Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Tân Nương

Chương 1

Con suối nhỏ tiếng nước chảy róc rách có hai đứa nhóc ngồi bên cạnh mà nghịch nước .

" Nguyệt Sinh , ngươi xem ta có gì nè " .

Chiêu Hoa giơ giơ cái cành trúc trong tay vừa mới quơ xuống nước vớt lên được một bông hoa do con suối đưa tới .

Vậy là bây giờ trên cành trúc lại có một bông hoa vàng .

Nguyệt Sinh nằm lăn trên đất cười ngặt nghẽo .

" Haha đồ ngốc lại chơi cái gì vậy ".

" Dám nói ta ngốc ".

Chiêu Hoa cầm cành trúc rượt Nguyệt Sinh chạy khắp nơi .

" Hai đứa à , đừng chơi bên đó coi chừng ngã xuống suối ".

Nghe tiếng mẫu thân gọi Nguyệt Sinh chạy hớt hải về phía mẫu thân , nhanh nhanh cái miệng mà mách .

" Mẫu thân xem , khuê các thục nữ mà lại cầm cành trúc rượt người khác ".

Mẫu thân của Nguyệt Sinh thấy lại vô cùng buồn cười .

Hai đứa nhóc này chính là Thanh mai trúc mã, từ khi được sinh ra đã có hôn ước .

Gia đinh hai nhà vô cùng thân thiết , lại còn làm ăn chung với nhau chính vì vậy bọn nó đã có hôn ước từ lâu .

Tuy vậy bây giờ vẫn còn rất nhỏ không thể hiểu được máy chuyện đó .

Chiêu Hoa thấy Nguyệt Sinh nói mình như vậy liền biểu môi nhìn Nguyệt Sinh.

" Ta không thèm chơi với ngươi nữa ".

Vẫn không quên cúi đầu chào mẫu thân Nguyệt Sinh rồi mới bỏ về nhà .

Về đến cổng đã thấy mẫu thân mình đứng ở đó , liền chạy đến ríu rít nói .

" Mẫu thân à , con đói quá hôm nay có gì ăn vậy".

" Con đó , con gái con đứa chỉ biết ăn với chơi ".

Chiêu Hoa thấy mẫu thân lại sắp mắng rồi liền chạy nhanh vào nhà ôm lấy chân của phụ thân .

Đứa con gái bé bỏng này của ông thật sự rất khả ái ,lại vô cùng nhanh nhẹn , nếu là một nam nhân thì hẳn là rất tốt.

" Lão gia xem , con bé được người chiều sắp hư rồi , bây giờ đã là 8 tuổi cũng nên học lễ nghĩa như tiểu thư nhà khác rồi ".

" Tất cả đều nghe theo bà , nghe theo bà ".

Nói cho có lệ vẫn đang đùa giỡn với Chiêu Hoa mặc kệ phu nhân của mình đang càm ràm.

Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng thật , Chiêu Hoa cũng đã 8 tuổi những nhà khác thì cũng đã cho con học lễ nghi từ lâu.

Dù sao vẫn là gia đình khá giả , danh môn không thể để khuê nữ nhà mình cứ mãi chạy nhảy chơi đùa như vậy mãi được.

Dù rất yêu thương tiểu thư , muốn cô ấy cả đời vui vẻ như vậy , nhưng càng không thể vì vậy mà hại cuộc đời cô ấy .

Nghĩ đến đây càng phải nói nhà của tiểu thư Chiêu Hoa là tay lái buôn , chuyên buôn các mặt hàng quý hiếm , như gấm vóc lụa là , các mặt hàng này là để dâng lên Vua nên vô cùng cao quý .

Còn phải nói đến Nghiêm đại nhân đã đính ước hôn sự của con trai ngài ấy với Chiêu Hoa tiểu thư .

Sau này sẽ là con dâu nhà quan lớn làm sao có thể không trọng lễ nghi được.

Vừa nghỉ đến vậy mẫu thân Chiêu Hoa đã vô cùng nghiêm khắc , dạy dỗ cô ấy một cách tốt nhất có thể.

Chiêu Hoa được dạy cho dáng đi uyển chuyển, nụ cười dịu dàng , cách ăn đoan trang.

Ban đầu là một sự khó khăn và cực hình với cô bé , vì tính tình ham chơi tuổi lại còn nhỏ nhưng phụ mẫu đã có lệnh chỉ cần cô vẫn còn chưa tốt sẽ bị nhốt lại trong phủ không cho ra ngoài.

Nguyệt Sinh ngày thường luôn chọc ghẹo Chiêu Hoa vậy mà một thời gian không thấy Chiêu Hoa liền thấy nhớ đến cửa nhà cô ấy mà đi đi lại lại làm hai tên gia nhân canh cổng cũng phải khó xử.

" Nghiêm thiếu gia hay là người về đi , đừng đi qua đi lại nữa , tiểu thư đang bị cấm túc không ai xin cho được đâu ".

" Làm việc của các người đi đừng quan tâm đến ta".

Nguyệt Sinh lớn hơn Chiêu Hoa 2 tuổi , lại vô cùng thông minh lanh lợi, không hổ là con nhà quan , ý chí tương lai sau này cũng là công danh rộng mở.

Tuy nói Chiêu Hoa vẫn còn nhỏ không hiểu được tình cảm trai gái , hôn ước đó cũng là người lớn hẹn ước với nhau.

Nhưng Nguyệt Sinh lại vô cùng coi trọng , trong lòng vẫn luôn coi Chiêu Hoa thực sự là nương tử chưa cưới của mình.

Ngày thường trêu chọc cũng là muốn Chiêu Hoa chơi với mình.

Bây giờ không nhìn thấy liền có vẻ lo lắng .

Cứ mãi đứng ngoài nhìn vào bên trong như vậy cũng không được .

Phủ nhà Chiêu Hoa quá rộng lớn chẳng nhìn thâý gì cả.

Nguyệt Sinh liền chạy về nhà báo với mẫu thân muốn người sang đây một chuyến để hắn có cớ mà gặp Chiêu Hoa.

Thằng nhóc này đúng là rất lanh lợi.

Nguyệt Sinh chạy rầm rầm vào trong sân người làm chạy theo phía sau sợ anh ngã.

" Thiếu gia, thiếu gia người đừng chạy ".

" Mẫu thân, mẫu thân người đâu rồi ".

Trong sảnh chính , Nghiêm phu nhân đang ngồi uống trà cùng hai vị phu nhân khác .

Vừa vào thấy hai vị đó , Nguyệt Sinh đã hành lễ .

" Chào Nhị phu nhân , Tam phu nhân ".

" Nguyệt Sinh ngoan quá, con chạy đi đâu vậy ".

Không quan tâm câu hỏi của Tam phu nhân , Nguyệt Sinh quay qua nói nhỏ với mẫu thân .

Nói gì thì không ai nghe được chỉ thấy bà ấy nở một nụ cười rồi gật đầu .

Nguyệt Sinh thấy vậy bỏ ra ngoài mà không biết ánh mắt của tam phu nhân kia vẫn đặt trên người mình.

Gọi là tam phu nhân vì bà ta là thiếp của phụ thân Nguyệt Sinh , gọi theo vai vế là như vậy , chứ thực ra bà ta chỉ mới có 18 tuổi không lớn hơn Nguyệt Sinh là mấy.

Còn vị Nhị phu nhân kia đã sắp 30 nhưng luôn rất hiểu chuyện một lòng kính trọng Đại phu nhân chính là mẫu thân của Nguyệt Sinh.

Chương 2

Buổi chiều Nghiêm phu nhân , thiếu gia Nguyệt Sinh cùng hai tì nữ cầm ít lễ vật quà cáp đi đến phủ của nhà họ Chu .

Thấy bà ấy đi đến người làm trong nhà liền chạy đi gọi phu nhân mà thông báo .

Nghe tin khách quý sang nhà , Chu phu nhân liền nhanh chân ra cổng đón tiếp , ra đến nơi thì Nghiêm phu nhân đã vào đến giữa sân rồi.

" Ây dô , Nghiêm phu nhân bình thường đến chơi được rồi lại còn quà cáp nhiều như này ".

" Chỉ là một chút lễ mọn thôi phu nhân cứ nhận đi xem như đây là tấm lòng của Nghiêm phủ ".

" Được được , quà cáp quý giá như vậy làm sao mà tôi có thể từ chối được chứ ".

Thấy hai người phụ nữ cười cười nói nói kéo tay nhau vào trong sảnh chính .

Nguyệt Sinh liền quay sang hỏi gia nhân trong nhà .

" Chiêu Hoa đâu ?".

" Dạ thiếu gia, Chiêu Hoa tiểu thư đang ở trong phòng đọc sách ".

Không đợi có người dẫn đường , Nguyệt Sinh tự đi rành đường như thể đây là phủ nhà mình.

Bỏ mặc cho gia nhân đằng sau nhìn nhau không hiểu gì.

Đúng rồi làm sao họ hiểu được , chính anh là người trèo tường vào đây rủ Chiêu Hoa đi chơi cơ mà .

Mọi ngóc ngách trong phủ này cả cái lổ chó anh cũng rành .

Chiêu Hoa ngồi chán nản trong phòng sách cầm bút vẽ lung tung lên tờ giấy , tay chống cằm nhìn xa xăm , cô nhớ thằng nhóc đáng ghét Nguyệt Sinh.

Đang ngồi thì có một hòn đá ở đâu đó chọi tới , làm cô đau điếng .

" Ai , tên nào to gan ?".

Chiêu Hoa chống tay lên cửa sổ ngoái đầu ra ngoài tìm kiếm vô cùng tức giận.

Nguyệt Sinh trốn bên dưới vô cùng buồn cười , lấy tay bụm miệng cười run cả người .

Chiêu Hoa thấy hắn rồi nhưng vẫn vờ không thấy chửi vu vơ vài câu rồi khép cửa lại .

Hắn thấy Chiêu Hoa tức giận không làm gì được liền đắc ý định chọi thêm cục nữa , hé cửa nhìn nhìn vào.

Vừa mới định đút đầu vào nhìn thì đã bị Chiêu Hoa hù cho một cái làm hắn giật mình ngã bịt ta phía sau.

Chiêu Hoa ôm bụng cười hả hê.

" Haha, Haha mắc cười quá đi mất ".

Thấy Chiêu Hoa cười như vậy cái mông nhỏ bị té đau của hắn cũng không tức giận mà lại vô cùng vui vẻ nhìn cô.

Thấy tên ngốc trước mặt mình vậy mà lại không tức giận Chiêu Hoa có chút khó hiểu nhìn hắn .

" Sao ... sao ngươi không giận như mọi lần , không định trả thù ta sao ".

" Không giận , không thèm giận muội ".

" Muội ?".

Đúng đó Chiêu Hoa không nghe nhầm hắn gọi cô là muội , trước giờ đúng là hắn hơn cô hai tuổi .

Phụ mẫu gia đình hai bên vẫn luôn nhắc cô gọi hắn bằng ca ca nhưng chính hắn nói là nghe rất phiền phức tự nhiên lại có thêm một muội muội.

Vậy mà bây giờ chính hắn lại gọi cô là muội.

Cô chồm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên cửa sổ , áp sát với khuôn mặt hắn hai tay giữ đầu hắn lắc qua lắc lại.

" Ngươi làm sao vậy ? hôm nay ăn lộn cái gì hay sao ?".

Khuôn mặt đã cách nhau không còn xa nữa nhìn ở khoảng cách gần như vậy Chiêu Hoa quả thực rất đáng yêu.

Nghỉ đến đây thôi mặt Nguyệt Sinh đã đỏ ửng làm Chiêu Hoa giật mình buông tay ra .

" Ngươi.... ngươi ...mặt nóng như vậy , bị bệnh rồi sao ? ".

" Phải ta bị bệnh rồi , sẽ lây chết muội đó ".

Nghe Nguyệt Sinh doạ như vậy Chiêu Hoa liền kéo cửa sổ đóng lại chui vào bên trong ngồi im không lên tiếng nữa.

Thấy cái gan nhỏ của Chiêu Hoa bị mình doạ cho hết hồn , Nguyệt Sinh cười khoái chí.

Đi đến cửa chính mở cửa đi vào , tiến lại gần cô bé đang ngồi bên cửa sổ .

" Vẽ gái gì đây vậy , cục than sao ".

" Ngươi mới là cục than , ta đang viết chữ ".

" Haha có chữ nào mà vừa tròn vừa đen như vậy chứ ".

Thấy Nguyệt Sinh lại tiếp tục cười nhạo mình , Chiêu Hoa tức giận đến không biết phải làm gì mà oà lên khóc .

Thấy cô nương bị mình chọc khóc rồi , Nguyệt Sinh lúng túng.

" Nè , nè đừng khóc , đừng khóc , ta dạy muội viết chữ là được rồi ".

Vừa nghe vậy Chiêu Hoa liền nín khóc cất ngay tờ giấy mà Nguyệt Sinh nói là vẽ cục than lấy tờ giấy trắng khác đặt lên.

Nguyệt Sinh rất chăm chú , cầm tay Chiêu Hoa mà viết.

Cô nhóc này thực sự rất tinh nghịch , Viết được vài chữ bình thường nhất nhưng lại vô cùng vui mừng .

Nguyệt Sinh bày cô cách viết tên của cô , rồi tên của anh.

Hai đứa trẻ , một cao một nhỏ , cười vang cả một căn phòng .

Đến lúc có người đến gọi Nguyệt Sinh vẫn là luyến tiếc không rời đi.

" Ta .... ta về nha ".

" Ừm ngươi về đi ".

" Chiêu Hoa ".

" Hả ?".

Cô vẫn đang cắm cúi viết máy chữ Nguyệt Sinh vừa bày , nghe gọi ngước mặt lên mà nhìn.

" Từ nay phải gọi là Nguyệt Sinh ca ca ".

" Ò , ta biết rồi Nguyệt Sinh....ca ca ".

Thấy Chiêu Hoa nghe lời như vậy Nguyệt Sinh vui vẻ rời đi .

Tối hôm đó có hai đứa trẻ nao nức ngủ không được.

Chiêu Hoa không ngủ được vì vui , cuối cùng mình cũng đã biết chữ.

Nguyệt Sinh nao nức vì được gặp Chiêu Hoa.

Hai đứa trẻ hai suy nghĩ nhưng có lẻ từ hôm nay Nguyệt Sinh đã không còn coi Chiêu Hoa là đứa trẻ nữa rồi , tình cảm từ hai đứa nhỏ thanh mai chúc mã dần được sinh sôi.

Chương 3

Chiêu Hoa từ nhỏ ương bướng , là một đứa trẻ vô cùng hiếu động , rất tinh nghịch.

Nhưng với cô bé này ,sự hiếu thảo cũng vô cùng quan trọng.

Dạy dỗ mãi mà con gái vẫn không ra dáng thục nữ làm cho người làm phụ mẫu vô cùng đau lòng .

Buổi trưa vừa dùng bữa xong cầm trên tay cây kẹo hồ lô vừa ăn vừa nhảy chân sáo ra vườn .

Đang đi từ xa còn chưa tiến đến đã nghe tiếng khóc từ xa xa.

Chiêu Hoa đứng nấp thân hình nhỏ bé phía sau tường lắng nghe xem là ai mà lại khóc lóc ở đây giờ này.

" Con bé vẫn không chịu nghe lời , người làm phụ mẫu như ta phải làm sao đây ".

Vừa nói vừa khóc sụt sùi đưa tay lên lau nước mắt , nha hoàn đứng bên cạnh cũng không biết nên làm sao mới có thể dỗ dành.

" Phu nhân , người đừng lo lắng , tiểu thư vẫn còn nhỏ lại vô cùng hiếu thảo sẽ hiểu cho nổi lòng của người thôi mà ".

" Còn nhỏ , đã không còn nhỏ rồi , sau này lại còn làm con dâu nhà quan lớn nếu cứ như vậy mặt mũi của người làm phụ mẫu này nên bỏ đi đâu ".

Chiêu Hoa đứng phía sau đã nghe được hết tất cả , khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ướt đẫm nước mắt rồi.

Từ nhỏ cô đã luôn rất hiếu động , nhưng chưa bao giờ phải làm cho mẫu thân khóc đau lòng như vậy.

Tiểu Linh đứng bên cạnh thấy tiểu thư khóc như vậy cũng không kiềm lòng được.

" Tiểu thư , người đừng khóc ".

Tiểu Linh là nha hoàn đi theo chăm sóc tiểu thư , cô theo Chiêu Hoa từ nhỏ tuy vậy vẫn là nhỏ hơn Chiêu Hoa 1 tuổi.

Hai đứa nhỏ chỉ cách nhau 1 tuổi , nhưng lại có thân hình khác xa nhau.

Chiêu Hoa ăn mặc sang trọng y phục trên người cũng là lụa đắt tiền , đầu cài trâm hoa , y phục màu sắc tươi tắn .

Tiểu Linh nhỏ nhắn , thân người gầy gò, từ năm 5 tuổi đã bị bán đi rồi được nhận làm người làm nhà họ Chu.

Quần áo mặc trên người cũng là đồ của gia nhân nhà họ Chu , y phục có chút bẩn và bạc màu .

Tay áo , và chân váy cũng bị dính bẩn vì phải làm việc .

Chiêu Hoa thơ thẩn bỏ về phòng , kẹo hồ lô trên tay cũng không thấy ngon nữa, đưa cho Tiểu Linh.

" Em ăn đi , ta muốn đi ngủ ".

Nói ngủ là liền ngủ leo lên giường chăn cũng kéo phủ qua đầu.

Tiểu Linh thấy được cho kẹo , vẫn là một đứa trẻ mừng rỡ đứng ở góc phòng nhìn nó mà không nỡ ăn .

Chiêu Hoa nằm trong chăn suy nghĩ từng lời nói của mẫu thân.

Không phải là em không hiểu , chỉ là tính tình nghịch ngợm vậy mà lại để phụ mẫu đau lòng.

Cả buổi chiều hôm đó Chiêu Hoa nằm im trong chăn khóc đến nổi mắt sưng húp .

Đến buổi tối đến giờ ăn rồi gọi vẫn không ra ngoài.

Phu nhân lo lắng đi vào hỏi thăm thì Chiêu Hoa nói thấy mệt trong người , không muốn ăn .

Phu nhân muốn mời đại phu khám bệnh cho vẫn từ chối hết cách bà đành cho người mang thức ăn vào phòng .

Đứng bên ngoài bà lo lắng không biết lần này lại là sao nữa đây .

Lần trước cũng bỏ ăn như vậy nhưng mà vì Nguyệt Sinh chê con bé ngốc , dạy mãi mà vẫn viết chữ rất xấu.

Không biết lần này có phải lại do Nguyệt Sinh chọc giận không.

Quay sang hỏi gia nhân .

" Nghiêm thiếu gia từ sáng giờ có qua đây không ".

" Thưa phu nhân , Nghiêm thiếu gia lần trước đến đây đã là ba ngày trước rồi ạ ".

" Vậy sao ?".

Có khi nào con bé nhớ Nguyệt Sinh không, sao lại bỏ ăn vậy chứ .

Chiêu Hoa ngồi trên bàn ăn, vẫn không cầm đũa quay sang nhìn Tiểu Linh vẫn còn cầm cây kẹo hồ lô từ trưa .

" Sao em không ăn ? , kẹo không ngon sao ?".

" Dạ không phải , em sợ ngon quá sẽ ăn hết nên em để dành ".

" Ngốc à , em không ăn hết kiến sẽ ăn mất kẹo của em , cứ ăn đi lần sau ta cho em cái khác ".

" Sao tiểu thư không ăn cơm đi ?".

" Ta không đói ".

" Phu nhân vẫn đang đứng ngoài cửa , phu nhân rất lo lắng cho người ".

Quay đầu nhìn ra cửa , Chiêu Hoa thấy bóng dáng của mẫu thân vẫn đứng đó.

Liền cầm đũa lên mà ăn , ăn rất nhiều , ăn liên tục.

Đến khi ăn xong liền cho Tiểu Linh dọn xuống , Tiểu Linh dọn ra ngoài đi ngang phu nhân dừng lại .

Bà ấy nhìn vào mâm cơm thấy đã vơi đi rất nhiều có chút vui vẻ .

" Tiểu thư ăn xong thì làm gì ?".

" Thưa phu nhân , tiểu thư đã đi ngủ rồi ạ ".

" Vừa ăn no đã ngủ ".

Tuy là trách nhưng miệng lại nở nụ cười nhìn vào bên trong căn phòng đã được thổi tắt nến.

Sáng sớm , Chiêu Hoa dậy rất sớm , không còn ngủ đến trưa như bình thường nữa.

Đã không còn cần người gọi dậy mà tự bản thân dậy.

Tiểu Linh vẫn còn đang ngái ngủ , chải tóc cho Chiêu Hoa .

" Tiểu thư , sao hôm nay người dạy sớm vậy?".

Chiêu Hoa không trả lời , chỉ im lặng nhìn vào gương .

Sau đó liền đi tìm Dương quản gia , bà ấy chính là người dạy cho Chiêu Hoa lễ nghi.

Lần trước còn bị cô chọc ghẹo vẽ mực lên mặt tức giận mà đi tìm phu nhân khóc lóc kể khổ.

Lần này lại thấy tiểu thư tự tìm đến mình bà ấy có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ mà chỉ dạy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play