Cảm Hóa Anh Trai Phản Diện
Chap 1:Xuyên sách
Hàn Kì năm nay 25 tuổi, là một đạo diễn trẻ đầy tài năng. Hôm nay cô lại phải có một kịch bản cần xem qua cho một bộ phim sắp tới. Đây là kịch bản của một cuốn tiểu thuyết.
Hàn Kì
Haizz, lại là một cuốn tiểu thuyết theo môtip quen thuộc. Nam chính thì là một tổng tài bá đạo. Nữ chính thì là một cô thư kí nhỏ xinh xắn nhưng gia cảnh lại tầm thường. Sau bao nhiêu sóng gió lại đến được với nhau. Nhưng mà có phải nữ phụ trong truyện này cũng số thảm quá rồi không. Trong truyện này chắc không có ai có số thảm hơn cô ta. Mà sao cô ta lại còn trùng tên với mình nữa chứ!
Hàn Kì ngồi một góc trong phòng vứt quyển sách xuống bàn
Hàn Kì cảm thấy có chút hơi mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại nằm úp xuống mặt bàn người cô đè lên cuốn sách
Hàn Kì từ từ chìm vào giấc ngủ
Hàn Kì
Đây...đây là đâu? Sao mình lại cảm thấy đầu có chút hơi đau
Hàn Kì đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa hoa
Hàn Kì đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh trong sự mơ hồ
Một tiếng bật cửa từ bên ngoài truyền vào. Bước vào trong là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Hàn Kì, cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao? Có biết là cha mẹ lo cho con lắm không?
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Sao vậy? Giờ đến cả mẹ mà con còn không nhận ra à?
Hàn Kì
Bà nói bà là..mẹ tôi?
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Không phải đó chứ. Hàn Kì, lẽ nào là do bị ngã đập đầu nên giờ con mất trí nhớ rồi! Không được mẹ phải gọi cho ba con về ngay. Phải gọi cho bác sĩ tới đây.
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Dì Trần mau chăm sóc cho Kì Kì. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì đó
Mẹ Hàn gọi quản gia Trần lại rồi rời đi
Dì Trần(Quản gia)
Tiểu Thư, cô có cần gì không ạ
Dì Trần(Quản gia)
Tôi là dì Trần, quản gia nhà này, tiểu thư quên rồi sao?
Hàn Kì
Dì nói tôi là tiểu thư? Vậy tôi tên là gì
Dì Trần(Quản gia)
Cô tên là Hàn Kì
Dì Trần(Quản gia)
Đây là biệt thự Hàn Gia
Hàn Kì
Vậy...vậy dì nói người vừa nãy là mẹ tôi?
Dì Trần(Quản gia)
Đó là bà chủ Thiên Lam của nhà này
Hàn Kì
Vậy có phải ba tôi là Hàn..Mộc?
Dì Trần(Quản gia)
Cô chủ không nên gọi hẳn tên ông chủ như vậy
Dì Trần đặt cốc sữa xuống bàn rồi quay sang nói
Dì Trần(Quản gia)
Có lẽ cô chủ bị ngã nên ảnh hưởng đến đầu óc. Lát nữa bà chủ sẽ gọi bác sĩ đến. Cô chủ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài làm chút đồ ăn cho cô
Nói xong dì Trần liền ra ngoài đóng cửa lại
Hàn Kì
" Không phải đó chứ? Đây là mình đang.. xuyên sách rồi sao? Rõ ràng vừa rồi mình mới chỉ ngủ thiếp đi thôi. Nhưng mà sao lại xui xẻo đến mức xuyên vào nữ phụ số thảm chứ. Lần này thì toi rồi"
Chap 2: Làm quen với thân phận
Vài tiếng sau mẹ Hàn trở lại dẫn theo một bác sĩ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì à bác sĩ Lý tới rồi. Con mau ngồi dậy đi
Hàn Kì ngồi dậy nhìn thấy một bác sĩ trung niên đi tới
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Hàn tiểu thư, cô thấy thế nào
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Con bé nói nó không nhớ gì hết, cũng không nhớ ra tôi là ai
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Vậy cô có biết bố cô tên gì không
Hàn Kì
" Bây giờ bọn họ đều nghĩ mình bị mất trí nhớ, vậy mình cứ thuận nước đẩy thuyền giả dạng mất trí nhớ đi. Như vậy sẽ không ai thấy lạ về mình"
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Vậy cô có biết cô tên gì không
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Vậy bà Hàn đây tên gì
Bác sĩ Lý quay sang nhìn mẹ Hàn
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Hàn phu nhân à theo tôi thấy Hàn tiểu thư là bị mất trí nhớ tạm thời không thể nhớ ra gì ngoài tên của mình
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Vậy...vậy nó có thể hồi phục không
Bác sĩ Lý( bác sĩ riêng nhà họ Hàn)
Cái này còn phải xem sau này như nào đã
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Vậy cảm ơn bác sĩ. Dì Trần tiễn khách
Mẹ Hàn gọi dì Trần tới rồi ngồi lại bên cạnh Hàn Kì, vẻ mặt thương xót
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Hàn Kì à con nói xem sao con phải khổ như vậy chứ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Thằng nhóc Minh Lãng đó cũng có phải là chỉ có một người như nó duy nhất ở trên đời đâu.Sau này ba mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn nó
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Con nói xem bây giờ thành ra thế này đều không phải tại thằng nhóc đó à
Mẹ Hàn nói một thôi một hồi
Hàn Kì
Mẹ...vậy côn thực sự là...tiểu thư Hàn gia?
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Cái con bé này, còn có thể là giả được sao.
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Haizz, giờ lại bị mất trí nhớ như này
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Để mẹ kể cho con. Con thích cái thằng nhóc của tập đoàn Trương thị nhưng mà nó lại hình như không thích con. Lúc mẹ đến trường con thấy hiệu trưởng nói con là do giằng co với cái cô tên Liên..Hoa gì đó cũng vì cái thằng nhóc nhà họ Trương đó nên mới bị đập đầu vào tường
Hàn Kì
Vậy là con đi giằng co với người ta chỉ vì tên họ Trương đó thôi ạ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Chứ còn sao?
Hàn Kì
Mà mẹ nói...trường học? Vậy con giờ bao nhiêu tuổi
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì, đến cả tuổi của con con cũng không nhớ nữa sao?
Mẹ Hàn vừa nói vừa khóc thút thít
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Con năm nay mới chỉ 22 tuổi, sau năm nay là con tốt nghiệp đại học rồi
Hàn Kì
Đại học? Là đại học Kinh Đô ạ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Được rồi, mẹ không làm phiền nữa.Con mau nghỉ ngơi đi, để mẹ xuống bếp bảo dì Trần làm món gì đó cho con ăn
Mẹ Hàn đi ra ngoài đóng cửa lại
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
" Haizz, số con gái tôi sao mà khổ thế không biết"
Hàn Kì đi đến bên gương nhìn vào trong
" Nguyên chủ của thân thể này cũng thật xinh đẹp "
Hàn Kì
" Vậy là mình xuyên đến lúc này là nữ phụ này mới chỉ mới 22 tuổi. Tình tiết câu chuyện lúc này vẫn chưa đi quá xa. Nếu mình nhớ không sai thì bi kịch chỉ bắt đầu sau khi nam nữ chính bọn họ tốt nghiệp xong. Sau đó nam chính tiếp quản công ty còn nữ chính vào làm thư kí cho nam chính"
Hàn Kì
" Mà nữ phụ là mình đây xuyên vào lại có kết cục thảm hơn cả thảm. Khi vừa mới tốt nghiệp cũng cùng ba Hàn tiếp quản tạp đoàn Hàn thị nhưng vì thích nam chính lại nhiều lần gây khó dễ cho nữ chính khiến cho nam chính ghét bỏ cuối cùng bị nam chính lật đổ cả một Hàn thị cuối cùng lại hại ba Hàn bị người ta ám toán mà chết. Mẹ Hàn cũng vì lẽ đó mà chịu cú sốc lớn mà phải vào bệnh viện tâm thần. Mà Hàn Kì này cuối cùng không thể chịu nổi cú sốc lớn này cũng reo mình xuống vách núi tự sát, kết thúc cuộc đời ở tuổi 27"
Hàn Kì
" Còn kết cục của nam nữ chính ư? Đương nhiên là sau bao nhiêu sóng gió bọn họ lại được ở bên nhau trăm năm hạnh phúc"
Hàn Kì
" Mới đầu đọc cuốn tiểu thuyết này mình chỉ thấy trong một loạt nhân vật lại chỉ có duy nhất nữ phụ là cô phải chịu kết cục chết thảm là sao chứ? Tác giả thật máu chó mà"
Hàn Kì
"Nhưng cũng thật may, mình xuyên tới đây vừa vặn lúc cái bi kịch kia còn chưa bắt đầu, vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Lại nói mình còn nắm hết cốt truyện, mình nhất định sẽ thay đổi kết cục của chính mình"
Hàn Kì hạ quyết tâm, từ từ tiếp thu thân phận mới
Chap3: Gặp mặt nam nữ chính
Hàn Kì ngồi đối diện mẹ Hàn ở một bàn ăn lớn của Hàn gia
Hàn Kì
Mẹ, con...có phải là nên đi học trở lại rồi không
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì, con vẫn còn chưa hồi phục hẳn, tạm thời cứ nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày nữa. Mẹ đã xin phép thầy hiệu trưởng cho con rồi
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Mà ba con cũng thật là, đã biết con gái mình xảy ra chuyện mà vẫn còn công việc ở bên nước ngoài được
Mẹ Hàn tỏ ra tức giận nhìn Hàn Kì
Hàn Kì
Mẹ, mẹ cũng đừng trách ba. Ba cũng là vì hai mẹ con mình mà làm ăn như vậy
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì à!Con thực sự lớn rồi
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
" Kì Kì nhà mình bị mất trí nhớ như này có khi lại là một chuyện tốt. Con bé có vẻ hiểu chuyện hơn hẳn. Nếu ba nó mà về chắc sẽ bị bộ dáng kia làm cho sửng sốt đây"
Mẹ Hàn nhìn Hàn Kì một cách thăm dò
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì, con nói cho mẹ biết giờ con còn có chút ấn tượng nào với thằng nhóc nhà họ Trương kia không?
Hàn Kì
Mẹ, hiện giờ con đã không còn chút ấn tượng nào với cái tên đó nữa rồi
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Ừm, vậy thì tốt
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Con yên tâm, mẹ sẽ bảo ba con tìm cho con một người tốt hơn thằng nhóc đó
Hàn Kì
Vâng, con sẽ không để mất mặt nhà họ Hàn chúng ta đâu
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
" Tuy con bé nói vậy nhưng mình vẫn thấy không an tâm. Nếu lúc nó gặp lại thằng nhóc kia rồi phải lòng nó một lần nữa thì sao!"
Hàn Kì
Mà mẹ, con..có thể ra ngoài mua chút đồ được không
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Mua đồ gì? Để mẹ bảo dì Trần đi mua cho
Hàn Kì
Con muốn mua một ít quần áo
Hàn Kì
"Mấy cái đồ trong tủ của nguyên chủ toàn là những bộ váy ngắn đến đùi, thực sự là quá...không thể mặc được"
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Nếu vậy thì mẹ sẽ bảo chú Phạm đưa con đi vậy. Dù sao ra ngoài làm quen với thế giới cũng tốt
Hàn Kì
Vâng, con cảm ơn mẹ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Con bé này, cảm ơn gì chứ, chẳng phải trước đây đòi mẹ mua cho suốt sao. Đúng là mất trí nhớ lại khiến cho con hiểu chuyện không ít đó
Mẹ Hàn cười cười với Hàn Kì
Một lát sau có một chiếc xe ô tô con màu đen sang trọng đi đến trước cửa lớn biệt thự
Hai mẹ con Hàn Kì đứng phía trên bậc thềm
Một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu nâu bước xuống xe khom lưng với hai mẹ con
Chú Phạm(người lái xe)
Bà chủ cần tôi đi đâu ạ
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Chú Phạm, chú trở Kì Kì đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Chú chỉ cần trở nó đến rồi để nó tự mua là được
Chú Phạm(người lái xe)
Vâng
Mẹ Hàn quay sang nhìn Hàn Kì
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Kì Kì, con nhớ là nếu có chuyện gì thì phải bảo chú Phạm gọi cho mẹ có biết chưa?
Thiên Lam(mẹ nữ chính)
Ừ, vậy đi đi
Chú Phạm nhanh chóng lên ghế lái còn Hàn Kì ngồi phía sau ghế phụ
Một lúc sau, chú Phạm lái xe dừng ở một trung tâm thương mại lớn
Chú Phạm(người lái xe)
Cô Hàn, cô hãy vào đó mua sắm, tôi sẽ đợi cô ở đây
Chú Phạm vẻ mặt kinh ngạc sau đó quay ra xe của mình
Hàn Kì nhìn xuống chiếc thẻ đen trong tay mình, đây là của bà Hàn đưa cho cô
Hàn Kì
"Phải công nhận là trở thành con gái nhà họ Hàn cũng thích thật đấy, có cả thẻ quẹt tùy ý dùng. Có vẻ như cô nữ phụ này ngày thường rất được nuông chiều"
Hàn Kì đi đến chỗ bán quần áo
Một nữ nhân viên ăn mặc lịch sự chạy đến chỗ Hàn Kì
Nhân viên bán hàng
Chào cô, cô cần tôi giúp gì ạ
Hàn Kì
Tôi muốn mua một vài bộ quần áo
Nhân viên bán hàng
Vậy mời cô đi theo tôi
Hàn Kì đi theo cô nhân viên vào trong chọn quần áo
Hàn Kì chọn một vài chiếc áo sơ mi trắng và một vài bộ váy dài thanh lịch qua đầu gối
Nhân viên bán hàng
Cô quả là có con mắt chọn đồ đó
Hàn Kì nhìn về phía một bộ váy màu lam xanh lộng lẫy đính ngọc trai gần đó
Hàn Kì
Tôi có thể mua bộ đó được không
Nhân viên bán hàng
Tất nhiên rồi ạ, bộ đó chưa có ai mua
Nhân viên bán hàng
Để tôi đi lấy cho cô
Cô nhân viên đi đến chỗ chiếc váy định tháo xuống thì nhìn thấy bên canh xuất hiện hai cô gái mặc đồ học sinh, phía sau là một nam sinh khuôn mặt anh tuấn
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Liên Hoa, cậu xem bộ này rất hợp với cậu đấy
Triệu Liên Hoa
Vậy sao?...
Liên Hoa vừa nói vừa quay đầu nhìn người phía sau
Trương Minh Lãng
Anh cũng thấy vậy
Nam sinh phía sau cất chiếc điện thoại trong tay vào túi quần nhìn vào chiếc váy gật gật đầu
Minh Lãng nhìn cô nhân viên rồi nói
Trương Minh Lãng
Cô hãy gói lại bộ váy này cho cô ấy
Nhân viên bán hàng
Nhưng....thực xin lỗi, bộ váy này đã có người mua rồi ạ
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Ai? Là ai mua vậy.Tôi đâu có thấy ai cầm vào nó đâu. Nên nó vẫn chưa được coi là đã có người mua
Mã Linh nhìn nhân viên mà nói
Nhân viên bán hàng
Thực xin lỗi, vừa rồi đã có một cô gái đến mua nó trước các vị, bây giờ tôi đang định gói nó lại cho cô ấy
Triệu Liên Hoa
Một cô gái? cô ấy đã mua rồi sao
Liên Hoa vẻ mặt thất vọng hỏi nhân viên
Nhân viên bán hàng
Chính là cô gái bên đó
Cô nhân viên chỉ tay sang chỗ Hàn Kì đang đứng
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Đó chẳng phải là...Hàn Kì
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Cô ta không phải là đang....
Hàn Kì bước tới chỗ bọn họ vờ như không quen biết quay sang nói với nhân viên
Hàn Kì
Tôi có thể lấy váy của mình được chưa?
Nhân viên bán hàng
Cái đó....
Cô nhân viên ấp úng nhìn sang đám người kia
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Hàn Kì..Thì ra là cô. Tôi tưởng cô bị ngã thì sẽ biết hối cải. Không ngờ bây giờ cô lại còn đi cướp chiếc váy mà Liên Hoa thích. Có phải là cô dựa vào mình là tiểu thư Hàn Gia thì không coi ai ra gì không
Mã Linh nói một thôi một hồi
Nhân viên bên cạnh nghe cô ta nói Hàn Kì là con gái Hàn Gia cũng sợ toát mồ hôi. Cô ta sao dám đắc tội với Hàn Gia chứ? Nhưng nhìn tình hình này ba người bên cạnh có vẻ cũng là người có tiền
Đám người nam nữ chính nghe xong bị dọa một phen
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Cô...cô lại còn giả bộ không nhận ra tôi. Tôi thấy lòng dạ của cô đúng là độc ác xấu xa mà
Trương Minh Lãng đứng phía sau có hơi sửng sốt một lúc rồi mới tiến đến
Trương Minh Lãng
Hàn Kì, tôi biết là hôm trước Liên Hoa có làm cô bị thương. Nhưng chẳng phải giờ đã không sao rồi sao? Cô cũng đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy
Hàn Kì
Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?
Liên Hoa túm vạt áo Minh Lãng đi lên
Triệu Liên Hoa
Hàn kì, là lần trước tôi làm cô bị thương , thực xin lỗi. Nhưng tôi không hề cố ý là thật
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Liên Hoa à, nhiều lời với loại người này làm gì
Hàn Kì
" Điếc tai chết đi được, đám nam nữ chính này có để cho bà đây về hay không?"
Hàn Kì
Cô à, bọn họ nói muốn mua bộ váy này sao?
Hàn Kì nhìn sang cô nhán viên
Nhân viên bán hàng
Đúng...vậy
Hàn Kì
Vậy thì cứ để lại cho họ đi
Hàn Kì
Được rồi, cô thanh toán cho tôi mấy món đồ kia đi
Hàn Kì vừa nói vừa tỏ ra vẻ mặt nuối tiếc nhìn liếc qua chiếc váy kia một lần nữa rồi mới rời đi
Mã Linh(bạn thân Triệu Liên Hoa)
Cô...cô ta bị làm sao vây?
Trương Minh Lãng
" Đúng là cô ấy có hơi khác ngày thường"
Cả ba người đều nhìn theo bóng lưng của Hàn Kì rời đi một cách khó hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play