Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 1: Thanh Xuân Và Mơ Ước

Tôi là Lý An Kỳ, năm nay đã sắp 18 tuổi rồi.

Cuộc đời tôi khá bất hạnh khi từ nhỏ đã không được ở với ba mẹ, họ nói họ không yêu nhau nữa và quyết định đường ai nấy đi khi đó tôi mới được năm tuổi

Ở với mẹ và bà ngoại đến khi được 8 tuổi thì mẹ tôi lại tái hôn, chồng mới của bà rất khó tính ông ấy không muốn mọi người biết vợ mình có con riêng nên bắt bà ấy phải từ tôi.

Và thế là từ đó tôi chỉ còn mỗi bà ngoại là người thân duy nhất.

Năm nay bà đã hơn 60 tuổi rồi, không thể đi làm kiếm tiền lo cho tôi ăn học như trước đây nữa. Tôi cũng không muốn bà phải vất vả vì tôi lớn rồi, có thể tự kím tiền trang trải việc học và phụ giúp chi tiêu trong nhà. Tôi không muốn ngoại phải lo lắng cho tôi nữa vì cả đời bà đã quá vất vả.

Hằng ngày sau mỗi buổi học tôi sẽ đến các nhà hàng làm phục vụ hay làm nhân viên giao hàng cho những cửa hàng lớn, kể cả việc rửa chén ở những quán ăn nhỏ tôi cũng làm, chỉ cần là có thể kím tiền tôi đều không ngại cực khổ.

"Wow.. là siêu mẫu Nhã Đan kìa, cô ấy thật lộng lẫy"

"Đúng vậy, nhìn xem thân hình quyến rũ của cô ấy kìa, mê chết mất thôi"

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đến làm phục vụ cho một quán cà phê, khi mọi người cùng nhau trầm trồ trước nét đẹp kiều diễm của siêu mẫu hạng A ,Trần Nhã Đan trên ti vi thì tôi cũng không khác họ.

Vì trong tôi luôn thầm mơ ước có một ngày nào đó được sải bước trên thảm đỏ, được mặc những bộ trang phục kiêu xa lấp lánh kia tự tin kiêu hãnh trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi nhìn nhìn mình.

Nhưng ông trời thật trớ trêu, mang cho tôi một hoài bảo lớn nhưng lại tạo ra một Lý An Kỳ có thân hình mũm mỉm. Tuy chiều cao tôi khá ổn tận 1m80 nhưng mà cân nặng thì lên tới 80 kí.

Tôi cũng không biết tại sao từ khi bắt đầu dạy thì , thì cơ thể lại trở nên béo ú mặc dù tôi ăn rất ít, vận động lại nhiều mà sao vẫn không thể nào gầy đi.

"Haizzz... mơ ước thì chỉ là ước mơ mà thôi."

"An Kỳ... LÝ AN KỲYY..."

Tiếng gọi thất thanh của Hạ Tiểu Hi lôi An Kỳ quay về thực tại. Cô giật mình quay lại nhìn Hạ Tiểu Hi hai mắt long lanh cứ chớp chớp rồi lại cười trừ.

"Cậu lại đang mơ mộng nữa rồi đúng không? Haizzz..  An Kỳ ơi là An Kỳ cậu nhìn lại mình đi thân hình thì cứ như chú lợn con mà suốt ngày mơ làm siêu mẫu. Tôi nói cho cậu biết khi nào cậu giảm được hết số mỡ trên người đi rồi hãy mơ đến đó họa may còn có khả năng chứ bây giờ thì tốt nhất cậu nên tập trung làm việc, kiếm tiền và lo mà tốt nghiệp cho tốt đi. Bà ngoại đặt rất nhiều kì vọng ở cậu đó biết không hả?"

Hạ Tiểu Hi cô bạn thanh mai trúc mã của An Kỳ từ hồi còn bé xíu cho đến tận bây giờ. Vì hoàn cảnh của cô cũng không khá hơn An Kỳ bao nhiêu nên cả hai thường cùng nhau đi làm thêm.

Hôm nay cũng vậy đó, tan học xong hai người họ cùng tung tăng đến quán cà phê, Hạ Tiểu Hi thì cắm cúi lau bàn khi quay lại thì nhìn thấy An Kỳ cứ long lanh hai mắt nhìn cô siêu mẫu Nhã Đan trong ti vi không chớp mắt.

Hạ Tiểu Hi không thể chịu được ấm ức mà tuôn nguyên một bài văn dài cho An Kỳ nghe.

Lúc này sắc mặc An Kỳ đã nhăn nhúm lại cô che miệng dè dặt nói.

"Tiểu Hi... cậu nói khẽ thôi biết bao nhiêu người đang nhìn mình kia kìa."

An Kỳ nói xong,  Hạ Tiểu Hi mới để ý đến xung quanh đúng là bao nhiêu ánh mắt trong quán đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.

Hạ Tiểu Hi chỉ biết cười cười gượng gạo cúi đầu xin lỗi mỗi người rồi kéo An Kỳ đi vào trong cho đỡ ngượng.

"Tất cả cũng tại cậu, không lo làm việc mà cứ đứng thừ ra mơ với mộng, làm hại mình không nhịn được mà tung võ mồm trước biết bao người thật là ngại chết mà."

Vào tới bên trong quầy Hạ Tiểu Hi vẫn không chịu buông tha cho hai cái lỗ tai của An Kỳ mà tiếp tục tra tấn làm cô chỉ biết đứng đó ngáp dài ngáp ngắn chịu đựng chờ cho Hạ Tiểu Hi giảng bài xong cô mới nhàm chán quay qua hỏi.

"Cậu nói xong chưa?"

Hạ Tiểu Hi vuốt ngực đều chỉnh lại nhịp thở vì vừa rồi nói nhanh quá đến thở cũng không kịp đến khi bình ổn lại cô mới trả lời An Kỳ.

"Xong rồi."

"Vậy mình về đây. Tới giờ tan làm rồi."

Nói xong An Kỳ cất thẻ nhân viên vào ba lô, mang lên vai rồi tung tăng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng đến cứng họng của Hạ Tiểu Hi.

"Nè... nè...cái con nhỏ này.. đúng là ngang ngược mà."

Hạ Tiểu Hi chỉ biết đấm ngực tức giận mà hậm hực vội vã chạy theo.

Thanh xuân ngồi trên giảng đường hồn nhiên trong tà áo dài chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người.

Đối với Lý An Kỳ và Hạ Tiểu Hi cũng thế, tuy cuộc đời của họ không được may mắn như những cậu ấm cô chiêu khác nhưng đổi lại họ có được tự do, và có mục tiêu tích cực cho tương lai của mình.

Và họ tin rằng chỉ cần cố gắng rồi một ngày nào đó thành công sẽ mỉm cười chào đón!

...----------------...

*Đọc truyện nhớ like và vote cho mình nha!! Yêu yêu !!

"Để lại bình luận để cùng nhau tương tác nhé!! Những góp ý của mọi người mình sẽ lắng nghe và chỉnh sửa nếu đó là điều hợp lý"

Cảm ơn nhiều nhiều*!!

Chương 2: Người Thanh Niên Đầy Máu

"Cơm đây cơm đây... ngoại ơi ăn cơm thôi."

An Kỳ mang tô canh còn nghi ngút khói từ trong bếp đi ra đặt lên chiếc bàn gỗ tròn ngoài sân.. Giọng cô lãnh lót gọi bà ngoại của mình đang ngồi khâu lại chiếc áo cũ trên nhà.

Vì đây là khu lao động nghèo nên khá thưa thớt nhà cửa, nhà của An Kỳ cách đường lớn tận hơn 3 cây số, hằng ngày cô phải đạp xe đạp ra ngoài rồi đón xe buýt đến trường. Học xong lại đi cùng xe với Hạ Tiểu Hi đi làm.

Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng chưa bao giờ làm cô chùn bước.. Thứ khiến cô mặc cảm nhất chỉ là thân hình khá mủm mỉm của mình, mỗi khi bị ai đó trêu chọc là y như rằng đêm đó cô ôm gối khóc suốt một đêm. Và quyết định lên kế hoạch giảm cân ngay sáng hôm sau nhưng kết quả mười lần thì chưa lần nào thành công.

Bà ngoại nhìn An Kỳ cứ ngồi quơ đũa mãi mà chẳng gắp được thứ gì bỏ vào miệng,  nét mặt thì nhăn nhó cứ như bị ai đó không cho ăn vậy.

"Con lại sợ mập mà không dám ăn đúng không?"

"À... dạ... đâu có đâu ngoại... tại con không thấy đói."

An Kỳ cố nặn ra nụ cười méo mó cho đỡ nhạt rồi gắp một miếng cải bỏ vào miệng.

"Tuổi của con đang là tuổi ăn tuổi lớn, thân hình thay đổi cũng là điều bình thường..Con không nên nhịn đói để giảm cân sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe."

Bà ngoại gắp một miếng cá bỏ vào chén cho An Kỳ,  cử chỉ giọng nói ôn nhu của bà dành cho đứa cháu gái duy nhất của mình khiến ai thấy đều phải ganh tị.

An Kỳ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương từ một gia đình hoàn mỹ, chính vì điều đó mà bà luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô.

"Ngoại ăn đi, con không đói thật mà... Vừa nãy đi chợ con có ăn ít quà vặt rồi giờ không ăn nổi nữa... Cá này ngon, ngoại phải ăn nhiều một chút đừng chừa phần cho con."

An Kỳ gắp miếng cá trong chén mình bỏ vào chén của bà, cười nói vui vẻ.

Đối với cô mà nói bà không chỉ là bà ngoại mà còn là mẹ là ba của cô, cả đời bà đã vất vả vì con gái đến tuổi trung niên lại phải bương chãi lo cho cháu gái... Chính vì thế mà cô càng yêu thương bà hơn có thể nói bà ngoại là một phần trong mạng sống của Lý An Kỳ cô.

"Cái con bé này.. Không ăn là không có sức đâu mà học hành, con ăn ngoại mới ăn."

Bà ngoại làm sao có thể tin lời cô nói, bà lại bỏ miếng cá cho cô giọng nói nghiêm nghị hơn một chút ép buộc An Kỳ phải ăn cho bằng được.

"Dạ dạ... con ăn con ăn, ngoại ăn đi con ăn nè."

An Kỳ đành chịu thua trước, nếu không cứ nhường tới nhường lui mãi không biết đến khi nào mới xong bữa cơm này.

Cô chăm chú ngồi ăn đến khi bụng no căng mới bỏ đũa xuống.. Đó cũng chính là lí do cô không dám động đũa vì mỗi lần ăn ,cô không thể khống chế được cái miệng tham ăn của mình cứ không no là không chịu ngừng khiến cô nhiều lần phải khóc ròng mỗi khi nhìn thấy cân nặng lại tăng thêm.

"Huhu.. con bắt đền ngoại đó.. Vài hôm nữa con lại tăng cân cho xem."

An Kỳ xoa xoa bụng vờ khóc làm nũng với bà.

Khiến bà phải bật cười móm mém.

"Cháu của bà mũm mĩm mới đáng yêu.. Bà ăn xong rồi để bà dọn cho con mang thức ăn còn thừa với xương cá ra cho mèo ăn đi."

"Dạ."

An Kỳ cười trả lời bà rồi bưng đĩa xương cá đi ra đầu hẻm cho những chú mèo hoang ăn.

Ở đó có hơn năm chú mèo nhỏ không có chủ nuôi, chúng tụ họp lại ở cùng nhau, hằng ngày An Kỳ đều mang thức ăn đến cho chúng rồi cùng nhau trò chuyện như những người bạn bình thường với nhau.

"Meo meo... mèo nhỏ ơi... chị mang thức ăn ra cho tụi em nè."

Cô đặt đĩa thức ăn xuống ngay lập tức từ bên trong thùng giấy chạy ra nào là mèo mun, mèo mướp, mèo vàng lần lượt từng con một chạy đến đĩa thức ăn vừa ăn vừa kêu meo meo cứ như đang cảm ơn An Kỳ.

An Kỳ ngồi xổm hai tay đặt trên gối nhìn những chú mèo nhỏ ăn trông vô cùng đáng yêu khiến trên môi cô cũng rạng rỡ nụ cười.

Đang chăm chú nhìn mèo ăn thì bất ngờ từ phía sau một luồng gió nhẹ lướt qua cô giật mình quay lại nhìn thì chỉ thấy một bóng người vội vã núp vào sau những thùng giấy to được chất thành đóng.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đằng xa lại vang lên tiếng những bước chân dồn dập, chừng hơn chục tên xăm hình bậm trợn chạy đến làm những chú mèo hoảng sợ trốn mất.

An Kỳ cũng hốt hoảng vội nép vào trong dè dặt nhìn đám người đang dáo dát tìm thứ gì đó ở xung quanh.

"Em gái...em có thấy người thanh niên nào ăn mặc lịch sự, thân hình cao ráo chạy vào đây không?"

Một tên trông có vẻ không đáng sợ hơn những tên khác nhìn An Kỳ rồi hỏi khiến cả người cô thoáng run lên vì sợ.

Chần chừ một lúc cô mới lắp bắp trả lời.

"Dạ...không có, vừa rồi ở đây chỉ có tôi với mấy con mèo thôi, không có người đàn ông nào cả."

Cùng lúc này những tên khác sau khi tìm kiếm xung quanh cũng trở lại họ thầm thì với nhau gì đó rồi hậm hực bỏ đi.

An Kỳ kiễng chân lên nhìn theo bóng bọn họ đến khi khuất khỏi tầm mắt cô mới thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực trấn an bản thân rồi đi vào chỗ vừa rồi cô thấy bóng người kia ẩn nấp.

Người đàn ông toàn thân đều là máu đang ngồi thở dốc trong một đóng hỗn loạn, An Kỳ chậm rãi bước đến khẽ hỏi.

"Anh gì ơi.. anh có sao không?"

Ở một cự li không xa người đàn ông liếc mắt nhìn qua An Kỳ rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Có thể cho tôi ở nhờ nhà của cô một đêm không?"

Một thanh âm lạnh lẽo có phần hụt hơi vì kiệt sức từ miệng người đàn ông phát ra làm An Kỳ thoáng hoảng hốt...Cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông máu me đầy người trước mắt mình vài giây rồi mới dè dặt trả lời.

"Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nha...vết thương của anh."

"Tôi chỉ muốn đến ở nhờ nhà cô một đêm. Hiện tại tôi không thể vào bệnh viện được."

"À...ờ... được... vậy anh có tự đi theo tôi được không?"

"Cô dìu tôi."

Ngắn gọn dễ hiểu thể hiện đúng được điều mình cần là ba từ vô cùng "dài dòng" của người đàn ông vừa nói ra.

An Kỳ bắt lấy bàn tay đã giơ lên chờ sẵn rồi đỡ người thanh niên kia đứng dậy.

Cả hai cùng nhau loạng choạng trở về nhà dưới ánh sáng dần tàn khi hoàng hôn đã buông xuống.

Chương 3: Ngủ Cùng Phòng

Mở cổng rào bằng gỗ An Kỳ khó nhọc dìu người đàn ông vào trong nhà.

Thấy cô ì ạch bên người đàn ông lạ mặt trên người còn toàn là máu làm bà ngoại một phen hoảng hốt vội vã từ trong bếp chạy lên nhà trên.

"An Kỳ.. đây là ai sao con lại đưa về nhà mình."

"Một lát con giải thích với ngoại sau. Bây giờ ngoại giúp con đỡ anh ta vào phòng với."

An Kỳ hì hục trả lời bà rồi dìu người thanh niên kia về phòng mình, bà ngoại cũng nhanh tay phụ giúp.

"Aizz.. Mệt chết tôi rồi, người gì đâu mà nặng thế không biết."

Đưa được người thanh niên lên giường ngủ của mình xong cô gạt tay qua trán lau đi tầng mồ hôi đã rịn ra thở mạnh một hơi kèm theo những lời cằn nhằn khiến ai kia phải cau mày đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi tỏ thái độ kiểu:

"Còn không tự nhìn lại mình, cô còn to hơn cả tôi."

Nhưng những vết thương trên người liên tục truyền đến cơn đau rát làm anh phải nhăn nhó khó chịu.

An Kỳ nhìn sắc mặt của anh đã dần tái đi, lỡ giúp rồi thì nên giúp cho trót luôn vậy.

"Tôi có thể giúp gì cho anh? Dù gì cũng ở trong nhà tôi rồi, không khéo anh chết lại hại bà cháu tôi mang tội giết người oan uổng nữa."

"Chuẩn bị dùm tôi một thau nước ấm, sơ cứu vết thương trên người giúp tôi."

"À..ờ.. Anh chờ tôi một chút."

An Kỳ lúng túng trả lời rồi kéo theo bà ngoại vẫn đứng đó không hiểu gì cùng đi ra ngoài.

"An Kỳ,  mau nói cho bà biết cậu ta là ai? Sao trên người toàn là vết thương, không phải là giang hồ đó chứ?"

Bà ngoại đã lo lắng đến không chịu được nữa rồi, nôn nóng dò hỏi An Kỳ.

"Con cũng không biết. Lúc nãy vô tình gặp được, anh ta cầu xin con giúp nên con không thể bỏ mặc được, con định đưa anh ta đến bệnh viện nhưng anh ta không chịu, mà xin ở lại nhà mình một hôm, buộc lòng con phải đưa anh ta về đây.. Còn chuyện anh ta có phải là giang hồ hay không thì con nghĩ là không phải đâu."

An Kỳ vừa bắt ấm nước lên bếp vừa từ từ giải đáp mọi thắc mắc cho bà ngoại của mình.

"Sao con tin cậu ta không phải giang hồ?"

"Hihi"

An Kỳ cười trừ cho qua rồi mới trả lời

"Con có linh cảm là như vậy."

"Cái con bé này... Đã lỡ đưa người ta về đây rồi thì cũng không thể bỏ mặc được. Con chịu khó chăm sóc chu đáo một chút để cậu ta còn nhanh chóng rời khỏi đây chứ hàng xóm nói ra nói vào là không tốt đâu đó."

"Dạ con biết rồi,  cũng trễ rồi á ngoại đi ngủ đi."

"Ờ... Khi nào xong thì qua ngủ với ngoại."

"Con còn phải học bài, chắc sẽ ngủ tạm dưới sàn nhà cho tiện ngoại cứ ngủ đi, chứ con to thế này nhỡ đâu nửa đêm đè trúng ngoại thì khổ."

An Kỳ càng nói giọng càng nhỏ, nhìn lại thân hình to lớn mủm mỉm như đàn ông của mình mà chỉ biết thầm tủi thân.

"Vậy con chịu khó một hai hôm đi... Nếu sàn nhà khó ngủ quá thì qua với ngoại."

"Dạ con biết rồi."

Bà ngoại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô vài cái rồi đi về phòng nghỉ ngơi.

Chuẩn bị nước cho anh xong, An Kỳ quay trở lại phòng ngủ của mình.

"Anh cởi áo ra đi."

Cô đặt thau nước lên bàn cạnh giường ngủ rồi thản nhiên nói, đến khi nghĩ lại mới cảm thấy ngượng ngùng.

Anh cũng không nghĩ nhiều vốn dĩ là đàn ông cũng đâu có mất mát gì nên thẳng thừng cởi áo sơ mi đã lấm lem máu ra, lộ từng cơ thịt săn chắc kèm theo là những vết thương chằng chịt từ trên lưng đến trước ngực, ngắn dài đủ cở, vết cắt là do dao gây ra.

An Kỳ nhìn thấy mà phải nhăn mặt, cô vắt khăn trông thau nước ấm rồi nhẹ nhàng giúp anh lau đi những vết máu trên người.

"Anh chịu khó một chút nha."

"Cô cứ làm nhanh đi."

An Kỳ không nói gì nữa mà tập trung lau cho anh.

Một nam một nữ trong phòng khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

"Cô tên gì?"

An Kỳ chần chừ một lúc rồi mới quyết định trả lời.

"Ờ.. Tôi họ Lý tên An Kỳ. Còn anh?"

"Trình Hạo Phong."

"Ờ."

An Kỳ ừ nhẹ cũng đã lau sạch máu trên người cho anh xong, cô lấy thuốc sát trùng thoa lên vết thương ,trước khi làm vẫn không quên nhắc anh một câu.

"Sẽ hơi rát, anh cố chịu một chút..."

"Ừm."

Trình Hạo Phong lạnh nhạt trả lời rồi quay mặt sang hướng khác để An Kỳ thoải mái tinh thần hơn.

Khử trùng xong, vì quá nhiều vết thương nên An Kỳ quyết định băng cả người anh lại luôn.

Sợ Trình Hạo Phong đau nên mọi cử chỉ cô đều rất nhẹ nhàng tỉ mỉ căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi.

"Xong rồi."

An Kỳ phủi tay, thở phào nhẹ nhõm rồi thu dọn lại dụng cụ y tế cất vào hộp.

"Cảm ơn."

Đến thái độ cảm ơn người khác Trình Hạo Phong cũng không thể có biểu hiện nhẹ nhàng được hơn, An Kỳ cũng không để ý chỉ cười nhẹ cho qua rồi nói.

"Không có gì. Nhà nhỏ chỉ có hai phòng thôi, nên tối nay anh cứ ngủ trên giường đi tôi sẽ ngủ ở dưới."

"Ừm."

Vẫn thái độ cứng nhắc đó, trả lời cô xong anh nằm xuống giường.

Vì giường gỗ khá cũ nên khi cử động mạnh sẽ phát ra tiếng kêu làm anh hơi khó chịu nhưng trong hoàn cảnh này anh đâu có quyền lựa chọn.

Vết thương khắp nơi trên người nên anh chỉ có thể nằm nghiêng, áo lại bẩn không thể mặc được nữa nên đành phải ở trần mà ngủ.

An Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cô nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu rồi cầm lấy chiếc áo của anh đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, khi cô quay trở lại đã thấy Trình Hạo Phong nhắm mắt ngủ.

Rón rén ngồi vào bàn học bài, sợ anh khó ngủ nên cô chỉ mở chiếc đèn nhỏ trên bàn học rồi bắt đầu làm bài tập.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play