Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Boss Lạnh Lùng: Yêu Em Không Lối Thoát!

Chapter 1: Lần đầu

/....../ là hành động
“......” là suy nghĩ
*......* là cảm xúc
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Nam ơi, em về rồi n-
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Có tiếng phụ nữ ở đây sao?”
Cô thấy cái cửa mở ti hí, cô bất giác tò mò mà nghe lén tiếng trò chuyện
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
*ngó vào trong*
Trong phòng phát ra những tiếng động khiến cô buồn nôn
Cố Mặc Phi
Cố Mặc Phi
Bảo Nam...ưm~....lỡ chị ấy về thì sao...ưm~....?
Trần Bảo Nam
Trần Bảo Nam
(Luồn tay vào trong áo ả) Cô ta ko về vào giờ này đâu, mà nếu có về thì làm sao chứ!
Cố Mặc Phi
Cố Mặc Phi
Nhưng mà em sợ chị ấy thấy cảnh này sẽ buồn
Trần Bảo Nam
Trần Bảo Nam
Em đúng là nhân hậu quá rồi, cô ta vừa nghèo hèn vừa yếu đuối! Còn em thì khác cục cưng à~
Cố Mặc Phi
Cố Mặc Phi
Ưm~......thé bh anh định chia tay vs chị ta?
Trần Bảo Nam
Trần Bảo Nam
Sớm thôi!
Cửa phòng khép lại...bọn họ bắt đầu làm chuyện đó vs nhau
Bên ngoài hình ảnh thiếu nữ bên ngoài khóc trong thầm lặng, khoé môi giật giật, nước mắt cứ thế tuôn ra
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Tại sao...anh lại đối xử với rôi như thế!” *khóc*
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Tôi đã làm gì sai chứ” *Căm phẫn nhìn vào cách cửa*
Cô quẹt nước mắt, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà. Ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Cố Mặc Phi, Trần Bảo Nam 2 người đợi đó cho tôi! Tôi sẽ trả nợ từng người một! /nắm chặt tay/
______________
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Alo?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Alo Linh à, đến quán ăn đường XXX đi
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Ok mày đợi tao 5p. “Nó có chuyện gì buồn sao?”
Tút...!Tút...!Tút...!
5 phút sau
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Hêy bbi! Tao tới rồi /vẫy tay/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Tao nhớ mày quá /chạy lại ôm Linh/
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Sao thế, hnay lại làm nũng tao à?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Không có gì....chỉ là tao muốn ôm mày một chút thôi
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Con này...mày thất tình đó à?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Híc...mày đoán ra được rồi à?
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Bạn thân với nhau từ nhỏ, mày không qua mặt được tao đâu! *đắc ý*
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Thôi nào kể cho tao nghe /dắt cô vào bàn ngồi/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh ta....Trần Bảo Nam anh ấy phản bội tao *Nước mắt tràn ra*
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Cái gì???? Hồi trước tao tưởng hắn tốt nên mới tác thành cho 2 chúng mày vậy mà.....
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
M có nhìn dc mặt con matcha đó ko? “Để tao lấy cuốc đến tận nhà phang vào mặt nó”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Có...đó là Cố Mặc Phi /cố gắng nói ra thành lời/
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
.......
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
“Mày chết với tao rồi con:)”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Huhu tao buồn quá mày ơi
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Thôi nín đi tao thương, đàn ông trên đời này không thiếu. Ko có thằng này thì mình kiếm thằng khác. Loại tra nam như nó không xứng để mày khóc!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Hức...mày nói đúng...hức...tao ko được khóc. Uống với tao, ko say ko về!
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Được! /Mỉm cười có chút đồng cảm với cô/
Các cô cứ uống uống và uống cho đến chai bia thứ mười! Tửu lượng của Tuệ Linh tốt hơn Nguyệt Băng nên có vẻ cô vẫn còn giữ được tỉnh táo
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Hức...khốn kiếp...cái bọn chết tiệt đó! Tao sẽ hức...trả..trả thù! *say*
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Mày say rồi đừng uống nữa
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Chưa...chưa tao chưa hức...say
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
...;-;
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Thôi mày ngồi yên đây tao đi vệ sinh
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Ừ đi...hức đi
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
“Đi 5p chắc nó ko chạy mất đâu nhỉ:)?”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/ngồi hát nhảm/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Ais, mình cx buồn đi vệ sinh!”
Cô loạng choạng đứng dậy tiến về phía phòng WC thì có một chiếc xe ô tô phanh gấp, người đan ông cao khoảng chừng 1m80 đạp cửa xông ra bế xốc ngược cô lên đi về phía khách sạn đối diện quán ăn
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh...hức...là anh hả? Mau thả tôi ra!!!’
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Đjtme, hắn ta mạnh quá!”
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Đừng giãy giụa ngồi yên đi. Cô phiền quá đấy!
Giọng nói trầm xuống, như thể đang kìm chế điều gì đó (dục vọng)
Nhưng mặc kệ lời anh nói, cô vẫn hát nhảm, giãy giụa trên khắp đoạn vào khách sạn đến chỗ tìm phòng
.
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Băng ơi tao xong...rồi nè ;-;
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
/nhìn xung quanh/ Băng...mày đi đâu rồi!?
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
“Túi sách còn đây vậy người đâu?????”
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Chào cô, chủ tịch công ty chúng tôi đã mang ban thân của cô đi vào cái khách sạn đằng kia. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô về đến nhà. Đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể liên hệ khi muốn đòi lại bạn
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
......
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
CÁC ANH MANG BẠN TÔI ĐI ĐÂU RỒI HẢ?
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Bắt cóc à!
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Cô ko cần bt! Bạn cô sẽ không sao đâu “cùng lắm mất đi lần đầu ;-;” tôi xin đảm bảo
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Nhìn mặt tôi giống tin anh ko?
Mộ Bạch
Mộ Bạch
....cô ko tin tuỳ cô
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Lên xe tôi chở cô về
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Tôi-muốn-gặp-bạn-thân-tôi-NGAY-BÂY-GIỜ
Mộ Bạch
Mộ Bạch
“Ồn ào chết đi được!”
Mộ Bạch
Mộ Bạch
*Bỗng nhiên nghĩ dc 1 kế hay*
Hắn nhanh nhẹn vòng qua sau lưng cô lấy tay đập thẳng vào gáy
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Anh!- hự
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
/ngất/
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Xin lỗi nhg tôi chỉ có thể làm cách này! /thở dài nhìn cô, lắc đầu ngao ngán/
____________
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Áaa.... anh dám!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Làm ơn cho tôi đi
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh.....ko thể cướp lần đầu của tôi!!!
Trong đầu hắn giờ ko còn gì ngoài dục vọng, hắn bỏ lời nói của cô ra ngoài tai và....
Phải...hắn đã làm điều đó - Hắn đã cướp đi lần đầu của cô...!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Ư hức...cầu xin anh dừng...lại đi *nước mắt tuôn như mưa*
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
/không nghe - không thấy - không quan tâm/
Do hét và khóc nhiều, cô cũng đã dần thiếp đi vì mệt
Cứ như vậy, người đàn ông lạ mặt ko quen ko biết hành cô đến 4h sáng hôm sau
NovelToon

Chapter 2: Tên khốn kiếp nhà anh!

Sáng sớm hôm sau
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/tỉnh giấc/ Ưm
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/theo thói quen quay sang ôm gấu bông ngủ tiếp/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Gấu bông....**-“
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Hở;-;? Ko phải gấu bông à!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô gọi ai là gấu bông cơ?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Áaaa anh là ai? Sao lại nằm trên giường tôi???
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô thử đoán xem! *nhìn cô với vẻ thách thức*
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
*Một loạt hình ảnh đen tối đêm qua hiện về*
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh..anh...anh dám...*sắp khóc đến nơi*
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
“Đừng nói là cô ấy khóc đấy chứ?”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh dám cứoi đi lần đầu của tôi
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Hức hức hức
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Ấy thôi đừng khóc, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà /dỗ/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Tôi ko cần anh chịu trách nhiệm nx! Hứ, giờ thì tạm biệt. Tôi về!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô có chắc là cô bước xuống giường nổi ko hửm? *nhếch miệng cười*
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Anh..../cố gắng bước xuống/....cái tên CẦM THÚ nhà anh /ngã bịch xuống đất/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/cố gắng đứng dậy đi tiếp/
Cái dáng của cô đi trông thật sự là buồn cười. Cô ko dám đứng thẳng người dậy để đi mà cứ khom người lại, toàn thân dưới của cô đều ê ẩm cả
Khổ sở lắm thì cuối cùng cô cũng bước tới nhà vệ sinh
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
/phì cười/
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
“Đáng yêu thật đó!”
15p sau
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô xong chưa, sao lâu thế? (Đổ quạu)
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Đây đợi tí! /nói vọng ra ngoài/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Đây xong rồi, anh cứ xồn xồn lên! /nhìn anh vs ánh mắt ghét bỏ/
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
.......
30p sau
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô tê-
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
“Cô ấy đã đi rồi sao?”
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
“Mình còn chưa kịp bồi thường mà”
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Haiz, thôi kệ vậy. Có duyên chắc chắn gặp lại
Nói xong hắn lên đồ bước ra khỏi phòng và đến công ty
.
.
.
Nhà của Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Bh mới về dc đến nhà! *mệt mỏi*
Reng...!Reng....!Reng....!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Số lạ sao?”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Alo?
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Cố tiểu thư, là tôi đây
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
A tôi chào chị, chị gọi tôi có việc gì thế?
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Chúc mừng cô Cố đã trúng tuyển vào công ty của chúng tôi. Từ mai cô có thể đi làm được rồi
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Dạ thật vậy sao? Cảm..cảm ơn chị, tôi biết rồi *vui mừng*
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Chào cô!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Vâng chào chị
Tút...!Tút...!Tút...!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Deeeeeee
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Thế là mình sắp được đi làm rồi:33
Kính cong...kính...cong
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Ủa ai tới giờ này vậy?”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/chạy ra mở cửa/ Ai th-
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Băng, m đi đâu cả đêm qua thế. Mày làm sao sợ chết khiếp đi được *lo lắng*
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Nếu như ko phải cái tên Mộ Bạch chết bầm đó thì tao đã đi tìm m rồi *quạu*
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
À, lúc đó tao đi dạo một lúc xong nó cx tỉnh rượu luôn. Đến đấy thì t tươngr m về rồi nên t cx về lun:>
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
*thở phào nhẹ nhõm* may quá mày ko sao, ko sao là tốt rồi “Nhưng mình cx sẽ ko tha thứ cho cái tên Mộ Bạch thối tha đó ヽ( ̄д ̄;)”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Mà mày vừa nói, Mô Bạch là ai cơ?
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Hừ...lúc hôm qua tao quay lại ko thấy mày đâu xong lù lù đâu hắn xuất hiện bảo là mày đi vs chủ tịch của hắn. Mà mày bảo mày ở nhà cơ là. Đung là ko thể tin được ai cả >:(
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Cái tên đo dám nói dối kaoooo
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
À ừ thôi bớt nóng, ngồi đây tao bảo m một tin vui
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“thôi cứ giấu chuyện đó đi vậy”
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Tin gì cơ?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Tao trúng tuyển rồiiiiii, từ ngày mai tao có thể đi làm ở công ty D.H.T
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Õmg, đó là công ty một công ty lớn đó! Chúc mừng bạn tôi:33
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Thank you <3
.....
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
M chưa ăn sáng đk?
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Ừ sao m bt ;-;
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Sao tao lại ko bt:)))
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Ngồi yên đo tao lấy đồ ăn cho
Lục Tuệ Linh
Lục Tuệ Linh
Uki tks bbi (*^ω^*)
Sau đó như một ngày bình thường, cô dường như đã dành chọn một ngày để chơi với Tuệ Linh. Dù sao mai cũng phải đi làm rồi, cô muốn một ngày thật vui bên bạn thân...và cô cũng qên đi chuyện của tên đàn ông lạ mặt đêm hôm đó!
NovelToon

Chapter 3: Tên biến thái hôm đó...là chủ tịch công ty !?

Thứ hai đầu tuần cũng là ngày đi làm đầu tiên của cô, Nguyệt Băng có chút hồi hộp
Vì đây là lần đầu cô đến làm việc tại công ty lớn như này, lại còn là thư ký Chủ tịch nữa chứ! Mà nghe nói chủ tịch công ty này rất lạnh lùng là nghiêm khắc. Cô thật sự lo sợ!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/ăn sáng thật nhanh/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/thay quần áo/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
NovelToon
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
/nhìn vào gương đánh giá/ Thanh lịch, Công sở. Đủ tiêu chuẩn rồi, đi thôi!
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Hôm nay là lần đầu tiên đi làm, nên đi sớm! Hehe”
Đoạn đường từ nhà cô đến công ty cũng khá xa nên cũng phải mất 30p mới đến nơi
____________________
30 phút sau
Công ty D.H.T
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Tới rồi, Cố Nguyệt Băng - mày làm được mà! Cố lên!!” *Hít một hơi thật sâu* /bước vào/
NV Nữ
NV Nữ
Lễ tân: Chào cô, cho hỏi cô cần gì ạ?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
À tôi đến nhận việc từ hôm nay, tôi được giám đốc nhân sự phê chuẩn rồi
NV Nữ
NV Nữ
Lễ tân: Giám đốc nhân sự có bảo tôi về việc này, mời Cố tiểu thư lên với tôi
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Vâng
.
.
.
Phòng chủ tịch
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
NovelToon
Mộ Bạch
Mộ Bạch
/ngồi sofa/ nghe nói thư ký của mày là Đại tiểu thư của Cố gia
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Lực học quả rất có tài năng
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Hmm...cái này còn phải để xem
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Ừ tí nữa cô ấy sẽ vào đây. Mong mày “nhẹ tay”
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cốc...!Cốc...!Cốc!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Ai đó?
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Thưa Chủ tịch, là thư ký tôi mới ứng tuyển ạ!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Mời vào
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
*Có chút sợ*
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Giới thiệu với cô, đây là Dương Tổng - Chủ tịch công ty chúng ta. Giới thiệu với Dương tổng, đâu là cô Cố Nguyệt Băng - giờ sẽ là thư ký riêng của ngài
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Giám đốc Mộ có thể đi làm rồi
Mộ Bạch
Mộ Bạch
Vâng thưa sếp
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Giám đốc nhân sự cô cũng ra đi, để Cố tiểu thư ở lại được rồi
NV Nữ
NV Nữ
Giám đốc nhân sự: Vâng, vậy ko có việc gì tôi đi trước
Cạch! Giờ căn phòng chỉ còn lại 2 người. Nguyệt Băng run sợ đến nỗi nãy giờ chỉ cúi gầm mặt
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
*Chợt nhận ra* A, chào...chào Chủ tịch - Tôi là Nguyệt Băng!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô...không nhận ra tôi à?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Dạ...? /ngẩng đầu lên/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
“Anh...anh ấy chính là tên khốn kiếp đó ư ;-;?”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Ngài là....”Tên cầm thú ._.”
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Cái ngừoi lạ mặt hôm trước
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Phải!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cái hôm đó tôi bị hạ thuốc, may mà nhờ có cô “giúp đỡ” /ghét sát vào tai/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Khụ....đó chỉ là...miễn cưỡng thôi *đỏ mặt*
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
/luồn tay đến sát đùi cô/ dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cô đúng chứ?
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Xin Dương tổng tự trọng!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Đùa cô đủ rồi, cầm lấy đây là danh thiếp của tôi. Cô cầm lấy, cái danh thiếp này có thể mua được tất cả đồ ở TTTM, coi như là bồi thường cho cô /giơ thẻ/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Ồ cảm ơn /nhận lấy, đọc/
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Dương Hàn Tử Trạch:)?
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Ừ, đó là tên tôi
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
“Tại sao khi cô ấy đọc tên của mình, mình lại ko thấy khó chịu nhỉ?”
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
Cô cầm đống tài liệu này thống kê cho tôi, 5 ngày sau phải có đầy đủ
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Vâng thưa sếp
Cố Nguyệt Băng
Cố Nguyệt Băng
Không còn gì nữa thì tôi xin phép, tôi đi làm việc!
Dương Hàn Tử Trạch
Dương Hàn Tử Trạch
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play