Team B: Chuyện Của Hồ.
Buổi tựu trường
Một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời ló dạng trời đông, bình minh đã thức giấc, tiếng gà gáy văng vẳng dần cất tiếng.
Hôm nay là buổi tựu trường, cả con đường làng như nao nức theo từng học sinh qua lại.
Minh
(Dắt xe đạp đến trước cửa)
Dì Hoa
Là cháu sao!
(Bước ra trước nhà)
Dì Hoa
Cháu đến sớm thế! Con ăn gì chưa.
Minh
Dạ, con ăn rồi. Mà cái An đâu rồi ạ!
Khi nghe Minh nói như thế, Dì Hoa nhớ ra chuyện gì đó rồi la lớn về phía trong nhà.
Dì Hoa
Annnn, Mày ra nhanh lên, con gái con đứa, bắt bạn chờ kìa.
An
Đợi lát đi, mẹ cứ càm ràm hoài!
(Ngáp)
Dì Hoa
Nhanh lên đi cô nương! Muốn trễ giờ lắm hả!
Dì Hoa
Im dùm tao! Nhanh lên dùm!
Hai mẹ con nhà này khiến Minh mắc mệt, một ngày không trách nhau là không yên bình.
An lấy cặp vội vã đi ra, nắm lấy tay tôi và bảo.
An
Mày chở tao nha! Nay xe tao ba tao lấy đi rồi! (Vừa nói vừa nhìn dì Hoa)
Dì Hoa
Mày đang cố bắt bẻ tao à!
An
(Nói khoáy)Thì ổng đi sao con biết được, đi với cô nào con sao biết!
Dì Hoa
Mất dạy! Tao đánh khỏi đi học!
Trước sự hùng hổ của dì, An như đã thực hiện ước nguyện, Nhảy nhanh lên xe Minh. Minh thì vọt chạy nhanh chứ biết sao giờ!
Minh
(Cười)Bộ mày chọc mẹ mày vui lắm hả!
An
Tao ước chi cho bả giận hết nguyên ngày kìa!
Nói đoạn, An lấy ra khỏi cặp là một cây son kiểu mới, nhìn dáng vẻ là biết đắt đỏ cỡ nào rồi.
Minh
Mày nhịn ăn bao nhiêu?
Minh
Mày có tiền mua son sao?
An
Chính xác! Tao nhịn ăn!
An
Chứ ông già, bà già tao không có cho tiền mua đâu
Minh chỉ biết tặt lưỡi cho qua chuyện.
Như một điều linh nghiệm, tiếng sôi ục ục cứ bắt đầu phát ra.
Minh
Mày có đem tiền không?
An
(Khóc không ra nước mắt)
An
Nãy tao chọc bả cáu rồi, sao xin được.
Minh
Vậy tao cho mượn tiền đó.
An
Anh hùng của lòng em! Cám ơn anh!!!!
(Chắp tay)
Minh
Tao không có giàu! Nữa mày phải trả tao! Bắt đầu bữa nay, một ngày không trả tăng 10.000đ.
An
Biết rồi, biết rồi! Làm gì căng.
Minh
Mày dám không! (Giọng đe dọa)
Chạy đến quán ăn, An ngồi xuống bàn, hưng phấn gọi to.
An
Cho tô phở bự nhất, ngon nhất, mắc nhất quán này nhe!
Tiểu Nhị
(Cười khúc khích) Ăn cho cố đi rồi béo khóc.
An
Thôi thôi, lo làm đi, nhiều chuyện.
An
(Cười nhìn Minh) Với lại tiền đâu phải của tui đâu.
Minh
Mai mày cũng trả cho tao à.
Minh nói xong, bỗng cậu chú ý bàn đối diện đằng xa, hiện ra một hình bóng quen thuộc.
Minh
Nó có phải là...(Chỉ)
Tại quán ăn rạng sáng.
Phía xa, hình ảnh quen thuộc mà Minh chỉ chính là một nam sinh, dáng người có thể nói là khá chuẩn, ăn vận chỉnh tề, kế bên là một cô gái khác.
Họ đang chuyện trò rất vui vẻ.
Có thể nói là họ đang yêu nhau!
Minh có thể thấy được trong ánh mắt chàng trai đó có biết bao thân thương, biết bao yêu mến. Cử chỉ hành động biết bao thân mật.
Song, hiện tại Minh biết có vẻ An mới là người hậm hực, và đang rất khó chịu!
An nhìn lại phía sau và tức khắc ngoảnh mặt lại sau đó.
An
Tao với nó chia tay rồi.
Minh
Mày không có ỷ vị gì sao?
Nói đoạn, An hạ thấp đầu, lấy đũa dặn dặn bát phở...
An
Vốn đã hết yêu thì tất nhiên chẳng có cái gì để nói cả...(Nhỏ giọng)
Minh biết mà, An với Thông chia tay nhau hồi 1 tháng trước...
Nghe qua loa chiếc điện thoại đã cũ, tiếng cô bạn thân này có bao nhiêu sự điềm tĩnh, chuyện đó nhẹ nhàng như cỏn con?
Chính An là người chia tay trước.
Minh
Rồi bây giờ mày làm bộ mặt đó cho ai xem.
Cả tháng đã phải cố an ủi nó.
An
(Ngoáy tai) Gì vậy trời!
Minh
Nhìn mặt mày như này là biết mày giựt tiền tao rồi!
Minh
Vậy chuyến này cho mày rửa bát nguyên buổi. Không có tựu trường gì hết.
Nhi
(Đập xuống bàn) Rốt cuộc mọi người có vào trường không đây!
Hai người ngước lên nhìn.
Minh, An, Nhi được xem là cùng một thuyền, một hội.
Nếu Minh là người thức dậy đúng giờ nhất thì An sẽ là đứa dậy trễ nhất.
Dễ thôi là đứa thức xuyên đêm không ngủ, nhưng tới giờ học là đứa xuất hiện sớm nhất.
Còn vụ thức khuya?
Tất nhiên có cày truyện rồi, những quyển truyện ông chú ở thành thị kia tặng cho!
Còn truyện gì thì Minh không nói.
Minh
Biết rồi. Đợi chút!
Bà ăn chưa.
An
(Ăn xong) Đi đi, nhanh lên nhanh lên.
Chưa đợi Nhi mở lời, An đã nhanh gọn nắm tay, và xách chân chạy ra khỏi quán, rồi giở một điệu cười quái gỡ khiến Minh phải nổi da gà.
Minh
Lại nữa... Tiểu Nhị, tính tiền.
Tiểu Nhị
Số tiền của quý khách là...
Đúng lúc đó, Thông và bạn gái cũng đã ăn xong, cả hai đứng lên. Nói nói cười cười một lúc, bạn gái anh chàng đi ra trước. Còn Thông thì tính tiền chuẩn bị về...
Lễ khai mạc.
Trước cổng, tên trường THPT hôm nay được tô vẽ nên những nét mới, bè bạn tấp nập quân đoàn trắng đứng ngoài cổng trường, vui cười chuyện trò với nhau. Những người bán hàng dạo đậu trước cổng tha hồ mà lựa đồ bánh.
Minh dắt xe vào cổng có thể nghe tiếng nhộn nhịp huyên náo đến cỡ nào.
Một bầu không khí mới ?
Gió được phủ thêm một tầng lạ.
Minh cảm nhận nỗi từng tia nắng nhè nhẹ của buổi sớm le lối vào hàng cây ven vườn trường, chiếu vào sân chính, làm sáng rực khắp vùng.
Sân hôm nay được quét dọn trông sạch sẽ thuận mắt hẵn.
Đứng trước sân ngước lên nhìn trời.
Gió nhẹ nhàng chạm vào da mặt mát lạnh.
Bầu trời như đã rộng thêm tầm mắt, đàn chim chao liệng như thể cùng hân hoan cùng buổi khai trường. Đám mây trắng sương ẩn ẩn lay chuyển.
Minh
(Nói thầm) An? Nhi? Chúng mày đâu rồi?
Bảng thông báo đằng xa từ lâu đã đông kín người.
Xô đẩy tứ phía, miệng oan oan của lũ học sinh lại bắt đầu.
An
(Đầu tóc rối bù cười tự đắc chen ra từ đám người)
Ê mậy!
An
Minh, tao với mày học cùng lớp đó!
(Lấy tay đẩy mắng đứa kế bên)
Tránh ra coi con nhỏ kia, ép tao chết ngạt giờ!
Cái An vui lên như được đi chơi hội.
Mặc bản thân bị dày vò từ lâu.
An
Tao với mày, hí hí! 10cb2(cười xấu xa)
An
Thế là năm nay tao đổi đời rồi!
Nhi
Hai người vui quá ha, còn tôi sao?
An
Không sao đâu dù gì ra chơi tao với mày và Minh chơi cũng được mà!
An
Không có gì là không thể, sao nản rồi cô nương của ta!
Cùng lúc ấy, tiếng trống trường đã vang lên từng hồi dồn dập, như muốn gõ vào trái tim của bao học sinh nơi đây.
Loa phát thanh từ nhà trường đã bắt đầu vang lên.
Loa phát của trường
Loa loa loa! Một hai ba bốn! Toàn thể học sinh mau tập trung, mau tập trung, loa loa lao.
Loa phát của trường
Bắt đầu năm học mới tràn đầy sức sống, niềm vui muôn ngã, noi gương theo Bác, lời nói Vĩ Đại cho nhân dân.
Nhi
Năm nào cũng là kiểu văn mẫu đó.
Minh
Bà biết người xướng ngôn đó hở?
Nhi
Là ông chú hay tặng truyện cho tôi đọc đó!
Nhi
Nỗi là năm nào, tôi cũng nghe ổng nói một kiểu như thế.
Có vẻ như lễ khai mạc đã chính thức bắt đầu rồi.
Còn nhiều điều thú vị mà bước đến tương lai mới biết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play