Năm 2003
Đường thị là công ty sản xuất mỹ phẩm lớn nhất nhì Trung Quốc, sau năm năm đã vươn ra đến tầm thế giới.
Ở sự nghiệp đỉnh cao, Đường tổng lại ham vui, bỏ mặc Đường phu nhân - mỹ nữ Hồng Kông đang mang bầu đứa con đầu lòng.
Bà luôn cho rằng Đường tổng là người đàn ông chuẩn mực qua cách yêu lẫn đối xử với bà khi ở nhà. Bà đâu biết rằng, người chồng mình tin tưởng đã cắm cái sừng dài bằng quãng đường từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.
Cứ thế, sự lừa dối kéo dài suốt 17 năm.
Năm 2020
Đường Mộng Na, người thừa kế duy nhất của Đường thị. Dung nhan đích thực con mỹ nữ Hồng Kông, tư duy hơn người, 17 tuổi đã học đại học năm hai. Cô luôn được Đường gia bao bọc, mong muốn cô trở thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, luôn sống trong môi trường lành mạnh.
Có lẽ chính suy nghĩ như vậy đã khiến cô mất đi kỹ năng sống ở ngoài xã hội đầy u ám, nghiệt ngã.
....
Tháng ba năm đó, vào ngày sinh nhật của chồng, Đường phu nhân từ chiều đã ra ngoài, chuẩn bị cho buổi tiệc, bà sửa soạn đầy đủ, rồi đến tầm chiều, gọi cho Đường tổng, bảo rằng trong nhà có chuyện, cần ông về gấp, bà không có nhà.
Đường tổng về nhà, ngoài kế hoạch, ông đưa cả một mỹ nữ về.
Căn nhà tối om, chính tay ông bật đèn lên, chính tay ông đã đưa người tình về ra mắt vợ.
Ánh nến dập tắt, tiếng gọi mừng ông trở về cũng nhỏ dần.
Ông cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt:
-Năm sau chúng ta sẽ ly hôn, làm đơn đi, muốn gì thì ghi ra.
-Không được để Na Na biết, nếu không tôi giế.t ông.
Hai người quay lưng rời đi, để lại bà giữa sự bàng hoàng thất vọng.
Bao năm làm phu nhân của Đường gia, ấy thế chồng ngoại tình lại vẫn ngây ngô không có tin đồn.
Bà lập tức gọi điện cho ai đó:
-Tôi cần một vệ sĩ.
Tháng mười, Đường Mộng Na làm sinh viên trao đổi, từ Bắc Kinh đến Quảng Châu hai tháng, cô hoàn toàn không biết gia đình có lục đục, vẫn vui vẻ ngày ngày gọi về cho mẹ cho bố. Còn một tuần cuối ở Quảng Châu, cô nói:
-Mẹ ơi, hôm con kết thúc trao đổi, bố mẹ đến đây đi, con dẫn hai người đi ăn!!!
-Ừ, được!
Thế nhưng sau đó, bố cô lần nữa không biết hổ thẹn, dẫn một cô gái khác về âu yếm trước mặt Đường phu nhân.
Bà sốc đến mức ngất lịm đi. Bà một tay đưa con gái đi ra nước ngoài, lấy cớ là cho mừng Giáng sinh và Tết Dương lịch. Một tay lên kế hoạch đảm bảo cho cô vì Đường tổng có con riêng.
Đường Mộng Na trở về, nhận ra tình hình gia đình có chút kì lạ, lập tức hỏi ngay trong bữa ăn. Đường phu nhân tiếp tục viện cớ, bảo xích mích nhỏ thôi.
Vào một đêm, trùng hợp thay mưa rất to. Mộng Na đang trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động rất lớn.
Cô vội chạy đến nơi phát ra âm thanh. Người hầu, quản gia, ai nấy đều kinh hoàng.
Kế đó là cô.
Người mẹ hiền dịu của cô đã nhuốm tay mình trong máu, đâm con dao vào ngực chồng mình.
-Mẹ ơi... Mẹ...?
Cô run rẩy bước đến với mẹ, mẹ cô khóc thảm thương nhưng liền lấy vân tay của người đang hấp hối dưới sàn, ấn mạnh vào tờ giấy.
-Quản gia Trần, ông hãy giúp tôi đảm bảo an toàn của Na Na.
Quản gia cầm lấy tờ giấy, ông vẫn chưa đoán được tình hình hiện tại cũng như bước đi kế tiếp của bà chủ.
Đường phu nhân quay lại, nó với chồng mình:
-Tôi nhịn ông đủ rồi.
Con dao trên người đang chặn dòng máu chảy ra, bà trực tiếp rút ra, kế đó lại đâm bản thân ngay trước mặt con gái lẫn người hầu.
Toàn bộ đều thêm kinh hoàng.
Đường Mộng Na đứng trân trân ở trước cửa phòng, cô không biết nên làm gì. Mẹ vừa làm gì vậy chứ? Lời mẹ nói là sao? Bố thương cô vậy, sao lại bảo là ảnh hưởng?
Cô cứ lầm bầm như vậy. Xe cứu thương nhanh chóng đến đưa họ đi, theo sau họ là quản gia Trần.
Mộng Na ở lại cùng người hầu. Họ chỉ dám đứng cạnh cô, thực hiện mệnh lệnh của bà chủ.
-Tờ giấy lúc nãy là gì? Sao mẹ lại làm vậy?
Đường Mộng Na khoác áo, rồi ngay lập tức lấy xe phóng đi, mặc cho sự ngăn cản của các cô hầu.
Tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu đỏ rực, quản gia Trần thở dài, lấy tờ giấy ra đọc. Ông trông có vẻ rất đồng cảm với hành động của bà chủ.
Bác sĩ đi ra, lắc đầu nói với quản gia:
-Phu nhân có lẽ đã có kế hoạch, cả hai đều uống thuốc chống đông máu và ăn đồ chứa nhiều kali.
-Vậy là sao? Họ sao rồi?
Quản gia gấp gáp.
Đường Mộng Na cũng gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu.
-Đường tổng đã ngừng thở khi chúng tôi tiếp nhận còn Đường phu nhân đang hôn mê sâu, tình hình sẽ là người thực vật...
-Ông nói gì cơ? Bố mẹ tôi vừa bị thương tức thời mà ông không cứu được ư?
-Tiểu thư?!
-ÔNG ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ?? MAU CHỮA CHO BỐ MẸ TÔI ĐI!
Cô hét lớn, tâm lý của cô giờ đây chưa chấp nhận sự thật này. Dù sao, cô cũng chỉ mới 17 tuổi. Sao chịu được cú sốc này chứ!
-Tiểu thư à! Cô nên trưởng thành rồi...
Lời nói của quản gia Trần làm Mộng Na đứng hình, cô buông tay xuống, cúi đầu, hạ giọng hỏi:
-Không còn hi vọng ư?
-Tiểu thư Đường, cô nên chuẩn bị tinh thần, trước mắt chúng tôi sẽ cứu sống mẹ cô.
Quản gia Trần chào bác sĩ, rồi đến cạnh cô chủ nhỏ vỗ về, trông thấy ông thương cô như cháu mình vậy!
Đường gia và Trịnh gia đến xem con mình, hai bên bàng hoàng, vô cùng nghiêm khắc hỏi sự tình. Quản gia Trần nhanh chóng kể sự tình, rồi bày biện pháp dàn dựng một kịch bản hai người họ bị ám sát khiến bà ngoại của Đường Mộng Na quỳ thụp xuống khóc nức nở. Nhà Đường ái ngại, không dám nhìn vào Trịnh gia.
Hai bên gia đình quyết định bảo vệ Đường Mộng Na thật an toàn, để hai năm sau cô có thể tiếp quản Đường thị lẫn quản lý Trịnh gia.
Vụ việc vợ chồng họ Đường bị ám sát ngay lập tức thu hút cả Trung Quốc, ai ai cũng rất tò mò sự tình.
Nhà chính quyết định phóng lao thì phải đâm theo lao, cử một người thân cận thế tội cho Đường phu nhân và mở cuộc họp cổ đông.
Các cổ đông nghe "ám sát" thì sợ xanh mặt, ngay lập tức muốn rút khỏi hội đồng nhưng vẫn không dám. Đường Mộng Na theo sắp xếp đã diễn thuyết một bài văn dài, để lấy lòng cổ đông, thuân lợi là người điều hành tạm thời của công ty.
Khi các cổ đông đã mềm lòng, chờ đợi sự thể hiện của tổng tài tương lai thì theo đúng tình tiết phim Hàn, một chướng ngại vật mới sẽ ngáng đường nhân vật chính.
Không ai khác đó là con riêng của Đường tổng quá cố cùng nhân tình cũ của ông.
Bà ta vô cùng tự tin, dõng dạc nói lớn:
-Đường Mộng Na không có tư cách điều hành Đường thị!
Mộng Na cũng ngạc nhiên, nhìn người phụ nữ trung niên ngang tuổi mẹ mình đang làm càn.
-Chính mẹ cô ta đã đâm chết Đường tổng, bây giờ lại để cô ta cai quản Đường thị ư?
Các ông lớn bối rối.
-Không phải là bị ám sát ư?
-Chuyện gì vậy chứ?!
Càng lúc càng mất kiểm soát.
-Người xứng đáng ở đây là Đường Hiểu Âu, người anh trai cùng cha khác mẹ của Đường Mộng Na.
Nghe không khác là lời thú nhận mối quan hệ của bà ta và Đường tổng, tuy nhiên lúc này, toàn bộ cổ đông điều chú ý đến người con trai phía sau bà ta. Mặc quá khứ, số người lựa chọn Đường Hiểu Âu là chủ tịch tương lai càng nhiều.
Quản gia Trần xuất hiện, phía sau là dàn vệ sĩ. Ông điềm đạm đứng cạnh Mộng Na nói:
-Đường Hiểu Âu thực chất không được xác định là con của Đường tổng quá cố theo pháp luật, nếu cậu ta thừa kế vị trí chủ tịch, không phải rất nguy hiểm sao?
-Tôi thấy chúng ta nên chia hai người hai bộ phận quản lý, sau thời gian cố định mà quyết, được không các ngài?
Ông tiếp lời, vô cùng hợp ý các cổ đông nên đồng ý.
-Vậy cả hai sẽ nhận hai dự án sắp tới và hoàn thành nó nhé! Chúng ta về thôi!
Căn phòng rộng lớn còn lại vài người.
-Giế.t người xong lại đi giành chỗ, đúng là đê tiện.
-Tiểu tam không ngượng đúng là không còn tự trọng chút nào.
Mộng Na đanh đá đáp trả.
Đường Hiểu Âu từ đầu im lặng đến cuối, anh ta thực sự là một nhân vật đáng gờm đây.
-Được rồi! Tiểu thư, chúng ta cũng về thôi!
Đường gia nghe tin có hiện diện của cháu trai, lập tức lật mặt, muốn đổi người thừa kế. Nhưng họ cũng không dám làm càn, vì 25% cổ phiếu là của Trịnh gia.
Việc lộ tin Đường phu nhân giế.t Đường tổng bị lộ, quản gia Trần ngay lập tức điều tra gián điệp, một hầu gái sau đó đã bị huỷ dung cùng với sự tàn tật suốt dời.
Đường Mộng Na sau khi biết Đường Hiểu Âu, vô cùng thất thế. Cô thường mất tích hết ngày, sau đó đêm ngủ trong phòng, không ăn không uống, cũng chẳng thiết làm gì.
Halloo~ tui đã come back, và đương nhiên truyện sẽ rất flop đây!!!!
Nhưng mà!!!!!
Hôm nay là sinh nhật tui đó!!!!!!
Nếu ai đó đọc thì vô cùng cảm ơn bạn, vì đã vào đây tăng 1 lượt xem cho tui.
À quên, cộng thêm một follow nhá :3
Tui sẽ để link fb của mình ở dưới, ai add thì add để biết thông tin cụ thể của truyện nhá.
love all<3
Đêm đó, khi vừa tháo chiếc ghim tang, quản gia Trần đã dẫn đến cho cô một vệ sĩ, nhẹ nhàng thông báo:
-Cô chủ, đây là vệ sĩ của cô, 920. Từ mai Đường Hiểu Âu sẽ đến đây ở theo lệnh của lão gia, cô nên lấy lại tinh thần nhé!
-Mang anh ta đi đi, tôi không cần.
Nói rồi, cô lại đi thay đồ, lấy chìa khoá xe, cô muốn ra ngoài nữa!
920 ngay lập tức chặn cô lại, lời nói không chút cảm xúc:
-Bây giờ là 22 giờ rồi, cô nên quay lại giường ngủ đi.
-Anh là vệ sĩ của tôi, lại dám ra lệnh cho tôi?
-Tiểu thư à, đừng làm khó thân già này nữa.
Vì lời nói của quản gia, cô đành ở lại, nhưng không phải lên giường ngủ.
Cô khoá trái phòng tắm, ở trong đó hồi lâu.
920 đứng bên ngoài, xoay người mở cửa phòng, tiến đến phòng tắm. Tiếng bước chân khiến Mộng Na giật mình. Cô hét lớn:
-Ai đó! Cấm được vào phòng của tôi! Ra ngoài nhanh.
Không một lời hồi đáp, tiếng cửa được mở bằng chìa khoá.
Khi nó được mở ra, hình ảnh thiên kim tiểu thư cao ngạo đang khóc đến sưng mắt.
920 lấy áo khoác vest ra, trùm lên đầu cô, rồi ôm cô vào lòng, che khuất hoàn toàn gương mặt tèm lem kia.
Đêm nào cũng vậy, cô nhớ lời chúc ngủ ngon của mẹ cô, nhớ cái xoa đầu của bố cô.
-Hai người họ... sao lại làm thế... với tôi?
Khi Đường Mộng Na đã bình tĩnh, cô lắng nghe anh nói:
-Cô phải mạnh mẽ, chiến đấu với Đường Hiểu Âu, nếu không, cô sẽ mất tất cả.
-Sao anh lại theo tôi?
-Đi ngủ đi, tôi sẽ luôn bên cô.
....
-Tại sao anh sẽ luôn bên tôi?
-Bởi mẹ cô bảo vậy.
-Mẹ đã lựa anh ư?
920 gật đầu, ừm nhẹ.
-Vậy anh có bị mua chuộc không?
-Gia đình tôi nợ mẹ cô.
....
Sáng hôm sau, không biết từ đâu có tiếng chuông báo thức vang cả căn phòng.
-Quái lạ, mình có bao giờ để báo thức đâu?
-Chốc nữa Đường Hiểu Âu sẽ đến đấy. Nhanh chóng lấy lại thần thái đi.
Đường Mộng Na ngồi trên giường hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi rời giường, cô thay đồ, trang điểm, cột cao tóc lên.
-Chuyện cũ bàn sau, hôm nay tôi phải đuổi được Đường Hiểu Âu!
Có thể thấy được quyết tâm của cô, 920 cũng cười nhẹ. Đối với một vệ sĩ, họ luôn phải trong trạng thái bình tĩnh nghiêm túc, hiếm khi thấy 920 đổi biểu cảm.
Đường Mộng Na xuống lầu, anh theo sau.
-Cơ mà sao anh cứ đeo khẩu trang hoài vậy?
-Chúng tôi không được lộ mặt.
-Hừm! Chắc xấu lắm..
Đường Hiểu Âu đã có mặt trong phòng khách, anh ta rất tao nhã. Mái tóc được vuốt kĩ lưỡng, khuôn mặt lạnh lùng cùng gọng kính cận, trông rất có tố chất là người thừa kế của Đường thị.
Đường Mộng Na cũng không kém, cô từ một black girl thường ngày chuyển sang váy công sở, khuôn mặt ưa nhìn thêm chút son phấn cùng thần thái cuốn hút.
Sau đó cũng Đường lão gia cũng đến, ông rất nghiêm nghị, dò xét hai đứa cháu.
-Vào ăn đi.
Bàn ăn rộng lớn, chỉ có lão gia, Mộng Na và hai mẹ con Đường Hiểu Âu. Từ đầu buổi, bốn người không hề lên tiếng. Chỉ đến khi Mộng Na bảo người hầu đổi mới vì mình không ăn được, mẹ của Hiểu Âu cũng tiếp lời:
-Là người thừa kế, dù không muốn vẫn phải làm, tùy hứng như thế này, không biết phải sao đây.
-Vào nhà người ta ăn thì im lặng đi, còn ồn ào vậy?
Dì của Mộng Na, con út của lão Đường khó chịu lên tiếng. Dì là người hiểu chuyện, cũng như công minh. Tuy không được trọng dụng nhưng hơn 5% cổ phiếu là của dì.
-Dì về rồi!
Nhìn thấy dì, cô rạng rỡ, rời bàn ôm chầm lấy dì của mình.
-Đường Thiên, cô đi khắp nơi, về đến nhà là không chào hỏi ai vậy à?
-Tôi chưa kịp nói gì dì đã nhảy vào họng tôi rồi đấy!
Cô lấy trong túi ra một hộp thuốc, cục súc nói:
-Ngày pha sáng tối, đừng có quên.
Đường lão gia nhìn xuống đôi chân run rẩy, từ năm năm trước, một vụ tai nạn để lại di chứng lâu dài. Mùa nào cũng sẽ đau nhức liên tục...
Bữa ăn thêm chút rôm rả, Đường Thiên nhủ Mộng Na và Hiểu Âu dọn đồ cho mình, để lại ba người lớn bàn chuyện..
-Đường Mộng Na nổi tiếng xuất chúng, lại để cho tên vô lai lịch làm chủ tập đoàn, bố nghĩ sao vậy?
-Nhưng nếu đúng thì sao?
-Trịnh gia có đến 25% cổ phiếu đấy! Không nói, các đầu tư khác rất nể Trịnh gia và chị dâu.
-Bọn họ cũng chỉ có lý do là muốn Đường Mộng Na làm người thừa kế mà thôi. Lão gia, Đường Hiểu Âu là cháu trai đích tôn của ông đấy!
Đường lão gia đập mạnh cây gậy, hừm một tiếng và nói:
-Quản gia Trần đã nói phương án cho ta. Tạm thời sẽ để hai đứa nhỏ chứng minh thực lực.
Điều này sẽ là trở ngại lớn cho Đường Mộng Na, cô còn việc học nữa, còn Đường Hiểu Âu đã tốt nghiệp rồi. Bản thân cô cũng chưa được tiếp xúc với công việc đầy khó khăn thế này bao giờ.
-Con trai tôi rất được các sếp tổng trọng dụng, hi vọng sẽ không khiến Đường tiểu thư bẽ mặt.
Đường Thiên rời chỗ. Cô đi đến chỗ Đường Mộng Na ngồi.
-Đường Hiểu Âu học chung trường với con, con có ấn tượng không?
-Con có ở trường mấy đâu!
-Chứ con làm gì?
-Chủ yếu là đi các trường khác nghiên cứu. Dì đừng lo, con sẽ giữ vị trí của mình!
...
-920 sẽ luôn bên con, ta cũng đảm bảo về chữ tín của nó, với cả, nếu không thắng, con cứ về công ty của ta. Không tốt nhưng cũng không tệ đâu.
Đường Mộng Na ôm lấy dì Thiên, vui vẻ nói:
-Con biết rồi~!
Đường Hiểu Âu dọn đến tầng Mộng Na ở. Căn phòng của bố dành cho anh, còn của mẹ cô được mẹ của Hiểu Âu dùng.
Ngay từ khi bước vào, bà ta đã sai người đổi toàn bộ, mọi thứ đều được đổi mới theo ý bà. Mộng Na không thể làm gì, chỉ đành nhịn cơn đau này. Thấy cô đứng từ xa, bà ta chép rẻ nói:
-Căn phòng này thật lạc hậu mà!
Đêm đó, Đường Mộng Na ra ngoài khu vườn phía xa nhà, cô ngồi trong cái chài nhỏ mà hồi xưa mẹ cô thiết kế, còn bố cô cùng chung tay dựng nên. Nơi đây dù đông hay hè, Mộng Na đều cảm thấy ấm áp... Là ấm áp hơi ấm tình thân. Nhưng sau khi thấu rõ bố đối với mẹ thế nào, nơi đây quả là địa ngục.
Đúng 22 giờ 30 phút, 920 xuất hiện, cùng chiếc áo gió.
-Giờ giới nghiêm của các tiểu thư là 22 giờ đấy, cô không biết điều đó à?
-Anh thấy có ai đang trẻ 22 giờ đi ngủ không?
-Có đấy, là Đường Mộng Na tiểu thư.
Anh khoác áo lên vai cô, đứng trước mặt cô chắn lại luồn đó phía trước.
-Đang là mùa xuân, nhưng đừng chủ quan.
-Chi bằng anh cho tôi xem mặt của anh đi, tôi sẽ trở về nhà.
920 thở dài, ngán ngẩm nhìn cô.
Dưới ánh sáng của đêm trăng rằm, chiếc khẩu trang dần rời vị trí, hiện lên khuôn mặt của 920.
Đường Mộng Na ngơ người, bên tai có tiếng gió xào xạc cây lá, đôi mắt thì chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuấn tú của 920.
Phải nói rất đẹp, trong bối cảnh này, anh thực sự rất đẹp, rất lôi cuốn, rất dễ rung động.
Gió thổi mạnh, tóc anh cũng chuyển động theo.
Đôi mắt sâu, gợi tình, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào. Dáng người anh trong ánh sáng ngược chiều vô cùng cao lớn, một chút cảm xúc lạ trong lòng nhen lên...
Cô xưa nay thường cho rằng đàn ông không hợp với mình, thế mà 920, một người kì lạ, thần bí, mới tiếp xúc hai ngày đã mang đến cho cô những bình yên trong lòng đang dậy sóng này.
-Anh... có muốn xem bươm bướm không?
Tiếng gió càng mạnh hơn, hình ảnh 920 trong mắt cô phản chiếu lên cũng mờ hơn...
.....
Ủa alo? Mới gặp nhau hai ngày? Tuy chưa bằng Park Jae Eon, nhưng cũng quá thẳng tay rồi!!!
Không biết 920 sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
...
-Tiểu thư, ban đêm khó bắt bướm lắm.
Cú giáng mạnh hơn búa Thor là đây.
Một tin mới, 920 là trực nam.
Đường Mộng Na bị câu nói của anh làm tỉnh mộng luôn. Cô thất vọng, quay trở về.
-Anh nên đeo khẩu trang nhé!
Làm cô hụt hẫng quá rồi...
Chiếc chuông gió bên cửa sổ dệt thành một giai điệu du dương, Đường Mộng Na quay qua quay lại, cô hôm nay không có một giọt cà phê, vậy mà lại mất ngủ!
920 lúc này đang ở dưới tầng hầm của căn biệt thự cùng quản gia Trần và Đường Thiên. Cô day day thái dương:
-Đường Hiểu Âu thực sự rất khó đối phó, chúng ta phải có thủ đoạn gì đó.
920 cũng thắc mắc:
-Sao ông không dùng lý luận mà kéo cổ đông?
-Cậu không thấy ai cũng theo Lạc Manh Manh rồi sao? Với lại, lão gia cũng không muốn con gái như tiểu thư lên điều hành mà.
-Quả thực xét theo khách quan thì chỉ cần giấy giám định huyết thống, Đường Hiểu Âu sẽ có tất cả. Nhưng nếu vậy thì quá tội nghiệp cho Na Na rồi.
...
-920, cậu thực sự sẽ bên con bé như lời nói chứ?
-Tôi nợ phu nhân một mạng, quyết dùng đời này báo đáp.
Sau hai tuần, Mộng Na hoàn thành việc học trên trường, phần dang dở thì bảo lưu lại. Tuy doanh nhân không cần bằng cấp, nhưng lỡ cô phải đi làm thuê thì sao chứ, vẫn phải tính đến đường lui...
Đường Hiểu Âu xuất phát sớm hơn, có rất nhiều ưu thế. Anh chọn được đề án tốt hơn, lựa được các nhân viên giỏi hơn, hoàn toàn hơn hẳn Đường Mộng Na.
Ngày đầu tiên đến công ty với danh phận mới này, Đường Mộng Na căng thẳng từ lúc trên đường đi, hoàn toàn mất đi sự tự tin trước đó. 920 đưa cho cô chai nước, nhẹ giọng trấn an tinh thần cô chủ nhỏ.
-Cô có hậu phương vững chắc, đừng lo.
Đề án của cô là tuyên truyền sản phẩm cho thị trường và nhà đầu tư, nhưng vấn đề là sản phẩm không được phổ biến ở Trung Quốc.
-Chúng ta bị làm khó rồi.
Một con người luôn được ưu tiên, quả thực không tài nào chịu nỗi được chuyện này.
Ngày nào cô cũng đau đầu vì khu vực quanh đây rất khó quảng bá và thu hút đầu tư.
Một tháng thì đã trôi qua một tuần. Tám giờ tối, 920 đã đỗ xe chờ Mộng Na xuống. Trên đường đi lại vô tình gặp Đường Hiểu Âu. Bình thường có chạm mặt, họ cũng chẳng thèm mở miệng, ấy thế mà hôm nay, đối thủ lại bắt chuyện với cô:
-Sau tàu điện cho một khu dân cư, đa số là ngoại quốc.
Anh dứt lời, thang máy cũng đến tầng trệt. Hiểu Âu lịch lãm bước ra, để cô có chút không quen, anh rốt cuộc là sao?
Bỗng nhiên hôm nay lại đi giúp đỡ cô...
Khi lên xe, cô liền bảo 920 đến đó để kiểm chứng. Quả thực, có rất nhiều gia đình có người ngoại quốc. Lần này ăn may rồi.
-Sau tàu điện, phía Nam trường học gần đây, các quán ăn nữa thường cơ người ngoại quốc đấy.
-Tôi nghĩ cần quảng bá cho giới trẻ nữa, họ sẽ tận dụng truyền thông rất tốt.
Đường Mộng Na cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quá nhiều thuận lợi trong thời gian ngắn đấy!
-Sao cô biết chỗ này?
-Tôi... tìm kiếm....
-Muốn đi thư giãn chứ?
-Đi đâu cơ?
Rạp chiếu phim - một nơi thư giãn lý tưởng, lại còn là phim ngôn tình nữa, quá đúng gu thiếu nữ rồi.
Hai người rời rạp cũng đã mười giờ đêm.
-Bình thường anh bắt tôi đi ngủ ròii đấy!
-Hôm nay cho cô xả stress, ngày mai đầu tuần đâu cần đến sớm.
...
-Tôi dẫn cô đến đây.
Anh chạy xe đến căn hộ chung cư khá xịn. Nhanh chóng chuyển đến tầng cao nhất của toà nhà.
Cô ngồi ngoài ban công, thưởng thức gió đêm.
920 lấy ra chai Whisky lâu năm và hai ly rượu.
-Anh làm vệ sĩ cũng nhiều tiền quá nhỉ? Nơi đây còn thoải mái hơn ở nhà nữa~
Đường Mộng Na vươn vai, vừa ngồi làm việc lại còn ngồi xem phim, gân cốt muốn lão hóa rồi!
-Anh lấy rượu để làm gì? Tính làm gì tôi?
-Đêm nay cô có thể ngủ ở đây, quản gia Trần đã cho phép rồi.
-Đừng đánh trống lảng chứ!
Miệng nói thế nhưng chính tay cô lại mở chai rượu và rót vào ly.
-Này, kể chút về anh đi~ Vệ sĩ của tôi, tôi lại chẳng biết gì vậy?
-Tôi là vệ sĩ của mẹ cô.
Mất hứng thật!
Rượu trong chai chỉ vơi một chút mà Đường Mộng Na đã nhầm trời với đất. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt lim dim không thể xác định còn nhìn được không. Cô cứ vu vơ hát những đoạn nhạc nhỏ...
Đường Mộng Na khi say khác hẳn, đã nửa đêm vẫn chưa nằm yên ngủ. Hát một hồi, cô bật khóc, khóc nức nở, khóc thảm thiết, khóc mà ngỡ con mắt không trụ nỗi.
Đường Mộng Na ngày biết tin dữ lẫn ngày đưa tang, chỉ khóc cho mọi người thấy, thế mà nay lại khóc muốn long trời lở đất.
920 kéo cô về phía mình, vỗ về cô, dụ ngọt cô đi ngủ.
-Anh ngủ với tôi~
-Cô say là vô liêm sỉ vậy ư?
-Hừm, anh là vệ sĩ của tôi sao lại nói tôi như vậy?!
-Ừ, là vệ sĩ của em đấy.
Trải nghiệm cảm giác đầu tuần đi làm với trạng thái quẩy sung sức từ tối hôm trước, với Đường Mộng Na, ắt hẳn là trải nghiệm tuyệt vời đó. Tuyệt đến nỗi không dám ăn sáng luôn.
Thế nhưng lúc sau, một bữa sáng gồm canh nóng đã được đặt trên bàn.
Tuy không có tâm trạng ăn nhưng mà người ta cất công thế thì phải ăn thôi!!
Hôm đó, Đường phu nhân đã tỉnh lại. Cô tức tốc chạy đi đến bệnh viện nhưng khi đến nơi thì bà đang ngủ.
Từ ngày rời phòng cấp cứu cô chưa ngày nào đến thăm mẹ mình, hôm nay mẹ tỉnh dậy, cô lại gấp rút chạy đến.
-Phu nhân vẫn chưa ăn uống gì, vẫn đang truyền nước...
-Khi nào mẹ dậy thì báo cho tôi...
Nói rồi một mình rời khỏi phòng bệnh.
Tầng thượng của bệnh viện là nơi có gì đó cuốn hút không chỉ bệnh nhân, bác sĩ còn cả người thăm bệnh nữa.
Gió trời chiều khá mạnh, cũng mạnh mẽ mang đi những ưu phiền trong tâm. Tiếng cửa chuyển động, phá tan không khí yên tĩnh, cứ ngỡ 920 đến đón cô về nhưng lại là Đường Hiểu Âu.
Anh ta không nói một lời, chỉ nhìn cô. Cô chẳng biết làm sao, cũng nhìn lại. Gió chiều mỗi lúc càng mạnh...
-Em không nhớ tôi ư?
-Anh nói gì vậy?
Đường Mộng Na mất kiên nhẫn, vừa đi vừa nói, cô có ý định rời khỏi đây luôn. Khi đi qua Đường Hiểu Âu, anh nắm lấy cánh tay của cô.
-Chính em đã bảo sẽ nhận ra tôi...
-Anh bệnh...
-Buông cô ấy ra!
Phía cánh cửa phát lên giọng nói, mang khí chất đe doạ. 920 kéo Đường Mộng Na về phía mình, gạt tay Hiểu Âu ra.
-Tôi đi, mấy người ở lại đây đi.
...
-Hắn có làm gì không?
Đường Mộng Na lắc đầu, khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn, cô đang cố gắng nhớ lại quá khứ.
-Tôi và Đường Hiểu Âu từng gặp nhau rồi ư?
-Phu nhân tỉnh lại rồi, cô xuống gặp bà ấy đi.
Mộng Na từng bước chậm rãi.
-Hình như, trong lần hướng nghiệp thi đầu vào cấp trung học, tôi đã gặp Đường Hiểu Âu.
-Anh ta là bạch nguyệt quang của nhiều bạn học nữ. Lần đó tôi có tiếp xúc với anh ta, tôi thấy anh nổi tiếng quá nên trêu ... Anh ta bảo rồi cũng bị lãng quên thôi, vậy nên..
-Cô bảo rằng cô sẽ nhớ anh ta ư?
Đường Mộng Na lặng im gật đầu.
Mẹ cô đã ngồi dậy được, bà nhìn Đường Mộng Na vẫn an toàn thì cơ mặt giãn ra, xem ra bà rất yên lòng.
-Không cần tranh chấp đâu, con cứ ra ngoài sinh sống, chi phí có Trịnh gia lo.
-Không, con sẽ lấy lại mọi thứ của con. Nhưng mà... 920 là mẹ cử tới cho con ư?
-Phải, 920 sẽ thay mẹ bên con.
Đôi mắt cô cụp xuống, miệng lí nhí:
-Nên anh ta bảo là vệ sĩ của mẹ...
-Không vừa ý ư? Mẹ sẽ đổi cho con..
-À không!! Rất là vừa ý. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nhé, đừng làm con sợ đấy.
...
-Ta xin lỗi...
920 rất hiểu cô, còn hơn bản thân cô nữa. Từ khi ra khỏi phòng bệnh, thấy cô có tâm trạng liền dẫn cô đi ngắm cảnh. Phía ngoại ô, có một hồ nước nhỏ, anh đưa cô đến, giúp cô trút bầu tâm sự. Sau đó, anh lại dẫn cô đi ăn. Mọi việc anh làm đều như theo một kế hoạch, vậy nên cô chẳng còn thời gian suy nghĩ chuyện không vui nữa.
Khi về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ đêm, vừa vào đến nhà thì mẹ của Hiểu Âu đang đứng cùng lão gia, nói liên hồi:
-Con gái mà giờ này mới về, ông xem có đáng trách không?
Đường Hiểu Âu đứng trên tầng cao, lặng lẽ dõi theo.
Đường Mộng Na và 920 đi qua, không một lời giải thích.
-Mẹ tỉnh rồi, ông đến thăm mẹ chút đi.
Cô lên tiếng, rồi tiếp tục bước đi không chờ hồi đáp.
Ba tuần tiếp theo trôi qua, cũng đã đến lúc công bố thành tựu của hai bên.
Không ngoài dự đoán, Đường Hiểu Âu thuận lợi thắng cược. Đường Mộng Na tuy không phục nhưng cũng chấp nhận kết quả. Vòng đua ba lượt này, anh đã ăn một ván rồi.
-Hai người sẽ được nghỉ ngơi hai tuần, sau đó tiếp tục quay lại tập đoàn đón nhận dự án mới.
Đường Hiểu Âu và Đường Mộng Na cùng rời phòng họp, chỉ là cách cư xử rất khác nhau. Một người được các cổ đông chào đón, một người lại lủi thủi phía sau.
Nhưng vừa ra đến cửa, cô đã bị 920 kéo lại.
-Xong việc rồi đúng chứ?
-Ừ... Sao vậy?
-Phu nhân bảo cô đến một nơi.
Hai người đến Hồng Kông, cụ thể là đến nhà bà ngoại của mẹ cô. Vừa đặt chân xuống trước cửa, cảm giác không khí cũng khác hẳn.
Tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách... Một bức tranh phong cảnh vô cùng hoàn mỹ. Hồng Kông mang màu sắc của những năm 80, 90 quả không phụ lòng người.
Đường Mộng Na không hiểu tại sao mẹ lại bảo cô đến nơi này, khi dọn đồ đạc xong thì gọi cho phu nhân ngay.
-Con hãy thưởng thức cuộc sống yên bình ở đó, năm xưa mẹ ở đấy đến khi lấy bố con luôn đấy.
Phu nhân không muốn cô con gái của mình vướng vào những nguy hiểm không đáng có, một lòng muốn cô rời khỏi Đường gia, sống yên bình ở xứ người. Tuy nhiên, Đường Mộng Na lại khác, cô nung nấu ý chí phục thù.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play