Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đông Thành Ở Rể

Chương 1: Ở rể và mưu sát

[Trường đại học Thành Đông.]

Một chiếc taxi màu vàng nhạt dừng lại trước cổng trường, một chàng thanh niên vẻ ngoài bình thường đưa tay lấy ví, móc ra vài tờ tiền nhăn nheo rồi đưa cho người lái xe.

Đứng trước cổng trường đại học, người thanh niên này mỉm cười một cái mà bước vào, cùng lúc này thì chiếc xe taxi cũng rời khỏi chỗ này.

“Xin chào! Kẻ được gọi với cái danh Phế Vật ở rể nhà họ Hạ đây sao?” Một giọng điệu mang đầy sự khiêu khích vang lên ở phía xa xa.

Không sai, người thanh niên này là Đông Thành, một người rất bình thường nhưng bị xem là Phế Vật do phải ở rể nhà họ Hạ, kẻ mất đi giọng nói suốt bao năm qua, bị người nhà bên vợ khinh bỉ, âm mưu hãm hại.

Những bạn sinh viên gần đó được dịp bàn tán về người đang cố khiêu khích này.

“Đại thiếu gia nhà họ Tần đây mà?”

“Anh ta lại ngựa quen đường cũ sao?”

“Tần Lâm đẹp trai quá!”

“…”

Các học sinh ở ngoài cổng trường đều xôn xao bàn luận về đại thiếu gia và phế vật, nhiều cô gái hủ còn đang ghép cặp cho họ.

Bỏ ngoài tay những lời bàn tán, Tần Lâm tiến đến bên cạnh Đông Thành, hắn rất thích làm bạn với những kẻ bị khinh thường, vì luôn tự cho rằng bản thân sẽ khiến những người khác sẽ phải nhìn kẻ từng bị sỉ nhục đó phi thường đến cỡ nào.

Không có đáp lại lời chào hỏi đầy tính gợi đòn của Tần Lâm, Đông Thành ngay sau đó liền bước vào trong trường, đều này vô tình làm cho những người xung quanh đều nghỉ hắn thật là tự cao.

“Hừ! Khinh thường tôi quá nhỉ? Nhất định cậu sẽ thuộc về tôi!” Tần Lâm mỉm cười nham hiểm.

Chẳng lẽ thiếu gia Tần Lâm đẹp trai của chúng ta là người thích con trai?

“Ôi! Chuyện tình giữa hai người con trai à? Ghê tởm thật!” Một nam sinh run người một cái nói.

“Thời đại nào rồi mà cậu còn kì thị người đồng tính vậy?”

“Á à! Cậu cũng là như vậy sao? Tránh xa tôi ra nhé!”

“Tôi có bị đồng tính thì cũng chắc chắn sẽ không cùng với cậu đâu!”

“…”

[Ở trong lớp học.]

“Chỗ này có người ngồi rồi! Cậu ra phía sau nhé!” Một bạn nữ mỉm cười nói.

Không có trả lời, Đông Thành lặng lẽ bước xuống phía sau mà ngồi rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho việc học còn dở dang của mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là Đông Thành sẽ luyện xong môn công pháp do một người bí ẩn yêu cầu hắn học từ năm năm trước.

[Trời tối, biệt thự nhà họ Hạ.]

“Con về rồi à!” Hạ Bắc, là chú của cô vợ danh nghĩa của Đông Thành.

Đông Thành cúi đầu ý bảo: “Dạ vâng!” Rồi đi lên lầu thăm ông nội.

Ông nội, là cha của chú Hạ Bắc, một người rất tài giỏi, mắt nhìn người vô cùng tinh tường, biết phân nặng nhẹ và trân trọng đứa cháu rể Đông Thành vì có một nỗi khổ thời niên thiếu.

Người ông nội này có một mối tình dang dở với bà nội đã mất của Đông Thành nên vì điều này mới có hôn ước giữa Đông Thành và Hạ Ánh Huyền.

Hạ Ánh Huyền là người thừa kế chân chính của gia tộc nhà họ Hạ, cô nàng rất xinh đẹp nhưng tính cách lại rất lạnh lùng, sâu bên trong đó lại có một chút gì đó ấm áp.

Sau khi thăm ông nội, Đông Thành bước từ trong phòng ra ngoài ban công và định xuống phía bên dưới thì từ phía sau lưng có một bàn tay to lớn chạm vào vai hắn.

“A…”

Một tiếng la thất thanh vang lên, một thân hình nam tử từ trên cầu thang lăn xuống dưới và phía trên cầu thang, người đã đẩy Đông Thành xuống cầu thang đang mỉm cười nham hiểm.

[Tại bệnh viện Thành Đông]

Không còn hy vọng nào với thế giới này, mất hết ý chí muốn sống vì những tủi nhục vì sự tranh chấp mưu đoạt gia sản của người nhà họ Hạ.

Vốn dĩ không hề có liên quan gì đến họ nhưng lại bị lôi vào vòng tranh đấu và cuối cùng đã rời xa nhân thế.

“Bác sĩ Tô, có một bệnh nhân té cầu thang, tình trạng vô cùng khẩn cấp!” Nữ y tá gấp gáp thông báo.

“Được! Đi thôi!”

Sau một giờ đồng hồ cố gắng cấp cứu thì…

“Nạn nhân đã mất hết dấu hiệu sinh tồn, cậu ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa!” Bác sĩ Tô rầu rĩ thở dài rồi nói tiếp: “Đi báo với người nhà nạn nhân đi!”

“Vâng!”

Cuối cùng thì một cậu thanh niên còn nhiều tương lai phía trước đã bị tấm vải trắng phủ lên cơ thể.

[Mười phút sau khi các y, bác sĩ đều đã rời khỏi phòng cấp cứu.]

“Vù… vù…”

Một cơn gió bất ngờ thổi đến, đem tấm vải trắng từ trên cơ thể đã mất đi sự sống đó rơi xuống đất.

Một linh hồn từ dị giới, nhìn thân xác một cái rồi lập tức chui vào bên trong, làn khói màu vàng nâng đỡ cơ thể Đông Thành lên cao như đang tái tạo sự sống lại vậy.

Sau đó có một ánh sáng màu tím tụ lại thành một chiếc nhẫn rồi tự động đeo vào tay Đông Thành.

Quá trình này không mất quá nhiều thời gian, chỉ vỏn vẹn hai phút là cơ thể của Đông Thành từ khoảng không từ từ rơi xuống bàn cấp cứu một cách nhẹ nhàng.

Và cứ như vậy, một cơ thể với một linh hồn mới, kẻ đến từ dị giới đó sẽ giúp cho Đông Thành trở nên mạnh mẽ ra sao?

Cùng chờ đón nhé!

Chương 2: Xuất viện và mất trí nhớ

“Á… á…”

Nghe tiếng thét lớn của y tá từ căn phòng cấp cứu, bác sĩ Tô nhanh chóng chạy đến.

Trước mặt cô là một khung cảnh khá hỗn loạn, trấn an nữ y tá một lúc rồi quay sang kiểm tra nạn nhân.

“Kỳ lạ? Hình như người này cao hơn một chút!”

“Cơ thể vẫn còn ấm? Người này đã không còn…”

Bỗng nhiên người này mở to hai mắt làm cho bác sĩ Tô giật mình lùi lại một bước, cô y tá thì thất thanh: “Á… Có ma…”

“Nói nhỏ thôi! Trước đó nạn nhân chỉ bị chết lâm sàng, hoảng hốt như thế làm gì?” Bác sĩ Tô trấn tĩnh cô y tá.

“Cô là ai?”

“Tôi đang ở đâu?”

“Mà… tôi là ai?”

Vừa tỉnh lại thì hắn đã hỏi những câu khá bình thường.

“Tôi là bác sĩ! Đây là bệnh viện và anh là Đông Thành…” Bác sĩ Tô đọc thông tin bệnh án cho hắn nghe, sau đó hỏi: “Anh thật sự không nhớ gì hết sao?”

“Vâng!”

“Đừng lo, chắc một khoảng thời gian sau thì anh sẽ nhớ lại thôi!”

“Anh có yêu cầu gì thì nhấn vào cái nút này, cô y tá sẽ đến ngay! Tôi còn công việc của mình, tôi đi đây!” Sau khi dặn dò xong xuôi thì bác sĩ Tô cũng rời đi.

Lúc này chỉ còn một mình Đông Thành ở trong phòng bệnh, hắn suy nghĩ rất nhiều về thế giới này.

Không biết thế giới này là chỗ nào? Tại sao linh khí khá kém cỏi, còn nữa, cơ thể này sau lại yếu đuối thế kia.

Chính vì lý do này mà linh hồn từ dị giới phải mất gần hết tu vi và một nửa sức mạnh linh hồn để tái tạo lại.

“Không ngờ đệ nhất giới tu chân mà lại rơi vào hoàn cảnh này!” Đông Thành nhẹ giọng than thở.

“Hừ! Đợi đấy, hai đồ đệ yêu quý của ta, đợi ta trở về sẽ tính sổ với hai con!” Âm giọng có chút căm phẩn.

[Biệt thự nhà họ Hạ.]

“Cái gì? Lúc tối còn bảo là nó đã chết, bây giờ thì sống lại! Các người làm ăn kiểu gì vậy?” Hạ Bắc ức chế quát, sau đó trầm giọng xuống hỏi: “Thế giờ cháu tôi sao rồi?”

“Sao cơ? Mất trí nhớ!”

“Các người cứ chăm sóc nó, còn viện phí không cần phải lo!”

“…”

Sau một lúc nhận được thông báo từ bệnh viện, vẻ mặt Hạ Bắc rơi vào suy tư, Liễu Hạnh ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Sao lúc chết lúc sống lại vậy?”

“Tôi làm sao mà biết!” Hạ Bắc nghiến răng, “Bệnh viện nói, tuy là sống lại nhưng nó đã mất trí nhớ!”

“Nó đã mất trí nhớ? Thành kẻ đần độn rồi à?”

“Sao bà lại đánh đồng mất trí và đần độn?”

“Vậy giờ phải làm sao? Thay đổi kế hoạch hả?”

“Bà là người khá thân thiết với nó, thử đi kiểm tra xem sao?”

[Bệnh viện Thành Đông.]

“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào!”

Bác sĩ Tô cùng với Liễu Hạnh bước vào.

“Bác sĩ Tô, có việc gì à?”

“Đông Thành, có người nhà đến thăm cậu! Nhìn xem có nhớ bà ấy là ai không?” Bác sĩ Tô trầm ngâm hỏi.

“Là ai?”

“Là cô đây! Cô là cô của cháu đây! Cháu không nhận ra ta sao?”

“Xin lỗi! Tôi thật sự không nhớ cô là ai?”

“À… Vậy cháu ở đây dương bệnh nhé, cô sẽ thường xuyên đến thăm cháu!”

“…”

Sau khi hỏi thăm Đông Thành vài câu thì Liễu Hạnh quay sang bác sĩ Tô và hỏi: “Sao vẻ ngoài của cháu tôi có chút khác với trước khi gặp tai nạn vậy?”

“À… Là do khi cấp cứu cho cậu ấy, vì trên mặt có nhiều vết thương nên chúng tôi có chỉnh sửa lại!” Bác sĩ Tô trả lời một cách bình thường.

“Ra vậy! Cám ơn bác sĩ! Cô cứ để nó nghỉ ngơi ở đây vài hôm, có thời gian tôi lại đến!”

Lúc này trong đầu Liễu Hạnh đang nghĩ: “Chẳng lẽ nó thật sự đã mất trí nhớ?”

[Vài ngày sau.]

Sau khi được kiểm tra là hoàn toàn bình phục thì cuối cùng Đông Thành cũng đã được xuất viện.

Khoảng thời gian này Đông Thành cũng đã học được nhiều thứ ở thế giới này nhờ sách vở và một số phim ảnh.

Và hắn cũng không ngờ là ở chỗ này linh khí để tu luyện lại ít như vậy, một người mạnh mẽ như hắn còn không cảm nhận được chút nào.

“Cám ơn bác sĩ Tô đã chăm sóc tôi mấy ngày qua!” Đông Thành mỉm cười tạ ơn.

“Có gì đâu! Chức trách của bọn tôi mà, tình trạng sức khỏe của anh đã ổn thì xuất viện thôi!” Bác sĩ Tô gật gật đầu.

[Trường đại học Thành Đông.]

“Đừng nói với tôi là cậu không mang tiền đấy nhé!” Bác tài xế lái taxi lo lắng nói.

“Dạ! Cháu vừa mới xuất viện nên không có mang theo tiền!” Đông Thành vẻ mặt khó xử nói.

“Vậy cháu có bạn bè gì không? Nhờ họ trả hộ cũng được!”

“Dạ…”

Đang lo lắng vì không biết chủ cũ của thân xác này có bạn bè ở trường hay không thì một người con gái chạy lại.

“Đông Thành, lâu rồi không gặp nhỉ? Cậu đi đâu mấy hôm liền vậy?”

“Tôi nhập viện, vừa mới ra thì đến trường luôn, cậu có tiền không cho mình mượn một ít!”

“Đây! Mà cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ hả? Nhìn cũng đẹp trai lắm đấy!”

“Để lát tôi kể cho!”

Sau khi trả tiền cho bác lái xe thì Đông Thành vừa đi vừa kể chuyện mình té cầu thang cho cô bạn này.

“Mà này cậu tên gì vậy?” Kể xong chuyện thì lúc này Đông Thành mới chịu hỏi tên người lạ.

“À… Tôi tên Vương Nhã Kỳ! Vào lớp thôi!”

Rất nhanh hai người họ đã bước vào trong lớp học, phòng học khá rộng và số lượng sinh viên cũng đã tập hợp đông đủ, Vương Nhã Kỳ cũng giới thiệu lại người mới nhưng cũ cho họ làm quen lại vì chứng mất trí nhớ của Đông Thành.

Phần giới thiệu cơ bản đã xong thì cô giáo chủ nhiệm Vũ Băng Nhi cũng bước vào và gọi Đông Thành đến phòng bộ môn.

Chương 3: Giúp vợ

[Phòng bộ môn.]

“Cô nghe chuyện em gặp tai nạn rồi! Đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?” Vũ Băng Nhi mỉm cười hỏi.

“Dạ! Cám ơn cô đã quan tâm, em cảm thấy rất ổn!” Đông Thành cười cười.

“Vậy thì tốt! Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói cô nhé!”

“Dạ, em cám ơn ạ!”

“Cốc… cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Cô ơi! Hai người nói chuyện xong chưa ạ! Con có hẹn với Đông Thành cùng ăn trưa, sẵn tiện đi xung quanh trường ạ!” Vũ Nhã Kỳ cười cười, làm ra vẻ dễ thương.

“Vậy làm phiền con rồi! Mau dẫn cậu ấy đi đi!” Vũ Băng Nhi mỉm cười, trong lòng cô đang nghĩ, một đứa là cháu ruột còn một đứa là con nuôi thì… về sau hẵng nghĩ.

Sau một lúc lâu đi ăn trưa cùng đi dạo quanh trường, hai người họ cũng đã có những cuộc trò chuyện về quá khứ làm bạn học trước đây.

Từ bữa nhập học đến giờ thì Vũ Nhã Kỳ luôn để ý đến Đông Thành nên mọi chuyện ở trường của hắn thì cô nàng đều biết được.

[Sáng hôm sau, kí túc xá trường đại học Thành Đông.]

Sáng sớm, bầu trời trông như một bức tranh, trên cái nền trời xanh thẳm mịn màng ấy, những áng mây trắng xóa nhẹ nhàng bay lơ lửng, rải đều cả bầu trời.

Phía chân trời phía đông, mặt trời chậm rãi xuất hiện, cùng tô lên một màu hồng cả một góc trời, những tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên thảm cỏ xanh ngắt còn phủ dày một lớp sương mịn như nhung.

Thỉnh thoảng lại có một chú chim bay ngang trời, cất lên khúc ca yêu đời, gió khẽ thổi làm đung đưa hàng cây bên đường, mang theo cái hương nắng sớm bay xa.

Ôi một buổi sáng thật tuyệt vời!

Ngồi vào bàn đăng ký phòng dành cho tân sinh viên, Đông Thành suy nghĩ một lát rồi đứng dậy và rời đi.

Không phải Đông Thành chê bai gì cái kí túc xá này nhưng nếu ở đây tu luyện thì dễ bị người khác phát hiện, ở nhà họ Hạ có hay không có hắn đều không quan trọng nên dọn ra ngoài một thời gian để yên tĩnh học hành và rèn luyện cho vững công pháp.

Đang suy ngẫm thì một tờ rơi bay thẳng vào mặt Đông Thành, hắn ban đầu là kinh ngạc nhưng ngay sau đó làm mỉm cười.

Đi theo địa chỉ trên tờ rơi thì Đông Thành đã tìm được chỗ cho thuê nhưng vì không thỏa thuận được nên hắn đành tìm chỗ khác.

Đi loanh quanh một hồi thì đến trước một cái hẻm nhỏ, một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là tiếng la hét của vợ mình Hạ Ánh Huyền.

"Buôn tôi ra! Biết tôi là ai không? Tôi sẽ kiện mấy người!" Hạ Ánh Huyền bị bốn kẻ to con bao quanh.

"Sao chứ! Em nghỉ chúng tôi sợ à? Sợ quá… sợ quá cơ! Haha!" Một tên to con cười lớn.

"Các người muốn gì? Tôi có rất nhiều tiền… cần bao nhiêu tôi đưa…" Hạ Ánh Huyền vẫn thái độ cáu gắt.

"Bọn anh không cần tiền… nhìn em ngon như vậy sao bỏ được!" Tên đó tiếp tục cười.

"Đúng bọn anh không cần tiền đâu, mà bọn anh lấy cả sắc lẫn tiền!" Tên thứ hai cười cười.

"Giúp bọn anh vui vẻ thì cái mạng của em sẽ được giữ lại còn không thì…" Tên thứ ba chưa kịp nói hết thì: "Á…"

"Thì sao nào? Dám động vào vợ của tao thì không thằng nào được đứng cả!" Đông Thành tóm lấy vai tên vừa nói chưa hết câu mà cho kẻ này một bạt tay.

"Dám đánh anh em tao? Mày là ai? Lại thích lo chuyện bao đồng?"

"Mày không muốn sống nữa à?"

"Người của Hắc Long bang mà mày cũng dám động vào thì chỉ có con đường chết…"

"…"

Mấy kẻ to xác buông lời đe dọa, Đông Thành vẫn bình tĩnh đứng yên đó nghe mấy tên này lải nhải.

"Rất tốt! Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là trời rộng đất dày!" Đông Thành cười nhạt rồi lao vào đánh bốn gã kia.

Đông Thành đứng giữa những kẻ quấy rối vợ mình, tay vung ra những bạt tay, nắm đắm vô cùng uy lực.

Đám người này chỉ được cái to xác nhưng phản ứng khá chậm, không hề đụng vào được một sợi lông của Đông Thành.

Chính xác hơn thì bản lĩnh của Đông Thành đã rất lợi hại nhờ có công pháp bí ẩn kia, hắn có thể đoán trước được khả năng tấn công của đối phương cũng như những võ công có trong đó.

Chỉ vừa mới hoàn thành quá trình tu luyện đã đủ để đối phó với mấy tên này, sau khi mài dũa một cách chuyên sâu hơn thì có thể nâng cao khả năng chiến đấu hơn nữa.

[Năm phút sau.]

"Sau nào? Không phải bọn mày lợi hại lắm à? Gọi đại ca của bọn mày tới đây!" Đông Thành quát một tiếng, làm cho bốn tên kia loạng choạng chạy đi.

"Mày đợi đấy!"

"Đại ca bọn tao sẽ không tha cho mày…"

"…"

Sau khi giải quyết xong đám người biến thái kia của Hắc Long bang thì Đông Thành cũng không ngó ngàng gì đến Hạ Ánh Huyền đang đứng lặng yên ở một góc.

“Cảm ơn anh!” Bất chợt Hạ Ánh Huyền nói lời cảm ơn.

“Không có gì! Tiện đường giúp đỡ, tôi đi đây!” Đông Thành lạnh lùng rời đi.

Nhìn theo hình bóng của Đông Thành, Hạ Ánh Huyền không ngừng nghĩ ngợi: “Không ngờ anh ấy lại thay đổi như vậy? Kẻ bị cho là phế vật đấy sao?”

Từ lúc kết hôn đến bây giờ cô không hề quan tâm đến người chồng này của mình, hắn làm gì cũng không liên hệ gì đến cô, cả nói chuyện còn chưa nói được câu nào nên cũng chẳng biết chuyện bị mất giọng nói trước khi cưới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play