Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Áo Cưới Nữ Thần

Bị Tính Kế Đuổi Khỏi Nhà.

- Đau đầu quá.

Vừa mới tỉnh lại thì cơn đau liền ập đến, mà không chỉ đầu đau mà cả toàn thân đều đau, nhất là...nhất là phần dưới đau vô cùng. Rồi những kí ức bỗng hiện lên như thước phim quay nhanh trong đầu cô hiện lên. Đầu tiên là cô đến quán bar để uống rượu sau khi chia tay bạn trai vì phát hiện anh ta phản bội sau lưng cô. Cô uống rất nhiều, nhiều đến nỗi không biết rằng có người bỏ thuốc vào trong rượu của cô rồi bị ai đó kéo đi, đến khi cô mơ màng tỉnh thì bị một người đàn ông đè lên người. Cuối cùng là cô tỉnh lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nhìn xuống thấy vệt đỏ nổi bật trên tấm drap giường thì cô liền biết mọi chuyện tối hôm qua đều là thật. Nhưng người đàn ông tối hôm qua ngủ cùng cô, cô lại không hề nhớ mặt, những hình ảnh về người đàn ông đó đều rất mờ nhạt. Mà cô cũng chẳng muốn biết anh ta là ai nên thôi kệ, dù sao cũng chẳng phải tốt lành gì.

Hạ Tố Vy thầm than trong lòng, cố gắng lết cơ thể đau đớn vào phòng tắm, mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Không bao lâu sau thì cánh cửa phòng khách sạn lại một lần nữa mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào nhìn trên giường không thấy ai, liền đi vào phòng tắm để tìm nhưng cũng không thấy. Đôi môi bạc của người đàn ông đó liền mấp máy nói.

- Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai???

Nói xong thì rời khỏi căn phòng trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.

Hạ Tố Vy vừa mới bước vào nhà thì đã nghe thấy giọng nói đanh đá phát ra.

- Mày còn mặt mũi để về nhà sao???

Người vừa lên tiếng đó chính là mẹ kế của cô - Thẩm Nguyên. Bà ta đang ngồi cùng với cha và em gái của cô là Hạ Thuyết và Hạ Lịch Uyên và một người nữa là Trạch Thiệu Khánh một ngày trước còn là bạn trai cô nhưng sau khi bị cô phát hiện anh ta cùng em gái cô mây mưa với nhau thì đã không còn nữa. Cô lạnh lùng nhìn đám người chiễm chệ ngồi tại đó nhưng không nói bất cứ câu nào định quay về phòng nhưng chưa đi được 3 bước thì lại nghe thấy.

- Tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ đó đấy.

Tiếp theo sau đó là cô bị quăng một xấp hình vào mặt. Trong hình chính là cảnh cô cùng một người đàn ông đang khỏa thân ở trên giường, nhìn cũng đủ biết là ai đang cố tình bôi nhọ cô vì từng bức hình đều chụp rất rõ gương mặt cô nhưng lại không hề thấy được mặt của người đàn ông kia. Nhưng cô không hề lên tiếng giải thích, bởi vì cô biết rất rõ có giải thích thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tin cô.

- Ngày thường chẳng phải cô rất thanh cao rất trong sáng sao??? Ngay cả tôi là bạn trai cô cũng chỉ được nắm tay. Không ngờ cô sau lưng tôi lại làm ra loại chuyện phản bội bẩn thỉu này.

Trạch Thiệu Khánh cay nghiệt nói. Hắn ngay cả hôn cũng không hôn được cô chứ đừng nói đến việc chạm vào cô. Khi hắn biết cô đã lên giường cùng đàn ông hắn đương nhiên là không cam tâm.

- Chẳng phải như nhau sao??? Anh ở sau lưng tôi mây mưa ân ái đến gãy giường với em gái tôi. Chẳng lẽ tôi không được phép đi tìm đàn ông sao. Anh có quyền gì nói tôi đây._Cô khinh miệt nói.

- Cô...

- Chị, em xin lỗi, em biết chị tức giận chuyện em và anh Khánh nhưng bọn em là thật lòng yêu nhau. Chị tha thứ cho anh Khánh đi. Chị cứ tức giận lên em là được._Hạ Lịch Uyên giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ trước mặt cô.

- Miễn!!! Tôi không cần cô diễn bộ dạng đáng thương trước mặt tôi. Chuyện cô và tên cặn bã này ở bên nhau không cần phải xin sự cho phép của tôi. Trái lại tôi còn chúc 2 người thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc, sớm sanh quý tử._Cô buồn nôn nhất chính là bộ mặt giả đáng thương của cô ả em gái này của mình, chính bởi vì nó mà cô đã mất đi tình thương của ba.

- Hạ Tố Vy, cô ấy là em gái cô. Sao cô có thể nói ra những rời ác độc đến như vậy???

- Hạ Tố Vy, mày làm loạn đủ chưa???

Hạ Thuyết cuối cùng cũng không nhịn được là quát lớn, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía cô nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng của cô. Cô đã không còn xem ông ta là ba nữa kể từ khi ông mang người đàn bà kia về nhà.

- Làm loạn??? Theo ông thì thế nào mới là làm loại đây???

- Em mày cũng đã xin lỗi mày rồi. Mày là chị của nó thì mày cũng nên nhường nhịn nó.

- Chị sao??? Ba mẹ tôi đã mất từ lâu tôi làm gì có em gái chứ. Tôi không có em gái càng không muốn nhận cô ta là em gái. Cô ta chưa từng nhìn nhận tôi là chị thì hà cớ gì tôi phải đối tốt với cô ta. Huống hồ, ngay cả ba tôi tôi cũng đã nhường cô ta rồi nhưng cô ta ngay cả bạn trai tôi cũng cướp thì việc gì tôi phải tiếp tục nhịn cô ta.

'Chát'. Vừa nói hết câu thì cô liền bị một bát tay xuất phát từ người được gọi là ba kia. Ông ta không chịu được khi nghe cô khinh bỉ nói về ông ta. Hơn nữa, ông ta lại là chủ của một gia đình thì sao có thể chịu được sự sỉ nhục lớn đấy vậy mà còn là con gái của ông ta. Ông ta không nhịn được mà tức giận liền thẳng tay đánh cô.

- Sao tao lại sinh ra một thứ súc sinh độc ác như mày chứ??? Tao là ba mày, vậy mà mày cũng dám trù ẻo tao chết. Mày là cái đồ bất hiếu.

- Ông à!!! Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Kẻo bệnh tim của ông lại tái phát.

Nhìn thấy Hạ Thuyết tức giận như vậy, Thẩm Nguyên liền giả vờ dịu dàng quan tâm ông ta. Nhưng thật ra trong lòng bà ta và Hạ Lịch Uyên lúc này đều đang cười thầm trong bụng. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng như kế hoạch.

Bên má bị đánh của Hạ Tố Vy bị sưng đỏ lên nhưng cô lại không hề cảm thấy đau. Cái đau trên mặt cô sao đau được như trong lòng cô lúc này. Người ba lúc trước từng yêu thương chiều chuộng cô hết mực, vậy mà bây giờ lại ra tay đánh tay cô không thương tiếc. Tự cười bản thân mình luôn ôm hy vọng rằng ông ta vẫn còn chút tình thương dành cho cô nhưng cái bạt tay kia đã đánh thức cô tỉnh khỏi giấc mộng.

- Tôi không có ba, ba tôi đã chết cùng với mẹ tôi rồi. Các người quản tôi được sao???

- Mày... mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Cút ngay. Từ nay trở đi, tao không có loại con gái như mày. CÚT.

Đây chính là câu nói mà Thẩm Nguyên cùng Hạ Lịch Uyên mong đợi nhất. Cuối cùng cũng đuổi được cái gai trong mắt là cô đi. Hạ Tố Vy cô một khi đã không còn hy vọng nữa thì cô cũng chẳng ngạc nhiên gì về câu nói của Hạ Thuyết. Cô bình tĩnh một cách đầy bất ngờ mà nói.

- Không cần ông đuổi tôi cũng sẽ đi. Chỉ có điều các người hãy nhớ câu nói này cho tôi. Những gì các người nợ tôi, sớm muộn gì tôi cũng bắt các người trả một cái giá đắt.

Nói xong, Hạ Tố Vy cô không ngần ngại lên phòng mình kéo hành lý cô đã thu dọn sẵn rồi vững bước mà rời đi, rời khỏi nơi đầy đau thương này. Ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn tấm vé máy bay trên tay, cô vốn định sẽ không rời đi sớm như vậy. Nhưng thật không ngờ cô lại phải ra đi quá nhanh. Cô nhận được giấy báo nhập học từ một trường đại học nổi tiếng ở Pháp, định rằng sẽ chia sẻ niềm vui của mình với bạn trai, à không phải là bạn trai cũ mới đúng. Thế nhưng đâu ai ngờ được cô chưa vui mừng được bao lâu thì nhận lấy sự đau khổ tột cùng đến mức phải nhanh chóng rời đi như vậy.

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Bắt đầu một cuộc sống mới mà không có những kẻ từng tổn thương cô, không có cô em gái diễn bộ mặt đáng thương, không có người mẹ kế tính toán đủ đường, không có người cha vô tâm, không có bạn trai phản bội và cũng không có người đàn ông kia, người đã đánh cắp lần đầu của cô. Sân bay thông báo hành khách chuẩn bị lên máy bay, Hạ Tố Vy lấy lại tinh thần, đeo giỏ xách lên bước đến cửa vào sân bay.

Ngay khi Hạ Tố Vy vừa quay lưng đi thì một người đàn ông cũng vừa bước vụt ngang qua. Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện một luồng cảm giác lạ, người đàn ông đó liền nhìn về phía cô đang bước đi. Nhìn thấy bóng dáng đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu, người đàn ông đó cứ đứng ngẩn ở đó mà nhìn theo cho đến khi cô biến mất khỏi cánh cửa.

- Tề tổng, ngài sao vậy???

Người trợ lý sau khi hoàn thành xong thủ tục nhìn thấy anh đang đứng ngẩn tại chỗ thì lên tiếng. Người được gọi là Tề tổng kia khi nghe trợ lý gọi mình thì nhìn lướt qua anh ta xong lại nhìn về phía cánh cửa. Buông một câu rồi bước chân rời đi.

- Không có gì. Chúng ta đi.

Nghe anh nói nhưng người trợ lý lại đứng gãy đầu nhìn anh rồi lại nhìn về phía cánh cửa mà khi nãy boss nhìn mà ngu ngơ không hiểu. Chẳng hiểu boss nhà mình bị gì nữa, dạo này toàn làm mấy hành động kì lạ. Nhưng anh trợ lý nào có dám ý kiến gì chứ. Nhưng khi thấy tổng tài bước một đoạn khá xa thì mới ba chân bốn cẳng chạy theo.

Bẵng một cái đã 8 năm.

Kí Ức Ngày Hôm Ấy

8 năm sau.

Tọa lạc ở trung tâm thành phố, một tòa nhà cao tầng nằm chính giữa trung tâm chính là tổng bộ tập đoàn Tề thị. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong một căn phòng lớn, một người đàn ông với ngũ quan tinh tế cùng thân hình vạm vỡ đang ngồi trước bàn làm việc nghiêm túc xử lý công việc.

Tiếng gõ cửa vang lên tiếp theo đó là tiếng của cô thư ký uyển chuyển nhẹ nhàng nói.

- Tề tổng\, có Phong thiếu gia đến.

- Ừm.

Anh không nói gì, chỉ ầm ừ trong họng. Cô thư ký hiểu ý liền mở cửa. Một người đàn ông mang một vẻ đẹp khá thư sinh bước vào. Anh ta là Phong Diệm Minh, người thừa kế của tập đoàn Phong gia. Vừa mới bước vào cửa anh ta đã không yên được mà nói.

- A Bạch\, lâu ngày không gặp.

Người đàn ông đang ngồi nghiêm lúc làm việc này chính là Tề Bạch, tổng tài của đệ nhất tập đoàn Tề thị, là một người đàn ông hoàn hảo từ nhan sắc đến tài năng. Nằm mơ thì các cô gái vẫn muốn được nằm trên giường của người đàn ông này. Nhưng đáng tiếc anh không bao giờ gần nữ sắc, còn có lời đồn rằng anh thích đàn ông.

Tề Bạch, Phong Diệm Minh và một người nữa là Trạch Phỉ là bạn thân của nhau, cùng nhau lớn lên học tập rồi kế thừa. 3 người họ rất được phái nữ hoan nghênh, chỉ đáng tiếc Tề Bạch thì quá lạnh lùng còn Phong Diệm Minh thì đã có hôn thê. Người mà bọn họ mong chờ nhất chắc cũng chỉ có Trạch Phỉ vì anh ta vốn rất đào hoa.

- Rảnh???_Vốn chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của người bạn thân nên anh chỉ nói vỏn vẹn một chữ.

- Này\, tôi không rảnh đến mức đến đây chỉ để chơi không thôi đâu. Tôi đến để nhờ cậu tiện thể thông báo một chuyện. Tôi và Thất Thất sẽ kết hôn._Phong Diệm Minh hớn hở nói.

- Ồ!!!_Anh không nói gì nhiều chỉ ồ một tiếng vẫn tiếp tục công việc.

- Này!!! Cậu có thể cho tôi thêm một chút cảm xúc được hay không???_Anh ta cụt hứng khi thấy sự thờ ơ của người bạn thân.

- Cậu quản nổi???

Phong Diệm Minh không chịu được thái độ của Tề Bạch nhưng vẫn không chịu rời đi nên đến ghế sofa trong văn phòng của anh mà ngồi xuống. Liếc mắt thấy bạn mình đang bực bội ngồi ở ghế sofa, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tạm gác mọi công việc qua một bên đứng dậy ngồi đối diện anh ta, nhàn nhã rót cho mình một tách trà.

- Nói đi. Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì???

Anh ta giả bộ giận dỗi không thèm nói. Không thấy trả lời, anh liền giả vờ đứng lên.

- Nếu không nói thì tôi đi làm việc...

- Ê...không thể nào quan tâm tôi một chút sao???

Thấy anh đứng lên anh ta liền vội gọi lại, miệng lầm bầm nói. Dù anh ta nói rất nhờ nhưng anh vẫn nghe thấy được anh ta đang nói gì. Chỉ biết lắc đầu cười nhưng anh biết anh ta định nhờ anh chuyện gì.

- Tôi muốn mời cậu làm phù rể cho tôi.

Quả nhiên đúng như anh dự đoán, anh tỏ vẻ đắc thắng mà nói.

- Cậu không sợ tôi phá đám buổi lễ của cậu để cậu tiếp tục cuộc chơi với bọn tôi sao???

- Mẹ kiếp!!! Cậu muốn chơi thì tự mình chơi đi. Tôi không muốn nằm một mình đâu.

- Nếu muốn tôi và Phỉ cũng nằm cùng cậu.

- Tề Bạch\, cậu có thể bớt nói khích được một câu hay không??? Lần nào cậu mở miệng cũng khiến người khác chết vì tức hộc máu đấy.

Tề Bạch chỉ biết cười chứ không nói thêm câu nào. Anh biết nếu như anh mà mở miệng nói thêm câu nào nữa thì anh ta sẽ quậy banh văn phòng của anh mất. Vừa dứt tiếng cười, Phong Diệm Minh nghiêm túc nhìn Tề Bạch đang nhàn nhã ngồi uống trà mà hỏi.

- Mà tôi nói này. Sao cậu không tính đến chuyện kết hôn đi??? Chẳng lẽ cậu tính ở vậy suốt đời.

Ánh mẳt anh dao động khi nghe câu hỏi của Phong Diệm Minh. Động tác tay hơi dừng lại nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục uống trà của mình.

- Không lẽ cậu vẫn còn đang tìm người phụ nữ kia. Không định từ bỏ sao\, dù gì cũng gần 10 năm rồi còn gì. Chắc gì người phụ nữ đó còn độc thân. Biết đâu đã có con rồi cũng không biết chừng.

- Cậu dừng chơi một mình được rồi\, đừng có kéo theo tôi làm gì???_Anh mở miệng châm trọc.

- Thôi đi\, không nói với cậu nữa. Lần nào cũng bị cậu chọc tức không. Phải rồi\, 2 ngày nữa cậu bỏ thời gian ra một chút\, đi thử lễ phục. Tôi không muốn cậu chiếm hết ánh hào quang trong ngày quan trọng của tôi đâu. Không ở lại làm phiền cậu nữa. Tôi đi à.

Nói xong Phong Diệm Minh một chút cũng không muốn ở lại. Ở lại chỉ càng khiến anh ta đau đầu hơn mà thôi. Tề Bạch nhìn theo bóng dáng bực bội của Phong Diệm Minh mà nhếch môi cười. Nhưng đến giây tiếp theo thì nụ cười ấy biến mất. Ngẫm nghĩ lại câu nói của Phong Diệm Minh, anh đứng lên đến cửa kính nhìn lên bầu trời vô tận nhớ lại ký ức ngày hôm đó.

8 năm qua, Tề Bạch anh vẫn luôn cho tìm người phụ nữ ngủ cùng mình nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Ngày hôm đó, anh bàn hợp tác làm ăn với đối tác. Xong không ngờ được rằng đối phương lại hạ thuốc anh. Anh đã phải kiềm chế để có thể không đi vào cái bẫy của đối thủ. Nào ngờ khi anh vừa bước vào phòng thì thấy một người phụ nữ đang nằm uốn éo trên giường. Có trời mới biết được, khi quan sát từng động tác của người phụ nữ đó, anh đã khô rát cổ họng đến mức nào. Anh đã phải rất kiềm chế để không nhào đến người phụ nữ đó, anh cũng không phải loại người lợi dụng thời cơ mà cưỡng bức một người phụ nữ không có sức kháng cự. Nhưng anh cũng không thể bước ra khỏi phòng, bọn người kia vẫn còn đang tìm kiếm anh. Chịu đựng cơn dục vọng đang dâng trào trong cơ thể mình, anh tiến đến lôi người phụ nữ kia dậy.

- Này\, cô mau tỉnh lại.

Thế nhưng hỡi ơi anh không thể nào ngờ được, trong căn phòng đầy ám muộn đó, ánh sáng mờ ảo, hơi thở nóng bỏng đã khiến anh trong phút chốc ngưng thở. Cộng thêm đôi mắt mơ màng và đôi môi đỏ mọng đang khép hờ như đang đang mời gọi anh, đến khi người phụ nữ đó chỉ làm một động tác rất nhỏ đã đánh bay hoàn toàn lý trí của anh. Người phụ nữ đó chỉ mới cắn môi dưới của mình, anh đã không nhịn được mà hôn xuống. Đôi môi đó rất ngọt, ngọt đến mức anh không thể rời khỏi, người phụ nữ ấy cũng không hề phản kháng mà rất phối hợp với nụ hôn của anh. Cuối cùng là cả 2 cùng nhau trải qua một trận xuân phong kích thích. Sáng hôm sau, anh định sẽ đi giải quyết kẻ đã đặt bẫy mình rồi sau đó quay lại, nhưng người phụ nữ đó đã biến mất mà không để lại bất cứ điều gì.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Tề Bạch đã cho người tìm tung tích của người phụ nữ bí ẩn kia. Dù là một chút tin tức nhỏ anh cũng không bỏ qua. Nhưng đáng thất vọng, anh lại chẳng thể tìm ra được người đó. Nhắm đôi mắt lại, anh vẫn còn nhớ cảm xúc khi chạm vào người phụ nữ đó, làn da mịn màng, mái tóc dài mượt, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ ngọt cùng hơi thở thơm mát. Toàn thân người phụ nữ dó toát lên sự tinh khuyết khiến anh lưu luyến đến tận hôm nay. Bây giờ nhớ lại, anh thật muốn được chạm vào người phụ nữ đó một lần nữa. Thậm chí muốn nhốt người phụ nữ đó lại chỉ để riêng anh chiêm ngưỡng cùng cảm nhận.

Cùng một lúc khi đôi mắt Tề Bạch vừa nhắm lại, một đôi mắt khác lại mở ra. Khác với đôi mắt cương nghị của anh, đôi mắt ấy lại mang vẻ sắc xảo cùng quyến rũ. Hạ Tố Vy vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài trên máy bay, đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ. Khung cảnh toàn bộ nước N hiện lên một cách rất rõ ràng, nhưng cô lại không nhìn nó với vẻ chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, mà cô nhìn nó với ánh mắt đầy căm hận. Tôi đã trở lại rồi, những ngày tháng yên bình của các người sắp kết thúc.

Tay kéo hành lý, gương mặt đeo kính đen, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Cả cơ thể Hạ Tố Vy như đang phát sáng khiến người khác không thể rời mắt được. Cô bước từng bước uyển chuyển cho đến khi nghe thấy tiếng gọi thì mới dừng lại.

- Chị Vy Vy.

Hạ Tố Vy gỡ mắt kính xuống để nhìn xem ai đang gọi mình, khi nhìn rõ là ai thì hơi mỉm cười rồi kéo vali đến chỗ người đó. Đường Tịch là trợ lý của cô, bình thường thì rất dễ thương hay nhõng nhẽo với cô, nhưng một khi đã vào công việc thì lại vô cùng nghiêm túc, là người cô tin tưởng nhất. Sau khi rời khỏi sân bay, cô và Đường Tịch bắt taxi. Đường Tịch trên tay cầm Ipad, sau khi lướt lướt vài cái thì đưa sang cho cô mà nói.

- Đây là căn hộ mới của chị. Căn hộ này khá yên tĩnh và rộng rãi\, chị có thể làm thêm một phòng để tiện cho việc thiết kế\, an ninh cũng khá tốt. Chị xem nếu có chỗ nào không vừa ý thì em cho kêu người đến sửa lại.

Hạ Tố Vy nhận lấy Ipad rồi lướt từng bức hình của căn hộ mà xem, hơi gập đầu xem như đồng tình với Đường Tịch. Khi cô vừa mới xem xong thì cũng đã tới nói, cô đưa Ipad lại cho Đường Tịch rồi cả 2 cùng xuống xe để lên căn hộ. Vừa mở cửa bước vào phòng, cô nhìn một lượt xung quanh, cảm thấy khá ưng ý cô mới ngồi xuống ghế sofa mà nói.

- Sắp xếp một người quét dọn cho chị. 1 tuần 3 buổi là được.

- Vâng._Đường Tịch ghi chú lại để nhớ.

- Còn lịch trình thì sao???

- Dạ\, chị chờ em một chút. Ừm..ngày mai sẽ mở cuộc họp đánh giá bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Mark Lee\, kế đó là họp nội bộ lên kế hoạch tổ chức biểu diễn. Còn ngày kia thì chị có một cuộc hẹn gặp khách hàng VIP. Cô dâu là Quý Mễ Thất còn chú rể là Phong Diệm Minh\, họ không chỉ đặt lễ phục riêng cho cô dâu và chú rể mà còn cả đoàn phụ dâu phụ rể nữa. Nên có thể ngày hôm đó chúng ta sẽ đóng cửa tiệm một ngày. Hôm nay thì không có lịch trình nên chị có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Đường Tịch nghiêm túc nhìn vào bảng phân bố lịch trình, giọng dõng dạc đọc cho cô nghe. Cô nghe õng thì gật đầu như đã hiểu rồi nói.

- Chị biết rồi. Ngày mai em đến sớm sắp xếp cho chị gặp người mẫu trong buổi trình diễn\, tiện thể lấy thông tin của cô dâu cho chị xem luôn. Gọi cho Lauren sắp xếp một chút bên gian trưng bày thiết kế của chị để tiện gặp khách hàng.

Lauren là tư vấn viên đặc biệt, người nắm rõ thiết kế của Hạ Tố Vy nhất.

- Dạ\, em biết rồi. Nếu không gì gì nữa thì em về đây. Hôm nay chị vừa mới xuống máy bay nên cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

- Được rồi\, tạm biệt em.

- Tạm biệt chị.

 

 

Đoạn Tuyệt Quan Hệ.

Sau khi tạm biệt Đường Tịch, Hạ Tố Vy cô cần phải giải quyết một chuyện trước khi bắt đầu kê hoạch trả thù của mình. Cô cần phải chuẩn bị cho bản thân thật tốt trước khi đi nên cô nhanh chóng sắp xếp quần áo, tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ tươm tất. Nhìn mình trong gương một lần nữa cô mới rời đi.

Nơi đầu tiên Hạ Tố Vy đến chính là nghĩa trang, đã 8 năm cô không thăm mẹ cô cũng cảm thấy mình thật đáng trách, nhưng cô không muốn bản thân mình khi chưa đủ mạnh mẽ để có thể quay về nên cô đành nhịn xuống muốn thăm mẹ mà ở lại nơi xa. Bây giờ cô đã đủ mạnh, đã có thể trả được nỗi hận của cô và mẹ nên cô cũng muốn thăm bà. Nhìn ngôi mộ đã bám đầy bụi thì cô cũng biết những kẻ kia không hề đến viếng nhưng cũng chẳng sao cả, như thế lại càng tốt, mất công họ lại làm phiền mẹ cô. Dọn dẹp lại ngôi mộ, đặt bó hoa lên mộ rồi thắp nhang cho mẹ. Cô ngồi xuống nhìn tấm di ảnh mà tự nói một mình.

- Con chào mẹ. Đã lâu con không đến thăm mẹ\, mẹ có trách con không??? Con xin lỗi vì đã không đến thăm mẹ sớm hơn. Nhưng con không thể quay về mà chưa có đủ năng lực để khiến đám người từng tổn thương mẹ con mình trả giá. Mà mẹ yên tâm\, con bây giờ đã đủ khả năng để làm việc đấy. Nên mẹ ở trên trời có linh thiêng\, mẹ hãy phù hộ cho con nhé. Mẹ\, giờ con phải đi rồi. Hôm khác con sẽ đến thăm mẹ.

Nói rồi Hạ Tố Vy đứng lên rời khỏi nghĩa trang mà đến nơi cô không muốn đến nhất - Hạ gia. Nhưng cô cần phải trở về để giải quyết một số chuyện trước khi trả thù. Đứng trước cánh cổng Hạ gia, cô cảm thấy trái tim mình không hề đau như mình nghĩ, có lẽ thời gian đã làm mờ đi vết thương lòng như mọi người hay nói. hoắc nói đúng hơn là cô đã chẳng còn quan tâm đến những người ở trong kia nên mới không thấy đau. Đưa tay nhấn chuông cửa, một lúic sau thì có người nói.

- Ai vậy???

Là giọng của vú Lưu người đã chăm sóc Hạ Tố vy từ lúc nhỏ.

- Vú Lưu\, là con - Tố Vy đây.

- Đại tiểu thư...thực sự là người sao???

Giọng của vú Lưu không hề che dấu sự ngạc nhiên của mình, ngay sau đó bà đã mở cửa để cô vào để chắc chắn rằng bà không nghe lầm. Khi thấy người đi vào quả thật là cô, bà hoàn toàn mừng rỡ mà không kiềm nổi nước mắt.

- Tiểu thư\, đúng thật là người rồi. Tôi còn tưởng là không còn gặp được người nữa.

- Vú à\, đừng khóc nữa mà. Chẳng phải con vẫn sống tốt hay sao???

- Phải\, phải. Không khóc nữa. Nhưng tiểu thư người gầy đi nhiều rồi. Có phải cô đã chịu nhiều khổ sở phải không???

- Bà Lưu\, là ai đến vậy???

Hạ Tố Vy chưa kịp trả lời câu hỏi cửa vú Lưu thì đã bị một giọng nói khác chen ngang. Nhưng khi người đó nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên mà nói.

- Hạ Tố Vy??? Cô...tại sao cô lại quay trở về???

Thẩm Nguyên quá đỗi ngạc nhiên không kiềm chế mà nói lớn khiến những người bên trong cũng nghe thấy được, liền chạy vội ra xem có phải là thật không. Khi nhìn thấy cô, họ hoàn toàn đứng hình. Cô bây giờ trưởng thành, quyến rũ, xinh đẹp và kiêu ngạo hơn trước kia rất nhiều, khác xa với bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn mà bọn họ đã tưởng tượng. Cô nhìn một lượt những người đang đứng chết chân kia mà cười khinh miệt nói.

- Tôi quay về làm các người mất hứng sao???Thật xin lỗi\, nhưng tôi có chuyện cần giải quyết với các người nên không thể không quay về.

- Sao thế??? Ở ngoài không có tiền nên muốn quay về xin sao??? Mày đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi nên đừng mơ tưởng lấy được một đồng nào ra khỏi nhà này._Thẩm Nguyên cay nghiệt nói.

- Mẹ đừng nói vậy mà. Dù gì chị ấy cũng về rồi hay mình tha thứ cho chị ấy đi mẹ._Hạ Lịch Uyên vẫn diễn bộ mặt giả tạo như vậy thật khiến cô buồn nôn.

- 8 năm không gặp. Cô vẫn giả tạo không hề thay đổi nhỉ Hạ Lịch Uyên??? Nghe nói cô đã thành Trạch thiếu phu nhân rồi. Chúc mừng nha\, đáng tiếc là hôm nay tôi không mang quà cưới\, cô sẽ không trách tôi đâu nhỉ???

- Hạ Tố Vy\, cô quá đáng rồi đây. Tiểu Uyên luôn coi cô là chị gái. Sao cô không thể đối xử với cô ấy như cô ấy đối xử với cô???_Trạch Thiệu Khánh không chịu được cô sỉ nhục Hạ Lịch Uyên nên lên tiếng.

- 8 năm trước\, tôi đã nói mình không có em gái thì 8 năm sau cũng không có. Anh chắc không quên các người đã làm gì sau lưng tôi\, đúng chứ???

Trạch Thiệu Khánh không nói gì thêm, quả thật đúng là bọn họ đã sai trước khi phản bội cô. Hạ Thuyết từ trong bước ra thì nhìn thấy cô. Ban đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng vài giây sau thì lại bình tĩnh mà nói rõ từng chữ.

- Đừng đứng ở ngoài nữa. Có gì thì vào trong nói đi.

Mọi người nghe vậy cũng lần lượt đi theo vào trong nhưng cũng không quên liếc mắt Hạ Tố Vy. Cô cũng theo chân họ đi vào, ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với Hạ Thuyết và Thẩm Nguyên, còn Trạch Thiệu Khánh và Hạ Lịch Uyên thì ngồi bên cạnh. Lúc này, ông ta mới nhìn cô nói.

- Nói đi\, mày về đây làm gì???

- Tôi cần ông ký vào đây.

Hạ Tố Vy nói xong thì rút từ túi xách ra đưa đến trước mặt ông ta một tờ giấy. Ông ta vừa cầm lên nhìn thì ngay lập tức nhíu mày lại. Mọi người cũng rất tò mò muốn biết bên trong có gì lại khiến Hạ Thuyết tức giận. Trên tờ giấy có đề "Đơn đề nghị xóa tên sổ hộ khẩu"và đã có sẵn chữ ký của cô, như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt quan hệ vậy. Thẩm Nguyên và Hạ Lịch Uyên đang mừng thầm trong lòng và đang cầu mong ông ta ký vào đơn, như vậy toàn bộ tài sản của hạ gia sẽ thuộc về 2 mẹ con bà ta mà không lo cô sẽ quay về để giảnh tài sản. Trạch Thiệu Khánh thì lại ngạc nhiên với hành động này của cô, hắn không thể ngờ cô lại tuyệt tình đến mức cô có thể chủ động đề nghị đoạn tuyệt quan hệ như vậy.

Hạ Thuyết vẫn giữ được bình tĩnh nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống mà nói.

- Mày làm vậy là có ý gì???

- Ý của tôi đã quá rõ ràng rồi\, ông còn muốn hỏi lại sao??? Tôi muốn chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con\, như vậy thì sao này tôi có làm gì ông cũng không thể nào lấy danh nghĩa cha con để quản tôi.

Hạ Tố Vy bình tĩnh nói rõ ràng ý định của mình. Phải, cô muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Hạ gia như vậy thì cô mới có thể thẳng tay trả thù bọn họ mà không còn lo sợ mối quan hệ máu mủ kia níu lại. Hạ Thuyết không thể kiềm chế cơn giận được nữa mà đập bàn quát lớn.

- Đồ bất hiếu\, mày muốn đoạn tuyệt với cha mày sao??? Mày có phải là con người hay không??? Lại dám đối xử với người sinh ra mày như thế hả???.

- Ông sai rồi\, người đầu tiên muốn đoạn tuyệt là ông. 8 năm trước\, chính là ông\, từ miệng của ông đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Chẳng qua bây giờ tôi chỉ thực hiện bước cuối cùng mà thôi. Ông cần gì tức giận chứ. Ông phải nên mừng mới đúng vì ông đã cắt đứt được với tôi.

Hạ Tố Vy cũng không chịu được mà quát ngược lại Hạ Thuyết khiến ông ta chỉ biết câm nín nhìn cô mà giận dữ nhưng lại không thể nói được gì. Đúng, ông ta là người đã đuổi cô trước tiên, bây giờ cô quay trở lại ông còn tưởng cô đã biết sai nên mới quay về nhận lỗi, nào ngờ cô lại chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ông, khiến ông không thể tức giận nhưng cũng không thể nói được lời nào. Hạ Lịch Uyên cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa mà nói.

- Chị\, sao chị có thể tuyệt tình như vậy chứ??? Chỉ vì ba lúc đó tức giận nên mới nói vậy thôi mà. Nếu chị vẫn còn hận chuyện em và anh Khánh thì em trả anh ấy lại cho chị. Chỉ cần chị tha thứ cho em\, chị muốn em làm gì cũng được.

- Không được. Cô ta đối với ba mình còn có thể tuyệt như vậy thì người ngoài như anh cô ta còn đối xử tàn nhẫn như thế nào được nữa. Hạ Tố Vy\, cô muốn hận\, vậy thì cứ hận tôi đi. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay Tiểu Uyên. Nhưng cô nên nhớ ba là ba thân sinh của cô. Cho dù cô cắt đứt quan hệ trên giấy tờ nhưng thiên lý công bằng không công nhận chuyện cô đang làm. Cô suy nghĩ cho kỹ việc mình đang làm\, đừng tự cắt đứt đường sống của mình.

Trạch Thiệu Khánh nghe Hạ Lịch Uyên muốn trả anh ta cho cô, Anh ta liền nhảy cẩn lên ngăn lại, ôm chặt lấu cô ta không buông như muốn chứng minh việc mình sẽ không buông tay cô ta, khiến cô ả ở trong lòng anh ta luôn cười mỉa mai nhìn về phía cô. Thế nhưng cô lại không hề nhìn về phía đôi tình nhân kia mà chỉ một mực nhìn chăm chăm vào người đàn ông mang danh nghĩa là ba mình, giọng nói lạnh lùng đến tột cùng khiến toàn bộ những người nghe thấy đều phải rùng mình.

- Thế nào??? Ông còn không mau ký đi hay ông còn muốn giữ lại đứa con gái nghiệt chủng này???

- Tao ký rồi về sau mày đừng có hối hận mà quay về khóc lóc cầu xin tao.

- Nếu vậy để tôi xem\, ngày đó có đến hay không???

Hạ Thuyết đặt bút ký vào tờ đơn, xong thì Hạ Tố Vy cô cầm lên xem khi thấy được chữ ký của ông ta đã có trên tờ giấy thì cô nhếch môi cười. Cuối cùng kế hoạch bấy lâu của cô cũng có thể thực hiện được rồi. 2 mẹ con kia thì mừng rỡ như muốn mở tiệc chúc mừng vì không chỉ đuổi hẳn cô ra khỏi Hạ gia còn bảo toàn được tài sản mà không cần phải chia. Trạch Thiệu Khánh thì đưa đôi mắt thất vọng nhìn về phía cô, lúc trước cô rất hiền lành, lương thiện lại có nụ cười trong sàn. Đâu thể nào ngờ được sẽ có một ngày anh ta lại chứng kiến cảnh tượng thiên lý bất dung như vậy.

Hạ Thuyết cuối cũng cũng thả lỏng ra được, ngồi ngả lưng vào thành ghế mà nói.

- Ngày mai\, tao sẽ gọi luật sư đến giải quyết giấy tờ. Còn có tài sản của nhà này\, mày không được bất cứ một đồng nào.

- Không cần\, tôi sẽ nhờ luật sư của mình giải quyết vấn đề còn lại\, chỉ cần có chữ ký của ông là được. Còn tài sản\, tôi không cần ông nhường lại. Thứ gì vốn là của mẹ tôi thì tôi sẽ tự giành lại.

Hạ Tố Vy bỏ tờ giấy vào lại túi xách, khí nghe ông ta nhắc đến tài sản thì cô vẫn bình tĩnh nói. Xong thì đứng dậy rời đi, nhưng đi được vào bước thì cô đột nhiên đứng lại hơi quay đầu mà nói.

- Hen gặp lại ông trong cuộc họp cổ đông tháng sau\, ông Hạ.

Dứt câu Hạ Tố Vy lại bước đi tiếp để lại một dấu hỏi lớn cho tất cả mọi người về câu nói của cô. Tại sao lại nói "hẹn gặp lại"???

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play