Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao?

Chương 1: Sự Cố

Chương 1: Sự Cố

Hạ gia

Sau bữa sáng, Hạ Kiều Tâm đang chuẩn bị đến trường thì thím quản gia bất ngờ mang chiếc vali xuống..

"..." Hạ Kiều Tâm không hiểu chuyện gì nhìn sang mẹ kế.

Tiêu Dĩnh ngồi bắt chéo chân ở sofa thong thả thưởng trà, cũng không nhìn đến cô. "Dì nghĩ con nên chuyển hẳn đến ký túc xá trong trường ở đi. Ở nhà đi đi lại lại phiền lắm. Ai cũng có công việc riêng, một mình tiểu Ngọc đã đủ bận bịu lắm rồi."

Hạ Kiều Tâm rũ mắt. Đây rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô, học cùng một trường nhưng em gái lại không cần phải ở ký túc xá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ra ngoài sống có lẽ với cô là một chuyện tốt..

Cô biết từ nhỏ mẹ kế đã không thích mình, nếu không phải vì bà nội muốn cô chuyển đến trường lớn để tiện thực tập thì cô cũng không muốn về đây.

"Dạ con biết!"

"Chú Tào phải đưa tiểu Ngọc đi rồi. Con tự bắt xe đi đi."

"Dạ!"

Hạ Kiều Tâm nhận chiếc vali quần áo từ thím quản gia, lễ phép cúi chào thì nhanh chân rời đi.

..

Hạ Kiều Tâm ra bến xe buýt đến thẳng trường đại học. Vốn dĩ là đi rất sớm, nhưng trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông nên kẹt xe rất lâu.

Hạ Kiều Tâm nhìn lại đồng hồ đã trễ hơn một tiếng.. cô vội xuống xe ở giữa đường, ba chân bốn cẳng cô kéo theo chiếc vali chạy thụt mạng..

..

Cùng lúc này, bên trong chiếc Lamborghini giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên.

“Tôi đang bị kẹt xe, giờ anh cho xe ra vòng đường khác đón tôi.”

Người này không ai khác chính là Cảnh Vũ Thần một đại boss của ngành tài chính.

..

Từ khung kính xe được hạ xuống. Một người đàn ông trong cửa hàng đang xem báo liền đứng tọt dậy. “Ôi mẹ ơi, người đó là Cảnh Vũ Thần phải không?”

Bao nhiêu ánh mắt trong cửa hàng đều đổ dồn ra. Đúng là Cảnh Vũ Thần không sai, đám con gái liền kích động không ngừng gọi tên..., ồ ạt kéo ra.

"Cảnh Vũ Thần, Cảnh Vũ Thần, anh ấy đẹp trai quá đi”.

“Cảnh Vũ Thần! Chúng em yêu anh.."

Gray liền bước xuống xe cố gắng ổn định hiện trường.

"Xin lỗi các bạn nhường đường chút đi, cám ơn cám ơn."

Sau một hồi lâu chật vật đám đông mới chịu tản bớt đi đôi chút..

“…” Gray thở dài. Boss không làm idol thật sự là quá lãng phí.. đến kẹt xe cũng bị fan gọi tên..

“Anh tới đâu rồi?” Cảnh Vũ Thần tay nghe điện thoại từ trong xe bước ra, gương mặt điển trai băng lãnh dáng người thon dài với thân vest đen càng khiến mọi người không khỏi suýt xoa.. vì trong anh ngoài đời còn đẹp hơn cả trên tạp chí mà họ hay nhìn thấy.

Mặc ai hô hào thế nào, Cảnh Vũ Thần vẫn không biểu cảm đi thẳng về phía trước, chưa được ba bước anh nghe tiếng hét rất gần bên tai..

"Tránh ra, á.."

Vừa xoay người lại một cô gái đã lao thẳng vào anh, cả hai ngã nhào xuống mặt đường môi chạm môi..

"..."

"..."

Trước cảnh tượng này, ai cũng đen mặt há hốc mồm nhốn nháo.

“Con nhỏ đó ở đâu ra vậy trời?”

“Phải đó, phải đó.”

“…” Tôn Quân vừa đi tới liền đứng hình. Đây là tinh huống gì?

“…” Gray trợn tròn cả mắt..

Cả hai nhanh chóng giải tán hiện trường..

Bất động nhìn nhau một lúc cô gái mới hoàn hồn ngồi dậy..

“Anh ấy đẹp quá.. ” Cô bối rối đưa tay che đi khuôn miệng. Cúi đầu bẽn lẽn nhìn Cảnh Vũ Thần..

Cảnh Vũ Thần chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn cô, bị anh nhìn thẳng mặt, Hạ Kiều Tâm bất giác cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ..

"Cảnh tổng! Ngài không sao chứ? Ngài có bị thương ở đâu không?" Tôn Quân mặt đầy lo lắng nhìn Cảnh Vũ Thần.

“Boss, ngài..” Gray bước qua

"Không sao hết."

Cảnh Vũ Thần cắt ngang lời Gray lau nhẹ cánh môi mình, đứng dậy phủi phủi người vài cái. Anh đưa tay về phía Hạ Kiều Tâm..

"..." Hạ Kiều Tâm chớp chớp đôi mắt nhìn bàn tay anh với những ngón thon dài rất đẹp, đây là muốn níu tay cô đứng dậy sao?

Bàn tay cô do dự lại ngẩn mặt lên nhìn anh, gương mặt băng lãnh không cảm xúc khiến cô bất giác lúng túng liền rụt tay lại chống tay đứng dậy một mình.

Cảnh Vũ Thần nâng mày nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, không biểu tình gì anh thu tay lại đút túi quần.

"Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi anh.."

Hạ Kiều Tâm nhanh miệng giải thích, là vì cô chạy nhanh quá không dừng lại kịp vấp phải chân ai đó, nên mới té nhào vào anh. Lời chưa kip dứt..

"Á, tôi bị trễ rồi..''

Cảnh Vũ Thần chưa nói gì đã bị cô làm cho giật mình..

Hai người bên cạnh cũng chẳng hơn gì mà muốn rớt tim.

"Thành thật xin lỗi anh nhiều nha! Nhưng tôi phải đến trường gấp" Hạ Kiều Tâm vừa dứt lời đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, căn bản là không cho đối phương có cơ hội tiếp lời.

"Người kiểu gì vậy trời?" Tôn Quân bức xúc nói với theo.

Cảnh Vũ Thần chỉ yên lặng nhìn theo, cả dáng người nhỏ bé như thu gọn trong tầm mắt, anh nhíu nhẹ đôi mày rậm thanh tú, không nhanh không chậm liếm môi một cái.

“Thú vị.” Đây là lần đầu tiên, anh không cảm thấy khó chịu khi người khác chạm vào mình, khoé môi anh khẽ cong lên ẩn hiện một nụ cười không rõ ràng..

"Gray!"

"Boss có gì căn dặn."

“Trước 5 giờ chiều nay tôi muốn có thông tin sơ bộ về cô gái đó.”

“Hả?” Gray há hốc mồm, anh ta nghĩ dường như mình đã nghe nhầm điều gì đó thì phải.

Cảnh Vũ Thần liền ném cho anh ta một ánh mắt dao găm, nhếch môi cười lạnh.

“Anh nghĩ sao? Không cần xem bản lương, nếu..”

"Trước 5 giờ chiều sẽ có." Gray liền cấm đầu cấm cổ chạy đi, không dám chậm một khắc.

"..." Tôn Quân lái xe tới nhìn theo, đi đâu mà vội vậy.

 

Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn..😘😘😘

Ấn theo dõi, like và vote tiếp theo động lực cho KT nha.. các tình yêu..

Chương 2: Nữ chính trong đoạn video

Chương 2: Nữ chính trong đoạn video

Trường đại học Hoa Khai

Ký túc xá nữ

Hạ Kiều Tâm đi xung quanh ngoài hành lang phòng, trong ký túc xá nữ. Nhìn lại số thẻ phòng trên tay rồi cô liền gõ cửa.

"Cốc, cốc.."

Bên trong phòng lúc này có vài ba cô gái. Họ đang xì xào nói chuyện về đoạn video liên quan đến Cảnh Vũ Thần đang làm chấn động cả trường, “nữ chính trong đoạn video” cũng đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Một người trong số họ nghe được tiếng gõ cửa liền bước tới mở ra.

Hạ Kiều Tâm nhìn thấy cô bạn cùng phòng có vẻ không thân thiện cho lắm, trong lòng có hơi lúng túng liền cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Hạ Kiều Tâm. Vừa chuyển trường tới đây hôm nay. Mong được các cậu chiếu cố nhiều hơn."

Giọng nói dịu dàng êm tai của Hạ Kiều Tâm, ngay lập tức truyền đến tầm mắt một người khác bên trong.

Ả ta nhìn thấy Hạ Kiều Tâm mặc bộ quần áo giống y cô gái trong đoạn video, liền kích động đứng dậy hét toáng lên khiến bao nhiêu cánh cửa phòng mở ra ngoái nhìn.

"Hình như cô ta là người trong đoạn video đó."

Ả ta chỉ tay thằng vào mặt Hạ Kiều Tâm.

"..." Tôi làm sao chứ? Hạ Kiều Tâm không không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn họ hung hăng cô sợ hãi đến nói lắp.

"Các.. các cậu nói gì tôi không.. không có hiểu cho lắm. Có chuyện.. gì sao ạ?"

Cả đám hung hăng kéo tới, một người trong số họ đẩy cô ngã mạnh xuống nền gạch ngoài hành lang, chỉ tay vào cô mà quát.

"Mày là đồ vô liêm sĩ, còn dám ở đây giả bộ thục nữ vô tội, mày đang làm cho ai coi vậy hả? Đúng là không thể nhịn nổi mà."

Hạ Kiều Tâm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã đau điếng cả người vì cú ngã bất ngờ.

Một người khác chỉ tay vào đoạn clip đưa ngay trước mặt cô..

"Trong đoạn clip này là mày chứ còn là ai nữa. Mày dám nói không phải đi?".

"..." Hạ Kiều Tâm trừng mắt bất ngờ, khi nhìn thấy đoạn video về sự cố ban sáng, cô liền lúng túng xua tay, cố gắng lên tiếng giải thích..

"Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không.."

Không để Hạ Kiều Tâm nói hết câu, cả đám đã thay phiên nhau mỗi người một câu mắng nhiếc cô thậm tệ.

"Mày im đi, mau cút khỏi đây cho tao."

"Xí! Đồ cái thứ không biết liêm sĩ, mày nghĩ mày là ai mà đến Cảnh Vũ Thần mà mày còn dám tính kế. Không biết tự soi gương xem lại mình."

"Mày nghĩ chúng tao là đồ ngốc, té mà có thể vừa vặn đến như thế à? Bọn tao sao có thể ở cùng cái loại tâm cơ vô liêm sĩ như mày được chứ. Cút đi!"

"Khôn hồn thì đừng có để bọn tao gặp lại. Nếu không là mày chết chắc đó."

"Rầm.."

Cánh cửa ngay tức khắc đã đóng chặt trước mắt cô, mấy người còn lại cũng lần lượt vào phòng chỉ còn lại mình cô.

Hạ Kiều Tâm cảm thấy uất ức oà khóc nức nở. Cô không hiểu, mình có lỗi gì mà bọn họ lại đối xử với cô như vậy, đang không lại vô cớ bị cô lập.

Cô nhanh chóng lau nước mắt, chống tay đứng dậy, quay người kéo theo chiếc vali đi khập khễnh đến gần cầu thang, âm thanh khúc khích vẫn còn động lại sau trận khóc, cô máy móc mở điện thoại ra xem lại đoạn video, cô nhìn thấy những dòng bình luận khó nghe liên tục hiện lên, thì cô lại càng khóc lợi hại hơn.

Hạ Kiều Tâm không biết sao mọi người lại mắng mình thậm tệ đến như vậy, trong khi sự thật chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Cô còn không biết người đó là ai.. Huống hồ người chịu thiệt đâu chỉ có mình anh ta, với cô đó còn là nụ hôn đầu.

 

Tập đoàn RS

Buổi họp vừa kết thúc, Cảnh Vũ Thần trở lại văn phòng tiếp tục làm việc.

“Cảnh tổng, buổi xem mắt chiều nay..”

“Như cũ.” Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt cắt ngang lời Tôn Quân.

“Vâng!" Tôn Quân cười cười không nằm ngoài dự liệu của anh ta. “Bà Cảnh cũng thiệt là, số lần xem mắt cứ càng ngày càng tăng, tháng này tôi đã đi hơn hai mươi lần rồi đấy.” Anh ta vẫn không nhịn được mà nói thêm.

“Vừa gặp gái vừa có lương, không phải đúng ý anh rồi sao?” Cảnh Vũ Thần nhếch mép.

“…” Tôn Quân gãi gãi đầu, boss thật là có cần phải nói trắng ra như vậy không.

Tôn Quân lướt tay trên màn hình điện thoại liền nhìn lại Cảnh Vũ Thần đầy ngưỡng mộ. “Boss! Tôi thấy độ nổi tiếng của ngài bây giờ đến cả idol cũng phải ganh tị nữa đó.”

“Anh không lên tiếng thì sẽ bị câm à?” Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào sấp sổ sách dày cộm trên bàn cũng không nhìn ngó tới anh ta.

Anh ta liền mím môi nhưng đôi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. "Cảnh tổng, ngài.. chưa xem tin tức phải không?"

"Tin tức gì?"

"Thì chuyện lúc sáng ngài với.." Tôn Quân khựng lại không nói hết đưa điện thoại về phía Cảnh Vũ Thần.

Cảnh Vũ Thần nâng mắt lên nhìn anh ta một cái mới nhận lấy mở xem..

Tôn Quân nhìn anh lại sực nhớ đến vẻ mặt của đám già vừa rồi trong phòng họp mà không thể kìm chế, đôi bờ vai cứ thế run lên, vì thật sự rất buồn cười.

Với những người bình thường những chuyện trai gái cũng trở nên bình thường. Nhưng với một đường tăng thời hiện đại, thì thật sự rất không bình thường chút nào.

"Tôi thấy dạo này anh chán sống lắm rồi phải không?"

“…” Tôn Quân liền làm động tác khóa miệng cúi gằm mặt xuống.

Anh tua nhanh đoạn video, ấn dừng ở người con gái nhỏ, với ánh mắt trong veo như biết nói, không hề mang chút tập niệm nào lại khiến anh không ngừng suy nghĩ..

Bàn tay to với những ngón thon dài, vô tình lướt xuống vài dòng tin bên dưới.

Cảnh Vũ Thần tựa người ra ghế, khóe môi khẽ cong lên..

"Anh đi dập tin này xuống cho tôi.”

“Vâng!”

“Khoan đã.”

Tôn Quân liền quay lại.

“Sau 7 giờ tối hãy dập.”

"Hả?" Tôn Quân gãi gãi đầu. “Sau.. sau 7 giờ tối sao?”

Thật không hiểu nổi boss đang muốn làm gì.

 ---------

Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn 😘😘😘

Ấn theo dõi, like và ủng hộ những bộ khác của KT với nha mn..

Chương 3: Chúng ta kết hôn đi!

Chương 3: Chúng ta kết hôn đi!

Buổi chiều ở trước cổng trường.

Hạ Kiều Tâm ngồi trên băng ghế đá với vẻ mặt ủ rũ, từ dòng người đông đúc đến lưa thưa đi qua đi lại. Cầm chiếc điện thoại trên tay cô không biết có nên gọi về nhà hay không, cô dán mắt thẩn thờ vào tập hồ sơ được đặt trên chân mình.

Vừa rồi cô bị quản lí và hiệu trưởng gọi lên văn phòng, trả hồ sơ nhập học lại với lý do là ngày đầu tiên đến trường đã gây huyên náo, thế là bị đuổi học, cô căn bản không có cơ hội giải thích.

Nhưng cô nào biết rằng hiệu trưởng là vì sợ đắc tội với ai đó.

Hạ Kiều Tâm cảm thấy bất lực, yên lặng một hồi lâu, cô đứng dậy kéo theo chiếc vali, chưa được mười bước..

“Á..”

Hạ Kiều Tâm giật bắn cả người hét toáng lên, không biết chiếc xe ở đâu ra lại chắn ngang cô, cô liền bước sang một bên định tránh đi..

Người đàn ông cao to lực lưỡng từ ghế lái bước ra, chắn tay cô lên tiếng.

“Ông chủ tôi muốn gặp cô. Mời..” Gray hướng tay về phía xe.

“Hả? Hình như tôi đâu có quen anh, tại sao ông chủ anh lại muốn gặp tôi?” Hạ Kiều Tâm cảm thấy sợ cảnh giác bước lùi về sau.

Cửa xe bất ngờ được người ngồi bên trong mở ra.

"..." Bước chân khựng lại, Hạ Kiều Tâm đơ người ngây ngốc. Cô không nghĩ ông chủ mà người đàn ông này nói là anh chàng ban sáng cô va phải, tuy lúc này anh diện một bộ vest khác, nhưng cô liền có thể nhìn ra được, ánh mắt lạnh lùng như hố đen vũ trụ, đẹp đến nổi hút hồn người, đã nhìn thấy rồi thì thật sự khó mà quên.., nói đúng hơn là vẻ đẹp của yêu nghiệt.

Cảnh Vũ Thần không vội lên tiếng, gõ tay xuống băng ghế.

“Lên xe.”

Hạ Kiều Tâm bị giọng nói trầm lạnh của anh làm cho sợ hãi đến nói lắp “Tại.. tại.. tại.. sao tôi phải lên xe?”

“Nói chuyện.” Cảnh Vũ Thần nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh rơi trên người cô.

“Tôi.. tôi với anh thì có.. chuyện gì để nói chứ?” Hạ Kiều Tâm lắp ba lắp bắp không dám nhìn thẳng vào anh.

“Cô không lên sao biết không có. Đụng người khác rồi cứ thế mà đi a?”

“Tôi.. tôi xin lỗi anh rồi mà?”

“Nhưng tôi chưa chấp nhận.”

“Anh..” Hạ Kiều Tâm bỗng nghẹn họng, hình như đúng là như vậy thật, ánh mắt cô rơi qua người đàn ông bên cạnh.

Gray lại cúi đầu kiên quyết hướng tay về phía cửa xe.

“Tôi cũng không ăn thịt người, cô sợ gì?”

“À.., tôi không có ý đó” Hạ Kiều Tâm xua tay giải thích.

“Lên xe.” Cảnh Vũ Thần kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Gray không đợi nghe câu trả lời từ cô, bất ngờ nhấc bỗng chiếc vali cho vào thùng phía sau. Hạ Kiều Tâm biết không còn lựa chọn, dù rất sợ vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào.

Xe lăn bánh được một lúc, Hạ Kiều Tâm lại thêm phần căng thẳng "Không phải bảo muốn nói chuyện với mình sao, sao lại chẳng nói năng gì" người đàn ông lạnh lùng này có một loại khí chất khiến người khác sợ, cô tưởng chừng như mình sắp bị đóng băng.

Cô lại bẽn lén nhìn anh "Không biết anh ta muốn đưa mình đi đâu, có khi nào muốn bán mình đi không" càng nghĩ cô càng hoang mang, cô cảm thấy hối hận khi đã ngồi vào chiếc xe này.

“Tôi không bán em đâu mà lo.”

"..."

Cảnh Vũ Thần bất ngờ lên tiếng, khiến Hạ Kiều Tâm đứng hình, sao anh lại biết cô đang nghĩ gì, anh căn bản còn không nhìn cô. Người này càng lúc càng khiến cô sợ..

“À.., chuyện lúc sáng tôi.. tôi xin lỗi anh nha” Hạ Kiều Tâm cố giữ bình tĩnh nặn ra một câu với nụ cười gượng gạo.

“Thế thôi à?”

“Hả? Thế.. thế anh.. muốn sao mới chấp nhận lời xin lỗi của tôi?”

Cảnh Vũ Thần quay sang nhìn cô “Chúng ta kết hôn đi!”

“Hả?” Hạ Kiều Tâm trừng mắt.

“Két..” Xe bất ngờ dừng lại, khiến người phía sau đổ dồn về phía trước.

“Á..” Hạ Kiều Tâm sợ hãi hét toáng lên.

Cảnh Vũ Thần kịp phản ứng vòng tay lên thành ghế giữ chặt cô lại.

Hạ Kiều Tâm cứ đinh ninh mình đã u đầu nhưng lại không có cảm giác đau như trong tưởng tượng..

“Lái xe kiểu gì vậy?” Anh lớn tiếng quát Gray làm Hạ Kiều Tâm cũng giật bắn cả người.

“Xin lỗi Cảnh tổng” Anh ta cũng vì bị sốc bởi câu nói vừa rồi, nên có chút kích động.

Với khoảng cách khá gần. Hạ Kiều Tâm hai má ửng hồng, xấu hổ mím môi khi bất giác nhớ lại nụ hôn ban sáng, cô vội rụt người thoát ra khỏi anh.

Vòng tay trống rỗng, Cảnh Vũ Thần cũng chẳng biểu tình gì, hướng mắt về phía Gray. “Anh xuống xe đi, tôi có chuyện cần nói với cô Hạ.”

“Vâng!”

Hạ Kiều Tâm hốt hoảng khi chỉ còn lại cô với anh, cô luống cuống mở cửa vừa định chạy ra, một lực tay bất ngờ ghì chặt cánh cửa lại.

“Anh muốn làm gì?” Hạ Kiều Tâm chống tay trước ngực anh cố giữ ra khoảng cách, cô sợ đến cả người run rẩy không tự chủ..

“Em sợ gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi, tôi muốn biết câu trả lời của em về đề nghị của tôi?”

“Đề.. đề nghị gì chứ?”

“Kết hôn với tôi em nghĩ sao?”

"..." Hạ Kiều Tâm không biết nên khóc hay nên cười, cô thở dài bất lực. Dù rất sợ anh nhưng cô vẫn cố ổn định lại cảm xúc. “Anh đừng đùa nữa. Tôi với anh chỉ mới.. gặp nhau có hai lần, đến tên anh tôi còn chưa biết..”     

“Cảnh Vũ Thần, giờ biết rồi đó”. Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt cắt ngang lời cô.

Hạ Kiều Tâm liền trừng mắt. "Người gì mà ngang ngược giữ vậy trời. Tuy anh ta có đẹp trai thật nhưng cũng không thể vì thế mà kết hôn bừa" cô nghĩ vậy.

Cảnh Vũ Thần bất ngờ vòng tay qua người cô, cầm lấy tập hồ sơ bên trên chiếc balo, cuộn tròn nó lại.

Trước hành động của anh, Hạ Kiều Tâm sợ đến không dám thở.

“Em nghĩ sao, nếu như tôi giúp em trở lại trường học?”

“Thật.. thật sao? Nhưng.. sao anh lại muốn giúp tôi?”

Cảnh Vũ Thần nhếch mép nhìn cô. “Đương nhiên là có lý do."

Hạ Kiều Tâm nghi hoặc tròn mắt nhìn anh. Đôi tay bất giác nới lỏng. Cô quên luôn khoảng cách của cả hai vẫn đang ở rất gần..

"Nhưng em đừng hiểu lầm, ý tôi là chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”

Hạ Kiều Tâm càng nghe càng lú lẫn “Anh nói gì tôi không hiểu, hợp tác gì chứ. Tôi muốn về nhà, anh cho tôi xuống xe đi”.

 

Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn 😘😘😘

Thử đọc những bộ khác của KT nếu thích.

Ủng hộ tiếp thêm động lực nào các b độc giả ơi...❤️❤️❤️

Ấn theo dõi, like và vote cho KT nhé...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play