Kế Hoạch Giải Cứu Bản Thân
Chap 1
Lý Lan Anh
Con nhỏ đáng ghét
Vũ Thị Thảo Trâm
Mày đúng là đáng chết, dám cướp người yêu của em gái mày, còn đẩy nó ngã cầu thang. Mày có còn chút lương tâm nào không vậy?
Lý Lan Anh
Hôm nay, chính tay tao sẽ đánh chết mày để trả thù cho Bảo Linh!
Chu Bảo Đan
*âm thầm chịu đựng
Chu Bảo Linh
Hic, dừng lại
Chu Bảo Linh
Tớ đã nói dừng lại mà
Vũ Thị Thảo Trâm
Cậu đừng có dễ dãi, chính con nhỏ này đã cướp Gia Bảo đấy
Lý Lan Anh
Nó còn đẩy cậu xuống cầu thang nữa, cậu định bỏ qua dễ dàng thế sao?
Chu Bảo Linh
Hic, tất cả là lỗi của tớ...T-tại tớ yêu anh Gia Bảo nhưng Gia Bảo lại là crush chị tớ nên chị ấy mới làm vậy để ngăn tớ và anh Gia Bảo yêu nhau
Chu Bảo Linh
Hic..l-là tại tớ...
Vũ Thị Thảo Trâm
Thôi cậu đừng khóc nữa. Hôm nay tớ sẽ đánh chết con nhỏ này để trả thù cho cậu
Họ mặc cho máu cô chảy. Họ vẫn giật tóc, cào cấu cô. Tại sao cô phải chịu đựng? Biết rằng mình chẳng làm gì sai nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.
Từ ngày cô sinh ra, cô vốn trở thành sao chổi và gánh nặng cho người khác
Cô không phản kháng vì cái suy nghĩ "Dù mình làm gì đó, vẫn sẽ bị mọi người ruồng bỏ, chà đạp và không ai tin tưởng".
Giáo viên
Nè nè, cái tụi học sinh này, mới tí tuổi đầu mà đòi làm loạn hả?
Giáo viên
Có muốn gọi phụ huynh không?
Chu Bảo Linh
Thôi các cậu... đi thôi
Chu Bảo Đan
"Ahh, không ngờ tụi nó khoẻ đến vậy, cứ nghĩ mình chịu đòn đến nỗi chai lì rồi chứ..."
Chu Anh Tuấn
Hơ! Thảm hại vậy sao?
Chu Bảo Đan
Đã không giúp đỡ người ta còn móc mẽ. Rốt cuộc tôi có phải cùng máu thịt với anh em các người không?
Chu Anh Tuấn
Mày khác gì tao? Ác mồm ác miệng. Nó không phải em mày, không phải người thân của mày nhưng tao là anh mày.
Chu Bảo Đan
Vậy đỡ người ta dùm cái.
Chu Anh Tuấn
Đó, thái độ nói chuyện vậy có phải dễ thương hơn không?
Chu Bảo Đan
Ồ! Vậy xin lỗi nha, tôi không dễ thương rồi.
Chu Anh Tuấn
Láo toét! *cốc đầu cô
Chu Anh Tuấn - người duy nhất trong cái gia đình địa ngục đó cô xem là người thân. Có lẽ vì cả hai có cùng hoàn cảnh nên trở thành chỗ dựa cho nhau sống qua ngày.
Chu Anh Tuấn
Mày về nhà không?
Chu Anh Tuấn
Không có gì. Tao mới thuê được căn hộ, tuy hơi chật hẹp tí nhưng hai người sống cũng ổn...
Chu Bảo Đan
Tối nay tôi dọn đến ở.
Chu Anh Tuấn
Dứt khoát vậy?
Chu Bảo Đan
Haha, cái gia đình đó nuôi tôi như nuôi chó, thà sống với người ở bẩn như anh còn hơn
Chu Anh Tuấn
Tối nay sang nhé, tao về trước
Chu Bảo Đan
"Anh ta tốt với mình quá...mà mình chưa làm gì để báo đáp hắn cả."
Cô lết từng bước một về nhà. Cô không muốn quay lại đó chút nào. Nhưng không về thì làm sao dọn đồ đến nhà Tuấn được? Sách vở vẫn ở địa ngục đó. Cô hết cách rồi
Chần chừ không biết có nên mở cửa không...
Cô vừa về thì bị chiếc bát ném trúng.
Chu Đăng Khoa
Con sao chổi đáng chết! Tại sao mày lại cướp người yêu của em gái mày, còn đẩy nó xuống cầu thang là sao?
Chu Bảo Đan
"chảy máu rồi..."
Vũ Bảo My
Con nhóc chết tiệt! Đáng nhẽ tao không nên sinh mày ra mới phải!
Cô vô cảm đi lên phòng. Những lời nói như khứa vào tim này với cô đã quá bình thường. Tim cô nát từ lâu rồi.
Chu Đăng Khoa
Cút cho khuất mắt tao
Cô bất lực lắm rồi. Đây sẽ là thời điểm thích hợp để cô rời khỏi cái địa ngục trần gian này
Chu Anh Tuấn
📞: Tao đây, ra đến đường lớn chưa?
Chu Bảo Đan
📞: Rồi, nhanh đến đón dùm cái
Chu Anh Tuấn
📞: Biết rồi hối từ từ thôi
Cảm giác tự do quá. Cảm giác này cô chưa trải qua bao giờ. Cô ngước lên bầu trời xanh trong. " Sao trời hôm nay lại đẹp thế nhỉ?"
Căn hộ nhỏ nhưng đủ sống. Dù vậy lại đầy đủ tiện nghi. Căn nhà mới có đến 2 phòng ngủ.Cô sắp xếp đồ vào phòng mình, thay đồ rồi làm bài tập. Giờ cô chỉ muốn học và học, học thật giỏi, đỗ được ngôi trường thật tốt thì mới tránh xa cái gia đình đó được.
Chu Bảo Đan
Vào ăn đi, tôi nấu rồi đó.
Chu Anh Tuấn
Em gái tao đỉnh vậy saoo?
Chu Bảo Đan
Ăn đi. Mà tiền đâu anh thuê nhà, mua đồ ăn, đóng học phí vậy?
Chu Anh Tuấn
Tao làm thêm. Nói chung cũng nhiều nơi lắm, đủ nuôi mày
Chu Bảo Đan
Có chỗ nào cho học sinh cấp 3 không? Giới thiệu cho tôi đi
Chu Anh Tuấn
*cốc đầu cô Mày còn nhỏ. Cứ để tao nuôi đã, sau này lớn rồi làm sau. Việc cấp thiết nhất là mày phải đỗ trường tốt cho ông bà già đó bẽ mặt. Hiểu chưa?
Cô biết ở với anh ta không an toàn. Vì cô và hắn không phải anh em ruột. Chính vì thế hắn bị ghét bỏ. Mẹ anh ta là tình nhân cũ của bố, vì hám tiền, bà ta đã nhặt anh về từ trại trẻ mồ côi rồi đòi tiền chuộc của bố. Sau này bố mới phát hiện anh không phải con ruột của ông nên tuyệt giao và đuổi anh ra khỏi nhà.
Anh và cô đều có cùng một suy nghĩ: Khiến gia đình đó chìm xuống vực thẳm.
Chu Anh Tuấn
Tao đi ngủ đây. Mai thức mấy giờ tao thức cho?
Chu Bảo Đan
4 giờ. Ổn không?
Chu Anh Tuấn
Được mai tao thức.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Chap 2
Cô - Chu Bảo Đan 14 tuổi, quyết định đăng ký ngôi trường cấp 3 danh giá nhất nhì đất nước: Van Lang School. Và nếu muốn đỗ ngôi trường này thì cô nhất định phải học thật tốt để lấy được cái học bổng toàn phần. Cô đặt quyết tâm rất lớn vào kì thi này đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ.
Chu Anh Tuấn
Con kia ăn miếng cơm đi
Chu Anh Tuấn
Con kia muộn rồi, mày tính biến thành gấu trúc à
Chu Anh Tuấn
Mày thức trắng đêm để học rồi đó, đi đâu cho khuây khỏa không?
Chu Bảo Đan
Tôi muốn ở nhà
Cô chỉ mong những công sức cô bỏ ra đều nhận được thành quả xứng đáng.
Cái ngày cô đi thi có lẽ là ngày căng thẳng nhất trong 14 nồi bánh chưng. Anh cô muốn đi theo cùng nhưng cô cản.
Các bài thi được hoàn thành suôn sẻ. Cô tự tin mình sẽ dành được học bổng.
Chu Đăng Khoa
Cái con của nợ đó đi đâu rồi không biết.
Vũ Bảo My
Nó đi là càng tốt
Vũ Bảo My
Không lẽ anh yêu thương nó sao? Không phải anh ghét nó lắm hả?
Chu Đăng Khoa
Đương nhiên là anh ghét nó, nhưng nó đi rồi ai làm giúp việc cho nhà mình? Chết tiệt, để tuột mất một con lao công miễn phí
Chu Bảo Linh
Bố, mẹ! Nhìn này.
Vũ Bảo My
Oa, con gái yêu của mẹ giỏi quá. Anh nhìn này, được hẳn 6 điểm, cao hơn bài thi trước hẳn 1 điểm
Chu Đăng Khoa
Con gái yêu của bố giỏi quá. Con thích gì bố thưởng cho?
Chu Bảo Linh
Con lớn rồi, con không cần quà nữa
Chu Bảo Linh
Con sẽ học thật giỏi, sẽ đỗ Van Lang School cho mà xem!
Chu Anh Tuấn
Nè nè, mày có chắc là đúng 12 giờ sẽ có thông báo điểm không?
Chu Bảo Đan
Tôi chắc mà, đợi đi, 2 phút nữa thôi
Chu Bảo Đan
Áaaaaaaaaaaaaa! Đỗ rồi, đỗ rồi, em thủ khoa rồi aaaaaaaaa!
Cô ôm chầm lấy người anh không cùng huyết thống. Cô vui quá rồi, không biết trời cao đất dày nữa, cô chỉ biết là mình đỗ thủ khoa ngôi trường danh giá nhất nhì đất nước thôi
Chu Anh Tuấn
Ê ê, tao biết mày vui nhưng khụ khụ, nghẹt thở tao
Chu Anh Tuấn
Rồi rồi, biết kết quả rồi thì đi ngủ dùm cái. Mày thức 4 hôm liền rồi.
Chu Bảo Đan
Tôi biết rồi, ngủ ngon
Chap 3
Ngày nhập học cũng đến. Cô dậy sớm, chăm chút bản thân một tí, mang đồng phục của trường rồi rời khỏi căn hộ
Từ nhà đến trường rất xa, đi xe buýt của trường cũng mất 30 phút, đến nơi thì cũng gần vào học rồi.
Van Lang School rộng và to hơn tưởng tượng của cô nhiều, lắm lúc còn tưởng đây là khách sạn quốc tế 5 sao. Cô bước vào trường, tự tin có tương lai xán lạn trong môi trường học tập tốt như thế này
Phạm Gia Bảo
Ôi trời, người quen kìa. À không...là người crush mình chứ nhỉ?
Phạm Gia Bảo
Gì vậy trời? Bơ mình sao
Chu Bảo Đan
"Trường rộng quá, biết tìm bảng nhận lớp ở đâu đây?"
Trần Thảo Ly
Nè nè, tránh ra coi.
Trần Thảo Ly
Ớ, cậu bạn xinh đẹp thủ khoa phải không?
Trần Thảo Ly
Đi nhanh nhanh nào, biết đâu chúng ta cùng lớp?
Chu Bảo Đan
" Người này bị sao vậy? Lật mặt nhanh như chong chóng."
Trần Thảo Ly
Nè, cậu xem đi
Chu Bảo Đan
"Xem nào...10A1? Tuyệt! Là lớp chuyên khối D."
Trần Thảo Ly
Cậu vào lớp nào á??
Trần Thảo Ly
Woaaaa! Tớ cũng vào 10A1, có duyên ghê luôn. Đi thôi tớ dẫn cậu đi nhận lớp.
Chu Bảo Đan
Sao cậu biết đường đến 10A1?
Trần Thảo Ly
Nói nhỏ cho cậu biết nhé. Tớ đúp 1 năm!
Chu Bảo Đan
"Ủa, đúp một năm sao vào A1 ghê vậy?"
Trần Thảo Ly
Tại tớ bị bệnh á, nên ra nước ngoài chữa trị, khỏi rồi thì về đây học tiếp
Chu Bảo Đan
Cậu ... đi guốc trong bụng tôi à?
Trần Thảo Ly
Hì hì, thì tớ nói bị đúp xong thì tất nhiên mọi người sẽ hỏi lí do mà.
Chu Bảo Đan
Vậy tôi nên xưng là ...chị nhỉ?
Trần Thảo Ly
Haha, không cần đâu. Đến rồi nè.
Vũ Thị Thảo Trâm
Gì?! Bảo Đan sao mày vào đây được?
Chu Bảo Đan
"Không xong rồi, vào cấp ba chỉ để tránh nó, sao lại gặp ở đây?"
Trần Thảo Ly
Ủa, có chuyện gì à? Hai người quen nhau hả?
Vũ Thị Thảo Trâm
Để tôi nói cho tất cả mọi người. Con nhỏ này - Chu Bảo Đan, chính nó đã cướp người yêu của em gái nó rồi đẩy cô bé từ cầu thang xuống. Đó là những hành động vô lương tâm!
Học sinh nữ
*Xì xào, bàn tán
Học sinh nam
4: Gì? thật hả?
Học sinh nam
8: Uổng công tao định xin Facebook nó
Học sinh nữ
3: Trà xanh này dơ giáy quá!
Học sinh nữ
2: Nhỏ đó đỗ thủ khoa đấy.
Học sinh nam
5: Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong
Chu Bảo Đan
"Nên giải thích không đây? Mà thôi, có giải thích thì bọn họ cũng đâu tin mình...."
Đoàn Quốc Khải
Chưa có xác nhận mà? Kết luận sớm vậy mọi người.
Vũ Thị Thảo Trâm
Hừ! Cậu không biết thì thôi, xen vào làm gì?
Vũ Thị Thảo Trâm
Cậu có thấy kẻ ăn trộm nào tự nhận mình ăn trộm chưa?
Đoàn Quốc Khải
Thì cứ nghe cậu ấy nói đã
Kìa. Lần đầu có người ngoài anh Tuấn chịu nghe cô nói. Như được tiếp thêm động lực, cô nói hết một hơi.
Chu Bảo Đan
Thứ nhất, tôi không cướp người yêu của em tôi. Người yêu em tôi là crush cũ của tôi. Là cậu ta tiếp cận tôi rồi loan tin đồn tôi là trà xanh, kì đà cản mũi. Thứ hai, hôm em tôi ngã cầu thang là 100% em tôi tự ngã. Nó hẹn tôi ra cầu thang lên sân thượng rôi cãi nhau với tôi ở đó. Tôi không biết lúc đó nó nghĩ gì. Chỉ là khi nó ngã tôi đã đi gọi cô y tế, thế mà nó nói tôi đẩy nó xuống cầu thang. Tất cả những điều trên đều là sự thật, tin hay không tùy các người.
Học sinh nam
4: Có khi nhỏ kia nói dôi mày ạ.
Học sinh nam
8: Ờ, tao cũng nghi nghi, chuyện chân thật vậy cơ mà.
Học sinh nữ
2: Nên tin không mày?
Học sinh nữ
3: Tao không biết, chắc kệ nó đi
Vũ Thị Thảo Trâm
Không phải, tất cả đều không phải. Chính Gia Bảo nói mày là trà xanh, chính Bảo Linh nói mày đẩy nó xuống mà! Không phải! Không phải!!!
Chu Bảo Đan
"Cô ta...đang phát điên?"
Cô nói xong một lèo thì mệt đứt cả hơi. Định quay ra cảm ơn cậu bạn lúc nãy thì cậu ta biến đâu mất rồi, tiếng chuông vào học cũng reo. Mọi người hối hả chạy về chỗ, cô cũng kiếm chỗ nào ngồi tạm xuống.
Đoàn Quốc Khải
Bạn học! Tôi ngồi cùng được chứ?
Chu Bảo Đan
"A...là cái cậu hồi nãy nói đỡ mình."
Đoàn Quốc Khải
Nước nè, nói lâu vậy chắc khát lắm.
Chu Bảo Đan
"Người này tốt quá"
Chu Bảo Đan
Cảm ơn cậu. Cảm ơn luôn vụ khi nãy nhé.
Anh bạn chống má, nhìn cô chăm chú rồi hỏi.
Đoàn Quốc Khải
Vụ gì ý nhỉ? Tôi không nhớ
Chu Bảo Đan
Lúc cậu nói "Cứ để cậu ấy nói" ấy
GVCN - Huỳnh Thị Mai
Cả lớp ổn định nào!
GVCN - Huỳnh Thị Mai
Cô là Mai, GVCN của lớp mình.
GVCN - Huỳnh Thị Mai
Các em tự sắp xếp chỗ ngồi nhé. Buổi đến trường đầu tiên này sẽ dành thời gian cho học sinh làm quen. Các em cứ nói chuyện thoải mái.
Đoàn Quốc Khải
Nè nè làm quen chút đi, đừng có lúc nào cũng nhìn vào sách chứ
Đoàn Quốc Khải
Cậu tên gì? Nhà ở đâu?
Chu Bảo Đan
Tôi là Bảo Đan. Nhà ở đâu tôi không nói được
Đoàn Quốc Khải
Hì vậy được rồi. Tôi là Quốc Khải, Đoàn Quốc Khải! Nhà ở ngay đây thôi, cậu có thể đến chơi bất cứ lúc nào!
Chu Bảo Đan
Ahha...vậy phiền cậu quá. Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà...
Đoàn Quốc Khải
Mới gặp nhưng đã là bạn rồi nè.
Đoàn Quốc Khải
Chút ra về đi uống nước không? Tôi bao.
Chu Bảo Đan
"Quán Coffe rất thích hợp để học bài"
Đoàn Quốc Khải
Tốt! Cho tôi xin Facebook đi, có gì liên lạc sau.
Cậu ta cười khà khà rồi rời khỏi lớp học.
Học sinh cũng tản đi dần. Đa số xuống căn tin nói chuyện, ăn uống. Chỉ còn lác đác vài người trong lớp.
Cô tranh thủ làm bài tập để có nhiều thời gian rảnh khi ở nhà.
Cô muốn kiếm một việc làm thêm! Nhưng đúng là giờ chưa phải thời điểm thích hợp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play