Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tứ Vương Phi

Chương1: Ta Xuyên Không Rồi.

Lê Tịch Tuyết đầu truyền đến cơn đau đớn từng dòng kí ức vừa xa lạ vừa khó hiểu hiện về trong tâm trí. Cô dần mở mắt ngồi bật dậy , ánh sáng bên ngoài làm cô nheo lại, khung cảnh trước mặt làm cô hóa đá. Mọi thứ xa lạ , đồ vật trong phòng tất cả gần như đều bằng gỗ, cách bày trí cũng hết sức cổ quái.

Đầu lại truyền đến cơn đau đớn , Lê Tịch Tuyết đưa tay sờ lên đầu thấy trên trán đang quấn quanh đầu một tấm vải . Mùi thuốc thảo dược để cầm máu đưa thẳng xuống mũi khiến cô có chút dịu nhẹ trong lòng . Cũng không hiểu sao từ bé rồi mỗi lần ngửi thấy mùi thảo dược hoặc mùi cây độc dược tâm trạng cô lại nhẹ đi rất nhiều.

Thoáng nhớ lại vừa rồi rõ ràng là cô cùng tiến sĩ được nhà nước mời đi tới nhà máy lớn nhất thành phố đang sản xuất thuốc trừ sâu mới mở để kiểm tra. Tiến sĩ và cô đã kiểm tra hết các quy trình trong nhà máy mọi thứ đều ổn.

Vốn định chuẩn bị đi kiểm tra nguồn nước và nơi sử lí những hóa chất bỏ thì Tiến sĩ lại được giám đốc công ty mời đi uống trà nghỉ ngơi một lát .

Sau khi từ phòng giám đốc quay lại cô thấy sắc mặt của tiến sĩ trở nên trắng bạch. Sau đó tiến sĩ nói sức khỏe không tốt phải trở về , nên cô đành một mình ở lại kiểm tra nốt phần còn lại.

Lê Tịch Tuyết trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ muốn làm nhanh rồi trở về, nào ngờ cô vừa chuẩn bị đi tới nơi ống xả phế thải liền bị một vật đánh mạnh vào sau gáy làm tâm trí mơ hồ. Sau đó bị người khác dùng dây chói chặt chân tay, miệng cũng bị dán miếng băng keo lớn . Sau đó cả thân thể bị ném xuống cái hồ chứa đầy chất thải nguy hiểm. Mở mắt ra dậy thì đã ở đây rồi...

Bên ngoài vừa có tiếng khóc và mấy tiếng nói của nhiều người, cùng rất nhiều tiếng bước chân đang đi nhanh tới hướng phòng của Lê Tịch Tuyết.

Lê Tịch Tuyết hiện tại không biết làm sao đối mặt tạm thời vẫn nên nhắm mắt lại đã xem tình hình thế nào.

Bên ngoài cửa Lê Tịch Nghị cũng là phụ thân của Lê Tịch Tuyết mặt lo lắng đi nhanh tới hướng giường nói :

- Thái y .. thái y người mau xem tiểu nữ nhi nha ta có vấn đề gì.

Vị thái y tay khoác theo hộp thuốc đi tới bên giường gấp rút đưa tay kiểm tra mạch. Thấy mạch đập đều đều chỉ là hơi suy yếu liền thở nhẹ một hơi nói với Lê Tịch Nghị :

- Thừa tướng tam tiểu thư đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi. Chỉ cần bồi bổ thêm và dùng thêm chút dược liệu nữa là sẽ tốt.

Nói song thái y lại ngập ngừng nói tiếp :

- Độc từ khi bé trong người tiểu thư cũng được giải hết rồi đúng là một kì tích.

Lê Tịch Nghị vui mừng cảm tạ thái y, rồi sai quản gia tiễn thái y trở về.

Sau khi thái y rời đi Lê Tịch Nghị đi tới bên giường nhìn đứa con có khuôn mặt y hệt với mẫu thân của nó liền thở dài. Trước đây vì sinh đứa bé này ra mà khiến nàng ấy mất luôn mạng , sau rồi đứa bé không có mẫu thân bên cạnh càng ngày càng trở nên ngây dại, ương ngạch. Ông dù đã cố gắng hết sức thiên vị nhưng đúng là số trời bắt nó chịu khổ mà. Thái hậu lại đem hôn sự của nó cho tứ hoàng tử. Ai mà không biết tứ hoàng tử...

Lê Tịch Tuyết đang nhắm mắt nghe ngóng, từng câu từng chữ của mấy người vừa tới đều lọt vào trong đầu cô , cô liền kinh hãi, từ câu chuyện mà mấy người tới nói với nhau, nàng liền kết luận ... Nàng là xuyên không rồi sao??

Lúc này Lưu phu nhân đi lên tay cầm chiếc khăn tay, giả vờ như đang rất xúc động nói với Lê Tịch Nghị :

- Lão gia thật là mừng quá, như vậy sau này Tịch Tuyết không còn sợ ủy khuất khi gả tới tứ vương phủ rồi.

Đứng bên cạnh đó Lê Tịch Lan Hoa tay nắm chặt trong mắt có tia sợ hãi , trong lòng thầm trách Lê Tịch Tuyết sao không chết luôn đi.Nhưng dù sao ả ta là ả điên chắc nói nàng hại ả chắc cũng không có ai tin. Lê Tịch Lan Hoa nhìn Lê Tịch Tuyết trên giường ánh mắt chứa đầy chán ghét, trước đây phụ thân lần nào cũng thiên vị ả hết.

Sau đó Lê Tịch Lan Hoa lại nở nụ cười đắc ý , trong lòng thầm nói : Không sao dù sao ả cũng sắp phải gả vào tứ vương phủ rồi. Sắp phải gả cho người được mệnh danh là ác ma , máu lạnh còn giết người không ghê tay rồi. Mặt hắn còn bị hủy dung nữa, sớm muộn gì ả cũng bị phế thôi.

Lê Tịch Nam bước từ ngoài vào, bước chân gấp gáp chạy đến trước mặt Lê Tịch Nghị cung kính nói :

- Phụ thân.. Tam muội sức khỏe thế nào rồi? Vậy việc ngày mai...

Lê Tịch Nghị gật đầu nhìn Lê Tịch Nam nói :

- Không còn vấn đề gì nghiêm trọng . Ngay mai cứ vậy mà tiến hành, dù sao Tịch Tuyết mai tới hay không cũng không sao.

Lê Tịch Nam gật đầu rồi nhìn lướt qua tiểu nữ tử trên giường rồi quay người bước nhanh ra ngoài .

Lê Tịch Nghị cũng quay bước rồi phân phó với Tiểu Mễ nha hoàn của Tịch Tuyết mấy câu rồi rời đi.

Sau khi Lê thừa tướng rời Lưu phu nhân phu nhân đi tới bên giường nhìn khuôn mắt trắng bệch của Lê Tịch Tuyết môi liền nhếch lên miệng nói nhỏ :

- Hừ sao ngươi không chết quách đi cho rồi.

Lúc này Lê Tịch Lan Hoa bước lên bên cạnh mẫu thân vừa cười vừa nói :

- Mẫu thân ả ta như vậy cũng tốt, ả mà chết rồi chả phải con sẽ phải thay ả gả cho tên ác ma bị hủy dung kia hay sao.

Lưu Thái Hòa nhìn đứa con gái thông minh của mình liền cười gật đầu rồi kéo tay Lê Tịch Lan Hoa ra ngoài.

- Đúng, đúng con nói đúng. Đi thôi mẫu thân đưa con đi mua thêm mấy bộ y phục ngày mai con phải thật xinh đẹp mới được.

Nhìn Lưu phu nhân vào nhị tiểu thư rời đi Tiểu Mễ lúc ấy mới khóc lớn chạy tới bên giường lay lay cánh tay Lê Tịch Tuyết mà nói trong nghẹn ngào :

- Hu hu...Tiểu thư người sao lại khổ như vậy..hu hu... Người muốn rời đi cũng đừng để Tiểu Mễ một mình ở lại chứ..hu hu..

Lê Tịch Tuyết trong đầu lại hiện lên những dòng hình ảnh , những lần đứng ra che chắn trước mặt nàng của nha hoàn này . Thật khiến người ta cảm động mà.

Lê Tịch Tuyết mở mắt nhìn cánh tay bị lay tới đau nhức mà nói nhỏ :

- Ta còn chưa có chết , em khóc như vậy là cầu cho ta chết nhanh hay sao?

Tiểu Mễ bị lời nói của tiểu thư làm cho hóa đá, trước đây tiểu thư chưa từng nói được một cây dài như vậy. Tiểu thư mỗi ngày đều gào thét, chửi và đánh người, đôi lúc lại ngồi thẩn thơ một mình.

Tiểu Mễ bị dọa không nói được lời nào.

Lê Tịch Tuyết nhìn lên trần nhà mà hỏi :

- Tại sao ở bên cạnh ta em chịu nhiều khổ cực như vậy mà còn không rời đi.

Tiểu Mễ lúc này thấy tiểu thư mình thật sự khỏi bệnh rồi liền vui mừng nắm cánh tay Lê Tịch Tuyết nói :

- Tiểu thư người thật sự khỏi bệnh rồi.. Người thật sự trở nên bình thường rồi.

Lê Tịch Tuyết gật đầu nhìn Tiểu Mễ, ánh mắt kiên định hỏi :

- Em vẫn chưa trả lời ta.

Tiểu Mễ ngồi thụp xuống nền đất, ánh mắt đầy nước mà nói :

- Tiểu thư, trước đây nô tỳ từng hứa với mẫu thân của người, dù có phải mất mạng cũng phải bảo vệ người thật tốt. Trước đây còn có cả nhũ mẫu của người nữa, nhưng mà không hiểu sao cách đây hai năm nhũ mẫu tự nhiên mất tích chỉ còn lại mỗi nô tỳ ở bên cạnh người.

Lê Tịch Tuyết vừa rồi có nghe được Thái y nói độc trong người cũng được giải trừ rồi. Vừa rồi cũng tự mình xem qua mạch thì đúng là mạch rất ổn, trong người chỉ là còn có nhiễm phong hàn nữa thôi.

Lê Tịch Tuyết ngồi bật dậy nói với Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em mau đưa chiếc gương lại đây cho ta.

Tiểu Mễ gật đầu rồi chạy nhanh ra bàn lấy chiếc gương đồng đặt lên tay Lê Tịch Tuyết.

Lê Tịch Tuyết cầm chiếc gương đưa lên mặt soi thì lại hóa đá thêm lần nữa. Tay vội đặt chiếc gương xuống chân không dám nhìn thêm chút nào. Cái quỷ gì đang diễn ra thế này cả khuôn mặt đều tô son đỏ lòe , còn nhòe ra khỏi môi, má đánh phấn hồng lên tận mắt, mắt bị bôi đen lên tận chán. Trước đây chủ thân thể này chả lẽ có gu thẩm mĩ tệ như vậy sao?

Tiểu Mễ thấy tiểu thư nhà mình mặt đầy sợ hãi liền lo lắng hỏi :

- Tiểu thư, tiểu thư người bị sao vậy?

Lê Tịch Tuyết lúc này mới hoàn hồn nói với Tiểu Mễ :

- Em mau đi lấy cho ta thau nước tới đây.

Tiểu Mễ gật đầu rồi ra ngoài lấy một thau nước mang tới trước mặt tiểu thư nhà mình.

Lê Tịch Tuyết sau khi rửa song mặt mới từ từ đưa gương lên soi lại, một khuôn mặt non nớt xinh đẹp hiện ra trước mặt. Lê Tịch Tuyết không khỏi thốt lên :

- Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà.

Tiểu Mễ bên cạnh không hiểu gì, mỗi ngày sau khi tiểu thư ngủ cô đều dùng khăn lau sạch phấn son trên mặt, sớm hôm sau lại dậy sớm trước khi tiểu thư dậy đánh lên một lớp . Mặt mộc của tiểu thư cô nhìn cũng quen rồi nên không có gì là ngạc nhiên.

Lê Tịch Tuyết nhìn thân thể nhỏ bé, gầy yếu của mình liền thở dài , dù sao cô cũng không muốn ở lại nơi này trước hết phải tìm cách trở về đã.

Lê Tịch Tuyết nhìn Tiểu Mễ rồi nghiêm túc hỏi :

- Tiểu Mễ ta tại sao lại bị thương như thế này và còn nữa vừa rồi ta bị đập trúng cái gì mà bị thương thành như thế này ?

Tiểu Mễ thấy tiểu thư nhà mình không nhớ gì liền nói :

- Tiểu thư người không còn nhớ gì hay sao? Hôm qua lão gia thông báo thái hậu khi trước đã ban hôn cho người với tứ vương gia.Đến nay người vừa đến tuổi trưởng thành, thái hậu cũng đã nhắc chuyện cũ. Thái hậu còn nói mấy ngày nữa trở về sẽ sớm chọn ngày tổ chức hôn lễ cho hai người.

Tiểu Mễ vừa nói vừa ngập ngừng đầy ủy khuất vừa buồn bã :

- Sau đó tiểu thư đi tới lương đình ngồi, lúc đó nhị tiểu thư cũng tới , nhị tiểu thư sai em trở về ngự phòng lấy trà và điểm tâm cho người. Lúc em quay lại thì thấy người đã nhảy xuống dưới hồ sen rồi.

Tiểu Mễ nước mắt lưng tròng nói , sau đó lại chuyển sang có chút lo sợ :

- Hu hu.. Lúc ấy em đã rất sợ, hô hào rất nhiều để người tới cứu. May mà tứ vương gia và lão gia kịp thời trở về.

Nhìn ánh mắt sợ hãi của Tiểu Mễ Lê Tịch Tuyết liền hỏi :

- Vậy là ai nhảy xuống cứu ta lên?

Tiểu Mễ ngập ngừng nói :

- Dạ.. là .. tứ vương gia cứu người lên.

Lê Tịch Tuyết liền hiểu ra, cũng đúng thôi thân đã có hôn phối, lại là tứ vương phi thì nam nhân hay gia đinh nào mà dám nhảy xuống cứu nàng chứ.

Lê Tịch Tuyết trong đầu hơi thắc mắc tại sao khoảng thời gian trước kí ức của thân chủ cô còn nhớ ra nhưng lại không nhớ ra được trước khi ngã xuống hồ sảy ra chuyện gì là sao?

Lê Tịch Tuyết đầu óc mơ hồ , sức khỏe này quả thật không ổn chút nào. Cô rồi phẩy tay với Tiểu Mễ yếu ớt nói :

- Tiểu Mễ ta muốn nghỉ ngơi một chút em đi ra ngoài đi.

Tiểu Mễ nhìn sắc mặt không tốt của tiểu thư liền gật đầu , đỡ tiểu thư nằm xuống rồi đắp thêm chăn cho Lê Tịch Tuyết, sau đó mới bước chân nhanh ra ngoài khép cửa lại.

Chương 2 : Lê Tịch Tuyết Thay Đổi.

Lê Tịch Tuyết cứ như vậy mà ngủ cả một ngày một đêm mới tỉnh dậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào , huyên náo khiến Lê Tịch Tuyết rụi mắt tỉnh dậy , mơ màng gọi lớn , giọng còn có chút khàn khàn :

- Tiểu Mễ.. Tiểu Mễ...Khụ.. Khụ...

Tiểu Mễ tử bên ngoài nghe tiếng tiểu thư gọi liền mở cửa bước vào trong tay còn bê theo một thau nước để Lê Tịch Tuyến rửa mặt.

Lê Tịch Tuyết ngồi dậy dựa người vào thành giường , nhàn nhạt hỏi :

- Tiểu Mễ bên ngoài có chuyện gì ? Tại sao ồn ào quá vậy?

Tiểu Mễ đặt thau nước xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường tay vừa đưa khăn cho Lê Tịch Tuyết lau mặt vừa nói :

- Tiểu thư người không nhớ gì sao? Hôm nay là ngày đại thiếu gia nhận chức trong triều đình. Lão gia tổ chức tiệc chúc mừng , còn mời rất nhiều người tới tham dự nữa.

Lê Tịch Tuyết gật gật đầu, hôm trước lúc nhắm mắt cũng nghe qua lão phụ thân và đại thiếu gia nói rồi. Mà nàng cũng nghe thấy là mình cũng không cần thiết phải tham gia, nên liền cáo bệnh mà không tới. Bản thân cũng không muốn tới nói đông đúc như vậy .

Sau đó Tiểu Mễ chuẩn bị cho Lê Tịch Tuyết một chút cháo nóng và một bát thuốc.

Tiểu Mễ vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói :

- Tiểu thư người lại đây ăn chút cháo nóng rồi uống thuốc đi.

Lê Tịch Tuyết lấy đôi giày đi vào chân lại nhìn vào bộ quần áo màu trắng trên người nghĩ lại ngủ cả một ngày một đêm rồi chưa tắm rửa thay quần áo , Lê Tịch Tuyết liền nói với Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em mang cho ta bộ y phục rồi lấy chút nước cho ta tắm rửa đi, ta tắm rửa song rồi sẽ ăn.

Tiểu Mễ nhìn Lê Tịch Tuyết đầy ngạc nhiên , trước đây mỗi lần bắt tiểu thư tắm rửa đều rất khó khăn, cực nhọc. Tiểu thư rất sợ nước , đặc biệt vào mùa đông sẽ hay phát bệnh khiến Tiểu Mễ rất sợ hãi.

Lê Tịch Tuyết thấy trong ánh mắt Tiểu Mễ đang nghi hoặc liền nói :

- Ta đã khỏi bệnh rồi, em vẫn còn muốn nhìn thấy ta điên dại như trước nữa hay sao?

Tiểu Mễ vui mừng gật đầu ,thật sự tiểu thư khỏi bệnh rồi , cô vui mừng nói :

- Vâng tiểu thư em đi ngay đây.

Sau đó chỉ có Tiểu Mễ và một nha hoàn thay nhau bê từng thùng nước vào phía trong chỗ bình phong rồi đổ vào thùng nước , Lê Tịch Tuyết ngạc nhiên hỏi :

- Bê nước có xa không? Không còn người khác nữa hay sao? Tại sao lại chỉ có hai người?

Tiểu Mễ vừa cười vừa nói, tay lại nhận hai thùng nước của nha hoàn kia :

- Tiểu thư hôm nay trong phủ mở yến tiệc nên mọi người đang rất bận. Chỉ có Tiểu Thúy có thể tới giúp một chút thôi.

Lê Tịch Tuyết thấy ở nơi này quả thật rất bất tiện, nước còn phải đun nước nóng rồi mới pha nước vào thùng tắm .Quần áo ở đây cũng rất phức tạp khi mặc. Chưa chưa kể tới việc đi vệ sinh cũng rất bất tiện.

Lê Tịch Tuyết đứng lại đỡ hai thùng nước trên tay Tiểu Mễ rồi nói :

- Các em vất vả rồi , đưa đây ta giúp em một tay.

Nha hoàn Tiểu Thúy kia nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ, mới đầu Tiểu Mễ tới nhờ giúp bê nước cho tam tiểu thư tắm cô còn rất sợ hãi, sợ tam tiểu thư lại nổi điên đánh mắng người.

Vừa rồi bê thùng nước vào cô còn e rè sợ sệt, sau đó lại nhìn thấy tam tiểu thư nhu mì ngồi bên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của tam tiểu thư mà thất thần một hồi. Hóa ra sau lớp trang điểm ấy lại là khuôn mặt xinh đẹp như vậy.

Tiểu Thúy vừa rồi thấy tam tiểu thư thật sự đã khỏi bệnh và thay đổi rồi, ánh mắt tam tiểu thư vừa rồi nhìn Tiểu Mễ là thật lòng thấy áy náy.

Tiểu Mễ vẫn cầm hai thùng nước không đưa cho Lê Tịch Tuyết rồi nói :

- Tiểu thư người vẫn chưa khỏe hẳn, người cứ nghỉ ngơi đi. Việc này là của nha hoàn bọn em làm.

Sau một hồi nói qua nói lại Lê Tịch Tuyết biết Tiểu Mễ rất kiên quyết đành thôi. Nàng tự mình đi tới tủ quần áo lấy y phục trước vậy .

Mở hai cánh tủ lớn ra Lê Tịch Tuyết lại kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Nhìn vào trong một tủ đầy quần áo màu sắc lòe loẹt , đa phần là quần áo màu đỏ sặc sỡ. Thi thoảng cũng sẽ có bộ màu vàng đậm hoặc màu xanh lá đẫm màu. Chốt lại là tất cả đều rất sặc sỡ màu mè .

Lê Tịch Tuyết nhìn lại phía Tiểu Mễ vừa bê nước song liền hỏi :

- Tiểu Mễ .. Trước đây ta đều mặc mấy bộ y phục giống như thế này hay sao?

Tiểu Mễ cười gật đầu đáp :

- Vâng đúng vậy tiểu thư. Trước đây lão gia cũng mấy lần tặng cho người mấy bộ màu nhạt, còn rặn dò nô tỳ mặc thử cho người... nhưng người đều gào thét đòi vứt bỏ và đòi mặc mấy bộ màu đỏ này.

Lê Tịch Tuyết thở dài ngao ngán, đúng là thân chủ này phẩm vị không bình thường mà.

Lê Tịch Tuyết trầm trầm nói với Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em thay ta bỏ mấy bộ y phục này đi, lấy mấy bộ màu nhạt nhạt tới đây. Mấy bộ màu này quả thật rất chói mắt.

Tiểu Mễ biết tiểu thư khỏi bệnh đã thay đổi rất nhiều nên gật đầu rồi lấy tất cả y phục trong tủ cho vào một chiếc hòm rồi mang đi.

Lê Tịch Tuyết đi tới phía sau tấm bình phong nhìn trong thùng nước nổi nổi phía trên là những cánh hoa cúc, hoa hồng khô. Mùi hương không tệ nhưng đây không phải loài hoa mà nàng thích nhất.

Sau khi ngâm mình vào thùng nước ấm Lê Tịch Tuyết thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, nhìn ngoài trời chắc cũng khoảng đầu giờ chiều rồi.

Một lúc sau Tiểu Mễ mang thêm y phục để lại tủ , lấy một bộ y phục màu cam nhạt phối nhiều là trúc nhỏ , thêm một bộ màu xanh ngọc đơn giản đi tới gần phía sau bình phong liền nói :

- Tiểu thư y phục tới rồi, để nô tỳ vào hầu hạ người tắm rửa.

Lê Tịch Tuyết ho nhẹ nói :

- Khụ.. khụ.. Không cần đâu ta tự mình tắm được . Đợi một lát e mang y phục vào giúp ta mặc y phục là được.

Tiểu Mễ cung kính gật đầu :

- Vâng tiểu thư.

Lê Tịch Tuyết biến thân thể này còn bị phong hàn nên cũng không dám tắm lâu, một lát sau liền đứng dậy khỏi bồn tắm rồi lấy chiếc khăn trắng bên cạnh chùm lên người.

Lê Tịch Tuyết gọi nhỏ :

- Tiểu Mễ mau mang y phục lại đây.

Tiểu Mễ nghe Lê Tịch Tuyết gọi liền đi nhanh vào tay cầm hai bộ y phục cung kính nói :

- Tiểu thư nô tỳ không biết người thích màu nào nên lấy hai bộ này tới. Tiểu thư người muốn mặc bộ nào.

Lê Tịch Tuyết lấy khăn lau lau những lọn tóc ướt , mắt nhìn hai bộ y phục trên tay của Tiểu Mễ nói :

- Được rồi, lấy bộ màu xanh đi. Từ mai y phục của ta chuyển hết sang màu nhạt đi.

Tiểu Mễ cung kính cúi đầu nói song lại đi lên giúp Lê Tịch Tuyết mặc y phục.

- Vâng thưa tiểu thư.

Lê Tịch Tuyết nhìn từng bước mà Tiểu Mễ giúp mình mặc y phục liền ghi nhớ. Nàng vẫn là không quen có người hầu hạ tắm rửa, ngay cả y phục cũng cần người khác mặc cho vậy khiến nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng quá.

Sau khi ăn cháo song Lê Tịch Tuyết nhìn bát thuốc trên bàn đầy ngán ngầm, nơi này bốc thuốc và sắc thuốc cũng quá dọa người rồi. Ngửi mùi vừa nồng vừa hắc như vậy uống vào chắc chắn là đắng tới tận mật đi.

Thấy tiểu thư nhìn bát thuốc tần ngần mãi Tiểu Mễ liền nói :

- Tiểu thư đây là lão gia sai nô tỳ sắc, người cố gắng uống một chút cho cơ thể nhanh bình phục.

Lê Tịch Tuyết bê bát thuốc lên miệng nhàn nhạt hỏi tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em nói xem phụ thân ta là thật sự yêu thương ta hay sao?

Tiểu Mễ gật đầu giọng nói đầy sự sủng bái :

- Đúng vậy, tiểu thư người không nhớ gì hay sao mỗi lần tiểu thư người phát bệnh lão gia đều cho gọi rất nhiều thái y và đại phu tới chữa. Còn nữa những lần người bị nhị tiểu thư bắt nạt lão gia đều ra mặt khiển trách nhị tiểu thư rồi bênh vực người.

Lê Tịch Tuyết trong lòng tự nhiên nổi chút chua xót nói :

- Vậy sao? Vậy tại sao phụ thân ta ngày hôm nay lại không muốn ta đến tham gia tiệc? Phải chăng phụ thân ta sợ ta tới làm phụ thân ta và đại ca ta mất mặt do ta vừa điên lại vừa xấu xí.

Nghe giọng nói đầy ủy khuất của tiểu thư nhà mình Tiểu Mễ cười vui vẻ an ủi :

- Tiểu thư người chắc hiểu lầm lão gia rồi, lão gia lo lắng cho sức khỏe của người chưa tốt sợ ra ngoài gặp gió sẽ nguy hiểm . Mà hôm nay tứ vương gia cũng tới lão gia lại sợ người bị tứ vương gia dọa sợ nên mới... không kêu nô tỳ gọi người tới.

Lê Tịch Tuyết cười nhạt nhạt uống một ngụm hết bát thuốc đen kịt trên tay. Uống song mới hối hận lẽ ra nàng nên tìm cớ bỏ đi chứ thuốc này đắng quá đi.

Lê Tịch Tuyết uống thêm mấy ngụm trà rồi nói :

- Vậy sao? Vậy ngươi nói xem tại sao tứ vương gia lại đáng sợ như vậy.

Tiểu Mễ ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ nói :

- Thật ra trước đây tứ vương gia rất tốt, năm 15 tuổi xung phong ra chiến trường dẹp tan giặc Minh . Mười tám tuổi trở về được phong vương, còn ban thưởng rất nhiều vàng bạc, châu báu. Nhưng ngay trong đêm dọn đồ ra ngoài thì cung của Dung quý phi gặp hỏa hoạn . Mà Dung quý phi lại là mẫu thân của tứ vương gia. Chỉ vì vào cứu Dung quý phi mà một bên mặt của tứ vương gia đã bị hủy dung hoàn toàn. Tứ vương gia bất chấp nguy hiểm sông vào nhưng cuối cùng lại không cứu được mẫu phi.

Tiểu Mễ vừa nói vừa xuýt xoa vì thấy tứ vương gia cũng rất là khổ tâm :

- Kể từ khi đó tứ vương gia sống trong trầm mặc, lúc nào cũng lạnh lùng oán trách mình vô dụng . Người hầu trong phủ chỉ cần sai sót dù là nhỏ xíu cũng đều khiến ngài ấy tức giận, ngài ấy còn phạt những người có tội đến mất mạng mà không hề chớp mắt một cái. Cũng kể từ đó không ai dám tới gần tứ vương gia nữa.

Lê Tịch Tuyết thở dài dù sao cũng là một tâm hồn bị tổn thương. Sống trong hoàng cung mất mạng hay tàn phế là chuyện không còn xa lạ trong phim ảnh, truyện sách và cho tới thực tế nàng phải trải qua ở đây nữa.

Lê Tịch Tuyết lắc đầu, cố đuổi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong trí óc đi, nàng đâu cần quan tâm tới nhiều như vậy làm gì. Dù sao vẫn là nên tìm cách xem có thể quay lại hiện đại được không đã. Ở đây rất bất tiện và không hợp với tính cách của mình.

Vừa trầm tư Lê Tịch Tuyết vừa suy nghĩ , liệu nơi mà thân chủ này lúc trước đã tự tử sẽ có manh mối gì không nhỉ ?

Trong đầu Lê Tịch Tuyết vô cùng mông lung, cô liền suy nghĩ liệu có khi nào nhảy xuống lần nữa sẽ quay trở lại được hay không?

Lê Tịch Tuyết trước hết phải nắm rõ địa hình ở đây trước đã, nghĩ là làm cô vươn vai tỏ ý mệt mỏi rồi nói với Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em đưa ta tới lương đình hôm trước ta ngã đó được không? Ta muốn xem tại sao ta lại không nhớ được thứ gì như vậy.

Tiểu Mễ miệng ấp úng nói :

- Tiểu thư.. Yến tiệc bày đúng ở lương đình đó...

Lời còn chưa nói hết Lê Tịch Tuyết đã cắt ngang.

- Yến tiệc tổ chức khi nào ? Tổ chức cả ngày sao?

Tiểu Mễ lắc đầu nói :

- Không thưa tiểu thư , bây giờ buổi sáng yến tiệc sau giờ trưa mới tổ chức nhưng hiện tại mọi người vẫn đang chuẩn bị để chiều không có vội vàng và sai sót gì.

Lê Tịch Tuyết gật đầu trong đầu đầy tính toán, nếu bây giờ ra cũng không sao vì khách chưa tới mà. Dù sao nàng chỉ mong sớm rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Lê Tịch Tuyết giọng trầm trầm nói :

- Tiểu Mễ em đưa ta tới đó đi , dù sao khách nhân cũng chưa tới ta tới sẽ không gây ảnh hưởng gì tới mọi người. Ta chỉ cần nhìn một chút thôi liền sẽ quay lại phòng ngay.

Tiểu Mễ thấy Lê Tịch Tuyết kiên quyết đành đồng ý dẫn nàng tới bên lương đình.

Chương 3 :Tâm Giao Động.

Được Tiểu Mễ chỉ tới sân chính viện rồi lại đi rẽ sang bên trái phía trước mặt là một cây cầu dài bắc qua lương đình rộng rãi phía giữa hồ sen.

Lê Tịch Tuyết trong lòng cũng phải khen ngợi một hồi về diện tích nơi ở và bày biện ở nơi này. Ngoài phía sân có hơn chục bàn gỗ to ra thì mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ.

Lê Tịch Tuyết bước chân chậm chậm lên trên cây cầu hướng ra lương đình , không hiểu sao cơ thể chạy qua khí lạnh , toàn thân theo phản xạ liền run lên nhè nhẹ , Lê Tịch Tuyết lại nhìn mặt hồ có chút sợ hãi trong lòng.

Mấy nha hoàn,gia đinh gần đó ai nấy đều thì thầm to nhỏ rồi nhìn về hướng Lê Tịch Tuyết.

Lê Tịch Tuyết cũng không quan tâm mấy lời đó, điều quan trọng bây giờ là tìm nơi mà chủ thân thể đã ngã xuống mất mạng, lại khiến cô xuyên không về đây đã.

Lê Tịch Tuyết nhìn xung quanh lương đình những đóa sen cùng cành lá đua nhau chen trúc. Trong lòng nghi vấn ở đây nước rất nông dường như có thể nhìn thấy cả bùn đất phía dưới. Nếu mà chủ nhân thân thể có ngã xuống khéo khi vẫn còn đứng được không thể chết đuối được. Còn nữa nếu như ngã ngay quanh lương đình thì nhất định sẽ bị thân gai của cây sen cào xước ra thịt nhưng vừa rồi đi tắm rõ dàng cô không hề thấy thân thể bị tổn thương.

Lê Tịch Tuyết liền nhẹ hỏi Tiểu Mễ đang đi theo phía sau :

- Tiểu Mễ em nói xem ta ngã ở đâu ?

Tiểu Mễ vội vàng nói :

- Tiểu thư lúc ấy nô tỳ không có ở đây, nô tỳ đi lấy trà và điểm tâm khi quay lại đã thấy tứ vương gia ôm người trở về phòng rồi.

Lê Tịch Tuyết gật đầu như vậy chắc chắn cô ngã ở nới khác mà nơi đó lại là nơi sâu nhất trong hồ sen.

Lê Tịch Tuyết rời khỏi lương đình rồi lượn quanh một vòng quanh hồ sen. Đi một quãng ngắn Lê Tịch Tuyết phát hiện đúng là nơi này , phía dưới hồ cách vài thước một cọng sen cũng không có. Mà bên bờ rõ dàng có rất nhiều vết chân , Lê Tịch Tuyết nhìn ngó xung quanh thì thấy thẳng đối diện chính là cửa chính của phòng khách nhân.

Sau một hồi nhìn quanh không thấy nhiều người đi qua đi lại Lê Tịch Tuyết lấy lí do và nói với Tiểu Mễ :

- Tiểu Mễ em trở về phòng lấy cho ta chiếc áo choàng đi, ta cảm thấy trong người hơi lạnh.

Tiểu Mễ trong lòng rất sợ tiểu thư lại sảy ra chuyện liền vội vàng nói :

- Tiểu thư hay chúng ta trở về đi, ngày mai tiểu thư khỏe hơn rồi hãy tới.

Lê Tịch Tuyết cười nhẹ xoa xoa đầu Tiểu Mễ nói :

- Ta đã khỏi bệnh rồi em còn lo lắng cái gì ? Ta chỉ muốn ngồi lại đây một chút xem có nhớ ra điều gì không thôi.

Tiểu Mễ thấy tiểu thư đúng là thay đổi rồi nên yên tâm hơn liền cười gật đầu nói :

- Vâng tiểu thư vậy người ở đây đợi em một lát.

Lê Tịch Tuyết cười nhẹ gật đầu.

Sau khi Tiểu Mễ rời đi Lê Tịch Tuyết không suy nghĩ mà nhảy bùm xuống dưới.

Nhảy xuống nước hơi lạnh của nước làm Lê Tịch Tuyết thấy cực kì tức ngực, trong lòng thầm nhủ bản thân nhắm mắt lại thả lỏng nhất định sẽ trở về. Trong đầu không ngừng nói : Phải trở về, phải trở về.

Vậy mà trước mắt lại hiện lên hồi ức khuôn mặt của Lê Tịch Lan Hoa dùng ánh mắt chỉ trích châm biếm nàng , giọng nói chanh chua vẫn vang lên bên tai :

- Cái đồ xấu xí nhà ngươi yên phận mà gả cho tứ vương gia hủy dung đi... Đồ xấu xí nhà ngươi mau tránh xa thái tử ra... Ngươi nghĩ mình là ai mà mơ tưởng đến thái tử điện hạ.. Ha ha... Xấu xí như vậy còn không mau đi chết đi.. Gả cho tứ vương gia ngươi cũng phải chết.. Chi bằng chết sớm đi.. Nhìn ngươi thái tử còn nói nuốt cơm không nổi.. Ha ha...

Trong đầu tất cả là một mớ hỗn độn...

Kí ức về thời thơ bé ùa về , những ngày rét lạnh co ro gối một góc, cùng những trận đòn doi của những người mang tên gọi là mẹ nuôi lên tấm thân gầy nhỏ bé.

Lê Tịch Tuyết đau lòng mà nở nụ cười buông bỏ, trước mặt bỗng lại xuất hiện một người nam nhân với khuôn mặt bị che mất một bên mắt và má, nhưng chỉ nhìn nửa bên còn lại đã khiến nàng đoán ra hắn là một người tuấn tú , tà mị .

Lê Tịch Tuyết nhẹ mở mắt nhìn khuôn mặt đó môi nở nụ cười, ông trời đúng là tốt còn cử một quỷ nam đẹp trai như này tới đón nàng đi. Lê Tịch Tuyết nhìn đôi môi khiêu gợi , ánh mắt lạnh lùng của nam nhân đang hút hồn nàng , nhìn cánh tay hắn đưa về phía mình muốn nắm lấy tay của mình. Nàng liền đưa tay theo lực nước kéo lấy tay nam nhân kia lại sát người mình.

Hơi lạnh khiến thân thể Lê Tịch Tuyết co rút, bàn tay nam nhân này ấm quá, cánh tay Lê Tịch Tuyết chậm chậm đưa lên bên má đang đeo mặt nạ mà sờ lên chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo lại sờ xuống chiếc cằm cuốn hút ấy. Hơi ấm truyền đến tay làm cô tham lam hơn bao giờ hết, thấy nam nhân trước mặt không chút phản kháng. Lê Tịch Tuyết kéo cả người mình lại gần hắn cuối cùng môi chạm môi , cô tham lam tìm thêm hơi ấm rồi dần dần chím vào bóng tối.

...-------------------...

Còn Vũ Mặc Hàn vừa rồi cùng Lê Thừa tướng trong phòng bàn việc vừa song. Hai người bước ra tới sân chính liền nghe nha hoàn kêu lớn :

- Tiểu thư, có ai không? Tam tiểu thư lại tự vẫn rồi..

Lê Tịch Nghị lúc này hốt hoảng nhìn ra phía nha hoàn đó gọi rồi lại nhìn tên tứ vương gia mặt lạnh lùng đang đứng trước mặt nói:

- Tứ vương gia xin ngài giúp lão thần một lần cuối, mấy ngày nữa Thái Hậu về rồi , ngài hủy hôn với nữ nhi nhà thần rồi thần nhất định không bao giờ làm phiền ngài nữa.

Vũ Mặc Hàn lạnh lùng , đúng là không cứu không được, nàng ta chết rồi thái hậu lại ép gả nhị tiểu thư thay thế thì hắn quả thật mệt mỏi.

Vũ Mặc Hàn không nhìn Lê Tịch Nghị mà trực tiếp dùng khinh công bay tới bên hồ , ngay chỗ mà mới hôm trước cứu nàng ta. Trong lòng hắn cực kì tức giận nữ tử này gan cũng không nhỏ vì để thoái hôn với hắn mà dám tự tử tới hai lần.

Sau khi nhảy xuống hồ nhìn nữ tử khuôn mặt xinh đẹp , mắt nhắm hờ hờ . Lại thấy sự bi thương đau đớn trên khuôn mặt nàng hắn thực sự bị nàng làm cho lay động.

Ngay sau đó nhìn nàng nở nụ cười tâm hắn lại nhảy loạn đi một nhịp, rõ dàng hôm đó còn xấu xí như vậy ? hôm nay lại khác hoàn toàn, hắn không tin đây là tam tiểu thư của Lê phủ.

Tay hắn vốn định đưa lên kéo cánh tay nàng lên bờ lại không ngờ nữ nhân này lại mạnh dạn lao tới phía hắn, bàn tay cầm tay hắn kéo lại phía nàng, hơn nữa bàn tay kia không hề sợ hắn mà trực tiếp đưa lên sờ vào chiếc mặt nạ của hắn rồi xuống cằm hắn .

Quái lại hắn lại rất hưởng thụ, cũng không chán ghét bàn tay ấy, một chút phản kháng với nàng cũng không hề có .

Hai ánh mắt chạm nhau đầy nhu hòa , giây sau khiến hắn hóa đá, nàng lại cứ như vậy hôn lên môi hắn, lưỡi cũng không ngừng hoạt động trong miệng của hắn.

Vũ Mặc Hàn trong lòng vừa giao động vừa thấy vui vẻ, tâm trí nhộn nhạo cảm xúc khó tả , lại thấy nàng mắt nhắm lại, môi rời khỏi môi. Vũ Mặc Hàn nắm chặt lấy eo nàng vừa bơi vừa kéo lên phía trên mặt nước trong đầu không ngừng nói :

- Nữ nhân này bổn vương không cho phép ngươi chết , ngươi đừng mong có thể chết.

Sau khi lên bờ trên bờ đã rất đông người đứng phía trên.

Lê Tịch Nghị thấy tiểu nữ nhi nhà mình được tứ vương gia ôm lên liền nói lớn :

- Nữ nhi của ta, sao con lại dại dột như thế, có việc gì con chỉ cần nói với phụ thân là được.

Tiểu Mễ thấy tiểu thư nhà mình được tứ vương gia ôm lên bờ liền khoác lớn đem áo choàng khoác lên người Lê Tịch Tuyết che đi phần nhạy cảm trên người:

- Hu hu.. Tiểu Thư sao người lại lừa nô tỳ. Người đã nói ...

Lời còn chưa nói hết đã bị Vũ Mặc Hàn hừ lạnh không dám nói thêm câu nào.

Trên bờ Lê Tịch Nam vốn định đưa tay đỡ muội muội của mình thay Vũ Mặc Hàn, lập tức liền bị hắn từ chối mà rụt tay lại.

Vũ Mặc Hàn thấy nữ tử trong ngực một thân y phục mỏng manh liền hừ lạnh nói với Lê Tịch Nam :

- Bổn vương tự làm được.

Mọi người quanh đó cũng được quản gia xua đi làm việc.

Vũ Mặc Hàn lần nữa ôm nữ tử này trở về biệt viện của nàng nhưng lần này trong lòng lại mang một cảm xúc khác.

...-------------------------------------------------...

Một hồi sau Lê Tịch Tuyết ho mạnh ra mấy ngụm nước rồi mở mắt dần dần tỉnh dậy. Khung cảnh trước mắt vẫn là đỉnh giường ở nơi cổ đại, trong lòng buồn bã không thôi.

Trong đầu lại hiện về mấy hồi ức lúc ở trong hồ sen, nhớ lại nam nhân đeo mặt nạ đó cùng với nàng môi chạm môi lại khiến mặt nàng không khỏi đỏ lên ngại ngùng. Trước đó nhớ lại hóa ra là do Lê Tịch Lan Hoa chỉ trích thân chủ khiến nàng ta nghĩ không thông mà đi tự tử.

Lê Tịch Nghị thấy nữ nhi của mình tỉnh dậy liền vội vã đi tới bên giường nắm lấy cánh tay Lê Tịch Tuyết nói :

- Tịch Tuyết tại sao con lại dại như vậy có vấn đề gì cứ nói trực tiếp với phụ thân , phụ thân làm chủ cho con.

Lê Tịch Nghị thở dài một hơi nhìn nhi tử mà ông luôn yêu thương cứ như vậy tự tử vì không muốn thành thân cùng tứ vương gia , Lê Tịch Nghị đau lòng nói :

- Biết con không muốn gả cho tứ vương gia nên phụ thân sớm đã cùng Tứ vương gia bàn chuyện mấy hôm nữa sẽ tới xin thái hậu hủy hôn rồi.

Lê Tịch Tuyết lại nhìn ánh mắt thực sự quan tâm của phụ thân với thân chủ trong lòng đầy khó sử và thấy có lỗi. Đã chiếm thân thể của con gái ông giờ lại còn là gánh nặng của ông nữa. Lê Tịch Tuyết nắm nhẹ bàn tay Lê Tịch Nghị nghẹn ngào an ủi :

- Phụ thân là con làm người lo lắng rồi. Con hứa sau này nhất định không để người phải phiền lòng nữa. Dù thái hậu có không đồng ý hủy đi hôn sự thì con cũng đồng ý lấy tứ vương gia. Con sẽ không tìm đường chết nữa.

Lê Tịch Nghị nhìn bàn tay mỏng manh của Lê Tịch Tuyết đầy xúc động đây là lần đầu tiên trong 10 năm nay ông thấy nữ nhi của mình hiểu chuyện như vậy.

Lê Tịch Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phụ thân trong lòng hiểu rõ bây giờ tạm thời không thể quay lại thế giới hiện đại vậy thì cô phải sống tốt ở đây đã.

Lê Tịch Nghị trong lòng vui mừng vì nhi tử mà ông thương nhất cuối cùng cũng không còn ngây ngô điên dại nữa. Tay ông cũng nhẹ vuốt mái tóc đen dài của Lê Tịch Tuyết giọng trầm trầm :

- Được rồi, không sao là tốt rồi.

Lúc này bên ngoài có tiếng của quản gia nói vọng vào .

- Lão gia, lão gia bên ngoài đã rất đông khách nhân tới rồi. Đại thiếu gia mời ngài ra ngoài ạ.

Lê Tịch Nghị giọng trầm trầm nói vọng ra ngoài :

- Được rồi ta ra ngay.

Lê Tịch Tuyết hiểu chuyện liền buông tay Lê Tịch Nghị ra nhìn ông nói :

- Phụ thân người ra ngoài đi đừng để mọi người đợi lâu. Con cũng muốn nghỉ ngơi một lát.

Lê Tịch Nghị gật đầu rồi rặn dò Lê Tịch Tuyết :

- Vậy con nghỉ ngơi đi, nếu thấy trong người không khỏe thì kêu Tiểu Mễ tới tìm ta.

Lê Tịch Tuyết nhu thuận gật đầu.

Lê Tịch Nghị đắp thêm chăn cho nhi tử của mình rồi đứng lên rời đi, trong lòng vui mừng mà nở nụ cười . Nhi tử của nàng ấy rất giống nàng ấy rất nhu thuận và hiểu chuyện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play