(Altakemichi) Điên
chap 1: nguyên nhân 1
tiếng con dao sắc bén lãnh lẽo đâm liên tục xuống da thịt. Tiếng đâm không có dấu hiệu dừng lại. Những giọt máu chảy xuống men theo mũi dao, nhỏ giọt máu rơi xuống sàn nhà. Sàn nhà bây giờ toàn những vết máu lớn có nhỏ có tung tóe khắp nơi. Trông không khác gì 1 bộ phim kinh dị thực sự ngoài đời.
Những lon bia, chai rượu còn mới chưa kịp vất cũng bị máu bắn trúng.
Bên cạnh cái xác nói đúng hơn là một bãi thịt lầy nhầy. Vừa mới chết cách đây không lâu nội tạng ruột gan, tim bị móc ra khỏi cơ thể. Hốc mắt không còn con ngươi mà thay vào đó là 1 hốc mắt trống rỗng toàn máu. Những mảnh thủy tinh to nhỏ đều có từ những chai rượu vỡ ra. Bên cạnh cái xác là những lọ thủy tinh chứa những bộ phận cơ thể. Quá sức là kinh dị.
Người cầm con dao đó không ai khác chính là Takemichi Hangaki.
Đôi bàn tay nhỏ bé đang cầm con dao lạnh ngắt đang chảy máu xuống sàn nhà.
Khuôn mặt còn những vết bầm tím do bị bạo hành chưa được băng bó đang rỉ máu. Trên đầu cậu lại đang chảy máu nhưng những vệt máu khác đã che nó đi. Đôi mắt vô hồn u tối như màu bầu trời đêm. Không có trong sáng ngây thơ như những đứa trẻ cùng lứa tuổi với mình.
Cậu nở một nụ cười dài lộ ra hàm răng trắng, đồng tử co rút lại cùng tiếng cười khúc khích vang lên liên tục trong căn phòng im ắng.
Quay lại để hiểu rõ hơn
về quá khứ
Căn nhà cấp 4 ập ẹt ở cuối ngõ. Ở trong căn phòng dành cho trẻ con trên chiếc giường chỉ có 1 chiếc chăn mỏng nhăn nhúm cũ nát. Không hề phù hợp với cái thời tiết lạnh lẽo này 1 chút nào. Chiếc chăn cuộn tròn lại nhìn không khác gì con mèo nằm ngủ vào đông đang cả.
Bên trong chiếc chăn đó là 1 cậu nhóc tầm 8-9 tuổi. Đôi mắt nhắm chặt không hề muốn thức giấc cùng với bọng mắt thâm quầng có vẻ như đã lâu không được ngủ .
Thân hình gầy gò mái tóc đen xù mền như bông. Cậu mang trên mình 1 chiếc áo phông mỏng. Trong khi shibuya đang vào đông trời lại đang rất lạnh. Bên ngoài trời đang rơi tuyết trắng xóa cả thành phố. Sắp chuẩn bị đến giáng sinh nên cả thành phố đang chuẩn bị chuẩn bị ăn mừng cho ngày lễ lớn.
Trái lại ở góc thành phố tấp nập, nhộp nhịp đó. Cậu lại đang phải cố gắng gồng mình chịu đựng chống lại cái rét thấu xương của mùa thu.
Cơ thể cậu chỗ nào cũng có vết bầm tím do bị chính tay người cha mình đánh đập bạo hành gây ra. Những vết mới chồng lên vết cũ. Trong khi những vết thương cũ còn chưa kịp lành.
Cậu từ từ ngồi dậy sau giấc ngủ ngon lành. Vì mấy khi cậu có được 1 giấc ngon như vậy. 1 phần là do gặp phải ác mộng.
Trong cơn ác mộng đó cậu đã nhìn thấy rất nhiều người đưa tay về phía cậu cho cậu tình yêu thương mà cậu vốn dĩ chưa từng thử qua. Cảm giác đó khiến cậu lưu luyến không muốn bỏ. Nhưng rồi cậu phải chứng kiến từng người từng người một ngã xuống mà cậu chẳng thể làm gì được. Cậu càng cố gắng cứu lấy họ để rồi lại lâm vào 1 kết cục duy nhất. Đó là cái chết. Nó khiến cho cậu đau khổ dằn vặt vô cùng.
Cậu từng thử nhiều cách để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt từng người. Nhưng mặt của từng người lại bị tô đen lại 1 cách kì quái. Dù có cố như thế nào đi nữa thì bộ não lại bóp méo mọi thứ đi không cho cậu nhìn thấy.
Cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và triền miên. Nó khiến cậu ám ảnh sợ hãi mỗi khi màm đêm buông xuống và không dám đi ngủ. Khiến cho tinh thần của cậu giảm sút 1 cách nghiêm trọng. Cậu chỉ nhớ đúng một câu nói mà cậu liên tục nói đi nói lại trong mơ trước khi tỉnh giấc.
Takemichi
Đáng lẽ mình không nên xen vào cuộc sống của họ. Thì mình đã không phá hủy tương lai hạnh phúc nhất của họ rồi.
Cậu còn chẳng hiểu câu nói đó là gì nữa. Nhưng câu nói đó đã in sâu vào trong tâm trí của cậu đến ám ảnh.
chap 2: nguyên nhân 2
Còn lại là do cậu bị chính người cha đẻ của mình bạo hành. Và cũng không được ăn đủ bữa, bữa được bữa không. Đánh đập, lăng mạ chửi bới không khác gì 1 con chó.
Cậu cố gắng lết tấm thân đầy mệt mỏi đứng dậy để kiếm chút đồ ăn để lấp đầy khoảng trống cho chiếc bụng đang kêu la kia. Vì tối hôm qua đến giờ chưa có gì để bỏ dô bụng.
Mà nguyên nhân chính là do cha cậu đang đánh đập mẹ cậu.
Mẹ vì sợ cậu bị ông ta đánh đập nên đã nhốt cậu lại trong phòng không cho cậu ra ngoài. Bị nhốt như vậy nhiều lần khiến cậu vô cùng tuyệt vọng khi chính mắt mình nhìn bà bị đánh đập. Mà không thể làm được cái gì.
Cha cậu 1 con nghiện cờ bạc rượi chè chính hiệu. Chẳng bao giờ quan tâm đến người vợ của mình mà lại coi bà là 1 cái máy rút tiền. Cậu cũng là 1 sản phẩm của ông ta mà được sinh ra trong sự không mong muốn của ông ta. Trong khi mẹ lại rất vui mừng vì có được cậu. Vậy thì nên buồn hay nên vui bây giờ.
Bởi ngay từ cái lúc gã biết bà có thai. Gã nhất định bắt ép phải phá thai cho bằng mọi cách. Nhưng bà cứ một mực giữ lại cậu cho bằng được dù bị gã ta đánh đập thế nào. Dù vậy bà vẫn nhất quyết giữ ý định ban đầu của mình.
Khi bắt đầu bà quen gã. Gã đã giả vờ mình là người có học thức luôn bày tỏ tình yêu của mình đối với bà. Để rồi khi cưới bà về xong sau 1 thời gian thì ông ta đã lộ rõ bản chất của mình.
Một con nghiện rượi chè cờ bạc luôn lấy tiền của bà mà đi đánh bạc gái gú. Đến nỗi khiến bà phải làm việc suốt ngày không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ngay khi bà còn đang mang thai. Chỉ vì kiếm tiền cho gã rượi chè, cờ bạc.
Còn ông bà ngoại của cậu thì sao không quan tâm chăm sóc bà mà để bà chịu khổ đến như vậy.
Vì khi bà mang cái bụng bầu về nhà. Thì bà đã bị chính gia đình dị nghị và bị đuổi ra khỏi nhà 1 cách không hề thương tiếc. Thậm trí còn cắt đứt quan hệ. Nhiều lần bà gặp họ, cả hai đều nhìn thấy nhau nhưng họ đều coi bà như người dưng nước lã không chút quen biết nào cả.
Nhà nội cũng không kém cạnh gì nhà ngoại cả có khi còn hơn. Khi bà cưới về thì bị nhà chồng khinh bỉ và coi thường. Đến cả đám cưới bà cũng không thể có được 1 đám cưới hẳn hoi nhà báo cặp đôi khác. Chỉ mỗi việc ra mắt nhà chồng là xong luôn không có đám cưới. Nhưng chưa hết đã vậy mỗi tháng đều đòi bà tiền này tiền kia nên cuộc sống đã khó khăn nay còn khó khăn hơn.
Khi cậu lên 4 tuổi độ tuổi mà bọn trẻ còn vui chơi ,ăn uống và lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ.
Nhưng nó lại ngược lại hoàn toàn đối với cậu. Cậu phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập. Mà chỉ có thể ngồi khóc lóc không thể làm gì giúp bà được.
Cũng bởi vì sống trong cái môi trường như vậy. Nên tâm lí cậu bị méo mó 1 cách đáng sợ. Cậu trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ ngoài kia khi nó còn trong cái tuổi còn tè dầm trên giường.
Cậu từng thắc mắc tại sao bà lại không bỏ gã. Rồi kiếm 1 cuộc sống mới có phải hay hơn không?
Vì mẹ cậu coi gã là 1 con người duy nhất trong cuộc đời yêu thương dành tình cảm cho bà. Bà yêu gã bằng cả tấm lòng mà ngay cả khi chết vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc viên mãn.
Eo ôi! Tình cảm của bà dành cho gã thật sâu đậm làm sao trong khi gã lại đối xử với bà lại khác hoàn toàn. Trong khi bà làm việc nặng nhọc, quần quật suốt ngày không ngừng nghỉ ngay cả khi đang cậu mới 1 tuổi. Những người mẹ khác thì sẽ được chồng mình chăm sóc từng li từng tí không để cho làm những công việc nặng nhọc. Thì Bà lại hoàn toàn ngược lại phải kiếm tiền để phục vụ cho ông chồng tệ bạc.
Bà cũng thương cậu lắm chứ . Cho cậu ăn học hành cẩn thận và ăn uống đủ bữa. Dành cả tình yêu thương giống như tình yêu của bà dành cho gã đối với cậu. Bà tốt lắm đó chứ nhưng số bà lại đen hơn chó là dính phải gã không biết là đã tích được nghiệp gì mà lại nặng như vậy nữa .
Gã luôn lấy hết tiền trong nhà để đi đánh bài bạc và rượi chè gái gú dù đã cưới bà. Nhiều lúc bà hỏi tội gã. Nhưng đều tha cho gã vì gã toàn nói những lời mật ngọt khiến bà mê mệt. Toàn những câu lặp đi lặp lại mà bà vẫn dính.
Yêu đến nỗi mù quáng không biết dứt ngay cả khi ông ta đánh đập suốt 9 năm. Thật sự 1 tình yêu đẹp quá đi. Khiến người khác cảm động.
Nếu mà yêu khiến con người trở nên như thế thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ yêu đương làm gì đâu. Cậu không muốn cuộc đời của mình giống như mẹ đâu.
chap 3: nguyên nhân 3
Những lần mà ông ta đánh bài thua đều về đánh bà và cậu một cách kinh khủng nhưng bà đều che cho cậu . Nhưng che chở mãi cũng không được mỗi khi mẹ cậu đi làm trong nhà chỉ có cậu và ông ta.
Gã thường xuyên đánh cậu và cậu cũng không phản kháng mấy vì phản kháng có được ích gì đâu.
Lâu dần cậu bị nhiễm cái tính bạo lực. Suốt ngày dùng bạo lực để giải tỏa tâm trạng. Ngày nào cũng vậy khiến cho những đứa trẻ xung quanh đều sợ hãi cậu tột độ. Nên chẳng có đứa ngu nào dám tới gần cậu bắt chuyện
Chắc cậu muốn lắm không bằng í. Tất cả là tại bọn nó thôi. Dám trêu trọc người bạn duy nhất của cậu là Kakuchou Hitto.
Một thằng ngu không có não, luôn thích đánh nhau nhưng toàn bị bọn nó ăn hiếp lại.
Cậu quen Kaku-chan trên đường đi học tới trường và bắt gặp mấy đứa ăn hiếp đang trấn lột anh. Mà ghé vào hóng chơi vậy mà nhìn thằng nhóc kia méo biết chống trả lại và cũng tại tụi ăn hiếp xấu quá nên cậu nhào dô đánh cho thỏa mãm cơn ngứa ngái thôi.
Mà ai ngờ từ đó lại lòi ra 1 cái đuôi bám người. Chuyên gia bám người mà cũng chẳng biết khi nào mà 2 đứa trở thành bạn của nhau chắc tại anh nhử cậu bằng đồ ăn .
Cậu cũng muốn có 1 gia đình hạnh phúc lắm chứ. Trong đó cậu là 1 đứa con hằng ngày đi học có bạn bè. Khi về nhà thì cha mẹ chào đón hằng ngày trò chuyện vui vẻ với nhau, ăn cơm chung với nhau hằng năm đón năm mới với nhau. Là 1 bức tranh gia đình hạnh phúc nhưng sự thật bao giờ cũng thật phũ phàng và trái ngược với tưởng tượng.
Cậu phải nghỉ học vào năm 8 tuổi vì trong nhà còn tiền nữa đâu mà cho cậu học chứ. Tất cả là do món nợ từ gã gây nên.
Bà cũng nghe lời ông ta mà cho cậu nghỉ học vì muốn chút tình cảm nhỏ nhoi từ ông ta. Nhưng cái tình cảm đó ông ta vốn dĩ không dành cho bà mà dành cho những con điếm. Khiến bà tuyệt vọng vô cùng đêm nào cũng khóc mà dẫn đến tâm lí bà bất ổn mà trút giận lên cậu. Đánh đập cậu chán chê xong bà quay ra nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
Và cũng 1 phần cậu đ*o thích học bởi vì chả ai chơi với cậu cả. Cậu bị thầy cô xem thường và coi cậu như 1 thằng bắt nạn mà họ có hiểu mắm gì về cậu đâu mà nói.
Có mỗi đứa bạn duy nhất nó cũng bỏ đi mất mà không thèm chào cậu lần cuối. Cậu mà tìm thấy nó ở đây là nó xác định chết chắc với cậu .
Ở 1 nơi không xa cũng không gần nào đó
Izana
"Mày bị cảm hay sao à mà hắc xì dữ vậy"
Kakuchou
Hahaaaa chắc thằng nào đang nói xấu t thôi chứ t khỏe lắm đó !"
Người nào đó kheo mẽo về sức khỏe của mình.
Izana
"Trời đang rơi tuyết mà mày bảo không sao. Xạo chó vừa thôi"
Kakuchou
"Kệ tao sao mày lắm mồn thế"
Kakuchou
"T bật đó đấy thì m làm gì được t hả ?"
Thế là 2 thằng nhóc lao vào đánh nhau túi bụi.
me: mấy bạn nhớ ủng họp truyện tớ với nha.
cảm ơn vì đã đọc truyện của tui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play