Cô Thắm Của Ngày Xưa Đâu Rồi?
Chapter 1. Lên thành phố
Chú thích:
*Tiếng động *
"Suy nghĩ "
//Gọi điện //
/Nhắn tin /
Abc(nói bình thường)
ABC(nói lớn)
(v.v)
Bác Ba
Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha!
Bác Ba đặt hai tô bún đầy ắp lên chiếc bàn gỗ.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Đói chết rồi! (Lấy đũa và muỗng)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ông tìm được việc làm chưa?
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Vẫn còn đi sới đất, đốn mía này nọ.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Thấy chưa! Tác hại của việc không chịu cố gắng học tiếp.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Tôi chán học lắm. *Sụt*. (Hút bún lên)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Tôi định là sẽ lên thành phố học.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Gì? Bà như vậy mà lên thành phố à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Thì ba mẹ tôi ở trên đó, tôi đi học đại học rồi tìm việc làm, nghe nói trên thành phố kiếm được nhiều tiền hơn.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Nếu tôi cứ ở cái xứ này thì chỉ có thể làm chủ vựa lúa hay trái cây thôi.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ba mẹ tôi kì vọng nhiều vào tôi lắm á!
Bác Ba
Hầy, nếu con quyết tâm như vậy thì hãy cố gắng lên nghen.
Bác Ba
Bác có thằng cháu, là Đạt Thành hồi đó chơi chung với tụi con đó.
Bác Ba
Giờ nó kiếm tiền, gửi về cho bác mấy triệu để sài.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Cái này con nghe cả trăm lần rồi đấy. Mà nó làm nghề gì vậy?
Bác Ba
Thì chắc là giám đốc gì đó.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Thật ạ?
Bác Ba
Ai mà biết đâu. Thành phố xa hoa, biết bao nhiêu công việc kiếm ra nhiều tiền, mà này, (chạm vào vai Phúc Tử một cái) con ...hay là đi theo Thắm đi.
Bác Ba
Lên đó, hai đứa giúp đỡ nhau luôn.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Bác Ba nói đúng đó! Ông đi với tui lên thành phố rồi hai đứa cùng làm giàu.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Thôi, bà còn có ba mẹ chống lưng, tôi chỉ là thằng khố rách áo ôm sao dám bước lên thành thị.
Bác Ba
Phúc Tử à! Con còn bà của con, nghĩ cho bà của con đi.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Bác hối cái gì? Con chỉ là dân quê mùa, không được đâu. Ở đây, đối với con vẫn là tốt hơn.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Vậy thôi, ông không đi cũng được.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Chỉ là không biết tới khi nào mới gặp lại ông.
Bác Ba
Bộ hai đứa yêu nhau à?
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Bác này!
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Không có đâu, bác Ba đừng hiểu lầm.
Bác Ba
Ha ha ha nếu có yêu nhau thì đến với nhau đi đừng để sau này rồi đau khổ, nhớ nhung người ta.
Bác Ba
Bác hồi đó cũng biết yêu đấy.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Chùi ui, truyện mới à nghen.
Bác Ba
Cái thằng này. Bả rất dũng cảm, dám đương đầu với bọn giặc nữa mà! Tiếc thương cái là bả đã tử trận.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Bác vẫn còn nhớ người ta nữa à?
Bác Ba
Sao không nhớ cho được. (Ngồi xuống ghế)
Bác Ba
Mấy đứa không hiểu cảm giác của bác khi bên cạnh bả, nghe bả hát, bả hò những câu hò của đôi lứa yêu nhau...
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Hèn chi bác vẫn ở giá đến bây giờ.
Bác Ba
Chậc. Mày chỉ biết làm mất hứng người khác!
...
Thắm! Bà cậu kêu về nhà kìa!
Bạn của Thắm cùng xóm bước đến thông báo cho Thắm.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Biết rồi! Nói với bà tui về liền!
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Có chuyện gì à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ai biết đâu. (Ăn nhanh)
Trên cây cầu nhỏ cạnh cây Si Già.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Đi thiệt à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ừm. Hazz! (Thở một hơi)
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Khi nào đi?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Trưa mai, tui sẽ đi xe ôm ra cổng chào, ba mẹ tui sẽ đến đón tui.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Vậy để tôi chở cho. Tôi cũng là xe ôm nè.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ông làm nhiều nghề quá!
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Ha ha...
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Cô Thắm đi rồi không biết là có nhớ người ta không?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hì hì ông nghĩ mình là ai mà tui phải nhớ dạ?
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Đúng rồi, tui chỉ là thằng nhà quê, cô Thắm là tiểu thơ sao lại nhớ tới tui chứ?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Thôi! Tui sẽ không bao giờ quên ông đâu. Phúc Tử nè! Tui có điều muốn nói với ông.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Gì vậy? Bà đừng làm tôi sợ.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Tui... Thật ra tui thích ông.
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Phì! (Nhịn cười)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ông cười gì vậy?
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Ha ha tui cũng thích bà.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Vậy ông đi với tui nha?
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
Không. Tôi thích ở dưới quê hơn. Bà đó, bà nói thích tui mà đi cưới người khác là tui giận bà luôn!
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Sẽ không có chuyện đó đâu! Tui thích ông thiệt lòng mà.
Bác Ba
"Biết ngay mà. Hai tụi nó thích nhau thật. Một thằng nghèo lại muốn trèo cao ư? Té chắc sẽ đau lắm đây." (Rình rập )
Khi Phúc Tử đến thì biết cô Thắm đã đi từ rất sớm.
Là do ba mẹ cô hối cô lên thành phố để kịp.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
"Phúc Tử... Xin lỗi không đợi được gặp mặt nhau lần cuối rồi. "
Ngũ Mã Phúc Tử (Tý Chuột)
"Chúc bà đạt được nhiều thành công ở đất khách quê người. "
Thành phố S, xa hoa lộng lẫy đầy rẫy những drama, tệ nạn và những con người có nhân cách như tàu lá chuối khô.
Nhà của ba mẹ Thắm rất to, sân rộng, có rất nhiều chậu cây và chậu hoa xinh đẹp.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Đẹp quá đi!
Mẹ của Thắm
Con thích là được. Vào nhà thôi, mẹ sẽ cho con xem phòng của con. Là do chị con sắp xếp đó.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Chị hai! (Chạy vào nhà)
Thất Bảo Anh - Chị
Kêu gì đấy?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
(Ôm Bảo Anh).Nhớ chị quá đi!
Thất Bảo Anh - Chị
Em ôm chị chặt như vậy là muốn đưa chị sang thế giới bên kia à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Đâu có đâu. (Buôn ra)
Thất Bảo Anh - Chị
Ở dưới quê mà vẫn trắng trẻo, xinh đẹp nhờ? Chắc mấy anh chàng ở đó mê em lắm?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Chị cứ ghẹo em! Làm gì có ai đâu!
Thất Bảo Anh - Chị
Ha ha ha (vui vẻ)
Thất Bảo Anh - Chị
Đi, chị dẫn em đến phòng.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hào hứng quá đi ~
Căn phải rộng, căn phòng tràn ngập màu hồng tươi tắn.
Thất Bảo Anh - Chị
Từ nay, cái bàn học này sẽ cùng em vượt qua năm đại học.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Em muốn tự lập hơn.
Thất Bảo Anh - Chị
Em... Em không muốn ở bên chị à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Không phải đâu. Chỉ là, em lớn rồi em cần phải tự lập không thể cứ trông chờ vào gia đình mãi được.
Thất Bảo Anh - Chị
Thắm của chị trưởng thành rồi ~
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hi hi tất nhiên rồi.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Chị.... Em có chuyện muốn hỏi ý kiến của chị á!
Thất Bảo Anh - Chị
Chuyện gì vậy?
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc giường êm ái.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
(Lấy cái gối để lên đùi)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ừm... Nếu em yêu phải một anh tiều phu chăm chỉ, hiền lành, lễ phép thì ba mẹ có chấp nhận không ạ?
Thất Bảo Anh - Chị
Tsk! Biết ngay mà....
Thất Bảo Anh - Chị
Nhỏ thôi. (Nói nhỏ)
Thất Bảo Anh - Chị
Chị nói cái này em đừng trách ba mẹ nha.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Sao ạ?
Chapter 2.
Thất Bảo Anh - Chị
Em cũng biết gia thế nhà mình không phải nhỏ, giàu có và có nhiều mối quan hệ lớn.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Ý chị là tiều phu không xứng với công chúa ạ?
Thất Bảo Anh - Chị
Sự thật luôn làm người khác thất vọng.
Thất Bảo Anh - Chị
Ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Em cũng sắp có vị hôn phu rồi, học xong em sẽ cưới anh ta.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Em không muốn!
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Em không muốn gả cho người mà em không yêu.
Thất Bảo Anh - Chị
Bây giờ, em chưa thể chắc chắn được điều gì đâu. Nếu chàng tiều phu mà em nói, thích em, thì cậu ta cũng phải biết suy nghĩ. Cậu ta không thể mãi đốn củi nuôi em được.
Thất Bảo Anh - Chị
Chị biết, em rất chung tình nhưng chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Nhưng... trái tim này em chỉ giành cho chàng tiều phu đó thôi.
Thất Bảo Anh - Chị
Hãy quên đi.Thời gian sẽ giúp em chuyện đó.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Sao chị không an ủi em lại xúi em quên đi Tý Chuột?
Thất Bảo Anh - Chị
Gì? Em vừa mới nói ai?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Em...
Thất Bảo Anh - Chị
Chị không ngờ em lại đi thích nó đấy? Nó có cái gì tốt chứ?
Thất Bảo Anh - Chị
Đây không phải câu chuyện cổ tích mẹ hay kể, nên em chấp nhận sự thật đi. Nó không có cửa đâu.
Thất Bảo Anh - Chị
(Ra khỏi phòng của Thắm)
Thắm buồn bã, ngồi thẫn thờ nhìn bức tường hồng trước mặt đăm chiêu.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
"Tại sao vậy? Ổng nghèo nhưng giàu tình cảm mà... Tại sao chị lại phản đối? Tình yêu của em chỉ giành cho ổng thôi, em không thể yêu ai khác ngoài ổng hết..."
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
"Phúc Tử à... Giá như tui nghe lời ông, ở lại chốn bình yên ấy... thì có lẽ tui và ông được ở bên nhau. Cùng nhau xây dựng một mái nhà, xung quanh là hai đứa con thơ đang nô đùa, ...."
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hít....
Nước mắt của Thắm không kìm được nữa, nó rơi xuống đôi má hồng của cô.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Tại sao vậy... ? (Nghẹn ngào)
Cô cúi người ,nắm tấm ga nệm rồi nức nở.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hức....
Chapter 3.
Ngôi trường mới, rộng lớn, nó khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô.
Vũ Yên Vy
Chào bạn. Mình ngồi cạnh bạn nha?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Chào bạn, bạn ngồi đi. (Niềm nở)
Vũ Yên Vy
Bạn dễ thương quá. (Ngồi xuống)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hi hi cậu đừng nói như vậy, mình ngại lắm.
Vũ Yên Vy
Cậu ở kí túc xá của trường hả?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Đúng vậy. Hay là tụi mình ở chung đi.
Vũ Yên Vy
Được đó. Mà nè, cậu thấy anh mặc áo đen đội nón đen đó không? (Chỉ người ở phía trước)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
À thấy. Sao vậy?
Vũ Yên Vy
He he mình thích cậu ta nhưng không biết ngỏ lời làm sao ý.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Cậu thử bắt chuyện đi. Giống như việc cậu nói chuyện với mình á.
Vũ Yên Vy
Sao giống được. Cậu ta khác, cậu khác. Hu hu mình chết ngạt vì nhan sắc này mất ~
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Qua đó đi.
Vũ Yên Vy
Con trai không à. (Ngại ngùng)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Có sao đâu?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Vậy bàn bên cạnh đi. Ít nhất cũng phải để người ta thấy được sự có mặt của cậu.
Cả hai ngồi bàn bên cạnh anh chàng đó.
Yên Vy đỏ mặt thêm đó là ngại quá nên không dám ăn phần cơm của mình. Nguyễn Thắm ăn xong thì thấy cô bạn mình chẳng ăn chút gì.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Cậu ổn chứ?
Vũ Yên Vy
Không ổn chút nào. (Nói trong miệng)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Hả?
Xung quanh lại đang ồn ào đặc biệt là bàn của anh ta.
Vũ Yên Vy
Mình không ổn. (Nói nhỏ)
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Cậu nói gì?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Không ổn à?
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Đi, mình đưa cậu đi mua thuốc.
Vũ Yên Vy
Không cần đâu. Mình... (Nhìn anh ta)
Cô giật mình vì thấy họ đều đứng dậy, ba người bạn của anh ta và anh ta nhìn Vy sau đó rời đi.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Vy! Cậu sao vậy!?
Vũ Yên Vy
Hu hu mình không muốn cứ như vậy mãi đâu! Khổ thân mình quá!
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Đuổi theo người ta đi.
Vũ Yên Vy
Mình không dám....
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
Muốn nhưng lại không làm....
Vũ Yên Vy
Mình sẽ chờ cơ hội khác.
Thất Nguyễn Thắm (Cô Thắm)
"Phúc Tử ăn gì chưa nhỉ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play