Nó Phản Rồi.
Chapter 1. h+
Trong một căn phòng sang trọng.
Hệ Thống Phúc Thiên trên tay là một nút bấm.
Hệ Thống Phúc Thiên
Và khi ta ấn nhẹ nó ...
Bên trong Đạt Trần như có thứ gì đó rất lạ, nó run lên.
Đạt Trần
Mau dừng nó lại đi!
Hệ Thống Phúc Thiên
Được thôi, ấn cái nữa nè.
Đạt Trần
A! Ư! (Chạm vào phía dưới)
Phía dưới Đạt Trần run lên, cảm giác đau đớn nhưng lại có phần lâng lâng, sướng không thể tả.
Đạt Trần muốn lấy nó ra nhưng không biết phải làm sao, đầu óc của anh bây giờ rất bấn loạn.
Hệ Thống Phúc Thiên
Chà ~ cái này không tệ a ~
Phúc Thiên tắt cái thứ đó đi. Bước lại gần chỗ của Đạt Trần.
Đạt Trần
Đừng.... Đừng có qua đây!
Hệ Thống Phúc Thiên
Đang dụ dỗ tôi à?
Hệ Thống Phúc Thiên
Phía dưới của cậu ướt hết rồi kìa.
Đạt Trần
(Lấy chăn che lại)
Hệ Thống Phúc Thiên
Ha ~ Còn phải hỏi sao?
Phúc Thiên đè Đạt Trần rồi lập tức cho nó vào.
Phía dưới cậu không ngừng gửi thông tin đến não của cậu rằng... nó rất đau, cái thứ đó đang to dần.
Đạt Trần
Đau.... Rút nó ra đi! Hư....
Hệ Thống Phúc Thiên
Lần thứ mấy nhỉ? Mà cậu vẫn chưa quen sao?
Đạt Trần
(Cảm xúc lẫn lộn)
Đạt Trần
Tôi mặc kệ! Mau rút....
Toàn bộ đã đi vào trong Đạt Trần.
Cứ thế, tốc độ nhanh dần.
Hệ Thống Phúc Thiên
Ha....
Hệ Thống Phúc Thiên
Vẫn chưa đâu.
Hệ Thống Phúc Thiên
(Hôn Đạt Trần)
Miệng thì hôn nhưng ngón tay của Phúc Thiên vẫn cố chen vào trong, Đạt Trần cắn vào môi Phúc Thiên.
Phúc Thiên vẫn không tha, tay không giữ tay của Đạt Trần nữa mà chuyển xuống nhũ hoa của Đạt Trần.
Anh mạnh tay nắn nót rồi ấn, lưỡi của anh vẫn uống lượn trong miệng của Đạt Trần.
Đạt Trần cố đẩy Phúc Thiên ra nhưng vô ích.
Phúc Thiên tiếp tục tấn công phía dưới của Đạt Trần.
Tiếng rên rỉ phát ra kèm theo đó là sự đau đớn, ức chế và bất lực của một kí chủ.
Hệ Thống Phúc Thiên
(Bắn vào trong Đạt Trần)
Đạt Trần
A.... "Nó đang tràn.... Không.... "
Hệ Thống Phúc Thiên
(Nhìn Đạt Trần)
Đạt Trần
ANH CÒN NHÌN NỮA!? CÚT!
Hệ Thống Phúc Thiên
Ha ha ha ha (vui vẻ)
Hệ Thống Phúc Thiên
Đúng ý tôi rồi ~
Phúc Thiên bước xuống giường. Bốn sợi dây từ trong không gian xuất hiện buột chặt tay và chân câu, nó căn ra.
Nhìn như, Đạt Trần bị sắp bị phanh thây vậy.
Một con c* giả như thật to như trái bí đao.
Nó chạm tới lỗ dưới của Đạt Trần.
Đạt Trần
DỪNG LẠI! XIN ANH ĐẤY! Hức....
Đạt Trần
Hức... xin anh....
Tưởng chừng chiêu này có hiệu quả nhưng nó từ từ, thiệt là chậm rãi tiến lại gần lỗ dưới của cậu.
Đạt Trần
Đừng mà! Cầu xin anh! Nó quá to! Xin anh đấy! Làm ơn.... hức... tha cho tôi đi... hức....
Hệ Thống Phúc Thiên
Hừm.... (Đắn đo suy nghĩ)
Hệ Thống Phúc Thiên
Một chút nữa thôi.
Hơi nóng tỏa ra, phần đầu của nó đã tiến vào trong được 0,5 cm.
Hệ Thống Phúc Thiên
Một chút nữa thôi....
Nó cứ chầm chậm, phần đầu cũng hoàn toàn vào trong cậu.
Hệ Thống Phúc Thiên
Được rồi!
Toàn bộ... Nó đã nằm gọn bên trong cậu, nóng và to, nó như muốn làm chín bên trong cậu.
Tinh d*ch phun ra, nó tràn ra ngoài, ướt cả giường.
Nó nhanh chóng rút ra. Nhanh như tóc độ quay xe của một Racing boy khi gặp Pikachu.
Đạt Trần
A! Ư.... Ha.... Hức....
Hệ Thống Phúc Thiên
Ngủ ngon ~
Mí mắt của Đạt Trần sụp xuống.
Chapter 2. h+
Đạt Trần là một thằng chuyên buôn người và anh có một người bạn tên Hoàng Phúc.
Buổi tối hôm đó vì bí quá không có hàng nên Đạt Trần đã phạm một sai lầm lớn.
Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Phúc, Đạt Trần hẹn Hoàng Phúc đến nhà hàng.
Đạt Trần
Sinh nhật vui vẻ nha Phúc!
Hoàng Phúc
Cảm ơn nha Đạt Trần. Mà có cần phải ăn ở nhà hàng sang trọng này không? Ăn ở nhà cũng được vậy.
Đạt Trần
Tôi không rảnh để nấu đâu. Bữa nay tôi bao nên cứ ăn thoải mái.
Đạt Trần
Tôi mà! (Kiêu ngạo)
Hoàng Phúc
Đạt Trần... Tôi có chuyện này muốn nói với cậu... (Ngập ngừng)
Hoàng Phúc
Tôi... Thật ra là....
Hoàng Phúc lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp đựng nhẫn.
Hoàng Phúc
Tôi yêu cậu, Đạt Trần, cậu làm người yêu tôi nha?
Hoàng Phúc quỳ một chân xuống tỏ tình Đạt Trần.
Đạt Trần
"Đây là... cơ hội.... "
Đạt Trần
Cậu.... Mình đồng ý.
Hoàng Phúc đeo nhẫn cho Đạt Trần.
Đạt Trần rót rượu cho Hoàng Phúc và bỏ thuốc ngủ vào.
Đạt Trần
Hoàng Phúc, cậu thích tôi từ khi nào vậy? (Gây sự chú ý)
Hoàng Phúc
Hả? À, mình thích cậu từ năm phổ thông.
Hoàng Phúc
Hi hi cũng đáng mà.
Hoàng Phúc cầm ly rượu lên, cụng li với Đạt Trần.
Hoàng Phúc
Mình thật sự rất vui,... lần đầu tiên trong đời mình có ngày sinh nhật vui như hôm nay.... Không...
Hoàng Phúc
"Chóng mặt quá.... "
Hoàng Phúc
Từ nay... mình đã có cậu... ở bên... cạnh... (Gục xuống bàn)
Đạt Trần đưa Hoàng Phúc vào xe rồi láy xe đến một quán bar gay.
Đạt Trần
Vẫn là trai tân đấy.
Đạt Trần nhận được tiền rồi rời đi.
Khoảng 1 tiếng sau, Hoàng Phúc tỉnh dậy nhưng vẫn còn bơ phờ.
Tên Xấu Xa 🖤
Kha kha kha kha (cười)
Một người đàn ông tầm 40 ngồi trên ghế và đã đợi Phúc rất lâu.
Một cô gái đang mút cậu nhỏ của ông ta, ông ta khi thấy anh tỉnh dậy liền nắm đầu cô gái đó ném qua một bên.
Cô gái ngã xuống đất, cô cố nuốt cái thứ trắng và đặc của ông ta.
Ông ta bước lại gần Phúc.
Hoàng Phúc
Biến thái! Ông muốn gì!? Tôi báo công an đấy!
Tên Xấu Xa 🖤
Kha kha kha kha cưng thật biết hâm dọa người khác đấy. Tôi thích cưng rồi a ~
Ông ta bóp miệng Phúc rồi đưa tay ra sau đầu anh, hôn anh, luồng cái lưỡi to của mình quấn quanh chiếc lưỡi của anh.
Hoàng Phúc
Ư! "Đồ khốn! Kinh tởm!" (Câm hận)
Ngay khi ông ta rời khỏi môi của anh, anh lập tức đấm vào mặt ông ta.
Ông ta tức giận liền cầm roi đánh vào người Phúc.
Ông ta đạp vào bụng của anh rồi lấy còng số 8, còng hai tay của anh ra sau lưng.
Hoàng Phúc
"Chết tiệt. Tại sao mình lại ở đây!? Còn Đạt Trần đâu!?"
Tên Xấu Xa 🖤
(Gọi cho Đạt Trần)
Hoàng Phúc
"Giọng của cậu ta... Cậu ta quen ông ta sao?"
Tên Xấu Xa 🖤
//Hừ. Mày đến đây ngay cho tao.//
Khi Đạt Trần đến thì Phúc đã bị cởi hết quần áo, cậu nhỏ của anh bị trói buộc bằng một thứ đồ chơi SM.
Nó gắn liền với thứ ở phía dưới hậu m*n của anh.
*Mọi người tự tưởng tượng nha. *
Hoàng Phúc
!? (Giật mình khi thấy Đạt Trần)
Đạt Trần
(Vội vàng quay lưng)
Tên Xấu Xa 🖤
Đi đâu đấy? (Hâm dọa)
Đạt Trần
Ha ha... Anh trai, sao vậy?
Tên Xấu Xa 🖤
Mày cho tao con hàng nhưng lại không đưa hướng dẫn sử dụng. Nó đánh tao làm gãy hết một cây răng.
Đạt Trần
Ấy chết, anh không sao chứ?
Tên Xấu Xa 🖤
Tao vẫn còn đang nóng, mày làm sao thì làm.
Đạt Trần
"Làm trước mặt cậu ta sao? ...."
Hoàng Phúc
(Nhìn Đạt Trần chằm chằm)
Hoàng Phúc
Tại sao?(Gằn giọng)
Hoàng Phúc
TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI!?
Đạt Trần
Không, không phải như cậu nghĩ đâu!
Tên Xấu Xa 🖤
Kha kha kha kha kha (cười lớn)
Ông ta rút cái thứ đó ra khỏi h*u m*n của anh, rồi nhét một cây dài, nhỏ vào trong lỗ của cậu nhỏ của Phúc. *Mọi người biết là thứ gì rồi đúng không? *
Hoàng Phúc
A! Mau bỏ nó ra! (Ra lệnh)
Tên Xấu Xa 🖤
(Tát vào mặt Phúc)
Tên Xấu Xa 🖤
Mày, đ* nó đi!
Tên Xấu Xa 🖤
HỬM??? (Trừng mắt)
Hoàng Phúc
CÚT! TRÁNH XA TÔI RA! TÔI KHÔNG CÓ NGƯỜI BẠN NHƯ CẬU!
Đạt Trần
Suỵt! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cứu cậu ra...
Đạt Trần chết vì bị kẻ khác giết.
Chapter 3. Nhiệm vụ khốn nạn
Đạt Trần
(Trở người).Ặc! Đau!
Cả cơ thể anh bây giờ đều ê ẩm.
Người hầu
Thiếu gia, sáng rồi ạ!
Đạt Trần
Đợi.... chút... (mệt mỏi)
Hệ Thống Phúc Thiên
Nhiệm vụ hôm nay của cậu. (Bực bội)
Đạt Trần
Nói.... (Không còn sức để mở mắt nhìn Phúc Thiên)
Hệ Thống Phúc Thiên
Thắng một trận bóng rổ ở trường!
Nói xong, Phúc Thiên biến mất.
Đạt Trần
Đậu xanh.... Bố mày như... vậy mà cho cái.... nhiệm vụ.... khốn nạn....
Đạt Trần
(Cố gắng ngồi dậy)
Đạt Trần
"U là trời! Phía dưới của mình.... hu hu.... "
Đạt Trần cố gắng dữ lắm mới lết được cái thân xuống cầu thang rồi vào nhà bếp.
Cô Thắm - em của ba
(Đánh vào mông Đạt Trần). Sáng thức trễ vậy **!
Đạt Trần
Á Á Á Á Á !!! (Hét)
Đạt Trần xin nghĩ buổi sáng để dưỡng thương.
Vy Vy - em gái
Cô Thắm, sau mấy ngày gần đây mỗi lần anh hai thức dậy đều bị đau mông vậy ạ?
Cô Thắm - em của ba
Con hỏi cô, cô biết hỏi ai?
Mẹ Đạt Trần
Đạt Trần bị trĩ cũng nên. Có lẽ nên đưa nó đi khám.
Ba Đạt Trần
Ừm, sức khỏe quan trọng hơn.
Trưa, Đạt Trần đã đỡ hơn và anh không muốn đến bệnh viện.
Vì lý do rất .... bí mật.
Đạt Trần được tài xế riêng đưa đến trường.
Đạt Trần
"Sao họ đứng yên vậy?... Nó lại tới."
Hệ Thống Phúc Thiên
Đừng quên, nếu cậu dám tình tứ với ai thì không chỉ vài phút ngắn ngủi thôi đâu.
Hồ Linh
Hey! (Câu cổ Đạt Trần)
Hồ Linh
Lớp 11C thách đấu bóng rổ với lớp mình kìa. Đấu không?
Đạt Trần
Nhất định phải thắng. "Không thắng chắc liệt giường mất thôi."
Hồ Linh
Má... nó 17 điểm rồi.
Đạt Trần
Mình còn 5 điểm là thắng.
Đạt Trần
Phù... "Nhất định phải thắng."
Đạt Trần cầm bóng di chuyển rồi nhảy lên cao đập vào rổ.
Đạt Trần
"Sắp hết thời gian rồi. "
Đạt Trần nghe theo và đẩy bóng cho Hồ Linh.
Một thằng chộp lấy trái bóng rồi chạy nhanh.
Lạng lách và anh ta, phóng lên cao, Đạt Trần cũng dùng toàn bộ lực nhảy lên.
Khi trái bóng rời khỏi tay anh ta, Đạt Trần đã chạm được quả bóng và nó đã trược.
Vào giây phút cuối cùng, Hồ Linh đã ném được quả 3 điểm.
Đạt Trần
VÀO RỒI!!! DE!!! (Niềm vui tột độ)
Mọi người vui vẻ khi thấy Đạt Trần quá phấn khích.
Đạt Trần ngất xỉu tại chỗ.
Hồ Linh
Đạt Trần, sao rồi?
Đạt Trần
Ổn. Mà thắng rồi đúng không?
Hồ Linh
Thắng lớn đó. Ăn trái cây đi.
Hồ Linh đút miếng táo đỏ cho Đạt Trần.
Hồ Linh
Đi được chưa? Tụi này tối nay định đi nhậu.
Đạt Trần
Đu... Hắc xì!... Được chứ.
Đạt Trần
Sao lạnh quá vậy?
Hồ Linh
Lạnh gì đâu. Cậu cảm rồi đấy, ở nhà đi.
Hồ Linh
Khi nào khỏe rồi ăn mừng sau.
Đạt Trần
Hắc xì! Không....
Hệ Thống Phúc Thiên
Muốn đi lắm à?
Hệ Thống Phúc Thiên
Được thôi.
Đạt Trần
"Hu hu tiêu con rồi!!! "
Đạt Trần
Hơi lạnh thôi, giờ thì khỏe rồi. Tối nay đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play