Thật May Mắn Khi Chúng Ta Đều Thích Nhau
Một khởi đầu mới!
WangYiyi
"Vương Minh Hoàng Anh" - Một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng, phũ phàng, được xem là tảng băng của trường. Con thứ hai của gia đình giàu có, sở hữu nhiều công ty lớn. Có vẻ ngoài điển trai nhưng rất khó gần. Ít đến nơi đông người. Được nhiều nữ sinh săn đón...Học giỏi nhưng không thích học. Trước khi gặp Phương Anh (nữ chính) có quen biết một bạn nữ khối dưới (chỉ là nói chuyện vài lần), nhưng sau khi Phương Anh chuyển đến thì nữ phụ "phản diện" chính thức xuất hiện...
WangYiyi
"Trần Hoàng Phương Anh" - Cô công chúa nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, vì thế tính khí khá bướng bỉnh, nghịch ngợm. Có vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, luôn được mọi người chiều chuộng. Thường xuyên chuyển trường do suốt ngày chỉ biết gây chuyện...Lúc gặp lại Hoàng Anh thì không ưa gì anh ấy nhưng qua một khoảng thời gian tiếp xúc "ẻm" đã bắt đầu có thiện cảm.
Sơ lượt hai nhân vật chính thôi!!! Giờ ta vào truyện nàooo!!!<3
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Mẹ! Con không muốn đi!
(Tỏ vẻ đáng thương)
Mẹ PA
Ai bảo con suốt ngày chỉ biết gây chuyện.
(Quyết không mềm lòng)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chỉ là đánh nhau thôi mà, với con vừa mới tìm được bạn tốt thì lại bị mẹ bắt đi...
(Giả vờ vô tội)
Mẹ PA
3 lần rồi mà con vẫn còn cứng đầu! Chỉ chuyển trường thôi là may cho con rồi đó!
(Vẫn rất kiên quyết)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nói vậy là mẹ không đưa con về nước hả!?
(Cười tươi như hoa được tưới)
Mẹ PA
Nếu còn lần sao thì việc này sẽ do ba con quyết định.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cảm ơn mẹ iuuu! Con hứa sẽ không có lần sau.
(Chạy lại ôm lấy mẹ)
Mẹ PA
Được rồi, được rồi! Mẹ còn nhiều việc phải xử lý. Đồ của con chuẩn bị xong cả rồi, đến xem nhà trước nếu có gì không ổn thì nói với quản gia của con.
(Nắm lấy tay Phương Anh, sau đó xuống nhà)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Mẹ đi ngay bây giờ luôn sao ?
(Chạy theo)
Mẹ PA
Công việc gấp rút nên không chăm sóc con được.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Mẹ yên tâm đi! Còn cũng lớn rồi, tự chăm sóc cho mình được.
(Vẫy tay chào)
Mẹ PA
Ừm! À mà trên bàn là số liên lạc của hàng xóm mới cạnh nhà con, cậu ấy là con của bạn mẹ nên con cần gì thì có thể nhờ cậu ấy.
(Vẫy tay chào lại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Dạ!
Mẹ PA
Đến nơi nhớ chào hỏi đàng hoàng. Đừng có gây thêm rắc rối cho người ta! (Dặn dò nghiêm túc)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Dạ con biết rồi.
<Mẹ nói cứ như con là con nít không bằng>
(Đi lên phòng)
Lời thoại nằm trong <> tức là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người!
WangYiyi
"Lưu Nguyệt" - Bạn thân nữ chính, cá tính, mạnh mẽ, lạnh lùng, hổ báo, nham hiểm (nhưng tiếc là sinh nhằm vai nữ phụ không phản diện). Kinh nghiệm tình trường chất đầy thành núi nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc yêu ai đó.
Giới thiệu xíuuu, giờ mình tiếp thôi!!
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Xong cả rồi, phải gọi báo cho đại tỷ biết mới được.
(Nằm xuống giường và gọi cho Nguyệt)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Đang làm gì đấy?
Lưu Nguyệt_nu8
Đang chờ cậu gọi cho mình đây này!!!
(Giận dữ)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
À...à...cậu chờ làm gì?
(Giả vờ không biết)
Lưu Nguyệt_nu8
Cậu còn hỏi nữa hả!? Sắp chuyển đến địa bàn của mình rồi mà không báo cáo một tiếng là thế nào!?
(Rất tức giận)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
À..a...mình..h..h..xin..lỗi...!! Tại mẹ còn dặn dò đủ chuyện nên không nói sớm cho cậu được...xin lỗi mà...!!!
(Ngây thơ "vô số tội")
Lưu Nguyệt_nu8
Thật không!?
(Bình thường trở lại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Thật chứ sao không. Mình nào dám lừa cậu...
Lưu Nguyệt_nu8
Ờ...vậy mình bỏ qua cho cậu lầm này.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cảm ơn đại tỷ tha mạng!
(Cười)
Lưu Nguyệt_nu8
Mà sao cô nhóc như cậu cứ chuyển trường hoài vậy? Bao nhiêu lần rồi?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
À...thì...3...lần...
Lưu Nguyệt_nu8
Hết nói nổi cậu rồi. Sức chẳng bằng ai mà cứ hăng đánh!
(Bất lực với bà chị hai này)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chẳng qua tại tụi đấy khiêu khích ấy chứ. Mình nào dữ như vậy...
(Cố gắng tự bào chữa)
Lưu Nguyệt_nu8
Thua cậu rồi. Mà khi nào chuyển đến nhà mới?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Lát nữa thì mình đi.
Lưu Nguyệt_nu8
Vậy cậu chuẩn bị đi. Mình làm chút chuyện cái đã.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ờ. Vậy lát đến nơi mình sẽ báo cáo tình hình cho cậu.
=====Khoảng 1 giờ sau=====
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Wowwww...đây là nhà của mình sao!? Chẳng kém căn của mẹ tí nào.
(Ngạc nhiên)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Tuyệt thật!! Còn đấy chắc là nhà của tên Hoàng Anh gì đó mà mẹ nói.
(Ngó sang nhà bên cạnh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nhìn cũng khá giống căn của mình.
(Suy ngẫm)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Hay là qua đó chào hỏi trước.
(Tiến lại ngôi nhà)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Có ai không? <Sao không ai trả lời hết vậy!? Chắc là không có ở nhà>
(Gõ cửa)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Cô ấy là Phương Anh sao!?
(Nhìn xuống từ cửa sổ)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Thôi thì để hôm khác hẳn chào vậy.
~~[Kẹt...kẹt...kẹt...(tiếng mở cửa)]~~
Ơ! Ai là vợ anh cơ chứ!?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em là Phương Anh sao !?
(Bước ra và hỏi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chào anh !
(Quay lại, đưa tay ra để chào)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ừm ! (Quay vào nhà)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Người gì mà kì lạ ! Không giới thiệu được cái tên.
(Nói thầm)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tên Hoàng Anh ! Còn việc kì lạ hay không thì tiếp xúc nhiều em sẽ biết. (Nghe được nên trả lời)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
<Anh ta là tảng băng biết đi sao !? Lạnh nhạt !> Không cần.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Nghe bảo là em chuyển đến ngôi trường gần đây đúng không ?
(Đứng lại để hỏi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ờ đúng rồi. Có gì không ?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Không có gì. Chỉ là muốn biết.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ờ ! Vậy tôi về trước.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
(Vẫy tay chào)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
(Chào lại)
<Sao mình cứ có cảm giác là người này rất quen> (Suy nghĩ)
(Hoàng Anh đang gọi cho mẹ của mình)
Mẹ HA
Alooo !!! Sao đột nhiên lại gọi cho mẹ vậy con trai ? (Vui mừng)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Phương Anh mới chuyển đến nhà con là cô bé lúc nhỏ đúng không ?
Mẹ HA
Đúng vậy. Mẹ còn nhớ lúc nhỏ hai đứa cứ dính lấy nhau, con bé còn đòi gả cho con. Đúng là đáng yêu...
(Vui vẻ kể chuyện)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
<Đúng như mình nghĩ> Được rồi. Mẹ làm gì thì làm đi.
~~~~ Tút...tút...tút...(Tắt máy)~~~~
Mẹ HA
Khoan ! Mẹ còn chưa nói xong mà. Cái thằng bé này ! Lúc nào cũng vậy. Đến mẹ nó mà nó còn lơ cho được. Đúng là hết nói nổi... (Thở dài)
=================================
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Xem ra Tiểu Ngư này đã quên mình rồi.
WangYiyi
*Tiểu Ngư*: Tên lúc nhỏ của Phương Anh.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cái này để ở đây... Không, ở đây mới đúng ! Aaaaaaaaa.... Thiệt là...ở đâu đây...
(Đang sắp xếp đồ đạc trong phòng)
___🎶🎶 Reng...reng...reng 🎶🎶 (Tiếng chuông đt)___
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Alo !!!
Lưu Nguyệt_nu8
Sao rồi ? Nhà mới ổn không ? (Tò mò)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ổn lắm, ổn lắm ! Còn có cả một anh hàng xóm đẹp trai cơ. (Cười)
Lưu Nguyệt_nu8
Quá hời rồi.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Hắn ta cứ như tảng băng ấy ! Lúc mình đến không giới thiệu gì cả.
(Thất vọng)
Lưu Nguyệt_nu8
Thế cậu có giới thiệu không ?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Hắn biết tên mình rồi nên không cần giới thiệu.
Lưu Nguyệt_nu8
Hmmm...Đúng là lạ thật.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Sau này cậu gặp thì sẽ biết.
Lưu Nguyệt_nu8
Ngày mai là học rồi đó, cậu chuẩn bị trước đi.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Vậy mai gặp nha.
WangYiyi
Khoan! Dừng khoảng chừng 2 giây!!! Mình xin giới thiệu sơ lượt về nhà của Phương Anh và Hoàng Anh cho mọi người dễ liên tưởng nhé!!
WangYiyi
Phương Anh trước nè..
WangYiyi
Giờ thì mình tiếp thôi!!!
Sáng hôm sau, ngày 4, tháng 10.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
(Chuẩn bị đi học) (Mở cửa ra)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Chào buổi sáng ! (Đứng trước cửa)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Trời ạ ! (Giật mình) Anh là người hay ma vậy !?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Đương nhiên là người rồi. Chẳng phải em vẫn nhìn thấy tôi sao.
(Mỉm cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh còn dám cười nữa ! (Tức giận)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em giận rồi à ? (Nghiêng đầu nhìn Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Tôi giận anh làm gì !? (Vẫn còn giận)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Xem vợ tương lai giận rồi kìa ! (Tiếp tục cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh điên à ! Ai là vợ anh chứ ! Tâm thần à !? (Quay đầu đi)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em mau quên thật. (Thở dài)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Tôi với anh chỉ mới quen thì có gì để quên chứ !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ơ thế Tiểu Ngư là ai !? Còn cái người khi nhỏ cứ đòi gả cho mình nữa !? (Tỏ ra buồn bã)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh...là...Hoàng béo !? (Quay đầu lại – ngạc nhiên – nhìn Hoàng Anh – đứng hình mất 5s)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Nhận ra rồi sao !? Cô vợ nhỏ.
(Nghiêng đầu nhìn Phương Anh – mỉm cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
À...thì...anh quên hết đi ! Lúc đó còn nhỏ nên không hiểu chuyện.
(Quay đầu đi – bối rối chải lại tóc – đỏ mặt)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Có một cô vợ xinh như thế này tại sao tôi phải quên !? (Đuổi theo)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh còn dám trêu tôi !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Không...không...không trêu em nữa. (Sợ bị giận)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
... Mà thời gian qua anh vẫn ở trong nước sao ?
(Vừa đi vừa hỏi)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ừm ! Còn em ?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nay đây mai đó. <Nghe cứ như vô gia cư ấy nhỉ> À không ! Ý tôi là ba mẹ hay chuyển công tác nên tôi muốn đi theo... <Ngốc ơi là ngốc>...
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ra là vậy.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chúng ta đi nhanh tí đi. Tôi sợ lát lại trễ học.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em yên tâm đi. Bây giờ là 7h5p mà đến 8h15p mới vào lớp.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ờ. Mà anh học trường nào vậy ?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Chung trường với em.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ờ. <Xui xẻo thiệt chứ. Anh ta mà nói chuyện lúc nhỏ ra thì mặt mũi mình giấu ở đâu...> (Lo lắng)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em sợ tôi nói ra chuyện em đòi cưới tôi à !? (Cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ai...ai...lo gì chứ !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
<Rõ ràng là đang lo lắng> Chẳng phải em cũng biết chuyện lúc trước của tôi sao !? (Xoa đầu Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
<Ừ nhỉ. Lúc trước anh ta béo lắm> Anh làm gì vậy !?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
À không gì. (Rút tay lại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Vậy ta hứa đi ! Hứa không nói ra.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Được. (Ngoắc tay)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nguyệt Nguyệt ! (Nguyệt đang đứng trước cổng )
Lưu Nguyệt_nu8
Phương Anh ! (Tiến lại chỗ Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Mình nhớ cạu chết mất. (Chạy lại ôm)
Lưu Nguyệt_nu8
Được rồi, được rồi ! Đàn anh ? (Nhìn Hoàng Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Hả ? (Không hiểu gì hết)
Lưu Nguyệt_nu8
Sao cậu lại đi chung với đàn anh ?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh ta là cái tảng băng mà mình nói á. (Nói nhỏ)
Lưu Nguyệt_nu8
??? (Ngạc nhiên)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Thôi vào lớp rồi mình nói.
(Một tay kéo Nguyệt, một tay chào Hoàng Anh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Chưa gì đã bỏ rơi mình (Nói thầm + chào lại)
Lưu Nguyệt_nu8
Xem ra mình phải thu tiền bảo kê của cậu rồi.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Hả ? Sao ? (Chấm hỏi)
Lưu Nguyệt_nu8
À không gì đâu.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Trường của cậu cũng ổn đấy chứ. Không như mình tưởng tượng.
Lưu Nguyệt_nu8
Mình cũng thấy nó khá ổn.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ở đây cũng có nhiều trai đẹp quá nhỉ. (Hào hứng)
Lưu Nguyệt_nu8
Cậu tốt hơn vẫn nên chung tình với Hoàng Anh gì đó của cậu, nếu không mình lại phải xử lí chuyện của các nàng trong trường.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Sao á !? (Vẫn chưa hiểu gì cả)
Lưu Nguyệt_nu8
Cậu ngốc thật à !? Hoàng Anh là soái ca trong trường, được học sinh nữ thầm thương trộm nhớ. Nhưng cho đến một ngày có cậu xuất hiện sau đó cướp đi chồng quốc dân của người ta. Vậy cậu nghĩ rằng cậu sẽ yên ổn sao !?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cho nên cậu mới đồi thu tiền bảo kê của mình ?
Lưu Nguyệt_nu8
Đúng vậy ! Cuối cùng cũng hiểu ra.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nhưng mình và tảng băng đâu là gì của nhau !
Lưu Nguyệt_nu8
Cậu nghĩ ai cũng nghĩ như cậu chắc.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Vậy mình giải thích là được.
Lưu Nguyệt_nu8
Ok ok...! Tùy cậu. Nhưng yên tâm đi, có mình đây mà.
Lưu Nguyệt_nu8
Đi nhanh lên, mình mời cậu bửa sáng.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Nguyệt Nguyệt của mình là tuyệt nhất ! (Ôm lấy Nguyệt)
Lưu Nguyệt_nu8
Thả mình ra...! (Khó thở)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Không thả !
Tai nạn "may mắn"!
Trong lớp học....
@%$#&^#(*^^)(&%$^#^%&.....
(Mọi người đang bàn tán ồn ào)
Thầy Đinh_GVCN lớp nu9
GV: Các em trật tự ! Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến.
Học sinh
Xxx: Là bạn nữ đúng không thầy !?
Xxx: Nghe nói rất xinh.
Xxx: Xinh lắm ! Khi nảy mình thấy ở cantin. Hình như là đi chung với Nguyệt.
Xxx: Nguyệt, cậu quen à....
Thầy Đinh_GVCN lớp nu9
GV: Các em trật tự được chưa !? (Đập bàn)
(Đưa tay ra cửa) Em vào đi.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Phương Anh: Chào mọi người ! Mình là Trần Hoàng Phương Anh. Mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ. (Gật đầu chào 90)
Học sinh
Xxx: Xinh quá vậy !
Xxx: Tên cũng hay nữa...
Thầy Đinh_GVCN lớp nu9
GV: Trật tự ! Các em hỡ tí là ồn cả lên. Phương Anh !
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Dạ ?
Thầy Đinh_GVCN lớp nu9
Lớp mình còn một bàn trống nên em xuống dưới ngồi đi.
(Đưa tay về hướng chỗ trống)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Vâng ạ !
Học sinh
Chào cậu ! .... Chào cậu !...
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chào !
Thầy Đinh_GVCN lớp nu9
Được rồi, không ồn ào nữa ! Mở sách ra học bài mới. (Viết tên bài)
======================================
Lưu Nguyệt_nu8
Cậu ở đây làm quen mọi người đi, mình ra ngoài mua ít đồ ăn cho cậu.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Trà sữa vị đào nha.
(Một nhóm học sinh đang vây quanh chỗ Phương Anh)
Học sinh
Xxx: Lúc trước cậu học ở trường nào vậy ?
Xxx: Ở đó vui không ?
Xxx: Học sinh ở đó thân thiện không ?
......
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
À...thì...
(Trả lời không hết)
Học sinh
Xxx: Đó có phải đàn anh khối trên không !? (Thốt lên)
Xxx: Sao anh ấy lại đến đây !?
Xxx: Đang hướng về lớp mình kìa !
Xxx: A ~ ~ ~
......
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Là tảng băng !? Làm mình còn tưởng là đại minh tinh nào ghé thăm.
(Chán nản)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
(Đi vào lớp, tiến thẳng lại chỗ của Phương Anh)
Ra em ở đây. Có biết là tôi tìm em nảy giờ không !?
(Chóng tay lên bàn Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh đang làm gì vậy !? Tìm tôi làm gì !? Tránh ra !
(Tức giận)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tìm em đi ăn. Em giận rồi sao ? (Buồn)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Tại sao tôi phải đi ăn với anh !?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tại tôi đói... (Buồn)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Liên quan gì đến tôi !? (Đẩy Hoàng Anh ra)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Vì em là...... (Nói nhỏ vào tai Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh....được lắm.... Tôi đi với anh.... (Miễng cưỡng)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
(Kéo tay Phương Anh)
............. Cùng thời điểm đó nhưng ở một diễn biến khác .............
Học sinh
Xxx: Chuyện gì vậy !?
Đàn anh quen Phương Anh khi nào vậy !?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn anh và người con gái khác thân mật như vậy.
Có khi nào là bạn gái không !?
Hết hi vọng rồi.... TT^TT
Ngọc Mai_bạn thân NPPD
Mình phải nói cho Tuyết Y mới được.
(Bóp chặt chai nước trong tay)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh kéo tôi làm gì !? Bỏ ra !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Sợ em chạy mất.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh yên tâm đi. Tôi không chạy đâu.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Vậy được. (Buông ra)
(Hai người đi được một đoạn)
Lý Hiên_na8
Ai đây ? Ai đây ? Bạn gái à ? Cuối cùng cũng có ngày đại ca thoát độc thân. Cảm ơn trời đất !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Cứ cho là vậy đi. (Mỉm cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh...anh nói gì vậy hả !? Nè, không như anh ta nói đâu.
(Nói với Lý Hiên)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tên đó là Lý Hiên, còn đây là Phương Anh. Xong rồi chúng ta đi.
(Kéo Phương Anh đi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Tôi...
Lý Hiên_na8
Ơ...đúng là quá nhanh quá nguy hiểm.
WangYiyi
<Lý Hiên> Bạn thân từ nhỏ của Hoàng Anh. Là một người vui tính, được mọi người yêu thích.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Sau này anh muốn làm gì hay nói gì thì có thể hỏi ý kiến của tôi không ? (Tức giận)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Rồi rồi... Sau này sẽ hỏi em.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Vậy mới được chứ. (Kiêu ngạo)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em ăn gì ? (Quay sang hỏi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cháo nấm với sữa vị đào. (Vui vẻ trả lời)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em thích đào sao !?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Đào...? Chết rồi....Nguyệt....
(Nhớ ra là khi nảy có nhờ Nguyệt mua nước)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Sao...?
............. Cùng thời điểm đó nhưng ở một diễn biến khác .............
(Nguyệt đang đi thì bất cẩn va vào Hiên, làm đổ ly trà sữa)
Lý Hiên_na8
Em không sao chứ !? (Đỡ Nguyệt dậy)
Lưu Nguyệt_nu8
Không sao, không sao... Anh có sao không ?
Lý Hiên_na8
Anh không sao. Nhưng trà sữa của em ?
Lưu Nguyệt_nu8
Em mua lại ly khác là được rồi.
Lý Hiên_na8
Hay để anh đền cho.
Lưu Nguyệt_nu8
Không cần. Là do em va vào anh mà...
Lý Hiên_na8
Vậy lần sau anh mời em đi ăn.
Lưu Nguyệt_nu8
Được. Em là Nguyệt... Còn anh ?
Lý Hiên_na8
Anh tên Lý Hiên. Lần sau anh đến tìm em.
Lưu Nguyệt_nu8
Ừm. (Vẫy tay chào)
WangYiyi
Tuy họ học chung trường nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau...và Lý Hiên đây đã có chút rung động...
_________________________________________
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh không ăn à ? Nhìn tôi làm gì ? (Vừa ăn vừa nói)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
À...ăn chứ... (Nghe Phương Anh nói xong mới hoàn hồn lại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh mà nhìn tôi hoài như vậy thì người khác lại tưởng là tôi ăn hết phần của anh.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ừm. (Có chút ngại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Mà anh gọi gì vậy ?
(Nhìn sang phần của Hoàng Anh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Giống món của em.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cháo nấm à !? Tôi còn nhớ lúc trước anh rất thích ăn gà sao không thích nữa ?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Mấy món gà toàn dầu mỡ, không tốt nên không ăn nữa. <Vẫn còn nhớ mình thích ăn gì>
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ăn nhanh đi rồi tôi đưa em đi xem một vòng trường.
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ừm ! (Hào hứng)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Xong rồi !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Đi. (Đứng lên)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ở đây có sân bóng rỗ không ? (Nhìn xung quanh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Bên đây. (Kéo tay Phương Anh đi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Wowww... Rộng thật đó, có tận hai cái. Anh có biết chơi không ?
(Chạy xung quanh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Không. (Nhặt bóng lên)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh cao như vậy sao không biết chơi !? (Tỏ vẻ tiếc nuối)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Chỉ là không có hứng thú. (Nhẹ nhàng ném quả bóng cho Phương Anh)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
(Ném bóng đi nhưng không vào rỗ)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Em thích chơi bóng rổ à ?
(Nhặt bóng lên, ném một phát là vào rỗ)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Thích chứ ! Vì tôi thấy con trai khi ném bóng vào rỗ nhìn rất ngầu. Aaa vào rồi kìa ! Anh giỏi thật đó ! (Cười tươi)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Vậy khi nảy tôi ngầu chứ !?
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Ngầu ! Rất ngầu !
Vương Minh Hoàng Anh_na9
(Che miệng cười)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Khi tôi còn học cấp 2 thì có quen một đàn anh khối trên. Anh ấy phải nói là chơi bóng rỗ rất giỏi, lại còn rất đẹp trai...
(Vừa đi vừa nói)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Nói với tôi làm gì !? (Có vẻ đang ghen)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Anh giận gì vậy ?
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tôi giận làm gì !? (Đi nhanh hơn)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Rõ là đang giận. (Đuổi theo. Nhìn vào mặt Hoàng Anh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Tôi...không có...
(Phương Anh không cẩn thận ngã về phía sau. Hoàng Anh không đỡ kịp nên chân Phương Anh đã bị trẹo)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Đau...!!! (Đứng lên không được)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Để anh đưa em đến phòng y tế. (Lo lắng, bế Phương Anh lên)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Cô ấy có sao không !? (Đang rất lo)
Nhân viên y tế
Chỉ là bong gân nhẹ. Ít đi lại vài ngày là hết.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Còn đau không !? (Ngồi xuống cạnh Phương Anh và hỏi)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Đỡ hơn rồi.
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Ở yên đây chờ tôi mua cho chút gì đó để ăn.
(Hoàng Anh đưng lên nhưng bị Phương Anh kéo tay lại)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Không cần đâu. (Buông tay ra)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Vậy tôi không đi nữa. (Ngồi xuống)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Chắc là cũng trễ rồi, tôi muốn về lớp...!!!
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Không được !!!
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Đi mà !!! (Nhìn Hoàng Anh với đôi mắt long lanh)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Được rồi ! Được rồi ! Tôi đưa em đi.
(Đã động lòng nên không thể từ chối)
Trần Hoàng Phương Anh_nu9
Cảm ơn nha ! (Cười tươi)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
Không có gì ! (Đỏ mặt)
Vương Minh Hoàng Anh_na9
......................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play