chiếc xe Mercedes đắt giá của hai cha con ông Vũ Chương dừng trong sân một ngôi biệt thự xa hoa của nhà họ Lâm hôm nay Lâm gia mở tiệc mừng 40 năm kỹ niệm ngày cưới của vợ chồng ông Lâm Minh. tài xế bước xuống mở cửa cho ông Vũ Chương, và vòng qua bên kia mở cửa cho Vũ Nhược Hân, hai cha con bước vào sảnh lớn của biệt thự Lâm gia. tất cả mọi ánh mắt của các chàng trai đổ dồn vào Nhược Hân.
Hôm nay Nhược Hân mặc một chiếc váy màu hồng phấn, dài qua gối, thiết kế rất kín đáo nhưng vẫn không mất đi nét sang trọng quyến rũ. đôi bông tai được gắn kim cương xanh, cùng sợi dây chuyền bạch kim cũng được gắn viên kim cương xanh rất lớn. đây là kỹ vật mẹ đi du lịch ở bên Pháp đã mua cho Nhược Hân. chiếc váy xinh đẹp cùng bộ trang sức đắt giá hòa cùng chiều cao 1.68cm, với dáng người mảnh mai tóc đen óng ả suôn mượt chấm ngang lưng,làn da trắng nõn, mày phượng mắt bồ câu với hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng đôi môi anh đào làm say đắm lòng người. số đo ba vòng hoàn hảo.
nhan sắc của Nhược Hân đã khiến cho bao trái tim của các chàng trai ở đây bị lỡ nhịp còn các cô gái phải ganh tị. lúc này khách mời của nhà họ Lâm đã có mặt đầy đủ ông Lâm Minh cùng vợ tay bắt mặt mừng chào đón qoan khách. những người có mặt ở đây không là giới doanh nhân thì cũng là qoan chức. tập đoàn nhà họ Vũ cùng tập đoàn nhà họ Lâm là hai tập đoàn điện tử lớn nhất Đài Loan. ông Vũ Chương và ông Lâm Minh có qoen biết nhau từ lâu. ngày hôm nay ông Vũ Chương đưa con gái cùng đi dự tiệc chủ yếu là nghe tin con trai út cũng là cậu con trai duy nhất của ông Lâm Minh người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị ở Mỹ về nước dự tiệc mừng của cha mẹ. ông muốn giữa hai tập đoàn sẽ có một hôn ước.
ông Lâm Minh cùng vợ cầm trên tay ly rượu bước về phía hai cha con nhà ông Vũ Chương. ông Lâm Minh cười vui vẻ cùng ông Vũ Chương.
" ông Vũ vợ chồng chúng tôi rất vui vì ông đã đến tham dự buổi tiệc mừng của vợ chồng chúng tôi."
" chúc mừng chúc mừng. tôi rất mong 10 năm nữa chúng tôi lại được tham dự tiệc mừng 50 kỹ niệm ngày cưới của hai người."
bà Lý Hương nhìn vào Vũ Nhược Hân, rồi lại nhìn qua ông Vũ Chương.
" ông Vũ Chương đây là con gái của ông sao ?"
ông Vũ Chương nghe bà Lý Hương hỏi, liền cười rất vui vẻ và đáp lại rất nhanh. " vâng đây là con gái đầu của tôi, tên cháu là Nhược Hân năm nay 18 tuổi, cháu năm nay bắt đầu thi vào đại học."
" Ồ vậy à. thế gia đình đã có hôn ước với ai chưa ?"
nghe đến câu hỏi này ông Vũ Chương trong lòng còn hơn vất cờ mà trả lời bà Lý Hương.
" dạ chưa"
nghe vậy bà Lý Hương nhìn qua ông Lâm Minh mà nói với chồng mình. " con trai của chúng ta năm nay cũng đã 26 tuổi rồi cũng đã đến tuổi lấy vợ, tôi thấy Nhược Hân xinh đẹp đáng yêu mà hai nhà cũng qoen biết nhau từ lâu lại là đối tác làm ăn lâu nay. chi bằng hai nhà chúng ta kết thành thông gia vậy ý của hai người như thế nào ?"
hai người đàn ông nghe vậy đều tỏ ra rất hài lòng gật gù tán thành. còn Nhược Hân thì nghe như vậy sấu hổ mặt đỏ ửng, cô lúng túng không biết phải nói như thế nào. bà Lý Hương nhìn thấy Nhược Hân như vậy thì lại càng hài lòng hơn cái vẻ sấu hổ, lo lắng không đem theo một chút tham vọng nào của cô đã khiến cho bà Lý Hương yêu mến ngay thời khắc này. cả ba người nâng ly còn Nhược Hân thì vẫn đứng ngây ra ở đó. bà Lý Hương kêu người đem ra một ly rượu nho đỏ loại nồng độ cồn thấp đưa cho Nhược Hân.
con uống một chút đi loại rượu này thơm và ngọt độ cồn rất thấp không sao đâu.
nghe bà Lý Hương nói vậy, Nhược Hân cầm ly rượu lên khẽ nhấp một chút, rượu thơm và ngọt, độ cồn rất thấp cô uống nghe ngon lại uống thêm một chút nữa. cứ một chút một chút vậy là cũng hết ly rượu. ông Vũ Chương thì đi chào hỏi mấy người cùng giới làm ăn lúc này Nhược Hân thấy hơi khó chịu trong người. cô đưa tay lên thái dương bóp bóp. bà Lý Hương đang chào đón khách nhìn qua thấy Nhược Hân hơi khác một chút bà bước về phía cô.
" Nhược Hân con thấy trong người không khỏe sao ?"
" dạ thưa bác con thấy hơi khó chịu, hơi nhức đầu ."
" chắc con say rượu rồi, mà rượu đó độ cồn rất thấp."
" dạ. nhưng con không có uống rượu bao giờ nên say đấy ạ"
"vậy bác đưa con lên lầu nghĩ ngơi nhé ."
" dạ. bác cứ tiếp khách đi ạ để con tự đi cũng được vậy phòng khách nhà mình ở đâu vậy ạ ?"
" con đi lên lầu hai, có bốn phòng nằm bên phía tay trái đó đều là phòng khách còn bên phải là phòng nhà."
nghe bà Lý Hương nói vậy Nhược Hân bước đi lên lầu lên đến lầu hai cô lúc này thấy hơi loạng choạng nên bên phải thì nhìn ra bên trái bên trái thì lại ra bên phải. cô mở cửa của một căn phòng bước vào, nhìn đi nhìn lại không có ai cô nghĩ đây là phòng khách rồi nên sẵn tay khóa trái cửa lại cho an toàn cô vội bước sang bên giường lớn và trườn người xuống giường.
Khởi Tâm do chuyến bay hạ cánh muộn hơn dự định bởi vậy cũng vừa mới về, nghĩ ngơi cho lại sức anh mới vào phòng tắm. sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi lúc này anh ngâm mình trong bồn nước ấm ôi thật thoải mái nhưng nghĩ đến còn phải dự tiệc mừng của cha mẹ luyến tiếc bồn nước ấm của mình nhưng cũng đành phải đứng lên. anh lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi bước ra ngoài.
vừa mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng pha vào mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường mềm mại của anh. anh rón rén bước lại gần và quan sát thật kỹ. là một cô gái mới lớn dung mạo của một thiên kim tiểu thư danh giá. mái tóc đen dài óng ả suôn mượt làn da trắng nõn mày phượng mắt bồ câu hàng mi dài cong vút cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào đẹp đến mê người. anh ngồi ngắm nhìn cô mãi, trái tim anh bỗng run lên, nhìn ngắm mãi đôi môi đỏ mọng kia, không thể kiềm chế được bản thân mình anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mà cắn mút.
"ưm. ưm. ưm"
...Độc giả thân yêu !...
TG vì đam mê viết truyện, ngoài thời gian dành cho công việc hàng ngày ra. Chỉ còn lại một chút thời gian ít ỏi về đêm khuya, để TG viết truyện. Có những lúc vì quá buồn ngủ, mắt mũi mơ màng nhìn không rõ chữ, đã có những đoạn bị sai chính tả. Do không có thời gian để rà soát lại, bởi vậy truyện bị sai chính tả khá nhiều. Độc giả hãy bỏ qua lỗi này cho TG nhé.
"ưm .ưm .ưm"
Nhược Hân đang mơ mơ màng màng, thì bỗng nghe cái gì đó mềm mềm che lấy môi mình. cô hé mắt ra nhìn giật mình vì đó là một người con trai đôi môi của anh đang quấn chặt lấy môi của cô vì quá bất ngờ cô há miệng ra định kêu la được thế cái lưỡi của anh chui tọt vào trong cái miệng thơm tho của cô mà cắn mút.
" ưm. ưm. ưm"
lần đầu tiên trong đời Nhược Hân bị một người đàn ông đụng chạm như vậy, và cũng là nụ hôn đầu đời của cô cô hoảng hốt bất ngờ và chới với. cô đưa tay lên đẩy anh ra thì lại đụng phải một vòm ngực trần trụi rộng lớn của anh, cô lúng túng má ửng hồng vốn dĩ cô được trời ban cho nhan sắc có thể thiêu đốt lòng người giây phút này nhan sắc trong vẻ lúng túng xấu hổ lại càng thêm phần đẹp hơn.
Nhược Hân thấy trong người khô nóng khó chịu cảm giác lúc này của cô nó thật khó nói. Khởi Tâm đang chìm đắm trong cảm giác đê mê khó lòng thoát khỏi không còn nhớ hôm nay là tiệc mừng của cha mẹ nữa anh không kiềm chế được bản thân mà đè lên người của cô. môi quấn chặt môi cô lúc này cái môi mềm mại của anh làm cô thấy thật dễ chịu, thật thoải mái đôi tay của cô đặt trên vòm ngực trần trụi của anh lần đầu tiên tay cô được chạm vào da thịt cộng với sự khó chịu và khô nóng trong lúc này Nhược Hân thấy rất dễ chịu và vô cùng thoải mái. cô đưa tay lên ôm lấy gáy của người đàn ông và hưởng ứng theo nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Khởi Tâm bỗng dưng thấy cô gái dưới thân thể mình nhiệt tình hưởng ứng ngưng động tác của mình lại mở mắt ra nhìn cô. lúc này cô má đỏ ửng, mắt mơ màng theo suy đoán của anh thì có vẻ như cô ấy bị trúng xuân Dược, nhưng ai lại làm như vậy kia chứ. Nhược Hân đang hưởng thụ những cái hôn ngọt ngào kia bỗng dưng bị dừng lại cô mở mắt ra thì thấy người con trai kia đang nhìn mình chằm chằm. ôi sao người này thật đẹp trai những đường nét trên khuôn mặt của anh như được điêu khắc đến hoàn mỹ.
Nhược Hân nhìn chằm chằm mà ngây ra. lúc này cái cảm giác khô nóng và khó chịu đã khiến cho cô không còn tự chủ được bản thân cô ôm chặt lấy gáy anh mà đặt lên môi kia một cái hôn thật vụng về. thấy cô hôn mình vụng về như vậy anh lại thêm phần hưng phấn môi anh dời khỏi môi cô dần hôn xuống cổ rồi xương quai xanh. tay cũng không chịu nhàn rỗi đưa ra phía sau kéo khóa váy ở sau lưng. kéo khóa thành công thẳng tay lột mạnh một phát, chiếc váy đã tụt xuống khỏi người cô một cách dễ dàng.
anh lại đưa tay ra phía sau tiếp, lúc này là để giải quyết cái móc áo ngực, đang còn vướng bận trên người cô. chiếc áo ngực được giải quyết gọn gàng, cảnh xuân hiện lên trước mặt là đôi bồng đào trắng nõn nhô lên với hai cái nhũ hoa hồng hào đẹp đến mê hồn. cơ thể trắng nõn da thịt mịn màng, anh há miệng ra ngậm lấy nụ hoa phấn hồng mút lấy mùi hương sữa non ngọt ngào từ cô. bàn tay của anh vòng qua sau lưng ôm chặt lấy cô bàn tay còn lại không chịu thua thiệt đưa lên phủ lấy một bên gò bồng đào còn lại của cô mà nhào nặn.
cơ thể khô nóng và khó chịu của Nhược Hân lúc này giống như cây khô gặp cơn mưa rào. cô ưỡn người lên theo từng cái hôn cái vuốt ve mơn trớn của anh trong khoảnh khắc ngọt ngào này cô cố gắng mở mắt ra để nhìn người nam nhân tuấn tú đang âu yếm vuốt ve trên cơ thể mình. hé mắt ra thì cô thấy anh đang đắm đuối ngậm mút lấy cặp bồng đào xinh đẹp của mình Nhược Hân thấy hơi xấu hổ nhưng cái cảm giác này khiến cô rất dễ chịu rất thoải mái. đôi môi kia đưa đến đâu cô thấy như bị điện giật đến nơi đó.
"ưm. ưm .ưm"
tiếng rên rĩ thoải mái của cô lại càng làm cho người đàn ông thêm phần hưng phấn hơn môi anh cứ thay đổi liên tục trên đôi bồng đào mềm mại và ngọt ngào của cô mà cắn mút. đôi bàn tay hư hỏng kia lúc này cũng không chịu thỏa mãn trên đôi bồng đào mà tiếp tục mò mẫm dời xuống dưới. bàn tay hư hỏng của anh phủ lấy bãi cỏ non được che vũ bởi một lớp vải mỏng. tay vuốt ve qua lại bên ngoài lớp vải mỏng rồi lại trườn xuống sâu hơn đến cặp đùi thon dài trắng mịn của cô. bực bội với lớp vải mỏng, đã che đi lớp cỏ non mềm mại bên trong, anh sẵn tay cầm lấy dây thun trên mép vải giật văng một phát chiếc quần lót nhỏ tuột ra khỏi cơ thể cô một cách gọn gàng.
lúc này không còn bất cứ một thứ gì che khuất nữa cảnh xuân hiện lên trước mặt, khiến trái tim anh mê đắm như một kẻ say, anh đây đang say tình say nhan say sắc, chứ anh đây không có say men đâu nhé. đôi môi anh tham luyến lấy đôi bồng đào cứ vậy hết bên này rồi lại bên kia mà cắn mút. bàn tay hư hỏng kia thì vũ lên bãi cỏ non lần mò xuống một chút thì đụng phải cánh hoa túi mật của cô. trong người có sẵn hơi men lại còn được đôi bàn tay hư hỏng của người đàn ông mơn trớn vuốt ve trên cơ thể của cô nãy giờ lúc này cánh hoa túi mật của cô thủy triều đã trào ra ẩm ướt. anh dùng ngón tay vuốt ve hai bên cánh bướm, rồi khẽ ấn sâu vào bên trong nơi ẩm ướt của cô. Nhược Hân bị anh dùng ngón tay ấn sâu vào bên trong cánh hoa túi mật ẩm ướt của mình, người cô ưỡn lên mà rên rỉ thật thoải mái.
"ưm .ưm .ưm .ưm"
" ưm .ưm .ưm .ưm "
Khởi Tâm thấy người ở dưới thân mình đang hưởng thụ rất nhiệt tình, về những động tác vuốt ve mơn trớn của anh, lúc này người anh em cũng đã dựng đứng lên ngạo nghễ. không còn muốn do dự thêm một chút nào nữa, đưa tay qua bên hông, cầm lấy mép khăn tắm giật một phát, ném qua một bên, cơ bắp vốn anh luôn tập gym mỗi ngày, trong lúc hưng phấn như thế này lại có phần đẹp hơn, cơ bắp nỗi lên, người anh em thì ngạo nghễ. anh chống tay lên nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, bất giác hôn cô một cách mạnh mẽ, cái lưỡi bá đạo tham luyến mà mút lấy mật ngọt từ cái lưỡi thơm tho của cô. bàn tay hư hỏng kia vẫn không dời khỏi cánh hoa túi mật của cô, anh cảm thấy nơi ẩm ướt của cô đã đủ chín mùi, để có thể tiếp nhận cậu nhỏ của mình. anh đặt cậu nhỏ của mình, ngay ở cửa hoa nguyệt ẩm ướt của cô, một cái ấn mạnh mẽ và dứt khoát.
" ưm. ưm .ưm"
" đau. đau mà . đau"
" chỉ một chút thôi tý nữa sẽ không còn đau nữa."
ánh mắt anh ánh lên sự vui sướng. thì ra mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, còn cái hôn vụng về của cô ấy nữa, chắc mình cũng là người đầu tiên được hưởng thụ nụ hôn đầu đời của cô ấy đây.
Nhược Hân chỉ đau một chút do lần đầu tiên, hoa nguyệt bị xâm nhập. rồi cảm giác đau ấy được thay thế bởi một cảm giác tuyệt vời khó tả. nhìn thấy cô đã hết đau, lúc này anh khẽ di chuyển phần thân dưới của mình. Nhược Hân ưỡn người lên theo từng nhịp đong đưa phần thân dưới của anh.
"ưm .ưm .ưm .ưm"
"ưm .ưm .ưm. ưm"
cái cảm giác tuyệt vời khó tả, đã khiến cho Nhược Hân thỏa mãn mà rên rỉ thành tiếng. cô đưa tay lên ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông. thấy cơ thể mềm mại dưới thân mình, đang rất thỏa mãn, và hưởng thụ anh không kìm được mà gia tăng động tác, đong đưa thân dưới của mình một cách mạnh mẽ hơn. sau một hồi vận động kịch liệt, anh rít lên thành tiếng. hai cơ thể quấn chặt lấy nhau thở hỗn hển, vài phút sau hơi thở ổn định trở lại. anh lăn trên người cô xuống thở một hơi đầy thỏa mãn.
nằm im lấy lại sức, vừa được hơn mười phút cô lại thấy khó chịu trong người, cô ôm chặt lấy anh đặt lên đôi môi kia những cái hôn vụng về. nhìn thấy có vẻ như loại thuốc cô trúng phải không bình thường, nhưng thôi có biết phải làm sao bây giờ, ông trời cho ta số hưởng thì hưởng cho tới bến thôi. anh ôm chặt lấy cô hôn đáp trả lại cô.
"ưm. ưm. ưm. ưm"
gió xuân lại lùa về, căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. lúc này cũng đã khuya, do anh ngồi trên máy bay với quảng bay khá dài, về lại gặp mỹ nhân vận động kịch liệt giờ này anh mệt rã rời mà lăn ra ngủ. còn cô sau khi hoan ái cùng anh, hết lần này đến lần khác, thì đã thỏa mãn mà ngủ thiếp đi.
cô có thói quen dậy sớm, bởi vậy 5 giờ 30 phút là cô đã tỉnh ngủ. nhìn lên cơ thể mình không một mảnh vải che thân, cô nhìn sang người bên cạnh, anh đang ngủ rất ngon giấc. cô nhìn anh thật kỹ, như để ghi hình ảnh người đàn ông này vào trong trái tim. cô nghĩ đến chuyện đêm qua, cô vồ vập, và quấn chặt lấy cơ thể này để đòi anh thỏa mãn cho mình. nghĩ đến càng nhiều thì càng sấu hổ. cựa mình một chút cô thấy cơ thể như mới bị ăn một trận đòn. cô cầm lấy quần áo vương vãi trên sàn mặc vào, đứng lên đi ra khỏi biệt thự. vì tối qua tiệc mừng đến hơn 11 giờ khuya, bởi vậy ngày hôm nay cả nhà đều đang say giấc ngủ. cô lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự những giọt nước mắt lăn dài trên má, như những giọt pha lê.
mẹ cô qua đời khi cô mới được 5 tuổi, bốn năm sau cha cô đi thêm bước nữa, vì cô giống mẹ bởi vậy khi cha nhìn thấy cô là lại nhớ tới mẹ. cha cô đi thêm bước nữa sinh được một em gái nữa. vì lo sợ sau này Nhược Hân sẽ được quyền thừa kế tập đoàn Vũ Thị, bà mẹ ghẻ luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Nhược Hân.
ra khỏi cửa biệt thự Nhược Hân cất từng bước nặng nề, cơ thể đau nhức, đây là khu biệt thự dành cho giới thượng lưu ở Đài Bắc. bởi vậy rất ít xe qua lại, cô thấy có một chiếc xe tải nhỏ, hình như là xe giao đồ, lúc này tài xế bận đưa đồ cho khách, nên không để ý, cô nghĩ mình leo đại lên cái xe tải nhỏ này, rồi đi đến đâu thì đi. tài xế qoay ra leo lên xe rồi phóng đi, mà không biết ở trong thùng xe có người đang nằm trong đó. lúc này anh tài xế không chạy về chỗ làm, mà lại chạy thẳng xe về Đài Nam, vì hôm qua bố anh ta gọi điện báo mẹ anh ta bị bệnh, vì là người con có hiếu nên nghe mẹ bệnh anh ta tức tốc chạy về thăm mẹ liền.
Khởi Tâm ngủ một giấc mặt trời soi tới mông, anh mới mơ màng mở mắt ra. nghĩ đến cô gái nhìn qoay lại bên cạnh, thì không thấy cô đâu nữa,dấu vết còn lại là một vệt máu đỏ thắm thấm trên chiếc gha trải giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play