Vương Gia Mau Sủng Ái Ta
Chap 1: Cảnh Báo H nhẹ
Căn phòng tràn ngập màu đỏ tựa như nhà có hỉ sự, ánh nến lập lòe yếu ớt chiếu sáng.
Trên chiếc giường phủ vải đỏ, dưới đất là y phục bị vất tứ tung.
Một lực đạo khiến chiếc giường đung đưa kẽo kẹt, vang lên một cách nhịp nhàng. Tiếng thở dốc của một người đàn ông dần dần càng rõ hơn, hai bóng người đang hành sự phu thê trông cực kì khoái lạc.
Nam nhân kia gương mặt đỏ hồng trông có vẻ đau đớn, hai hàng lông mày nhíu lại, tay nắm chặt vào chăn giường thở dốc. Trên người có một nữ nhân ngồi lên "thứ đó" của y đung đưa dữ dội, nàng nở một nụ cười khoái chí tay mân mê cơ bụng cảm nhận làn da mịn màng của nam nhân.
Nàng khẽ thở, gọi thật gợi tình.
Ô Lan Diệu Ngọc
Duy nhi, ngươi trông rất đẹp đấy!
Phong Dực Duy
(nghiến răng)
Ô Lan Diệu Ngọc
Duy nhi, nào mau kêu lên cho bổn vương nghe.
Ô Lan Diệu Ngọc
Mau kêu 'a' đi.
Ô Lan Diệu Ngọc
Duy nhi, người không kêu vậy ta sẽ mạnh bạo hơn nha.
Phong Dực Duy
*tức giận* Khốn khiếp! Khốn khiếp!!
Phong Dực Duy
(vùng dậy) Ta đau, mau dừng lại!
Phong Dực Duy
Mau dừng lại!
Phong Dực Duy
TA BẢO LÀ DỪNG LẠI MÀ!
Dực Duy lôi từ đâu một con dao nhỏ, đâm vào ngực Diệu Ngọc.
Nàng ta bỗng dừng lại, gục đầu.
Từ miệng nàng trào ra một ngụm máu, chảy tong tong xuống người Dực Duy
Phong Dực Duy
Vương...vương gia người...
Phong Dực Duy
"Làm sao đây, mình giết người hoàng tộc rồi..."
Phong Dực Duy
"Mình sẽ chết mất."
Phong Dực Duy
"Phải chuồn đi trước khi bị phát hiện."
Đột nhiên Diệu Ngọc không còn hơi thở kia mở mắt nhìn chăm chăm Diệu Duy, đôi mắt đỏ ngàu trông cực kì đáng sợ, tay nàng nắm vào cổ y đè mạnh xuống giường.
Ô Lan Diệu Ngọc
(ôm miệng)
Ánh mắt nàng mơ mơ hồ hồ, lại cảm nhận cổ họng và ngực mình trào máu tươi.
Trong đầu nàng tựa như không có gì cả, nàng khẽ cất giọng.
Ô Lan Diệu Ngọc
C...Chuyện gì thế này?
Chap 2: Mĩ nam cao lãnh
Ung thư - một căn bệnh đã cướp đi mạng sống con người một cách đau đớn nhất.
Tôi đã phải trải qua căn bệnh này một mình khi không có ai bên cạnh.
Người thân là gì? Tôi cũng không rõ.
Tôi là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong khu lao động nghèo, không tiền tài không địa vị. Tôi không có thứ gì cả.
Tôi chết đi trong đau đớn tột cùng, hai mắt tôi mơ hồ. Dường như cơn đau đã dừng lại, mọi thứ nhẹ như tơ hồng, thoái mái đến lạ.
Ô Lan Diệu Ngọc
(ôm mặt) Chuyện quái gì vậy?
Ô Lan Diệu Ngọc
Mình còn sống?
Ô Lan Diệu Ngọc
...Mình thực sự còn sống nè?!!
Phong Dực Duy
V...Vương gia...ta...
Ô Lan Diệu Ngọc
(nhìn) Anh là ai? A...
Người tôi vô lực, hai chân mềm nhũn. Tôi liền ngả vào lòng người đàn ông kia, run rẩy không thôi.
Phong Dực Duy
"Nếu như bây giờ mình đâm thêm một nhát dao rồi bỏ trốn sẽ tốt hơn không?"
Phong Dực Duy
"Ở lại, để nàng ta sống cũng đều chết. Chi bằng..."
Ô Lan Diệu Ngọc
(vội đứng dậy lùi ra xa)
Ô Lan Diệu Ngọc
''Mình đang làm tình với một người đàn ông?!"
Ô Lan Diệu Ngọc
"Aaaaa...Xấu hổ chết mất."
Ô Lan Diệu Ngọc
(che mặt) Này...Anh...Anh gì ơi có thể mặt lại quần áo được không?
Phong Dực Duy
(ngượng ngùng lấy vạt áo che người lại)
Phong Dực Duy
Ngươi làm nhục ta còn bày ra gương mặt đáng thương đó cho ai xem?
Phong Dực Duy
Ta mới là người đáng thương.
Ô Lan Diệu Ngọc
Là tôi làm gì anh sao?
Ô Lan Diệu Ngọc
Sao...sao có thể?
Phong Dực Duy
*tức giận* Ngươi còn phủi bỏ trách nhiệm?!
Phong Dực Duy
Dâm phụ! Tiện phụ!!!
Ô Lan Diệu Ngọc
"Mọi thứ thật khác lạ, giống như trong tiểu thuyết giả tưởng. Là mình xuyên không rồi chăng?"
Ô Lan Diệu Ngọc
"Nhưng có ai lại xuyên không ngay lúc...làm chuyện đó với người khác chứ?!"
Ô Lan Diệu Ngọc
"Thật là mất mặt."
Ô Lan Diệu Ngọc
(quỳ lại ngay ngắn) Vị...đại ca này, có vẻ như ta đã làm tổn thương huynh. Ta có thể bù đắp như nào?
Phong Dực Duy
(xoay người) Cưỡng ép ta rồi bù đắp? Ngươi giết người rồi cứu sống được không?!
Ô Lan Diệu Ngọc
Tất nhiên là...không được rồi. *cười ngại*
Phong Dực Duy
Nếu như chuyện đã như vậy, vương gia người phải chịu trách nhiệm với ta.
Ô Lan Diệu Ngọc
Được, chịu trách nhiệm như nào?
Phong Dực Duy
Người phải cưới ta, cho ta một danh phận tôn quý.
Ô Lan Diệu Ngọc
"Khoan! Hình như đang vào kịch bản nam chủ thu phục mĩ nhân? Nhưng ta là nữ cơ mà?! Thu phục mĩ nam?"
Chap 3: Không muốn sống?
Trong lúc Dực Duy đi ngâm mình, một loạt kí ức bắt đầu đi vào đầu tôi.
Tôi là Hoan Du vương gia, là tỷ tỷ cùng cha của hoàng đế.
Đất nước này là một nước do nữ nhân làm chủ, tuy vậy vẫn quan trọng hệ bình đẳng nam nhân vẫn được làm quan và trọng dụng dù số lượng rất ít.
Với danh hiệu Hoa Vương Gia, chuyên đi trêu ghẹo thu phục mĩ nam. Hậu viện toàn là sắc xuân, trùng trùng lớp lớp khuê tú tuyệt trần.
Người ban nãy Phong Dực Duy, là con trai thứ phó tướng quân Phong Hiểu, cũng bị nàng chơi qua.
Hiện tại nàng có một vương phu, nhưng hai vị trí trắc phu và phu quân còn đang trống, đa số dưới trướng đều là nam sủng.
Ô Lan Diệu Ngọc
(suy nghĩ)
Ô Lan Diệu Ngọc
"Vị trí vương phu chắc là không thể cho được rồi, vậy thì chỉ có thể là trắc phu quân."
Ô Lan Diệu Ngọc
"Nhưng hình như ban nãy y đã đâm mình, nếu như đưa y làm thê thiếp có khi sẽ giết mình không ta?"
Ô Lan Diệu Ngọc
(rùng mình) Có thể lắm chứ.
Ô Lan Diệu Ngọc
*cười nhạt* Lúc trước ngay cả nắm tay con trai mình còn không biết là gì, tới đây trúng phải nữ nhân hoan lạc với đàn ông nhiều không đếm được. Thật là diệu kì."
Ô Lan Diệu Ngọc
(đỏ mặt) "Nghĩ tới là ngượng thật là..."
Ô Lan Diệu Ngọc
Phong công tử, ngài muốn danh phận ta có thể cho ngài danh phận. Nhưng vì bị ta...ừm, ngài cũng đâu cần phải gả cho ta chứ?
Phong Dực Duy
(nhíu mày) Vương gia đây là không muốn chịu trách nhiệm?
Ô Lan Diệu Ngọc
Không có, ta...
Phong Dực Duy
Nam tử thất thân trước khi xuất giá, ta là con nhà quan càng phải giữ lễ nghĩa.
Phong Dực Duy
Vương gia cưỡng ép ta khiến ta không còn trong sạch còn muốn đuổi ta đi, sau này ta còn có thể gả cho ai nữa?
Phong Dực Duy
(lao đến nắm cổ áo Diệu Ngọc)
Phong Dực Duy
Vương gia, người quả thực như lời đồn khiến người khác chán ghét!
Ô Lan Diệu Ngọc
Phong Dực Duy, đừng có quá phận.
Diệu Ngọc nắm lấy tay Dực Duy thật chặt mà kéo khỏi cổ áo của mình, ánh mắt nàng sắc bén đến đáng sợ, cảm giác lạnh lẽo sống lưng ùa về.
Ô Lan Diệu Ngọc
Bổn vương là người hoàng tộc, không phải thứ để ngươi có thể sỉ nhục.
Ô Lan Diệu Ngọc
Trên dưới gia đình dòng tộc ngươi há chẳng phải không cần mạng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play