Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân Truyện: Tâm Duyệt Ngươi Đời Đời, Kiếp Kiếp.!
#1: Hồi ức
Năm đó, Âm Thiết xuất thế. Để trấn áp Âm Thiết, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện đã tạo ra một thứ gọi là Âm Hổ Phù.
Âm Hổ Phù tích tụ oán khí, dùng oán khí điều khiển tâm trí con người.
Trận chiến Xạ Nhật năm đó với Kỳ Sơn Ôn thị, công lao nhờ cả vào Âm Hổ Phù. Tiên môn thế gia nhờ Di Lăng Lão Tổ mà xoá bỏ được mối hiểm nguy lớn, thiên hạ tưởng trừng sẽ được thái bình!
Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tiên môn thế gia sau khi lật đổ được Ôn Nhược Hàn liền quay lưng với Di Lăng Lão Tổ. Ngoài mặt, đều nói rằng Di Lăng Lão Tổ tuổi trẻ tài cao chế tạo ra thứ trấn Âm Thiết. Sau lưng muốn chiếm bảo vật làm của riêng
Cuộc chiến hôm đó là một cuộc chiến mưa máu, trước nay chưa có! Hơn 3000 tu sĩ của tiên môn thế gia, chỉ hận không thể xẻ thịt lột da Nguỵ Vô Tiện! Nguỵ Vô Tiện bị người người ghét vỏ, buông lời sỉ mắng!
Bị đệ đệ y thương yêu nhất dẫn quân tiêu diệt! Bị tất cả những người trước đây từng khen ngợi quay lưng lại với y!
Nguỵ Anh
H-ha... trên đời này... không gì là không thể..! Các ngươi muốn Âm Hổ Phù!? Vậy dùng bản lĩnh đi!!
Mọi người như hổ rình mồi, lao vào đấm đá, thậm chí chém giết lẫn nhau.
Nguỵ Anh
/khóc/ hức... a tỷ... xin-xin lỗi tỷ.. giang thúc thúc... Ngu nhân.. mọi người..! A Tiện đến gặp mọi người đây ... hức..!
Nguỵ Vô Tiện gieo mình xuống vực sâu!
Một cánh tay thon dài đỡ lấy y!
Nguỵ Anh
L-Lam Trạm.. là ngươi sao?
Lam Trạm
/khóc/ Nguỵ Anh! Bám chặt!
Nguỵ Anh
/ cười/ Đời này ta may mắn gặp ngươi không gì báo đáp! Nếu có thể... kiếp sau, ta nguyện dùng cả đời để trả lại!
Nguỵ Vô Tiện buông tay, y đã buông tay, cũng buông cả lòng. Giờ đây thế gian này, ta không còn gì hối tiếc! Sống trên đời... còn có ích gì?
Nguỵ Anh không quả thật đã quên mất Lam Trạm, người đã coi hắn như tri kỉ cả đời!
Trở về sau cuộc chiến, Lam Trạm bị phạt đánh đến chết đi sống lại. Hắn không kêu đau, không dùng linh lực áp chế! Đau? Sao đau bằng Nguỵ Anh! Nỗi đau tinh thần lẫn thể xác!
Lam Trạm dùng 16 năm để chờ, để vấn linh. Dùng 13 năm để đi khắp nơi tìm kiếm tung tích! Bên ngoài cho rằng hắn ta đi săn đêm!? Sai rồi! Đi đến đâu, hắn cũng cầm cây đàn... để... vấn linh! Hỏi tìm người tri kỉ!
Mọi chuyện tưởng trừng kết thúc, nhưng vào một ngày của 16 năm sau, Nguỵ Anh đột nhiên trở lại. Lam Trạm gặp được tri kỉ, cùng hắn tìm ra nhiều sự thật mà 16 năm qua người đời lãng quên!
Di Lăng Lão Tổ dần trở nên mờ nhạt! Trở thành truyền thuyết! Cuộc sống trở lại vòng xoáy của trước đây. Nguỵ Vô Tiện một lần nữa từ biệt Lam Vong Cơ, ngao du 4 bể!
#2:Du ngoạn!
Nguỵ Anh
Nói là đi ngao du, nhưng đi đâu bây giờ?
Nguỵ Anh
Hay về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ?
Nguỵ Anh
/lắc đầu x3,14/ sĩ diện! Nguỵ Anh! Ngươi phải có sĩ diện!
Nguỵ Anh
Sĩ diện có ăn thay cơm không?
Nguỵ Anh
/lắc đầu lia lịa/ mình phải có lập trường! Nhất định, nhất định không được quay lại đó!
Lam Nguyện
Nguỵ... Nguỵ tiền bối!?
Lam Nguyện
Là đệ đây! Sao tiền bối không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Hàm Quang Quân mà lại ra đây?
Nguỵ Anh
Ày dà đừng nói nữa, ta quyết tâm đi ngao du đó mà!
Lam Nguyện
Hàm Quang Quân không đi cùng người sao?
Nguỵ Anh
Hắn ta được bầu làm Tiên đốc, đầy việc. Đâu rảnh mà cùng ta du ngoạn kia chứ
Lam Nguyện
Cũng phải.. ha~
Nguỵ Anh
Tư Truy sao xuất hiện chỗ này? Ôn Ninh đâu?
Lam Nguyện
Đây là nơi ở cũ của Ôn gia bọn đệ, Ôn Ninh ca ca chắc đang đi săn đêm rồi?
Nguỵ Anh
Nói vậy... đây là núi Đại Phạn sao?
Nguỵ Anh
//haizz, núi Đại Phạn à núi Đại Phan, ta vòng đi vòng lại. Lại trở về nơi cội nguồn của tất cả là ngươi haha//
Lam Nguyện
Đúng vậy. Nguỵ tiền bối có dự tính gì chưa?
Nguỵ Anh
Gọi ta Tiện ca ca được rồi! A Uyển à.. ta cũng không biết đi đâu nữa!!
Lam Nguyện
/dừng lời+ suy nghĩ/ Hay huynh đi cùng bọn đệ về Cô Tô đi!
Nguỵ Anh
Đệ tính về Cô Tô?
Lam Nguyện
Chưa biết nữa, xong việc này đệ phải trở về Cô Tô, còn Ninh ca ca... đệ sẽ xin Hàm Quang Quân..!
Nguỵ Anh
Vậy hai người nhanh còn về, Lam Trạm chắc nhớ đệ lắm đó. Dù gì cũng là Củ Cải do hắn ta nuôi lớn mà..! Hha
Lam Nguyện
Huynh lại chọc đệ/ gãi đầu+ cười/
Nguỵ Anh
Ta? Ta có con đường của ta, ai giám quản. Người ta nói: Hữu duyên thiên lí năng tư ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Không biết là hữu hay vô, chỉ biết một cậu "hẹn gặp"
Nguỵ Anh
Đệ nói phải không?
Lam Nguyện
T-tiện ca ca, huynh nói cũng đúng! V-vậy...
Nguỵ Anh
Vậy chúng ta hẹn ngày gặp lại!
Lam Nguyện
Tạm biệt! Tiện ca ca!
Lúc này ở Cô Tô, không khí trong lành thoáng đãng. Mọi vật êm đềm, tất cả như một quy luật của tự nhiên
Lam Hoán
Là ta.. Nguỵ công tử... rời đi rồi?
Lam Hoán
Đệ... không buồn sao?
Lam Trạm
Buồn nhưng không quản...
Lam Hoán
Là không thể quản..!?
Lam Trạm
// hắn có đường hắn. Ta có đường ta. Hai ta không chung trí hưởng. Há có thể cùng chung một con đường//
Hai người rơi vào trầm tư, một lúc sau, Lam Hi Thần lên tiếng.
Lam Hoán
À phải rồi, mấy hôm nữa Vân Thâm tổ chức dự thính, đệ có ý kiến gì không?
Lam Trạm
Nghe theo huynh trưởng!
Hai người hai nơi, hai trí hướng. Liệu có thể trùng phùng?
#3: Bằng hữu mới
Nguỵ Vô Tiện theo con đường mòn mà đi mãi đi mãi.
Nguỵ Anh
Đây là nơi nào vậy.?
Nguỵ Vô Tiện nổi tiếng là thế! Uy danh là thế!
Có điều.... hắn bị mù đường!!!
Nguỵ Anh
Toang rồi... lần này toang thật rồi!
Mộ Tử Uyên
Công tử /cúi người/
Nguỵ Anh
/cúi người đáp lễ/
Mộ Tử Uyên
Công tử đây là...?
Nguỵ Anh
T-ta bị...lạc đường..!
Mộ Tử Uyên
/ cười nhẹ/ Nơi này có chút khó đi, chẳng trách công tử lại lạc đường..
Mộ Tử Uyên
Vậy đi... ta dẫn đường huynh một đoạn, ra khỏi nơi này.
Nguỵ Anh
Thật tốt quá! Đa tạ hai vị tiên hữu. Nguỵ Anh xin ghi nhớ ơn này! Không biết cao danh quý tánh của 2 vị..?
Mộ Tử Uyên
Không giám không giám. Ta họ Mộ, tự Tử Uyên,
A Lan
Tiểu nữ tên A Lan, là nô tỳ của công tử.
Nguỵ Anh
Thì ra là Mộ công tử. Tại hạ Nguỵ Anh, tự Vô Tiện!
Nguỵ Anh
Hôm nay có duyên gặp mặt hai vị ở đây.
Mộ Tử Uyên
Nguỵ công tử gia thế ở đâu? Sao lại đi lạc đến nơi này?
Nguỵ Anh
Ta là người Vân Mộng, à... cũng chỉ là một đệ tử nhỏ thôi.
Nguỵ Anh
Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, ta không tiện về đó.... nên đành... lưu lạc bên ngoài.
A Lan
Công tử không có nơi về, hay đến Mộ gia chúng tôi làm khách. Tuy chúng tôi không khá giả như Giang gia Vân Mộng, nhưng cũng coi như có chút tiếng tăm!
Mộ Tử Uyên
Nếu công tử không chê....
Nguỵ Anh
// chê chứ! Cô Tô giàu có biết bao so với chỗ này! Ta hối hận! Hối hận! Chỗ này không có Thiên Tử Tiếu, không có sơn trà//
Nguỵ Anh
// chán muốn chết ta!//
Nguỵ Anh
Vậy thì phiền cho mọi người quá, Nguỵ Anh thật không nên.
Mộ Tử Uyên
Không sao đâu công tử, ta và huynh gặp nhau là nhờ duyên phận. Nơi hẻo lánh như này, huynh không nơi nương tựa....
3 người đối qua đối lại mấy lời lẽ vô vị 7749 lần..
Cuối cùng Nguỵ-mặt dày- Vô Tiện đã đến làm khách của Mộ gia
Thấm thoắt trôi qua 2 tháng sau
Mộ Tư Hành
Người đâu. Đi gọi thằng súc sinh kia về đây cho ta!
Mộ Tư Hành- gia chủ Mộ gia
Mộ Tử Uyên
Cha à... con đây thưa cha.!
Mộ Tư Hành
Ngươi còn giám về đây cơ à? Ngươi không lo học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng.
Mộ Tư Hành
Ngươi muốn người làm cha này tức chết à?
Mộ Tử Uyên
Cha.. con đâu có ý đó.
Mộ Tư Hành
Còn nói không có!?
Mộ Tư Hành
Nguỵ công tử, cậu xem.. thằng con nghịch tử của ta. Nó suốt ngày lêu lổng chả ra làm sao. Hôm nay ta không dạy lại nó, thì ta không mang họ Mộ.
Nguỵ Anh
Mộ lão gia người bình tĩnh, công tử đệ ấy thiên phú hơn người. Nếu được học hành tử tế sẽ thành tài.
Mộ Tư Hành
Ta chả biết nó có thiên phú gì. Chỉ cần nó giỏi giang được một nửa của cậu la ta vui rồi...
Mộ Tư Hành
/dừng lại suy nghĩ/
Mộ Tư Hành
// nghe nói 1 tháng trước, Vân Thâm Bất Tri Xứ gửi thư chiêu mộ đệ tử, ta nên cho Tử Uyên đi.//
Mộ Tư Hành
Ngày mai ngươi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ học cho ta, học cho đàng hoàng tử tế, nếu không đừng có trách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play