"7 năm rồi đó chị à. Nhanh thật đấy, từng ấy năm chẳng được nhìn thấy chị và cũng chẳng được gặp lại nữa. Tại sao muốn gặp lại một người mà chẳng làm cách nào để gặp được nữa."
Hôm nay là sinh nhật Cát An - chị gái hơn tôi 3 tuổi, nhưng mãi mãi chị vẫn ở tuổi thanh xuân đẹp nhất đấy.
Tôi không có ấn tượng hay kí ức nào về ngày chị ra đi. Trong kí ức mong manh mà tôi cố tìm lại trong 7 năm, tôi vẫn thoáng thấy hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy hồng ngồi đàn piano cho tôi và anh hai nghe và qua lời bố mẹ kể về chị với ánh mắt long lanh chứa đầy sự nhớ nhung.
Tiếng điện thoại làm tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Điện thoại của mẹ gọi dặn dò trước khi tôi ra sân bay. Mẹ tôi luôn thế, lúc nào cũng lo lắng cho chúng tôi, với bà chúng tôi dù có lớn đến đâu, bà vẫn chẳng yên tâm được.
Sau 7 năm luôn bên cạnh bố mẹ thì giờ tôi cũng được đi xa. Tôi sang Nhật với anh hai. Anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho tôi thật chu đáo, cộng thêm lời năn nỉ của tôi mà bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi sang Nhật.
Trang Lee - thư kí của anh đón tôi từ sân bay đã giới thiệu qua cho tôi về hoạt động của công ty. Nhưng khi đứng trước toà nhà YK này tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên:
"Wow, không thể tin được là cơ ngơi của anh tôi gây dựng chưa đến 10 năm đã đồ sộ vậy sao? Anh hai tôi thật giỏi quá đi. Cô làm ở đây mấy năm rồi cô Lee?"
"Cô Cát cứ gọi tôi là Trang được rồi. Tôi làm ở đây được 4 năm rồi, thưa cô. Mời cô Cát Nguyệt lên văn phòng chủ tịch, chủ tịch Kỳ đang đợi cô. Mời cô theo tôi"
"Được, cô đi trước đi"
Tập đoàn to như vậy mà anh hai nói với tôi chỉ là công ty nhỏ. Mẹ tôi có kể là sau khi tốt nghiệp đại học anh sang Nhật để học thạc sĩ, bố mẹ tôi không đồng ý vì lúc đó là thời gian chị Cát An mới mất, tôi vẫn còn hôn mê. Nhưng anh hai đã thuyết phục và chịu 2 điều kiện của bố mẹ mới được sang đây học. Những ngày đầu anh xa nhà, mẹ tôi khóc hết nước mắt khi biết anh hai vừa học thạc sĩ vừa làm việc chân tay để lấy kinh nghiệm. Mẹ từng kể anh hai tính độc lập từ khi còn nhỏ, anh rất mạnh mẽ, có chính kiến. Ngày anh hai chính thức mở công ty, bố mẹ tôi có sang chúc mừng và đề nghị muốn giúp đỡ nhưng anh hai nhất quyết từ chối. Bố mẹ cũng đành chịu và chỉ ở đằng sau làm ban cố vấn mỗi khi anh hai có khó khăn. Vậy mà giờ công ty nhỏ đó đã thành tập đoàn lớn như này.
Đứng trước cửa phòng chủ tịch tôi cũng có chút hồi hộp không biết sau hai năm không gặp anh hai sẽ phản ứng thế nào khi gặp tôi. Tôi đưa tay gõ cửa, tiếng anh hai vọng ra: "Vào đi"
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào: "Anh Kỳ Uy"
Người đàn ông lịch lãm ngồi sau chiếc bàn to màu nâu đỏ sang trọng đang tập trung xem tài liệu. Đứng gần cạnh bàn là cô gái dáng người cao mảnh, tóc xoăn lơi, gương mặt khả ái đang đứng cầm hồ sơ, có lẽ cô ấy đang chờ anh hai kí phê duyệt gì đó.
Thấy tôi anh hai đứng dậy nở nụ cười nói nhỏ với cô gái bên cạnh rồi tiến về phía tôi.
"Cát Nguyệt đến rồi à? Đi máy bay lâu vậy có mệt không? Em ngồi đây nghỉ chút rồi chúng ta về nhà nhé bé con." Anh vẫn không quên bẹo má tôi một cái rồi quay lại bàn làm việc.
Cô gái nãy giờ vẫn đứng yên chỗ cũ chỉ gật đầu khi tôi vào, lúc này mới cất tiếng: "Kỳ tổng tôi đã sắp xếp rời các lịch họp và đối tác sang ngày kia. Tối mai có bữa tiệc sinh nhật của Thanh tổng anh bắt buộc phải có mặt"
"Được, vậy công việc của hôm nay và ngày mai, cô và Trang tự sắp xếp. Tối mai tôi sẽ dự tiệc, cô không cần đi cùng tôi, tôi sẽ đi cùng em ấy. Cứ vậy nhé."
"Vâng, vậy xin phép Kỳ tổng tôi đi làm việc tiếp."
Cô gái khi qua chỗ tôi ngồi có cúi đầu nhẹ và nở nụ cười mỉm nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút lạ dù chỉ thoáng qua. Tôi cười đáp lại và thầm nghĩ có lẽ do tôi quá nhạy cảm thôi.
Anh hai đi đến khoác vai tôi thoải mái, khác hẳn dáng vẻ tổng tài lạnh lùng: "Cát Nguyệt, chúng ta về nhà thôi.Lâu rồi anh em chúng ta chưa được làm vài ly, tối nay thoải mái chứ hả?"
"Dạ được, tối nay không say không đi ngủ nhé!"
Biệt thự của anh hai nằm ở ngoại ô đi xe hơn tiếng đồng hồ. Ở đây ngoại ô biệt thự được xây rất xa nhau. Từ đường to phải đi qua một cổng kiểm tra an ninh mới vào được đến khu biệt thự. Vừa xuống xe đập vào mắt tôi là chiếc cổng đỏ đứng dưới tán cây thông mang đậm phong cách của nhật. Bên cạnh là biển gỗ màu nâu ghi "Biệt thự Cát"
Tôi hơi bất ngờ quay qua nhìn anh hai: "Anh hai, sao lại là Biệt thự Cát? anh xây cho em à?"
"Haha, đi vào trong rồi anh kể cho, đứng đây làm gì, vào đi, vào đi."
Bên ngoài mang phong cách Nhật nhưng bên trong nội thất lại mang phong cách hiện đại, từ trong nhà nhìn ra bên ngoài có thể thấy được khu vườn nhật, bể cá và rừng thông phía sau nhà. Ngôi nhà này đem đến cho tôi cảm giác yên bình, ấm áp và dễ chịu. Nhưng có điều gì đó rất quen thuộc, vẫn còn đang nghĩ thì anh hai đưa cho tôi cốc nước ép: "Biệt thự này đẹp chứ bé con?"
"Đẹp anh ạ, nhưng em nhìn quen lắm, cứ như thấy ở đâu rồi?"
"Haha, quen là đúng rồi. Vì bản vẽ thiết kế gốc biệt thự này vẫn ở phòng em mà. Có đúng không?"
Lúc này tôi mới nhận ra, vỗ tay lên chán: "À, bản thiết kế đó em vẫn để trong ngăn kéo, lâu ngày chưa xem lại nên quên mất, hì hì."
"Đi ra đây ngồi anh em mình ôn lại chuyện cũ nào."
Tôi theo anh hai ra hiên nhà ngồi có bộ bàn ghế bằng gỗ xinh xắn.
Anh hai ngồi bên cạnh giọng trầm xuống: "Em quên đi nhiều thứ, quên cả lời hứa của anh."
"Anh kể em nghe đi, tuy em không nhớ nhưng em rất muốn biết kỉ niệm của chúng ta."
Uống xong ngụm trà giọng anh hai trầm xuống hẳn: "Biệt thự này là lời hứa của anh giành cho em và Cát An. Lúc ấy anh nói, khi đi làm có tiền rồi, sẽ xây cho em và Cát An một ngôi nhà, để dù sau này có chuyện gì hai em cũng có thể về đây nghỉ ngơi. Vì lời hứa đó em và Cát An đã vẽ ra ngôi nhà này đấy, nên tên của nó mới là Biệt thự Cát."
"Anh có bao giờ mơ thấy chị Cát An không?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt mang đầy sự chua sót: "Anh thỉnh thoảng vẫn mơ về con bé, anh rất nhớ con bé."
"Em không nhớ gì về Cát An, nhưng em hay mơ về chị và một người thanh niên. Không biết có phải người yêu của chị ấy không?"
Lần này không còn chua xót mà là bất ngờ:" Một thanh niên? Em mơ thấy Cát An và một thanh niên?"
Tôi thản nhiên đáp: "Vâng, nhưng chẳng thấy rõ mặt, cứ mơ mơ hồ hồ thế nào anh ạ."
Anh thở dài: "Thôi đi vào ăn cơm tối đi. Mới nói chuyện chút trời đã tối rồi đấy bé con."
Chiều hôm sau, người của anh Kỳ Uy đem đến cho tôi một bộ váy dạ tiệc, một đôi cao gót và chiếc túi xách. Mọi thứ trông rất thanh lịch, sang trọng và vừa người tôi. Không chỉ vậy anh còn đưa đến vài người để giúp tôi thay đồ, trang điểm và làm tóc. Khi còn ở nhà bố mẹ rất ít khi đưa tôi đi dự tiệc, nếu có đi cũng không cầu kì như thế này. Tôi có cảm giác như tôi đang là công chúa chuẩn bị được đi dự tiệc của hoàng tử vậy.
Có tiếng gõ cửa theo sau là giọng anh hai từ ngoài vọng vào: "Bé con xong chưa, anh vào nhé?"
"Anh vào đi, em xong rồi đây."
Anh vào phòng nhìn nhân viên một lượt, họ gật đầu rồi đi ra. Họ đi ra hết anh mới nói: "Cát Nguyệt, tối nay em sẽ đi dự tiệc với anh. Trước khi đi anh có vài lời muốn dặn em."
"Anh nói đi ạ, em hứa sẽ ngoan mà."
"Haha, anh biết em luôn ngoan mà. Chủ bữa tiệc tối nay là ông Trấn Diệp Thanh, mọi người hay gọi là Thanh tổng. Ông ấy đang là chủ tịch tập đoàn QPN một trong những đối tác quan trọng của anh. Ông ấy là con sói già trong giới kinh doanh này, ông ấy rất giỏi và đáng kính trọng. Nhưng con trai cả của ông ta thì ngược lại là tay sát gái thứ thiệt, cậu ta có đời tư rất phức tạp và tai tiếng. Vì thế tối nay em hãy luôn theo sát anh nhé. Đến đấy anh sẽ ra hiệu cho em cậu ta là ai và em hãy cẩn thận và tránh xa cậu ấy chút nhé."
Tôi nhìn anh cất giọng trêu chọc: "Ui, tiệc tùng của giới kinh doanh các anh cũng nguy hiểm như đi săn cọp ý nhỉ."
Anh hai lườm tôi một cái rồi nói tiếp: "Ngoài ra, trong bữa tiệc này có một vài ông trùm trong giới kinh doanh, chính trị, giải trí và cả thế giới ngầm nữa. Vì vậy hãy cẩn thận khi tiếp xúc với từng người em gặp trong bữa tiệc."
"Vâng, em biết rồi, anh cứ tin ở em."
"Thôi đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Bữa tiệc được tổ chức tại "Cung Điện Diệp Thanh". Ngay khi bước vào khuôn viên của Cung điện, khách mời có thể thấy ngay được sự sa hoa đến từng chi tiết nhỏ của Cung điện cũng như bữa tiệc. Tôi khoác tay anh hai đi vào sảnh chính của bữa tiệc. Đến cửa, sau khi đưa thiệp mời cho phục vụ, thì tôi được nhân viên phục vụ đưa cho một chiếc mặt nạ nửa mặt và yêu cầu đeo lên trước khi vào bữa tiệc.
Sau khi đeo mặt nạ, đi vào phía trong sảnh, tôi nhìn quanh rồi kéo nhẹ tay áo anh hỏi nhỏ: "Anh, sao em thấy chỉ có phụ nữ mới phải đeo mặt nạ vậy?"
"Vì ông Thanh không muốn công khai phu nhân hiện tại của ông ấy nên mới yêu cầu phụ nữ phải đeo mặt nạ."
"Phu nhân hiện tại? Vậy đây không phải vợ duy nhất của ông ấy sao?"
"Không, đây là phu nhân thứ hai của ông ấy. Theo nguồn tin của anh thì phu nhân trước của ông ấy đã đi tu cách đây vài năm, phu nhân hiện tại là người tình trước đó của ông ấy."
"Thể nào ông ấy không muốn công khai vì sợ bà ấy sẽ bị chỉ trích, em thấy Thanh tổng cũng rất biết bảo vệ vợ mình đó chứ?"
"Thanh Tổng xuất hiện rồi kìa, đi theo anh ra chào hỏi."
Anh hai và tôi cầm ly rượu từ chỗ phục vụ và bước về phía gần sân khấu, nơi Thanh tổng đang đứng.
"Chào Thanh tổng và phu nhân. Thật hân hạnh khi được Thanh tổng và phu nhân mời đến dự bữa tiệc hôm nay."
"Kỳ tổng khách sao quá rồi, với người tuổi trẻ tài cao như cậu thì được cậu hạ cố đến đây mới là niềm vinh dự của chúng tôi." Thanh tổng cười sảng khoái, bắt tay anh hai.
Sau màn giới thiệu đôi bên, anh hai nhắc tới chuyện công việc với Thanh tổng, tôi cũng không hiểu chuyện kinh doanh lắm nên đã xin phép ra ngoài.
Bên ngoài sảnh của cung điện là vườn hoa bạch trà đang nở rộ toả hương thơm khắp khuôn viên. Tôi cứ đi theo lối nhỏ trong vườn bạch trà đến được một chiếc xích đu. Đang ngồi trên xích đu ngắm hoa thì nghe tiếng một người đàn ông nghe điện thoại phía sau lưng cách đó không xa: "Alo, dì Liên à? Có chuyện gì vậy?"
Giọng người đàn ông có vẻ hốt hoảng: "Sunie đang ở trong bệnh viện nào? Dì ở đó với con bé, tôi về ngay đây!"
Tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc bộ suit màu xám, đang vội vàng bước đi. Bóng lưng của anh ta như có ma lực làm tôi cứ phải nhìn theo cho đến khi bóng lưng ẩn dần vào bóng tối.
Một giọng nói khác ngay bên cạnh làm tôi giật mình: "Không biết tiểu thư nhà ai lại ngồi một mình ở đây thế này?"
"Chào anh, tôi là.... Anh là ai mà lại không ở trong bữa tiệc vậy?" Tôi ngập ngừng nhìn người đàn ông dò xét.
"Chào cô, tôi là Tuấn Kiệt con trai của chủ bữa tiệc, rất vui được gặp cô."
"Cát Nguyệt, em ở đây à làm anh tìm mãi". Anh hai đi tới đứng cạnh tôi. Tôi thở nhẹ một cái nghĩ trong đầu *may quá anh hai đến vừa lúc*.
Anh đưa tay ra trước: "Chào cậu Tuấn Kiệt, lâu lắm không thấy cậu. Cậu còn nhớ tôi chứ?"
"Ôi, Kỳ tổng lâu quá không gặp. Bố tôi thường nhắc đến anh với tôi. Nhưng vị tiểu thư đây là....?"
"Giới thiệu với cậu đây là em gái tôi - Cát Nguyệt." Anh cầm nhẹ tay tôi như kiểu ra hiệu tôi cẩn thận nhớ mặt cậu ta để sau này tránh xa vậy.
"Không ngờ Kỳ tổng lại có em gái xinh đẹp như vậy, trước đây tôi chưa thấy cô ấy đi với anh bao giờ?"
"Trước đây em gái tôi luôn ở Thụy Sĩ giờ mới đến Nhật. Thanh Tổng đang tìm cậu đấy ạ. Cậu mau vào đi!"
"Vậy tạm biệt hai người, mong rằng sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn nữa."
Tuấn Kiệt đi vào rồi tôi mới nên tiếng hỏi anh: "Em thấy cậu ta cũng lịch sự, tuấn tú mà anh Kỳ Uy?"
Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Em đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa nhé. Chính vì vẻ ngoài điển trai và cách giao tiếp lịch sự đó cậu ta mới trở thành tay chơi gái có tiếng đấy."
Vẻ bề ngoài như vậy thật sự rất có sức hút với phụ nữ, nhưng đó không phải người mà tôi thích.
Hai ngày sau buổi tối đó, tôi luôn mơ về một người thanh niên. Trong mơ tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết đó là người con trai cao, hơi gầy. Tôi mơ các giấc mơ không giống nhau nhưng đều là anh ta. Mọi thứ đều mơ hồ từ khuôn mặt dáng người và cả bối cảnh nữa. Tôi luôn tự hỏi anh ta là ai mà sao bao nhiêu năm nay tôi hay mơ về, cảm giác thật thật ảo ảo đan xen. Hay anh ta là một phần kí ức bị mất đi của tôi? Tại sao chỉ có anh ta ám ảnh tôi đến vậy? Còn những chuyện khác đều không nhớ gì. Mỗi lần cố muốn nhớ lại điều gì đó thì đầu tôi như muốn nổ tung ra. Lâu dần những cơn đau đó làm tôi sợ, rất sợ vì vậy tôi không cố gắng tìm lại kí ức của mình nữa. Nếu đã quên thì hãy để quên đi.
Sau vài ngày chỉ ở nhà xem tạp chí, ăn rồi ngủ, tôi thấy rất buồn chán nên đã đòi anh hai cho đến công ty của anh làm việc.Tuy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng đã tốt nghiệp ngành truyền thông tại đại học có tiếng của Thụy Sĩ. Đã vậy tôi chỉ xin anh làm nhân viên, muốn dùng thực lực để đi lên, vì vậy anh Kì Uy không có lý do gì để từ chối tôi. Anh còn không quên nói với tôi rằng: "Ở công ty, em là nhân viên, anh là ông chủ không phải là anh em. Nên công việc của em sẽ do phòng nhân sự và trưởng phòng của em sắp xếp. Anh chỉ giúp em vào công ty còn em vào phòng ban nào sẽ do phòng nhân sự quyết."
Và rồi ngày đầu tiên tôi đến công ty làm, người hướng dẫn cho tôi không phải người của phòng nhân sự mà là cô gái tôi gặp ở phòng của anh hai ngày đầu tới đây. Cô ấy là Hiểu Tuệ trợ lý thứ 2 của anh Kỳ Uy, vậy mà anh ấy nói tôi sẽ như nhân viên bình thường. Có nhân viên bình thường nào được trợ lý cấp cao của chủ tịch hướng dẫn không cơ chứ.
Hiểu Tuệ đưa tôi đi một vòng, giới thiệu các phòng ban và công việc chính cũng hết buổi sáng. Tôi thấy cô ấy hơi lạnh lùng nhưng cũng dễ gần nên đã rủ cô ấy đi ăn trưa.
Vừa ăn tôi vừa thở dài nói: "Hiểu Tuệ, cô dẫn tôi đi tham quan công ty như vậy có phô trương quá không? Tôi muốn đi lên từ thực lực mà khua chiêng gõ trống thế này thì mọi người sẽ biết tôi và Kỳ tổng có quan hệ không bình thường thì sẽ khó làm việc lắm."
"Cô yên tâm đi, mọi người ở đây không để ý được nhiều vậy đâu. Hiện giờ đang có dự án quan trọng với đối tác bên Việt Nam, các phòng ban đều đang rất bận rộn."
"Vậy sao, thế thì tôi sẽ làm gì?"
"Hiện tại, theo như hồ sơ của cô thì tôi thấy cô có muốn làm nhân viên cũng hơi khó, vì các phòng ban đều đủ người và đang chạy dự án hết rồi. Giờ chỉ có thể làm tạm ở phòng trợ lý của tôi đợi đến khi hết dự án sẽ phân cô vào các phòng khác sau."
"Vậy cũng được. Vậy tôi có thể làm việc luôn chứ?
"Cô có thể làm việc luôn, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho cô vào chiều nay."
"Không phải báo với anh Kỳ Uy chứ?"
"Boss sẽ không nói gì đâu, tôi nói lại với anh ấy là được."
Tôi cười và nhìn Hiểu Tuệ nói: "Ay ya, Hiểu Tuệ à, sao tôi lại có cảm giác cô rất có tiếng nói với anh trai của tôi vậy?"
Hiểu Tuệ đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Đâu có, những việc nhỏ như này mà tôi cũng không làm được sao có thể lên chức trợ lý chủ tịch được chứ. Cô đừng trêu tôi."
Tôi thấy Hiểu Tuệ tự nhiên ấp úng như vậy thấy giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Thật đáng yêu. Chúng tôi nói chuyện với nhau thấy rất hợp. Cô ấy nhiều hơn tôi 3 tuổi nhưng tôi và cô ấy nói chuyện như bạn bè thân thiết vậy.
Buổi chiều, cô ấy dẫn tôi đến phòng của trợ lý và sắp xếp chỗ ngồi cho tôi. Rồi đưa cho tôi một đống tài liệu bảo tôi đọc, làm báo cáo nộp và sáng ngày kia nộp lại cho cô ấy. Đúng là ở bên Kỳ Uy lâu cô ấy cũng bị lây tính của anh tôi rồi. Hiểu Tuệ lúc ăn cơm với tôi nói chuyện rất thân thiện, vui vẻ, nhưng ngay khi bắt đầu giờ làm việc thái độ của cô ấy như quay 180 độ vậy, mặt lạnh lùng hơn, đưa ra yêu cầu rất dứt khoát, nói chuyện với đồng nghiệp khác cũng rất nghiêm túc.
Tối đó, vừa uống trà anh Kỳ Uy có hỏi tôi về ngày làm việc đầu tiên ở công ty: "Bé con, hôm nay làm việc sao rồi?"
"Em thấy tập đoàn của anh to vậy mà sao phòng trợ lý chỉ có Hiểu Tuệ và Trang Lee vậy?"
"Vì hai người họ có thể xử lý công việc bằng sáu, bảy người. Anh quan trọng hiệu suất làm việc hơn là số người làm. Trước đây cũng có vài người nhưng anh thấy trợ lý và thư kí nhiều rất phiền nên chỉ giữ lại hai người họ."
"Ồ, ra là vậy! Mà Hiểu Tuệ làm ở công ty lâu chưa anh? Hôm nay cô ấy ăn cơm trưa với em đấy, chúng em nói chuyện rất hợp."
"Hiểu Tuệ vào làm trong công ty cũng khá lâu rồi đấy. Bố mẹ của cô ấy đều không còn nữa. Cô ấy nhận được học bổng toàn phần của trường nên đã sang đây du học. Và rồi cô ấy xin vào làm ở công ty cho đến nay."
"Anh hai, sao anh kể chuyện về Hiểu Tuệ mà cũng đỏ mặt vậy? Hai người có gì sao?"
"Đừng nói linh tinh, ở ngoài này gió mặt anh hơi lạnh nên vậy thôi." Anh lườm tôi một cái.
"Cô ấy đi du học sang đây sao?"
"Cô ấy là người Việt Nam"
"Wow! Em thấy cô ấy nói Tiếng Anh rất lưu loát, mặt cũng rất xinh, em còn tưởng cô ấy là người Hàn Quốc."
"Trang Lee mới là người Hàn, cô ấy có mẹ là người Việt."
"Ồ, ra là vậy!"
Không ngờ Hiểu Tuệ cũng là người Việt Nam, có lẽ là đồng hương nên chúng tôi nói chuyện có phần thân thiết hơn.
Trước đây, mẹ tôi từng kể, bố mẹ tôi được thừa hưởng cửa hàng trang sức của ông bà ngoại ở Việt Nam. Sau này nhờ sản nghiệp của ông bà để lại, mà bố mẹ tôi mới xây dựng nên công ty có tiếng trong nước. Khi công ty lớn mạnh hơn bố mở thêm chi nhánh ở Thụy Sĩ và đón cả nhà sang Thụy Sĩ định cư. Hai năm một lần bố mẹ vẫn Việt Nam thăm họ hàng hai bên. Nhưng từ ngày chị Cát An mất, gia đình tôi không về Việt Nam nữa. Ngay cả anh Kì Uy dù tập đoàn có công ty con tại Việt Nam anh cũng chưa về lần nào. Còn tôi thì chẳng có chút kí ức gì nơi đó. Tôi cũng mong được về đó sớm, có lẽ ở nơi đó tôi sẽ tìm lại được chút kí ức nào thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play