tìm cách ngăn chặn lại sự việc đã xảy ra.” Tề Lâm trầm ngâm, ánh mắt y nhìn cậu ở phía dưới có chút đau khổ xen lẫn tiếc nuối.

Lý Nhất Quân nhìn vẻ mặt đó của y, suy nghĩ gì đó rồi thuận tay bấm nút trên bàn điều khiển “Thực ra cũng không phải không có cách.”

Anh ta vừa nói xong, ánh mắt Tề Lâm cũng chợt mở to. Bởi vì y vừa nhìn thấy Hạ Thành đang ở phía dưới lập tức ngã khuỵu xuống không rõ nguyên nhân.

Y đang định nói gì đó và quay lại, nhưng khi quay lại đã thấy một Hạ Thành khác đang nằm trên nền của cỗ máy vô cùng bất động.

“Cái gì... Hạ Thành?” Y vô cùng sửng sốt lập tức rời khỏi ghế và chạm vào Hạ Thành, rõ ràng là chạm không được.

“Tại sao...?” Y nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Quân đang ngồi bên trên.

Lý Nhất Quân xoay ghế sang một bên nhìn y mỉm cười nhẹ.

“Bởi vì cậu nói muốn gặp lại người này cũng muốn trò chuyện với người này, mặc dù tôi không quan tâm về chuyện cậu muốn làm cho lắm thế nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý giúp tôi rồi phải chứ? Vậy nên tôi đã thu về linh hồn của người này giúp cậu đấy, khi chúng ta thành công đi đến 'không gian' kia, cũng là nơi tôi có thể gặp được nhân vật của mình, tôi nghĩ cả hai người có thể trò chuyện với nhau bao nhiêu tùy thích.”

Nói xong Lý Nhất Quân lại quay ghế dựa người vào thành ghế, ánh mắt anh ta nhìn lên phía trên, như muốn ngẫm nghĩ điều gì đó.

Tề Lâm bấy giờ lại không để ý đến dáng vẻ đó của anh ta, vì Hạ Thành đã ở ngay bên cạnh y, thế nên hiển nhiên cậu mới là người thu hút sự chú ý của y nhất.

Mặc dù chỉ là linh hồn của cậu thôi, thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng cậu vẫn còn sống thậm chí còn có thể trò chuyện với cậu, trong lòng y không kìm được mà hạnh phúc đến nỗi sắp phát điên.

“Tề Lâm này....”

Lý Nhất Quân bất ngờ gọi tên y.

“Sao vậy?” Y hỏi lại.

“Cậu có cảm thấy tôi rất kì quái không?” Lý Nhất Quân hẳn là đang nhớ lại kí ức nào đó trong cuộc đời anh ta, đặt ra một câu hỏi mà y muốn trả lời hay không cũng được chẳng sao cả.

“Cũng... Bình thường, tại sao anh lại hỏi như vậy?” Tề Lâm tuy rằng đã từng cảm thấy con người này khá kì quái xong cũng không nghĩ đến bản thân nên nói ra điều đó.

Lý Nhất Quân đột nhiên thở dài, anh ta nhắm ghiền đôi mắt lại và bắt đầu kể lể câu chuyện trong cuộc đời mình.

“Cậu sẽ không thể biết được vì sao tôi lại dám chế tạo ra cái cỗ máy này đâu nhỉ, nếu như tôi không kể ra....”

Tề Lâm không ngờ rằng Lý Nhất Quân sẽ chịu kể cho mình nghe về chuyện trong cuộc đời của anh ta như thế, cảm thấy có chút tò mò, thế nên một tay y đặt xuống nền cỗ máy ngay bên cạnh Hạ Thành và ánh mắt thì vừa nhìn Hạ Thành vừa nghe anh ta nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play