Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sủng Thê Đệ Nhất

Chapter 1

Thành phố B.
Xa hoa phồn thịnh đầy ắp cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, nơi này giàu được xem trọng nghèo bị khinh khi.
Đêm đêm dạo ngoài đường thường xuyên bắt gặp các cặp tình nhân đi cùng với nhau, ôm ấp thân mật chẳng xem ai ra gì, đôi khi còn buông lời mắng người qua đường vì lỡ nhìn vào họ.
21 giờ, khách sạn bên trong quán bar P.
Trên giường trong phòng có một người đang khó chịu nằm đó, khuôn mặt ửng đỏ nhăn nhó, bên trong còn có thêm một người, là một nam nhân, hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện giường ngủ nhìn chằm chằm vào người ở trên giường.
Ẩn
Ẩn
Khó chịu lắm phải không?
Người nọ mở mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng căm phẫn.
Ẩn
Ẩn
Nếu em chịu xin anh, anh liền đáp ứng.
Thục Hi
Thục Hi
V, vô sỉ.
Ẩn
Ẩn
Đến nước này rồi còn mạnh miệng.
Ẩn
Ẩn
Mà bạn của em cũng tốt thật ha.
Hắn vừa nói vừa tự cởi đồ bản thân, nhìn Thục Hi khó chịu hắn lại nói tiếp.
Ẩn
Ẩn
Đừng trừng nữa, thả lỏng một chút.
Thục Hi
Thục Hi
Tên vô sĩ nhà anh, ba tôi mà biết nhất định không tha cho anh.
Ẩn
Ẩn
Em muốn nói với ba? Vừa hay, chúng ta s---
Hắn mới nói được một nửa thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nhìn về phía cửa hắn hung dữ nghiến răng trừng mắt với người đứng ngoài đó ánh mắt hắn nhìn đến người ấy đột nhiên dịu dàng đi.
Trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi.
Ẩn
Ẩn
Tiểu thư đây là đi đâu vậy?
Người ấy thấy hắn mở lời thì lúng túng, vô ý nhìn vào trong phòng, nhất thời gương mặt đỏ ửng, lắp bắp nói.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
N, ngại quá... T, tôi nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục ha, tiếp tục đi.
Khi Vương Thiên Nhã vừa định rời đi, trong phòng vang lên tiếng vỡ của thủy tinh, Vương Thiên Nhã tò mò nhìn vào nhưng bị hắn chặn lại.
Ẩn
Ẩn
Đi đi, ở đây không có việc của cô.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Để tôi giúp anh dọn dẹp.
Mặc kệ hắn chặn lại, Vương Thiên Nhã vẫn đi vào, ngay lúc cô bước vào trong thì đột nhiên hắn khóa cửa lại, còn nhìn cô mà cười.
Ẩn
Ẩn
Vào rồi thì đừng ra vậy.
Không để tâm đến hắn, Vương Thiên Nhã xem tình trạng của Thục Hi, Thục Hi thấy cô như thấy được phật sống, hai mắt mừng rỡ tay nắm chặt lấy tay Vương Thiên Nhã, miệng còn thì thầm:
Thục Hi
Thục Hi
Ưm giúp tôi...
Vương Thiên Nhã nhìn liền hiểu vấn đề, cô lúc này mới chú ý đến tên đàn ông đứng phía sau mỉm cười từ nãy giờ.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Anh đường đường là đàn ông mà lại hèn hạ vậy à?
Nghe cô nói hắn mặt không biến sắc, vương tay muốn chạm vào người cô. Hên cô biết chút võ nhờ bạn thân lúc rảnh rỗi dạy cho, khi hắn tiến đến cô nắm lấy tay hắn, dùng lực quăng cả người hắn ra phía sau, hắn bị đau nằm đó, cô lấy chìa khóa trong tay hắn rồi ném hắn ra ngoài, định sẽ gọi người đến nhưng hắn đã chạy mất, thế là cô trở lại phòng.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Cô còn chịu được không? Tôi đưa cô đến bệnh viện ưm...
Thục Hi kéo Vương Thiên Nhã lên giường, nằm trên người cô thoải mái hôn, cô có hơi sốc nhưng khi nhớ đến tình trạng của nàng thì mới chịu thả lỏng tiếp nhận. Hôn được một lúc cả hai dừng lại, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, nàng nhìn Vương Thiên Nhã rồi gục mặt vào cổ cô không chịu nhúc nhích.
Thục Hi
Thục Hi
G, giúp tôi.
Vương Thiên Nhã nghe giọng nàng có hơi run, biết nàng sắp tới giới hạn, cô dũng cảm xoa eo nàng, nhắm chặt mắt cởi bỏ quần áo trên người nàng, lần nữa hôn nàng.
Trong lúc hôn Vương Thiên Nhã xoay người đảo vị trí, cũng không hiểu từ lúc nào mà tay cô đã chạm vào nơi mềm mại kia của nàng, nhẹ nhàng mà xoa bóp, bên phía Thục Hi nàng cũng không muốn bản thân đã cởi toàn bộ mà Vương Thiên Nhã kia còn mặc đồ hoàn chỉnh trên người, khó chịu cởi đồ cô.
Cảm nhận được thoải mái Thục Hi mang lại, Vương Thiên Nhã càng lúc càng thích thú mà lấn tới, cắn cổ Thục Hi một cái rồi lại cắn đến xương quai xanh, tay cô vô thức vuốt vuốt eo nàng, cô ngẩng đầu nhìn Thục Hi, chỉ thấy hai mắt nàng có ánh nước, cô hôn nhẹ lên trán chấn an.
May là khi ở cùng bạn thân, Vương Thiên Nhã đã được học rất nhiều từ người bạn thân này nên cô biết làm thế nào mới khiến Thục Hi thoải mái. Ánh mắt miên man của Vương Thiên Nhã đặt trên người Thục Hi ngắm nhìn, vì đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, Thục Hi đẩy người cô.
Thục Hi
Thục Hi
Nhanh một chút.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Ờ.
Đưa tay xuống phía dưới, dưới này giờ đã rất ướt, Vương Thiên Nhã lại ngẩng đầu nhìn nàng.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Lần đầu có lẽ sẽ đau đó.
Thục Hi
Thục Hi
L, lôi thôi quá, nhanh đi.
Bị nàng mắng cô có chút bực, không khoan nhượng đưa tay tiến vào trong, lần đầu đi vào Thục Hi bấu chặt vai Vương Thiên Nhã mà khẽ ngâm.
Không hiểu vì sao trong lòng cô có chút thoải mái mà vui vẻ dạo chơi bên trong Thục Hi, nhìn nét mặt nàng cũng không có vẻ gì là đau đớn lắm, Vương Thiên Nhã vì vậy đùa giỡn với nàng càng một nhanh.
Thục Hi
Thục Hi
Ưm... Ah c, chậm chút...

Chapter 2

Sáng hôm sau.
Vương Thiên Nhã tỉnh dậy nhìn thấy bản thân trên người không một mảnh vải đang ôm Thục Hi ngủ say, nhìn đến Thục Hi ký ức đêm qua liền ùa về, một đêm hoan lạc đến tận 1,2 giờ sáng, còn có cô đòi cùng Thục Hi hành sự trong phòng tắm... Nhớ lại ký ức xấu hổ mặt Vương Thiên Nhã đỏ bừng.
Thục Hi
Thục Hi
Chào buổi sáng.
Nghe thấy tiếng nói từ trong lòng mình, Vương Thiên Nhã bị dọa sợ, Thục Hi nhìn cô cười cười rồi ôm càng chặt.
Thục Hi
Thục Hi
A Nhã~
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Cô biết tên tôi?
Thục Hi
Thục Hi
Biết, đêm qua chị nói với em mà.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Có sao?
Thục Hi
Thục Hi
Có, chị mau quên quá đi.
Thục Hi
Thục Hi
A Nhã nè, chị ngủ với em rồi, có phải là cũng nên chịu trách nhiệm với em không?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
H, hả? C, chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi là giúp cô giải thuốc mà...
Thục Hi không thể ngờ Vương Thiên Nhã lại trả lời như vậy, nàng nhéo eo cô, giả vờ khóc lóc.
Thục Hi
Thục Hi
C, chị nói vậy là sao, lần đầu của em... đã trao cho chị rồi, chẳng lẽ chị muốn trốn không chịu nhận? E, em đi mách ba chị.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Đ, đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.
Thục Hi nghe thấy Vương Thiên Nhã đồng ý chịu trách nhiệm thì vui vẻ hôn cô một cái trên má.
Thục Hi
Thục Hi
Nói phải giữ lời nha, em đi tắm đây.
Vương Thiên Nhã run rẩy nhìn theo bóng lưng Thục Hi biến mất dần, toát cả mồ hôi. Bên trong phòng tắm Thục Hi đứng trước gương lớn nhìn cơ thể mình, có vô số dấu hôn Vương Thiên Nhã để lại đêm qua, nàng chạm vào dấu hôn ở xương quai khẽ cười.
Mười phút sau nàng đi ra ngoài, không còn nhìn thấy Vương Thiên Nhã, Thục Hi ngây ngô cười đến nửa buổi.
Ra khỏi khách sạn nàng lái xe về nhà.
Thục Hi
Thục Hi
Ba, chào buổi sáng.
Nhìn thấy người cha già đáng kính của mình đang nhìn ngắm hàng cây trong sân, nàng bước tới ôm. Thục Diệp vì sự xuất hiện đột ngột của Thục Hi mà hơi giật mình, ông vui vẻ ôm con gái vào lòng.
Thục Diệp
Thục Diệp
Tưởng con quên mất lão già này rồi chứ.
Thục Hi
Thục Hi
Sao có thể.
Thục Diệp
Thục Diệp
Hôm qua con đi đâu? Vừa về liền không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi mà chạy loạn ra ngoài sáng mới chịu về, cũng không gọi báo ba một tiếng, có biết ba lo lắm không?
Thục Hi
Thục Hi
Ba lo gì chứ, con có làm sao đâu, lâu ngày không gặp nên cùng bạn ra ngoài chơi một chút, ba đó suy nghĩ nhiều quá đi.
Thục Diệp
Thục Diệp
Đám trẻ tụi con ham vui quá rồi, nhưng dù gì con cũng là con gái, con gái qua đêm ở bên ngoài không tốt.
Thục Hi
Thục Hi
Vâng vâng.
Thục Diệp
Thục Diệp
Chưa ăn gì phải không? Vào ăn với ba đi.
Thục Diệp xoa đầu kéo nàng vào nhà.
Vào trong nhà, Thục Hi bắt đầu dùng bữa, Thục Diệp nhìn nàng rồi hỏi:
Thục Diệp
Thục Diệp
Con làm sao đấy?
Thục Hi
Thục Hi
Dạ?
Thục Diệp
Thục Diệp
Hôm qua con... À thôi không có gì đâu.
Hai cha con vừa cùng ăn sáng vừa nói vài thứ về chuyện học của nàng.
Vương Thiên Nhã vừa ló đầu ra khỏi phòng khách sạn liền bị bạn thân kéo đến công ty nơi ba cô đang đợi.
Bước vào trong phòng, cô cảm nhận được nhiệt độ giảm mạnh, vô cùng lạnh lẽo, nuốt cái ực, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà cầm xấp tài liệu đang ở trong tay đưa cho người đàn ông ngồi trên ghế.
Ông nhận lấy xấp giấy từ Vương Thiên Nhã, không nhanh không chậm mở ra, nhìn vào trong liền cau mày, Vương Thiên Nhã đứng một bên toát cả mồ hôi, người đàn ông lật xem trang tiếp theo vẫn cau mày, lật thêm vài trang cuối cùng vì không nhịn được mà ném xuống đất.
Vương Thiến
Vương Thiến
Làm cái gì vậy
Vương Thiến
Vương Thiến
Cô xem tôi là trò đùa đấy à?
Vương Thiến nóng nảy có chút lớn tiếng, Vương Thiên Nhã hơi run, nhìn xấp tài liệu đang nằm dưới sàn.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Là có chỗ không được sao giám đốc?
Vương Thiến
Vương Thiến
Nhặt lên tự mình xem đi.
Vương Thiên Nhã cầm xấp tài liệu lên nhìn, bên trong toàn bộ đều là giấy trắng, cô kinh ngạc muốn giải thích nhưng một người vừa từ bên ngoài đi vào đã chặn lại cơ hội của cô.
Vương Phùng Quân
Vương Phùng Quân
Giám đốc, đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị, mời ngài xem qua.
Người vừa bước vào là Vương Phùng Quân, là em trai cùng cha khác mẹ với Vương Thiên Nhã.
Vương Thiến nhận lấy tài liệu trong tay Vương Phùng Quân, xem xong liền gật đầu, ông vén tay áo xem thời gian.
Vương Thiến
Vương Thiến
Tốt, 30 phút nữa cậu cùng tôi đi gặp đối tác.
Vương Phùng Quân
Vương Phùng Quân
Vâng.
Vương Thiến
Vương Thiến
Không còn gì thì ra ngoài làm việc đi.
Vương Phùng Quân
Vương Phùng Quân
Vâng, tôi xin phép.
Vương Phùng Quân ra khỏi phòng, Vương Thiên Nhã nhìn chằm chằm mớ giấy trắng toát không một chữ trên tay mình, ánh mắt đờ đẫn, Vương Thiến gõ mạnh xuống bàn khiến Vương Thiên Nhã hồi thần.
Vương Thiến
Vương Thiến
Còn chuyện gì không?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Có thể cho tôi mượn tài liệu xem một chút được không?
Sau khi xem xong, mặt Vương Thiên Nhã có chút biến sắc.
Vương Thiến
Vương Thiến
Có chuyện gì à?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
D, dạ không, tôi xin phép.
Cô vừa ra khỏi phòng bạn thân đứng chờ bên ngoài liền nhào tới hỏi kết quả.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Sao rồi sao rồi? Vừa nãy tớ thấy Vương Phùng Quân ra khỏi phòng vô cùng đắt ý, c---
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
A Tạc có phải cậu đưa nhầm tài liệu cho tớ không?

Chapter 3

Nguyễn Tạc lấy xấp tài liệu từ trong tay Vương Thiên Nhã, nghiêm túc quan sát, mười giây sau liền bất lực thở dài.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Thế thì chắc là hôm qua rồi.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Hôm qua làm sao?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đi chỗ khác nói.
Cô kéo Vương Thiên Nhã rời khỏi công ty, đến quá cà phê gần đó nói chuyện.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Chuyện gì vậy?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Chuyện tài liệu, xin lỗi cậu, tối hôm qua... Tớ bị gái lừa rồi.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
...
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Kéo tớ ra đây là khoe thành tích à?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đừng đùa nữa, tớ nói thật đó. Hôm qua tớ định sẽ đưa cho cậu rồi, nhưng lại có một cô gái đến tiếp cận tớ...
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Không cần giải thích, tớ hiểu cậu mà.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
B, bên ba cậu, thế nào rồi?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Giận, nhưng Phùng Quân đến rồi đưa cho ba tài liệu mới, cậu đoán xem tài liệu đó có gì đặc biệt?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Giống của cậu?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Phải, tớ có xem qua rồi, rất giống.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Vậy... đều là do tên Vương Phùng Quân đó sắp xếp?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Tớ không nghĩ vậy, cậu ta không làm được đâu, chắc chắn là mẹ cậu ta có nhúng tay vào.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
/Cười/ Mà cậu đừng bận tâm quá về chuyện tài liệu, không sao đâu, không được lần này thì đợi lần khác vậy, chỉ cần cậu bớt mê sắc hơn là được rồi.
Nguyễn Tạc cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, cô cầm cốc cà phê vừa được đem lên uống một ngụm, ngay lập tức nhăn mặt.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đ, đắng quá vậy.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Cậu uống nhầm của tớ rồi.
Vương Thiên Nhã hơi cúi người lấy lại cốc cà phê, áo nơi cổ lộ ra một chút, Nguyễn Tạc nhìn nhìn.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Làm sao? Tớ lạ lắm hả, nhìn mãi thế?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đến đây, tớ hỏi nhỏ cậu một câu.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Sao?
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đêm qua cậu cho tớ leo cây là vì ngủ với gái đúng không?
Vương Thiên Nhã thiếu chút nữa đã phun ra cà phê trong miệng, cô nhìn Nguyễn Tạc không chớp mắt.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
N, nói cái gì vậy.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Thế không phải à? Tại trên cổ cậu có dấu gì màu đỏ kìa.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Là muỗi, muỗi cắn đó, nghĩ gì bậy bạ vậy.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Ai biết đâu, không phải thì thôi, làm gì kích động vậy.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Mà dù có ngủ thật thì cậu làm ăn được gì chứ, chắc là nằm dưới ha.
Nguyễn Tạc vừa nói vừa trêu bạn mình, Vương Thiên Nhã lại nhớ đến đêm qua, mặt cô liền đỏ bừng.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Ê bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
K, không sao.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Mà này, tối qua ở đâu đấy, sao lại tắt máy, tớ gọi cậu tận mấy lần.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Đ, điện thoại hết pin, hôm qua tớ có chút việc bận nên không đến gặp cậu được.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Ồ.
Nguyễn Tạc chăm chú nhìn Vương Thiên Nhã đang thưởng thức cà phê, cô nhớ đến lúc sáng khi hai người gặp nhau.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Bước ra từ phòng 206 trong khi phòng của bản thân là 306, cổ thì có vết đỏ, tinh thần lơ đãng, nhìn có vẻ là ngủ muộn... Rất đáng nghi (Nghĩ)
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Tối nay đi bar ha? Tớ biết chỗ này được lắm, vừa mở cửa thôi.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Tớ còn việc.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Còn trẻ mà cứ lo công việc, cậu chả biết hưởng thụ tuổi trẻ gì cả, để tên Vương Phùng Quân và ba cậu lo đi, tối nay đến quán bar tớ sẽ cho cậu thưởng thức vẻ đẹp của mỹ nhân.
Vương Thiên Nhã lơ đãng không thèm để ý Nguyễn Tạc, từ bên ngoài bước vào có hai vị khách nữ, phục vụ đến mời họ vào bàn rồi mời họ gọi đồ uống, bàn họ ngồi đối diện với bàn của hai người.
Nguyễn Tạc nhìn bọn họ đến mất cả liêm sỉ, Vương Thiên Nhã khinh thường nhìn cô.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Cậu nói xem bây giờ lạnh như vậy mà hai mỹ nữ kia mặc váy ngắn như thế, họ không biết lạnh hả?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Thấy gái là sáng con mắt, cậu đến hỏi đi.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Đùa chứ, nếu mà đến hỏi chắc là bị cho ăn bạt tai.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Mà không biết họ còn độc thân không nhỉ?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Đến hỏi đi.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Được haha.
Nguyễn Tạc hớn hở chạy đến.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Chào hai gái, từ lúc hai người bước vào bạn tôi cậu ta nhìn mãi, cậu ta ngại nên nhờ tôi xin số điện thoại hai người, xin hỏi hai mỹ nữ có phiền không?
Giang Ái
Giang Ái
Là cái người đó à?
Giang Ái chỉ tay hướng Vương Thiên Nhã, Thục Hi cũng nhìn theo.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Phải.
Giang Ái
Giang Ái
Tôi thấy người đó đâu có nhìn chúng tôi, người nhìn là cô kia mà?
Thục Hi
Thục Hi
Không phiền.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Tạc, Thục Hi đi đến ngồi trước mặt Vương Thiên Nhã, cô đang nhắm mắt dựa người vào ghế nghỉ ngơi, Thục Hi nhìn có chút buồn cười.
Thục Hi
Thục Hi
Đêm qua đến giờ vẫn mệt à?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Chắc đi ngủ, cậu làm gì làm đi, tớ v---
Nhận thấy có gì đó sai sai, Vương Thiên Nhã ngồi thẳng người nhìn chằm chằm Thục Hi.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Cô...
Thục Hi
Thục Hi
Lại gặp nhau rồi.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Cô, sao cô lại ở đây...
Thục Hi
Thục Hi
Em không đến được à? Chị tồi thật đấy, hứa rồi lại trốn đi mất.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
Hai người quen nhau à.
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Không quen.
Thục Hi
Thục Hi
Quen.
Nguyễn Tạc
Nguyễn Tạc
/Nhăn mặt/ Là sao?
Vương Thiên Nhã
Vương Thiên Nhã
Không quen không quen, tớ về đây, cậu ở lại vui vẻ.
Vương Thiên Nhã chạy thật nhanh ra khỏi quán, một giây cũng không muốn quay đầu nhìn lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play