Phí Thiên, hôm nay vất vả cho cậu rồi.
Một người đàn ông mặc trang phục chú rễ, so với ngày thường càng thêm cấm dục, nhưng hiệu quả thị giác rất tốt. Bộ trang phục này được đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ được tạo ra đều dành cho người đàn ông này. Hôm nay là ngày vui của hắn, gương mặt nghiêm túc mọi ngày không giấu được ý cười nơi đáy mắt.
Còn người đứng đối diện với hắn là Phí Thiên, cũng là phù rể của ngày hôm nay. Anh nhìn đối phương liên tục nhìn bản thân mình trong gương, rõ ràng đã rất kiềm chế nhưng vẫn hồi hộp. Phí Thiên cụp mắt, giọng hơi lạ:
- Vu Quân, tôi đi xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi, cậu cũng đừng quá hồi hộp.
Thời điểm anh chuẩn bị rời đi, Vu Quân đột nhiên gọi:
- Thiên, cậu giúp tôi mang một tách trà định thần đến cho Minh Dạ đi, có lẽ em ấy cũng đang hồi hộp lắm.
- Được.
Vu Quân còn mãi nhớ đến bạn đời nhà mình, không hề để ý bạn thân của mình hơi lạ. Phí Thiên rời đi, vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Họ kết hôn rồi… kể từ bây giờ, anh không còn cơ hội nói cho đối phương biết tình cảm của mình. Hai người chơi với nhau từ bé, có lẽ đối với Vu Quân, đó là tình bạn, nhưng đối với Phí Thiên, thứ tình bạn đó đã sớm biến chất. Phí Thiên vẫn luôn sợ sẽ phá hủy tình bạn này, cho nên anh luôn cố gắng tìm mọi cách để ám chỉ cho đối phương, rung cảm đối phương. Nhưng… anh chờ đợi được gì? Một thiếu niên tràn ngập hơi thở tươi trẻ bước vào cuộc đời Vu Quân, từng chút từng chút khiến mặt hồ yên ả trong lòng Vu Quân dậy sóng. Anh chứng kiến họ rung động, ở bên cạnh nhau, đấu tranh cho tình yêu của họ và đi đến kết hôn.
Phí Dạ cắn đầu lưỡi để đau đớn làm tỉnh táo bản thân. Anh đi đến phòng bếp, nhờ phục vụ pha giúp mình một tách trà định thần. Trên hành lang vắng người, anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo của thiếu niên, thật là hoạt bát…
Định đưa tay gõ cửa, anh nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong:
- Cậu thật là may mắn nha, được người đàn ông như vậy đặt trong tim.
Giọng nói trong trẻo đáp lại:
- Thật sao? Đúng là tốt thật.
- Hôm nay là ngày vui của cậu, cậu chính là người may mắn nhất rồi.
- Thế nhưng tôi không vui…
- Hả? Cậu nói gì?
- Không, không có gì…
Phí Thiên cố ý không gõ cửa, anh đột ngột đẩy cửa vào khiến thiếu niên bên trong không kịp điều chỉnh tâm trạng. Chuyên viên trang điểm có thể không nhận ra, nhưng Phí Thiên là đạo diễn chuyên nghiệp, cảm xúc khi diễn và cảm xúc thật không thể lẫn lộn trong mắt anh.
Thiếu niên nhìn anh, rõ ràng đang cười, đôi mắt kia lại chưa nguôi, tia sát khí vẫn ẩn hiện. Phí Thiên làm như không có chuyện gì, anh đặt tách trà định thần xuống, nói những điều cần nói. Chuyên viên trang điểm rời đi, anh cũng không muốn ở lại. Nào ngờ khoảnh khắc xoay người đột nhiên trong lòng rung lên…
- A!
Tiếng hét thất thanh khiến cho khách dự tiệc phải giật mình, họ bắt đầu xôn xao. Vu Quân cảm giác không lành, anh vội chạy đến phòng chờ. Hành lang lúc này đông nghịt người, ai nấy cũng đều hoảng loạn. Vu Quân vất vả chen vào trong phòng, khung cảnh trước mắt khiến anh cả đời không quên: Người đàn ông tay cầm dao, mũi dao còn nhiễu xuống từng giọt máu, trong phòng tràn ngập mùi tanh tưởi. Thiếu niên nằm trên đất hai mắt trừng to, trên người còn diện trang phục vest trắng.
Vu Quân vội vàng chạy đến kiểm tra hơi thở cho thiếu niên, hắn ôm thiếu niên vào lòng, gào khóc như đứa trẻ, trông đáng thương vô cùng. Tình cảnh bất lực này khiến ai cũng phải bật khóc, duy chỉ có một người vẫn lạnh mặt, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo…
Vu Quân gần như phát điên, hắn xông đến nắm lấy cổ áo người đàn ông, hét lên:
- Cậu điên rồi sao? Mau nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện xảy ra!
Ngoài sảnh, khách dự tiệc đang hoang mang thì xe cảnh sát xuất hiện, hiện trường càng thêm hỗn loạn. Nhân viên an ninh phải ổn định liên tục. Vài tiếng sau, người đàn ông diện trang phục phù rể bị đưa đi, chú rể cũng đi theo, sau cùng là một hai nhân viên đang khiêng một cái xác phủ khăn trắng.
Vụ việc nhanh chóng được đưa lên các mặt báo: Phù rể tâm lý biến thái, giết bạn đời của bạn thân trong ngày kết hôn! Đối tượng bạn thân chính là Vu ảnh đế!
Rất nhanh sau đó, các fan của Vu Quân không ngừng an ủi là mắng chửi Phí Thiên. Đối với họ, những người đã chứng kiến Vu Quân đấu tranh không ngừng, chỉ mong nhận được sự chúc phúc của mọi người. Họ rất tức giận khi biết chuyện tình cảm động đáng lẽ nên có kết thúc đẹp lại đột nhiên trở thành như vậy. Hiện tại chỉ có thể mắng chửi đối phương và chờ phán xét của tòa án.
Theo điều tra của phía cảnh sát, camera trong phòng bị hỏng, không thể ghi lại quá trình hiện trường, nhưng họ có một nhân chứng: chuyên viên trang điểm, cô ấy nói trước khi hôn lễ diễn ra, tâm trạng của Minh Dạ không ổn định, rõ ràng lúc đi đặt gói tiệc cưới họ vẫn rất hạnh phúc. Đến khi phù rể xuất hiện, Minh Dạ lại càng buồn hơn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Thời điểm cô hoàn thành công việc, rời đi, trong phòng chỉ có một mình Minh Dạ và Phí Thiên.
Camera bên ngoài cho thấy không có người nào khác đi vào, và Phí Thiên cũng không có rời đi trong thời gian xảy ra vụ án. Cộng thêm trên tay anh có hung khí…
Kết quả sơ bộ, Phí Thiên không thể thoát khỏi cái kết tử hình. Thế nhưng một nhân viên pháp chứng cho biết anh ta có phát hiện mới: trên con dao có hai dấu vân tay là của Minh Dạ và Phí Thiên. Sau khi phân tích kỹ, anh ta nhận ra dấu vân tay của Phí Thiên đè lên Minh Dạ. Hơn nữa, từ hướng vân tay cho thấy hướng cầm dao của Phí Thiên rất lạ. Có nghĩa là, có khả năng Minh Dạ tấn công Phí Thiên trước, sau đó Phí Thiên tự vệ, dẫn đến tự vệ quá mức.
Kết quả này khiến cho người người bất bình, họ không tin Minh Dạ lại chủ động tấn công Phí Thiên, cậu ấy không có động cơ, nhưng Phí Thiên thì có! Bởi vì họ tìm được trong phòng anh có rất nhiều hình ảnh chụp lén của Vu Quân, còn có một vài vật dụng cá nhân, ngay cả vỏ kẹo hay giấy nháp cũng có, trên giấy nháp có chữ của Vu Quân, đó là tên biến thái!
Bất chấp sức ép của dư luận, phía cảnh sát lại phát hiện thêm trong trà định thần có bỏ chất kích thích, liều lượng rất nhỏ, kì lạ nhất là trên miệng ly có dấu vân môi của Phí Thiên! Theo lời khai, Phí Thiên đã uống ly trà đó vì Minh Dạ nói cậu ghét mùi trà này.
Cuối cùng Phí Thiên chỉ chịu án năm năm, kết quả này khiến cho dân chúng phẫn nộ.
Chính Phí Thiên cũng rất bất ngờ khi biết kết quả, lúc gặp cha mẹ, anh hỏi:
- Ba, mẹ, hai người không làm gì chứ?
Cha mẹ Phí như già đi rất nhiều, mẹ Phí nói:
- Đúng là cha mẹ luôn cho người tìm chứng cứ có lợi cho con, chỉ là không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Dù sao lúc đầu luật sư cũng nói chỉ có thể tránh cái chết, mười năm tù là kì tích rồi, nào ngờ lại may mắn có năm năm thôi.
Thời gian cũng không còn sớm, Phí Thiên bị người ta dẫn đi mất. Qua kính phản chiếu, anh thấy hai bóng dáng già cả yếu ớt của họ, lòng tràn ngập ray rứt, họ đã già như vậy, anh còn hại họ lo lắng cho anh.
Ngày tháng trong tù cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều sẽ có người gây chuyện với Phí Thiên, rõ ràng là có người sắp đặt chuyện này. Mới đầu họ có vẻ nương tay, về sau giống như có ai đó thúc đẩy, họ ngày càng không kiêng nể, ngay cả quản ngục cũng mặc kệ anh.
Mỗi buổi tối Phí Dạ đều bị bọn họ đánh cho một trận, sau khi vất vả leo lên giường lại phát hiện ra có đinh trong gối, nếu khi nãy nằm chếch sang một bên chắc giờ đầu anh đã bị nó ghim vào rồi. Phí Thiên lần mò cả buổi, xác định không còn đinh mới dám nằm xuống. Đồ ăn sáng bị họ xé mất, cứ mỗi người một miếng, cuối cùng Phí Dạ chỉ có thể uống nước. Buổi trưa phải đi khiêng nước và trồng rau. Phí Thiên phải làm luôn phần việc của họ, nếu như lúc kiểm tra làm không xong sẽ bị phạt, người bị phạt chỉ có mình anh.
Phí Thiên dù rất năng động, không để tay chân mềm yếu nhưng nói sao cũng là người thường xuyên cầm sách, đối với cường độ này của họ, chẳng mấy chốc anh đã ngất đi. Cách vài ngày ngất một lần, cách bữa ngất một lần, bấy giờ một ngày ngất vài lần cũng là chuyện thường.
Phí Dạ phát hiện sau khi anh ngất xỉu nhiều lần như vậy, họ đã bắt đầu cho anh ăn thức ăn thừa của họ. Như vậy là kết thúc? Không, chỉ là họ chuyển sang hình thức mới mà thôi. Từ ngày đó, Phí Thiên không được phép mở miệng nói chuyện nửa lời, mỗi khi vào phòng giam đều phải bò đi. Không bò? Họ sẽ đánh đến khi không đứng dậy nổi nữa.
Cuộc sống tưởng chừng như khiến người ta phát điên, Phí Thiên lại câm nín vượt qua. Mỗi khi tuyệt vọng nhất, anh đều nghĩ đến Vu Quân, anh muốn trở ra giải thích với đối phương. Anh nghĩ có lẽ Vu Quân sẽ tìm cách đọc lời khai của anh, nhưng anh vẫn muốn tự mình giải thích với Vu Quân.
Cho đến một đêm nọ, Phí Thiên mệt mỏi quá mức, họ lại đột nhiên tốt bụng không đánh anh nữa, còn cho anh ăn thức ăn nóng, uống nước sạch. Sau khi ăn uống xong liền cho phép anh đi tắm, Phí Thiên cảm thấy mình giống như mấy con gia súc cho ăn no và tắm sạch sẽ để làm thịt.
Đúng như anh lo sợ, bọn chúng vừa thấy anh bước ra liền khống chế anh, vừa đấm vừa xoa. Tay chúng lại không ngừng nghỉ, bắt đầu cởi từng nút áo của Phí Thiên. Có một tên khác cho còn muốn nhét thuốc vào miệng anh, Phí Thiên kịch liệt giãy giụa. Thuộc kích thích loại mạnh vừa vào cơ thể đã phát huy tác dụng, anh nhanh chóng không còn sức lực.
Mấy tên đó lại cười gian, chúng bắt đầu bàn bạc xem nên để ai làm trước. Lúc cảm nhận được thứ đáng sợ kia chạm vào phía dưới, nước mắt Phí Thiên không kiềm được.
Tên thô kệch kia đang hứng trí nghe thấy tiếng khóc của anh cũng bực bội, hắn tát anh mấy cái. Phí Dạ nhỏ giọng nức nở, đây là lần đầu tiên, trong hơn bốn năm đi tù, anh mở miệng cầu xin họ:
- Tôi có thể làm mọi thứ, các người muốn sao cũng được, làm ơn… hức… làm ơn đừng…
Tên kia nghe xong cũng chẳng còn tí hứng nào, hắn bực dọc quay đi. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng nghi hoặc, thuốc cũng uống rồi, đè cũng đè rồi, sao không làm nữa?
Tên cầm đầu không nói gì, thật ra người kia cũng không nói nhất định phải làm, chỉ muốn dùng thứ này tùy ý họ giáo huấn nhóc con kia. Nhưng hắn nhìn nhóc con đó, trong lòng nổi lên chút mềm mại. Trước kia hắn làm lâm tặc, ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Lúc ngủ hắn chỉ cần nghe được chút động tĩnh là mở mắt ngay. Cho nên hơn bốn năm qua, không đêm nào hắn không nghe nhóc con kia kêu tên một người, Vu Quân. Nhóc con cố gắng nhẫn nhịn họ như vậy, có lẽ cũng chỉ mong bảo toàn bản thân rời đi.
Thật lòng mà nói, hắn đối với nhóc này không có chút chán ghét chút nào, giết người? Ở đây có tay ai sạch sẽ? Hắn giết người còn ít sao? Huống hồ trông cái tên ngay cả con chuột cũng không giết này thì làm gì lại đi giết người? Dù sao thuốc cũng đã uống rồi, giáo huấn cũng xem như có rồi, hắn cũng không cần làm khó thêm, bản thân không có kinh nghiệm, làm con người ta hỏng rồi làm sao đền?
Trong một căn biệt thự rộng lớn, người đàn ông đứng trên ban công hút thuốc vừa nghe điện thoại xong. Hắn cúp điện thoại, ném điếu thuốc, đi vào trong phòng ngủ. Nơi này vẫn chưa hề thay đổi, hình cưới, giấy đỏ, hoa trong bình cũng được thay mỗi ngày, hệt như ngày tân hôn của họ vậy.
Hắn bước đến trước khung hình, thiếu niên mỉm cười trong hình như thể chưa bao giờ biến mất, hắn khẽ hôn lên tấm hình, nói:
- Đừng nghĩ nữa, để anh, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Đám người kia thật quá mềm lòng rồi. Không sao cả, ngày mai anh sẽ để hắn trở về trước hạn.
Phí Thiên đang gặm bánh mì thì được quản ngục gọi số, anh đi theo họ đến văn phòng. Ở đó viên cảnh sát nói với anh rằng anh được ra tù trước hạn, tuy nhiên không được xuất ngoại.
Phí Thiên ký vào giấy cam kết, anh những tưởng người đón anh là ba mẹ, không ngờ lại là Vu Quân…
Anh đứng ở cửa, đối phương ngồi trong phòng chờ, có vẻ như đối phương rất thưởng thức vẻ mặt của anh, cả hai không ai muốn mở miệng trước. Cuối cùng viên cảnh sát mở miệng, lặp lại một lần nữa những điều cần lưu ý rồi rời đi. Vu Quân nhìn Phí Thiên, mãi sau hắn mới cất giọng ra lệnh:
- Ngồi.
Phí Thiên đi đến ngồi xuống, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương, trong lòng như thủy triều nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh, anh cố gắng lấy hết can đảm, nói:
- Quân, tôi muốn nói…
Đối phương tay ngắt lời anh, bộ dáng không muốn nghe một lời nào từ anh, hắn nói:
- Tôi hỏi cậu, cậu gật đầu liền đi theo tôi, lắc đầu thì tiếp tục ở lại đây đi.
Phí Thiên những tưởng Vu Quân sẽ hỏi về cái chết của thiếu niên kia, nhưng hắn lại hỏi:
- Cậu có muốn kết hôn với tôi không?
Phí Dạ đang chuẩn bị tâm lí lắc đầu đột nhiên bị câu hỏi làm cho ngẩn người, tai anh không có vấn đề chứ? Vu Quân hỏi anh có muốn kết hôn không? Não còn chưa nghĩ mà đầu đã gật, Phí Thiên ão não nhận ra chấp niệm của mình đối với Vu Quân không phải chỉ cần ở bên cạnh là được, từ trong bản năng, anh cũng hy vọng đối phương nhận thấy tình cảm và khát khao của anh, thật là mâu thuẫn…
Vu Quân cũng không có vẻ gì là bất ngờ, hắn châm một điếu thuốc, giọng đậm mùi châm biếm:
- Cũng thành thật ghê.
Sau động tác cất bật lửa, hắn móc ra chìa khóa xe đồng thời ném áo khoác cho anh, hắn đứng dậy bảo anh đi theo. Vừa bước ra cửa, hắn hỏi viên cảnh sát bên ngoài:
- Cho hỏi, cục dân chính gần đây đã làm việc chưa?
Viên cảnh sát thấy giấy tờ trên tay Vu Quân, cười nói:
- Anh không cần lo đâu, giấy tờ này chúng tôi đã chứng thực cả rồi, anh chỉ cần chịu trách nhiệm quản lí cậu ấy đừng để cậu ấy xuất ngoại là được.
Vu Quân đối với hiểu lầm này vẫn mỉm cười, lặp lại câu hỏi, viên cảnh sát cũng biết mình hiểu lầm, anh giải thích xong liền đi. Hai người ra bãi đỗ xe, ánh nắng buổi sáng rất nhẹ nhàng, không hề oi bức như nhưng lúc trồng rau vất vả, điều này khiến Phí Thiên không khỏi hít sâu vài hơi. Trái ngược với không khí dễ chịu bên ngoài, hai người trong xe hoàn toàn có thể đi đóng kịch câm được luôn. Tuy nói gần đây nhưng vẫn mất hai mươi phút để đến nơi, Vu Quân không mở miệng, Phí Thiên mở miệng anh chỉ đáp vài câu lấy lệ.
Lúc đến nơi, hai người thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Một người đàn ông ăn mặc thanh lịch , dù thiết kế trang phục đơn giản nhưng đều là đồ hiệu, khí chất lạnh lùng cao ngạo. Một người có gương mặt mềm mại ưa nhìn, trên người ngoại trừ chiếc áo khoác hơi rộng ra, áo thun và quần dài đều trông rất cũ. Mà không khí kì quái của hai người hoàn toàn bất đồng với những cặp đôi tay trong tay đi đăng kí kết hôn.
Vu Quân không dẫn anh đến chỗ đăng kí kết hôn, hắn đưa anh đến khu chỉnh lí giấy tờ tùy thân. Cả quá trình không hề hỏi ý Phí Thiên, nhân viên hỏi:
- Cho hỏi anh cần gì?
Vu Quân lạnh nhạt đáp lại:
- Tôi muốn đổi tên, đổi thành… Phí Dạ.
Nhân viên liếc mắt đến hình ảnh trên giấy tờ, đưa mắt sang hỏi người bên cạnh:
- Cho hỏi, anh có tự nguyện không? Nếu như anh bị ép buộc, anh hoàn toàn có quyền từ chối.
Lúc này người bị làm lơ cả buổi cuối cùng cũng được trưng cầu ý kiến, anh gượng cười, nói:
- Tôi không có ý kiến gì, cứ làm theo lời anh ấy nói đi.
Nhân viên trẻ tuổi còn chưa có nhiều kinh nghiệm, trong mắt lại đầy nhiệt huyết. Chỉ vài giây đã nhanh chóng nghĩ đến mấy câu chuyện cẩu huyết, cô đưa ánh mắt chán ghét về phía Vu Quân, hoàn thành thủ tục đổi tên. Vu Quân cầm lấy giấy tờ, lúc này mới đi dẫn anh đến chỗ đăng kí kết hôn, hắn cười châm biếm:
- Cậu thấy không? Dù cô ta rất không tình nguyện, cũng phải làm cho tôi hài lòng. Trước thực lực tuyệt đối, không có chỗ cho những tâm tư khác.
Một câu nói cảnh cáo không rõ ý nghĩa, Phí Thiên, à không, Phí Dạ cụp mắt, liên tục lặp lại cái tên trong đầu. Kể từ giờ phút này anh tên là Phí Dạ, Minh Dạ, Phí Dạ, dù câu cảnh cáo còn vang lên bên tai nhưng vẫn không ngăn Phí Dạ nổi lên chút tâm tư, suy đoán vài thứ khó tin.
Sau khi hai người làm xong thủ tục, trước ánh mắt kì lạ của nhân viên, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Vu Quân đưa Phí Dạ về nhà, nói:
- Cho cậu năm phút, vào lấy vật dụng cần thiết đi, một lát nữa tôi còn có buổi chụp ảnh nên không thể chờ quá lâu.
Đây là câu nói dài nhất trong ngày, Phí Dạ gật đầu, nhanh chóng vào nhà. Ở nhà ba mẹ đã nhận được tin anh được mãn hạng sớm, họ gấp gáp đến đón anh thì lại nhận được tin anh được đón đi rồi. Vừa về đến nhà lại thấy anh, họ mừng rỡ:
- Con trai, con trai, sáng đến giờ con đã đi đâu, mẹ lo lắm con biết không?
Phí Dạ mỉm cười nhìn mẹ, nói:
- Con đi chứng thực giấy tờ một chút, là Vu Quân đến đón con.
Ba mẹ lộ vẻ lo lắng:
- Sao lại là cậu ta? Con trai, nói thật cho mẹ nghe, con…
- Mẹ, cậu ấy không có làm gì con cả, chỉ đến đón con thôi. Thêm nữa… hai đứa con đã đăng kí kế hôn rồi, hiện tại con là vợ anh ấy. Hiện tại anh ấy đang bận nên con cần lấy vài món cần thiết, sắp xếp ổn thỏa rồi con sẽ từ từ nói cho mẹ nghe, được không?
Mẹ Phí làm sao yên lòng, nhưng cũng chỉ có thể để anh đi chuẩn bị đồ, cha Phí trông thần sắc của con trai, nhẹ nhàng kéo vợ, họ cũng không phải lần đầu biết tính cách của bé con nhà mình, từ nhỏ đã móc tim móc phổi ra cho thằng bé kia rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play