Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân Ràng Buộc

1: Liên Hôn

Miêu nè
Miêu nè
Nhắc trước là cốt truyện sẽ thay đổi một chút đó
Miêu nè
Miêu nè
Đừng có bảo tui quay xe này nọ nha
_________________
Tiếng giày cao gót gõ trên nền cẩm thạch vang lên
Một bóng người thon thả với mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió đi qua hành lang
Ánh đèn vàng trầm ấm soi rõ khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Hai má hồng hào khả ái
Đặc biệt là đôi mắt, tựa như chứa cả đại dương bên trong vậy
Cenda
Cenda
Nguyệt Dương tiểu thư
Đó là Thượng Nguyệt Dương, nhị tiểu thư mà Thượng gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Gật đầu/Lão phu nhân có ở trong đó không?
Cenda
Cenda
Dạ có
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Được rồi! Để tôi vào
Cenda
Cenda
/Mở cửa/Mời tiểu thư
Nguyệt Dương bước vào trong thư phòng. Nơi này như một thư viện vậy
Cô lướt mắt qua căn phòng quen thuộc rồi nhìn vào chiếc bàn ở đằng cuối đối diện với cửa phòng
Quả nhiên, Thượng lão phu nhân đang ngồi ở đó
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Nội, con đến rồi
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
/Nhìn cô/Được rồi, ngồi xuống đi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Bà gọi con đến có việc gì ạ
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Hừm...Có hơi khó nói chút
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Công ty Thượng gia bắt đầu có vấn đề rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Vấn đề?
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Cổ phiếu hạ giá, người tiêu dùng bắt đầu đánh giá xấu về chúng ta
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Trầm tư/Tại sao lại như vậy chứ?
Thượng gia từ trước đến nay làm ăn trong sạch, không hề dính vào bất cứ gì hay gây thù ai
Sao bây giờ lại thành như vậy?
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Ta không biết. Thế nhưng mà...
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Có một cách để cứu công ty chúng ta
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Là cách gì?
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Chử gia đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng mà...
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Họ yêu cầu con phải liên hôn với bọn họ
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Cái Gì!!!
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Cháu không đồng ý
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Xin lỗi Nguyệt Dương, nhưng bà đã kí kết với họ rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Gằn giọng/Bà quyết định mà không hỏi ý kiến cháu
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
/Bình thản/Bây giờ ta đã nói rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Hét lên/ Hôn nhân chính trị rốt cuộc có gì tốt chứ? Cháu không muốn!
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Cháu không có quyền quyết định trong việc này
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Người đâu
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Bà định làm gì...
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
chứ
Bỗng gáy cô nhói lên. Cơ thể mất hết sức lực, không để đứng vững
Thứ cuối cùng mà cô có thế thấy chính là ánh mắt bà mình
Ánh mắt đó vẫn như trước kia, thật khó lường làm sao
Mọi thứ xung quang tối sầm lại
________________________
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
/Thở dài/ Mang con bé về phòng đi
Cenda
Cenda
Vâng
Trên tay cô ta là Nguyệt Dương
Thiếu nữ với mái tóc bạch kim ấy an an ổn ổn mà yên giấc
Cô ta nhìn người trên tay một lúc rồi mới quay bước
________________________
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
/Trầm xuống/Bà có lỗi với cháu rồi, Nguyệt Dương
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
/Ngẩng mặt lên/Con trai, con sẽ không trách mẹ đâu đúng không?
________________________
End Chap 1

2: Bỏ trốn

Sáng sớm tinh mơ, từng hạt nắng hắt vào căn phòng nọ
Ánh vàng nhạt ấy phiêu du khắp nơi, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên gương mặt thiếu nữ đang say giấc
Nguyệt Dương khẽ hấp háy mắt rồi ngồi dậy. Mái tóc bạch kim trượt xuống vai, che đi một phần khuôn mặt kia
Cảnh đẹp ngàn năm có một sắp diễn ra đó!!! Nhìn cho kĩ vào
Đây rồi, đây rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Gào lên/Cenda!!! Cô mau đến đây cho tôi
Đúng, chính nó!
Cảnh nhị tiểu thư hiền thục thùy mị của Thượng gia nổi giận chính là cảnh ngàn năm có một nha
Cenda
Cenda
/Bước vào phòng/
Cenda
Cenda
/Cung kính/ Dạ tiểu thư, có tôi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Bực tức/ Có phải là tôi dung túng cô quá nên cô làm càn không hả
Cenda
Cenda
/Cúi người/Tiểu thư, tôi không dám
Cenda
Cenda
Người đừng giận
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Thở dài/Được rồi, lại đây
Cenda nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm được một chút. Cô ta bước đến chỗ Nguyệt Dương, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Vậy Thượng lão phu nhân đã nói gì?
Cenda
Cenda
Người bảo rằng chúng tôi phải canh chừng tiểu thư cẩn thận 24/24
Cenda
Cenda
Không được phép lơ là
Nguyệt Dương đứng hình a
Mặc dù biết là sẽ có người canh chừng mình. Nhưng mà 24/24 là sao chứ!!!
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Bất lực/ Còn gì nữa không
Cenda
Cenda
Thượng lão phu nhân bảo rằng hai ngày nữa sẽ đưa người đi gặp hôn phu của người
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Cái Gì!!!
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Sao lại nhanh vậy chứ!!!
Cenda
Cenda
Cái này là Thượng lão phu nhân sắp xếp
Cenda
Cenda
Tôi không biết gì cả
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Trầm xuống/Cenda
Cenda
Cenda
Dạ thưa tiểu thư
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Cô giúp ta trốn thoát được không
Cenda
Cenda
/Phân vân/Cái này...Tiểu thư à
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Hoảng loạn/Không được sao?
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Tôi xin cô đó
Nhìn vào sắc mặt Nguyệt Dương, Cenda bỗng nhiên thấy bản thân mình trong quá khứ
Cũng là bị gia đình mang đi ép hôn để lấy tiền
Cũng muốn bỏ trốn trong vô vọng
Nếu không phải ngày đó Nguyệt Dương giúp, liệu bây giờ cô sẽ ra sao
Là vợ lẽ phải chịu nhục nhã
Hay là... Đã chết?
Cenda
Cenda
/Thở dài/Được rồi tiểu thư, tôi sẽ giúp người
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Vui mừng/Thật sao?
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Cảm ơn cô
Thiếu nữ kia mỉm cười với Cenda làm cho cô bất giác cũng vui theo. Người kia hạnh phúc là được rồi
________________________
Mười hai giờ đêm
Bầu trời bên ngoài là một mảnh tối đen
Bên trong phòng Nguyệt Dương, ánh đèn hiu hắt soi sáng một nửa căn phòng
Nguyệt Dương mặc trên người bộ đồ thế thao sẫm màu
Vai đeo túi thể thao chứa những vật dụng cần thiết
Cô đội mũ lưỡi trai che giấu nửa khuôn mặt, quay sang hỏi Cenda
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Như thế này được chưa
Cenda
Cenda
/Gật đầu mỉm cười/ Vậy là ổn rồi
Cenda
Cenda
Trong năm phút nữa là thời gian chuyển ca giữa các thị vệ
Cenda
Cenda
Người sẽ có tổng thời gian là hai phút để chạy thoát
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Ta đã hiểu rồi
Tích tắc, tích tắc
Từng giây trôi qua
"Coong"
Chuông đồng hồ reo lên. Nguyệt Dương ngay lập tức nhảy qua cửa sổ, men theo chiếc thang đã được bí mật dựng lên
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Ngoảnh mặt lại/ À đúng rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Mỉm cười/Cảm ơn cô, Cenda
________________________
Ngay khi Nguyệt Dương vừa khuất bóng, Cenda liền rời khỏi phòng
Mặc dù mới làm cho Thượng lão phu nhân ba năm thế nhưng cô có thể tin chắc rằng trường hợp bà bị lừa chỉ xảy ra khi
Một là bà giả vờ bị lừa để dắt mũi đối phương
Hai là bà tình nguyện bị lừa
Cenda
Cenda
/Lẩm bẩm/ Chuyện hôm nay có vẻ như không cần báo cáo rồi
________________________
Tiểu Kịch Trường
Thượng lão phu nhân
Thượng lão phu nhân
Ta vốn không hề ngu ngốc như mấy thiếu nữ trong phim ngôn tình. Là do ta đóng kịch thôi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Ngưỡng mộ/ Oa...
________________________
End Chap 2

3: Phản Bội

Hiện tại, Nguyệt Dương đang ở giữa trung tâm thành phố
Cô chạy trối chết như bị đuổi vậy, trông thực sự rất khó nhọc. Sợi quai đeo trên vai cô như con dao cắt vào vai cô vậy
Đến khi đã rẽ vào trong con ngõ quen thuộc, cô mới thở phào dừng lại
_________________________
Nguyệt Dương bất lực đứng trước căn nhà hai tầng kia
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là đèn phòng đang sáng trưng mà tại sao gọi lại không bắt máy???
Này nhá, đừng để nhị tiểu thư ta đây tức! Không chọc vào được đâu
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Bấm điện thoại/ Giờ là không giờ ba mươi rồi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Rốt cuộc là làm gì mà không thèm nghe máy chứ
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Gọi cửa/ A Nghị?
Không có tiếng động nào cất lên cả. Mọi thứ đều im ắng, không tiếng động
Nguyệt Dương tức giận hậm hực mà bỏ đi, không quên lườm căn nhà kia một cái
Căn nhà có tội tình gì đâu, sao lại đổ hết lên cho nhà chứ?
Nhà mệt mỏi nhưng nhà không nói được, hu hu
_________________________
Sau khi hì hục chạy đến khu chung cư, Nguyệt Dương gục ngã trước phòng bảo vệ
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
/Thương thay/ Nguyệt Dương, cô có sao không?
Nguyệt Dương ngước lên, là anh bảo vệ trẻ tuổi
Đây là khu vực bạn thân cô, Lý Tiểu An ở
Bình thường cô cũng hay qua đây "tá túc" mỗi khi giận bà mình
Mà hai bà cháu cô giận nhau là việc mà một tháng phải có ít nhất mười ngày như vậy
Nên là đối với mọi người ở đây, cô đã trở thành gương mặt thân quen
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
/Nhướn mày/ Sao vậy? Lại giận bà nên bỏ đi à?
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Uầy, sao anh biết hay vậy?
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Mà lần này em không về luôn đâu, nên anh hãy chuẩn bị tiệc chào mừng em đi
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Ha ha...Đã bao nhiêu lần em nói vậy rồi nhỉ?
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Cuối cùng vẫn là mủi lòng nên về đó thôi
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Lần này chắc chắn luôn
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Tin em
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Mà em tìm Tiểu An à
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Vâng, anh cũng quen rồi còn gì
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Vẫy tay/ Thôi em đi đây, bye
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Khoan đã
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Ầy, đã chạy xa rồi
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
Bảo Vệ Nhìn Thấu Hồng Trần
*Thật đáng tiếc, dù sao đây cũng là một tình bạn đẹp*
_________________________
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Gõ cửa/ An An?
Hệt như lúc mà cô gọi cửa bạn trai mình
Không - Một - Tiếng - Động
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Tận cùng của tuyệt vọng/ *Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai điều gì?*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Khóc một dòng sông/ *Chẳng lẽ mình sẽ phải ngủ ngoài đường sao?*
Bỗng, Nguyệt Dương để ý đến khe cửa
Nó không hề đóng
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Thật là tùy tiện quá đi, nếu như đứng trước cửa là thằng trộm, nó sẽ chẳng do dự mà nhảy vào ăn cắp đồ rồi*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Thở dài não nề/
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Thản nhiên mà xoay tay nắm cửa/
Nói thật là bây giờ Nguyệt Dương rất hối hận
Vừa bước chân vào nhà mà đã nghe thấy tiếng "á ớ" rồi, thử hỏi xem cô phải làm thế nào đây
Nếu mà bước vào sẽ bị coi là vô sỉ, nhưng nếu rời đi sẽ phải ngủ ngoài đường a
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Giữa hình tượng và liêm sỉ, mình nên chọn cái nào đây?*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
.....
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Tiếp tục bước đi/ *Tất nhiên là hình tượng rồi, ha ha*
_________________________
Nguyệt Dương bước từng bước đến gần phòng ngủ Lý Tiểu An
Sau đó còn không quên thề thốt các kiểu như là...
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Mình sẽ chỉ nghe thôi, không nhìn đâu*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Mắt không thấy, chỉ dùng tai, chắc chắn luôn*
Cô áp tai vào cửa phòng, nghe từng âm thanh, giọng nói
Và cô bỗng phát hiện một vấn đề
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Hoảng hốt/*Giọng nói này... Sao lại giống A Nghị vậy chứ?*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Không thể nào đâu, chắc chắn chỉ là người giống người thôi, đúng không?*
Thực ra, chỉ là bản thân cô tự lừa mình dối người
Tình yêu chung thủy, đời đời kiếp kiếp? Chỉ có trong phim thôi...
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Vô cảm/ A Nghị?
Hai con người trên giường đang hăng say cày cấy bỗng nhiên dừng lại
Một lúc sau, nam mới lên tiếng
Tư Nghị
Tư Nghị
/Luống cuống/ Nguyệt Dương? Sao em lại ở đây?
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Quát/Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Tại sao anh lại ở đây
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Trên giường bạn thân tôi
Lý Tiểu An
Lý Tiểu An
Nguyệt Dương!!!
Lý Tiểu An
Lý Tiểu An
Nực cười ghê. Cô là cái thá gì mà quát anh ấy
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
An An, bấy lâu nay tôi coi cô là bạn
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Vậy mà bây giờ...
Lý Tiểu An
Lý Tiểu An
Ha, cô coi tôi là bạn, nhưng tôi thì không
Lý Tiểu An
Lý Tiểu An
/Để tay lên môi/ Dù sao thì đâu ai thích núp sau lưng bạn mình đâu
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Lý Tiểu An!!!
Bốp! Tiếng tát chua chát vang lên
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Ôm má/....
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Các người được lắm...
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
Từ giờ chúng ta là gì...Đúng rồi...
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Ánh mắt lạnh lẽo/ Đúng vậy, là kẻ thù
_________________________
Đứng bên cây anh đào nơi cạnh bờ sông, Nguyệt Dương ánh mắt mông lung nhìn bầu trời
Đôi mắt màu xanh dần nhòe đi...là nước mắt
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Ôm lấy bản thân/ *Chỉ lần này thôi...*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Con chỉ yếu đuối lần này thôi ba mẹ à*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Ngày mai con sẽ cười, ba mẹ đừng lo cho con...*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
*Ba mẹ ơi...Ôm con được không?*
Thượng Nguyệt Dương
Thượng Nguyệt Dương
/Nghẹn ngào/ Con nhớ hai người lắm...Tại sao
Tại sao lại bỏ con ở lại thế giới nghiệt ngã này...?
_________________________
End Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play