[BH-Trọng Sinh] MẠT THẾ NGỰ THÚ SƯ
C1. Trở lại tận thế trước.
A thị mấy tháng thời tiết càng ngày càng nóng bức, trên đường cũng chẳng có ai nguyện ý đi ra khỏi nhà. Dù vậy, oi bức cũng khiến người ta trong lòng muốn phát hỏa.
Trong căn chung cư cũ, bên ngoài vài tiếng la hét cùng tiếng khóc trẻ con nỉ non, chỉ có một căn hộ 553 có vẻ yên tĩnh dị thường.
Trong nhà cửa đóng kín mít, trong phòng nằm một thiếu nữ làn da trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy, khuôn mặt miêu tả dường như đang rất thống khổ.
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh....
Kim Thái Nghiên tay nắm chặt, móng tay cắt gọn gàng cũng vẫn in sâu vào trong lòng bàn tay.
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh....Thật xin lỗi!!!
Kim Thái Nghiên giật mình ngồi dậy, khuôn mặt đầy mồ hôi làm người chỉ cảm thấy sợ hãi.
Khuôn mặt bỏng nửa bên, một con mắt cũng chỉ còn lại lỗ trống, môi mỏng cắn đến chảy máu.
Kim Thái Nghiên run rẩy người, tưởng đến đứng dậy, lại vấp phải đồ đạc trong phòng, tay trái vuốt phải cạnh tủ, chảy máu cũng chẳng để ý, sợ hãi lùi vào trong phòng một góc.
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh....Mỹ Anh.....Thật xin lỗi, thật xin lỗi.......
Một chú cún màu xám tung tăng chạy đến bên người cô.
Chể rô
Gâu! [Hôm nay cô chủ thật kỳ lạ.]
Kim Thái Nghiên ngước mặt lên, chỉ là đôi mắt đen nhánh chẳng nhìn thấy gì, miệng ngơ ngác đóng mở.
Kim Thái Nghiên
Kim Chể Rô?
Chể rô
Gâu! [Làm sao vậy cô chủ?]
Kim Thái Nghiên
(Mình....Tại sao mình lại nghe được tiếng Chể Rô nói.)
Cô vội vàng sờ soạng chú cún bên cạnh, đưa tay ôm chú vào lòng.
Kim Thái Nghiên
Ngươi sợ ta chết rồi nên cô đơn, đến tìm ta đúng không?
Kim Thái Nghiên
(Đúng rồi, mình chết rồi mà, mình còn nhớ rõ đâm đầu vào tường, lúc ấy đầu đau đến lợi hãi, đau vựng vựng khi nghe bọn họ từ bỏ chính mình, để chính mình bị tang thi gặm chết.)
Nghĩ tới tư vị bị ăn thịt, Kim Thái Nghiên run run.
Chể rô
Gâu! [Cô chủ có bệnh, bắt đầu nói mê sảng, làm sao nói với nửa cô chủ đây?]
Kim Thái Nghiên
Ngươi muốn nói gì với Mỹ Anh? Ta không phải đã có bệnh sao?
Kim Thái Nghiên sờ sờ có thể làm người sợ khuôn mặt, tự giễu cười.
Kim Thái Nghiên
(Bọn người đó rõ ràng cố ý muốn bắt mình khống chế Mỹ Anh.)
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh.....
Chể rô
Gâu! [Nửa cô chủ buổi sáng có điện thoại, phải đến công ty.]
Kim Thái Nghiên
Buổi sáng điện thoại? Công ty?
Kim Thái Nghiên
Đến công ty làm gì?
Chể rô
Gâu! [Hình như là muốn ra mắt khán giả.]
Kim Thái Nghiên
Debut? Không phải là trước tận thế 1 tháng đã......
Kim Thái Nghiên
(Không đúng!)
Kim Thái Nghiên run rẩy đứng lên, chạm chạm vách tường, đi đến chiếc bàn gần đầu giường, sờ soạng quen thuộc điện thoại công năng.
....Baby, hôm nay là 29 tháng 11 năm 2025, em có cuộc họp gấp công ty, chờ em trở lại sẽ kể Nghiên Nghiên nghe, yêu Nghiên Nghiên, Tiểu Anh Nhi của Nghiên Nghiên, moa!......
Điện thoại rơi xuống đất.
Kim Thái Nghiên
29....11....2025.....
Kim Thái Nghiên
Không phải là tận thế trước một tháng sau!!!
C2: Băn Khoăn
Chờ Kim Thái Nghiên bình tĩnh trở lại, trong đầu cũng xâu chũi sự việc.
Kim Thái Nghiên
Mình sống lại, sống lại trước tận thế tiến đến một tháng trước.....
Chể rô
Gâu![Cô chủ à, mau cho tôi ăn, tôi đều đói đến không sức đi!]
Con cún xám nằm liệt xuống sàn nhà như muốn chứng minh.
Kim Thái Nghiên
(Làm thế nào mình nghe được nó đang nói tiếng người thế nhỉ?)
Kim Thái Nghiên quen thuộc bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Quen thuộc đổ thức ăn cho Kim Chể Rô.
Kim Thái Nghiên
Ngươi có thể nói tiếng người sao?
Chể rô
Gâu![Đồ điên khùng, tui là chó chứ có phải người đâu!]
Kim Thái Nghiên
Thế tại sao ta lại nghe được ngươi đang nói.
Chể rô
[Đúng ha, nãy giờ cô chủ đang nói chuyện với mình mà. Chẳng lẽ.....]
Kim Thái Nghiên
Kim Chể Rô!!!!
Kim Thái Nghiên dừng lại việc đáng nghi hoặc này, bước vào phòng tắm tắm rửa.
Kim Thái Nghiên
Nếu Mỹ Anh trở lại thấy chính mình bộ dạng này, em ấy sẽ lại càm ràm cho coi haha.....
Kim Thái Nghiên cười cười liền khóc.
Kim Thái Nghiên
Rõ ràng mình đều phế vật như vậy, ông trời lại thích em ấy chịu tội thế sao? Rõ ràng, mình xứng đáng chết 100 lần, nếu không có mình như thế kéo chân, em ấy sẽ sống tốt hơn......
Kim Thái Nghiên
Rõ ràng đáng chết chính là bọn họ, lúc trước mình vô năng, còn liên lụy em ấy....
Kim Thái Nghiên
Có lẽ mình cố gắng một chút đâu. Giống lời hứa với em ấy lúc trước tiến vào giới giải trí, mình đã không thất hứa.
Kim Thái Nghiên
Kim Thái Nghiên, nếu ông trời đã cho cơ hội, mày phải mạnh mẽ lên, ít nhất, cũng có thể giúp em ấy thu thập vật tư cùng đồ ăn trước khi tận thế tiến đến...
Vừa dứt lời, 2 luồng ánh sáng trắng từ vòng cổ đang mang, chui vào trong óc Kim Thái Nghiên.
Từng dòng từng dòng chữ, cứ thế nối đuôi nhau chen vào trong óc, Kim Thái Nghiên ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, lăn lộn qua lại ngất xỉu đi.
Kim Thái Nghiên từ từ chuyển tỉnh, nước ấm vẫn xối vào thân thể. Tắt đi vòi nước, ăn mặc váy ngủ đi ra ngoài.
Ngồi trên giường ngây người.
Kim Thái Nghiên
Thì ra mình không phải cô nhi, mình cũng có ba, mẹ....Chỉ là họ không ở thế giới này mà thôi.
Kim Thái Nghiên
Mình có thể tu luyện haha, mình có thể bảo vệ Mỹ Anh rồi.... Mình nhất định sẽ bảo vệ tốt em ấy bằng mọi giá.
Kim Thái Nghiên đóng cánh cửa lại, nói với cún xám không được làm phiền chính mình.
Kim Thái Nghiên
(Trước tiên mình phải ổn định tâm tình đã, không được suy nghĩ lung tung tiêu cực....)
Kim Thái Nghiên nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận linh khí mà giọng nói trong vòng cổ truyền tới,......tiếp xúc, bao bọc, hấp thu, đưa chúng đi qua 77 49 kinh mạch tiến vào đan điền.
Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng mở ra hai mạch nhâm đốc, mở ra tu luyện con đường kế tiếp.....
C3. Thẳng Thắn
Kim Thái Nghiên mở mắt, thị giác bị mất, thính giác của cô trở nên nhạy bén, dù đang trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.
Áp xuống vui vẻ, bình phục tim đập nhanh, cẩn thận bước xuống giường đi ra ngoài, đón cô thân ái bạn gái nhỏ.
Kim Thái Nghiên có thể tưởng tượng được, nàng bạn gái nhỏ buông tay từ chiếc bụng nhỏ của Kim Chể Rô, bay nhanh chiều cô chạy tới.
Hoàng Mỹ Anh
Thân ái bạn gái, có nhớ em không~~
Kim Thái Nghiên ôm lấy bạn gái nhỏ, khẽ hôn đỉnh đầu của nàng, giọng nói ôn ôn nhu nhu.
Kim Thái Nghiên
Nhớ muốn chết đi được.
Hoàng Mỹ Anh
Moa~~~Cái miệng thật ngọt.
Hoàng Mỹ Anh hôn môi cô, sau đó nắm tay cô đi vào phòng bếp, miệng luyên thuyên nói không ngừng.
Hoàng Mỹ Anh
Hôm nay công ty nói sắp tới liền cho tụi em chuẩn bị ra mắt, có lẽ sẽ khá bận rộn......
Kim Thái Nghiên im lặng, không biết nên nói thế nào về chuyện mạt thế sắp tới.
Hoàng Mỹ Anh
Nghiên Nghiên....
Hoàng Mỹ Anh
Nghiên Nghiên!!!
Kim Thái Nghiên
Làm sao vậy bảo bối?
Hoàng Mỹ Anh
Chị phân tâm!
Hoàng Mỹ Anh buông đũa, ngồi lên trên đùi cô, tay vuốt ve khuôn mặt ghê rợn của cô.
Hoàng Mỹ Anh
Nói xem, trong đầu chị đã bị nào đó tiểu yêu tinh câu đi, không thèm nghe em nói chuyện! Hử?
Kim Thái Nghiên nắm tay nàng, hôn nhẹ nhàng nàng đầu ngón tay, nghe vậy cười khẽ một tiếng.
Kim Thái Nghiên
Khụt khịt.....
Kim Thái Nghiên
Đúng vậy, chị đã bị tiểu yêu tinh tên là Hoàng Mỹ Anh câu lấy, không thể thoát ra được.
Hoàng Mỹ Anh
Òa, Kim Thái Nghiên. Chị dám thông đồng Hoàng Mỹ Anh tiểu yêu tinh khi em không ở nhà, chị cái này tra nữ.....
Kim Thái Nghiên mỉm cười, chuẩn xác lấp kín nàng môi không để nàng nói chuyện.
Kim Thái Nghiên
(Của ta Mỹ Anh thật đáng yêu, làm sao nỡ để em chịu tổn thương đây.)
Nhưng cô cũng ý thức được, tự thân thực lực thực quan trọng, nếu không, kết cục kiếp trước của mình sẽ còn lặp lại.
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh.....
Hoàng Mỹ Anh
Thôi, không giỡn, em đi tắm rửa một cái, lát nữa nói tiếp.
Sau đó dọn dẹp bàn ăn, vui sướng chạy về phòng.
Đợi Hoàng Mỹ Anh tắm xong cũng đã nửa tiếng sau.
Kim Thái Nghiên quen thuộc giúp cô sát tóc, trong đầu rối rắm thật lâu nhưng cũng quyết định đúng sự thật nói ra.
Kim Thái Nghiên
Mỹ Anh.....
Hoàng Mỹ Anh ngẩng đầu, tựa vào đầu gối cô nghi hoặc nói.
Kim Thái Nghiên
Nghiên không phải là cô nhi.
Hoàng Mỹ Anh
Thật sự! Hôm nay bọn họ đến tìm chị sao?
Hoàng Mỹ Anh vui sướng, nhớ tới chính mình bị đuổi khỏi nhà vì chạy theo cô, bỗng cười một tiếng.
Kim Thái Nghiên
Nhưng là cái này nói cho Nghiên biết.
Giơ chiếc dây chuyền lên.
Hoàng Mỹ Anh ngơ ngác không hiểu được.
Kim Thái Nghiên
Nó cũng nói cho Nghiên biết...
Kim Thái Nghiên
Một tháng sau, tận thế sẽ tiến đến.
Hoàng Mỹ Anh đứng lên, tựa trán mình vào trán Kim Thái Nghiên.
Hoàng Mỹ Anh
Không nóng a.
Hoàng Mỹ Anh
Nói em nghe, chị lại mơ thấy tu tiên gì nữa đúng không?
Kim Thái Nghiên
Đó không phải mơ, đó là sự thật, hôm nay chị cũng mới biết được.
Hoàng Mỹ Anh
Chính là nó nói??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play