Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkazutora]Tình Yêu Thời Mạt Thế [ĐN Tokyo Revengers]

Chapter 1

.
Mỗi một người ưu tú, đều từng có một giai đoạn trầm lặng, không ca thán, không trách cứ, không ngừng nỗ lực, chịu đựng sự cô đơn và lạnh lẽo trong đêm tối, luôn tin rằng bông hoa đẹp nhất cũng có thể bung nở vào lúc tăm tối" Bức thư thứ 14 Trích: 999 lá thư gửi cho chính mình
.
.
Vào một ngày
Tại Nhật Bản- còn gọi với cái tên khác-là 'xứ sở anh đào'
Các cánh truyền hình thông báo một tin tức lớn, tất cả các vùng trên đất nước họ bỗng có sự xuất hiện lạ thường, đó là những cánh cổng lạ lơ lửng giữa không trung, là những tòa tháp lớn cao ngút trời không thấy điểm dừng. 
Tất cả con người
Ai lấy cũng chìm vào hoảng loạn
Báo chí đã bắt đầu đưa tin lên các trang mạng xã hội
Các nước khác cũng bắt đầu rầm rộ vì cũng có những sự xuất hiện lạ thường giống với Nhật Bản!
Thế giới ầm ĩ, loạn lạc
Tất cả mọi người trên thế giới chìm vào trong sự sợ hãi, từ cái ngày những cánh cổng lạ hay chiếc tòa tháp lớn đấy xuất hiện thì bắt đầu có những sinh vật kì quái đi ra
Chúng y như những cái xác sống chạy ầm chạy loạn đi cắn người, tất cả ai ai nhìn chúng cũng mang trong tâm đầy sợ hãi, và vì thế mọi người bắt đầu tranh chấp, xô đẩy nhau, chui rúc trong nhà, tranh giành nơi cư trú, chạy trốn muôn nơi để cố giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình. 
.
Giờ đây tại các đường cao tốc
Chúng đang chật kín với hàng tá chiếc ô tô lớn nhỏ bóp còi xe kêu inh ỏi, hay chửi rủa nhau để chạy trốn khỏi đám sinh vật đang dồn dập xuất hiện kia, tất cả những kẻ đó đều sợ hãi và chung một chí hướng đó là 'bỏ chạy'.
.
Các tòa nhà từ lớn nhỏ bắt đầu đổ sập
Khói bụi nghi ngút từ những vụ cháy nổ hay từ các nhà máy bắt đầu bay lên và nhiễm khuẩn hết bầu không khí, biến bầu trời thành một màu xám mịt mù
Những tiếng tín hiệu báo động cứ cùng đó vang lên hòa lẫn vào những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gầm gừ của bọn sinh vật lạ.
Trông thật hỗn loạn và ngậm mùi chết chóc, chúng thật kinh khủng...
.....
Cũng bởi vậy...Lẽ ra ngày này không nên tồn tại, cái ngày mà chẳng ai mong muốn xuất hiện, ngày tận thế...hay nói cách khác...là ngày diệt vong của nhân loại...
.
"Đến ông trời còn nổi giận vì con người, ta chẳng thể làm gì thêm..."
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi và chẳng có dấu hiệu chấm dứt, chẳng biết nó đã trải qua bao lâu nhưng có thể thấy rằng mọi thứ..... nó trông quá tồi tệ.
Tại đất nước Nhật Bản lấy vùng Kanto làm ví dụ...chỉ cần bốn từ sau đây thôi cũng đã có thể diễn đạt tất cả...là 'tan hoang-lạnh lẽo'
Có thể thấy
Mọi thứ bây giờ trông thật rợn người khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi.
Các tòa nhà đổ vỡ, rong rêu bám lấy muôn nơi, máu đỏ khô đọng trên mặt đường đến những vách tường như những chùm pháo hoa nở rộ
Không gian bốc lên mùi hôi thối kinh tởm đến tận cùng, tiếng gầm gừ của những sinh vật quái dị xuất hiện ở mọi ngóc ngách. Đi đâu cũng có thể gặp chúng.
....
Tỉnh Tokyo
Một trong 7 tỉnh tại vùng Kanto. Nhắc đến nơi đây chắc mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ, với ánh đèn vàng ấm áp và những nhánh hoa đào tung bay lượn lờ theo con gió nhẹ thổi qua nhỉ?
Chỉ tiếc nó đã biến mất
...
Tại sao lại nhắc đến vùng Tokyo này?
Nó có điều khác biệt?
.....
Ừ, khác biệt, rất khác biệt
Nơi đây không biết vì lí do gì lại xuất hiện hàng tá những sinh vật kỳ quái xô đẩy, chen chúc nhau kêu gào vang vọng hẳn khắp trời.
Nơi đây các sinh vật kia tụ tập đông hơn các nơi khác rất nhiều lần.
Lạ thay là rất khó hiểu với hiện tại, chúng đang cắn xé nhau, tranh chấp, đùn đẩy tiến lên phía trước như đang cố gắng làm hay mong muốn điều gì đó vậy.
.....
Tại khu đường gần đó, trên nóc của một chiếc xe ô tô tải lớn
Xuất hiện hai bóng dáng đang đứng trên nóc xe và trên tay họ là những món vũ khí hạng nặng, họ đang cố gắng vật lộn với đám sinh vật đang muốn leo lên tấn công họ ở phía dưới kia
Nhưng chúng thật sự quá đông đảo khiến họ phải chật vật, không biết là họ cố tình không nhận ra hay là họ đang cố tìm tia hy vọng sống sót nữa khi đang đối mặt trước ngõ cụt...
.
.
.

Chapter 2

.
.
.
....
....
!
Phập*
Một tiếng động ma xát từ vách thịt vang lên
Người con trai mái tóc đen kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt
Mùi máu nồng nặc sộc thẳng nên khoang mũi, dòng máu đỏ liện tục trào ra trên thân ảnh kia
Ngực bị đâm thủng, đẫm một màu máu trên người, cơ thể gục ngã, tựa vào bơ vai, như để cầm trụ?
Tiếng ho khan ngắt quãng, tiếng thở nặng nhọc khó khăn
Như muốn nói điều gì đó, nhưng thật choáng váng không có sức lực, sinh lực dần cạn, không biết?
....
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Kh-!...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
KAZUTORA!!!!!
Hắn tiến về phía trước nhanh chóng đỡ lấy cơ thể người kia, mùi máu nồng nạc sộc thẳng lên khoang mũi hắn
Từ vết thương trên cơ thể tràn ra một mảng đỏ rộng phía dưới, hắn kinh hãi nhìn kẻ kia, bản thân hắn dính máu của người đó, dòng máu đỏ chói thấm vào từng mảng vải
Miệng hắn chẳng thể khép, cứ mấp máy nhưng không câu nào thành lời.
Hắn đây là quá hoảng loạn, hắn cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của người kia, hay nhịp tim đang đập dần yếu, hay hơi ấm từ người kia dần giảm trong vòng tay hắn.
Tâm hắn hỗn loạn, cực hỗn loạn, hắn như muốn phát điên, điên cuồng đến mù quáng!
Hắn nhìn cái con sinh vật lớn phía sau người kia, nó được bao bọc bởi màu đen huyền, chiếc càng của nó thấm máu đỏ, màu sắc chói mắt nổi bật trên nó.
Lẽ giờ... Con sinh vật đáng lẽ không được sống, lẽ phải thanh phây không cho nó xuất hiện một lần nào trong đời! Nó là thứ đáng chết nhất!
...
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Kh-....!
Người trên thân hắn ho khan, từ khóe miệng chảy ra một ngụm máu, nó chảy xuống cằm rồi rơi từng giọt lên bờ vai hắn, máu đỏ dần thấm vào quần áo.
Nghe thấy người kia ho, thân người run bần bật, hắn không khỏi xót xa hay đau lòng.
Sống mũi hắn bắt đầu cay cay, khóe mắt bỗng sưng đỏ, hắn chẳng thể giữ được cảm xúc của chính bản thân, nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn đã khóc, hắn khóc vì đau lòng, hắn khóc vì người trên thân hắn, hắn khóc lớn, như một đứa trẻ, hắn buông xỏa tất cả mang nỗi tuyệt vọng trôi theo tuyến lệ của bản thân, hắn khóc nấc lên nghẹn ngào nói lời trách khứ người kia...
Vì điều gì... lẽ ra hắn mới là người nhận nó...
...
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Khốn nạn, đồ khốn nạn, vì điều gì mà mày lại làm điều này, tại sao lại chắn cho tao, tao không cần! Mẹ nó, mày là đồ khốn! Đáng lẽ ra người nhận nó là tao, không phải mày!!!
Hắn gào lên thống khổ, luôn miệng trách móc tên khứ trên thân, tâm hắn đau đớn, tim cứ thắt chặt lại, hắn chẳng biết làm gì nữa, hắn thật sự loạn rồi, loạn rồi!
Người thân của hắn đã mất tất, người thương của hắn bây giờ cũng muốn bỏ hắn mà đi, tại sao vậy chứ...Vì cái gì!!??
.....
.
.

Chapter 3

.
Cuộc sống y hệt như cái đồng hồ cát vây. Dù có làm bao nhiêu thì xoay một cái, vẫn trở về con số 0. Lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy nếu chết đi một lần rồi may mắn được hồi sinh thì liệu con người ta có thể bắt đầu lại từ đầu không ? Có thể có một cuộc sống mới không ?
___________________________
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Khố-n...nạ..n..nhà m-...ày
Anh-người trong thân hắn, nhận tất tần tật tất cả câu từ của hắn thốt ra, khi hắn đã dứt câu nói một lúc...anh đã phì cười..anh chẳng thể nào không bật cười vì những lời hắn cất, anh là người đã giúp hắn, lẽ phải ra là hắn vui mừng. Thế giờ sao lại khóc than trách khứ anh, đau quá mất....
Baji Keisuke
Baji Keisuke
KAZUTORA, KAZUTORA !!
Hắn cất giọng gọi tên người, bàn tay hắn siết chặt, ôm anh bỗng chặt hơn, như một lời nói van xin anh đừng rời đi, như một lời nói sẽ hứa bảo vệ, như muốn nói chỉ cần ở lại, hắn sẽ bảo vệ anh...
...
Hắn không cất một lời trách móc nào thêm
Hắn từ bỏ hy vọng
Hắn không muốn oán trách
Hắn chấp nhân sự thật...
....
Con mẹ nó...
Từ đầu là do hắn ngu ngốc, hắn là mù quáng đến phát điên, lẽ hắn nên nhận ra từ sớm, thì người đau chẳng phải mình hắn...?
...
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Hì...xin lỗi mày nhé, Keisuke...Khụ...h-.
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
Lựa ch-...ư...khụ kh!... chọn của tao đã sai mâ---t...kh-...rồi....lẽ-...h-...ra...tao không nên mù quáng tin-...k-....thì nào có ngày này ...v-..khụ-...và mày lúc này---...khụ khụ!
Anh thều thào bên tai hắn, cố gắng thốt ra những câu từ muốn nhủ, âm thanh cứ ngắt quoãng rồi lối tiếp nhau
Hắn cạnh nghe không khỏi đau, tâm chí hắn như phủ làn sương mù, lòng đã lổi lo sợ, sợ rằng kiếp này gặp rồi sẽ chẳng còn kiếp sau ...
Hắn sợ, sợ lắm, hắn chẳng muốn điều này, hắn chẳng muốn rời xa người đó, là hắn muốn cố chấp không buông tay, hắn không muốn nó thành thật, hắn muốn ở bên người thương của hắn suốt kiếp, hắn có thể đánh đổi tất cả, làm ơn...chỉ cần bên người thương mà thôi...
....
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Nó chẳng phải lỗi mày, Kazutora, lẽ ra là lỗi tao, nếu tao khuyên mày lúc đó, thì chẳng có bây giờ
Hắn gục đầu vào vai người kia, gắng giọng bản thân nói lời thủ thỉ, lỗi chẳng phải người, là hắn gây ra, lẽ lúc đó hắn ngăn lại, thì người thương của hắn chẳng như lúc này, lẽ hắn là tội nặng, người kia chỉ muốn giúp nhưng bị lừa gạt, lẽ hắn đáng trách...là tại hắn...
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
...
Nghe hắn nói, anh lại cười, hắn đây là muốn gánh tội thay anh đỡ đau, ngốc quá mất.
Anh bất động, ngước mắt nhìn trời, mây đen bao trùm khoảng không, tiếng sấm liên tục khởi, từng giọt nước mưa đã bắt đầu rơi, như đang muốn khóc thương cho kẻ bi ai.
Anh cảm thấy lạnh quá, anh chẳng cảm nhận được cảm giác của cơn đau thấu tim kia nữa, ý thức anh giờ chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu vĩnh hằng chẳng tỉnh lại
Nhưng...lạ quá...mỗi lần anh muốn nhắm mắt và thiếp đi, tim anh cứ nhói lên và thân ảnh cạnh anh cứ run rẩy khóc nấc khiến anh đau lòng.
Đảo mắt nhìn kẻ kia, anh cười nhẹ một cái, nước mắt anh đã bắt đầu rơi xuống và hòa lẫn vào trong cơn mưa, phía trước anh mờ nhạt, từng tảng sương mù dần phủ đầy xung quanh, ý thức anh chẳng còn giữ vững, anh muốn nói lời từ biệt với người kia...nhưng...mệt quá...anh chẳng còn sức để thốt lên câu nào nữa rồi...buồn quá...người kia giận anh mất...
..
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
" Chữ tử trước mắt, chẳng thể tránh khỏi, thời gian qua quả thật ngắn ngủi, mình chẳng thể bù đắp lại cho ai, đến Keisuke mình còn khiến cậu ta khóc, mình đây là quá tồi tệ...giờ thì đã tận, mình chẳng thể thốt câu chào tạm biệt cậu ta, khốn nạn quá mất, ắt hẳn cậu ta sẽ giận "_//Khóe miệng nhẹ nhếch lên, anh cười khổ với số phận hiện tại//
....
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Tao sẽ đi trước nhé, Keisuke..."
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Trong khoảng thời gian qua....quả thật cảm ơn mày vì đã bên tao, tao xin lỗi vì chẳng thể báo đáp, coi kiếp này ta gặp nhau là duyên, mong kiếp sau ta chẳng có phận...."
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Lúc đó...Mày sẽ hạnh phúc bên người mày thương hay bên người thân của mày...nhé?"
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Tao mong đời đời kiếp kiếp, ta chẳng gặp lại nhau, tao rất biết ơn mày vì kiếp này đã bên tao..."
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Tao muốn kiếp sau báo đáp nhưng không thể, lỡ lại khiến mày đau, vậy tim tao sẽ đau, tao lại chẳng muốn thế...Bản thân tao ích kỷ nhỉ, hiểu cho tao nhé...?"
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Kiếp sau đừng tìm tao, tao cũng chẳng tìm mày, hai ta sẽ thành người lạ, lúc đó mày phải sống tốt...."
Hanemiya Kazutora
Hanemiya Kazutora
"Giờ tao chẳng thể thốt câu chào tạm biệt mày, xin lỗi, tao đành tạm nói trong tâm nhé, mong kiếp sau mày hạnh phúc, kiếp này tao ghi thù kiếp sau trả nợ kẻ hại ta, giờ thì tạm biệt mày, người thương, tao.....yêu mày lắm...."
...
Nhắm nghiền mắt và thiếp đi, mang mình vào mộng, vĩnh hằng chẳng thể tỉnh lại...vậy là hết, người đã chết, bỏ lại kẻ đau vì người, bỏ thế sự mà rời đi, gửi lời chúc phúc lại cho người, ghi khắc trong tâm thù để trả, đó là những gì của kẻ bi thương chết đi gửi gắm, là đau.
.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play