Hoả Lang Nữ
Chương 1 : Sơ Kiến
Viên gia đời thứ chín, phu nhân Đàm Khuể Phi hạ sinh đại tiểu thư Viên Cầm. Viên Cầm, tên nàng được đặt dựa theo ước nguyện của Vương gia Cầm Thường Tri, hy vọng nàng có thể thông thạo gảy đàn soạn nhạc, nối tiếp cho niềm vinh dự của Viên gia.
Viên Cầm tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, thích nghiên cứu kiếm pháp và đọc sách thư cầm. Từ nhỏ, phụ mẫu nàng đã gửi nàng đến Điệp Tinh Các học đàn học hoạ, Viên Cầm cứ thế mà thuận theo ý cha ý mẹ, mười lăm tuổi đã có thể đàn hơn mười bản nhạc, hoạ ra bảy bức tranh ưu tú.
Thế nhưng, đến khi Viên Cầm mười bảy tuổi, sau một chuyến du ngoại nàng đã mạnh dạn theo đuổi thứ bản thân mình thích, xin phụ mẫu cho nghỉ học cầm kỳ thi hoạ để có thể chính thức xin vào các chính tông học võ nghệ. Phụ mẫu nàng biết chuyện thì không hề đồng ý, họ ép buộc Cầm Viên phải tiếp tục con đường trở thành nữ gia chủ Viên gia công dung ngôn hạnh, còn Cầm Viên thì liên tục nghĩ cách chống chế.
Vào một ngày nọ trong Thành, khuôn viên Điệp Tinh Các.
Lạc Lạc
Đại tiểu thư, chúng ta trốn học như này người không sợ lão gia sẽ mắng sao?
Viên Cầm
Ta không sợ, ngươi sợ gì chứ!
Lạc Lạc
Rõ là nếu như tiểu thư trốn học thì lão gia sẽ mắng ta không trông coi tốt người. Rồi ta là người bị phạt, tiểu thư cớ gì phải sợ!
Viên Cầm
Ôi! Yên tâm đi Tiểu Lạc, bổn thiếu gia sẽ bảo vệ ngươi, không cần phải sợ sệt gì hết. Trừ ta ra, không ai được đánh ngươi!
Lạc Lạc
Được rồi. Vậy đại tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?
Viên Cầm
Đã nói là gọi ta là đại thiếu gia!
Viên Cầm
Hừm, hôm nay chúng ta đi Bách Hoa Môn.
Lạc Lạc
Bách Hoa Môn? Là nơi nào thế, sao ta chưa nghe qua.
Viên Cầm
Ta cũng chưa nghe qua bao giờ, chỉ là hôm qua thấy mấy người cứ túm tụm lại bàn tán về nơi đó, bảo là lò đào tạo thiên tài võ nghệ.
Lạc Lạc
Thiên tài võ nghệ? Thiếu gia... người định tập võ thật sao?
Viên Cầm cốc nhẹ vào đầu Lạc Lạc một cái kêu ra thành tiếng.
Viên Cầm
Đồ ngốc! Chẳng phải ngươi biết từ rất lâu rồi sao.
Lạc Lạc
Nhưng mà lão gia và phu nhân cấm người rồi...
Viên Cầm
Ta mặc kệ, hôm nay nhất định phải đặt chân đến môn phái đó.
Viên Cầm
Tiểu Lạc, xem trong túi còn bao nhiêu ngân lượng.
Lạc Lạc nhận được lệnh thì lôi túi hành lý ra mò mẫm. Sau một lúc lục đi lục lại bới tái bới hồi thì kết quả thật khiến người ta thất vọng.
Lạc Lạc
Tiểu thư, trong túi không có ngân lượng.
Viên Cầm
Hả? Cái gì cơ? Ngươi nói gì cơ?
Lạc Lạc
Trong túi sạch bách, trừ bộ bạch y và lam y của người, không có một chút ngân lượng nào cả.
Viên Cầm
Ôi! Thôi hết rồi. Chắc là để rơi ở Điệp Tinh Các rồi.
Lạc Lạc
Hay chúng ta quay lại lấy đi?
Viên Cầm
Ngươi bị sao vậy? Giờ quay lại chẳng phải kế hoạch bao lâu nay của ta thành công cốc à!
Lạc Lạc
Vậy chúng ta phải làm sao đây tiểu thư? Chẳng nhẽ, là người nghèo không xu trong túi một lần sao?
Viên Cầm
Không chỉ là một lần, chúng ta đi lâu dài đấy!
Viên Cầm
Tiểu Lạc, ta với ngươi cứ đi trước đã, rồi khi nào đói thì tính sau.
Viên Cầm và Lạc Lạc sau khi bắt đầu chuyến hành trình của mình được nửa ngày, cả hai đều mệt lả. Một là họ không biết rõ vị trí của Bách Hoa Môn kia ở đâu, chỉ có một tấm bản đồ nguệch ngoạc không đáng tin, biết đi đến bao giờ mới tới. Hai là cả hai người đều chẳng có nổi một xu một hào, liệu có thể đến đích thuận lợi không đây?
Đến gần một nhà trọ gần đó, Viên Cầm và Lạc Lạc ngồi lại dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Lạc Lạc
Tiểu thư, phía trước là một nhà trọ nhỏ, ta có ghé qua không?
Viên Cầm
Chắc là không. Chúng ta đâu có ngân lượng.
Lạc Lạc
Vậy thì để Lạc Lạc ở lại giúp họ vài việc lấy lương.
Viên Cầm
Được ư? Ngươi mà làm được ấy!
Lạc Lạc
Tiểu thư từ nhỏ đến lớn là ta bên cạnh hầu hạ người mà.
Viên Cầm
Chủ yếu là bổn thiếu gia không nỡ để cành vàng lá ngọc của ta phải làm, ngươi và ta giờ chẳng ai có gì...
Viên Cầm
Hừ, nếu mà ngươi thấy ổn thì đêm nay chúng ta ở đây, chút nữa ta đi kiếm màn thầu, còn ngươi ở đây canh đồ.
Lạc Lạc
Không được tiểu thư! Phu nhân đã dặn ta không được rời xa người nửa bước, phải bảo vệ người.
Viên Cầm
Ngươi? Bảo vệ ta?
Lạc Lạc
Ta cũng biết một chút ít võ công đó!
Viên Cầm
Vậy ngươi qua cửa được mấy tên đồ đệ Bách Hoa Môn không?
Lạc Lạc
Tất nhiên là Lạc Lạc không bằng nửa của họ.
Viên Cầm
Thế nên mới có bổn thiếu gia bảo vệ ngươi. Ta học lỏm được của tên công tử nhà Hàn nhiều chiêu hay đấy!
Lạc Lạc
Tiểu thư của ta cái gì cũng hay!
Viên Cầm
Ngoan ngoãn ở đây đi, chờ ta về.
Lạc Lạc
Không được tiểu thư.
Viên Cầm
Ta biết đánh ngươi khiến ngươi ngủ say đó, ngươi không ngăn nổi ta đâu.
Lạc Lạc
Vậy tiểu thư đi nhanh về nhanh nhé.
Viên Cầm
Được, ở yên đó canh đồ, có chuyện gì thì dùng mấy cái hộ thân ngươi học được ấy, lôi mấy miếng võ mèo cào ra ứng phó. Ta đi nhanh thôi, sớm về với ngươi.
Lạc Lạc
Tuân lệnh tiểu thư.
Viên Cầm nghe xong gật gật vài cái, nàng quay lại bước về phía phố xá đông vui, nhộn nhịp.
Gặp một quán màn thầu nhỏ, Viên Cầm dừng chân lại ra vẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Viên Cầm
Ông chủ, có thể cho ta ba cái màn thầu không?
Chủ Quán Màn Thầu
Ba cái màn thầu, được được, chín đồng.
Viên Cầm
Ý ta là... có thể cho ta miễn phí không?
Chủ Quán Màn Thầu
Miễn phí? Không thể đâu, tuyệt đối không thể đâu!
Viên Cầm
Vậy hai cái màn thầu?
Chủ Quán Màn Thầu
Cũng không được.
Viên Cầm
Một cái thôi, một cái nhỏ xíu cũng được, ta chắc chắn sẽ báo ơn ông mà.
Chủ Quán Màn Thầu
Tiểu thư à, phiền người thông cảm, lão đã quá tuổi, buôn bán màn thầu lấy ngân lượng nuôi cháu nhỏ sinh bệnh ở nhà, ta có kẹt cũng không cho được một cái.
Viên Cầm
Vậy... vậy ta báo danh cho ông, vài ngày sau sẽ quay lại trả gấp đôi số ngân lượng, thế nào, có thể không?
Mục Hiên
Tiểu thư xinh đẹp thế này mà lại ghi nợ sao? Ta thấy không đúng cho lắm!
Từ sau Viên Cầm xuất hiện một thiếu niên chững chạc, mái tóc đen có hai nhánh rũ xuống, vẻ đẹp lãng tử, diện một y phục đen tuyền, đằng sau lưng có ba chữ "Bách Hoa Môn".
Chủ Quán Màn Thầu
Công tử, Mục Hiên công tử. Thật không biết công tử ghé thăm, lão chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Chủ quán thấy vị công tử kia thì vội chào hỏi. Ở cái phố này, ai mà không biết Mục Hiên công tử từ Bách Hoa Môn chứ, chàng mới xuất hiện gần đây, hễ có biến cố mọi người sẽ không ngại nhờ vả chàng giúp đỡ. Vì thế mà ai ai cũng tôn trọng chàng, mỗi lần chàng ghé thăm sẽ sửa soạn một hộp quà, bên trong là vật phẩm trong khả năng của mình để gửi tặng.
Mục Hiên
Không cần đâu tiên sinh, cho ta mười hai cái màn thầu đi.
Chủ Quán Màn Thầu
Mười hai cái màn thầu. Để lão gói túi giúp công tử.
Mục Hiên
Túi này ta nhận, bao nhiêu đồng vậy tiên sinh?
Chủ Quán Màn Thầu
Công tử đừng khách sáo, lão gia không lấy tiền, không lấy tiền.
Mục Hiên
Không được, nhà tiên sinh đang có chuyện, ta không thể lấy không.
Mục Hiên
Thế này đi, một lượng vàng, tiên sinh không cần trả lại đâu.
Chủ Quán Màn Thầu
Công tử thế này, lão gia...
Viên Cầm
Mục Hiên công tử? Có thể mua hộ ta một cái không, ta sẽ trả huynh đủ không thiếu một xu... nếu như ta có.
Mục Hiên
Tiên sinh không cần thấy thẹn, đổi lại nếu Mục Hiên nhận không trả tiền, Mục Hiên cũng rất áy náy. Chi bằng lão gia cho ta thêm cái nữa, có được không?
Chủ Quán Màn Thầu
À được được, tất nhiên là được rồi.
Chủ quán lấy ra hai cái màn thầu gói gọn vào túi đưa cho Mục Hiên. Chàng nhận được thì kéo hai bàn tay nàng ra từ từ để vào.
Mục Hiên
Còn ngươi nữa, hai cái màn thầu, ta không tính tiền, ngươi cũng không nợ ta.
Viên Cầm
Ngươi cho ta thật à?
Mục Hiên
Nếu ngươi không cần thì đưa lại cho ta, huynh đệ ta cần ăn nhiều một chút.
Viên Cầm
Mà vị công tử này, ngươi tên là gì thế?
Mục Hiên
Chẳng phải ngươi biết rồi sao?
Viên Cầm
Ra là Mục Hiên công tử, thảo nào ta cứ thấy quen quen, danh tính công tử vang tận trời xa, bổn thiếu gia trong cung cũng nghe thấy rõ.
Mục Hiên
Ngươi sống trong cung mà còn nợ tiền người ta?
Viên Cầm
Ngươi không nghĩ tới nha hoàn à?
Mục Hiên
Thì ra làm một nha hoàn, xinh đẹp thế này mà làm nha hoàn, phí!
Viên Cầm
Hứ, ai nói ta là nha hoàn. Chỉ là hôm nay ta thật sự gặp tình huống vô cùng vô cùng đặc biệt.
Mục Hiên
Tiểu thư xinh đẹp à?
Viên Cầm
Thiếu gia mới đúng!
Mục Hiên
Không thèm tranh cãi với ngươi!
Viên Cầm
À này! Ta tên Viên Cầm, ngươi đòi nợ cứ mang theo cái danh tính này, đi khắp nơi ắt thấy ta.
Viên Cầm
Sao ngươi lại kiệm lời thế chứ? Gặp một nữ tử mỹ miều như ta ngoại trừ hai từ "xinh đẹp" thì chẳng nói thêm được từ gì. Gặp đại thiếu gia hào sảng phong lưu mà lại không cần với cả không có. Ghét!
Mục Hiên
Không liên quan đến ta.
Viên Cầm
Gì mà không liên quan chứ? Ngươi vừa giúp ta, là ân nhân của ta kia mà.
Nói xong, Mục Hiên phẩy áo quay lưng lại đi. Ba chữ "Bách Hoa Môn" lọt vào đôi mắt trong veo của Viên Cầm.
Viên Cầm
Đợi đã tên kia, ngươi là người của Bách Hoa Môn sao?
Mục Hiên dừng lại. Chàng quay lại nhìn nữ nhân tay ôm túi màn thầu ngẩn ngơ.
Mục Hiên
Đúng thế, có chuyện gì à?
Viên Cầm
Ta... cho ta hỏi Bách Hoa Môn ở đâu?
Mục Hiên
Ngươi đến làm gì? Ký nợ?
Viên Cầm
Bổn thiếu gia muốn đến báo danh xin nhập môn.
Mục Hiên
Hừm, khó đấy, Bách Hoa Môn hết thu nhận đệ tử rồi. Là chân ngươi đến muộn, không có cơ hội đâu.
Viên Cầm
Cho ta địa chỉ thôi, ta sẽ tự vào được.
Mục Hiên
Tiểu thư ngươi không chịu được đâu.
Viên Cầm
Ta nói được là được!
Viên Cầm
Ngươi giúp ta thêm một lần đi, nói ta biết Bách Hoa Môn ở đâu.
Viên Cầm
Tên này! Ngươi là ân nhân ta đấy, bổn thiếu gia không muốn động thủ!
Mục Hiên
Đã biết ta là người của Bách Hoa Môn mà còn muốn động thủ à?
Viên Cầm biết mình nhụt thế, bèn hiện ra một dáng vẻ ôn hoà hiền dịu.
Viên Cầm
Mục Hiên công tử, cầu xin huynh hãy giúp ta, giúp ta thêm lần này thôi mà.
Mục Hiên
Cũng không phải là không được. Nhưng mà đến được nơi đừng chê mỏi chân, không được nhận đừng trách Môn ta khó khăn.
Viên Cầm
Được được, mau, mau dẫn ta tới.
Viên Cầm
À, à còn một vị bằng hữu của ta nữa, mau mau dẫn chúng ta tới.
Mục Hiên đẩy một bên mày xuống nhìn nàng, nhếch bờ miệng cười cười.
Mục Hiên
Được, vậy còn không mau đi.
_Kết thúc Chương 1 : Sơ Kiến_
Tác Giả
Đôi lời tác giả : xin chào mình là Bắc Thiếu (Elestls Fleurla), đây là bộ truyện chat cũng như truyện ngôn tình cổ đại đầu tiên của mình, hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ. Mong được mọi người đóng góp ý kiến để mình và "Hoả Lang Nữ" ngày càng hoàn thiện hơn! Xin gặp lại tại các chương tiếp theo. Bắc Thiếu kết bút.
Chương 2 : Diện Kiến Chưởng Môn
Viên Cầm, Lạc Lạc cùng Mục Hiên đi đến Bách Hoa Đường. Khác với Viên Cầm đang tính toán mấy lời ăn nói, Lạc Lạc lại nhìn cảnh ngắm hoa, đi đến đâu thấy vật lạ là ồ lên không ngớt. Còn Mục Hiên, chàng đã biết rõ rồi nên tác phong rất nhanh nhẹn, tay cầm thanh kiếm dáng vẻ thật đào hoa.
Viên Cầm
Tiểu Lạc, chẳng phải trước đây ta và muội đã từng sang thành trì khác ngắm cảnh rồi sao?
Lạc Lạc
Đúng là đã sang thành trì khác, nhưng con đường này rất nhiều hoa đẹp.
Viên Cầm
Ngươi ngắm xem, có bông nào đẹp gần bằng ta không? Ngắt cho ta.
Lạc Lạc
Tiểu thư là đẹp nhất, hoa có đẹp cũng không bằng người, thế nhưng Tiểu Lạc vừa nhắm trúng một bông, người có muốn xem thử không?
Viên Cầm
Ngắt đi, là hoa nào lọt vào mắt xanh của Lạc Lạc nhà ta.
Lạc Lạc nhanh chóng chạy xuống phía dưới ngắt một bông hoa rất to. Màu hoa lam nhẹ nhàng với những cánh hoa nhỏ xíu chen chúc nhau khéo léo tạo nên một chùm hoa vòng tròn trông rất nghệ thuật. Lạc Lạc đưa hai tay ra hứng, nâng niu từng cánh hoa mỏng manh một, để cành hoa gầy guộc lọt xuống bên dưới.
Lạc Lạc
Đại tiểu thư, người xem, hoa này thế nào?
Viên Cầm
Không tồi, đây là hoa gì thế?
Lạc Lạc
Lạc Lạc cũng là nhìn thấy lần đầu.
Viên Cầm
Cẩm tú cầu, tên hay thật đấy.
Viên Cầm
Ơ kìa Mục Hiên, ngươi biết hoa này ư?
Mục Hiên
Ta thường đi qua đây thấy nó, lẽ nào lại chẳng biết?
Viên Cầm
Màu này đẹp thật, đúng màu ta thích.
Mục Hiên
Ngươi thích không? Sắp tới còn có nhiều màu nữa.
Lạc Lạc
Uầy, cẩm tú cầu nhiều màu đến vậy sao? Này này công tử, rốt cuộc nó có bao nhiêu màu sắc thế?
Lạc Lạc
Ta đã nhìn thấy đâu mà đếm.
Viên Cầm
Nhanh chóng đi đi, trời chập tối luôn rồi kìa.
Viên Cầm thúc Lạc Lạc như vậy, nàng đối với hoa này là vừa nhìn đã mê, chỉ là người phàm như nàng sao có thể không mê cho được chứ.
Đến một ngã tư, hai bên trái phải là ngõ nhỏ, đi thẳng lên phía trên gặp một chiếc cổng lớn xây dựng vững chắc tựa thành trì. Mục Hiên đến gặp một người đứng trước cổng, vui vẻ cười nói.
Mục Hiên
Hoành huynh, là ta, Mục Hiên.
Hoành Thứ
Mục đệ, hôm nay đệ đi đâu mà về muộn thế?
Mục Hiên
Đệ gặp vài việc ngoài ý muốn, làm huynh chờ lâu rồi.
Hoành Thứ
Không sao không sao, hai người bên dưới kia, là ai đấy?
Mục Hiên
À, hai vị bằng hữu của đệ.
Mục Hiên
Mới gặp qua, gặp rồi thì quen thành bạn.
Hoành Thứ
Đệ kết thân nhanh thật đấy!
Mục Hiên
Sư huynh, xem quanh Đường ta, còn chỗ nào cho hai cô nương này nghỉ qua đêm nay không?
Hoành Thứ
Chỗ thì không phải không có, nhưng có thì lại khó tìm, sao đệ không đưa vào xin sư phụ?
Mục Hiên
Đệ chỉ sợ sư phụ không cho phép, đến lúc lại làm khó sư phụ.
Mục Hiên
Nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng là người lạ đến Đường chúng ta, không nên quá tin tưởng.
Hoành Thứ
Hay đệ cho họ mượn ít ngân lượng để họ tự tìm nhà trọ.
Mục Hiên
Đệ cũng tính vậy.
Hoành Thứ
Vậy thì mau mau đi, mặt trăng lên đầy là đệ không vào được đâu.
Mục Hiên
Huynh đợi đệ một chút.
Mục Hiên đi ra với Viên Cầm và Lạc Lạc, chàng rút ra từ trong tay áo một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai lượng vàng. Chàng đặt vào tay Viên Cầm một cách nhẹ nhàng.
Mục Hiên
Hai lượng vàng này có thể giúp tỷ muội ngươi sống qua đêm nay. Thế nhé, không cần đáp lễ. Ta đi đây.
Viên Cầm sau khi nghe nói xong thì ngẩn người, khoan đã, nàng còn chưa kịp hiểu gì thì bóng tên kia đã khuất khỏi tầm mắt nàng. Viên Cầm nhắc Lạc Lạc rồi cả hai người dắt tay nhau đi tìm một quán trọ nhỏ.
Đêm đã qua, trời cũng sáng dần, mặt trời từ từ di chuyển lên, cũng là lúc đánh thức Lạc Lạc.
Lạc Lạc
Đại tiểu thư, đại tiểu thư, trời đã sáng mất rồi.
Viên Cầm
Kìa Tiểu Lạc, ngươi đừng có phá hỏng mỹ mộng của bổn thiếu gia.
Lạc Lạc
Chẳng phải đêm qua tiểu thư nói hôm nay ta gọi người dậy sớm rồi cùng nhau lên Bách Hoa Môn báo danh sao?
Viên Cầm nghe thấy thế liền bật dậy, rất nhanh, đại tiểu thư Viên gia đã sửa soạn xong y phục, hành lý. Một bộ bạch y thắt đai đen, cột tóc đuôi ngựa, Viên Cầm lúc này quả thực rất ra dáng thư sinh.
Viên Cầm
Tiểu Lạc Lạc, mau mau nhanh chóng thu dọn rồi ta đến Bách Hoa Môn.
Lạc Lạc
Tuân lệnh đại tiểu thư.
Viên Cầm
Này, ta và ngươi lúc này ra dáng quân tử du hành hiệp khách lắm đấy.
Lạc Lạc
Thế sao? Tiểu Lạc Lạc cũng sắp thành nữ nhi trượng phu như người à?
Viên Cầm
Y phục của ta không tồi, bộ xanh lam này cho ngươi là phù hợp nhất!
Sáng sớm, đường xá có vẻ vắng tanh, thôn này ít người, từ trước tới giờ vẫn vậy. Thế nên Lạc Lạc theo sau Viên Cầm luôn có chút cảm giác bất an.
Đến gần với Bách Hoa Môn, một nhóm thích khách tầm chục người xông ra bao quanh lấy hai vị cô nương.
Liễu Tiết
Các ngươi là ai?
Liễu Tiết
Hừ, ngươi sắp chết rồi mà vẫn có thể đùa được à?
Viên Cầm
Lạc quan yêu đời là phương châm sống của bổn thiếu gia.
Viên Cầm
Thế nào, tính giết người cướp của à?
Liễu Tiết
Cướp chỉ làm việc cướp muốn làm, ngươi biết rồi đấy.
Viên Cầm
Thế thì lỗ nặng cho ngươi rồi. Bổn thiếu gia và tiểu cô nương này không xu dính túi, có cất công cướp, giết cũng chẳng được ích gì.
Liễu Tiết
Nói nhiều thành ra nói dối. Nhìn dáng vẻ các ngươi ta rõ biết các ngươi là người giàu.
Viên Cầm chép miệng vài cái.
Viên Cầm
Nếu ngươi lỗ ván này, thì đừng ngoảnh lại trách ta nói thật.
Lũ thích khách chẳng thèm để tâm đến lời của Viên Cầm, chúng ai nầy cầm dao kè kè tạo thành một vòng tròn đi quanh hai cô nương. Lạc Lạc có chút hoảng sợ.
Lạc Lạc
Tiểu thư, chúng ta phải làm thế nào đây?
Viên Cầm
Với số võ gà mà bổn thiếu gia học lỏm được thì... chúng ta hộ thân trước.
Viên Cầm
Tiểu Lạc, ngươi bám chặt lấy ta, để ta xem trong chúng nó ai lên trước thì ta đạp.
Viên Cầm nói thầm qua tai Lạc Lạc như vậy.
Đám thích khách cứ đi vòng quanh vậy vài vòng, Viên Cầm cũng chóng mặt với đám này rồi. Bỗng tên cầm đầu bay lên không trung, cầm kiếm nhảy xuống, mục đích là một phát giết Viên Cầm.
Viên Cầm không để ý bên trên, nàng nhìn khắp xung quanh vẫn thấy mấy tên kia chưa có động tĩnh gì. Nàng nghe thấy tiếng gió rất to, ngoảnh mặt lên, một nhịp nhảy rất nhanh như đang đáp xuống mặt đất.
Một giây, hai giây nữa là cây kiếm đó trực tiếp giáng xuống Viên Cầm. Thế nhưng, lão thiên tuế kia không cho người ta được toại nguyện dễ như thế. Mục Hiên từ trong Môn bay ra đưa kiếm chắn đúng kiếm của ả thích khách kia.
Mục Hiên
Cô nương có sao không?
Viên Cầm ngoảnh về phía chàng, nhìn chàng đáp xuống đất một cách an toàn, nàng thầm cười trong lòng. Trên đời này vẫn còn có những soái ca lợi hại như thế, quả là mê hoặc lòng người.
Ả cầm đầu thích khách bị chặn kiếm khiến cho mất lực, ả ngã xuống mạnh bất tỉnh tại chỗ.
Viên Cầm
Mục công tử. Đa tạ.
Theo sau Mục Hiên là người của Bách Hoa Môn, bốn người, một nữ ba nam, khí phách đầy mình. Họ từng người một chia nhau ra cầm kiếm giết hết lũ thích khách kia. Chỉ thoáng chốc mấy tên áo đen đã ngã rạp xuống không còn sức sống.
Dạ Vĩnh Huyên
Tiểu cô nương không sao chứ?
Viên Cầm
Ta không sao, không sao hết.
Lạc Lạc
Đại tiểu thư, khi nãy người có bị thương không?
Viên Cầm
Ngốc! Không đánh làm sao bị thương.
Lạc Lạc
Người làm ta lo chết lên được.
Mục Hiên
Viên Cầm cô nương, sáng sớm như thế này, mặt trời chưa lên đỉnh sao tỷ muội cô đã đi ra ngoài? Giờ này rất dễ có thích khách.
Viên Cầm
Ta cũng là muốn đến báo danh sớm thôi.
Mục Hiên
Cô nương thật cẩn thận, nhưng e là không được đâu.
Viên Cầm
Sao lại không được? Chỉ cần là thứ bổn thiếu gia muốn thì dù có thế nào ta cũng phải đoạt cho bằng được.
Dạ Vĩnh Huyên
Tiểu đệ, báo danh gì thế?
Đại cô nương bạch y thanh thoát, là người cùng môn với Mục Hiên, nhìn dáng vẻ này thực rất bất phàm.
Viên Cầm
Đại tỷ, chúng ta muốn đến báo danh làm đệ tử của Bách Hoa Môn.
Dạ Vĩnh Huyên
Báo danh tại Bách Hoa Môn? Ô! Vậy cô nương cần ta dẫn đường không?
Viên Cầm
Ta được đến đấy ư?
Dạ Vĩnh Huyên
Tất nhiên là được rồi, bất kỳ một ai đều được hết, thế nhưng phải trải qua khảo sát khắc nghiệt đó.
Viên Cầm
Vậy mà Mục công tử nói rằng đóng hạn báo danh, làm ta vội chết, ta còn muốn đến thật sớm để có thể hy vọng được cho cơ hội.
Đại cô nương kia nhìn chàng, ánh mắt thoáng lộ qua chút giận dữ. Thật ra thì y luôn muốn Bách Hoa Môn nhiều đệ tử một chút, sau này có thể san sẻ với sư phụ, bớt đi gánh nặng.
Thế nhưng Bách Hoa Môn trước giờ nổi tiếng gay gắt, đâu đâu cũng nói toàn người giỏi, vì thế mà vào đó rất áp lực, tập luyện cực khổ, ngày đêm cay nghiệt, khiến cho người ta phát sợ.
Viên Cầm
Mục Hiên đại nhân...!
Viên Cầm
Bỏ đi, ngươi cũng cứu giúp ta ba lần, xem như ngươi nói tốt cho ta vậy.
Viên Cầm
Đại tỷ tỷ à, làm thế nào để có thể đến Bách Hoa Môn báo danh vậy?
Viên Cầm ghé sát vào đại cô nương, ra giọng thân thiết ôn hoà.
Dạ Vĩnh Huyên
Thật ra nếu cô nương có thành tựu, là người nhà nòi, chỉ cần biểu diễn kiếm pháp, không cần những thứ khác.
Dạ Vĩnh Huyên
Thế nhưng nếu cô nương là người thường, chưa học qua kiếm thuật, chưa tu luyện võ công, khó đấy!
Nàng vỗ vào vai Viên Cầm một cái, quay lưng lại phía sau Viên Cầm.
Dạ Vĩnh Huyên
Thế nào, tiểu cô nương dám thử không?
Viên Cầm
Chỉ cần có thể theo đuổi võ thuật, ta nhất định sẽ đi đến cùng!
Dạ Vĩnh Huyên
Tốt! Vậy mau chóng cùng ta đến diện kiến sư phụ.
Viên Cầm
Tiểu Lạc, ngươi cầm chắc tay nải, theo sau ta.
Lạc Lạc
Tiểu thư... chúng ta nhất định phải đến đó sao?
Lạc Lạc
Tiểu thư có thể xem xét lại không?
Viên Cầm
Nói nhiều. Ngươi thấy việc nào bổn thiếu gia quyết mà không dám làm chưa?
Viên Cầm
Vậy thì nghe lời ta.
Cổng Bách Hoa Môn màu trắng, xây dựng vững chắc, kiên cố, như một cái thành trì thu nhỏ, bên ngoài không cần lính canh, bên trong cũng rất nghiêm ngặt. Điều này chứng tỏ, Bách Hoa Môn kiểm soát rất tốt.
Người ta đi qua cổng chính sẽ đến gian nhà đầu tiên, gian nhà dành cho những người đến báo danh, xin nhập Môn. Sau đó là một cái sân rộng để họp toàn thể người trong Môn, rồi đến gian chính, nơi ở của đệ tử cùng các vị đại sư.
Dạ Vĩnh Huyên
Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?
Dạ Vĩnh Huyên
Được. Ta sẽ bảo Tiểu Hạc mời sư phụ ra đây xem cô nương có bản lĩnh thế nào.
Tiểu Hạc lanh lẹ mời sư phụ ra, y là chưởng môn Bách Hoa Môn, người danh tiếng trong giang hồ thì đầy đặn, nhưng lại chọn ẩn nấp trong môn phái, ngày ngày dạy dỗ đệ tử thành tinh anh sau này.
Người đó không ai khác, Bách Hoa Vân Huyền.
Dạ Vĩnh Huyên
Bái kiến sư phụ!
Khi Bách Hoa Vân Huyền đến, những học trò có mặt tại đó đều phải quỳ xuống, bốn chữ kèm theo không bao giờ quên "bái kiến sư phụ", đó là những gì nàng dạy cho đệ tử của mình.
Viên Cầm
Bái kiến chưởng môn!
Bách Hoa Vân Huyền
Tiểu cô nương, ngươi đến đây báo danh nhập môn?
Bách Hoa Vân Huyền
Ngươi tên là gì?
Bách Hoa Vân Huyền
Viên Cầm?
Chương 3 : Ta là Viên Cầm
Bách Hoa Vân Huyền
Viên Cầm?
Bách Hoa Vân Huyền
Tiểu nha đầu, ngươi đến từ đâu?
Viên Cầm
Con là người thôn Bình Xuyên, thành Mãn Nguyệt.
Bách Hoa Vân Huyền
Là người thôn Bình Xuyên à...
Viên Cầm
Dạ vâng. Có chuyện gì sao, đại sư?
Bách Hoa Vân Huyền
Không có gì.
Bách Hoa Vân Huyền
Tiểu cô nương, vì sao con lại đến Bách Hoa Môn?
Viên Cầm
Vì từ nhỏ con đã muốn được tập luyện võ công, trở thành một tướng sĩ thực sự.
Bách Hoa Vân Huyền
Vậy con đã luyện võ chưa?
Viên Cầm
Tiểu tử vẫn chưa. Thế nhưng khi con mười tuổi, các sách kiếm pháp cơ bản của lão thúc thúc con đã đọc qua, nghiên cứu được nhiều thuật chi viện, thuật truy lùng.
Viên Cầm
Năm con mười hai tuổi, con đứng bên ngoài lén xem người ta luyện võ để mà luyện theo, hiện giờ trong người đã biết chút ít phép phòng thân rồi.
Bách Hoa Vân Huyền
Ngoài ra con còn biết gì khác không?
Viên Cầm
Gảy đàn, vẽ tranh, đó là những gì con học được trong suốt mười năm qua.
Bách Hoa Vân Huyền
Khá lắm.
Bách Hoa Vân Huyền
Viên Cầm, con thật sự muốn vào Bách Hoa Môn?
Bách Hoa Vân Huyền
Lý do gì?
Viên Cầm
Từ nhỏ con đã đọc sách nghiên cứu kiếm pháp, xem người ta tập luyện võ nghệ. Nhiều năm học đàn và vẽ tranh, nhưng con lại chẳng đem theo lòng yêu thích, nay khi đã biết được trái tim mình đặt nơi nào, con quyết tâm phải học được. Và con đặt ở Bách Hoa Môn mục tiêu đó.
Các học trò khác liền vỗ tay "hay!".
Bách Hoa Vân Huyền
Viên Cầm, con mau gảy cho chúng ta nghe một khúc nhạc.
Đàn được ba người học trò mang ra, đặt trước người Viên Cầm.
Nàng bắt đầu gảy từ những nốt đầu, cho đến nốt cuối, bản nhạc vang lên thật biết quyến rũ lòng người.
Bách Hoa Vân Huyền
Hay! Rất hay!
Các huynh đệ tỷ muội trong môn lần lượt khen hay, ai nấy đều hài lòng. Họ ở trong môn lâu như thế, nhưng để nghe một tấu nhạc phải nói là rất lâu rồi chưa được. Lại còn là một khúc chất lượng đến vậy.
Bách Hoa Vân Huyền
Nha đầu à, con nói con xem lén nhà người ta luyện võ, vậy con có biết luyện không?
Viên Cầm
Dạ có, con học thuộc được rất nhiều chiêu hộ thân.
Bách Hoa Vân Huyền
Tốt, mau đem đàn cất đi để tiểu cô nương này biểu diễn cho chúng ta xem.
"Cô nương này thật sự rất thú vị đó." Một vài tiếng rì rầm.
Viên Cầm đẩy tay lên, đưa chân trái đá lên trước, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát, thoáng chốc nàng đã tập được bài quyền "Nhị Thập Quyền".
Nhị Thập Quyền là bài quyền cơ bản dùng để bảo vệ bản thân, là bài quyền đầu tiên mà ai học võ cũng phải tập qua, thậm chí là học thuộc làu.
Đấng tân binh sẽ thuộc các động tác cao nhất trong quyền cơ bản là Ngũ Thập. Viên Cầm không học bài bản mà lại thuộc được Nhị Thập Quyền, quả là tài hoa.
Bách Hoa Vân Huyền chăm chú nhìn nha đầu này. Các động tác của y dứt khoát, nàng không thể nào không động lòng, thế nhưng hiện tại, học trò của Bách Hoa Môn đều ở bậc trung cấp, còn nàng chưa hết nửa bậc sơ cấp, muốn đào tạo thì khó lắm thay!
Thấy sư phụ của mình trầm tư, đại tỷ kia đến lượt ra mặt.
Dạ Vĩnh Huyên
Sư phụ, con thấy tiểu cô nương này rất có tố chất, không chừng nhận vào môn sẽ rất nhanh mà đạt đến đỉnh cao của trung cấp.
Mục Hiên
Tỷ sao lại biết nhanh như vậy?
Dạ Vĩnh Huyên
Chưa thử làm sao mà biết?
Mục Hiên
Vậy tỷ thử rồi à?
Dạ Vĩnh Huyên
Bây giờ mới chuẩn bị thử.
Bách Hoa Vân Huyền
Hai đứa dừng lại.
Bách Hoa Vân Huyền
Viên Cầm, ta rất thích con, tài nghệ và hiếu học của con.
Bách Hoa Vân Huyền
Tuy nhiên có vài điều ta phải nói trước khi nhập môn.
Bách Hoa Vân Huyền dừng lại, Viên Cầm cũng đứng suy nghĩ lại một lúc.
Viên Cầm
Đại... đại sư, như vậy có nghĩa là con được nhận vào môn rồi?
Bách Hoa Vân Huyền
Đúng thế.
Nét mặt Mục Hiên có chút thay đổi, hình như là lo lắng.
Viên Cầm
Vậy người... người mau nói đi, con xin nghe!
Bách Hoa Vân Huyền
Điều đầu tiên, con phải chú ý ăn nói, trong môn gọi các trò khác là sư tỷ, sư huynh, vì con là út.
Bách Hoa Vân Huyền
Điều thứ hai, con sẽ phải mặc đồng phục của Bách Hoa Môn, những đồ bên ngoài sẽ hạn chế mặc, nhưng nếu phải mặc đến đồ ngoài thì là bạch y, lam y, nhất định không được là các màu sắc khác.
Bách Hoa Vân Huyền
Điều thứ ba, con phải chăm chỉ tập luyện, vi sư sẽ đứng ra đích thân chỉ dạy con, điều này đòi hỏi trong vòng một tháng con phải lên được của bậc trung cấp.
Nói đến đây, nàng lại dừng lại. Không gian phòng tĩnh lặng rồi xì xào, họ truyền nhau mấy thắc mắc và sự khó hiểu rằng, "khó như vậy ai tập cho nổi?".
Bậc sơ cấp người bình thường phải mất sáu tháng để học.
Còn với những người sinh ra trong "nhà nòi", ít nhất là ba tháng.
Việc này thật đánh đố Viên Cầm rồi.
Kể cả có là đại sư Bách Hoa Vân Huyền danh tiếng khắp nơi chỉ dạy, điều này là bất khả năng.
Bách Hoa Vân Huyền
Thế nào, con có dám chắc với ta điều này không?
"Dạ con hứa!", một câu nói ba chữ đánh thẳng vào tai người nghe. Chúng học trò tiếp tục rầm rộ, như tất cả những lời trước kia chưa đủ khai thác chúng vậy.
Bách Hoa Vân Huyền
Chuyện gì?
Mục Hiên
Một tháng, nàng sẽ không thể đạt được đến bậc trung cấp!
Bách Hoa Vân Huyền
Con nghi ngờ dạy bảo của vi sư sao?
Mục Hiên
Con chỉ đơn thuần nghĩ nàng sẽ không đủ sức ép bản thân mình nhiều như vậy.
Bách Hoa Vân Huyền
Thế thì lấy sức của ta bù vào.
Dạ Vĩnh Huyên
Sư phụ, chuyện này sao có thể nói được bằng một hai câu...
Bách Hoa Vân Huyền mặc kệ hai người kia, nàng nhìn vào sâu thẳm mắt Viên Cầm.
Bách Hoa Vân Huyền
Con hứa rồi đấy nhé. Nếu không thể, ta trục xuất con khỏi Môn!
Mục Hiên
Dục tốc bất đạt, sư phụ xin người nghĩ thêm!
Đại sư phất tay áo rời khỏi đại sảnh, bỏ ngoài tai lời nói của Mục Hiên.
Chờ cho sư phụ và Tiểu Tĩnh đi, chúng học trò xúm lại gần Viên Cầm, bao gồm Mục Hiên và đại tỷ kia.
Dạ Vĩnh Huyên
Thế nào, mở mang tầm mắt chứ?
Viên Cầm
Không ngoài tưởng tượng.
Dạ Vĩnh Huyên
Muội cũng gan to lắm đấy!
Dạ Vĩnh Huyên
Giới thiệu một chút, ta là Dạ Vĩnh Huyên.
Hoành Thứ
Đúng thế, tỷ ấy là Dạ Vĩnh Huyên, cháu gái được sư phụ nhận nuôi, thành tích của tỷ ấy chỉ đứng sau Tử Vũ.
Viên Cầm
Vĩnh Huyên tỷ tỷ, trước kia thất lễ rồi.
Dạ Vĩnh Huyên
Không sao! Không quan trọng.
Hoành Thứ
Còn ta là Hoành Thứ, học trò thứ chín, gọi ta là cái gì cũng được.
Dạ Vĩnh Huyên
Màn thầu đại ca!
Hoành Thứ
Thế thì không được.
Viên Cầm
Dạ Vĩnh Huyên tỷ tỷ lợi hại đến vậy sao? Thế còn Tử Vũ... sư huynh, sư huynh là ai vậy ạ?
Nói đến cái tên này thì lập tức trong đám đông xuất hiện một chàng thiếu niên bạch y, râu tóc hai bên vô cùng cuốn hút.
Bách Hoa Tử Vũ
Tại hạ Tử Vũ, Bách Hoa Tử Vũ, đại sư huynh.
Viên Cầm lập tức quỳ xuống.
Viên Cầm
Đại sư huynh! Thành thật xin lỗi, khi nãy nhìn thoáng qua ta còn nghĩ là vị thúc thúc nào!
Viên Cầm
Đại sư huynh, thật không biết nói bao nhiêu lời mới có thể tạ tội với huynh!
Nàng nói rồi dập đầu hai cái. Người xung quanh đứng xem cười ra rả.
Dạ Vĩnh Huyên
Đại thúc thúc, người đã lớn tuổi vậy sao?
Thật tức chết hắn rồi, này thì Bách Hoa Tử Vũ!
Dạ Vĩnh Huyên
Thôi không đùa. Tiếp tục giới thiệu với muội, huynh ấy là Bách Hoa Tử Vũ, người mang họ Bách Hoa duy nhất trong số học trò ở đây, huynh ấy là con trai của chưởng môn đời trước. Xét về vai vế đúng là hơn ta, nhưng về học tài thì không đâu nhá!
Viên Cầm
Đại tỷ tỷ, muội biết tỷ lợi hại vậy mà!
Dạ Vĩnh Huyên
Không cần nịnh bợ, vì ta giỏi sẵn.
Bách Hoa Tử Vũ
Nhóc thối! Ta không thèm tranh chấp với ngươi!
Dạ Vĩnh Huyên
Ai nói ta muốn tranh chấp với huynh?
Dạ Vĩnh Huyên
Đừng có mà tưởng tượng, hứ, ta tài giỏi như vậy huynh có cửa tranh chấp chắc.
Viên Cầm
Nào nào các sư huynh sư tỷ, ta xin giới thiệu lại.
Viên Cầm
Nữ tử ta tên Viên Cầm, thật ra ta là đại thiếu gia, năm nay là mười bảy tuổi.
Dạ Vĩnh Huyên
Mười bảy tuổi? Vậy muội kém ta một tuổi đó.
Viên Cầm
Ta là con nhà hào phú, sinh ra và lớn lên trong vàng bạc, nhưng ta lại thích đến những nơi hoang dã, chẳng hạn như Bách Hoa Môn.
Viên Cầm
Ta biết gảy đàn, vẽ tranh, một số khúc nhạc ta từng gảy như : "Chiêu Đạp Khúc", "Viễn Dạ Tương", "Hồng Loan Thuỷ", còn... còn "Tử Biên Ca".
Xung quanh vang vọng là những câu nói như vậy.
Mục Hiên lọt vào ánh mắt nàng, rồi lại qua.
Viên Cầm
Quãng đường sau này Viên Cầm ta phải nhờ chư vị chỉ giáo.
Dạ Vĩnh Huyên
Không vấn đề.
Dạ Vĩnh Huyên
À mà tiểu sư muội, người đi theo muội là ai?
Ánh mắt mọi người dần chuyển hướng về phía Lạc Lạc.
Viên Cầm
Đây là Lạc Lạc, là muội muội của ta, nhưng không phải muội ruột.
Viên Cầm
Có thể coi muội ấy là bằng hữu của ta.
Lạc Lạc vội đứng lên xua tay.
Lạc Lạc
Dạ không, không phải. Ta là nha hoàn của đại tiểu thư, ta là Lạc Lạc.
Viên Cầm liền cốc vào đầu nàng một cái.
Viên Cầm
Sao vậy hả Lạc Lạc? Nha hoàn nghe vinh quang lắm sao.
Lạc Lạc
Ta không xứng làm bằng hữu hay biểu muội của tiểu thư, cả đời này ta chỉ làm nha hoàn phục vụ tiểu thư!
Nghe cô nương nói vậy, mọi người đều rất có thiện cảm với y.
Dạ Vĩnh Huyên lên phía trước bắt chuyện với nàng.
Dạ Vĩnh Huyên
Sau này cứ gọi ta là Huyên đại tỷ, không cần đa lễ.
Lạc Lạc
Đa tạ Huyên đại tỷ.
Dạ Vĩnh Huyên
À vẫn còn, hành lý của muội đâu Tiểu Viên?
Viên Cầm
Hành lý bên kia ạ.
Dạ Vĩnh Huyên
Từ nay muội và Lạc Lạc ở chung phòng với ta, nếu muội sợ ma, còn không thì ta sẽ xin sư phụ làm một phòng mới.
Viên Cầm
Không cần phòng mới đâu tỷ. Ta ở chung với tỷ là được rồi, chỉ là ta hơi phiền chút.
Dạ Vĩnh Huyên
Không sao, chuyện nhỏ.
Dạ Vĩnh Huyên
Ta cũng rất phiền phức.
Dạ Vĩnh Huyên
Vậy chốt lại, muội và Lạc Lạc cô nương... ta gọi cô là gì nhỉ?
Dạ Vĩnh Huyên
Tiểu Lạc ha?
Lạc Lạc
Không được, Tiểu Lạc chỉ có đại tiểu thư mới được gọi.
Viên Cầm
Này nha Tiểu Lạc, sao giờ ta mới phát hiện ngươi lắm quy tắc thế?
Lạc Lạc
Là do tiểu thư ngày càng hoàn mỹ.
Dạ Vĩnh Huyên
Thôi chốt lại, từ nay Tiểu Viên và Lạc Lạc sẽ đến phòng ta ở, rộng lắm mà.
Dạ Vĩnh Huyên
Còn nữa! Mười tám tên nam tử các người, đừng có mà trêu chọc hai tiểu cô nương nhà ta!
Dạ Vĩnh Huyên
Nghe rõ chưa?
"Tuân mệnh đại sư tỷ, lời đại sư tỷ là châu báu ngọc ngà."
Từ đám đông đồng thanh thốt ra như vậy, trừ Mục Hiên và Tử Vũ.
Tan buổi, Dạ Vĩnh Huyên đưa Viên Cầm và Lạc Lạc đến phòng.
Đây là một căn phòng to, rộng, ở giữa là bàn, hai bên là giường ngủ, rộng rãi thoáng mát.
Đếm đi đếm lại được hai chiếc giường, còn Lạc Lạc... nàng tự ý kiến cho mình xuống bếp, vì nàng thích hợp nơi đó hơn, nhưng biết ý chủ tử rồi đấy, hắn không cho!
Viên Cầm
Tên kia, ngươi ngủ chung giường với bản thiếu gia.
Lạc Lạc
Không có được, phu nhân sẽ trách mắng ta mất.
Viên Cầm
Ta không nói, ngươi không nói, Vĩnh Huyên đại sư tỷ không nói, mẹ ta làm sao mà biết?
Lạc Lạc
Tiểu thư, tốt nhất là đưa ta xuống bếp.
Lạc Lạc
Ta năn nỉ người đó...
Dạ Vĩnh Huyên
Hay là thế này đi, Viên Cầm ngủ giường muội, ta kê một cái giường nữa bên cạnh cho Lạc Lạc, thế nào?
Viên Cầm
Ổn đấy, theo ý tỷ.
Viên Cầm
Ta nói ngươi cãi ta rồi phải không?
Lạc Lạc
Dạ không, ta không có ý đó...
Lạc Lạc
Chỉ là tiểu thư...
Viên Cầm
Không có tiểu thư gì hết, gọi là Viên tỷ là được rồi.
Lạc Lạc
Tiểu thư, sẽ thiệt thòi cho người....
Viên Cầm
Không có. Ta rất thoải mái.
Viên Cầm
Mau, xếp đồ rồi đi nghỉ đi.
Tiếng nói chuyện dần dần tắt, đêm nay Lạc Lạc kê một chiếc đệm ngủ dưới đất, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám lên giường nằm cạnh Viên Cầm. Còn Viên Cầm và Dạ Vĩnh Huyên đã say giấc từ thuở nào rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play