Nàng, Ỷ Lan- Đại tiểu thư độc nhất vô nhị của Ỷ Gia, là đứa con gái được phụ mẫu hết mực cưng chiều trong gia đình.
Dẫu vậy, nàng luôn ngoan ngoãn, không bao giờ ỷ vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, thậm chí, Ỷ Lan còn là một con người có chút nhút nhát, rụt rè.
Được thừa hưởng nhan sắc từ Cố Mẫn- mẫu thân nàng, Ỷ Lan lớn lên xinh xắn vô cùng tới mức mỗi khi nhìn vào góc nghiêng của nàng, ai cũng phải suýt xoa vì sự đáng yêu, diễm lệ động lòng người.
Rồi lên mười bốn tuổi, nàng đã thành công dựa vào chính thực lực của mình, trở thành đệ tử, Tiểu Thập Tứ của Thủy Kính Các.
Tại đó, tâm hồn thiếu nữ của nàng đã lần đầu biết rung động.
Trong ngày thi tuyển, nàng đã vô tình nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên ấy, mạnh mẽ, sát phạt vung thân kiếm rực lửa kết liễu đám Lá Yêu. Hình ảnh oai phong như vậy, đó là lần đầu tiên Ỷ Lan được thấy.
Nàng phải lòng hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dần dần, học chung môn đồ, nàng càng để ý hắn hơn, dù rất muốn được trò chuyện, thử bắt chuyện với hắn nhưng hắn lại chưa từng ngó tới nàng.
Trong mắt hắn dường như chỉ chú ý tới một tiểu sư muội hoạt bát khác, nàng ghen tị với hội bạn bốn người của họ, nàng ghen tị khi họ có thể tự do quàng vào vai hắn, trêu đùa hắn dễ dàng đến vậy, nhưng càng ngưỡng mộ tình cảm của họ hơn vì gần như nàng là người ít nói nên bạn bè cũng không có nhiều.
Ỷ Lan dù rất muốn thử tìm cách trò chuyện với hắn nhưng đều thất bại.
Tệ hơn, nàng muốn thử cầm kiếm giống hắn, thử học kiếm thuật để có thể lấy cớ cùng hắn rèn luyện. Nhưng sinh ra người Ỷ Lan vốn thiên dẻo, lực cổ tay yếu mềm, khiến cho đây dường như không phải trường phái dành cho nàng.
Từ bé, Ỷ Lan đã rất hứng thú với thảo dược, thường xuyên tự tìm tòi các loại độc, dược trong sách và cả nhưng tiên thuật hỗ trợ, phục hồi, thay đổi cấu trúc.
Bởi vậy, khi mới mười tuổi ,nàng đã có tài trong thuật hồi phục và độc dược, nàng cũng là người duy nhất trong sư môn, dùng kim làm vũ khí... một món đồ dù có thể cứu người, nhưng cũng có thể hạ chết ai bất đắc kỳ tử.
Cứ vậy, nàng càng mong ngóng thì càng thấy hắn có nhiều điểm tốt, và càng thích hắn hơn.
Thấm thoắt cũng năm năm trôi qua, nàng đã mười chín còn hắn đã bước tới tuổi hai mươi, dù với tiên thân thì cái tuổi này chẳng là bao nhưng lại đánh đấu mốc trưởng thành đặc biệt.
Ỷ Lan thành đại cô nương rồi.
Cũng vào năm đó, hắn cùng sư muội tham gia chiến sự Ma Vực, sau lần thành công vang đội, tên tuổi hắn vang xa lẫy lừng và được mời tới Ma Vực để tham gia chiến dịch thanh tẩy.
Biết tin, biết rằng nàng sẽ rất khó để gặp lại hắn, nàng đã rất buồn. Ngày hắn đi, đó là lần đầu tiên Ỷ Lan có can đảm, dũng khí để tới đưa quà chia tay cho hắn. Một món quà nhỏ chứa hàng loạt các loại thuốc trị độc, những đan dược hiếm mà nàng dành dụm được.
Sau khi hắn đi được hai năm, y thuật của nàng gần như đã trở nên tinh thông, thông thạo mọi lĩnh vực của y dược. Sự trưởng thành như đã thúc giục nàng khiến nàng muốn mau mau được gặp lại hắn hơn.
Ngày nọ, trong hậu viện:
“Muội thực sự muốn tham gia chiến sự Ma Vực sao? Muội chắc chứ, nó nguy hiểm lắm!”
Đại sư huynh của Thủy Kính Các đồng thời cũng là biểu ca của nàng- Cố Trầm, là người luôn giúp đỡ nàng, chỉ dạy nàng tận tâm trong những năm học nghệ ở Thủy Kính Các.
Hắn là một con người nghiêm khắc, biết chuyện nàng muốn tham gia chiến sự cùng người nàng mến thì liền phản đối.
Ỷ Lan tâm ý đã quyết:
“Muội chắc mà, không phải chuyến đi này cũng sẽ giúp muội càng cải thiện y thuật sao? Trên chiến trường sẽ có rất nhiều thương binh, tử sĩ cần tới quân y bọn muội.”
“Có chắc đó là điều muội thục sự muốn.”
Ỷ Lan cười tươi rãng rỡ, như một đó hoa nở rộ, gật đầu chắc nịch thay cho lời đáp hắn.
Cố Trầm thấy vậy thì bất lực mà nói:
“Nhìn muội như này, ta cũng không nỡ từ chối...”
Ỷ Lan cười càng tươi hơn, biểu ca của nàng là người luôn ủng hộ nàng trong mọi việc. Nàng đưa ra ý định của bản thân:
“Muội sẽ chỉ đứng tuyến hậu quân thôi, sau tường thành, sẽ không có bao rủi ro đâu.”
“Mỗi ngày đều phải gửi thư báo bình an cho ta đấy nhé.”
Ỷ Lan mím môi, thỏa thuận gật đầu, đó cũng không phải chuyện khó khắn gì cho cam.
“Vậy còn phía mẫu thân và sư phụ?”
“Được rồi, được rồi, ca ca sẽ giúp muội, cứ yên tâm mà chuẩn bị đi”
Ỷ Lan sau khi được sự đồng ý của Thái Uyên thượng thần- sự phụ nàng, nàng nhanh chóng có được chân trong doanh y, làm một quân y trong doanh binh của hắn, Thiền Huy tướng quân, người mà nàng thầm mến.
Nàng nhanh nhanh chóng chóng phấn khởi tới Ma Vực.
Tới nơi, cảnh tượng đầu tiên hiện lên trước mắt nàng, là cảnh chàng thiếu niên ấy, mặc trường bào đen, người lấm lem bụi đất, gương mặt có nhiều vết xước, cầm kiếm chinh chiến oai hùng trên Ma Vực.
Mặc cho đang bị yếu thế, hắn vẫn mạnh mẽ tung hoành giữa một bầy Ma Tu. Ỷ Lan đứng trên tường thành, ánh mắt sáng lực nhìn sức hút kì lạ từ Thiền Huy, bóng dáng ấy in sâu, hệt như hắn, đang tỏa sáng trong đáy mắt nàng vậy.
Ỷ Lan phất tay, bộ kim bạch ngọc tám chiếc hiện lên trước mắt nàng. Ỷ Lan lấy ra, dùng chiếc kim mảnh nhất, niệm chú độc vào đó:
"Ảnh độc, hắc đoạn trường."
Lại phất tay lần nữa, chiếc kim liền phân thành nhiều bản sao khác nhau, chúng lóe lên những làn khói xanh, sẵn sàng chĩa thẳng về phía con mồi:
“Lên!”
Từng mũi từng mũi, chuẩn xác phi nhanh, đâm vào gáy Ma Tu. Dù chỉ là một chiếc kim nhỏ nhưng lại có công lực vô cùng lớn, đám Ma Tu bị mũi kim cắm vào thì liền quằn quại giãy giụa trong đau đớn, thất khiếu chảy máu xanh và dần tan biến.
Ai nói y sư chỉ có thể ngồi chờ đi cứu người, không thể chiến đấu kia chứ?
Thiền Huy liền đưa mắt nhìn về phía nàng. Đó là lần đầu tiên, hắn chịu ngoảnh lại nhìn Ỷ Lan, nhưng chỉ như cái lướt qua, hắn lại tiếp tục chăm chăm vào kẻ địch trước mắt, gần như trong tâm trí hắn, sẽ chẳng có chỗ cho bất kì ai trên chiến trường.
Ỷ Lan nhanh chóng đi gặp Trần tướng quân, nhập ngũ, trị thương cho những tướng sĩ phải lui về hậu tuyến.
Bàn về y thuật, dường như Ỷ Lan chẳng có đối thủ, chẳng được mấy tháng, nàng đã trở thành quân y được trọng dụng nhất, được đích thân cùng đi theo Thiền Huy trong các trận đánh.
Ỷ Lan dõi theo hắn, âm thần quan sát giúp đỡ hắn, sự tỉ mẩn của nàng như con dao hai lưỡi, càng để ý hắn hơn, nàng càng nhận ra vị trí của sư muội - Hiên Viên Tiệp trong tim hắn quan trọng cỡ nào.
Cứ có được chiếc công, phần thưởng nào hắn đều viết lên thư giấy, gửi tặng về cho nàng ta. Mỗi lần nhìn một bức thư được gửi đi, lòng Ỷ Lan lại như bị cứa thêm một nhát, cứ vậy, chẳng biết tim nàng đã có bao nhiêu vết sẹo rồi.
Hầu như mọi cuộc chiến có mặt Thiền Huy thì đều có Ỷ Lan ở đó phò trợ, nàng âm thầm giúp đỡ hắn bấy lâu, cuối cùng cũng được đền đáp. Hắn chủ động nói chuyện với nàng, nàng cuối cùng cũng có thể trở thành bạn của hắn.
Ỷ Lan vẫn nhớ như mực cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hắn và nàng.
Đó là khi nàng mới được đưa vào doanh binh của hắn.
Thiền Huy từng ngờ vực về khả năng của Ỷ Lan:
“Cô không sợ sao? Một nữ tử yếu đuối như cô sao lại theo ta ra tận đây? Chiến trường tàn khốc như vậy...”
Làm sao cô có thể bảo vệ bản thân mình đây- Ỷ Lan đã nghĩ hắn sẽ tiếp tực nói thế, nàng có lòng tự trọng của nàng, cũng có niềm tự tin nhất định về y thuật của mình.
Nàng lần đầu ngắt lời hắn:
“Ta có thể cứu người nhưng cũng có kể giết họ mà không dùng dao mà.”
Vậy là, hắn tin lời nàng đến nỗi, vào ngày Thiền Huy bị thương, khi trị thương cho hắn, hắn đã nhíu mày nhìn đống thuốc, thảo dược nàng trộn, chuẩn bị được đắp lên vết thương, mà hoài nghi:
“Có thể cứu cũng có thể giết, cô sẽ không vì lời nói thị phi của ta mà giết ta bất đắc kì tử đấy chứ?”
Ỷ Lan chưa từng nghĩ hắn lại tin lời nàng mồn một như thế, vậy là nàng liền bị chọc cười:
“Haha, ta chưa từng động thủ bao giờ, huynh muốn thử độc không? Sẽ vinh dự lắm đấy, ta mới tạo ra, chưa dùng lần nào đâu."
“Không!”
Hắn dứt khoát trả lởi rồi liền bật cười, khoảng khắc đó, chính là lúc Ỷ Lan nhận ra, khoảng cách giữa nàng và hắn, cuối cùng cũng thu lại đôi chút rồi.
Sau những lần cười đùa như vậy, Ỷ Lan đã mở lòng hơn, nàng nhận ra hắn không phải kiểu người lãnh đạm như nàng tưởng.
Thiền Huy tuy có thể xa cách, nhưng với người đã giúp đỡ hắn, thì hắn luôn mở lòng, vui vẻ với họ và luôn giữ đúng chừng mực.
Nhưng trên chiến trường, Thiền Huy sẽ hệt như một vị tướng quân ngạo mạn, dẹp băng những kẻ cản trở đường hắn đi, điều đó, đã rèn nên hắn của ba năm sau.
Ba năm sau đó, với nhiều trận đánh và đặc biệt là phong ấn được Hắc Long, Thiền Huy liền được suy tôn làm Chiến Thần của Thiên Giới, Ỷ Lan cũng trở thành quân y có triển vọng nhất, được Trần tướng quân ban cho cả vườn thảo dược lớn gần doanh trại.
Nhưng cũng vào năm đó, người mà hắn yêu, đã gả đi, trở thành một Yên Vương Phi cao cao tại thượng, tệ hơn, hắn dường như cũng nhận ra, người đó trước giờ, vô cùng xa lạ với hắn, nàng hóa ra lại có một thân phận phức tạp đến không ngờ.
Thánh chỉ Thiên Đế hạ xuống, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, hóa ra nghĩa nữ nhà Hiên Viên Phủ, lại là sư muội của Thái Uyên, Bạch Uyển thượng thần, nàng Tiên Mai từng khiến tứ hải bát hoang phải chấn động.
Đó dường như đã trở thành đả kích lớn với hắn.
Thiệp báo ngày mừng nhanh chóng được đưa gửi tới khắp tứ hải bát hoang, cùng mời Tam Giới vui chung vì hỷ sự.
Ngày đó, một con đường hoa đỏ rực được trải dài từ Hiên Viên Phủ- Bắc Trần Thành cho tới Cửu Trùng Thiên.
Long trọng, xa hoa, lộng lẫy, rộn ràng. Không ngoa khi nói, đã cả ngàn năm, Thiên Giới chưa từng có ngày vui nào như thế này.
Ỷ Lan nhìn mà ngưỡng mộ, liệu rằng tương lai, nàng sẽ được làm nhân vật chính trong một ngày vui long trọng như thế chứ? Với người mà nàng yêu, nàng liệu có được vì chàng mà khoác lên hỷ phục rực rỡ nhất?
Mau chóng nhận được thiệp mời, Ỷ Lan thấy rõ tâm trạng Thiền Huy ngày một xuống dần, hắn gần như suy sụp.
Nàng từng thử nói chuyện với Thiền Huy, nhưng hắn lại tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày cũng ít nói hơn, đây là dáng vẻ mà nàng chưa từng thấy trước đây ở hắn.
Rồi ngày lành cũng đến. Nàng cùng Thiền Huy và Trần tướng quân tới chúc mừng, ở đó nàng gặp lại sư phụ, đồng môn của mình và Yên Vương Phi.
Trước khi Yên Vương Phi đội khăn trùm đầu, Ỷ Lan đã kịp chiêm ngưỡng thấy nhan sắc của nàng tân nương.
Gương mặt nàng có ngũ quan hài hòa, mang đầy nét ý cười và hạnh phúc trên ánh mắt.
Tô son điểm phấn, đôi môi cánh đào được tô điểm sắc đỏ rực rỡ mà quyến rũ, mí mắt dài được phủi lớp bụi vàng kim lấp lánh, làn da trắng bóc cùng với cánh hoa trên trán.
Yên Vương Phi của ngày hôm nay, Bạch Uyển, chính là người xinh đẹp nhất.
Hỷ phục đỏ thắm tầng tầng lớp lớp được khoác lên người nàng. Không hổ là “Tiên Mai” người ta đồn đại, Bạch Uyển sinh ra, màu đỏ như đã được định sẵn sẽ là của riêng nàng, khoác lên hỉ phục, nàng trông lộng lẫy vô cùng.
Bộ váy rất long trọng. Lớp ngoài cùng của nó được đính nhiều viên ngọc châu đắt giá. Còn tà áo phía sau thì thêu hình đuôi phượng vô cùng sinh động, khiến cho chỉ cần nàng cất bước, đuôi phượng như đang uyển chuyển, đung đưa theo nhịp đi của nàng.
Tất cả, đều nổi bật tới diêm lệ.
Mũ phượng được gắn nhiều ngọc quý, những trâm cài màu vàng kim sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi Ỷ Lan cũng thấy nó nặng cỡ nào. Gương mặt nhỏ nhắn của Yên Vương Phi giờ hẳn gượng lắm mới có thể đỡ được tá vàng lên đầu như vậy.
Nhưng tân nương hẳn đang hạnh phúc lắm.
Nhìn xem, nhìn sự long trọng của hôn lễ, hẳn Yên Vương phải yêu nàng vương phi này vô cùng. hắn dường như hận không thể nói cho tất cả mọi người biết rằng, đó là thê tử duy nhất mà hắn yêu, nàng là người độc nhất vô nhị, trân trọng vô cùng.
Ỷ Lan đứng ngoài, nhìn Yên Vương trong mắt đầy ý cười, dịu dàng nâng đỡ lấy vương phi của mình, dẫn nàng lên xe hoa.
Hỉ phục của Yên Vương có thể kém hơn tân nương một bậc, nhưng phong thái, gương mặt tuấn tú của hắn dường như đã khiến người mình tỏa sáng. Hắn là điển hình cho câu nói “lụa đẹp vì người”.
Bên thêu long, bên thêu phượng. Chàng tuấn tú, nàng diễm lệ. Cả hai xứng đôi vô cùng.
Tai Ỷ Lan rất thính, nàng còn nghe được cả những lời nói nhỏ của cặp phu thê mới cưới, ngọt ngào vô cùng:
“Nào, từ từ thôi phu nhân.”
“Đa tạ chàng, Mộ Thương.”
“Về thôi, về nhà của chúng ta.”
“Vâng.”
Ỷ Lan từng gặp vị vương gia này. Trong ấn tượng của nàng, hắn dường như là một người vô cùng lạnh lùng, thậm chí có chút lạnh bạc, không quan tâm đến nữ sắc, tư lợi xung quanh, vậy mà hắn, lại có một gương mặt, một ý cười hết mực yêu chiều, sủng ái tới vậy.
Tới bây giờ Ỷ Lan cũng hiểu tại sao Yên Vương lại từng được nhiều người mến mộ đến thế. Hắn gần như là một nam nhân chuẩn mực trong mắt nữ nhân vậy, tiền tài, danh vọng hắn đều có, và cả sự quan tâm đặc biệt chỉ dành cho bông hoa trong tim hắn.
Nam nhân nào khi yêu liệu có phải đều yêu chiều, một mực trong mắt chỉ có nữ nhân của mình hay không?
Nghĩ ngợi đến đây, Ỷ Lan bất giác nhìn qua phía Thiền Huy, lòng nàng lại càng nhói đau.
Nàng biết hắn đang gượng cười, dáng điệu vui vẻ của hắn bây giờ, dường như chỉ là một vỏ bọc cho trái tim đang bị bóp vụn. Đôi mắt đó không còn cười nữa, nó trông rỗng vô hồn.
Vậy mà chẳng biết có động lực từ đâu, Thiền Huy vẫn mỉm cười được cho tới tận khi họ hành lễ tam bái.
"Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê đối bái!”
Tới Cửu Trùng Thiên, và Trường Thiên Điện, dưới sự chứng kiến của Thái Hậu, chủ phủ Hiên Viên và hàng bao những thần tiên khác.
Cuối cùng, người mà Thiền Huy thích, nỗ lực chạm tới đã thực sự bước lên nấc thang mà hắn không thể nào với, nàng đã trở nên xa lạ với hắn mãi mãi.
Dù biết là ích kỉ, nhưng lòng Ỷ Lan dấy lên một nỗi vui nhỏ bé. Liệu hắn sẽ ngừng bước mà ngoảnh lại nhận ra nàng chứ, hắn luôn ngước mắt tiến về phía trước như vậy, quả thực, cũng nên có lúc, ngẫm lại thành quả của bản thân, và những gì đang đợi hắn ở phía sau rồi.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Ỷ Lan bất giác tự trách bản thân, nàng đang vui trên cảm giác tan nát, nỗi buồn của hắn ư?
"Ỷ Lan, giờ chàng đang suy sụp nhất, là lúc mà ngươi đáng lẽ phải mạnh dạn tới an ủi chàng." - Nàng đã nghĩ vậy đấy.
Ỷ Lan quá lương thiện.
Thiền Huy chẳng qua chỉ là đang nếm thử cảm giác của nàng phải chịu trong suốt mười năm qua mà thôi.
Trong suốt bữa tiệc, Thiền Huy uống rượu rất nhiều, đi chúc phúc, chúc rượu rồi giả dối, già vờ rằng hắn đang vô cùng vui mừng. Khoảnh khắc tân lang bước đi, quay về động phòng, tim hắn như đã ngừng đập rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play