Sanskrit
Chương I: Nhà văn và cô bé
Đương lúc bí ý tưởng, bạn của Anne đã gợi ý cho cô đến một nơi
Tuy hẻo lánh, bạn của Anne cũng chỉ mới biết được qua trang mạng nào đó
nhưng sau khi xem ảnh, Anne dường như bị cuốn hút. Một luồng chảy thôi thúc Anne đến đó
Nơi đó dung dị và bình yên đến lạ
Ánh chiều tà ảm đạm vẽ lên khung cảnh chẳng ăn khớp
Anne rút điếu thuốc, đưa lên miệng nhè nhẹ nhả khói
Bỗng nhiên, một bà lão bước ra từ căn nhà đối diện Anne, đi về phía cô
Anne
Tôi chỉ là một nhà văn ghé qua nơi này vì đang bí ý tưởng thôi
bà lão
À...một nhà văn sao?
bà lão
Tôi có thể hỏi cô tên gì không?
bà lão
Haha...ta tên là Glenda
bà lão
Có vẻ như cô là người tốt
bà lão
Cô đã dụi thuốc lá trước khi tôi đến gần hơn
bà lão
Cô định ở đây bao lâu?
bà lão
Làm sao cô biết được nơi này? Nó vốn hẻo lánh mà
Anne đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang run rẩy của bà lão
Anne
Tôi biết được qua người bạn của tôi
Anne
Có người đã cảm thán khi đi qua nơi này và đăng lên mạng
Anne
Tôi đã khá bị nó lôi cuốn
Anne
Tôi ở đây cũng không lâu lắm đâu, khi nào có được ý tưởng
Anne và bà lão nói chuyện thêm một lúc, sau đó bà vẫy tay rời đi
Áng trời càng lúc càng ảm đạm
Anne ghét nó, ghét bầu không khí như này
Anne
Không thoải mái chút nào
Anne
Mình nên đi xem nhà trước
Anne không để ý, gần cô có một người
Nó đang chăm chú nhìn Anne
Nhưng thấy Anne không nhìn mình, nó vội vã hét lên
Ấn tượng đầu tiên của Anne về nó là rất gầy
Nó mặc bộ quần áo cũ, vài chỗ đã rách
Anne
"Sao lại gầy như vậy?"
Như được mãn nguyện, nó cười rỡ
Ít ra, nụ cười của nó rất sáng, rất đẹp. Khác hoàn toàn vẻ bẩn thỉu của nó
Edana
Em đứng đây từ đầu rồi, nhưng hình như chị không để ý đến em
Edana
*cười* không sao, không sao
Edana
Em có thể đến gần chị không?
Edana
có chê em bẩn không?
Tất nhiên là Anne không chê
Nhưng Anne cảm thấy, cô bé này rất kì lạ
Trên người cô bé, đặc biệt là phần má bên phải có vết bầm
Anne
"Là bạo lực gia đình?"
Anne
"Không, chưa có bằng chứng gì..."
Anne
Tất nhiên tôi không chê
Anne quỳ xuống, vẫy tay về phía nó
Mất một lúc, nó mới nhúc nhích cơ thể gầy gò chạy về phía Anne
Đột nhiên đâu đó trong tâm hồn, Anne cảm giác nhức nhối
Edana
Ngưỡng mộ thật, nhà văn có phải rất tự do tự tại không?
Edana
Liệu có một tâm hồn thuần túy cảm nhận hết thảy thế giới này?
Anne
"Con bé nghĩ về mình như vậy sao?"
Edana chỉ về căn nhà khá bé nhỏ ở đằng xa
Có lẽ từ nơi Anne đang ở đến nhà nó, sẽ mất vài phút đi bộ
Anne thật sự có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại vô cùng bối rối
Điều đó khiến Anne cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu
Anne
Nhà tôi ở đây *chỉ vào căn nhà bên cạnh*
Anne
Khi nào em muốn sang, em có thể sang bất kì lúc nào
Edana
Ơ, em...vẫn chưa biết tên chị
Edana
Nếu có gì bất thường, hãy coi như đó là bình thường
Edana
Vì nơi đây, rất đẹp mà, đúng không?
Anne nghĩ ngợi về lời Edana nói
Edana
/Không sao, mấy ngày nữa thôi.../
Edana
Không có gì đâu, Anne!
Anne vẫy tay nhìn nó chạy đi
Trong lòng Anne thực sự có gì đó đang lục đục
Bởi vì có lẽ, những điều sắp tới sẽ cho Anne nhiều bất ngờ
Sự thật trong ánh chiều tà ảm đạm này
Chương II: Vết bầm...?
Mấy ngày sau, quả nhiên Edana đều mỗi ngày đến tìm Anne
Mỗi lần nhìn thấy Anne là nụ cười thiên thần lại phát sáng
Nhưng trong mắt Anne, nụ cười là thứ yếu, những vết bầm trên người Edana mới là thứ đập vào mắt Anne
Kỳ lạ là, trên mặt không xuất hiện thêm bất cứ vết bầm nào, trái lại là trên cơ thể
Lòng Anne thật sự ngứa ngáy, nhưng Edana không hề nói một lời, thậm chí là kêu đau
Nên Anne thực không biết nên làm thế nào
Anne
"Edana, tại sao em không tỏ ra thái độ gì?"
Anne
"Giống như...em đã quen?"
Anne
"Mình nhất định phải tìm ra nguyên do, không thể tiếp diễn được nữa"
Edana
Nhà văn đang nghĩ gì mà mất hồn vậy hả *cười khúc khích*
Anne nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé
Anne
không có điều gì muốn nói với tôi sao?
Edana
Chị đã tìm ra được ý tưởng gì chưa?
Edana
Chị ở đây bao lâu nữa?
Anne
Có lẽ những ý tưởng đang bị mắc kẹt ở đâu đó chăng *cười*
Anne
Tình yêu của tôi với nó có thể chưa đủ lớn để nó đến tìm tôi, haha
Edana
Không sao, nhà văn sẽ có ý tưởng sớm thôi
Edana nhảy ra khỏi lòng Anne, hình như chân nó bị hẫng...
Anne nhanh chóng bắt kịp một cái nhăn mặt trên mặt nó
Edana
Tối chị có rảnh để đi tản bộ đêm với em không?
Edana
Ban đêm sẽ có sao, dòng sông sẽ rất có hồn
Edana
Chị hãy ghé qua nhà em vào lúc 9 giờ tối nhé
Anne nghĩ đó là một điều tuyệt vời
Anne
Được, tôi sẽ đến tìm em
9 giờ tối, vẫn là rất sớm với con người hay thức khuya như Anne
Vì Anne khá bận rộn với nhiều công việc
Bỗng chuông điện thoại réo lên
Anne nhanh chóng nhấc máy
Bạn thân của Anne
Thế nào rồi Husky ngốc nghếch?
Bạn thân của Anne
Ở đấy ổn không?
Anne
Tao sẽ ổn nếu như mày không gọi tao bằng cái tên đó *thở dài*
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười dữ dội
Bạn thân của Anne
Haha...cái tên từ bé của mày
Bạn thân của Anne
Tao không bỏ được đâu, Husky ngốc nghếch à~
Anne
Được thôi, con Chiba chết tiệt
Cả hai cùng cười khúc khích, họ đã quá quen với trò đùa của đối phương
Anne
Phải rồi, Chiba chết tiệt
Anne
Tao đã gặp một chuyện rất thú vị
Bạn thân của Anne
Chuyện gì khiến mày có hứng thú như vậy?
Bạn thân của Anne
Tò mò nha
Anne
Tao sẽ kể cho mày khi tao về
Bạn thân của Anne
Gì đây? Mày làm tao tụt hứng quá
Anne
Khì...con Chiba dở hơi
Anne
Tao vẫn chưa biết được nhiều lắm
Anne
nên tao sẽ chưa nói gì đâu
Anne
Được rồi, ở đây rất đẹp, nó giống với cái mà mày đưa tao xem lắm
Anne
Chỉ có điều, nó rất ảm đạm
Trong lúc nói từ 'ảm đạm', không hiểu sao hình bóng của Edana bỗng vụt qua tâm trí
Bạn thân của Anne
Phải rồi, mày rất ghét sự ảm đạm mà
Bạn thân của Anne
Mày còn không biết nấu nướng nữa
Bạn thân của Anne
Nên là tao đã làm sẵn cho mày cả 1 tuần rồi đấy
Bạn thân của Anne
Nhưng nếu mày ở quá 1 tuần, thì kệ mày thôi~
Anne
Vâng, cảm ơn Chiba chết tiệt nhiều lắm!
Bạn thân của Anne
Con Husky ngốc nghếch, mày còn nói tao chết tiệt được hả
Bạn thân của Anne
Aaaa, hối hận quá!!
Anne
Thôi, tao đi ăn cơm mày làm cho tao đây
Bạn thân của Anne
Khoan đã, thế còn 'nhà' của mày?
Bạn thân của Anne
Tao phải 'trông nhà' cho mày đến khi nào, còn tao thì sao hả?
Bạn thân của Anne
Aaaaa, con khốn Husky!
Bạn thân của Anne
Tao mặc kệ, mặc kệ hết đó!!
Về phía Anne, Anne đang nhàn nhã mở cơm hộp ra đánh chén
Chương III: Rời khỏi
Anne đặc biệt không có bất kì kí ức nào về ba mẹ cũng như quá khứ
Chỉ biết là, Anne đã sớm phải lăn lộn trong chợ đen
Giao 'hàng', buôn bán thuốc lắc, tiếp rượu...
Hằng ngày trong khu phố say xỉn đầy rẫy con nghiện, mại dâm
Chứng kiến cảnh sốc thuốc, sùi bọt mép đến lúc mắt trắng dã
Tất cả khiến cho cô bé 7 tuổi lúc đó thực sự sợ hãi
Cô bé ấy cứ run rẩy trong bóng tối, nước mắt cũng trôi theo dòng cảm xúc tột cùng
Nhưng...ba mẹ đâu rồi? Cô bé không có
Vô danh
Mày bẩn như vậy, còn nói không phải chó?
Anne ngước đôi mắt xanh thuần khiết nhìn về phía cô gái vừa chê mình kia với ánh mắt lạnh lẽo
Ánh mắt đó, là nơi sạch sẽ nhất, sáng nhất trên con người bẩn thỉu của Anne. Nó đã làm cho cô bé kia sững lại
Cô bé kia ngây ra một lúc, đôi mắt đen vẫn lấp lánh nhìn chằm chằm vào Anne
Vô danh
Mày có muốn đi theo tao rời khỏi nơi này không?
Vô danh
Nơi đây quá bẩn, phải không? Sao mày không nói gì? Chẳng lẽ mày không muốn theo tao?
Đó là điều ước đầy viển vông và vô nghĩa
Nhưng thật sự, nó đã xảy ra với tôi
Anne
Không, làm sao tôi lại không muốn
Anne
Tôi... tôi chỉ là không tin, nó có phải giấc mơ không?
Anne
Tôi đã nghĩ mình không thể rời khỏi nơi này...
Cô bé kia có chút bối rối
Vô danh
Đương nhiên, không phải mơ đâu
Vô danh
Từ nay về sau, tao sẽ gọi mày là Husky
Vô danh
Tại vì...mắt mày màu xanh, đẹp lắm
Anne ngập ngừng hỏi người đối diện
Cho đến tận bây giờ, Anne vẫn vô cùng kính trọng và biết ơn người đó
Trong lúc Anne còn ở nơi đó đã cẩn thận giấu một chút tiền từ những lần "đưa hàng"
Nên sau khi thoát khỏi, Anne đã lấy tiền đó để đầu tư
Tất nhiên, có cả sự trợ giúp của người đó
Nếu không có người đó, sẽ không có Anne của bây giờ
Anne
Cảm ơn mày nhiều lắm, Han
Anne
Đời này có lẽ tao không trả nợ cho mày hết được
Còn 10 phút là đến cuộc hẹn
Anne dụi tắt điếu thuốc, vứt gọn lại và từ tốn bước đi
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn
Anne
Nhà của em ấy...đây rồi!
Một căn nhà rất cũ và khá lụp xụp, thậm chí có một chút rêu xanh
Anne quan sát một chốc, sau đó mới gõ cửa
Edana
*vọng ra* Em đây, Anne!
Edana
Xin hãy chờ em một chút
Đúng như Edana nói, trên bầu trời kia thật lấp lánh
Nhưng có điều kỳ lạ, Anne cảm thấy run lên trong khi xung quanh còn chẳng có tý gió nào
Lồng ngực Anne bỗng chốc nhún nhảy
Tiếng hét vang vọng lập tức đâm thẳng vào tâm trí Anne
Anne giật mình, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xác minh tiếng hét đó
Anne đẩy mạnh cửa xông vào
Trước mắt Anne là cảnh Edana đang sợ hãi, gương mặt nó giàn giụa nước mắt
Gần đó có một người đàn ông đang nằm sõng soài, tay ông ta đang bụm ngực
Mẹ
Mày! Con điếm khốn nạn, mày hại chết ba mày rồi!
Mẹ
Tao đã bảo sao, tao đã bảo mày đừng chọc tức ông ta cơ mà
Mẹ
Bây giờ...bây giờ ông ta...
Giọng người phụ nữ đó càng lúc càng ngắt quãng
Mẹ
Tao phải đánh chết mày, con điếm không nghe lời!
Bà ta giơ tay lên, ngay lập tức Anne đã chặn lại
Edana đã được Anne ôm trọn tự lúc nào
Anne
Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh lại
Mẹ
À, tao biết rồi, mày là cái người mới đến đây mấy ngày trước
Mẹ
Con điếm này suốt ngày ra chỗ mày chơi
Mẹ
Mày bị nó 'bỏ thuốc' rồi chứ gì? Haha
Anne
Bà hãy thôi dùng những lời lẽ khó nghe đi!
Anne
*nói nhỏ* Edana, chờ tôi một lát, nhé
Anne để Edana ngồi dựa vào ghế, rồi đi đến chỗ người đàn ông kia
Một nụ cười khẽ khàng hiện ra trên một gương mặt nào đó, nhưng không một ai nhìn thấy
Edana
Bà già, bà nghe thấy rồi đấy
Ngay lúc này, không phải là gương mặt hoảng sợ như vừa nãy
Mà thay vào đó, là một gương mặt bình tĩnh đến lạ
Nhất thời Anne không thể nắm bắt được con người của Edana
Edana
Chẳng phải bà cũng mong ông ta chết sao? Giờ thì như ý nguyện rồi đấy! hahaha
Mẹ
Mày...mày nói gì vậy con điếm
Mẹ
Là mày muốn ông ta chết hơn tao, không phải sao?
Edana
Không biết ai là người bạo hành tôi đến mức này nhỉ?
Edana
Bọn cầm thú chết tiệt, còn không ngừng đổ lỗi cho tôi!
Edana
Tôi cần các người đưa tôi đến thế giới này làm gì, chẳng lẽ tôi muốn?
Edana
Để rồi các người trách cứ tôi sao lại xuất hiện, mang gánh nặng cho các người!
Anne
Edana, em bình tĩnh lại đã!
Edana hít một hơi thật sâu, ánh mắt màu vàng vẫn còn vương vài giọt lệ, nhưng trông nó thật vô cảm
Edana
Giúp em một chuyện được không?
Edana
Đây là một lời thành khẩn
Edana đi đến một góc nhà, trước ánh mắt kinh ngạc của bà mẹ già và Anne, nó đã rút ra một vật nhỏ gọn đang nhấp nháy
Anne nhận ra ngay đó là camera
Edana
Biết tại sao tôi có được nó không? Tôi 'bán thân' để có được nó đấy
Edana
Hồi trước có một gã đàn ông đã đến đây, và tôi đã vồ ngay món hời này
Edana
Không ngờ được chứ gì, mọi bằng chứng đã có trong này hết rồi, bà già!
Bà ta gào lên, như một con thú hoang dã lao về phía Edana
Anne nhanh chóng chạy theo chế ngự bà ta
Bà ta không ngừng la hét, tay vung loạn trong không khí
Mẹ
Tao sẽ bị vào tù mất! Tao không muốn!
Anne
Không cần đến camera kia, trên người Edana đã có đủ bằng chứng để kiện bà tội bạo lực gia đình
Anne
Nếu bà đã không muốn, vậy thì ngay từ đầu tại sao bà không yêu thương đứa con của mình?
Anne
Như vậy mọi thứ đã không đến bước đường cùng
Anne
Chờ mà vào tù đi, khốn nạn!
Dưới áng trời vẫn phủ đầy sắc vàng nặng nề như thường ngày
Anne đứng nhìn nó, trên môi lặng lẽ hút điếu thuốc
Anne
đã tiếp bao nhiêu 'vị khách'?
Động tác đá chân vào hòn đá dừng lại, giọng nói không mấy bằng lòng vang lên
Edana
Gã đó, là cuối cùng...
Trong lòng Anne sục sạo, ngứa ngáy
Môi Anne phả ra làn khói, rồi chuyển mình bước đến bên cạnh Edana
Anne đột nhiên phả khói vào mặt nó
Bất ngờ trước hành động này, Edana lùi lại, ho khù khụ
Anne
Vậy tôi...có phải 'khách' của em không?
Mất mấy giây, Edana mới hiểu ý tứ trong câu nói của Anne
Edana
Em đã nói rồi, đó là 'vị khách' cuối cùng
Edana
Nhà văn, đã cứu em, không khác gì Chúa trời
Edana
Nên xin Anne, đừng coi thường em, được không?
Anne dần dần nhận ra mình có hơi quá lời
Anne
"Vậy là mình ghen...với một đứa trẻ còn đang gặp bất hạnh?"
Anne
"Mình đúng là đồ khốn"
Anne
Tôi sẽ không rẻ mạt em, Edana
Anne
Đó chắc hẳn là điều em không muốn
Edana thở phào, ánh mắt nó dịu đi
Trong lòng Anne đột nhiên trở nên chua xót
Edana
Em ghê tởm đàn ông, nhưng em phải chịu đựng để thoát khỏi đây
Edana
Vì em đã tìm được chị, Anne
Edana
Đừng nói gì cả, Anne!
Edana
Chị...có chê em 'bẩn' không?
Gió thổi tung lên mái tóc màu vàng của Edana
Thật đẹp, như viên ngọc lẫn trong vũng bùn đen
và Anne, là người tìm được nó
Anne
Tất nhiên tôi không chê, Edana à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play