Trong căn phòng tối đen như mực, người đàn ông cả cơ thể đều bị lửa nóng thiêu đốt, không ngừng tham luyến thân thể mềm mại dưới thân mình. Môi anh ta rời khỏi đôi môi sưng mọng vì bị cuồng dã chà xát của Phương Chân Tâm, đầu từ từ dịch xuống bên dưới, há miệng ngậm lấy nụ hoa vừa chớm nở trên ngực cô, đầu lưỡi vờn quanh trêu đùa, bàn tay còn lại cũng không chịu thiệt đưa lên cầm lấy nơi đẫy đà còn lại không chút dịu dàng nhào nặn.
Phương Chân Tâm trong lòng hoảng sợ cố cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu trên thân thể. Cô tự thôi miên bản thân, chỉ cần một chút nữa thôi là đã sắp chạm tới thành công rồi, lúc này đây cô không thể bỏ cuộc được.
Người đàn ông kia vì nhẫn nhịn mà gân xanh nổi lên, mồ hôi nóng hổi trên người anh ta nhỏ giọt chảy xuống thân thể Chân Tâm, bàn tay gấp gáp rời khỏi ngực cô, đi xuống bên dưới cầm lấy đôi chân thon dài của cô tách rộng ra, vật nóng bỏng kề sát vùng đất cấm, không nhịn được đẩy mạnh hông tiến sâu vào bên trong hang động chật hẹp.
"A..." Cảm giác cả thân thể như bị ai đó xé rách, Phương Chân Tâm cố cắn chặt môi chịu đựng, nhưng không thể kìm nén được cơn đau lúc này, nước mắt hai bên cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò.
Cả đêm nay người đàn ông hành hạ Chân Tâm không biết bao nhiêu lần, đến lúc gần sáng anh ta vì mệt mỏi ngủ thiếp đi mà buông tha cho cô.
Chân Tâm đưa tay đẩy người đàn ông trên người mình xuống, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng rất đẹp tròn trịa chiếu sáng cả khoảng trời, cô không biết lần cuối mình ngắm trăng là lúc nào, chỉ biết sau khi mẹ mất tích đã mang cả niềm vui của cô đi theo rồi.
Bên ngoài cuối cùng cũng có ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng, cô quay sang nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, trước giờ bọn họ chưa hề quen nhau, nhưng từ hôm nay có lẽ chúng ta sẽ thành người một nhà, cô nở nụ cười mang theo niềm chiến thắng, thấy anh ta cựa mình có dấu hiệu tỉnh lại liền nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Kỷ Vĩnh Đông sau một đêm kịch liệt, vột mình trở dậy, đưa tay đập mạnh lên đầu mình, không hiểu vì sao đầu anh lại đau như vậy, cố nhớ lại những ký ức vụn vặt hôm qua, nhưng càng ép bản thân đầu lại càng đau.
Đôi mắt quét qua căn phòng một lượt, bỗng dừng lại ở khuôn mặt ngủ say của cô gái bên cạnh mình, Kỷ Vĩnh Đông nhíu mày suy tư, bàn tay tự nhiên đưa qua bóp mạnh lên cổ cô gái kia. Giọng vẫn còn một chút khàn, mang theo tia lạnh lùng lên tiếng.
"Nói! Mục đích của cô là gì?"
Phương Chân Tâm không ngờ lần đầu chính thức gặp mặt, anh ta đã tặng cho mình một món quà lớn thế, cảm chừng như chỉ cần lời nói ra, khiến anh ta không hài lòng, mạng này của cô coi như bỏ.
"Tôi không biết, đây là phòng của tôi mà, tại sao anh lại ở phòng của tôi?"
Kỷ Vĩnh Đông nhìn vẻ mặt của cô gái trước mặt, chỉ cảm thán rằng cô ta diễn xuất quá tốt, anh là ai chứ? Mà lại chủ động leo lên giường của một cô gái xa lạ như cô ta.
"Đừng nghĩ mình thông minh, người trên đời này muốn tính kế với Kỷ Vĩnh Đông tôi, đều không sống nổi quá 3 ngày."
"Xin anh thả tay ra được không, tôi khó chịu quá." Phương Chân Tâm lời nói yếu ớt van xin, cô thực sự không thể thở nổi.
Theo vận động của Phương Chân Tâm chiếc chăn vốn đang kéo cao qua vai cô, giờ đã rơi xuống đến bụng, Kỷ Vĩnh Đông bây giờ mới để ý đến những dấu vết xanh tím trên người cô, cả trên môi vết máu còn chưa tan, nhìn trông thảm hại tới đáng sợ, anh từ từ nới lỏng bàn tay mình, hôm nay coi như tha cho cô ta một mạng, nhưng nếu anh điều tra ra việc này là do cô ta làm thì đừng trách anh tàn nhẫn.
"Nhanh nhanh, mở cửa ra đi!"
Bên ngoài cửa vang lên tiếng người nói, vài giây sau cánh cửa vốn đang đóng chặt lại tự nhiên bị người nào đó dùng khóa cửa mở ra, một ông cụ đầu tóc bạc phơ bước vào trong, phía sau là một người đàn bà trung tuổi, và mấy người ký giả.
"Mau chụp lại đi, xem Kỷ gia các ông giải thích thế nào vì vụ việc này." Người phụ nữ bước vào liên tục chỉ huy đống ký giả chụp ảnh, mà không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của người đàn ông trên giường kia.
Cả người anh ta ngoài cái chăn đắp trên người ra không còn gì khác, cả đời này của Kỷ Vĩnh Đông anh ta chưa bao giờ chịu cảnh khốn đốn như lúc này, bàn tay siết chặt lại, kéo cao chăn lên che đi phần dưới cơ thể mình.
"Vĩnh Đông chuyện này là sao?"
Ông cụ Kỷ nãy giờ đều im lặng, bây giờ mới hướng cháu trai hỏi chuyện.
"Ông, là cháu bị bọn họ tính kế." Kỷ Vĩnh Đông nhìn ông nội mình kêu oan, chỉ tiếc cả đời anh thông minh hôm nay lại bị hại trong tay một người phụ nữ.
Ánh mắt Kỷ Vĩnh Đông như lưỡi dao sắc nhọn qua sang gằn giọng với Phương Chân Tâm.
"Thì ra đúng là cô giở trò, được lắm, tôi thật hối hận vừa rồi không bóp chết cô."
Phương Chân Tâm không ngờ bọn họ còn thuê cả phóng viên tới đây, đúng là thủ đoạn vô biên không gì sánh bằng, nhưng cũng tốt nhờ bọn họ mà cô càng có thêm nhiều cơ hội.
Bà Phương nhìn thấy mục đích của mình đã thành công, quay sang nói với ông Kỷ: "Kỷ lão gia, chuyện này ông nhất định phải cho Phương gia tôi một lời giải thích."
"Để chúng nó kết hôn đi." Ông cụ Kỷ ánh mắt quét qua cháu trai mình, mệt mỏi lên tiếng, sau đó đi ra ngoài, ông xưa nay không thích làm to chuyện, Kỷ Vĩnh Đông cũng đã đến tuổi kết hôn, dù bọn họ là mục đích gì, cháu trai ông cũng không chịu thiệt hại.
"Ông nội, bọn họ là bầy kế hãm hại cháu, gì mà kết hôn chứ không đời nào."
"Cút hết đi, còn chụp nữa ngày mai tôi cho tất cả các người thất nghiệp."
Kỷ Vĩnh Đông tức giận hét lớn, đuổi đống ký giả đi, nhanh chóng cúi xuống nền nhà nhặt quần áo của mình mặc vào, chạy đuổi theo ông nội.
Tất cả bọn họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại bà Phương và Phương Chân Tâm, không khí tự nhiên im ắng hẳn.
"Minh Ngọc, được rồi con mau mặc quần áo vào về thôi." Từ Ngọc đến bên cạnh con gái, trên môi nở nụ cười hài lòng gọi con.
"Mẹ cả, bà thật có lòng." Phương Chân Tâm lúc này mới vén chăn ra, để lộ ra khuôn mặt của mình trước mặt bà ta, cô chưa bao giờ thấy đôi mẹ con nào lại tình cảm như họ, thấy con gái mình lên giường cùng đàn ông vẫn vui vẻ được, thật bái phục.
"Con ranh này, sao mày lại ở đây? Minh Ngọc đâu? Mày làm gì nó rồi?" Từ Ngọc nhìn thấy người trước mặt liền hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đây là kế hoạch của mẹ con bọn họ dày công thực hiện, lại để cái đồ tạp chủng nhà nó chiếm hời.
"Tôi thay cô ta chịu khổ bà không thấy sao? Cô ta đang ở phòng bên đấy, có lẽ giờ cũng đã tỉnh rồi." Phương Chân Tâm khẽ nhích người dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn bà ta, cả khuôn mặt vui vẻ đáp lời.
Từ Ngọc nghe xong, mau chóng theo lời Phương Chân Tâm nói, chạy sang phòng bên xem con gái mình.
Người cần đi cũng đi hết cả rồi, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu của căn phòng, Phương Chân Tâm lúc này mới vén chăn bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm.
Nhìn khuôn mặt của cô gái trong gương nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết, lúc này trong lòng cô chứa sự kiên cường xen lẫn lòng thù hận. Mục đích duy nhất của cô là tìm mẹ và trả thù.
**
Truyện được đăng tải duy nhất trên mangatoon, nếu ở bất kỳ trang wed nào thấy truyện, mong mọi người tới với wed chính để đọc truyện, cũng như ủng hộ công sức tác giả bỏ ra....Cảm ơn các bạn!
Buổi sáng Phương Chân Tâm nhàn nhã ngồi trong khu vườn nhỏ, uống trà ngắm ánh hoàng hôn. Ngôi nhà này cô gắn bó suốt 15 năm, với bao nhiêu hồi ức chẳng tốt lành gì. Cô ngoài mang cái họ Phương ra, còn lại chẳng có thứ gì thuộc về nhà họ Phương cả.
Năm 10 tuổi sau khi mẹ cô mất tích, cô gái nhỏ như cô không ai lương tựa, Phương phu nhân người vợ danh chính ngôn thuận của bố cô, mới đồng ý cho ông đón đứa con hoang bên ngoài của mình và tình nhân về nhà nuôi dưỡng.
Nhưng cuộc sống ở đây so với bên ngoài đi ăn xin đối với cô còn thỏa mái hơn, bố cô quanh năm đều bôn ba bên ngoài thi thoảng mới trở về nhà, trong nhà việc lớn việc nhỏ đều do Phương phu nhân quản, bà ta xem cô như bao cát, trút hết mọi hận thù với mẹ lên người cô.
Phương Chân Tâm chắc chắn một điều chuyện mẹ cô mất tích có liên quan đến bà cả Từ Ngọc, bởi lúc sáng khi mẹ rời khỏi nhà có nói là tới nhà họ Phương, tìm bố mượn tiền chữa bệnh cho cô, nhưng suốt cả ngày hôm đó cô ngồi chờ mãi lại chẳng thấy mẹ chở về nữa. Liệu bà còn sống hay không? đến giờ với cô vẫn là một dấu chấm hỏi.
Cô không rõ chuyện xưa của mẹ và bố là thế nào? Chỉ biết hai người quen nhau trong lúc bố tới quê ngoại cô công tác, bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau, sau đó ông trở lại thành phố A thì mẹ mang thai. Đối với Phương trí những gì mẹ cô biết được về ông rất ít ỏi, ngoài chức vụ giám đốc công ty xuất nhập khẩu Khang An ra, mọi thứ khác đều mờ nhạt.
Từ nhỏ khi sinh ra thân thể cô đã yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, mẹ lại không có tiền, vì muốn chữa bệnh cho cô nên mẹ mới lặn lội đường xá xa xôi lên tới đây để tìm ông ấy, sau này khi Từ Ngọc phát hiện ra, tìm tới tận cửa mẹ cô mới biết hóa lâu nay đều bị bố lừa.
"Đồ tạp chủng hóa ra mày ở đây." Phương Minh Ngọc mặt hằm hằm sát khí đi đến trước mặt Phương Chân Tâm, bàn tay nhanh chóng giơ lên muốn hướng về phía trước đánh người.
"Phương Minh Ngọc, tôi không còn là đứa nhỏ ngày xưa để mặc chị muốn làm gì thì làm đâu." Phương Chân Tâm giữ chặt cổ tay cô ta lại, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ta lên tiếng.
Phương Minh Ngọc hơn cô 2 tuổi, năm cô mới tới nhà họ Phương, nghe bố nói cô ta là chị gái mình, liền có cảm rất thích người chị này, nhưng đáng tiếc cô ta không như vậy, thường xuyên kiếm cớ hành hạ cô, mùa đông giá lạnh nhốt cô cả đêm bên ngoài tự sinh tự diệt trước bão tuyết. Sau bao năm cuối cùng cô cũng đã hiểu ra bọn họ từ trước tới nay đều không phải người nhà của mình.
"Mày nghĩ mày leo lên giường Kỷ Vĩnh Đông là có thể bước chân được vào Kỷ gia sao? Đứa con hoang như mày không xứng." Phương Minh Ngọc bàn tay bị Phương Chân Tâm bóp chặt khó chịu vặn vẹo muốn thoát ra, lời lẽ trong miệng mỗi câu nói ra đều thể hiện sự khinh bỉ.
"Nhờ kế hoạch chu toàn của mẹ con các người, thế mà tôi lại là người bước chân vào Kỷ gia đấy." Cô thả tay Phương Minh Ngọc ra, khóe môi nở nụ cười vui vẻ, đi tới bàn ngồi xuống, uống nốt nước trong chén trà vừa rồi, coi cô ta chẳng khác nào không khí.
"Mày đừng đắc ý quá sớm cái loại mày sớm muộn gì cũng giống như mẹ mày..." Phương Minh Ngọc đang cao hứng mắng người, nhắc tới mẹ Phương Chân Tâm mới biết mình nhỡ mồm, nhanh chóng lấy tay che miệng lại.
Phương Chân Tâm quay lại trừng mắt nhìn cô ta, trong nhà này tên mẹ cô chính là thứ cấm kỵ nhất, xưa nay đến cả Từ Ngọc cũng chưa bao giờ nhắc đến, cô thật muốn biết trong lòng mẹ con bọn họ đang giấu bí mật gì?
"Cô Minh Ngọc, Chân Tâm, lão gia sai tôi gọi hai cô vào trong nhà nói chuyện."
"Dạ." Nghe tiếng Vú Lăng gọi, cô mới thu lại ánh mắt vừa rồi, đứng lên rời khỏi khu vườn đi vào trong nhà.
Phương Minh Ngọc nghe thấy vậy, có chút khó hiểu nhanh chân đi theo sau lưng Phương Chân Tâm.
Phương Chân Tâm vừa bước vào nhà nhìn thấy hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi ở phòng khách nhà mình, đăm chiêu suy nghĩ không hiểu bố gọi cô vào đây có việc gì?
"Kỷ lão gia đây là hai người con gái của tôi, đứa này là con gái út của tôi Chân Tâm, còn đứa kia là con gái cả Minh Ngọc, không biết ông đang muốn gặp đứa nào?
Phương Trí chỉ vào từng đứa con gái của mình giới thiệu, ngày hôm qua mới đi công tác trở về nhà, chuyện trong nhà vốn không nắm rõ, hôm nay nhà họ Kỷ tới đây muốn gặp con gái ông nói chuyện, ông thật không hiểu bọn họ có ý gì?
"Kỷ lão gia?" Phương Chân Tâm nghe bố gọi tên người kia, lúc này mới nhớ ra gương mặt trong ký ức, anh ta chẳng phải là Kỷ Vĩnh Đông sao, mới vài ngày không gặp cô đã quên mất gương mặt anh ta, cô cũng đến phục trí nhớ của mình.
Bọn họ tới đây là để? Không ngờ mọi việc lại diễn ra thuận lợi như vậy, trên môi Phương Chân Tâm thoáng nở nụ cười, dường như thấy được hy vọng ngay trước mắt.
"Vĩnh Đông, con nói xem là người nào?" Ông cụ Kỷ thở dài, bắt ép mãi mới đưa được cháu trai tới đây nhận mặt vợ, dù sao cũng lấy mất thanh danh của con gái nhà người ta rồi, ông cũng không muốn nhà họ Kỷ bị mang tiếng là không biết dạy con cháu.
Kỷ Vĩnh Đông khuôn mặt ghét bỏ, nhìn vào hai cô gái đứng trước mặt mình, không nguyện ý chỉ vào Chân Tâm.
Ông cụ từ theo hướng tay cháu trai chỉ, nhìn Phương Chân Tâm quan sát một hồi, cảm thấy cô gái này khuôn mặt rất hiền lành, không phải là người tâm cơ như cháu trai mình nói.
"Chúng tôi hôm nay tới đây là muốn cùng anh bàn về hôn sự giữa Vĩnh Đông và Chân Tâm, anh Phương thấy thế nào?"
"Bàn hôn sự?" Phương Trí ngạc nhiên, Chân Tâm và cháu trai nhà họ Kỷ quen nhau từ bao giờ sao ông lại không biết? Hơn nữa việc kết hôn này có phải gấp gáp quá rồi không? Ông chỉ lo trong chuyện này con gái mình phải chịu thiệt thòi.
Kỷ Lâm Thọ gật đầu: "Đúng là bàn hôn sự, trong chuyện này là cháu trai tôi đã sai, tôi hôm nay tới đây đầu tiên là để xin lỗi gia đình, sau đó là muốn Kỷ Vĩnh Đông chịu trách nhiệm với Chân Tâm."
Nghe lời của ông cụ Kỷ nói, Phương Trí trầm mặc chìm vào suy tư, sao chuyện lớn như vậy Chân Tâm lại ôm trong lòng? Nếu hôm nay bọn họ không chủ động tới đây chịu trách nhiệm, nó cứ như vậy để bản thân chịu thiệt thòi à?
Ông vừa trách vừa thương con gái, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra ngoài kết hôn ra chẳng còn cách nào khác, dù sao nhà họ Kỷ cũng là gia đình mà nhiều người mơ cũng không được, gả vào đó Chân Tâm cũng không phải chịu thiệt thòi gì.
Suy nghĩ một hồi Phương Trí lên tiếng: "Nếu đã như vậy thì để bọn chúng kết hôm đi, tôi chỉ mong nhà họ Kỷ sẽ đối xử tốt với Chân Tâm."
"Anh yên tâm." Kỷ Lâm Thọ cho Phương Trí một lời hứa, chỉ cần người cháu dâu này làm đúng bổn phận của mình, nhà họ Kỷ nhất định không bạc đãi nó.
Trong tất cả những người đàn ông ở thành phố A này, người Phương Minh Ngọc ưng ý chỉ có mình Kỷ Vĩnh Đông, nay lại bị Phương Chân Tâm cướp mất, cô ta đứng đó dùng ánh mắt oán hận đặt trên người Phương Chân Tâm.
Phương Minh Ngọc bàn tay cô ta nắm chặt lại, trong lòng không vui chạy lên trên phòng tìm mẹ mình.
"Mẹ nhà họ Kỷ hôm nay tới tìm con tạp chủng kia hỏi cưới rồi, đáng nhẽ vị trí phu nhân nhà họ phải là của con, hai tay dâng cho nó con không can tâm."
Từ Ngọc đi lại gần ôm lấy con gái an ủi: "Nó và mẹ nó đều giống nhau, là loại phụ nữ thích đi cướp chồng của người khác, mấy hôm nay bố con ở nhà, để cho nó đắc ý mấy ngày, rồi mẹ sẽ giúp con trừng trị nó."
Ngày trước biết thế bà không nên mềm lòng để Phương Trí đưa đứa con hoang kia về nhà, để hôm nay con gái của bà cũng giống như bà năm xưa phải chịu tổn thương do hai mẹ con nó gây ra.
Kỷ Vĩnh Đông ngồi bên cạnh im lặng nhìn về phía Phương Chân Tâm, trong đầu suy nghĩ kế hoạch để hành hạ người phụ nữ tâm cơ đó, cô ta muốn bước chân vào nhà họ Kỷ được thôi, nhưng sống như thế nào trong đó thì do anh quyết định, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận vì những việc đã làm.
Phương Chân Tâm từ đầu cũng không nghĩ tới việc làm dâu nhà họ Kỷ, trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng Từ Ngọc, nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ với nhau, trong đầu mới nảy ra ý nghĩ cướp tay trên của cô ta, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi như vậy. Cô đã suy nghĩ từ rất lâu, với sức của một mình cô không thể nào tìm ra được tung tích của mẹ, nhưng nhà họ Kỷ thì khác, ở thành phố A này ai cũng phải nể trọng bọn họ vài phần, làm thiếu phu nhân nhà họ cô sẽ dễ dàng hơn.
Cô chỉ mong sao công sức mình bỏ ra sẽ thu lại được thành quả tốt, mang sao cô vẫn có thể gặp lại mẹ trong cuộc đời này. Người mẹ đáng thương của cô không biết đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ rồi.
Trong quán bar ồn ào, náo nhiệt một người đàn ông trong tâm trạng không vui liên tục nâng ly rượu trong tay lên uống cạn. Hôn sự của anh và người phụ nữ tâm cơ kia, đã định vào ngày mùng 3 của tháng tới. Kỷ Vĩnh Đông không hiểu tại sao ông nội mình có thể chấp nhận một cái hôn sự vô lý như vậy, cái kế hoạch của cô ta bày ra sờ sờ đó, chỉ có đứa ngốc mới không nhìn ra được.
"Vĩnh Đông nghe nói cậu sắp kết hôn?" Trình Duật đi tới bàn tay chạm vào lưng Kỷ Vĩnh Đông, khuôn mặt tươi cười nhìn một người không muốn ràng buộc hôn nhân như Kỷ Vĩnh Đông, cũng không thoát khỏi số mệnh kết hôn.
"Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy, hôm đó nếu không tại cậu thất hẹn không tới, sao tôi lại bị cô ta đưa vào tròng." Kỷ Vĩnh Đông quay ra lườm Trình Duật trách móc, chính cậu ta là người khiến anh khổ sở như ngày hôm nay, nếu cậu ta tới cô ta đâu có cơ hội đạt được mục đích.
"Đưa vào tròng? Vĩnh Đông là chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe một chút." Anh ta cảm thấy rất tò mò về câu chuyện của bạn mình, ánh mắt chăm chú lắng nghe.
"Không muốn nói cho cậu biết." Kỷ Vĩnh Đông hận lấy một ly rượu mới từ chỗ phục vụ đưa lên miệng uống cạn, buổi tối hôm đó Trình Duật hẹn anh tới quán bar uống rượu như mọi lần, nhưng lại khiến anh chờ suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu, định uống nốt ly rượu cuối cùng thì trở về nhà, ai ngờ sáng hôm sau tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong khách sạn cùng cô ta.
"Không muốn nói thì cậu giữ trong lòng đi." Trình Duật mất hứng, cầm lấy ly rượu đưa lên ngửa cổ uống cạn. Kỷ Vĩnh Đông không nói thì anh cũng lờ mờ đoán ra được cậu ta chắc hẳn đã bị cô gái kia lừa cưới, anh rất tò mò về cô vợ tâm cơ của cậu ta trông như thế nào.
...
"Tôi sẽ không bỏ tiền ra tổ chức hôn lễ cho nó, ông nhớ ngày xưa đã hứa gì với tôi khi đón nó về nuôi không? Chính là sẽ không chia cho nó bất kỳ tài sản nào cả."
Từ Ngọc đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, nhất quyết không muốn bỏ tiền ra làm đẹp mặt đứa con hoang kia, bà ta muốn nhà họ Kỷ kia biết nó không được nhà bà coi trọng.
"Đấy là tài sản, nhưng bà cũng biết nhà họ Kỷ giàu có tới mức nào, bà làm thế chỉ mất mặt chúng ta mà thôi."
Phương Trí thở dài đặt tay lên vai vợ khuyên nhủ, bản thân ông rất thương Chân Tâm nhưng lại bất lực, bao năm qua trong lòng ông luôn cảm thấy có lỗi với vợ mình, vì thế đứng trước mặt bà luôn có phần yếu thế.
"Nếu ông cứ nhất quyết muốn tổ chức hôn sự cho nó cũng được thôi, tôi với Minh Ngọc sẽ ra khỏi cái nhà này, để ông với đứa con kia của mình thỏa mái muốn làm gì thì làm." Từ Ngọc lời nói kèm theo hành động đứng dậy, bước tới tủ lôi hết quần áo bên trong của mình ra bên ngoài.
Phương Trí nhu nhược cầm lấy tay vợ cản lại. "Được rồi không tổ chức thì không tổ chức."
Ông ta biết tính Từ Ngọc, việc bà đã quyết có cố gắng khuyên giải, cũng khó có thể khiến bà thay đổi quyết định của mình, Phương Trí đành chịu lùi một bước, lần nữa để Chân Tâm chịu thiệt thòi.
Từ Ngọc đạt được mục đích, khuôn mặt giãn ra đắc ý, xưa nay bà đều là dùng cách này ép chồng mình, luôn nhắc tới nhưng việc làm ông ta đã làm trong quá khứ, chính ông ta đã sai bây giờ chịu đựng như vậy là đáng đời. Từng là một người phụ nữ hết mực yêu chồng mình, một lòng tin tưởng ở nhà chờ đợi chồng, nhưng đáp lại bà ta là cái gì, là sự phản bội của Phương trí.
Từ Ngọc bao nhiêu năm qua, luôn cho rằng những việc bà ta làm tất cả đều là do bọn họ tự tạo ra, bà không có lỗi gì cả.
Phương Chân Tâm đêm khuya khó ngủ, một mình lang thang bên ngoài, đôi chân nhẹ bước theo những ô gạch dẫn vào sân sau nhà, ở đây Từ Ngọc cho trồng rất nhiều loại hoa, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thấy bà ta bước tới dù chỉ là nửa bước, thường bà ta chỉ thức đứng bên ngoài ban công nhìn xuống mà thôi.
Vườn hoa này được chăm bón rất tốt, nở rộ quanh năm, đặc biệt là khóm hoa hồng bất kể mùa nào cũng đều đỏ rực giữa khu vườn, Phương Chân Tâm đi tới bàn tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa, nhớ tơi mẹ cô đặc biệt rất yêu thích loài hoa này.
"Mẹ con sắp đi lấy chồng rồi, khi xưa không phải mẹ thường hay nói, khi con lấy chồng mẹ sẽ tự may cho con một chiếc váy cưới thật lộng lẫy sao?"
Phương Chân Tâm ngồi bệt xuống bãi cỏ, yếu đuối nhớ tới mẹ mà không kìm nổi nước mắt, cô luôn trách bản thân mình, nếu ngày đó không ốm, có phải bây giờ hai mẹ con cô vẫn ở quê, lương tựa vào nhau sống những ngày tháng êm đềm?
Tiếng gió đêm rít gào, bàn tay Chân Tâm ôm chặt lấy hai chân của mình, dù bên ngoài có lạnh lẽo cỡ nào cũng chẳng bằng trái tim từ lâu đã chết của cô.
...
Hôm nay đường xá thành phố A bỗng trở lên náo nhịp lạ thường, người dân thi nhau đổ dồn ra đường, muốn tận mắt xem đoàn xe rước dâu của con trai Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kỷ Thị.
Bên ngoài rộn ràng là thế, nhưng trong nhà họ Phương không khí lại trở lên ảm đạm lạ thường.
Phương Chân Tâm trang điểm xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy cô dâu lộng lẫy, mà hôm qua nhà họ Kỷ mới đem tới, ngoài người bạn thân thiết Thanh Trúc tới ra, cô chẳng có mặt mũi mời thêm người nào.
"Chân Tâm, bọn họ thật quá đáng, đây là đang muốn để mày mất mặt với nhà chồng sao?" Thanh Trúc bức xúc thay cho bạn của mình lên tiếng mắng chửi nhà họ Phương. Bọn họ tuy không thể sánh bằng với nhà họ Kỷ, nhưng cũng là gia đình giàu có, lại đi đối xử với Chân Tâm như vậy không thấy bản thân quá hẹp hòi sao? Đám cưới đáng ra là ngày vui, nhưng nhà họ chẳng khác nào ngày bình thường, đến một tấm giấy đỏ cũng tiếc dán lên cửa.
"Tao không sao đâu, chỉ hôm nay thôi, ngày mai tao thoát khỏi đây rồi." Phương Chân Tâm hướng Thanh Trúc nở nụ cười, cô chưa bao giờ hy vọng, nên cũng chẳng có thất vọng, biết trước Từ Ngọc sẽ chẳng bao giờ vì cô mà bỏ ra bất kỳ cái gì đâu, thực ra cô cũng chẳng có gì phải mất mật cả, quan trọng là bọn họ lúc Kỳ gia đến đón dâu sẽ lấy lý do gì lấp liếm chuyện này đi.
"Chân Tâm, nhà họ trai tới rồi." Thanh Trúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy đoàn xe rước dâu của nhà họ Kỳ đã tới, hưng phấn vào khoe với bạn.
Phương Chân Tâm nắm chặt bàn tay mình, hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ mở ra, cánh nửa u tối này khép lại, cánh cửa khác lại mở ra cuộc sống sau này của cô dự sẽ chẳng khác xa đây là mấy, cô tự nói với bản thân mình chỉ cần gắng gượng tới khi tìm được mẹ thôi, lúc đó cô sẽ cùng bà rời xa mảnh đất đầy đau thương này trở về nơi mình đã từng sinh ra.
Kỷ Vĩnh Đông vẻ mặt như đi đánh nhau, ôm theo bó hoa bước xuống xe, đi theo bên cạnh anh chính là bố cùng ông nội đại nhân, bị bọn họ trừng mắt nhìn, anh mới nhích chân đi vào nhà họ Phương.
"Vào nhà cô tôi cứ nghĩ đi nhầm vào đám ma." Kỷ Vĩnh Đông nhìn Phương Chân Tâm lên tiếng, nếu hôm đó Phương trí không giới thiệu cô ta là con, anh sẽ nghĩ mình đang lấy giúp việc nhà họ phương, dù đã điều tra qua cô ta chỉ là đứa con hoang nhà họ Phương, nhưng không nghĩ cô ta sống trong nhà này lại không có địa vị như thế này.
"Vậy cứ coi như anh đang tham gia tang lễ đi." Phương Chân Tâm tự mình đứng dậy, xách chiếc váy cô dâu lên cao, đi trước ra cửa, cô chẳng chờ mong anh ta sẽ nâng mình dậy đâu, tự thân vận động là tốt nhất.
Sau khi cô dâu chú rể vái lạy gia tiên xong, Phương Chân Tâm chính thức được bước chân ra khỏi nhà họ Phương, ngồi lên xe hoa trở Kỷ thiếu phu nhân.
"Bịch...Cheng." Đoàn xe rước dâu nhà họ Kỷ vừa lăn bánh, ở trên phòng Phương Minh Ngọc đang không nhịn được mà chạy sang phòng Phương Chân Tâm từng ở, điên cuồng đập nát hết đồ đạc trong phòng.
Cô ta mua chuộc người đổ thuốc kích dục vào ly của Kỷ Vĩnh Đông, thuê người đưa anh ta tới phòng khách sạn, cuối cùng lại thành tự tay dâng vị trí Bà Kỷ cho cô ta, để đồ tạp chủng kia hưởng lợi, Phương Minh Ngọc không can lòng, coi đồ đạc trong phòng là Phương Chân Tâm mà trút giận lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play