Nha Đầu Phá Phách!
Chapter 1
Hoàng Thiên Kim (nó)
aaaaa lêu lêuuuuuu
Hoàng Thiên Kim (nó)
(chạy vòng vòng quanh nhà)
Hoàng Gia Kiệt
trả điện thoại cho taoooo
Hoàng Gia Kiệt
(rượt theo)
Hoàng Thiên Kim (nó)
có giỏi thì bắt em đi này
Hoàng Thiên Kim (nó)
pleeee
Hoàng Gia Lâm
nào tiểu Kim
Hoàng Gia Lâm
trả điện thoại cho nó đi
Hoàng Thiên Kim (nó)
không chịu đâu
Hoàng Thiên Kim (nó)
(phồng má)
Hoàng Gia Kiệt
“lại cái mặt đấy cute vãiiii”
Hoàng Gia Lâm
em đừng lôi khuôn mặt ấy ra
Hoàng Gia Lâm
(ngó đi chỗ khác)
Hoàng Thiên Kim (nó)
anh hai🥺
Hoàng Gia Kiệt
anh cho mày đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
thiệt ạ🥺?
Hoàng Thiên Kim (nó)
vừa rồi anh mới rượt em mà
Hoàng Gia Kiệt
thế mày muốn tao lấy lại điện thoại à?
Hoàng Thiên Kim (nó)
à thôi thôi
Hoàng Thiên Kim (nó)
yêu anh nhất nhà
Hoàng Gia Lâm
còn anh hai mày thì sao?
Hoàng Gia Lâm
(đưa một bộc bánh trước mặt nó)
Hoàng Thiên Kim (nó)
(cầm lấy)
Hoàng Thiên Kim (nó)
yêu cả hai luôn hì hì
Hoàng Thiên Minh
chị bỏ rơi em à😖?
chàng trai nhẹ nhàng bước xuống từ cầu thang
Hoàng Thiên Kim (nó)
làm gì có chứ
Hoàng Thiên Kim (nó)
mãi yêuuuuu
Hoàng Thiên Kim (nó)
a đauu
Hoàng Gia Lâm
có như em thì làm sao có người yêu hả?
Hoàng Thiên Kim (nó)
có sao đâu chứ
Hoàng Thiên Minh
chị gặp ai cũng yêu với chả đương
Hoàng Thiên Kim (nó)
đó là tình cảm anh em thắm thiết mà
Hoàng Thiên Kim (nó)
có làm sao đâu
Hoàng Gia Kiệt
mỗi mày thấy như thế
Hoàng Thiên Kim (nó)
thôi em ra ngoài chơi với bạn
Hoàng Thiên Minh
có Băng Băng không chị?
Hoàng Thiên Minh
(nóng lòng)
Hoàng Thiên Kim (nó)
có, làm gì?
Hoàng Thiên Kim (nó)
mê bồ chị à?
Hoàng Thiên Kim (nó)
cấm nhé!
Hoàng Thiên Minh
hỏi thôi làm gì căng thế
Hoàng Gia Lâm
nào không cãi nữa
Hoàng Gia Lâm
em mặc như thế ra ngoài ư?
trên người nó đang mang chiếc áo thun màu trắng dài ngang đùi có vẻ hơi mỏng và quần jean ngắn trông vô cùng quyến rủ
Hoàng Thiên Kim (nó)
à không
Hoàng Thiên Kim (nó)
em quên
Hoàng Gia Lâm
anh không nhắc thì em đã mặc đồ ngủ ra đường đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
xin lỗi xin lỗi
Hoàng Thiên Kim (nó)
em thay ngay
nó chạy một mạch lên phòng và bới tu g tủ đồ lên mới có được bộ đồ ưng ý
Hoàng Thiên Kim (nó)
em đi đây!
Hoàng Thiên Kim (nó)
tạm biệt mọi người
nó vẩy tay chào mọi người và bắt đầu tảng bộ đến TTTM
cô gái nhỏ với mái tóc nâu ngắn ngang vai từ xa vẩy tay gọi nó
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Tác Giả
đây là bộ truyện mình đã tự nghỉ ra với trí óc hạn hẹp của mình nên nó có vẻ hơi nhạt
Tác Giả
mọi người đọc xong bấm tim cho mình nếu thấy hay nhé
Tác Giả
đừng xem chùa mà pls🥺
Tác Giả
cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện
Tác Giả
nếu có sai sót mong mọi người để lại cmt góp ý để mình sửa lại
Tác Giả
mình cũng hay ẩu nên trong quá trình viết có thể sẽ sai lỗi chinh tả mình có kiểm lại nhưng có thể thiếu sót mong mọi người bỏ qua ạ
Tác Giả
cảm ơn mọi người rất nhiều😘
Chapter 2
Hoàng Thiên Kim (nó)
aaaa nhớ cậu quá đi thôi!
Hoàng Thiên Kim (nó)
(ôm lấy tay Ngạo Băng)
Khương Ngạo Băng
cậu bị hâm à
Khương Ngạo Băng
mới hôm qua còn đi câu lạc bộ với tớ mà
Hoàng Thiên Kim (nó)
tớ thích thì tớ nhớ cậu thôi
Hoàng Thiên Kim (nó)
hì hì
Khương Ngạo Băng
chịu cậu đấy
Khương Ngạo Băng
(bất lực)
Hoàng Thiên Kim (nó)
nào nào
Hoàng Thiên Kim (nó)
nhanh nhanh vào trong hôm nay có ưu đãi đó
Khương Ngạo Băng
vậy thì nhanh thôi khẻo muộn giờ mất
hai cô gái chạy nhanh vào trong và đi đến một quầy quần áo
Hoàng Thiên Kim (nó)
oaaaa
Hoàng Thiên Kim (nó)
đồ ở đây đẹp thật đó
Khương Ngạo Băng
phải trong sang làm sao í
nhân vật phụ
xin chào quý khách
nhân vật phụ
quý khách có cần tôi giới thiệu hay mua sắm gì không ạ?
Hoàng Thiên Kim (nó)
à không
Hoàng Thiên Kim (nó)
chúng tôi tự chọn được rồi
một lúc thì hai cô gái cũng lựa được một mớ đồ
hai cô gái đem chúng ra tính tiền trong khi đợi người ta bỏ đồ vào giỏ thì nó đi vòng vòng xem còn chiếc nào ưng ý không
bỗng nó chợt nhớ rằng sắp tới có một sự kiện quan trọng nên nó đã đi tìm một chiếc váy đẹp nhất
nó chạm tay vào trước bỗng cô gái đằng sau đi tới giật lấy chiếc váy và đu tới quầy thu ngân bảo
Tô Bạch Châu
gói cái này lại cho tôi!
Hoàng Thiên Kim (nó)
này cô kia chiếc váy đó là tôi lấy trước mà
Hoàng Thiên Kim (nó)
cô đến sau thì hãy nhường nó cho tôi chứ!
Hoàng Thiên Kim (nó)
tại sao lại giật như vậy?
Tô Bạch Châu
ngậm mồm vào đi!
nhân vật phụ
aaa quý khách làm tôi khó xử đấy ạ!
Tô Bạch Châu
tôi bảo gói cho tôi thì gói cho tôi đi!
Tô Bạch Châu
lẹ cái tay lên
Tô Bạch Châu
tôi là người đem ra thu ngân trước thì nó là của tôi
nhân vật phụ
nhưng vị này đã tới trước ạ
Tô Bạch Châu
cô có câm miệng không hả?
Tô Bạch Châu
(tát một cái thật mạnh vào nhân viên thu ngân)
nhân vật phụ
t….tôi tôi sẽ không gói nó cho cô đâu
Tô Bạch Châu
cô có tin tôi chỉ cần nói với ba tôi một tiếng thoii là cô sẽ bị đuổi việc không hả?
nhân vật phụ
b….ba cô là ai?
Tô Bạch Châu
ba tôi chính là tổng giám đốc cổ phần của cả cái TTTM này đấy
Tô Bạch Châu
nên cô liệu hồn mà nghe lời tôi
Khương Ngạo Băng
(nhịn nảy giờ)
Khương Ngạo Băng
nè cái cô kia cô ỷ cô là con của tổng giám đốc cổ phần thì cô có quyền đi đến ức hiếp người ta sao?
Tô Bạch Châu
không phải chuyện của cô
Tô Bạch Châu
đừng có xía vào!
Khương Ngạo Băng
chuyện của bạn tôi thì cũng là chuyện của tôi
một ly nước từ đâu đó hất thẳng vào mặc cô gái kia
Tô Bạch Châu
(hét toáng lên)
Tô Bạch Châu
cô làm cái gì thế hả?
Tô Bạch Châu
cô có biết đây là bộ váy mắc nhất của tôi không?
Tô Bạch Châu
cả gia tài của cô còn không đền nổi nó đâu cô bị điên sao?
Hoàng Thiên Kim (nó)
cả gia tài của tôi á?
Hoàng Thiên Kim (nó)
tôi e là dư để mua thêm cả trăm chiếc váy như này cho cô đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
đừng có mà xấc xược với tôi!
Hoàng Thiên Kim (nó)
(gọi cho ai đó)
nhân vật phụ
tôi nghe thưa cô chủ
Hoàng Thiên Kim (nó)
tôi biết anh đã nhìn thấy sự việc đang xảy ra
Hoàng Thiên Kim (nó)
anh hiểu ý tôi chứ?
nhân vật phụ
vâng thưa cô chủ
nhân vật phụ
tôi sẽ không để cô thất vọng
Tô Bạch Châu
nếu chỉ gọi để làm màu thì có chết tôi cũng không tin gia thế cô cao hơn tôi
Hoàng Thiên Kim (nó)
để rồi xem
Hoàng Thiên Kim (nó)
tính tiền chiếc váy cho tôi
Tô Bạch Châu
nó là của tôi!
Hoàng Thiên Kim (nó)
được thôi nhường cô đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
chiếc váy bị bàn tay dơ bẩn của một con chó chạm vào tôi chẳng cần nó làm gì cả
Tô Bạch Châu
cô bảo ai là chó hả?
Khương Ngạo Băng
nó đâu nói tên cô bộ…..
Khương Ngạo Băng
cô nhột sao?
Khương Ngạo Băng
(lấy đồ rồi bỏ đi)
Hoàng Thiên Kim (nó)
(lấy thẻ ra)
Hoàng Thiên Kim (nó)
quẹt!
nhân vật phụ
cảm ơn quý khách đã ủng hộ shop của chúng tôi
nhân vật phụ
hẹn gặp lại quý khách
Hoàng Thiên Kim (nó)
(lấy lại thẻ và rời đi)
Chapter 3
hai cô gái nhỏ ghé vào quán cafe gần đó
Hoàng Thiên Kim (nó)
aaaaa
Hoàng Thiên Kim (nó)
hôm nay ra đường bằng chân trái ư?
Hoàng Thiên Kim (nó)
gặp thể loại gì vậy chứ
Khương Ngạo Băng
cậu đừng nóng nữa
Khương Ngạo Băng
uống nước đi rồi chúng ta về
Hoàng Thiên Kim (nó)
(cắn thứ miếng bánh)
Hoàng Thiên Kim (nó)
bánh ở đây ngon thật
Khương Ngạo Băng
thật không?
Hoàng Thiên Kim (nó)
không tin cậu cứ thử
Hoàng Thiên Kim (nó)
kêu làm gì rồi để đó không ăn chỉ uống chứ
Khương Ngạo Băng
ưm đúng là ngon thật
Hoàng Thiên Kim (nó)
lần sau….
Hoàng Thiên Kim (nó)
đúng là chỉ có cậu hiểu tớ
Hoàng Thiên Kim (nó)
chúng ta về thôi
Hoàng Thiên Kim (nó)
ngày mai lại phải đến trường
Hoàng Thiên Kim (nó)
nghe thôi cũng thấy nản rồi đấy
Khương Ngạo Băng
nghỉ lễ như thế đủ rồi
Hoàng Thiên Kim (nó)
đúng là lớp trưởng mà cậu siêng quá đi thôi
Khương Ngạo Băng
nào về nhanh kẻo muộn lại không kiệp soạn sách vở đấy
hai cô gái vừa đi vừa nói
Hoàng Thiên Kim (nó)
tớ biết rồi
Hoàng Thiên Kim (nó)
chỉ là không muốn xa cậu thôi mà
Khương Ngạo Băng
này cậu còn tỉnh táo không
Khương Ngạo Băng
năm nay trường mình mở kí túc xá hôm trước cậu nói cậu có đăng kí còn gì
Hoàng Thiên Kim (nó)
chắc gì đã ở với cậu chứ
Khương Ngạo Băng
cái này…..
Hoàng Thiên Kim (nó)
cũng phải xa cậu thôi huhuhu
Khương Ngạo Băng
tớ nghe nói nam nữ ở chung đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
gì cơ?
Hoàng Thiên Kim (nó)
thật á?
Hoàng Thiên Kim (nó)
tuyệt vậy là tớ có thể ngắm mấy anh khoá trên rồi
Khương Ngạo Băng
từ khi nào Kim Kim của chúng ta mê trai đến vậy nhỉ
Hoàng Thiên Kim (nó)
tớ giỡn thôi đó là những cô gái khác
Hoàng Thiên Kim (nó)
tớ không mong gì ở cùng với một bạn nam cả
Hoàng Thiên Kim (nó)
cảm thấy ngượng ngào và có hơi mất riêng tư
Hoàng Thiên Kim (nó)
mặc dù có phòng riêng cơ mà tớ vẫn thấy thế
Khương Ngạo Băng
cô nương nói đủ chưa?
Khương Ngạo Băng
đứng đây nảy giờ mà cậu còn không chịu lên xe để bác đợi kia kìa
Hoàng Thiên Kim (nó)
xí đuổi thì đi
Hoàng Thiên Kim (nó)
tạm biệt Băng Băng
Khương Ngạo Băng
tạm biệt Kim Kim hẹn ngày mai gặp lại
nó lên xe và xe cũng lăn bánh
về tới nhà nó phóng một mạch lên phòng
Hoàng Thiên Minh
cái gì mới bay qua vậy?
Hoàng Thiên Kim (nó)
aaaaa
Hoàng Thiên Kim (nó)
xem nào mình sẽ ở phòng số mấy đây
Hoàng Thiên Kim (nó)
(mở điện thoại)
Hoàng Thiên Kim (nó)
2109?
Hoàng Thiên Kim (nó)
xa vậy ư?
Hoàng Thiên Kim (nó)
để hỏi Băng Băng phòng nào
Hoàng Thiên Kim (nó)
này cậu ở phòng nào đấy?
Hoàng Thiên Kim (nó)
vậy chúng ta không cùng phòng rồi
Hoàng Thiên Kim (nó)
đã vậy còn xa nữa
Khương Ngạo Băng
cậu ở phòng nào?
Hoàng Thiên Kim (nó)
2109😢
Khương Ngạo Băng
trời ạ xa đến thế á
Khương Ngạo Băng
chịu rồi tại trường chúng ta đông quá mà
Khương Ngạo Băng
thôi tớ soạn đồ đây
Khương Ngạo Băng
cậu cũng lo soạn đi
Khương Ngạo Băng
không ở cùng cậu nên có thiếu gì tớ cũng không cho mượn được đâu đấy
Hoàng Thiên Kim (nó)
tớ biết rồi mà
Hoàng Thiên Kim (nó)
thôi pai cậu
Khương Ngạo Băng
ok paipai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play