Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạnh Tiêu, Anh Đứng Lại !

GTNV

Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Nữ chính: Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Cô là con gái của một gia đình không mấy khá giả, nhờ trình độ học tập của mình mà cô đã đạt được học bổng nhập học tại một ngôi trường dành cho những người nhà giàu, có quyền Nhìn cô tuy rất mộc mạc, không phấn son như những người con gái ở trong trường, nhưng nét đẹp vẫn nói là dung mạo tư thế xinh đẹp như hoa Tính cách cô ôn nhu nhưng đôi lúc cũng có phần hơi trẻ con, cá tính và cũng hơi năng động một tý Cô có hai người bạn thân đó là Trình Lạc và Nhã Tịnh.
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
Nam chính: Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
Anh là con trai của một gia đình quyền quý, gia đình anh có một công ty đứng đầu ở Trung Quốc và nằm trong top những công ty lớn nhất thế giới. Ngoài ra gia đình anh còn đầu tư rất nhiều lãnh vực khác nhau, ví dụ như: Nghệ thuật, nhà hàng, khách sạn...Ngôi trường mà Thiên Kỳ đang học cũng là do gia đình anh tài trợ xây nên vì thế mới có nhiều danh tiếng lớn như vậy Đừng nghĩ gia đình anh giàu như vậy mà anh không cần phải làm gì đâu, thật ra là cũng có công sức đóng góp xây dựng của anh nữa đó Anh rất thông minh và tài giỏi như ba của mình, đi kèm theo là anh có một nhan sắc không thể bàn cãi được nữa, rất đẹp trai và nam tính, khiến cho hàng ngàn cô gái phải bị đổ rụt trước nhan sắc và khí chất của anh Anh là một người ít nói và rất lạnh lùng, đôi lúc cũng rất ấm áp.
Trình Lạc
Trình Lạc
Nữ phụ: Trình Lạc
Trình Lạc
Trình Lạc
May mắn hơn Thiên Kỳ một chút gia đình cô cũng rất khá giả, để cô được học ngôi trường tốt nhất gia đình cô không ngần ngại mà đổ biết bao nhiêu tiền ra mà cho cô học Là một người cũng có một chút sắc, cô rất năng động, trẻ con. Chơi với bạn bè luôn hết mình. Và là bạn thân của Thiên Kỳ và Nhã Tịnh.
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
Nữ phụ: Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
Là người giàu nhất trong nhóm bạn, nhan sắc cũng không hề tệ, tính cách có hơi ít nói một xíu nhưng đôi khi cũng hơi nhoi giống như hai cô bạn của mình. Là bạn thân của Thiên Kỳ và Trình Lạc.
Vương Hâm
Vương Hâm
Nam phụ: Vương Hâm
Vương Hâm
Vương Hâm
Là bạn thân của Mạnh Tiêu và Diệu Văn. Là một người có gia thế chỉ đứng sau Mạnh Tiêu, nhan sắc thì luôn hu hút những người con gái xung quanh. Anh có hơi ăn chơi một chút và là người hay tự luyến nhất nhóm.
Diệu Văn
Diệu Văn
Nam phụ: Diệu Văn
Diệu Văn
Diệu Văn
Là bạn thân của Mạnh Tiêu và Vương Hâm. Anh cũng không kém cạnh gì từ nhan sắc và độ giàu có với hai người bạn thân của mình. Với tính cách ôn nhu, ấm áp cho nên luôn khiến cho ai ai cũng muốn làm quen.
CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT PHỤ NỮA NHÉ

Lần Đầu Gặp Gỡ

Một buổi sáng đẹp trời tại một trường học dành cho những con nhà tài phiệt, quý tộc, những cậu ấm cô chiêu.
Reng ! Reng ! Reng !
Tiếng chuông trường vang lên
Trình Lạc
Trình Lạc
"nè Thiên Kỳ cậu chuẩn bị bài chưa ?"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
Chết, mình quên rồi haizzz tại sao lúc nào cũng phải đi học rồi làm bài vậy chứ , học riết rồi mình muốn chết luôn đây này. Trình Lạc cậu nói xem số phận của mình sẽ như thế nào đây ?"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Số phận đã an bài rồi, chấp nhận sự thật đi cưng !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Cậu học giỏi mà lo gì chứ"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Mình đâu phải thần thánh phương nào đâu, đôi lúc mình cũng hay lag lắm chứ bộ"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Ê cô tới ! cô tới !"
Trình Lạc nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô đang bước về phía lớp, và có ba người con trai lạ mặt đi theo sau
Cô giáo
Cô giáo
"Chào các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có 3 thành viên mới rất đặc biệt mới chuyển tới. Vào đi các em !."
Giọng nói vang đến của cô giáo, khiến ai nấy cũng tò mò, chờ đợi
Hs 1
Hs 1
Woa!
Hs 2
Hs 2
Woa!
Hs 3
Hs 3
woa!
.....
Cả lớp lúc này ai ai cũng ngạc nhiên, và lúc này lớp không khác gì cái chợ cả.
Hs 4
Hs 4
"Chu choa, với cái nhan sắc này thì quá là đỉnh rồi"
Hs 5
Hs 5
"Chồng tương lai của tao đó"
Hs 6
Hs 6
"Cho em xin weichat anh ơi !"
.......
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Có gì đâu mà ai cũng la hét lên hết trơn vậy nè"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Nhặt liêm sỉ lên kìa mấy bà chị !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Đúng là đồ mê trai, hừ"
Cô giáo
Cô giáo
E hèm... Lớp trật tự !"
Cô giáo
Cô giáo
"Các em tự giới thiệu bản thân của mình cho các bạn khác biết đi"
Cô giáo quay sang nói với ba bạn học mới
Vương Hâm
Vương Hâm
"Xin chào mọi người tôi tên là Vương Hâm"
Diệu Văn
Diệu Văn
"Chào mọi người tớ tên là Diệu Văn"
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"Mạnh Tiêu"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Ê hai người có thấy mấy người đó quen quen không ?"
Trình Lạc nói nhỏ với các cô bạn của mình
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Hình như Mạnh Tiêu gì đó là con trai của giám đốc Mạnh Đình Quân phải không ?"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Hả là sao, mình chưa hiểu lắm ?"
Thiên Kỳ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Trình Lạc
Trình Lạc
"Cậu không biết à ?"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Mình nghe nói gia đình Mạnh Tiêu có gia thế khá là khủng, ba của anh ta là chủ tịch của một công ty đứng nhất Trung Quốc, và đứng trong top một trong những công ty lớn nhất thế giới"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Ngoài ra cũng có những công ty con nhỏ lẻ trải rộng khắp trong nước lẫn ngoài nước nữa"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Sau khi anh ta tốt nghiệp xong, sẽ được quyền thừa kế lại công ty, của gia đình để lại"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Còn nữa nha mình còn nghe được anh ta cũng rất tài giỏi trong việc học tập, lẫn thể thao nữa, nói chung là toàn diện"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Tuy đẹp trai nhưng tính cách của anh ta rất lạnh lùng, khó gần tốt nhất là đừng nên lại gần để bảo tồn tính mạng"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Hả gì ghê vậy, nghe mà muốn nổi hết da gà, mà bộ tưởng giàu là ngon à, chị đây không sợ hứ"
Thiên Kỳ mạnh miệng nói ra một câu
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Ừ để coi với cái tính khí của cậu mình xem được bao lâu"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Còn Vương Hâm, và Diệu Văn là hai người bạn thân thiết nhất của Mạnh Tiêu, gia đình hai người họ cũng không kém cạnh gì gia đình anh ta, Nhưng chỉ đứng sau anh ta mà thôi"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Một người luôn ôn nhu, dịu dàng với phái nữ. Nhưng cũng có khi ngược lại"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Còn một người thì hay tự luyến, ăn chơi, thích trêu ghẹo phái nữ"
Cô giáo
Cô giáo
Lớp trật tự ! bây giờ cô sẽ chia chỗ ngồi cho ba đứa"
Cô giáo
Cô giáo
"Để xem..."
Cô giáo
Cô giáo
"Bàn bên cạnh của Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh còn trống...hay các em ngồi cạnh ba bạn đó nha"
Cô giáo
Cô giáo
"Vương Hâm em ngồi cạnh bạn Trình Lạc nha"
Cô giáo
Cô giáo
"Diệu Văn em thì ngồi cạnh bạn Nhã Tịnh"
Cô giáo
Cô giáo
"Còn Mạnh Tiêu em ngồi cạnh bạn Thiên Kỳ nha"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Hả ?"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Hả ?"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Hả ?"
Cả ba đều ngạc nhiên đồng thanh đáp
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Không được !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Không cô ơi, em không muốn ngồi cạnh Vương Hâm đâu !"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Em cũng vậy, em không muốn ngồi cạnh Mạnh Tiêu !"
Cô giáo
Cô giáo
"Sao vậy được ngồi chung với ba cậu ấy là phúc ba đời nhà các em đó"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
" không ! Em không cần, nhà em phúc nhiều lắm rồi, không cần thêm đâu cô ಥ‿ಥ "
Trình Lạc
Trình Lạc
"Cô ơi đừng làm thế mà cô, nhà em còn ba mẹ với đứa em nữa, cô mà làm vậy chắc em không còn được gặp lại họ quá, không! Em không muốn vậy đâu! ಥ_ಥ "
Trình Lạc nói với một giọng điệu hết sức là đáng thương
Nhã Tịnh không nói gì nhiều mà nhìn bà cô bằng ánh mắt sắc bén
Cô giáo
Cô giáo
"Các em nói sao nghiêm trọng dữ vậy, không nói nhiều nữa quyết định vậy đi"
Cả ba nghe được thì như sét đánh ngang tai, không tin vào mắt của mình
Trình Lạc
Trình Lạc
"Oh no, oh no, oh nooooo"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Kiếp này coi như bỏ"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Nữa mình nói phụ huynh kêu đổi chỗ ಡ ͜ ʖ ಡ "
Trình Lạc
Trình Lạc
"Chơi vậy ai chơi lại"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Chơi một mình luôn đi"
Cô giáo
Cô giáo
"Các em về chỗ của mình đi, cần giúp đỡ gì thì có thể nói cô hoặc các bạn"
Đoạn cả ba bước xuống chỗ ngồi của mình
Vương Hâm
Vương Hâm
"Tôi ngồi đây được chứ bạn học Trình Lạc ?"
Vương Hâm vừa nói vừa nhìn Trình lạc, còn nhíu mày cười nửa miệng nữa chứ
Trình Lạc
Trình Lạc
"Hứ, ngồi thì ngồi còn hỏi tôi nữa chứ, bộ tôi là mẹ anh chắc ?"
Vương Hâm
Vương Hâm
"Vậy cô già hơn tôi rồi"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Anh !!!...."
Diệu Văn
Diệu Văn
"Thôi được rồi ! Chỉ toàn biết chọc con gái nhà người ta"
Vương Hâm
Vương Hâm
"Tao nói không đúng à ?"
Trình Lạc
Trình Lạc
"....."
Lúc này Trình Lạc gần như tức muốn bóc lửa rồi
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*Haizz cậu nhọ quá rồi đó Trình Lạc à, không biết kể từ sau này cậu sẽ như thế nào đây*
Thiên Kỳ lắc đầu bất lực nghĩ
Diệu Văn
Diệu Văn
"Chào cậu tớ tên là Diệu Văn, sau này mong cậu giúp đỡ"
Diệu Văn nói một cách ôn nhu, và nở một nụ cười khiến cho bao cô gái ở trong lớp ai ai cũng chết mê chết mệt, say đắm trong nụ cười ấy
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"À... chào cậu"
Không như Nhã Tịnh nghĩ, cảm thấy Diệu Văn là một người tốt nên cũng mỉm cười và đáp lại câu chào. Mặc dù còn hơi ngượng ngùng một tý
Và Cuối cùng là Mạnh Tiêu bước xuống chỗ ngồi của mình
"Thiên Kỳ lúc này chỉ biết câm nín, thở cũng không dám thở mạnh, cô chỉ biết bất lực và không dám đụng tới Mạnh Tiêu"
Không may ăn ở ra sao mà ánh mắt của cô và Mạnh Tiêu đã vô tình chạm vào nhau
Ánh mắt ấy rất sắc bén và lạnh lùng
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
*thôi toang rồi, chết thật rồi, sao mình xấu số vậy nè*
Thế là trong suốt tiết học thì Diệu Văn, Nhã Tịnh là nói chuyện làm quen nhau được một chút. Vương Hâm, Trình Lạc thì bắt đầu trận chiến đấu khẩu với nhau. Còn về phía Mạnh Tiêu và Thiên Kỳ thì mạnh ai nấy làm, không ai nói năng gì cả.
END

Chapter 3

Khoảng lúc lâu thì cũng tới giờ ra chơi, Thiên Kỳ, Trình Lạc và Nhã Tịnh cùng nhau đi đến cantin trường
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Nè hai cậu muốn mua gì thì mua đi, tớ đi mua nước đây"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Ok"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Ừm"
Hs
Hs
"Ôi má ơi, Mạnh Tiêu, Vương Hâm, Diệu Văn kìa"
Hs 1
Hs 1
"Hình như bọn họ sẽ học trường này đó"
Hs 2
Hs 2
"Vậy là tao có thể ngắm bọn họ mỗi ngày rồi"
Hs 3
Hs 3
"Đẹp trai quá"
"....."
Bây giờ trong cantin lúc này rất ồn ào, ai ai cũng đổ dồn vào Mạnh Tiêu và ba người bạn của anh
Trình Lạc
Trình Lạc
"Đi đâu cũng gặp bọn họ, đúng là mệt thật mà"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Từ nay còn gặp dài dài"
........
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Cô ơi làm cho con một ly bạc xỉu"
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"Cho một ly bạc xỉu"
"Cả hai giọng nói của hai người đều vang lên cùng lúc"
Cô bán nước
Cô bán nước
"Nè hai cháu, bây h chỉ còn lại một ly bạc xỉu thôi hay là một trong hai cháu chọn đồ uống khác đi, có được không?"
Cô bán nước
Cô bán nước
"À...Thiên Kỳ hay cháu có thể nhường cho cậu Mạnh Tiêu được không ?"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Hả...Cháu...
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"Không cần đâu, vậy làm cho tôi một ly trà nóng"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"..."
Cô bán nước
Cô bán nước
"Vậy hai cháu đợi một chút"
..........
Giai Ý
Giai Ý
"Mạnh Tiêu kìa !"
Giai Ý
Giai Ý
"Kế bên còn có nhỏ Thiên Kỳ nữa"
Giai Ý
Giai Ý
"Suốt ngày chỉ biết làm người hiền lành, tốt bụng, nhưng thật chất là giả tạo, đúng là đồ không ra gì mà !..."
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Hừ"
Giai Ý
Giai Ý
"Hai là mày lại đó làm quen Mạnh Tiêu thử đi !"
Giai Ý
Giai Ý
Với nhan sắc của mày, đàn ông nào mà chả mê chứ"
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Cũng được, vậy thử xem sao !"
Mạn Nhu đi lại chỗ Mạnh Tiêu và đẩy Thiên Kỳ ra xa một bên
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Tránh ra !"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Ây ya"
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Chào anh Mạnh Tiêu, em tên là Mạn Nhu, rất vui được gặp anh !"
"Mạn Nhu nói một giọng điệu hết sức là tự tin, giống như tin chắc đối phương sẽ đồng ý bắt chuyện với cô ta vậy
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"..."
anh vẫn giữ im lặng không nói gì, khí chất vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng
Mạn Nhu vẫn chưa bỏ cuộc mà nói tiếp
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"À, em học chung lớp với anh đó, nếu sao này có khó khăn gì thì nói em, em sẽ giúp anh..."
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"..."
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Nè anh có nghe em nói không vậy ?"
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Cô Nhu à, dù sao thì người ta cũng là người mới chuyển đến. Cô cũng đừng doạ người ta sợ như vậy chứ !"
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Cô..."
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"Tôi không quen cô, với lại tôi cũng không có hứng thú với cô đâu"
Khi anh nói khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lời nói có một sự lạnh nhạt, không quan tâm
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Anh..."
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
/phì /
Lúc này Thiên Kỳ nghe Mạnh Tiêu nói như vậy thì không khỏi buồn cười, nên cô đã cười một tiếng thật nhỏ, nhưng Mạn Nhu vẫn nghe thấy
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Cô cười cái gì ?"
Mạn Nhu bây giờ rất tức giận
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
"Thì mắc cười thì cười thôi, bộ có quy định nào cấm không được cười à"
Khi nói xong thì ở sau Thiên Kỳ có một lực của bàn tay xông đến
Trình Lạc
Trình Lạc
"Làm gì vậy ?"
Thì Trình Lạc đã cầm cổ tay của Giai Ý ngăn lại
Giai Ý
Giai Ý
"Buông tôi ra !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Hừ"
Trình Lạc cười nhếch mép và buông cổ tay Giai Ý ra
Trình Lạc
Trình Lạc
"Sao đây ? Tính giở thói cua trai mà không được à ?"
Giai Ý
Giai Ý
"Cô...Không liên quan đến cô !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Tôi nói không đúng à ? Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến bạn tôi thì tôi giúp đó, có ý kiến gì không ?"
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Chúng mày được lắm !"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Nghe nói công ty của Mạn Thị sắp hợp tác với công ty Hạ Thị của chúng tôi, vậy nếu bây giờ tôi nói với ba hủy hợp tác công ty Mạn Thị thì sẽ như thế nào nhỉ ?"
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"Chắc lúc đó sẽ vui lắm đấy !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Ê, chưa gì mà đã nghe vui vui rồi đó"
Mạn Nhu
Mạn Nhu
"Cô !..."
Mạn Nhu bây giờ tức muốn đến ọc máu ra đến nơi rồi, còn ở lại đây nữa không biết sẽ có thêm chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nên Giai Ý đã dắt Mạn Nhu rời khỏi đó
Mạnh Tiêu nãy giờ đứng ở đó chứng kiến hết sự việc nhưng vẫn không nói gì, vẫn cứ lạnh lùng như vậy
Cùng lúc đó thì nước cũng đã có, cả hai lấy nước uống của mình, sau đó trả tiền và rời đi
.........
Diệu Văn
Diệu Văn
"Mạnh Tiêu, Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh lại đây ngồi này !"
Diệu Văn vẫy tay về hướng bọn họ
Diệu Văn
Diệu Văn
"Các cậu ngồi đi"
Diệu Văn ôn nhu nói
Vương Hâm
Vương Hâm
"Á chà, lại gặp cô nữa rồi !"
Vương Hâm trêu trọc nói
Trình Lạc
Trình Lạc
"Hứ, đáng lẽ ra tôi nên nói câu đó mới đúng !"
Diệu Văn
Diệu Văn
"Hai người cứ như chó với mèo vậy"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Xì"
Vương Hâm
Vương Hâm
"..."
Mạnh Tiêu ngồi trên ghế vẫn cứ khuôn mặt lạnh đó không nói gì mà uống nước
Cả ba cô gái Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh thấy Mạnh Tiêu thì không dám nói gì cả, để bảo toàn sự an nguy của mình. Diệu Văn thấy bầu không khí có hơi căng thẳng thì lên tiếng:
Diệu Văn
Diệu Văn
"Làm gì mà căng thẳng dữ vậy, làm quen đi chứ, à mà nè lần đầu gặp gỡ hay là hôm nay chúng ta đi ăn đi !"
Vương Hâm
Vương Hâm
"Cũng có trí lí, đi ăn đi !"
Vương Hâm cũng đồng ý với đề nghị của Diệu Văn
Trình Lạc
Trình Lạc
"Đi ăn hả, ăn món gì ?"
Trình Lạc nghe tới đồ ăn là hai mắt liền sáng ra, vì cô rất có tâm hồn ăn uống, trong đám bạn thì cô là đứa ăn nhiều nhất
Diệu Văn mỉm cười và nói
Diệu Văn
Diệu Văn
"Cho các cậu lựa chọn, muốn ăn gì cũng được, tôi mời !"
Trình Lạc
Trình Lạc
"Woa, ok đi luôn ! "
Diệu Văn
Diệu Văn
"Còn cậu ?"
Diệu Văn chuyển sang ánh mắt của mình qua Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
Hạ Nhã Tịnh
"À cũng được"
Bây giờ chỉ còn lại Mạnh Tiêu, và Thiên Kỳ là chưa lên tiếng
Trình Lạc
Trình Lạc
"Thiên Kỳ à, đi nha ! "
Trình Lạc nũng nịu, ôm lấy cái tay của Thiên Kỳ mà nói
Thiên Kỳ
Thiên Kỳ
" Nhưng mà..."
Trình Lạc vẫn không chịu buông tha cho cô, mà vẫn cứ ôm cánh tay năn nỉ, khiến cho cô không biết nói gì nữa mà đồng ý trong sự miễn cưỡng
Diệu Văn
Diệu Văn
"Vậy bây giờ chỉ còn lại một người"
Diệu Văn vừa nói và liếc sang Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
Mạnh Tiêu
"Không rảnh"
Diệu Văn
Diệu Văn
"Thôi mà, lâu lâu mới có một lần cậu cứ như vậy chắc thành tự kỷ luôn quá"
Vương Hâm vừa nói, vừa chọc ghẹo anh. Thiên Kỳ, Trình Lạc, Nhã Tịnh nghe vậy thì bật cười, tuy tiếng cười hơi nhỏ, nhưng mà Mạnh Tiêu vẫn nghe thấy, và liếc mắt sang bọn họ. Cả ba người thấy vậy thì liền chuyển sang chế độ im lặng, không dám làm gì thêm. Và không gì là không thể bằng sức thuyết phục của Diệu Văn, và Vương Hâm thì cuối cùng Mạnh Tiêu cũng đã đồng ý.
Cũng hết giờ ra chơi thì mọi người liền vào lớp tiếp tục bắt đầu tiết học.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play