『HuyJun』Thuần Phục Tiểu Sát Thủ
Chap 1
Quản lí Alex
J! Anh có nhiệm vụ mới
Quản lí Alex
* Đưa 1 tập tài liệu *
Quản lí Alex
Anh ta tên Lê Thành Dương, giám đốc công ty SS
Duy Thuận/ J
" Lê Thành Dương sao "
Duy Thuận/ J
Được. Thời hạn bao nhiêu?
Duy Thuận/ J
Chỉ là một tên giám đốc thôi mà, sao lại cần tới 1 tháng?
Quản lí Alex
Tên này rất nguy hiểm. 3 người cấp A đã bị hắn thủ tiêu rồi
Quản lí Alex
Hắn còn là thủ lĩnh băng TS, băng nhóm khét tiếng ở thành phố này
Duy Thuận/ J
Mốt là đầu tháng, tới đó rồi tôi bắt đầu nhiệm vụ.
Duy Thuận rời khỏi phòng, vừa bước đi trên hành lang vừa nghĩ
Duy Thuận/ J
" Nếu làm xong nhiệm vụ này, Lan Ngọc sẽ được rời khỏi tổ chức an toàn "
Duy Thuận/ J
" Ở đây quá nguy hiểm, không thể để con bé ở đây được "
Anh bước đến trước một căn phòng và mở cửa đi vào
Lan Ngọc/ L
Thì ra là anh, làm em giật mình à
Duy Thuận/ J
Làm chuyện gì xấu hay sao mà giật mình?
Lan Ngọc/ L
Anh trêu em hoài, em giận anh đó
Lan Ngọc/ L
* Đi đến đánh vào vai Duy Thuận vài cái giận dỗi nói *
Duy Thuận/ J
Thôi được rồi, anh xin lỗi
Lan Ngọc/ L
Hừm, tha cho anh đó
Lan Ngọc/ L
Mà anh lại đây có chuyện gì vậy?
Duy Thuận/ J
Anh mới nhận nhiệm vụ
Duy Thuận/ J
Làm xong nhiệm vụ này thì họ sẽ cho em rời khỏi tổ chức an toàn
Lan Ngọc/ L
Anh, anh không cần lao vào nguy hiểm để đưa em ra đâu
Lan Ngọc/ L
Ở đây cũng tốt mà, chỉ cần anh an toàn là được
Duy Thuận/ J
Em đã 22 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa
Duy Thuận/ J
Ở tuổi em người ta có chồng có con hết rồi, đâu có loi nhoi như em đâu
Lan Ngọc/ L
* Bĩu môi * Anh 25 tuổi mà đã có vợ con đâu, thế mà còn nói em
Duy Thuận/ J
Cái nhỏ này. Hết cách với em
Lan Ngọc/ L
Haizzz. Em biết anh thương em nhất mà, hihi
Lan Ngọc/ L
À đúng rồi, anh. Em mới nhận một nhiệm vụ á
Duy Thuận/ J
* Xoa đầu * Nói anh nghe thử xem
Lan Ngọc/ L
Tên Lê Huỳnh Thúy Ngân, 23 tuổi
Duy Thuận/ J
" Họ Lê sao "
Duy Thuận/ J
Ừm, cẩn thận đó
Lan Ngọc/ L
* Kéo tay áo Duy Thuận nũng nịu nói *
Duy Thuận/ J
Sao đó công chúa?
Lan Ngọc/ L
Em đói, anh nấu ăn cho em điii
Duy Thuận/ J
Chỉ biết ăn thôi
Anh hừ nhẹ một tiếng rồi đi xuống bếp làm đồ ăn
Duy Thuận/ J
Mới đó mà đã 17 năm rồi sao
Duy Thuận/ J
Nhớ lúc đó nó chỉ mới 5 tuổi, mà giờ đã 22 tuổi rồi
Lan Ngọc là đứa trẻ mà anh tìm được lúc tập huấn năm anh 8 tuổi
Anh đem về tổ chức và được tổ chức đào tạo thành sát thủ
Lan Ngọc từ đó đã coi Duy Thuận là anh trai và anh cũng coi cô là em gái mình, đối xử vô cùng tốt
Chap 2
Quản lí Alex
J! Hôm nay là đầu tháng, đã tới ngày rồi.
Duy Thuận/ J
Chuẩn bị đồ như mọi lần cho tôi, tối nay tôi thực hiện.
Liên Bỉnh Phát
Chủ tịch của tôi ơi
Liên Bỉnh Phát
Anh đừng như vậy có được không?
Liên Bỉnh Phát
Mấy người trong phòng họp lúc nãy cũng hứa làm lại rồi mà
Liên Bỉnh Phát
Trưởng phòng Lưu cũng làm việc lâu năm rồi, anh đuổi việc vậy cũng hơi quá đáng nhỉ?
Thành Dương
Có một bản kế hoạch làm cũng sai, hay là cậu đi theo ông ta luôn đi
Liên Bỉnh Phát
Thôi, tôi thấy anh làm vậy là đúng
Liên Bỉnh Phát
Lịch trình tối nay trống, anh có muốn đi đâu không?
Liên Bỉnh Phát
Anh cũng nên về nhà nghỉ đi, đã 3 ngày anh chưa về rồi.
Thành Dương
Ừ, một lát cậu đưa tôi về.
Sáu giờ, tại nhà riêng của Thành Dương.
Thành Dương
*Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm bước ra ngoài*
Duy Thuận/ J
" Xui vậy trời "
Duy Thuận/ J
" Lỡ sút dô cạnh bàn muốn gãy ngón chân luôn "
*Anh vẫn chưa biết Thành Dương đã nghe được tiếng lúc nãy*
Thành Dương
*Anh mở hộc tủ đầu giường lấy ra một cây súng lục vắt lên người rồi thản nhiên rót một ly rượu uống cạn*
Duy Thuận/ J
*Thấy Thành Dương vừa uống xong ly rượu cậu liền bóp cò súng*
Duy Thuận/ J
Xong nhiệm vụ
Thành Dương
*Vừa nói anh vừa dí nòng súng vào đầu cậu*
Duy Thuận quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy sàn nhà lủng một lỗ do viên đạn lúc nãy để lại
Duy Thuận/ J
*Duy Thuận đưa tay sang trái bật bóng đèn lên*
Thành Dương
*Trước mặt Thành Dương là một nam nhân cao tầm 1m7, thân vận đồ đen, bên trong gắn súng, dao, đạn,... dùng để giết người. Đầu đội mũ, khuôn mặt được che bởi khẩu trang chuyên dụng nhưng vẫn không che được soái khí của tên này*
Thành Dương
Mở khẩu trang ra.
Duy Thuận/ J
*Im lặng, không nhúc nhích*
Duy Thuận/ J
" Bị phát hiện rồi, nhanh hạ hắn rồi rời khỏi thôi "
Thành Dương
Nói nghe không vậy?
Anh giơ tay kéo khẩu trang của cậu xuống
Duy Thuận/ J
*Bất ngờ, vô thức lùi lại*
Thành Dương
" Tên này đẹp thật đấy, làm sát thủ chẳng phải uổng phí khuôn mặt này sao "
Trong lúc Thành Dương đang suy nghĩ thì Duy Thuận nhanh tay đánh vào bụng Thành Dương một cái rồi chạy đi
Do bất ngờ thêm việc vừa bị đánh khiến Thành Dương không đủ sức nắm cậu lại, đành để cậu chạy mất
Thành Dương
*Anh nhặt sợi dây chuyền đang nằm dưới sàn lên*
Liên Bỉnh Phát
Chủ tịch, sáng mai anh có một cuộc họp quan trọng lúc 8h.
Thành Dương
Ừ, sáng mai đến đón tôi.
Thành Dương
Đúng rồi, điều tra giúp tôi một người, một lát tôi sẽ gửi ảnh cho cậu.
Thành Dương
*Anh đi lại bàn lấy chiếc điện thoại đã bật ghi hình lúc nào không biết, gửi qua cho Liên Bỉnh Phát*
Liên Bỉnh Phát
Phạm Duy Thuận, biệt danh là J, sát thủ ở tổ chức Thiên Hồng
Liên Bỉnh Phát
Chỉ điều tra được bấy nhiêu thôi
Liên Bỉnh Phát
Tổ chức đó kín tiếng lắm.
Thành Dương
Được rồi, nghỉ đi.
Liên Bỉnh Phát
Tạm biệt sếp, mai gặp.
Thành Dương
" Phạm Duy Thuận sao, tên hay đấy. "
Chap 3
Duy Thuận thức dậy trong căn phòng tối đen, anh giơ tay bật công tắc đèn
Duy Thuận/ J
Đêm qua xui xẻo thật
Duy Thuận/ J
Không giết được hắn lại còn bị thấy mặt
Duy Thuận/ J
Lại còn làm mất "nó" nữa
Cậu bước khập khiễng xuống giường
Lan Ngọc/ L
Anh sao vậy? Chân sao bị thương rồi??
Lan Ngọc/ L
Hôm qua anh đi làm nhiệm vụ bị thương đúng không?
Lan Ngọc/ L
Sao anh không xử lý trước rồi hả ngủ?
Duy Thuận/ J
Em đợi anh vệ sinh cá nhân đã, hỏi một lèo vậy sao anh trả lời hết được đây
Lan Ngọc/ L
Thế anh nhanh nhanh đi
Lan Ngọc bỏ ra ngoài đi thẳng tới phòng bếp lấy hộp cứu thương ra rồi lại phòng khách ngồi
Lan Ngọc/ L
Anh nhanh lên đi, chân anh vậy đừng có di chuyển nhiều
Duy Thuận/ J
Anh ra rồi nè, đừng hối nữa
Lan Ngọc/ L
Anh ngồi đây em băng chân cho anh
Lan Ngọc bắt đầu băng bó cho anh trai
Lan Ngọc/ L
Hôm qua làm gì mà bị thương vậy anh?
Duy Thuận/ J
Anh nhảy cửa sổ trúng ngay bụi cây, bị quẹt trúng tí thôi
Duy Thuận/ J
không sao đâu
Lan Ngọc/ L
Vậy anh thủ tiêu được tên đó chưa?
Duy Thuận/ J
Anh đang nhờ người điều tra tên đó ngày nào về nhà nữa
Duy Thuận/ J
Hắn ít ở nhà nên cơ hội ít
Lan Ngọc/ L
Anh cẩn thận đấy
Duy Thuận/ J
'Được rồi, tiếp tục điều tra'
Duy Thuận/ J
Ngày mai anh hành động
Lan Ngọc/ L
Anh cẩn thận nha
--tui là đường ngăn cách--
Thành Dương
Đã làm lộ thông tin ngày mai tôi về nhà chưa?
Liên Bỉnh Phát
Rồi thưa sếp
Liên Bỉnh Phát
Cái tên đó làm sao qua mắt được chúng ta
Liên Bỉnh Phát
Mà sao anh lại muốn cho tên đó biết mai anh về nhà vậy?
Thành Dương
Thế cậu có muốn về chung với tôi không?
Liên Bỉnh Phát
À thôi, tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa
Thành Dương
Vậy thì theo tôi nói mà làm
Thành Dương
Đừng hỏi nhiều
Thành Dương
Ngày mai, tôi cho cậu nghỉ một ngày đấy
Thành Dương
"Hi vọng vẫn là hắn"
Thành Dương
"Sợi này chắc còn tác dụng nhỉ"
Anh huơ huơ sợi dây chuyền "nhặt" được tối hôm qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play