Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hắn Độc Chiếm Tôi Rồi

#1

Hồi 1
???
???
Khụ khụ khụ...
Nữa đêm tháng 1, từng cơn gió tuyết liên tục thổi vào khung sắt trong nhà giam bẩn thỉu
Bên trong là một cậu bé đang khóc nức nở khi ôm người mẹ sắp rời xa chính mình
???
???
Hu oaaaa..!! Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con đi mà
???
???
Khụ..? C..con ngoan.. mẹ xin lỗi vì đã sinh ra con trong thời thế loạn lạc này, khiến con sống một cuộc sống khổ s.. khụ!
???
???
Hức...hic..
???
???
Nhớ lời mẹ, đừng bao giờ gỡ lớp mặt nạ này cho bất kỳ một ai xem, nhất là những tên khốn không có nhân tính đó.. khụ khụ khụ..!!
Tới lúc này, cô ấy đã đưa tay xoa xoa khuôn mặt đã bị thiu đốt chỉ còn lại một lớp sẹo sần sùi của cậu bé
Và người mẹ này cũng đang nói lên sự uất hận của cô khi đã trải qua những bi thương trong cuộc sống nô lệ này cho đứa con trai yêu quý của mình
Để đứa bé không phải chịu đựng những gì bản thân đã phải trải qua
Để một con người không phải bước vào vết xe đổ ấy
???
???
Hức.. con hứa với mẹ. Con hứa mà... hức hức
???
???
Con ngoan... /mỉm cười/
Đêm hôm ấy lại có thêm một con người ra đi mãi mãi, để lại cho người yêu thương một nỗi đau suốt kiếp
______
{Một thời đại nô lệ. Một nô lệ được sinh ra bởi một nô lệ. Sống một kiếp của nô lệ.}
{Sống một cuộc sống bị đày đoạ bởi lũ khốn quý tộc và bọn cai ngục}
{Thức ăn bị cắt xén mỗi ngày, việc cũng tăng theo mỗi ngày}
{Bị đánh đập. Bị chà đạp. Bị chế nhạo. Bị chính người mình tin tưởng phản bội}
{Vào lúc đó, tôi không biết rốt cuộc mình sống vì cái gì, và vì cái gì tôi lại phải sống}
__________
Hồi 2
Kéttt
Tiếng cánh cửa ngục giam mở ra chào một nô lệ quay về chỗ ở
Lý
Nè. Sao nay về trễ vậy
Người chuẩn bị bước vào ngục bổng khựng lại khi nghe được câu hỏi, và quay sang để đáp lời
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Tôi bị một ông quý tộc đạp xuống sông, phải vật vả ở dưới nước giãy dụa mua vui cho ông ta, chờ ông ta vui đủ rồi mới được về
Hình ảnh một cậu thiếu niên với giương mặt từng bị thiu cháy đập vào mắt Lý
Ai mới lần đầu gặp đều sẽ sợ hãi khuôn mặt này, nhưng dần rồi cũng quen
Những nô lệ khác cứ nghĩ thật tội nghiệp cho Nhã khi có một vết sẹo lớn trên mặt như vậy
Nhưng bọn họ đâu biết rằng, chính thứ gọi là sẹo lớn trên mặt này lại cứu Nhã thoát khỏi một đám ô hợp cả trai lẫn gái muốn qua đêm với Nhã vô số lần
Trong thời đại nô lệ này, nô lệ chỉ cần xin đẹp một chút cũng đã cảm thấy bản thân thật may mắn
Vì nhờ có khuôn mặt xin đẹp đó mới giúp họ leo lên được giường của đám quý tộc
Nhờ có khuôn mặt đó mà họ mới có thể thoát khỏi cái danh nô lệ
Nhưng với Nhã lại khác
Cậu không muốn phải có một khuôn mặt xin đẹp. Cậu không muốn phải leo lên giường của đám cai ngục và đám quý tộc đó
Vì nếu chuyện đó sảy ra, cậu biết rằng cậu sẽ không còn là một Tiêu Nhã nữa
Cậu không muốn phải đánh mất bản thân mình
Đánh mất luôn tương lai mà người mẹ yêu quý đã đánh đổi lại cho mình
_____________
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Không thì tôi đi nghỉ đây
Nói xong, Nhã thờ ơ bước vào ngục rồi đóng cửa lại
Lý
Xì! Bộ mặt làm như cả thế giới mắc nợ hắn vậy
Lý
Khó ưa
Bên phòng Nhã
Cậu vừa bước vào đã nằm phịch xuống đống rơm, mặt úp xuống rồi khóc nức nở
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Hức hức... mẹ ơi, con lạnh quá hức
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Bọn chúng đạp con xuống hồ nước lạnh, còn thả cá ăn thịt xuống, bắt con phải vật vả dưới nước để tìm lấy sự sống
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Hức hức...mẹ ơi, sao bọn họ lại có thể độc ác đến vậy hả mẹ hức.. tại sao con phải cố gắng để sống vậy mẹ ơi
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Hức huuu oaaaaa
Mọi người thường thấy Nhã trong bộ dạng lạnh nhạt và thờ ơ mọi thứ. Cứ nghĩ Nhã là một con người mạnh mẽ, đánh đổi tất cả chỉ để được sống. Nhưng thật chất, Nhã chỉ là một đứa trẻ yếu mềm, hay khóc nhè, thích nũng nịu với mẹ, người cho cậu một chỗ dựa vững chắc, để cậu có thể yêu tâm mà dựa vào và ỉ lại
Nhưng mẹ của cậu đã mất rồi
Chỗ dựa giống như là duy nhất của cậu đã mất rồi
Giờ đây những gì mọi người thấy chỉ là một vỏ bọc mỏng manh có thể sập bất cứ lúc nào của Nhã
______
Khóc thút thít một hồi thì Nhã cũng chịu nín
Bắt đầu ngồi dậy thay một bộ đồ không phải nhung lụa nhưng nó thoải mái đối với cậu
Rồi sau đó tháo lớp da mặt xuống
Phải, chính là lớp da mặt đầy sẹo đó được tháo xuống
Lộ ra một khuôn mặt kinh diễm, xin đẹp và mỹ miều

#2

{Mẹ tôi là hậu nhân cuối của gia tộc làm về các loại da, lông thú}
{Vì đời trước bị người khác mưu tính hãm hại nên mới khiến cho gia tộc bị sụp đổ}
{Hậu nhân cũng kéo vào và sống một kiếp nô lệ}
{Năm đó bà ấy làm cho tôi một tấm da mặt đầy sẹo rất tinh xảo. Mẹ bảo tôi phải luôn đeo lớp mặt nạ này và không được để một ai biết cả}
{Lúc nhỏ tôi không hiểu ý của mẹ, nhưng bây giờ tôi đã hiểu mẹ thương tôi đến thế nào}
{Nhưng ngàn vạn không thể ngờ rằng}
{Bí mật mà tôi luôn chôn giấu, nay đã bị đào lên}
__________
Lý
Thằng Nhã nín khóc rồi sao
Lý
Thiệt tình, đêm nào cũng khóc thút thít, làm người ta chẳng thể nào ngủ được
Lý
Mà nó có thay bộ đồ ướt ra chưa nhỉ
Lý
Hỏng chừng nó khóc xong rồi ngủ luôn quá
Lý
Mà không được!
Lý
Nó mà ngủ luôn thì sáng mai nó bệnh rồi sao
Lý
Không được. không được!
Lý
Mình đã được giao là phải trông chừng và chăm sóc nó
Lý
Bây giờ mà nó bị bệnh thì mình phải làm sao đây
Lý
Phải xem trước đã
Lý bắt đầu bò dậy và đi đến bức tường được nối với căn ngục của Nhã
Dọc trên bức tường nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một trục nhỏ nhô ra
Lý bắt lấy nó rồi kéo một thanh đá hình trụ, lộ ra cái lỗ có thể nhìn qua kia
Và thấy hết tất cả
______
Sáng hôm sau
Mặt trời chưa kịp ló dạng mà Nhã đã bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Ưm... có chuyện gì vậy?
NV Phụ...
NV Phụ...
Cai ngục: Nhã! Mày bước ra đây cho tao
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Cai ngục?
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Có chuyện gì sao
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Bước ra ngay!
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
/Giật mình/
Dù đang lơ mơ về mọi thứ nhưng Nhã cũng bước ra ngoài theo lệnh
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
??
Bên ngoài là một đám nô lệ cùng mấy tên cai ngục đang vây xem
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Lý?
Lý
Ngài cai ngục. Bấy lâu nay nó đã lừa các ngài đấy
Lý
Thằng Nhã nó đã lừa mọi người đấy
Lý
Khuôn mặt của nó vốn không có bị hủy, là do nó đeo mặt nạ đấy mọi người
Sự thật mà Nhã chôn giấu bấy lâu nay lại bị phơi bày trước mặt mọi người
Một nỗi sợ hãi dân lên trong lòng Nhã
Mọi người xôn xao quay qua nhìn lẫn nhau rất mơ hồ
Bọn họ chưa thể tiếp nhận được những gì mình vừa nghe
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: IM LẶNG!!
...
Như một khẩu lệnh, bọn họ rốt cuộc cũng im lặng
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Nhã. Thằng Lý nói có phải là thật không
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Tôi..
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Phải biết rằng. Nếu như mày thật sự che giấu khuôn mặt sau lớp mặt này, thì mày sẽ phải lãnh hậu quả rất lớn đấy
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Vậy nên, phải suy nghĩ cho thật kỹ
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Tôi... /run rẩy/
Nỗi sợ đang dần lớn hơn khi rất nhiều ánh mắt nghi hoặc đang nhìn chằm chằm vào cậu
Trái tim đập nhanh đến muốn nổ tung
Đôi mắt thì đã đỏ ngầu như sắp khóc
Con người yếu mềm này không thể cùng một lúc mà phải chịu vô vàng ánh mắt và khuôn mặt xem mình như một tội ác
Lý
Chờ nó nói làm gì
Lý
Trực tiếp lột xuống là được rồi
Lý đột ngột tiếng tới đưa đôi tay hung bạo đó ra mà lột lớp mặt nạ đó xuống
Như một phản xạ tự nhiên, Nhã đã đưa đôi tay lên che lấy khuôn mặt
Nhưng lớp mặt nạ đã bị lột xuống
Nhã biết dù có che đi hay không thì kết cục cũng chỉ có một

#3

Đến nước này Nhã chỉ muốn dùng khuôn mặt thật của mình để nhìn lấy thế giới này lần cuối
Nhưng trước mắt chỉ toàn là những gương mặt đang ngỡ ngàng đến chết lặng
Mặt trời bây giờ đã vương lên
Ánh sáng đã quá đủ đến mức làm hiệu ứng hào quang phía sau Nhã
Gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ ngọt và nét đẹp dịu dàng yếu mềm đã lộ rõ
NV Phụ...
NV Phụ...
1: Chạy đi!!
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
/Giật thót/
Âm thanh kinh hồn bạt vía vang lên khiến mọi người chấn tỉnh thoát khỏi cõi mộng
Cùng là nô lệ
Nhưng nhóm người lớn tuổi đang ngăn chặn những người trẻ lẫn cả cai ngục
Lộ ra một con đường hướng thẳng ra ngoài
Tiêu Nhã
Tiêu Nhã
Mọi người...
NV Phụ...
NV Phụ...
2: Nhã con. Mau chạy đi nhanh lên! Mọi chuyện còn lại cứ để bọn ta lo. Con mau chạy đi nhanh lên
NV Phụ...
NV Phụ...
3: Nhã! Mau chạy! Con phải sống! Sống thật tốt để mẹ con trên thiên đàng có thể mỉm cười
{Chạy! Chạy nhanh! Mau chạy đi!!}
{Đó là những gì tôi đã nghe vào lúc đó, nó cứ liên tục truyền vào tai tôi}
{Tôi đã hành động như một bản năng, hoạt theo mệnh lệnh mà dựt lại di vật của mẹ để lại trong tay Lý. Sau đó chạy thật nhanh}
{Thật nhanh. Mặc cho từng tiếng kêu la thảm thiết phía sau lưng. Mặc cho những tiếng bước chân đang đuổi theo}
{Tôi biết những người bảo vệ tôi đến cùng cũng ra đi theo mẹ tôi}
{Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân tôi vẫn cứ liên tục chạy}
{Chạy ra khỏi căn ngục. Chạy ra tới trong rừng}
{Tuy rất mệt, nhưng tôi rất vui}
{Tôi biết mình sắp được tự do rồi}
{Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi}
Một ánh sáng lộ ra giữa rừng
Nó ở ngay trước mắt Nhã
Nhã cười tươi tắn cứ nghĩ đó là đường ra, nhưng...
Đó là một vực thẳm
Một hố sâu hun hút mà Nhã đã lỡ nhảy vào
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Dừng lại!!
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn1: Chuyện gì vậy?
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Là vực thẳm
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn3: Giờ phải làm sao đây
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Vực sâu như vậy, thằng Nhã chết là cái chắc
Mọi người gật đầu nghĩ đúng
NV Phụ...
NV Phụ...
Cn: Thôi quay về đi
Bọn họ bắt đầu quay về
__________
Trong khu rừng cây cối nguyên sinh um tùm
Từng cái cây to cao đến khổng lồ
Cây nhỏ nhất cũng đã 80 đến 90 mét hơn
Một bóng người to lớn vụt qua đột kích một con mồi lớn
Tiếng la hét của một con thú rừng đang bị giết chỉ kịp vang lên một chút tắt ngủm như chưa từng la
Bóng dáng của một con người cao lớn đang tiếng đến xem chiến lợi phẩm hôm nay của mình
`Phịch`
Thì đột nhiên có một vật gì đó rơi xuống phía sau của hắn
???
???
Ai?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play